Trời xanh trong lành, Đế Nỗ thích anh.
Tag : fluff, SOL, Love confessions, Crush.
Lý Đế Nỗ cọc cằn x Lý Minh Hưởng không hiểu ý =)))
.
.
.
Dưới ánh nắng giữa trưa đã không tốt cho sức khoẻ mà còn chói bỏ mẹ thì Lý Đế Nỗ xin thẳng thừng kéo rèm cửa. Nó nhảy ngược lại lên giường, nghĩ xem hôm nay nên gặp mặt Lý Minh Hưởng vào giờ nào thì như là vô tình đi ngang qua, nó đã đi ngang cái cửa hàng tiện lợi vờ mua kem sáu lần trong tuần này, và hôm nay là thứ bảy. Biết dở hơi rồi nói mãi, nhưng mà Đế Nỗ chỉ thông minh khi đang làm Toán, chứ bày mưu tính kế làm người ta thích lại mình thì nó không rành, không rành một tí tẹo nào hết. Quyết định duy nhất Đế Nỗ đưa ra sau bốn mươi lăm phút đăm đăm suy nghĩ là hôm nay sẽ mua nước ép hoa quả, không mua kem nữa. Nó bước ra khỏi nhà, không buồn thay bộ đồ nào đó đẹp đẽ hơn là áo cộc tay màu đen và quần short bóng rổ, chỉ để mang đôi giày thể thao mới cóng, theo Đế Nỗ đó là tối giản trang phục để đôi giày làm điểm nhấn. Nó lầm lì đến cửa hàng tiện lợi, đeo tai nghe ngân nga theo bài hát yêu thích, vừa đến trước cửa hàng liền cố gắng đi chậm lại, nhìn dáo dác xung quanh vẫn chưa thấy Minh Hưởng đến.
"Hôm nay không tập bóng rổ sao?"
Mắt tròn nó chớp chớp, mặt trời lên cao thêm được một tí, sân bóng rổ ngập nắng và đông người, nhưng không hề thấy người nó thích ở đâu. Đế Nỗ bước vào cửa hàng tiện lợi trước, chọn một chai nước ép dưa hấu bắt mắt, ánh mắt liếc sang tủ kem không thể kiềm lòng mà phải lấy bằng được vị trà xanh yêu thích, rồi jelly, rất nhiều jelly.
"Đế Nỗ!"
Đây rồi, Lý Minh Hưởng tuyệt vời của Đế Nỗ đây rồi! Nó đang nhâm nhi vài miếng jelly, gò má hây đỏ thoáng chốc làm lộ tẩy trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu chạy đến bên cạnh Đế Nỗ, tự nhiên ngồi xuống, nhìn những bao bì đã trống rỗng dồn vào một góc thì bật cười.
"Ngày nào cũng ăn hết."
"Kệ em."
Người Minh Hưởng toàn là mồ hôi, nhưng nó chẳng thấy gì là bẩn cả, nếu đó là La Tại Dân hay Lý Đông Hách, kiểu gì Đế Nỗ cũng cho hai đứa đồng niên đó một cước nằm lăn ra đất. Nó im lặng, tiếng nhạc bên tai cũng không nghe được nữa, chỉ có tiếng thở hổn hển của Minh Hưởng vừa ổn định lại cùng tiếng hô hào, rê bóng ồn ào ngoài sân bóng rổ.
"Anh khát quá."
Cậu vừa nói dứt câu liền lấy chai nước dưa hấu của Đế Nỗ tu ừng ực, chưa kịp nói rằng mình cũng uống rồi thì nó đã cứng họng bởi cái suy nghĩ chạm môi gián tiếp chạy ngang qua đầu. Lý Đế Nỗ sến rện, thích xem phim tình cảm đã đành rồi còn hay ngồi trên xích đu đung đưa, mơ tưởng về ti tỉ thứ trên đời mà lúc nào cũng có cái mặt Minh Hưởng trong đấy, cậu mà biết được thì nó toi đời. Kiểu gì về nhà Đế Nỗ cũng đấm vào tường mấy cái vì không chịu nổi cảm xúc vui sướng này mất thôi, rồi mẹ nó sẽ mắng nó, và ba nó sẽ lắc đầu ngao ngán đi trám lại tường lần thứ vài chục vài trăm trong năm nay.
"Nước này ngon nè."
"Thôi anh uống hết mẹ rồi còn đâu."
Thế nhưng Lý Đế Nỗ đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.
"Xin lỗi, sao lại giận nữa rồi, anh mua lại chai khác cho em nhé?"
Minh Hưởng giật mình, thằng bé này cứ mỗi lần gặp cậu là cọc cằn, không thì im lìm chẳng nói gì nhiều. Dẫu vậy cả hai vẫn khá thân vì nhà Đế Nỗ có con máy chơi game xịn phải biết, nó rủ cậu qua chơi hoài, thêm dàn máy tính lúc nào cũng thấy Đông Hách xin xỏ để được chơi thêm năm phút.
Nhưng Minh Hưởng đâu có đồng ý qua chơi cùng Đế Nỗ để rồi vừa im lặng chơi game, vừa nghe Đông Hách hú hét ầm ĩ ở góc phòng vì vừa đánh bay đầu được con quái vật nào lớn lớn. Cậu thích ngồi cạnh nó, nhìn mắt cười xinh của Đế Nỗ thoáng lại mở to tập trung, thoáng lại cong cong vì thắng được cậu. Minh Hưởng nhường nó thắng, bỏ mặc cả cái danh quán quân phòng game thành phố rất oai kia, Đế Nỗ sau khi biết được mình thắng cả quán quân lừng lẫy chưa thua ai bao giờ lại càng cười Minh Hưởng thối mũi.
"Không cần đâu. Em uống thử thôi, dù sao cái nước đó cũng dở ẹc."
"Anh thích cái nước này lắm..."
Thấy Minh Hưởng không nói nữa, Đế Nỗ mới biết mình hớ miệng, không biết nói sao cho phải nên lại quay sang nhai jelly, trong đầu thầm tự đánh mình mười lăm cái mới thôi. Cậu bật cười bên cạnh nó, muốn bẹo má nó một cái mà chỉ sợ nó vung tay đánh cho. Nhìn khuôn mặt hoang mang nhưng cố tình tỏ ra bình thường của Đế Nỗ sao lại đáng yêu thế không biết? Cá chắc mặt nó La Tại Dân nhìn thì thấy tồ, còn Minh Hưởng nhìn thì thấy đáng yêu cực kì mà thôi.
"Thì, thì sau này anh tự mua đi, tự nhiên uống của em làm gì?"
"Sao em lúc nào cũng bực anh hết vậy? Đế Nỗ ghét anh sao?"
Minh Hưởng chau mày, Đế Nỗ luống cuống xua tay, nhưng rồi nó nghĩ, làm vậy cũng như ngầm thổ lộ là nó thích cậu rồi. Không được, Đế Nỗ đứng lên, khuôn mặt đỏ au, nghĩ thế nào đấy mà cuối cùng la lên một tiếng.
"Em ghét anh."
Rồi tháo chạy.
Để lại Minh Hưởng ngồi trên băng ghế của cửa hàng tiện lợi, vừa hoang mang vì không biết mình đã nói gì sai, vừa thắc mắc không biết chiều nay có thể qua nhà Đế Nỗ để chơi game tiếp không.
Cậu ngồi lưng chừng vài tiếng, dọn hết đống vỏ kẹo nó chừa lại, nhìn về phía sân bóng rổ qua khung cửa kính. Chỗ ngồi của Đế Nỗ nhìn rất rõ phía sân bên trái Minh Hưởng hay chơi cùng các bạn, nhưng ánh nắng chói chang cũng rọi thẳng xuống vị trí này, mà lần nào cậu thấy nó, Đế Nỗ cũng ngồi có một chỗ như vậy. Nó hay cọc cằn, nhưng cũng là nó nhờ Đông Hách đưa cho cậu một chai nước sau giờ tập luyện vào những ngày nó bận hoạt động ngoại khóa ở trường. Nó hay nói chuyện trống không dù nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng cũng là nó ép Tại Dân xin lỗi cậu dùm nó, mặt Tại Dân méo xẹo là vậy mà cũng hậm hực đi xin lỗi đó thay.
Minh Hưởng ngẩn ngơ, nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu cam cháy, giống màu với cái áo Đế Nỗ hay treo ở góc trong cùng của tủ quần áo, tự nhiên cậu nghĩ đến. Lý Đông Hách sau giờ tập bóng bàn trùng hợp ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi, luôn miệng lanh lảnh nói đủ thứ chuyện trên đời, kéo Minh Hưởng đi sang thẳng nhà Đế Nỗ cùng lúc nào chẳng hay.
.
.
.
Phòng của nó đồ đạc vẫn như vậy, có khác đi tí gì đâu mà khi ngồi xuống cạnh Đế Nỗ, cậu lại cảm thấy nó cứ bồn chồn sao đó. Minh Hưởng cũng bồn chồn, nhưng vờ bình thường bật máy chơi game lên, bỗng có bàn tay chặn lại, cậu xoay mặt lại nhìn nó, nó cúi cúi đầu trông thật kỳ.
"Ưm, em có chuyện muốn nói với anh."
Thôi nói đến đây là hiểu rồi, Lý Đế Nỗ ngốc.
"Em nói đi?"
Mà Minh Hưởng vẫn không chắc chắn lắm, dù cậu đoán nó định làm gì rồi. Lỡ như Đế Nỗ nói cho cậu nó sắp chuyển nhà đi đâu đấy, hay là có việc gì quan trọng, Minh Hưởng lại trở thành người vô duyên trong mắt Đế Nỗ nếu suy nghĩ rằng nó sẽ tỏ tình cậu mất thôi. Cậu nín thở ngắm hàng lông mi nó khẽ run, trong đầu vạch ra kế hoạch nếu nó về quê thì mất bao nhiêu tiền mỗi lần mua vé tàu siêu tốc để qua thăm nó. Bàn tay của Đế Nỗ vẫn đặt lên trên bàn tay của Minh Hưởng, nó nắm tay cậu nhè nhẹ, khẽ luồn các ngón tay qua các khe hở, hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em, em, em."
Lý Đế Nỗ căng thẳng quá, nói lắp mất rồi. Minh Hưởng bật cười, trái tim mềm nhũn ra. Nó cứ cúi đầu xuống cậu không nhìn được mặt, qua ghế sofa cậu thấy Đông Hách vẫn bận chơi game hăng say, đeo tai nghe rõ là chẳng nghe được gì bên ngoài liền áp hai bàn tay mình lên hai bên má của Đế Nỗ, căng thẳng có kém gì đâu.
"Anh nói giúp em nhé?"
Minh Hưởng ép Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu, dù nó ngại như cái hồi mẹ nó đem tấm hình lúc mới sinh in ra làm thiệp sinh nhật, phần nào dũng cảm cũng giúp nó kiên định ánh mắt. Đế Nỗ gật đầu nhè nhẹ, nhịp tim đập lớn đến nỗi nó nghĩ cậu cũng nghe thấy.
"Em ghét anh?"
"Này! Lý Minh Hưởng."
Đế Nỗ đánh cậu một cái vào vai, bỗng nhớ về lời cậu nói hồi trưa, nó rụt tay lại. Không hiểu sao mỗi lần nó bối rối thì hay quát cậu đánh cậu, nó không có cố ý, có thể đó là "ngôn ngữ tình yêu" của Đế Nỗ chăng? - đánh người. Minh Hưởng cười ngoác cả miệng, cậu xoa đầu nó, đặt tay sau gáy Đế Nỗ kéo vào lòng mình. Nó "được" vùi mặt vào lồng ngực cậu thì càng hoảng, dùng dằng đẩy ra nhưng rồi lại thôi, chịu thua sự ngại ngùng khiến cả mặt nóng ran để được dụi mũi quanh hơi ấm và hương xả vải nó chỉ được ngửi đôi lần vô tình ngồi sát rạt cậu. Đế Nỗ bám hai tay lên Minh Hưởng, tự kéo cả người nó càng gần hơn với cậu, không chịu nhìn vào mắt mà chỉ nói khe khẽ, sợ Đông Hách sẽ nghe thấy mất thôi.
"Em không có ghét anh."
"Ừ anh giỡn thôi."
"Em xin lỗi vì đã nói anh uống hết mẹ chai nước."
"Ừ."
"..."
"Em thích anh."
Minh Hưởng vòng tay quanh eo Đế Nỗ, ôm thật chặt thật chặt. Cậu cười tít mắt vì nó chẳng chịu "chui" ra ngoài nữa, thì ra có người nằm yên trong lòng thôi cũng vui sướng đến vậy.
"Anh biết rồi, Đế Nỗ ngoan nhất mà, anh biết em không cố ý. Anh thích Đế Nỗ nhiều quá nên chẳng để tâm bao giờ."
Đế Nỗ ngước mặt lên nhìn Minh Hưởng, ngồi dậy hẳn hoi rồi cười toe toét, mặc cho cậu nhéo má của nó có đau hay không đau, Đế Nỗ đã không còn đẩy cậu ra nữa rồi.
"Em đã định sẵn hết, nếu anh không đồng ý, em sẽ đánh anh."
"Gì cơ?"
"Bằng môi."
Cũng là Đế Nỗ tự nói xong lại tự ngại tìm cái gối úp mặt vào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro