06; thank you for being my valentine
từ ngày mà yerim cho xem chiếc video chơi bóng của mark, koeun cảm thấy lòng em cứ nhộn nhạo không thôi. trong giờ học, đôi khi lơ đãng nhìn xung quanh, koeun bất giác nhận ra ánh nhìn của em luôn trở lại phía cậu bạn cùng bàn lúc nào không hay. để rồi mỗi lúc bị mark bắt gặp, eun chỉ biết quay mặt đi ngay lập tức, giả vờ hướng mắt về phía thầy cô chăm chú nghe giảng.
nhưng koeun này, em có biết không? rằng mark cũng thừa biết có một cô bạn ngốc nghếch nào đó đang nhìn cậu, rằng má em ửng hồng khi bị cậu phát hiện, khi em loay hoay cầm bút ghi bài mà còn chẳng biết ghi đến đâu. mark biết hết, và cậu thấy tất cả điều đó đều thật đáng yêu.
---
mấy hôm nay eun thấy đám con gái lớp em hào hứng vì vụ gì đó lắm, cứ túm năm tụm ba ríu rít suốt thôi. koeun ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện yerim, ngờ ngờ nghệch nghệch hỏi một câu
" yerm"
yerim đang hí hoáy ghi một đống note trên điện thoại cũng chẳng buồn quay lên nhìn em, miệng ậm ờ hỏi gì đấy
" sao gần đây tao thấy mấy đứa con gái lớp mình hí hửng thế? sắp đến dịp gì à?"
nghe đến đây, kim yerim không còn dán mắt vào màn hình chiếc smartphone nữa mà thay vào đó nhìn chằm chằm cô bạn thân ngồi trước mặt. biểu cảm gương mặt cũng đủ thấy yerim muốn mở não eun ra xem trong đầu con ngốc này có gì mà khác người thế. cái câu " thật hả?" em định bụng tuôn ra cũng nuốt lại vào trong khi nhìn mặt con bạn ngốc nghếch của mình. thôi thì ai bảo yerim là bạn thân koeun làm gì..
koeun thấy biểu cảm của yerim biến hóa khôn lường rồi cuối cùng con nhỏ bạn em thở dài thườn thượt, một tay vỗ vỗ vai em tỏ vẻ cảm thông, tay còn lại thuận tiện mở khóa màn hình rồi dí sát vào mặt em
" nhìn cho kĩ đi"
" hả? " đôi khi em thấy ghét yerim ghê gớm, có gì nói thẳng toẹt ra luôn, đằng này làm bộ gì kìa, bắt em nhìn màn hình điện thoại làm gì chứ? vẫn cái ảnh chụp cùng anh người thương họ jeon của nó treo từ tỉ năm trước thì có gì mà xem?
" nhìn kĩ đi, xem hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? " yerim càng dí sát điện thoại vào mặt koeun hơn
" thì, 13 tháng 2, có gì.. chứ...? "
yerim nhướn mày đợi koeun nói tiếp, con bé này chắc thông não rồi đấy
chết mày rồi koeun, chết mày rồi!
mai là...
---
koeun nhìn chiếc hộp được thắt nơ gói ghém cẩn thận của mình một lần nữa, thở một hơi thật sâu. sao em lại thấy hồi hộp như thế này nhỉ? có nên đưa cho tên đó không? aw, sao em lại làm ra cái trò này chứ thật sự, đưa hay không đây aishh? thôi thì..
" ya, markeu"
mark đang đứng cạnh tủ đồ của cậu loay hoay dọn gì đó, giật mình vì eun đã đứng trước mặt cậu lúc nào chẳng hay. mark đưa người ra chắn tầm nhìn của eun rồi nhanh tay đóng cửa tủ lại, cười cười hỏi
" sao thế?"
nhìn cô bạn thân kiêm c-r-u-s-h của mình ngập ngừng một lúc, mark nhoẻn miệng cười. cậu cũng nhận ra hôm nay eun có chút khác mọi hôm. mái tóc thường được koeun buộc đuôi ngựa hôm nay đã được buông xuống, vì hôm qua thức khuya để chuẩn bị vài thứ nên hôm nay em đã phải trang điểm một chút để che đi quầng thâm mắt, còn đặc biệt đánh thêm chút son. nữ tính hơn, và ờm, đặc biệt xinh đẹp trong mắt cậu.
" cái này" tay eun chìa ra một chiếc hộp được gói nơ xinh xắn, em dúi vội vào tay mark, mặt đỏ au " đừng có mà hiểu lầm. ừm thì thấy cậu có vẻ không có ai tặng gì, thương tình cho cậu thôi đấy"
sao tai mình nóng thế nhỉ?
cậu nói dối tệ lắm ấy, biết không hả eun?
" ừ, đúng là chả có ai tặng thật. cảm ơn nhé, eun "
lần đầu eun thấy mark cười tươi thế đấy, hay do em tưởng tượng ra nhỉ? thấy cậu vui thế, em cũng không tự chủ mà mỉm cười tự lúc nào. may thật ấy, không uổng công cả tối qua thức để làm choco tặng ai đó,
koeun nhỉ?
---
" jeno"
jeno nghe gọi, vội đưa hai tay ra chụp lấy đống hộp mà jaemin ném về phía mình vài giây trước. cậu nhìn chỗ quà đã được đặt xuống bàn của mình rồi quay lại nhìn jaemin, ánh mắt đầy nghi ngờ
" mark hyung cho đấy. tự nhiên dí một đống vào người tớ rồi bắt cầm cho bằng được. chả hiểu ông anh này nghĩ gì " jaemin nhún vai, bóc một hộp " quả nhiên toàn choco với bánh kẹo cả này" rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.
jeno thấy vậy cũng chẳng nói gì, nhìn lại chỗ bánh kẹo này, rồi còn chỗ quà được tặng trước đó nữa, định bụng lát sẽ chia bớt cho mấy đứa khác. nhưng đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, sau đó là một tiếng cười hờ vang lên đằng sau hai người
" ha, nhiều quà quá nhỉ? "
jeno và jaemin đồng loạt quay lại nhìn, giọng nói này thì chỉ có thể của một người thôi...
" hina à.. " jaemin ú ớ, choco vừa bỏ vào miệng còn chưa nuốt trôi nữa
" nhiều quà thế này thì cần gì cái hộp bé xíu của tớ nhỉ? " hina hừ lạnh, không cả nhìn hai cậu bạn đang ngu ngơ không kịp phản ứng của mình, một mạch bước đến bàn của donghuyck cách đó một dãy, đặt phịch hai hộp quà xuống trước mặt cậu, giọng ngọt đến mức làm donghuyck nổi hết cả da gà " cho cậu này, valentine vui vẻ nhé" rồi đi thẳng ra khỏi lớp.
lee jeno là người lấy lại ý thức trước, ngay lập tức đuổi theo hina
" cậu hiểu lầm rồi hina ya, là của mark huyng hết mà. hina ya! "
donghuyck nhìn cảnh đó còn chưa kịp phản ứng gì thì một na jaemin mặt than đùng đùng lại gần, đặt một đống hộp quà xuống bàn cậu " chỗ này cho cậu", cũng không quên lấy hai chiếc hộp được bọc xinh xắn mà hina để lại trước đó " còn cái này, cậu thử động vào xem".
na jaemin ném lại một cái liếc thật sắc cho donghuyck rồi cũng chạy ra khỏi lớp, gọi với theo
"hina-chan, đợi tớ, không phải như cậu nghĩ đâu! "
yeah, dù từ đầu đến cuối cậu bạn lee donghuyck của chúng ta có kịp nói gì đâu, đang yên đang lành lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của ba cái người này. aish..
_
huhu vốn mình viết phần này xong lâu rồi á, trước valentine lận mà đợt đó phải đợi viết bản thảo tầm 70% mới đăng nên thành ra mừng sinh nhật eun bằng một chiếc shot mừng valentine huhu có lỗi quá ;;_;;
dù sao thì, cô gái của em sinh nhật vui vẻ, một đời bình an ♡ em vẫn cố chấp đợi eun thực hiện giấc mơ của mình đấy nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro