Chương 10-11. Thứ anh muốn không phải là quá khứ
Chiếc đồng hồ treo trong phòng khách vẫn tận tụy chạy theo quỹ đạo cố định của chính nó.
Sột soạt một lúc lâu, Huang Renjun mặc lại quần áo, nửa ngồi dậy, khàn giọng nói: "Bật đèn lên."
Lee Mark không quen với cấu trúc ngôi nhà, lần mò trong bóng tối tìm thấy công tắc, "cạch" một tiếng cả căn phòng liền sáng đèn.
Huang Renjun nằm gục trên ghế sô pha, đầu tóc rối bù, vạt áo để hở, trên xương quai xanh và cổ chi chít dấu hôn.
Lee Mark không ngờ phong cách giường chiếu của mình lại thô bạo như vậy, nhìn một lúc cũng cảm thấy khó xử nên đứng nguyên tại chỗ không tiến lại gần.
Huang Renjun thậm chí không thèm nhìn anh, đứng dậy loạng choạng đi vào phòng tắm.
Lee Mark muốn đi theo, Huang Renjun liền dừng lại, quay người hỏi: "Lee Mark, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Cậu dựa vào cửa phòng tắm, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ như rất mệt mỏi: "Nếu anh muốn phát tiết thì đừng tìm đến tôi."
"Ai nói tôi tìm em để làm tình?"
"Thế đây là gì?" Huang Renjun hỏi: "Chúng ta đã chia tay sáu năm rồi, có cần tôi nhắc cho anh nhớ không?"
Bộ dạng của Lee Mark hiện tại cũng chẳng hơn gì Huang Renjun, anh như con thú khốn đốn thất bại thảm hại trong cuộc chiến, không còn lại chút phẩm giá nào.
Lời biện minh đã dâng tràn trong cuống họng, đến cuối cùng nói ra thành lời vẫn chỉ là hai tiếng "Xin lỗi".
Không còn chút ấm áp nào trong mắt Huang Renjun, cậu nhìn anh như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Cậu bước vào phòng, mở cửa tủ lấy vài bộ quần áo đặt lên giường, rồi hỏi Lee Mark: "Anh đến đây tay không à?"
"Tôi dự định ổn định chỗ ở trước rồi mới mang vài món đồ cần thiết sang."
Còn quần áo thì ở trong vali, đang để ở khách sạn. Lee Mark khéo léo bỏ qua nửa câu còn lại.
"Tìm vài cái để mặc đi." Huang Renjun phân loại quần áo trên giường, những chiếc áo phông cỡ lớn được cậu để cùng một chỗ.
"Mấy cái này tôi ít mặc nên vẫn còn khá mới, mặc tạm vẫn được."
Lee Mark muốn nói mặc quần áo của em thì không tính là tạm bợ, nhưng Huang Renjun đã tiếp tục đưa ra tối hậu thư mà không đợi anh kịp phản ứng.
"Tôi không muốn giúp anh nữa. Bất luận là anh ở thành phố H này làm gì, sau đêm nay, anh phải đi tìm chỗ ở khác."
"Tôi là tai hoạ của em đấy à." Lee Mark tiến lên vài bước, hai tay giữ lấy vai cậu: "Sao em lại trốn tránh?"
"Chúng ta khi đó đã đồng ý." Huang Renjun không vùng vẫy, cậu không chút do dự nhìn thẳng vào mắt anh, như chưa hề tỏ ra yếu đuối, cũng như khi nãy chưa từng nằm dưới thân anh lặng lẽ khóc thầm. "Nếu như mệt mỏi quá thì chúng ta chia tay, khi đó anh đã đồng ý."
Trong giai đoạn sau của mối quan hệ, bọn họ gần như đã quen với việc dùng tình dục để che đậy mâu thuẫn.
Ngày họ chia tay so với ngày bình thường cũng không có nhiều khác biệt. Sau cuộc yêu mãnh liệt, hai người nằm trên giường rất lâu trong im lặng.
Lee Mark lấy ra vài miếng giấy lau đi chất dịch đục ngầu giữa hai chân Huang Renjun, Huang Renjun rũ mắt nhìn anh rồi đột nhiên nói: "Hay là chúng ta dừng lại thôi."
Giống như là bất chợt nghĩ đến, cũng vừa giống như đã suy nghĩ từ rất lâu.
"Lee Mark, tôi rất mệt mỏi."
Huang Renjun hiện tại nói ra những lời giống hệt như lúc họ chia tay.
Sáu năm đã trôi qua, vẫn thật khó khăn khi nghe lại câu nói đó.
Thời điểm đó, anh vẫn còn hừng hực khí thế của tuổi trẻ, không tin vào cái gọi là nhất định phải là người ấy.
Mặt ngoài chia tay nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng lại vội vàng xuất ngoại, chạy trốn đến một nơi mới bắt đầu lại từ đầu.
Từ điểm này mà nói, hai người họ rất giống nhau, đều là những kẻ đào ngũ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Lee Mark cũng nói: "Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên em."
"Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể buông bỏ."
Anh cởi bỏ lớp áo giáp, vạch trần toàn bộ yếu điểm của mình: "Nhưng ngần ấy năm trôi qua, anh vẫn không tiến bộ được chút nào."
Huang Renjun đỏ hoe hai mắt, quay đầu đi không nhìn anh nữa.
Đã qua rất nhiều năm.
Băng qua toàn bộ Thái Bình Dương, từ thành phố này đến thành phố khác, khoảng cách vật lý giữa họ chưa từng dưới một nghìn ki lô mét, cả hai như nhau đều tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới.
Huang Renjun có những người bạn mới, xem những bộ phim mới, thói quen xấu nhớ về chuyện cũ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà cậu không cách nào kiểm soát được. Cậu không quan tâm đến Freud, cho nên cũng không tin vào sức mạnh của tiềm thức.
Lee Mark hoàn toàn bị gạch tên khỏi cuộc sống của cậu. Kỷ niệm gắn liền với anh như vết mực đã khô.
Như đã yêu từ rất lâu, lại như chưa từng xuất hiện trước đây.
Cuộc chia ly ở ga tàu sáu năm trước tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua, còn ngày gặp lại thực sự như đã xa hàng thế kỷ.
Trong những năm ở nước ngoài, bọn họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà tránh nhắc đến cậu trước mặt Lee Mark.
Không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc quay lại với cậu, nhưng mỗi khi nhớ đến sự dứt khoát của Huang Renjun khi đó, anh lại chùn bước.
Thích anh không phải là ưu tiên hàng đầu của Huang Renjun, nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu sẽ từ bỏ anh.
Anh luôn cho rằng Huang Renjun lạnh lùng tàn nhẫn, cậu sẽ thật bình thản mà đối diện với anh khi gặp lại, không để lại chút dấu vết từng yêu nào. Sáu năm rồi sẽ mài mòn đi thứ tình cảm vốn dĩ đã không bền chặt.
Nhưng sau khi gặp lại trong bệnh viện, anh cảm thấy mọi chuyện không hẳn là như vậy.
Cậu nhìn thấy anh, rồi lại tránh mặt anh. Cậu ấy rõ ràng vẫn còn rất quan tâm.
Chừng nào lương tâm còn cắn rứt, thì chứng tỏ vẫn còn canh cánh trong lòng.
Cho nên, Lee Mark quyết định được ăn cả ngã về không một lần. Anh muốn đặt cược vào một khả năng, khả năng anh và Huang Renjun có thể bắt đầu lại từ đầu.
"Chuyện này không nói nữa." Huang Renjun xoay người chọn cho anh một chiếc áo phông trắng: "Tối nay anh mặc cái này trước đi."
Lee Mark lấy quần áo, thừa cơ nắm lấy cổ tay của Huang Renjun. "Nếu chuyện trước đây không vui, vậy thì chúng ta không nói nữa."
Huang Renjun ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mờ mịt không nhìn rõ.
"Anh thực sự quay lại để tìm em, những chuyện xảy ra trước đây không còn quan trọng nữa, thứ anh muốn không phải quá khứ, mà là tương lai."
Huang Renjun hơi hé miệng, như thể muốn nói điều gì đó, Lee Mark lại lần nữa ôm chặt lấy cậu, bất kể Huang Renjun có phản đối hay không.
"Sáu năm này em có từng nghĩ đến anh không?"
Em có, Huang Renjun thầm trả lời trong lòng, thậm chí là nghĩ rất nhiều.
Ngay cả khi không còn giải pháp, ngay cả khi nghĩ đến anh khiến dạ dày em lại đau.
Đó chỉ là vấn đề của cảm xúc, thích hay không không quan trọng.
"Em đừng nói." Lee Mark giống như một đứa trẻ, bắt được giấc mộng thân yêu liền không muốn buông tay: "Anh không thích nghe những điều em sắp nói."
Tại sao anh ấy vẫn không thay đổi chút nào.
Huang Renjun nhớ lại quá khứ xa xôi trước kia. Nghĩ đến những buổi sáng hoặc cũng có thể là buổi chiều khi họ thức dậy bên cạnh nhau, Lee Mark ôm cậu từ phía sau, nhắm mắt hôn lên gáy cậu.
"Anh nũng nịu cứ như trẻ con vậy." Huang Renjun bị hôn đến ngứa ngáy, rụt cổ trốn sang một bên: "Rõ ràng anh mới là anh trai."
Lee Mark không nói, chỉ ôm cậu chặt hơn, phát ra tiếng cười nhàn nhạt bên tai cậu.
Giá mà thời gian có thể dừng lại ở đó mãi mãi.
Lee Mark dường như đã mang toàn bộ những hồi ức phủ bụi của cậu quay trở lại. Và cậu không thích điều đó chút nào.
Cậu không thích những hồi ức, không thích cả những tâm tư của tuổi trẻ, luận giải về tình yêu cùng với dũng khí mãnh liệt chảy trong người.
Cậu thực sự muốn bản thân lý trí hơn một chút, nhưng lại không kìm lòng được mà nói: "Lee Mark, vì cớ gì mà anh lại quay về?"
Cậu cam chịu vùi mặt vào vai Lee Mark, tay trái vòng qua cổ anh, tay phải nắm chặt lấy gấu áo.
"Tôi rõ ràng vẫn đang làm tốt một mình."
Sau đó lại nói: "Suýt nữa thì quên được rồi, thế mà anh lại trở về."
"Anh trở về rồi." Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng Huang Renjun, nhiệt độ đã lâu không tiếp xúc lần nữa lại bao bọc lấy cậu.
"Đừng trốn anh nữa." Lee Mark nhắc lại.
***
Phần còn lại của đêm trôi qua khá yên bình.
Shipper gọi điện cháy máy muốn nhắc cậu rằng đồ ăn đã giao đến tận cửa rồi, may mắn là cuối cùng Huang Renjun cũng kịp nghe cuộc gọi cuối của anh ta.
Dĩ nhiên Lee Mark không hề thích mấy món mà Huang Renjun gọi về, nhưng khi anh mở tủ lạnh ra, nó trống trơn như thể chưa từng được sử dụng. Kế hoạch nấu nướng chỉ có thể gác lại.
Do vừa nãy cảm xúc dao động quá nhiều, thêm vào đó cậu đã không ăn uống trong thời gian quá lâu, vừa ăn được một ít, dạ dày của Huang Renjun liền bắt đầu co thắt.
Lee Mark cau mày hỏi cậu đang xảy ra chuyện gì, nhưng cậu gạt phăng vấn đề bằng một câu bệnh cũ tái phát.
"Một mình em có ổn không?" Lee Mark lấy viên thuốc ra, cùng với nước ấm đưa lên miệng. "Em nói rằng mình đang làm tốt, thế này là tốt đấy à?"
Trên trán Huang Renjun hơi vã mồ hôi, cậu nằm trên ghế sô pha nheo mắt nhìn anh: "Cũng không phải là vấn đề lớn."
"Tất cả những vấn đề lớn đều được tạo thành từ những vấn đề nhỏ."
Huang Renjun không tự tin lắm nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Tôi là bác sĩ. Nếu tôi nói không có vấn đề gì, thì nghĩa là không có vấn đề gì."
Lee Mark không nói chuyện với cậu nữa, nhìn cậu uống thuốc xong liền lấy giấy giúp cậu lau miệng.
**
Sáng sớm hôm sau, Huang Renjun thay quần áo bước ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi thơm của cháo nóng vẫn còn giật mình. Chỉ đến khi bước đến bàn ăn, cậu mới từ từ nhớ ra rằng tối qua còn có người khác sống ở đây.
"Anh nấu không giỏi lắm, học được ở trên mạng." Nghe thấy tiếng động, Lee Mark từ trong bếp thò đầu ra: "Dạ dày của em như thế, buổi sáng ăn chút cháo sẽ tốt hơn."
Nhà bếp của Huang Renjun chỉ là đồ trang trí, cậu cơ bản chưa từng bật bếp để nấu ăn. Buổi sáng ăn nhanh bằng vài miếng bánh mì, bữa chính hầu hết sẽ được cậu giải quyết trong bệnh viện, còn nếu hôm ấy cậu ở nhà thì cũng sẽ gọi đồ ăn giao đến.
Hiện tại khắp nhà là mùi thơm của thức ăn phảng phất trong không khí, một cảnh tượng rất hiếm khi xuất hiện.
Cậu điềm nhiên ngồi xuống, húp hai ngụm cháo.
Dấu vết có người từng ngủ trên ghế sô pha đã biến mất. Vết lõm bị cố tình làm phẳng, chiếc chăn bông cậu tìm thấy đưa cho Lee Mark đã được anh ấy gấp lại gọn gàng.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lee Mark sẽ rời đi hôm nay.
Nghĩ đến đây, Huang Renjun thấy nghẹn ứ trong tim, không tìm được lối thoát.
Lee Mark từ trong bếp đi ra, đặt tay lên trán cậu nói: "May là đêm qua em không phát sốt."
Huang Renjun thầm nhủ trong lòng, đêm qua chỉ mới là cọ xát ra lửa thôi mà, anh cũng không có đi vào, sao lại phát sốt được.
"Bụng còn đau không?"
Huang Renjun cắn thìa, khe khẽ lắc đầu.
"Anh có kế hoạch gì ở thành phố H?"
"Em định đuổi anh đi nữa sao?"
Huang Renjun dừng một chút rồi nói: "Ở bên tôi mọi lúc không phải là giải pháp."
Lee Mark dựa vào lưng ghế uể oải nói: "Tại sao lại không phải là giải pháp."
Bầu không khí căng thẳng giữa họ có lẽ đã biến mất.
Mặc dù vẫn còn đó vô số những trở ngại giữa hai người, nhưng sau khi Lee Mark nói "thứ anh muốn không phải là quá khứ", lúc này chúng dường như không còn đáng kể nữa.
"Trước đây anh làm việc ở Canada." Lee Mark giải thích: "Anh đã không về nước cho đến cuối năm ngoái, cách đây không lâu. Vốn dĩ theo kế hoạch sẽ chuyển công tác đến Thủ Đô, nhưng anh vẫn chưa chính thức nhận chức."
Huang Renjun nhìn sang với ánh mắt dò hỏi, Lee Mark nhìn cậu chăm chú, chậm rãi nói: "Anh đã thay đổi quyết định sau Tết. Anh xin chuyển đến chi nhánh thành phố H, chỉ vừa mới sắp xếp xong gần đây. Nói cho cùng thì chi nhánh thành phố H cũng là một vị trí chiến lược rất quan trọng."
Vị trí chiến lược quan trọng.
Anh ấy đang nói chuyện kinh doanh, không có chút tư lợi cá nhân nào, nhưng giọng điệu lại mang đầy ý vị sâu xa, khiến cho người nghe hiểu lầm có ẩn ý đằng sau lời nói.
"Lee công tử, công ty không cho anh chỗ ở sao?" Huang Renjun hỏi.
Lee Mark cau mày khi nghe danh xưng này, quanh co nói: "Không thể sắp xếp nhanh như vậy. Hơn nữa, anh cũng không muốn sống ở đó."
Quá kiêu ngạo. Huang Renjun nhận xét trong lòng.
"Anh không quen sống trong khách sạn." Lee Mark lần lượt liệt kê những lựa chọn khác mà Huang Renjun chưa kịp đề cập đến: "Còn chuyện thuê nhà thì cũng không thể vội vàng được."
Có lẽ vì há miệng mắc quai*, Huang Renjun đặt bát cháo xuống nói với Lee Mark: "Vậy trước tiên anh sống ở đây đi."
(*) Nguyên văn gốc câu này là "Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản" = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Nghĩa là: đã ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Cậu giấu đầu hở đuôi mà bổ sung thêm một câu: "Cho đến khi anh tìm được một căn nhà tốt hơn."
Sau khi nghe được đáp án mà mình mong muốn, Lee Mark cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng, bắt đầu ăn sáng.
Sau khi ăn xong, Huang Renjun từ chối lời đề nghị đưa cậu đi làm của Lee Mark, tự mình lái xe đến bệnh viện.
Cậu mặc áo blouse, không lâu sau Park Jisung gõ cửa bước vào, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đứng bên cạnh không nói một lời.
"Cậu làm gì vậy?" Huang Renjun chẳng hiểu ra làm sao.
"Chỉ là muốn nhắc nhở rằng lát nữa anh làm phẫu thuật cùng Chủ nhiệm Jung."
"Thì?"
Park Jisung chỉ vào xương quai xanh của Huang Renjun: "Chủ nhiệm Jung, đồ cổ. Anh Renjun, tốt nhất anh nên che nó đi."
Huang Renjun cúi đầu, nhìn thấy dấu hôn tối qua vẫn chưa phai hẳn, cậu có chút ngượng ngùng, lấy tay che lại, nói: "Vết muỗi đốt thôi."
"Vâng vâng, muỗi đốt cũng phải che đi nhé."
Park Jisung ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt lại treo biểu cảm: "Em hiểu mà, anh yên tâm, sẽ không ra ngoài lan truyền lung tung."
Huang Renjun bất lực đỡ trán: "Cậu ra ngoài trước đi, anh đi chuẩn bị, lát nữa sẽ đến."
—
Sigmund Freud là người đặt nền móng phát triển Thuyết phân tâm học. Ông cho rằng nội dung của giấc mơ có liên quan đến sự thỏa nguyện những mong muốn trong vô thức của chủ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro