Chương 01-02. Hội ngộ bất hoà
Ngày Tết cũng không có gì đặc biệt.
Huang Renjun mặc áo blouse trắng đi qua hành lang tầng ba Bệnh viện Nhân dân thành phố H, nghĩ thầm trong đầu như thế.
Con người vốn rất giỏi trong việc gán ghép ý nghĩa cho các ngày trong năm, mà ngày Tết rõ ràng là một trong những ngày được tô vẽ nhiều nhất.
Vì vậy, khi Park Jisung, người phụ trách sắp xếp ca làm, đi khắp các phòng để thăm dò về việc trực ca vào ngày đầu tiên của năm mới, tất cả mọi người ai nấy đều trở nên lúng túng.
Cuối cùng thì vẫn như năm ngoái.
Park Jisung cầu cứu Huang Renjun với vẻ mặt vô cùng bối rối.
"Bác sĩ Huang, còn anh thì sao?"
Huang Renjun đặt cây bút trên tay xuống và ngẩng đầu lên, nói OK.
Bản tổng kết năm của Huang Renjun chắc chắc được cậu viết như thế này: Năm 29 tuổi, không có gì đặc sắc.
Cậu có thói quen viết nhật ký, mà hầu hết là tóm tắt các sự kiện trong ngày bằng một hai câu với đầy đủ các sự kiện xảy ra mà không cần phải dài dòng.
Những việc thường xuyên xuất hiện nhất có thể kể đến như:
Ngày 24 tháng 1, thực hiện một ca phẫu thuật.
Ngày 25 tháng 1, đến nhà anh Ten làm khách và chơi với mèo của anh ấy, con mèo rất dễ thương.
Ngày 26 tháng 1, không có gì để viết.
Ngày 27 tháng 1, không có gì để viết.
Ngày 28 tháng 1, đi thăm mẹ.
Huang Renjun có xu hướng dành nhiều tình cảm cho mọi thứ xung quanh hơn là con người. Điều này được thể hiện cụ thể qua việc gặp lại một con vật nhỏ có thể được cậu viết vào nhật ký của mình, nhưng gặp lại một người thì không.
Giống như hiện tại.
"Ngày 29 tháng 1." Cậu dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, viết: "Ngày đầu năm mới, thực hiện một ca phẫu thuật. (Chú thích: cắt ruột thừa)".
Có lẽ do cảm thấy mình viết chưa đủ chi tiết nên cậu giả vờ thêm vào: Còn có bị đau dạ dày một lần.
Có một cách ghi chép được gọi là bỏ trống.
Những chuyện bị Huang Renjun cố ý bỏ qua vào ngày đầu tiên của năm mới rõ ràng là nhiều hơn thế.
Một số chuyện xảy đến tựa như cú đánh trực diện vào đầu cậu, cho dù cố tình phớt lờ cảm giác đau đớn khi bị đánh, nó vẫn sẽ tồn tại rất lâu, thậm chí còn luôn nhắc nhở bằng một vết bầm tím.
Nhật ký là giả. Ký ức mới chân thật.
Vì vậy khi Huang Renjun leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, cậu không tự chủ được nhớ lại chuyện mình đã bỏ qua ngày hôm nay.
**
"Bác sĩ Huang!"
Nữ y tá nhỏ mới đến không gặp quá nhiều trở ngại, lần nào cũng niềm nở chào đón cậu, khẳng định nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô có thể làm tan chảy gương mặt và trái tim lạnh như cánh đồng băng của Huang Renjun.
Cậu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi và khẽ gật đầu với cô như một lời chào.
Trong giây tiếp theo, cậu bất ngờ nhìn thấy một gương mặt mà cậu đã khắc sâu vào trong tiềm thức, một gương mặt mà cậu đã không gặp nhiều năm.
Cậu biết mình sẽ gặp lại anh.
Dù sao thế giới này cũng quá lớn đi, Huang Renjun lại không có khả năng đi xa, cũng không dám chắc nếu đã bỏ lỡ một người thì cả đời cũng không thể gặp lại.
Cậu chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến anh những lúc tâm trí còn tỉnh táo. Nhưng thi thoảng, trong lúc ngủ lại không tự chủ được mà mơ thấy viễn cảnh mình gặp lại anh.
Đôi khi đó là bữa tiệc tối đông nghịt người, đôi khi là đường phố tấp nập, đôi khi chẳng có gì cả. Suy cho cùng giấc mơ thường phi logic, chưa chắc sẽ có đầy đủ cốt truyện, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là ghép nên từ những nét vẽ mơ hồ.
Nhưng không có giấc mơ nào giống như thế này.
Lee Mark, người mà cậu đã sáu năm không gặp, đang dựa vào lan can cách đó mười mét, nhìn cậu bằng đôi mắt hơi nheo lại không chút ấm áp.
Giữa họ là đám người đi đi lại lại, bệnh viện đông đúc ồn ào, nhưng cậu và Lee Mark dường như đồng thời đều bị nhấn nút dừng.
Anh ấy là kiểu người sẽ không nhìn thẳng vào người khác.
Nhưng lúc này, anh đang nhìn thẳng vào Huang Renjun, trong mắt hiện lên cảm xúc u tối, không phân biệt được là kinh ngạc hay tức giận.
Dù sao thì cũng không thể là vui mừng được, Huang Renjun nghĩ.
Hẳn là chẳng ai còn có chút mong muốn và niềm vui gặp lại nào sau khi đã trải qua tất cả những chuyện trước kia.
Huang Renjun nhủ thầm trong lòng thật xui xẻo.
Rõ ràng hiện tại cậu hoàn toàn khác so với sáu năm trước. Tóc cắt ngắn, mắt đeo thêm một cặp kính, khẩu trang y tế ôm sát miệng và mũi. Không có một khe hở nào, che gần hết khuôn mặt. Gần như hoà lẫn trong tất cả các bác sĩ.
Nhưng Lee Mark vẫn nhận ra cậu.
Người bên cạnh Lee Mark dường như nhận ra sự kỳ lạ, nghi ngờ ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn theo ánh mắt của anh.
Cậu ấy vẫn đang cố gắng xác định xem vị bác sĩ kỳ lạ này là ai, nhưng Lee Mark đã nhanh chóng định thần lại, đi về phía Huang Renjun, bước đi ổn định không nhanh không chậm.
Lúc này, dạ dày Huang Renjun theo phản xạ lại đau nhói.
Mây mù thênh thang khó đoán, mang theo sự xa xăm mờ mịt trong ký ức, rõ ràng lúc này đang bao phủ trên đỉnh đầu.
Huang Renjun đột nhiên như bừng tỉnh, vội vàng quay đầu, bước nhanh như chạy trốn, sau đó biến mất ở một góc của tầng ba.
**
"Ai vậy?"
Gương mặt Lee Donghyuck nhăn nhó khó coi, như thể cậu ấy không thể đợi thêm một giây phút nào nữa vì quá đau.
Cậu chỉ tùy tiện hỏi, cũng không mấy quan tâm đến lý do khiến Lee Mark trở nên mất bình tĩnh, lại bắt đầu tự nói một mình trước khi nghe câu trả lời: "Lần đầu tiên đến thành phố H, ấy vậy mà lại phải đi đến nơi này, thật đúng cạn lời."
Tiếng di động lúc này đột nhiên vang lên, Lee Donghyuck liếc nhìn tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, vội vàng bắt máy.
"Này, cậu còn có gan gọi tới nữa à? Cậu nói xem, tôi đến cái thành phố H này cũng không dễ gì, vậy mà cậu còn tỏ vẻ tốt bụng rót cho tôi nào là rượu mạnh, đại ca ơi, dạ dày tôi thủng luôn rồi này."
"Không, không, không, dạ dày không thủng, tôi phóng đại thôi. Tôi lấy số khám ưu tiên rồi, nhưng vẫn chưa gặp bác sĩ."
Trong lúc chờ cậu ấy nghe điện thoại, Lee Mark buồn chán nhìn phiếu khám bệnh trong tay.
Dòng chữ "Bệnh viện Nhân dân thành phố H" đề ở phía trên đầy tự hào.
Lee Donghyuck rên rỉ nửa ngày nhưng kết quả không có gì nghiêm trọng, cuối cùng bác sĩ chỉ kê một ít thuốc rồi dặn dò cậu nên hạn chế uống rượu mà hãy uống thật nhiều nước ấm.
Dành cả buổi chiều đi cùng cậu ấy, cũng có thể là do tình cờ gặp phải Huang Renjun, trên đường về, Lee Mark lâu rồi mới lại cảm thấy kiệt sức như vậy.
Lee Donghyuck nằm trên ghế phụ lái chuẩn bị chợp mắt, đầu tóc rối tinh rối bù như cỏ dại.
Lee Mark liếc nhìn, dùng ánh mắt cảnh cáo ngăn cản cậu ta cởi giày.
"Chán chết", Lee Donghyuck vừa ngáp vừa đưa tay ra che bớt ánh nắng xuyên qua kính xe.
"Đầu năm đầu tháng đã phải đi gặp bác sĩ, đúng là xui tận mạng."
"Em phải tự cảm ơn bản thân vì đã không uống đến mức xuất huyết dạ dày đi."
"Làm bác sĩ vất vả thật nhỉ, ngày Tết mà họ vẫn phải đi làm."
Lee Donghyuck dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Anh à, vừa rồi anh có quen biết vị bác sĩ kia không? Anh còn chưa bình tĩnh được, không thì là trúng tiếng sét ái tình à."
"Đừng có nghĩ nhiều."
Lee Mark nhanh chóng phủ nhận nửa sau câu hỏi của cậu.
Lee Mark trước giờ giỏi nhất là lảng tránh vấn đề. Chỉ cần anh không muốn nói, không ai có thể khiến anh mở miệng.
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, họ đã mất 10 phút chỉ để đi 50 mét.
Có vẻ như đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi ở ngã tư phía trước.
Thượng đế rất công bằng, dù cho là chiếc xe đắt tiền nhất thì cũng bất lực trước cảnh tắc đường, không thể mọc cánh mà chỉ có thể trườn theo dòng xe cộ, nối thành hàng dài giống như giun đất phủ kín cả đoạn đường.
Chiếc xe di chuyển rất chậm, đi một chút lại phải dừng, lá bùa bình an treo trên xe cũng lung lay theo làm Lee Mark có chút khó chịu.
"Đi đâu cũng mang theo." Lee Donghyuck cũng để ý đến lá bùa, đưa tay sờ một chút, tặc lưỡi: "Lá bùa này cũ quá rồi."
Lee Mark hất tay cậu ra: "Chỉ là thói quen thôi."
"Thôi đi, em thấy anh chín phần là không quên được tình cũ."
Đoạn đường phía trước được cảnh sát khai thông, dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu chậm chạp di chuyển, Lee Mark chuyên tâm lái xe, không ngó nghiêng cũng không đáp lại cậu ấy.
Lee Donghyuck sau khi nhìn thấy tấm bùa bình an cũng bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, khuôn mặt vốn hơi mờ của Huang Renjun dần dần nhờ tấm bùa mà được ghép lại với nhau, ngũ quan ngày càng rõ nét.
"Lee Mark!"
Lee Mark bị cậu làm cho giật mình, anh xoay vô lăng nửa vòng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại.
"Em cũng không phải trẻ con nữa, phải biết kiềm chế, đừng phản ứng thái quá..."
Anh còn chưa nói xong, giọng của Lee Donghyuck lại lập tức át đi bài thuyết giảng của anh: "Em chỉ muốn nói là đôi mắt của vị bác sĩ kia trông hơi quen. Cậu ta không phải là Huang Renjun đó chứ?"
Yết hầu Lee Mark khẽ rung, nhưng anh không nói lời nào.
"Thật không ngờ lại gặp phải cậu ta ở đây."
Lee Mark mất tự nhiên hắng giọng, nói: "Chỉ là trùng hợp thôi."
"Lúc nãy em có thêm We Chat của một nữ bác sĩ." Lee Donghyuck nhướng mày, mỗi lần cậu ấy như thế thì đó luôn là một ý tưởng xấu. "Anh có nghĩ là em nên hỏi về thông tin liên lạc của đồng nghiệp cô ấy không?"
... Lee Mark im lặng vài giây, cuối cùng khách quan nói: "Em có chừng mực một chút."
Không biết Lee Donghyuck có nghe thấy không, cậu chỉ cúi đầu, mỉm cười nghịch điện thoại.
Khoảng mười lăm phút sau, cả hai về đến khách sạn nơi họ ở tại thành phố H.
Lee Mark đậu xe vào bãi đậu trước khách sạn.
Ngay khi động cơ vừa tắt, Lee Donghyuck cầm điện thoại dí vào mặt anh.
Lee Mark cau mày, Lee Donghyuck thức thời thu điện thoại về, đọc tin nhắn trên màn hình: "Huang Renjun, khoa ngoại tổng hợp. Thật đáng tiếc. Có vẻ như cậu ấy không thể điều trị cho cái dạ dày của em rồi."
Lee Mark khóa cửa xe, tùy tiện nhận xét: "Em có được thông tin của người khác nhanh đến vậy sao."
"Không chỉ có vậy." Lee Donghyuck đắc thắng lắc lắc chiếc điện thoại trên tay: "Em cũng đã hỏi được phương thức liên lạc. Ôi chao, thực sự không còn cách nào với thiên phú xã giao của em mà, chậc, sinh ra đã hơn người."
Lee Mark đột nhiên cảm thấy bản thân lại tái phát cơn nghiện mà anh đã bỏ từ lâu.
Anh vò đầu bứt tóc, vô thức sờ soạng chính mình, nhưng không tìm thấy bao thuốc lá nào.
Anh là người lý trí và biết kiềm chế, có thể từ bỏ bất cứ thứ gì mà anh cho rằng nên từ bỏ.
Cai thuốc lá không khó như anh tưởng tượng, thời gian đầu toàn thân vô cùng khó chịu, nhưng khi vượt qua được thì mọi thứ cũng tốt hơn rất nhiều.
Sau khi cai thuốc lá, anh không bao giờ mang theo thuốc bên người nên chỉ có thể thò tay vào túi Lee Donghyuck nếu muốn hút. Anh lấy trong bao thuốc ra một điếu thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, do dự hai giây, cuối cùng nhét điếu thuốc trở lại.
"Anh làm gì vậy?" Lee Donghyuck cạn lời, khó hiểu giật lại bao thuốc lá bỏ vào túi.
Khi hai người bước vào thang máy, Lee Mark đột nhiên hỏi: "Người bạn đó định mời em ở lại đây bao lâu?"
Lần này họ đến thành phố H là vì đám cưới của Lee Jeno.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn bè phân tán khắp nơi, không dễ gì tìm được lý do để tụ tập cùng nhau.
Lee Jeno theo bạn gái đến sống ở thành phố H, hai tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Lee Donghyuck một mặt tức giận một mặt đi đặt vé máy bay, lại còn chuẩn bị một hồng bao lớn, nói mình phải ăn một bữa thật đã.
Lee Mark tốt bụng đi cùng cậu. Dù sao anh cũng đã giúp họ vài lần ở trường đại học, tất cả mọi người trong ký túc xá đều biết rằng Lee Donghyuck có một người anh trai rất đáng tin cậy.
"Không biết. Mà không phải là Lee Jeno nói phù dâu thích anh, muốn mai mối cho anh à."
"Quên đi." Lee Mark cúi đầu xoa xoa lông mày: "Anh không muốn yêu đương."
"Biết thể nào anh cũng nói vậy, nên em đã trả lời cậu ta..."
"Ở thêm vài ngày nữa đi."
Đến nơi, giọng nói của Lee Mark và tiếng "ding" của thang máy vang lên cùng một lúc khiến Lee Donghyuck nghi ngờ rằng mình đang bị ảo giác.
Lee Mark mở cửa phòng, quay người nói với Lee Donghyuck vẫn đang sững sờ: "Ở lại thành phố H thêm hai ngày nữa."
"Không phải là không được. Nhưng mấy ngày này là Tết Nguyên Đán, phải nhanh chóng về nhà, hai chúng ta chỉ mới ăn mỗi bữa cơm tất niên cùng ba mẹ."
"Mùng ba quay về."
Lee Mark đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, tốc độ nói chầm chậm nghe không chút tư lợi, ánh sáng từ căn phòng phản chiếu lên khuôn mặt của anh trông đặc biệt dịu dàng.
Trước khi đóng cửa, anh bày ra bộ dạng quan tâm quá mức chưa từng thấy, nửa giữ cửa, quay mặt lại hỏi Lee Donghyuck: "Bụng đỡ hơn chưa?"
Lee Donghyuck thụ sủng nhược kinh, lập tức nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, loại bệnh cấp tính này dễ đến dễ đi, qua khỏi là khỏi luôn."
Lee Mark trầm ngâm gật đầu, như thường lệ, giả vờ kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng kỳ lạ là anh lại đưa ra lời gợi ý rõ ràng là không phù hợp với căn bệnh viêm dạ dày cấp tính này.
"Ngày mai anh đi cùng em đến bệnh viện kiểm tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro