Hiện tại
Bệnh viện Seoul.
Hôm nay là tròn một tháng Lee Jeno ở bệnh viện.
Trong một lần không may, trên đường đi làm về, cậu đã giằng co với cướp và bị hắn đâm một nhát vào ngực. Vì có va chạm mạnh nên cuối cùng cậu phải ở lại bệnh viện để chữa trị cũng như phải làm ghép tim thì mới có thể khỏe hơn được.
Jeno sống khá khép kín, cũng không có người thân hay người nhà vào chăm nom, mọi thứ cậu đều phải xoay xở một mình.
Ngoại trừ những lúc có vài bạn đồng nghiệp vào thăm thì hầu hết cậu đều im lặng, lui tới trong phònh, nằm lặng lẽ ở trên giường bệnh.
Cậu đang lo về khả năng được phẫu thuật và tiền viện phí phải chi trả.
Chiều nay, vẫn như mọi ngày, Jeno lại ngồi thừ người chỉ để nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.
Tách
Tiếng máy ảnh vang lên.
Là một chàng trai tóc vàng đang cầm một chiếc máy cơ, hướng về phía cậu.
- À. Tôi xin lỗi đã làm cậu giật mình. Chỉ là tôi không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc đẹp nên mới tự tiện chụp hình. Mong cậu bỏ qua.
- Chào anh. Không sao hết. Phòng này của bệnh viện mà, cũng có một mình tôi nằm, anh muốn chụp gì cũng được.
- Xin cám ơn. Tôi....Tôi xin phép được vào phòng cậu ..... một lát có được không? Tôi hứa sẽ không làm phiền đâu.
- Ổn mà. Anh vào đi
Jeno thấy vui nhưng cũng khá e dè. Lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu tiếp xúc với người lạ ngoại trừ các y bác sĩ và đồng nghiệp.
Quan sát từ đầu tới chân, cậu cảm giác đây có vẻ là người tốt nên có phần an tâm một tẹo.
- Anh là thợ chụp hình hả?
- Là sở thích của tôi. Chỉ cần là khoảnh khắc đẹp, tôi đều muốn lưu lại.
- Ở đây cả tháng trời nên chắc tôi chai lì rồi, có thấy cái phòng này đẹp gì đâu. Công nhận mấy người như anh, nhìn gì cũng thành nghệ thuật.
- Chai lì?
- Đúng rồi. Toàn giường bệnh, dây nhợ, phòng bốn góc kín mít mà đẹp gì đâu. Anh chụp làm tư liệu thì cứ tự nhiên, nhưng đừng có chụp tôi nha.
- Nhưng... tôi lỡ chụp em mất rồi.
Anh chàng ngại ngùng gãi đầu. Jeno không tin bèn kêu anh cho xem thử.
Trời ạ. Đúng là chụp cậu rồi. Cậu đang ngồi trên giường, mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Tôi là muốn chụp em chứ tôi chụp cái phòng này làm gì. Đồ ngốc.
- Tôi không có ngốc.
Cậu khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
- Thật xin lỗi.
Anh lập tức xuýt xoa xin lỗi cậu.
- Tôi tạm tha lỗi cho anh đó nha.
Anh nhìn cậu cười khổ. Không ngờ nhìn cậu mang nét u buồn như vậy nhưng khi tiếp xúc lại có cảm giác gần gũi và hơi ngốc nghếch một tí..
Ở cậu tỏa ra một nét đẹp an tĩnh và có chút đượm buồn. Ngược lại, cậu có đôi mắt cười rất đáng yêu. Nó giữ chân anh lại, chạm nhẹ vào tim anh, khiến bản thân như lưu lạc vào đấy mãi không thôi.
Jeno thấy anh ta cứ mãi nhìn mình nên cũng có phần e ngại, nhưng quả thật là hình anh chụp rất đẹp. Chính là mọi bức ảnh đều đẹp. Cái hồn của bức ảnh khiến cậu cứ mãi đắm chìm vào đấy. Cậu không biết là mình đẹp hay do tay anh có ma thuật, biến một khung cảnh lạnh lẽo như này thành một tác phẩm nghệ thuật cuốn hút.
Jeno dừng lại ở bức hình của mình, mãi ngắm nhìn rồi mỉm cười trong vô thức. Nụ cười như rót mật vào tim anh.
Em thật đẹp.
- Anh chụp hình đẹp ghê. Từ cái lá, cái hoa cho tới phòng bệnh cũng đẹp.
- Hình của em cũng đẹp vậy.
Jeno nghe xong liền một trận xí hổ mà trả máy ảnh lại cho anh.
Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới có người khen cậu đẹp mà làm tim cậu bồi hồi tới vậy.
Không phải chỉ mỗi hình chụp mà cả lời nói của anh cũng có ma thuật.
Rồi anh dành cả buổi chỉ để cho cậu xem các tác phẩm của mình. Anh giải thích tỉ mỉ, cậu chăm chú lắng nghe. Đôi lúc cậu lại len lén liếc nhìn anh mặc cho anh chỉ chăm chú vào máy ảnh.
Đột nhiên cậu cắt ngang lời anh nói
- Anh tên là gì?
- Hả?
Chợt ý thức được điều mình vừa hỏi, Jeno ngại ngùng cười xòa
- Xin...lỗi. Chỉ là chợt nhớ từ nãy giờ, tôi vẫn chưa biết tên anh.
Giọng cậu nhỏ dần lại.
Anh khẽ mỉm cười khi nghe thấy điều đó.
- Tôi tên là Mark.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Cậu đang điều tra tôi đó hả?
Anh khẽ nhếch hàng lông mày y như cánh chim hải âu nhìn cậu mà trêu chọc, làm cậu lại một trận xấu hổ nửa, xua tay, lắc đầu không ngừng.
- Là để tôi tiện xưng hô với anh thôi mà.
- Tôi 22. Còn cậu?
Jeno nghe xong liền hớn hở mà vỗ tay reo lên
- Tôi mới có 20 à. Trẻ hơn anh tận 2 tuổi lận đó.
Cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì cũng đã trễ nên Mark đành tạm biệt cậu ra về.
Mark và Jeno đều có chút lưu luyến đối phương.
Khi Mark ra đến cửa phòng, Jeno liền gọi với theo
- Mark...
- Hửm?
- Mai anh có tới đây nữa không?
- Anh cũng không biết nữa.
Nghe xong Jeno liền xụ mặt mà bĩu môi. Cậu cảm thấy có chút bức bối khi nghe anh nói vậy.
- Đùa thôi. Mai anh sẽ tới. Ngủ sớm đi nhé.
- Dạ. Anh về cẩn thận nha.
- Ngủ ngon, Jeno.
Cả tối hôm đó, cậu trai Lee Jeno hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Cậu xoay trái lật phải, đạp chăn đấp mền các kiểu vẫn không tài nào chợp mắt được.
Lẽ ra giờ này là đã cậu uống thuốc rồi nằm ngủ thẳng cẳng tới sáng chứ không phải trưng trưng cảm đêm như thế này.
Kể từ khi gặp Mark, mới có một buổi mà cậu như trở thành một người khác vậy. Cậu bỗng thấy vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn, mà đó chỉ là lần gặp mặt đầu tiên với một chàng trai xa lạ.
Cậu thấy hứng thú với những bức hình mà anh chụp, cậu muốn được xem nhiều bức hình hơn, được nghe anh kể nhiều chuyện hơn, đơn giản, cậu mong đến ngày mai để lại được gặp anh.
Nhưng sao anh ấy biết mình tên nhỉ? Có lẽ mình tự giới thiệu rồi quên chăng?
Cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều hơn, cậu liền trôi vào giấc ngủ.
Vậy là kể từ ngày đó, Jeno lại háo hức chờ tới chiều để được gặp Mark.
Quả thật là anh đã tới như đã nói. Và anh tới mỗi ngày.
Anh cho cậu xem tất cả những bức ảnh mà anh chụp được.
Anh kể chuyện cho cậu nghe.
Anh đỡ cho cậu uống thuốc. Anh chọc cho cậu cười.
Anh làm cho cậu giận.
Anh giúp cậu hiểu rõ hơn thế giới bên ngoài phòng bệnh.
Đổi lại, cậu sẽ làm người mẫu ảnh cho anh.
Bất kể cậu đang làm gì thì anh cũng giơ máy lên chụp được. Mark nói rằng, chờ sau này Jeno xuất viện sẽ đem tặng cho cậu. Nhưng nếu cậu dám chọc anh giận thì anh sẽ tung mấy bức ảnh xấu nhất của cậu lên trên mạng.
Vậy nên Jeno chỉ dám cười hì hì rồi làm nũng anh các kiểu để anh nguôi giận thôi.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Mưa từ sáng sớm đến tận chiều tối mà vẫn không hề dứt.
Jeno trong phòng lo lắng mà đấu tranh tư tưởng, cậu vừa mong mỏi được gặp anh nhưng cũng lo sợ lỡ anh tới thì mắc mưa rồi sao. Cậu không muốn anh bị ốm chút nào.
- Jeno.
Là giọng của anh. Anh vẫn đến.
- Mark. Người anh ướt hết rồi nè.
Người anh ướt nhem như chuột lột nhưng anh vẫn gói gém chiếc máy ảnh thật kĩ để giữ trong người.
- Em đem máy ra kia để dùm anh đi. Coi chừng nha....Đã bảo em cẩn thận mà. Em đừng có để ướt nước đó Jeno.
Jeno quay sang liếc anh một cái sắc lẹm
- Anh to tiếng cái gì? Anh lo cho nó còn hơn bản thân anh hả? Vì nó mà anh nạt cả em luôn hả? Anh nói đi, nó bao nhiêu? Em đền là được chứ gì.
- Nó là cả gia tài với anh. Em không trả nổi đâu, bé ngốc.
- Ai mới ngốc? Anh coi anh kìa, lỡ anh bệnh thì sao?
- Thì đây là bệnh viện mà. Bất quá, anh xin thêm cái giường, nằm dưỡng bệnh chung với em.
- Ai thèm nằm chung với anh.
Cậu lí nhí trong miệng, không dám nói to vì sợ anh nghe thấy.
Jeno ngượng chín cả mặt. Cậu nhanh chóng lấy khăn khô rồi tiện tay quăng qua cho anh lau người, tuyệt nhiên không dám nhìn anh lấy một cái.
- Này.
...
- Còn giận anh đó hả?
- Ai thèm giận anh.
- Chứ sao không nói gì cả?
- Lo mà lau khô tóc đi kìa.
- Gần khô rồi.
Cậu ngồi trên giường còn anh bắt ghế ngồi kế bên, tay cầm khăn lau tóc.
- Mark, sau này trời mưa thì anh không cần phải tới.
- Anh không tới, anh sợ em buồn.
- Em thà buồn còn hơn nhìn thấy anh bị bệnh.
Jeno chợt thấy cay cay sống mũi. Cậu thật sự lo cho anh, sợ anh dầm mưa mà bị cảm vậy mà anh có quan tâm gì đâu. Anh chỉ lo cho cái máy ảnh thôi.
Mark dịu dàng nhìn Jeno. Anh khẽ xoa mái tóc nâu mượt của cậu
- Anh xin lỗi. Sau này sẽ không làm em phải lo lắng nữa. Máy ảnh này cũng như sinh mạng của anh. Mong em hiểu......
- Đừng nói nữa. Anh nói nữa là em khóc lụt bệnh viện đó.
- Được, anh không nói nữa.
Vậy đó, anh cứ cười cười mà nghe lời cậu. Nắng thì đội nón, mưa thì che ô, tuyệt nhiên không dám để cậu khóc lụt bệnh viện.
Dần dần Mark trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cậu nhóc Lee Jeno. Cậu không biết anh sống ở đâu, không biết gia cảnh như thế nào và cậu cũng không có ý định tìm hiểu sâu về những điều đó.
Cậu chỉ biết anh tên là Mark. Anh thích nhiếp ảnh. Anh đối xử với cậu rất tốt và anh khiến cậu hạnh phúc, là đủ.
Không phải là vui thôi đâu, Jeno thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu thấy trong người lâng lâng một cảm xúc khó tả. Từ khi Mark xuất hiện rồi từng ngày bước dần vào thế giới của Lee Jeno, anh đã khiến nó thật sống động và đầy màu sắc.
Có những ngày anh tới để cho cậu xem vài bức hình, có những ngày anh tới để trò chuyện vài câu nhạt nhẽo nhưng cũng có những ngày anh đến, anh chỉ ngồi bên cạnh và nhắm nhìn cậu. Tuyệt nhiên không nói câu nào.
Đôi lúc Jeno chịu không nỗi, đành chui rúc vào chăn mà hỏi anh
- Hôm nay ai chọc giận anh? Jeno có chọc anh đâu mà anh xị mặt, không thèm nói chuyện với Jeno.
- Anh không có giận em.
- Anh thấy khó chịu thì anh về đi.
- Anh chỉ muốn ở đây nhìn em vậy thôi.
Cậu khẽ kéo chăn xuống, chừa ra mỗi đôi mắt mà nhìn anh.
Tự nhiên thấy anh đẹp trai ghê.
Anh chỉ ngồi đó, tay cầm máy ảnh, không nói gì cả. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.
- Nhìn xong nhớ trả phí. Nhan sắc của em không có được ngắm chùa hoài đâu.
Cậu đành nhắm mắt, xoay người vào tường, mặc kệ anh làm gì.
Con trai cũng hay có mấy kì khó ở mà.
Tách
Những lúc như vậy, anh lại lấy máy lặng lẽ chụp tấm lưng gầy gò của cậu.
Dù mưa hay nắng, dù vui hay buồn, anh vẫn đều đặn đến thăm cậu mỗi ngày.
Cũng đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày anh gặp cậu. Mối quan hệ giữa cả hai ngày càng khắng khít hơn.
Hôm nay cậu có vẻ mệt nên sau khi cho cậu uống thuốc xong, anh chỉnh lại mền gối rồi đỡ cậu nằm xuống nghỉ sớm.
- Jeno
- Dạ?
- Thế bao giờ em làm phẫu thuật?
- Em cũng không biết. Bác sĩ nói phải chờ. Em vẫn đang chờ đây.
- Không lâu nữa đâu. Em hãy cố gắng nhé.
- Khỏi phải an ủi em. Chờ riết em quen rồi. Anh nhìn nè, không phẫu thuật thì em vẫn sống tốt đó thôi.
Cậu tránh ánh mắt anh mà cười hì hì.
- Nhìn anh đi Jeno
...
Cậu chầm chậm quay đầu sang phía anh.
- Hứa với anh, em phải chăm sóc bản thân thật tốt và phải lạc quan lên, có biết không?
- Em hứa. Mà anh cũng phải hứa với em, không để bị bệnh đó nha.
Mark chợt nắm lấy tay cậu. Vừa mềm lại vừa nóng.
- Chỉ cần em hạnh phúc, cả thảy anh đều nghe em.
- Có anh bên cạnh là em hạnh phúc rồi. Anh là người bạn tốt nhất của em đó Mark.
Mark liền bĩu môi với cậu.
- Sau tất cả, mình là gì của nhau?
- Em....
- Là bạn tốt thôi á?
- Không phải mà.
- ...
- Là bạn trai tốt nhất của em.
- Hả? Em nói gì? Anh nghe không có rõ.
Cậu phụng phịu kéo tai anh xuống ngang miệng mình
- Em nói, anh là bạn-trai-tốt nhất-của-em. Anh có nghe rõ chưa?
Trời ơi. Ngại chết tôi rồi. Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi nè.
Trời ơi, tôi muốn thay tim ngay. Tim tôi thật sự hỏng rồi. Não cũng phải thay vì nó cũng hỏng luôn rồi.
Jeno cắn chặt môi mình, tay thì nắm chặt tay anh, cố gắng che giấu sự ngại ngùng.
Chụt
Mark ngẩng đầu hôn lên trán cậu.
- Jeno thật đáng yêu. Anh coi như em chủ động tỏ tình trước với anh.
- Mark. Anh xấu xa quá đi.
Chụt
Anh hôn lên má cậu thêm một cái.
- Trễ rồi. Bạn trai ngốc của anh ngủ ngon nha.
- Ngốc mà kiếm được bạn trai tốt thì em nguyện ngốc cả đời.
- Hôm nay anh rất hạnh phúc. Cám ơn em.
- Người ta ngại muốn chết đây nè, đừng có nhắc nữa mà.
Anh chắc chắn là cậu đã được che ấm thì mới an tâm ra về.
- Bạn trai tốt về cẩn thận.
- Bạn trai ngốc ngủ ngoan.
Hai con người, hai tâm hồn xa lã gần như chạm được vào nhau. Chỉ còn một chút nữa thôi.
Mark vẫn đến với cậu. Động viên cũng như xem xét tình hình sức khỏe của cậu.
Jeno vẫn chờ anh đến. Sức khỏe cũng như tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều. Cậu không còn sống lặng lẽ, cô độc một mình nữa. Từ nay bên cậu đã có thêm một người đồng hành.
Anh khẽ đặt tay lên trái tim cậu, nhẹ nhàng vỗ về nó
- Sẽ sớm thôi, nơi này của em sẽ hồi phục nhanh chóng. Hai ta sẽ hòa làm một...
- Anh lại nghĩ gì bậy bạ đúng không? Em mà khỏe lại rồi thì anh chết với em.
Cả hai ôm nhau cười ầm cả lên.
Những cái nắm tay, những cái ôm rồi từ từ trở thành những cái hôn.
Những nụ hôn nhẹ nhàng, nồng ấm và mạnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro