cư tê hông
1.
ichenu để ý, có lẽ markie của em có người khác rồi.
và việc này làm cái đuôi xù của em cụp xuống buồn thiu.
2.
ichenu là một người thú hướng nội, tuy thích cười nhưng cái gì cũng để trong lòng, buồn thì chui vào góc khóc, khóc xong ra viết code lại vui, nhưng nỗi buồn thì vẫn đau âm ỷ.
dạo này ichenu buồn kinh khủng luôn, tại em để ý, markie của em làm một bác sĩ luôn nhàn rỗi trong bệnh tư nhân thành phố, nhưng dạo gần đây, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, trên người còn có mùi của người khác, gai hết cả mũi. em luôn tự nhủ với mình, là markie yêu em nhất mà, em phải có lòng tin vào anh người yêu chứ, thế nhưng mọi câu cổ vũ cũng hoá thành cánh hoa tàn bay đến phương xa, khi ichenu thấy được dấu vết hồng đỏ trên nền vải trắng áo blouse.
dính ở đâu không dính, lại còn dính chỗ cổ áo. ôm ấp ai mà dính ở đấy, hửm, hửm?
3.
dạo này công việc ở bệnh viện bận rộn, sắp cuối năm rồi mà, lee minhyung chạy đôn chạy đáo hết tiêm vacxin cho đủ giống bệnh nhân đến tính tổng nhập kho thuốc, mệt đến mức đôi tai báo đốm bên vểnh bên cụp.
"anh ơi, anh ơi." bỗng samoyed bông xù nhà anh lủi thủi đẩy cửa vào phòng làm việc, gối đầu lên đùi anh, mắt hiền ướt nước làm lòng anh mềm thành miếng thạch rau câu.
"ơi, sao đấy cục cưng?"
lee jeno ậm ừ: "anh có việc gì... dối em hông?"
báo đốm giật thót trong lòng, samoyed đã phát hiện ra anh lén mua dưa hấu trái mùa bất chấp giá cắt cổ rồi sao?
4.
dở rồi, markie của em có người khác là chắc rồi, đến lời dối trá cũng nói lắp mấy lượt.
cái gì mà dưa hấu trái mùa, anh coi tôi là chó ngốc nói gì cũng tin thật đó hả!
ichenu phụng phịu về phòng ngủ, quyết định giận người yêu thật lâu, tiện thể lên diễn đàn củ hành tím hỏi han cách để vượt qua nỗi đau.
jnx_234: ... thế nên là, hình như tui bị cắm sừng rồi, tui phải làm sao đây?
lysheep: @jnx_234 này, đây là diễn đàn hacker chứ không phải khu tâm sự tình yêu!
lysheep: nhưng mà nghe cậu kể, tui nghĩ là cậu nên đến chỗ làm của người yêu xem trước, nhỡ đâu hiểu nhầm thì sao.
shoo_t4r0: đồng ý kiến.
kinghead1000: quen nhỉ, hình như hai tháng trước cũng có người lên hỏi vụ na ná đấy.
5.
đợi người yêu đi làm được nửa tiếng, samoyed khẩu trang kín mít cũng bắt xe đi theo.
hít cái mũi hơi ẩm ướt vì lạnh, em rón rén bước vào bệnh viện tư nhân. may mắn trước đó markie có đưa cho em thẻ nhân viên, nếu không thì có khi đến cái cổng em cũng chẳng vào nổi được để bắt gian.
6.
ichenu, ichenu khóc thật rồi.
cảm giác khi thấy người yêu khoác vai cười nói tình tứ với người khác ra sao? đau, rất đau, đôi tai trắng dẹp xuống thành cánh máy bay, ôi đau buồn chết mất. ichenu để ý, người anh cười đùa cùng là loài cáo tuyết nhỏ nhắn, xinh xắn hơn em nhiều lắm, giọng nói cũng nhẹ nhàng ngọt ngào như đường, nào có như em đâu - một chú samoyed to lớn khó ôm.
việc đã bày ra trước mắt, ichenu chẳng dám bước tiếp nữa, ghì chặt điện thoại, lời chia tay cũng đã viết được một nửa.
bỗng vai trái bị ai vỗ nhẹ.
7.
người đàn ông mặc áo blouse trắng tinh tươm, tai thỏ dài rủ xuống vai, đôi mắt với hàng lông mi dài như cánh bướm nhìn em từ trên xuống dưới dò xét.
"cậu lee?"
"à, hức, vâng. chào bác sĩ na."
ichenu sụt sịt nhớ ra người này, na jaemin, người phụ trách khoa nhi của bệnh viện, cũng là người em hiểu nhầm hai tháng trước. vụ việc ra sao em không muốn kể lại lắm, chỉ biết đến giờ mỗi khi nhìn thấy hắn, em liền ngại không dám ngước đầu lên.
"sao cậu lee lại khóc thế này? nước mắt không nên xuất hiện trên khóe mắt xinh đẹp của cậu đâu."
có người hỏi, ichenu lại buồn thương, nước mắt lại ào ào như vòi nước hỏng van lau mãi không ngừng:
"hức, bác sĩ na ơi, lần này chắc lee minhyung định bỏ tui thật rồi..."
bác sĩ na nhướng mày: "ồ, chuyện gì khiến cậu nghĩ vậy?"
ichenu yếu ớt chỉ vào bóng hình một báo một cáo, buồn bực thút thít: "kia kìa, ôm ấp như thế chỉ có thể là yêu thôi!"
8.
na jaemin: "... cậu lee, bạn cáo kia là hôn phu của tôi."
ichenu: "... ơ."
9.
lee minhyung nhìn samoyed lầm lũi cúi đầu trước mặt, vừa tức vừa thương mà bật cười.
"lại đây nào."
"em xin lỗi mà..."
"anh không đánh mông em đâu, lại đây."
tốn hết nước bọt mới kéo được cún ngốc vào lòng, cơn giận cũng nhỏ đi, lee minhyung thơm lên má em hỏi.
"anh làm em thiếu cảm giác an toàn lắm nhỉ?"
"không có..."
"có. nên anh sẽ nhắc cho em nhớ."
10.
địa điểm đổi từ ghế sofa lên trên giường, báo đốm dạy cho cún xù đâu mới là cái sẽ làm với bạn bè, và đâu mới là đặc quyền của người yêu nhau.
hôn thật sâu, đi vào cũng thật sâu, ôm ấp khăng khít đến không ai có thể chen vào giữa, làn da trắng sữa của samoyed chuyển sắc đỏ hồng, đuôi xù phất phơ lại bị tóm chặt kéo lại gần, chẳng thể trốn chạy.
lee jeno thở dốc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có em xin lỗi, em biết lỗi rồi, thích quá, khuôn mặt nóng bừng dụi vào tay người yêu, ưm a xin tha.
"nhớ chưa, những việc này anh sẽ làm với mình em thôi cục cưng, và anh cũng chỉ yêu mình em. xinh đẹp, đáng yêu, ngọt ngào nhất chỉ có mình samoyed của anh mà thôi."
"anh hứa nhé?" cún bự nhoẻn miệng cười.
"hứa, nên mong em đừng lo lắng nữa, anh thương."
lee minhyung nhẹ nhàng hôn lên môi cún ngốc nhà mình.
bonus.
xong xuôi công chuyện, ichenu khàn giọng áp mặt lên ngực anh người yêu:
"anh ơi, thế cái vết hôm nọ dính trên cổ áo anh từ đâu ra thế?"
"vết nào cơ em?"
"cái vết hồng hồng trên cổ áo anh, thứ năm tuần trước á."
markie gãi đầu cố nhớ lại, rồi à một tiếng: "đấy là vết nước dưa hấu, anh kể cho em rồi mà!"
samoyed nghe vậy liền ngồi bật dậy: "thế là anh mua dưa trái mùa thật à? eo ơi, anh chẳng nghe lời em chút nào, có bổ béo gì đâu cơ!"
"anh xin lỗi mà, em đừng giận gộp thế, khổ thân anh lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro