07; prom night (1)
koeun ngồi thẫn thờ một mình trong canteen, đã gần hết giờ ăn trưa rồi nhưng từ lúc cái tên mark lee chết tiệt đó vẫy tay bảo em xuống trước xí chỗ rồi chạy biến, vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. định bụng đứng dậy chuẩn bị cho tiết học chiều thì con nhỏ yerim đột ngột từ đâu tới, ngồi phịch một cái xuống chỗ trống cạnh đó, nhân tiện kéo em to nhỏ chuyện gì.
" này, biết vụ gì chưa?"
koeun nhìn bạn mình mà lắc đầu, dù sao bản thân em cũng không phải kiểu người thông tin nhạy bén cho lắm. yerim cũng chẳng lạ gì phản ứng của cô bạn thân, đằng nào cũng chỉ hỏi để khiến con nhỏ tò mò thôi, sau đó liền sáp lại gần eun, vui sướng nói
" ngày tổ chức prom được ấn định rồi~ ba tuần nữa đấy aww háo hức háo hức"
koeun gật gù, vốn không hào hứng lắm về những buổi tiệc tùng như vậy nhưng chẳng hiểu sao lần này, em có chút mong chờ.
không biết mark đi đâu rồi nhỉ?
.
" lát đi ăn parfait nhé? tớ vừa phát hiện ra quán này được lắm, lại xinh-"
khi tiếng chuông tan học vừa điểm, eun quay qua định rủ cậu bạn của mình thì thấy mark vội vội vàng vàng vứt đồ vào cặp mà đi mất, chỉ để lại một lời hấp tấp
" xin lỗi eun, để khi khác nhé"
koeun nhìn theo bóng cậu bạn khuất dần phía cửa, rồi đột nhiên em thấy tiếng ai đó gọi cậu ta. bước chân mark chẳng còn hối hả, cậu dừng lại nói lời chào, vẫn điệu bộ quen thuộc cùng cái gãi đầu lúng túng trước cô bạn mà eun thấy thật lạ mặt. hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau rời khỏi. chứng kiến một mark lee thường ngày nhát gái nay lại quá đỗi hứng khởi với cô ấy, thật lòng koeun không biết nên phản ứng thế nào. em không phủ nhận, thấy người mình thích vui vẻ như vậy với người con gái khác- một người thực sự xinh đẹp- eun chẳng thể tỏ ra thoải mái được. gạt qua mấy cái cảm xúc mà em cho là thật vớ vẩn và ấu trĩ, koeun xốc lại cặp sách rồi bước khỏi lớp học. muốn trở về cùng yerim hay hina, nhưng hai đứa nó đâu có một mình như em. một đứa thì tưng hửng ba chân bốn cẳng chạy về vì có bạn trai đang đợi ngoài cổng, đứa còn lại thì đã được hai tên nhóc hộ tống từ đời nào. eun thở dài, nhìn vạt nắng cuối cùng chạy dài sau bóng em đổ ngả, quay gót rời khỏi.
tâm trạng không tốt lắm nhỉ, bạn học koeun?
_
hơn một tuần rồi, em chẳng nói chuyện nhiều với mark. dù cả hai vẫn chung bàn nhưng mỗi lần bước vào lớp là cậu lại gục xuống đầy mệt mỏi, khi tinh thần phấn chấn hơn thì lại ôm điện thoại nói cười. eun nghĩ ngợi, rồi lại chẳng buồn làm phiền cậu. cứ thế, ngoài những lời chào đã thành thói quen, chẳng còn gì cả.
koeun đã biết tên cô gái ngày hôm ấy là ai, mà muốn không màng cũng khó, vì dạo gần đây có khi nào thiếu bóng dáng của cô ấy ở trước cửa lớp học.
' à eun, đây là jiwon- quản lí mới của đội bóng, cùng khóa với hội jaemin đấy'
là mark giới thiệu với em như vậy. eun cũng đã cố vui vẻ mà chào hỏi tử tế dù thật lòng, em cũng chẳng hào hứng gì lắm. nói eun xấu tính cũng được, nhưng ở cô bé này có điều gì đó làm em không thiện cảm nổi. có lẽ là do cái cách jiwon vô tình hay hữu ý mà lúc nào cũng thấy sáp rạp bên cạnh mark hoặc ánh nhìn từ em ấy, một phần thành ý eun cũng chẳng cảm nhận được.
hoặc cũng có thể vì lí do đơn giản hơn, là do em ghen tị.
liếc mắt một cái cũng đủ thấy jiwon thích mark như thế nào, còn cậu ta thì cứ thế tự nhiên để cô bé ấy choàng tay khoác vai.
mày càng ngày càng khó hiểu đấy eun ạ
_
tuy vậy, chỉ vài ngày sau đó, eun biết mình chẳng hề nhầm. em thực sự không thích jiwon, và jiwon cũng chẳng đơn thuần như cái vẻ bề ngoài mà cô ta thể hiện ra. hay nói theo tiếng lóng đang thịnh hành dạo gần đây, jiwon chính là một ' trà xanh' tiêu biểu. có lẽ cô ta đánh hơi được việc em thích mark, mà mỗi khi gặp eun đều ' vô ý' huých vào vai em một cái, ý tứ rõ ràng. cũng có lúc, cô em này sẽ ' sơ suất' làm dơ đồng phục của koeun và tiếp đó sẽ trưng ra bộ mặt tội lỗi cùng đôi mắt ngân ngấn nước. tất nhiên, trước mắt lũ con trai ngu ngốc, jiwon đáng thương biết nhường nào, vì koeun chẳng ngại ngần đóng vai nữ phụ độc ác. hoặc là mặc kệ cho cô ta tự biên tự diễn, hoặc là trả lại gấp hai.
và đỉnh điểm khi cái đuôi cáo lòi ra, cũng là lúc koeun chẳng thể nhẫn nhịn được nữa.
ấy là một chiều thứ sáu đẹp trời- thời tiết đẹp thật, nhưng giông bão cứ thế ùn ùn kéo qua
sau khi nhận được cuộc gọi của hina, koeun tức tốc chạy đến nơi tập trung của đội bóng. có trời mới biết eun sốt ruột và đau lòng thế nào khi vừa đến nơi, cảnh mà eun thấy lại là bờ vai hina không ngừng run lên vì tức giận trong khi jiwon đứng giữa vòng vây của một đám con trai trong đội, nước mắt ngắn nước mắt dài
" thôi diễn đi, tôi phát buồn nôn lên được. muốn gì thì nói thẳng ra chứ tôi không thích chơi trò ném đá giấu tay"
" hina! "
là koeun, và jeno. cùng gọi tên con bé, nhưng koeun thì rất lo lắng, còn jeno thì không chắc. đây là lần đầu thằng nhóc dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hina, koeun hiểu chuyện này không đơn giản. sự việc đại khái eun cũng đã nghe hina nói qua, rằng trước khi buổi luyện tập kết thúc và cả đội giải tán ra về, kim jiwon đã làm loạn lên bởi chiếc ví yêu quý của cô ta đã bị mất. dù chưa kiểm tra cặp bất kì ai nhưng đã ngay lập tức vu cho hina- cũng là trợ lý của đội- lấy cắp nó. thực sự cái ví đó nằm trong cặp hina, nhưng đời nào koeun nghĩ em mình là kẻ cắp? huống hồ quen nó ngót nghét chục năm nay, eun chưa từng thấy hina chơi xấu sau lưng ai bao giờ. tuy chưa có chứng cứ xác thực, koeun vẫn chọn tin hina, nhất là khi ý cười thấp thoáng trên mặt jiwon đều không lọt được khỏi mắt eun.
" cậu quá đáng rồi đấy"
lần này là na jaemin. cách hina nhìn hai cậu bạn của mình khiến koeun cảm thấy đau lòng, ánh nhìn ấy vừa bất ngờ lại ngập tràn sự thất vọng.
" vậy, hai cậu cũng cho rằng tớ lấy cắp đồ của cô ta đúng không?"
hơn ai hết, hina chỉ cần những lúc như thế này, hai thằng nhóc ấy sẽ lựa chọn tin tưởng và đứng về phía nó, người khác nghĩ gì, con bé đều không bận tâm. nhưng đến cả jaemin, cả jeno đều đang đứng đối diện với nó, ít nhất là đều đang thể hiện sự nghi ngờ, eun biết đứa nhỏ của mình tổn thương rồi. con bé cuối cùng thả lỏng người, nụ cười nhếch lên đầy giễu cợt rồi nhìn thẳng vào jiwon, giọng đầy chế nhạo
" vậy cứ cho là thế đi, là tôi ăn cắp chiếc ví dơ bẩn này của cô đấy. vừa lòng chưa? đồ trà xanh đê tiện"
" hina, ngôn ngữ! " là mark. cậu ta chẳng biết từ lúc nào đã rẽ đám đông lại gần kim jiwon, hoàn hảo vào vai nam chính giải cứu nữ chính đang bị bắt nạt. koeun nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt thấy nực cười
" cậu thấy vui lắm à? lẽ ra lúc này cậu nên nhắc nhở thái độ của hina đi chứ. lần này con bé sai rõ ràng, mà lại có thể- "
" vui chứ, thấy lũ con trai ngu ngốc các cậu bị một con nhỏ dắt mũi dễ dàng như vậy, chẳng có gì đáng cười hơn đâu. việc chưa đâu vào đâu đã muốn vu hết tội lên đầu hina thì con bé nói vậy có gì không đúng? "
koeun đứng trước mặt hina, che khuất đi bóng dáng run rẩy của em. có thể mạnh miệng vậy vì tin nhắn của yerim hoàn hảo đến kịp lúc, eun đã chuẩn bị tâm lí cho vở kịch hạ màn, lấy lại công đạo cho hina được rồi. nhưng con bé đột nhiên ngắm chặt lấy tay eun, khẽ nói ' thôi chị' rất nhỏ. trước khi koeun kịp phản ứng gì, đã thấy hina bước lên phía trước, tay mở nắp bình nước vẫn luôn mang theo bên người
" dù sao cũng tiện đảm đương vị trí của một nữ phụ độc ác, để tôi giúp nữ chính vô tội cậu đây một chút cho tròn vai luôn nhé"
nói rồi, con bé một tay hất thẳng chỗ nước ấy lên người kim jiwon khiến cô ả ướt sượt rồi quay lưng đi thằng. koeun nhìn em mình, thấy nó vừa đi vừa tìm cách gạt từng giọt nước mắt rơi, eun không đành lòng, chỉ để lại một câu " thật sự các cậu sẽ phải hối hận" rồi chạy theo hina, nắm tay con bé rời khỏi.
kim jiwon thấy thế thắng thuộc về mình, chưa kịp cười được lâu thì một giọng nói vang lên
" wa, tình hình gì thế này?" yerim cùng jungkook bước vào sân bóng, đánh giá một lượt, xem ra ... " nhìn thế này là đủ hiểu rồi. thực lòng, tớ thấy khá thất vọng đấy mark ạ, cả hai đứa nữa" nói rồi chỉ thẳng vào jaemin, jeno đang đứng bên cạnh.
sau đó, yerim nhìn thẳng vào jiwon, ánh mắt sắc lạnh cùng vẻ mặt chán ghét của em thực sự đã dọa cho cô ả một phen lạnh sống lưng. yerim chỉ cười giả lả, cất lời " muốn biết sự thật đúng chứ? vậy thì quay lại hiện trường gây án đi, tôi cho mấy tên đầu đất ở đây sáng mắt ra"
.
hình ảnh từ cctv cứ thế chầm chậm chạy qua, từ lúc kim jiwon lén lút quay lại phòng nghỉ khi đã vào giờ cho đến khi chính tay cô ta mở chiếc cặp đen có móc khóa kitty của hina ra, toàn bộ đều được ghi lại.
kim jiwon cả người toát mồ hôi, miệng lẩm bẩm " cái này... " rồi mau chóng quay lại nhìn chiếc camera vốn đã được che đậy kĩ lưỡng, cả người giật nảy khi yerim nói tiếp
" khá khen cho tinh thần ăn vụng chùi mép của cô, nhưng mà còn non lắm- " nói rồi liền chỉ tay về phía một góc khác, nơi một chiếc camera được đặt ở vị trí khá khuất " lần sau trước khi hại người thì nhớ chuẩn bị tốt hơn nhé. bên kia là chiếc cam trường mới lắp để tiện kiểm tra đấy. thế mà vừa vặn bắt được trò bẩn thỉu"
bang
jeno đập mạnh vào chiếc tủ kế bên, cậu cắn chặt răng vì giận, giận bản thân mình, giận kim jiwon dễ dàng đem mọi người ra làm trò hề như vậy, và hơn hết, giận mình ngu ngốc. tổn thương của hina, một phần vì bị vu oan, nhưng cậu hiểu, phần lớn vì niềm tin quá đỗi mong manh mà hai người dành cho cô ấy. jeno bước vội đi, cánh cửa sau lưng đập sầm vào mặt tường lạnh ngắt, để lại âm thanh chói tai vang vọng.
" cậu nên thấy may vì tôi không ra tay với con gái, nhưng thực sự... tôi đã ước tôi có thể" na jaemin nhặt chiếc cặp của mình xốc lên vai rồi ngay lập tức rời khỏi. ân hận cũng đã muộn màng, cậu chỉ còn biết trách mình.
mark nhìn những gì đang phơi bày trước mắt mà im lặng.
cậu sai thật rồi, từ đầu đã sai thật rồi...
_
nếu mà viết longfic í thì mình sẽ bôi cái chương này ra hai ba chương cơ =)) mà đang viết drabbles nên thu nó vào các cậu ráng đọc nha hiii :>
dù biết nó hơi nhanh quá nhưng mà mình cần một cái cớ tách đôi trẻ ra nên là :'(.. thôi thì chẳng có gì phá vỡ mối quan hệ nhanh hơn một cô trà xanh hảo hạng nhỉiii =))
à quên mất, mình mới đổi username ( tại mình thích cái tên mới nhắm với cả nó cũng có ý nghĩa con con bên trong nữa) nhưng mà mình vẫn là @_lalalareina nhaa các cậu ơii. chứ vừa đổi phát có một bạn unfollow lun mình bùnnn ;;__;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro