(*˘︶˘*).。*♡
Dù đã nhiều năm trôi qua, Lee Mark vẫn luôn ghi nhớ khoảnh khắc đầu tiên anh gặp Huang Renjun.
Ngày hôm đó là lần đầu đội bóng chày của trường lọt vào vòng tứ kết Giải bóng chày đại học toàn quốc, vì lý do này mà cả đội đặc biệt tổ chức tiệc ăn mừng. Lee Mark bị Lee Jeno, khi đó đang là thành viên của đội bóng chày, kéo đến bữa tiệc. Nói thật thì bữa tiệc hôm đó cực kỳ ồn ào, rất nhiều người tham gia, trong số họ có rất nhiều cô gái, nhìn đâu cũng có thể thấy được trai gái tích cực liếc mắt đưa tình. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là tiệc mừng của đám bạn bè thân thiết, Lee Mark không thể làm ra hành động gây mất hứng, chỉ có thể ngồi một bên uống bia cùng Lee Jeno.
Kỳ thực thì tửu lượng của Lee Mark được liệt vào loại khá tốt, với anh mà nói, uống nhiều bia chẳng qua cũng chỉ khiến anh có cảm giác hơi đầy bụng mà thôi. Đang uống say sưa lại phát hiện Lee Jeno không biết đã chạy đi đâu, thế nên anh ngừng uống, bắt đầu chuyển hướng sang ăn khoai tây chiên trên bàn.
Trong mắt người khác, Lee Mark là một vị tiền bối gắn liền với hình ảnh dương quang chói lọi, thế nhưng hiện tại, khi anh ngồi một mình không lộ ra biểu cảm vẫn có thể tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến anh trở nên khác biệt với phần còn lại của bữa tiệc. Vài cô nàng tận dụng bầu không khí náo nhiệt sẵn có, lấy hơi men làm động lực, mạnh dạn tiến tới bắt chuyện.
"Tiền bối, qua bên đó chơi với bọn tôi không?" Người đến là một cô gái có mái tóc gẩy light vàng vô cùng nổi bật với gương mặt trang điểm tinh xảo, cô chỉ tay vào đám người đang ồn ào tạo thành vòng tròn ở cách đó không xa.
Lee Mark suy nghĩ một lúc, ở lại hay đi đều như nhau, ngay sau đó anh đứng dậy: "Được thôi."
Những cô gái ở phía sau thấy thế bắt đầu vỗ tay vô cùng phấn khích.
Khi Lee Mark đến gần mới biết thì ra nhóm người này đang chơi trò Thật hay Thách, trên mặt bàn rải rác vài chai rượu, đều là loại có nồng độ cồn cao.
Vài người thậm chí đã uống say, anh nhận ra một trong số đó là bạn cùng lớp của Lee Jeno, cậu ta có làn da hơi ngăm và ba nốt ruồi trên má, nghe Lee Jeno nói người này chính là thần đồng, dù là ở vị trí nào cũng có thể chơi tốt như cá gặp nước. Lúc này, cậu ta đang ôm chặt lấy chàng trai có ngoại hình rất xinh đẹp ngồi bên cạnh không ngừng làm nũng. Người đẹp đó hình như là Huang Renjun, có vẻ là sinh viên năm hai.
Dùng từ xinh đẹp để chỉ một chàng trai thì có hơi không thích hợp cho lắm, nhưng đó quả thực là ấn tượng đầu tiên của Lee Mark về ngoại hình của Huang Renjun. Trong trẻo và thuần khiết, đôi mắt sáng như trời sao, là kiểu gương mặt chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để lại cho người khác ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ.
"Ứ ừ ~ Renjun ơi, sao cậu bơ tôi thế?" Lee Haechan dụi đầu vào vai Huang Renjun lè nhè hỏi.
"Bởi vì cậu đã hỏi tôi câu này mười mấy lần rồi, đồ điên." Huang Renjun không chút thương tiếc kéo Lee Haechan ra khỏi người mình.
Lee Mark nghe thấy thì không nhịn được mà bật cười, vốn dĩ anh cho rằng tính cách của Huang Renjun cũng phải phù hợp với vẻ ngoài ôn nhu như ngọc đó của cậu, kết quả lại không ngờ rằng tính tình thế mà chẳng khác gì một quả pháo nhỏ.
Chỗ ngồi của bọn họ khá gần nhau, Huang Renjun nghe được tiếng cười, liếc mắt nhìn thấy Lee Mark liền ngượng ngùng cười trừ: "Chào anh, tiền bối."
"Xin chào." Lee Mark sờ sờ mũi: "Tên cậu là Huang Renjun phải không?"
"Vâng." Huang Renjun hình như rất ngạc nhiên khi Lee Mark biết tên mình, hai mắt cũng mở to hết cỡ.
Lee Mark bị ấn tượng bởi sự đáng yêu của cậu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Cậu vốn rất nổi tiếng. Tôi từng nghe nhiều người nói là sinh viên năm hai Huang Renjun rất đẹp trai."
"Nói như vậy làm tôi thấy có hơi xấu hổ." Huang Renjun mỉm cười: "Tôi cũng biết tiền bối, các cô gái thường truyền tai nhau rằng anh không hổ là người Canada, rất có sức hút."
"Vì tôi giỏi tiếng Anh? Nhưng đó là tiếng mẹ đẻ của tôi mà." Lee Mark có phần dở khóc dở cười.
"Cũng không phải chỉ vì mỗi như vậy." Huang Renjun tạm dừng, sau đó nói thêm: "Thật ra tôi cũng thường nghe người khác khen ngợi tiếng Trung của mình."
"Vậy cậu là người Trung Quốc?" Lee Mark nhướng mày.
"Đúng vậy đó."
Lee Mark hơi ngạc nhiên vì tiếng Hàn của cậu rất tốt, hoàn toàn không thể nhận ra là người ngoại quốc. Hai người trò chuyện rất nhiều về sự khác biệt văn hóa, Lee Mark vẫn còn muốn nói chuyện với Huang Renjun thêm nữa, nhưng Lee Haechan vốn luôn dựa vào ghế sô pha ngủ đến bất tỉnh nhân sự lại đột nhiên tỉnh dậy.
Dường như cậu ấy đã lấy lại được vài phần ý thức, mặt mày nhăn nhó nói với Huang Renjun: "Renjun, tôi thấy khó chịu quá, chúng ta về đi."
"Từ đầu tôi đã nhắc cậu đừng uống nhiều rồi mà." Huang Renjun đỡ Lee Haechan đứng lên, quay sang nhìn về hướng Lee Mark: "Xin lỗi tiền bối, bọn tôi phải đi trước, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé."
"À, được rồi." Lee Mark có đôi chút thất vọng, chợt anh nhớ đến điều gì đó rồi vội vội vàng vàng móc điện thoại di động ra, ngập ngừng hỏi: "Có thể cho tôi số điện thoại của cậu không?"
"Đương nhiên là được." Huang Renjun đọc số của mình rồi cùng Lee Haechan rời đi.
Sau khi Huang Renjun đi, Lee Mark cảm thấy mình đã quay lại trạng thái không có gì để làm như khi vừa đến bữa tiệc, trong lúc đó miệng chai vài lần xoay đến chỗ của anh, tất cả đều là những câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng anh không muốn trả lời, lần nào cũng chọn uống.
Lee Jeno tìm được Lee Mark trong lúc anh đang ngồi uống rượu một mình, nét mặt không mấy vui vẻ.
"Anh sao vậy?" Lee Jeno hỏi.
"Hở? À, không có gì." Lee Mark định thần lại rồi lắc đầu. Mặt ngoài tỏ vẻ sóng yên biển lặng chìa tay cầm lấy lon nước trái cây trên bàn: "Mà này, cậu đã đi đâu vậy? Cả buổi cũng không thấy người đâu."
"Vừa nãy Chenle lại gọi đồ mang về. Người giao hàng không biết địa chỉ nên em phải ra đón."
"Vậy à." Lee Mark lướt ngón trỏ dọc theo miệng lon nước trái cây, hỏi Lee Jeno: "Cậu biết Huang Renjun không?"
Lee Jeno gật đầu: "Có biết, lúc trước em được phân cùng nhóm bài tập liên ngành với cậu ấy. Xảy ra chuyện gì hả?"
Dường như Lee Mark lưỡng lự rất lâu, sau cùng mới hắng giọng nói: "Vậy, cậu có biết cậu ấy có bạn trai không?"
Lee Jeno trả lời anh với vẻ mặt hết sức quái đản: "Hả? Sao tự dưng anh lại hỏi cái này?"
Lee Mark cũng cảm thấy câu hỏi của mình quá mức ngớ ngẩn, anh thở dài rồi mỉm cười: "Thôi quên đi, cứ coi như là anh chưa nói gì."
Bản thân Lee Mark cũng không thể lý giải được cảm giác của mình với Huang Renjun là như thế nào, dường như bẩm sinh trên người Huang Renjun đã có thứ gì đó thu hút anh.
Thực tế thì giữa họ tồn tại rất nhiều giao điểm, chẳng hạn như khi Lee Mark ngang qua hành lang trường trong giờ nghỉ trưa, anh sẽ thấy Huang Renjun đang chơi đùa cùng lũ mèo hoang. Thỉnh thoảng Lee Mark được câu lạc bộ Anh văn mời đến làm cố vấn, anh sẽ thấy Huang Renjun đang cầm quyển sổ nhỏ trên tay, ghi chép vô cùng nghiêm túc.
"Cậu thật sự học rất chăm chỉ." Lee Mark từng không nhịn được mà hỏi Huang Renjun: "Định đi du học sao?"
"À? Không phải." Huang Renjun ngượng ngùng cười, đưa tay khẽ chạm vào tóc mai: "Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, tôi chỉ đang cố gắng để điểm thi cuối kỳ sắp tới dễ nhìn hơn một chút thôi."
"Vậy để tôi dạy cậu đi." Lee Mark nói ra lời đề nghị mà không cần suy nghĩ.
"Không được, tôi biết tiền bối cũng rất bận, không thể lãng phí thời gian của anh được." Huang Renjun nghiêm túc nói.
"Không sao cả, tôi vẫn còn thời gian dạy kèm cho cậu." Lee Mark vốn là người nhiệt tình, nhưng anh thừa nhận, lời đề nghị dạy kèm cho Huang Renjun đúng là có kèm theo một chút tâm tư riêng.
Huang Renjun vốn đã thông minh lại vô cùng chăm chỉ, vì thế mà trình độ tiếng Anh cũng tiến bộ rất nhanh. Nếu như nói là chỉ muốn đủ điểm để vượt qua kỳ thi thì cậu đã sớm hoàn thành mục tiêu từ lâu rồi.
Ngay khi Lee Mark không còn lý do gì để ở cùng Huang Renjun nữa, vào một ngày ngay trước ngày thi, sau khi cùng anh thu xếp lại các ghi chú quan trọng, đột nhiên Huang Renjun nói muốn mời anh một bữa cơm.
"Nếu hôm nay tiền bối bận thì thôi vậy, tôi sẽ tìm ngày khác thích hợp hơn." Huang Renjun nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lee Mark, tưởng anh không muốn đi ăn cùng mình.
"Không bận!" Lee Mark gần như ngay lập tức lên tiếng, nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình có hơi nôn nóng quá mức, bèn bổ sung thêm: "Lúc nào tôi cũng có thời gian hết."
Huang Renjun trưng ra biểu cảm "đùa nhau đấy à?", nghi ngờ hỏi: "Thật không vậy, lần trước còn nghe Jeno nói anh đang bận việc ở Hội sinh viên, thậm chí ăn uống cũng không có thời gian cơ mà."
Lee Mark nhìn cậu, nói rất nghiêm túc: "Tôi nói thật đấy, chỉ cần là cậu thì dù là bất kỳ lúc nào tôi cũng sẽ có thời gian."
Huang Renjun bật cười: "Có cảm giác như anh đang tỏ tình vậy."
Lee Mark không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Hai người cùng đi đến nhà hàng thịt nướng khá nổi tiếng bên ngoài trường, Lee Mark nướng thịt rất khéo, nhưng bụng dạ Huang Renjun không lớn, mới ăn được vài miếng đã kêu no.
"Tiếc quá đi mất, tiền bối nướng thịt thật sự rất ngon." Huang Renjun oán giận sờ sờ bụng mình.
Lee Mark trông thấy động tác nhỏ của cậu thì khẽ cười, dùng kẹp lật thịt ba chỉ trên lưới sắt: "Không sao, nếu cậu muốn ăn, sau này tôi vẫn có thể nướng cho cậu ăn."
"Tiền bối, anh thật sự rất tốt với tôi, thật đấy." Huang Renjun đưa hai tay chống cằm nhìn Lee Mark: "Anh luôn giúp đỡ tôi, không chỉ là trong việc học, lần trước làm mất tai nghe cũng là nhờ anh giúp tôi tìm lại."
"Chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy lúc cậu để quên ở phòng tự học thôi." Lee Mark liếc nhìn cậu, ngập ngừng nói: "Nếu thực sự muốn cảm ơn thì đừng gọi tôi là tiền bối nữa."
"Vậy phải gọi thế nào? Gọi anh Mark được không?"
Lee Mark vươn tay gắp thịt, thản nhiên nói: "Tất nhiên được."
Kết quả làm cho Huang Renjun khe khẽ đọc đi đọc lại tên anh mấy lần, Lee Mark buồn cười hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là tôi thấy có chút vui vui." Huang Renjun cười ngốc nghếch trả lời anh: "Bạn bè của tôi đều bằng tuổi hoặc nhỏ hơn tôi, cảm giác khi có anh trai thật là tốt."
Lee Mark nghe mà cảm thấy trái tim mình sắp sửa tan chảy thành một vũng nước, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu Huang Renjun.
Bởi vì hôm sau Huang Renjun còn có bài kiểm tra cho nên hai người không uống rượu, Lee Mark nói đợi đến khi Huang Renjun thi xong nhất định sẽ tìm ngày thích hợp để hai người đi uống cùng nhau.
Lúc ra về, Huang Renjun đứng trước mặt Lee Mark ngượng ngùng mỉm cười: "Làm sao đây, đột nhiên cảm thấy hồi hộp quá."
"Vì bài kiểm tra ngày mai?" Lee Mark nhướng mày.
Huang Renjun gật đầu.
"Đừng lo. Thời gian qua cậu nỗ lực nhiều như vậy, nhất định sẽ làm tốt thôi. Phần còn lại, hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình."
Huang Renjun sụt sịt mũi hỏi liệu có thể ôm anh một cái không.
"Lại đây." Lee Mark dang rộng vòng tay, Huang Renjun ôm chặt lấy anh, vừa cười vừa nói: "Tôi đang ôm Lee Mark, Lee Mark rất giỏi tiếng Anh, cho nên chắc chắn tôi sẽ thi rất tốt."
Nói xong cậu lè lưỡi với anh rồi lon ton chạy đi.
Lee Mark đã đứng lại nơi đó rất lâu, nơi anh đứng có hương cam ngọt tươi mát vờn quanh, mùi hương ấy len lỏi vào cả trong giấc mơ đêm đó, khiến anh chìm đắm.
Không ngoài dự đoán, Huang Renjun hoàn thành bài thi vô cùng xuất sắc, thậm chí còn được xếp vào top 5 của lớp. Lee Mark nhận được tin nhắn từ cậu khi vừa kết thúc cuộc họp, cuối đoạn chat còn có thêm hai hình mặt cười, anh mỉm cười, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hiện tại Huang Renjun đang hạnh phúc như thế nào.
Huang Renjun còn nói cách dạy kèm của Lee Mark thực sự có hiệu quả, muốn mời anh ăn tối thêm một lần nữa.
Khi đó anh đã đồng ý ngay lập tức, nhưng ai có thể ngờ cuộc sống này luôn đầy rẫy những bất trắc. Những ngày sau đó Lee Mark chỉ biết cắm mặt vào luận án, còn Huang Renjun dường như cũng đang bận việc cá nhân, liên hệ giữa hai người chỉ còn có thể xuất hiện trên ứng dụng nhắn tin.
Chiều hôm đó, Lee Jeno đến giúp Lee Mark chỉnh lý tài liệu, anh vô tình hỏi: "Gần đây Renjun bận lắm à? Anh không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa."
"Hình như là vậy." Hai tay Lee Jeno vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ: "Nhưng hai ngày trước nghe Haechan nói cậu ấy bị cảm lạnh, có vẻ khá nghiêm trọng."
"Gì cơ?" Lee Mark lớn tiếng hỏi.
"Ôi giật cả mình." Lee Jeno bị âm lượng to đột ngột của anh làm cho sợ hết hồn, "Anh phản ứng mạnh như vậy làm gì?"
Lee Mark vội vàng trấn tĩnh bản thân, nói với Lee Jeno: "Lâu rồi không gặp nhau, cậu ấy cũng không nói gì với anh, cho nên anh có chút lo lắng."
Lee Jeno gật đầu làm ra vẻ thấu hiểu.
Lee Mark cũng không để ý nhiều, lập tức mở điện thoại gọi cho Huang Renjun, chuông reo vài tiếng thì được nối máy.
"A lô? Anh Mark ạ?" Giọng mũi đặc sệt của Huang Renjun truyền tới.
"Renjun, sao lại bị cảm? Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?" Lee Mark cau mày hỏi.
"Có lẽ vì mấy ngày này trời chuyển lạnh mà tôi lại mặc phong phanh quá." Huang Renjun khịt mũi, "Bây giờ ổn rồi, chỉ còn sốt nhẹ thôi."
"Có thuốc không?"
"Ừm, Haechan mua cho tôi nhiều lắm."
Lee Mark vừa nghe đến cái tên này trong lòng liền cảm thấy chua xót, anh nói: "Chờ xong việc tôi sẽ đến thăm cậu."
"Không cần đâu, sợ là sẽ lây bệnh cho anh mất." Có lẽ vì đang bệnh, giọng nói của Huang Renjun thậm chí còn nhẹ nhàng hơn lúc bình thường: "Anh Mark không thể bị cảm được."
Câu nói này dường như xoa dịu hết thảy mọi bực dọc trong lòng Lee Mark, anh dịu dàng nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến khi khỏi bệnh, anh sẽ đưa cậu ra ngoài chơi."
"Vâng." Huang Renjun phì cười trước giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con của anh.
Sau khi cúp điện thoại, Lee Mark ngẩng đầu liền nhìn thấy Lee Jeno với biểu cảm khiếp đảm trên mặt: "Trưng ra biểu cảm gì thế?"
"Anh Mark, đừng nói là anh thích Renjun đấy nhé?"
Lee Mark chẳng hề cảm thấy lo lắng khi bị phát hiện, anh yên lặng một lúc rồi trả lời: "Có lẽ vậy."
Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Bệnh tình của Huang Renjun tiến triển vô cùng chậm chạp, hơn một tuần trôi qua cổ họng vẫn khản đặc. Chớp mắt đã gần hết năm, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm.
"Hay là thôi, tôi không đi nữa." Lee Haechan nhìn Huang Renjun nhăn mặt cố gắng nuốt xuống mấy viên thuốc, do dự hồi lâu rồi nói.
"Thật sự không cần đâu, cậu cứ đi chơi đi." Huang Renjun bị vẻ mặt nghiêm trọng của Lee Haechan làm cho dở khóc dở cười.
"Nhưng nếu cậu đón giao thừa một mình thì sẽ buồn lắm." Lee Haechan dẩu môi.
"Ôi trời, thật sự không sao mà." Một tay Huang Renjun cầm túi của Lee Haechan, một tay đẩy Lee Haechan đến cửa ký túc xá: "Đi chơi vui vẻ, đừng uống nhiều quá đấy." Nói xong cậu lập tức đóng cửa lại, không cho Lee Haechan thêm cơ hội nào để nói thêm.
Ban đầu Huang Renjun vốn cho rằng bản thân sẽ không có cảm giác gì quá nhiều, ngày 31, ngày 1 hay ngày 15 thì có gì khác nhau đâu chứ? Hơn nữa, dù sao cũng chỉ là một đêm giao thừa, trước đây cậu đã từng trải qua rất nhiều đêm giao thừa một mình, thực tế chẳng có gì to tát cả.
Nhưng vào thời điểm tám chín giờ tối, khi nhìn thấy những bức ảnh và những dòng tin nhắn chúc mừng năm mới ngập tràn trên mạng xã hội, từ tận đáy lòng cậu vẫn cảm thấy hơi thất vọng, nhưng chỉ là một chút thôi.
Huang Renjun nhìn bát cháo nhạt nhẽo mình tự nấu cùng vỉ thuốc cảm nằm bên cạnh, lặng lẽ thở dài, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên trải qua đêm giao thừa này như thế nào, chợt cậu nhìn thấy một vầng trăng khuyết đang treo lửng lơ giữa bầu trời, ở phía bên ngoài cửa sổ còn chưa kịp kéo rèm.
Ngay lúc ấy, cậu chụp lại một tấm ảnh rồi đăng tải nó lên tài khoản cá nhân của mình.
Lee Mark đã từ chối lời mời đến dự bữa tiệc cuối năm ở câu lạc bộ bóng chày của Lee Jeno, thoái thác rằng gần đây anh có một cuộc thi rất quan trọng cần phải chuẩn bị. Nói cho cùng, anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ bữa tiệc ầm ĩ mà lại chẳng có mấy mống người quen nào như lần trước nữa.
Viết xong tài liệu, anh cầm điện thoại lên xem một lúc, lướt thấy tấm ảnh mà Huang Renjun vừa đăng ba phút trước, kèm theo dòng chữ: "Chúc mừng năm mới, hy vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh và hạnh phúc."
Lee Mark không biết tại sao lúc đó anh lại ngay lập tức bấm vào số điện thoại của Huang Renjun.
"A, anh Mark ạ?" Giọng Huang Renjun có vẻ hơi ngạc nhiên.
"À, Renjun đang làm gì vậy?" Nói xong bỗng cảm thấy câu hỏi này có phần thừa thãi, anh bèn nói thêm: "Tôi vừa mới xem ảnh cậu đăng, bây giờ cậu ở một mình à?"
"Ơ, làm sao anh biết? Đúng là tôi đang ở một mình trong ký túc xá."
"Tôi chỉ đoán thôi." Lee Mark thử thăm dò: "Haechan, cậu ấy không ở cùng cậu sao?"
"Ban đầu Haechan cũng muốn ở lại cùng tôi, nhưng nó là người không thể sống thiếu tiệc tùng được, tôi cũng không muốn vì tôi mà nó phải lỡ hẹn với bạn bè nên đã đá nó ra cửa từ lâu rồi."
Lee Mark vô cùng thích thú trước lời nói của Huang Renjun, nhưng mặt khác anh cũng cảm thấy chạnh lòng vì sự dịu dàng của cậu đang dành cho một người khác.
"Anh Mark cũng không đi chơi sao?" Huang Renjun hỏi.
"Ừ, sắp tới đây có một cuộc thi hùng biện nên tôi đang chuẩn bị."
"Ngày cuối năm cũng không cho phép mình nghỉ ngơi? Anh Mark quả thực rất chăm chỉ."
"Đợi hai ngày nữa cậu khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau."
"Được." Huang Renjun mỉm cười đồng ý.
Dù không ở cạnh nhau, nhưng hai người đã trò chuyện rất nhiều trong khi nhìn ngắm cùng một vầng trăng, đến lúc sắp ngắt máy, đột nhiên Huang Renjun nói: "Anh, cảm ơn anh vì đã ở cùng em."
Lee Mark biết mà vẫn cố tình hỏi trêu cậu, ý em là gì?
Huang Renjun dường như rất xấu hổ, không chịu nói thêm nữa.
Buổi tối vài ngày sau đó, Lee Mark nhận được cuộc gọi từ Huang Renjun, nói rằng cả cậu và Lee Haechan đều đã uống rượu, Lee Haechan say khướt không thể lái xe, đã được Lee Jeno đón về.
"Anh Mark, anh tới đón em được không?" Giọng Huang Renjun có chút lo lắng.
"Tất nhiên được." Lee Mark đồng ý mà không cần suy nghĩ. Gần như ngay khi vừa cúp điện thoại, anh đã thu dọn xong đồ đạc, cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài.
Khi Lee Mark gần đến địa điểm đã hẹn, từ xa anh nhìn thấy một bóng người mặc áo len màu nâu nhạt đang ngồi xổm trên mặt đất, tuy không nhìn rõ mặt nhưng anh biết đó chính là Huang Renjun.
Lee Mark đậu xe cách đó không xa, xuống xe lặng lẽ bước đến gần người đó, đến gần hơn mới phát hiện thì ra cậu đang mải mê chơi với mèo con.
Tuy là mèo hoang, nhưng có thể thấy điều kiện sống của nó có vẻ không tồi, bộ lông dài mượt óng ả. Huang Renjun đưa đồ ăn tới, nhưng nó vẫn cứ tỏ vẻ kiêu ngạo, Huang Renjun dụ dỗ nửa ngày cũng không thể nhận về một cái liếc mắt bố thí của 'hoàng thượng'.
"Nếu đã thích như vậy, chi bằng mang nó về đi." Lee Mark nói.
Huang Renjun bị âm thanh ở phía sau làm cho giật mình, lập tức đứng phắt dậy từ mặt đất, có lẽ vì ngồi xổm quá lâu nên khi đứng lên vẫn chưa thể đứng vững, Lee Mark liền đưa tay ra đỡ cậu.
"Anh Mark! Anh đến từ bao giờ vậy? Làm em sợ chết khiếp."
"A, xin lỗi." Lee Mark xoa đầu Huang Renjun.
"Haechan bị dị ứng lông mèo nên không nuôi được. Hơn nữa..." Huang Renjun nhìn theo hướng của mèo con, "Có lẽ nó thích cuộc sống ở đây hơn."
Lee Mark có chút buồn cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Huang Renjun, anh kéo tay Huang Renjun, nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Huang Renjun nghe xong thì cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, Lee Mark cũng cúi đầu theo nhìn cậu: "Sao vậy?"
Huang Renjun ngượng ngùng rất lâu mới lên tiếng: "...Em có thể đến nhà anh không?"
"Sao đột nhiên lại muốn đến nhà anh?" Lee Mark nhận được niềm vui bất ngờ, ngược lại bắt đầu cảm thấy lo lắng: "À, ý anh là tất nhiên nếu muốn thì em có thể đến, chỉ là đột ngột quá, nhà anh có lẽ sẽ hơi bừa bộn."
"Không sao không sao, em không để ý đâu! Thực ra là vì buổi tối bọn em vừa xem phim kinh dị, bây giờ em thật sự không muốn ở một mình trong ký túc xá." Huang Renjun ngay lập tức nhìn Lee Mark bằng đôi mắt long lanh.
Trên đường về Lee Mark rất lo lắng, mãi cho đến khi Huang Renjun bước vào nhà anh, cười nói: "Nhà của anh rõ ràng là rất sạch sẽ." Anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhà của Lee Mark cho ra cảm giác giống hệt với con người anh, rất ngẫu hứng, bừa bộn trong miệng Lee Mark có lẽ để ám chỉ vài quyển sách vẫn còn đang nằm rải rác trên ghế sô pha.
Lee Mark tìm dép đưa cho Huang Renjun, Huang Renjun thay đồ xong liền hào hứng hỏi anh: "Anh ơi, em có thể đi xem nhà anh được không?"
Sau khi nhận được sự đồng ý của Lee Mark, cậu liền chạy lon ton vào phòng khách, bộ dạng tinh nghịch đó bỗng khiến cho Lee Mark nhớ đến chú chó con mà Lee Jeno từng nuôi.
Huang Renjun nhìn thấy cây đàn guitar nằm trên bàn trà, lên tiếng hỏi: "Anh Mark, anh còn biết chơi cả guitar?"
"Có biết một chút, anh tự học được." Lee Mark ngồi lên ghế sô pha cách đó không xa, với tay cầm lấy cây đàn: "Em muốn nghe bài gì?"
"Bài nào cũng muốn."
Lee Mark nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn "In My Blood" của Shawn Mendes, tiếng guitar lúc nửa đêm hòa tan cùng chất giọng ấm áp của anh, có cái gì đó mê say khó tả. Huang Renjun nhìn anh rủ mắt gảy đàn, bỗng có chút mất hồn.
Bài hát đột ngột dừng lại, Lee Mark cười gượng: "Lâu rồi không chơi lại, cũng không nhớ rõ lời bài hát nữa."
"Em thấy anh chơi hay lắm." Huang Renjun nói: "Anh Mark thực sự có thể làm được mọi thứ."
Hai tai Lee Mark nóng bừng trước lời khen ngợi của Huang Renjun, anh quay mặt đi, đề nghị cùng cậu xem một bộ phim nào đó khác ngoài phim kinh dị.
Hai người đắn đo hồi lâu, cuối cùng chọn "Singin' in the Rain", Lee Mark tình cờ nhìn thấy trong tủ còn vài chai rượu vang đỏ nên cũng mở một chai.
Có thể là do đã chơi mệt từ trước, cũng có thể là do rượu, mới xem hơn nửa bộ phim, Huang Renjun đã ngủ quên trên ghế sô pha. Dù phim tiếp tục được chiếu trên máy chiếu, nhưng trong suốt nửa sau của bộ phim, Lee Mark chỉ nhìn Huang Renjun.
Chờ đến khi bộ phim kết thúc, Lee Mark xoa đầu Huang Renjun, khẽ thì thầm: "Renjun, Renjun à, anh giúp em rửa mặt rồi lên phòng ngủ nhé, được không?"
Huang Renjun nhíu mày tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng, Lee Mark kiên nhẫn lặp lại lần nữa, Huang Renjun gật đầu.
Đợi sau khi Huang Renjun đã ngủ say, Lee Mark mới lặng lẽ rời khỏi căn phòng, nhưng trước khi rời đi, anh cúi người hôn nhẹ lên trán Huang Renjun. Hành động lén lút cứ như một tên trộm, anh bỏ chạy trối chết sau nụ hôn.
Vì thế nên anh không biết, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Huang Renjun đã mở mắt ra.
Huang Renjun ngủ đến gần trưa, vừa mở cửa ra liền ngửi thấy một mùi khen khét, cậu vội vàng chạy vào bếp.
Chỉ nhìn thấy Lee Mark đang cầm xẻng xúc một quả trứng rán ra khỏi chảo, nghe tiếng Huang Renjun đi tới, anh lúng túng nói: "Bình thường anh không hay nấu ăn ở nhà lắm."
Huang Renjun đến gần nhìn kỹ hơn, thấy thực ra cũng không tệ, có điều hơi ngả sang màu nâu đậm, cậu hỏi: "Hay là để em làm cho?"
"Cái tiếp theo chắc chắn sẽ ổn hơn." Trên mặt Lee Mark lộ ra vẻ tự tin, Huang Renjun muốn đánh anh lần nữa cũng khó.
Cuối cùng hai người đành phải ăn trứng cháy dở, Huang Renjun cắn hai miếng không nhịn được mà phì cười, Lee Mark ngại ngùng lên tiếng: "Được không? Hay là gọi đồ ăn mang về nhé?"
"Không sao, cứ ăn cái này đi." Ánh nắng chiếu vào phòng, tình cờ nhảy nhót trên bờ vai gầy của Huang Renjun, cho dù lúc này cậu chỉ đang mặc áo choàng tắm nhưng Lee Mark vẫn cảm thấy cậu còn đẹp hơn cả những ngôi sao xuất hiện trên bìa tạp chí.
"Lần sau nhất định anh sẽ làm ra món trứng rán hoàn hảo." Lee Mark nghiêm túc cam kết trước khi tiễn Huang Renjun rời đi.
Huang Renjun nhịn cười gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hóa ra anh Mark toàn năng cũng sẽ có những lúc không toàn năng, chẳng hạn như là việc rán trứng.
"Rồi sao, cái gã tên Lee Mark đó có thích cậu không?" Một ngày nọ Lee Haechan đang chơi game, liếc mắt nhìn thấy tin nhắn Lee Mark vừa gửi cho Huang Renjun, liền như có như không hỏi cậu.
"Là anh Mark, cậu đừng có không biết lớn nhỏ." Huang Renjun sửa lại.
"Còn chưa ở bên nhau, sao cậu đã vội nói thay anh ta rồi?" Lee Haechan bất mãn bĩu môi. Huang Renjun nghe xong liền đi tới nhéo mạnh hai má nó, hai tay Lee Haechan đang bận đánh trận, dĩ nhiên không thể phản kháng, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cầu xin tha thứ: "Tôi sai rồi, là tôi ngu dốt."
Huang Renjun vừa buông tay, Lee Haechan lại ngứa đòn hỏi: "Còn cậu nghĩ thế nào? Có muốn hẹn hò với anh ta không?"
Huang Renjun không trả lời, xoay người tiếp tục vẽ bức tranh còn dang dở, nhưng Lee Haechan nhìn thấy biểu cảm xuất hiện trên gương mặt cậu thì cũng đã sáng tỏ.
Tất cả kỳ thi trong năm đều đã kết thúc, câu lạc bộ âm nhạc vừa giành được giải thưởng hai ngày trước, lợi dụng lúc tâm trạng của mọi người đang vui vẻ vì kỳ nghỉ sắp bắt đầu, họ tổ chức lễ hội âm nhạc vào tối thứ Sáu.
Lee Haechan hỏi Huang Renjun có muốn đi cùng không, nhưng Huang Renjun nói mình không muốn đi vì ban đêm trời rất lạnh. Nhưng sau đó Lee Mark gọi điện đến, hỏi cậu câu hỏi tương tự như Haechan.
"Được ạ." Huang Renjun thế mà lại đồng ý. Vừa cúp điện thoại liền nhìn thấy vẻ mặt đầy căm phẫn của Lee Haechan, Huang Renjun vội vàng nói: "Tôi ra ngoài lấy đồ ăn" rồi bỏ chạy. Mặc dù Huang Renjun chạy rất nhanh nhưng Lee Haechan vẫn kịp nhìn thấy hai tai cậu đỏ bừng.
Vào ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, Huang Renjun còn đặc biệt ăn diện hơn ngày thường một chút, nhưng lại không ngờ nhiệt độ hôm nay đã bị cậu đánh giá quá thấp, vừa gặp Lee Mark đã hắt hơi.
Lee Mark chạm thử tay cậu: "Sao lạnh thế?" Nói rồi anh đưa áo khoác của mình cho Huang Renjun, còn nói đùa: "Em không thể bị cảm lạnh nữa đâu."
"Không đời nào." Huang Renjun sờ sờ tóc mai, thấp giọng lẩm bẩm.
"Em nói gì cơ?" Lee Mark trêu chọc cậu, cố ý cúi thấp đầu nghe cậu nói.
Huang Renjun thầm nghĩ, sao trước giờ chưa từng thấy người anh này xấu tính như vậy?
Cậu đưa tay định đẩy Lee Mark, nhưng vừa vặn bị Lee Mark nắm lấy, tay Lee Mark to hơn tay Huang Renjun rất nhiều, cũng ấm áp hơn rất nhiều. Huang Renjun không nói gì, hai người chỉ đơn giản là nắm tay nhau.
Buổi biểu diễn bắt đầu, mặc dù rất đông người đến xem nhưng Lee Mark vẫn luôn luôn dùng thân mình giúp Huang Renjun tách khỏi đám đông chen chúc.
Người biểu diễn trên sân khấu là một cô gái có mái tóc dày, tuy không nhìn rõ ngoại hình nhưng giọng hát của cô ấy rất đặc biệt. Sau hai bài hát, bầu không khí ngày càng nóng lên. Lee Mark nghiêng đầu nhìn Huang Renjun, Huang Renjun nhìn về phía sân khấu. Mặc dù xung quanh rất tối, nhưng đôi mắt của cậu vẫn luôn sáng lấp lánh. Lee Mark nhìn cậu, chợt nghĩ đến lần gặp đầu tiên của hai người, hình như cũng trong một khung cảnh mờ ảo như vậy.
"Bài hát tiếp theo xin được tặng cho tiền bối của tôi, tiền bối Kim." Cô gái trên sân khấu ngượng ngùng nói nhưng đồng thời cũng đầy kiêu hãnh: "Đây là bài hát do tôi sáng tác, bài hát có tên là I Love You."
Đám đông bùng lên tiếng reo hò vang dội, dường như Lee Mark cũng được khích lệ bởi sự cuồng nhiệt căng tràn trong không khí, anh liếm đôi môi hơi bong tróc của mình: "Renjun, thực ra anh..."
Đột nhiên Huang Renjun quay đầu lại nhìn anh, nói: "Thật ra đêm đó em vẫn chưa ngủ."
Tức khắc trái tim Lee Mark đập nhanh như sấm rền, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt Huang Renjun, anh chợt có thêm dũng khí: "Renjun, anh thích em."
Huang Renjun mỉm cười, ca sĩ chính trên sân khấu bắt đầu cất lên những ca từ đầu tiên, xung quanh ồn ào tiếng người, nhưng Lee Mark vẫn nghe rất rõ câu trả lời của Huang Renjun.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro