Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long thố trình tường

Tác giả: 一七酱

https://ichishichi.lofter.com/

Truyện chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả, mọi người có thể vào ủng hộ bản gốc tại đường link trên nhé. <3

Side A:

0.

Na Jaemin có một bí mật không muốn ai biết đến. Nó có thể đọc được sóng điện não của Lee Minhyung.

Chuyện này đối với Tộc rồng không có gì lạ. Xưa nay Tộc rồng sở hữu thứ năng lực lưu truyền nội bộ ít người biết đến - hai người bạn đời có thể đọc được sóng điện não của nhau. Vậy nên các đôi trong tộc gần như không cần trao đổi bằng ngôn ngữ, bề ngoài có vẻ luôn nghiêm nghị lạnh lùng khiến người nghi ngờ tình cảm đôi bên, thực ra có khi cả hai đã bàn từ hôn nhân chính trị sao Thái Bạch cho đến mấy ngày mưa to cà chua tăng giá.

Nhưng chuyện này lại khiến Na Jaemin bối rối, không thể mở miệng, là bởi vì Lee Minhyung thuộc Tộc thỏ.

Tại sao mình lại đọc được sóng điện não của một con thỏ?

Bạn đời của mình là một con thỏ?

Thỏ cũng có sóng điện não?

Na Jaemin nhìn Lee Minhyung bưng khay cơm đi qua, cười khẩy trong lòng, mua được pizza thôi mà cũng vui đến vậy, tộc thỏ dễ thỏa mãn thế cơ à?

1.

Cuộc sống trung học buồn tẻ của Na Jaemin lập tức có niềm vui mới. Nó bắt đầu thực hiện đủ loại thí nghiệm về bản thân mình và Lee Minhyung.

Đầu tiên, Na Jaemin thanh niên tài tú tuổi xuân phơi phới ba lần được mời lòng mang thiên hạ chặn đường thanh niên Lee Jeno cùng tộc đi ngang qua.

"Tao cảm thấy tao chuẩn bị cứu thế giới rồi mày ạ."

Lee Jeno hoảng sợ: "Tại sao?!"

"Tao đọc được sóng điện não của tộc khác, tao sắp trở thành chiếc rồng thống nhất thiên hạ đến nơi rồi!"

Lee Jeno lưỡng lự nửa phút giữa hai luồng suy nghĩ cái tộc nào mà xui dữ vậy với lượng từ của rồng phải là con chứ, sau đó quyết định hỏi: "Mày biết vừa rồi tao nghĩ gì không?"

Na Jaemin tặng Lee Jeno một ánh mắt mày định ghép cp với ông mày đấy à: "Mày có phải bạn đời của tao đâu mà tao biết được."

"Thế mày định cứu thế giới kiểu gì." Lee Jeno chấn định như một ông giáo già: "Muốn thống nhất thiên hạ không phải nên đọc được suy nghĩ của tất cả các tộc à. Đến tao mày cũng không đọc được, mày định thống cái gì."

"Nhưng mà tao đọc được của Tộc thỏ!" Na Jaemin ra sức biện hộ cho bản thân.

Ồ, thì ra chiếc tộc xu cà na là Tộc thỏ, Lee Jeno vỗ vai Na Jaemin: "Thế mày đi đi, dạo này Tộc thỏ đang chọn rể cho gia chủ đời tiếp theo đấy. Vừa được hòa thân, lại hoàn thành sinh mệnh hài hòa, sinh một đứa bé, thống nhất, xong."

"Hài hài cái đầu mày!!" Na Jaemin nổi giận phừng phừng chạy mất.

Vậy là mình chỉ đọc được sóng điện não của Lee Minhyung. Na Jaemin chống cằm nghĩ ngợi, tiếp theo phải xác định Lee Minhyung có đọc được sóng điện não của mình không.

Kênh giao lưu Tộc rồng là cầu nối hai chiều, chỉ cần đối phương đồng ý, cặp tình nhân có thể trao đổi suy nghĩ bất cứ lúc nào, bất kì nơi đâu. Nếu như có một ngày không thể đọc được suy nghĩ của người yêu mình, hơn nửa là phải tự vấn lại bản thân mình làm sai điều gì.

Nhưng biết kiểm tra thế nào đây. Na Jaemin đổi tay tiếp tục chống cằm, nhìn Lee Minhyung lại bê pizza lướt qua trước mặt. Hôm nay căn tin có dưa hấu, Na Jaemin cảm giác chỉ số vui vẻ của Lee Minhyung tăng gấp đôi bình thường.

Có rồi! Na Jaemin nghĩ ra một kế, nó bưng khay của mình bám theo Lee Minhyung, chọn chỗ ngồi đối diện với anh. Nó cầm đũa lùa hai miếng cơm, phát hiện Lee Minhyung chẳng để ý tới mình chút nào, tựa như Na Jaemin chỉ là một cậu bạn qua đường không có chuyện kể.

Sao không phản ứng gì thế nhỉ? Chẳng lẽ ảnh thực sự không đọc được mình đang nghĩ gì??? Na Jaemin ho nhẹ một tiếng, Lee Minhyung nhìn qua. Tốt! Na Jaemin chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, bắt đầu spam trong đầu.

Anh đẹp trai quá, tại sao em lại đọc được suy nghĩ của anh thế này, anh đọc được em nghĩ gì không, mẹ em bảo hai người đọc được suy nghĩ của nhau là sẽ kết hôn á, nếu anh không đọc được suy nghĩ của em thì em chỉ có thể yêu thầm thôi à, tại sao anh không trả lời, có phải anh bị bắt đi rồi không, đúng thì anh chớp mắt đi...

Lee Minhyung ngơ ngác, bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, vành tai cũng trở nên ửng đỏ. Anh nhìn quanh, cuối cùng cầm chiếc dĩa sạch xiên một miếng dưa hấu giơ lên, hỏi: "Cậu ăn không?"

Đù! Ai mà thèm dưa hấu chứ!!! Na Jaemin cầm lấy, cười nói cảm ơn.

Mẹ ơi, trái tim con nát tan rồi.

Nhưng mà dưa hấu vẫn rất ngọt.

2.

Có điều Na Jaemin nhân trung long phụng, long trung nhân phụng sẽ không dễ dàng chịu bỏ cuộc.

Cảm giác suy sụp vạn sự khởi đầu nan, ngày hôm sau liền theo vạn dặm trời cao tan thành mây khói. Na Jaemin xốc lại tinh thần, tiếp tục bước lên con đường tìm kiếm sự thật.

Lee Haechan cùng tộc chặn đường Lee Jeno: "Na Jaemin mặc đẹp làm gì thế?"

Lee Jeno đẩy cặp kính vô hình: "Tìm bạn đời."

Na Jaemin tìm bạn đời, không, tìm sự thật hôm nay vẫn đang lên kế hoạch ngẫu nhiên gặp mặt chú thỏ của nó, không, Lee Minhyung ở trong trường.

Tối hôm qua ở nhà nó vẽ mất mấy tờ A3, từ 12 cung hoàng đạo tới thất chính tứ dư, chăm chú hơn cả chuẩn bị thí nghiệm cấp cao.

Đã biết ① Lee Minhyung không đọc được sóng điện não của nó. Đã biết ② Nó chỉ đọc được sóng điện não của Lee Minhyung. Đã biết ③ Đọc được sóng điện não của người ta là phải kết hôn.

Sau khi tổng kết, Na Jaemin gào thét trong lòng: Lee Minhyung! Anh nhất định phải gả cho tôi! Không thì tôi đây độc thân cả đời mất!!!

Để không trở thành người độc thân duy nhất trong hội bốn chú rồng 00. Sáng bảnh mắt Na Jaemin đã thức dậy đánh răng rửa mặt chăm chút bản thân, trình độ cố gắng này có thể thấy rõ rồng chúc tết thỏ không mang ý tốt.

Mục tiêu hành động của hôm nay là tạo ấn tượng nó là một người yêu học tập. Thăm dò một chút là biết Lee Minhyung đạt hạng nhất cả khối, hầu như chiều nào cũng tới thư viện tự học. Na Jaemin chờ chuông tan học vang lên liền lao ra khỏi lớp, chiếm lấy hai ghế thích hợp nhất để nói chuyện yêu đương trong thư viện, thỏ con nhảy disco trong lồng ngực đang đợi một chú thỏ khác tự chui đầu vào rọ.

Tan lớp học sinh lục tục tràn vào thư viện, Na Jaemin đặt quyển 《 Quái từ sơ cấp 》vào ghế đối diện chiếm chỗ. Năm phút sau mục tiêu xuất hiện trước cửa phòng tự học, Na Jaemin vội vàng thu sách lại, khấn thiên linh linh địa linh linh nhất định phải ngồi đối diện con, sau đó len lén đọc thử Lee Minhyung đang nghĩ gì.

Quả nhiên thấy phòng tự học sắp đầy người mà vẫn còn chỗ tốt, hai mắt Lee Minhyung sáng rực, không nghĩ ngợi nhiều bước thẳng tới. Chưa kịp mở lời, Na Jaemin đã ngẩng đầu giành trước: "Không ai, he he."

Lee Minhyung nhận ra Na Jaemin: "Cậu là người ở căn tin hôm qua đúng không!" Bởi không biết tên, Lee Minhyung ngại ngùng gãi đầu: "Mình ngồi ở đây nhé, cảm ơn cậu."

"Không sao không sao, em là Na Jaemin." Na Jaemin nhiệt tình tự giới thiệu bản thân: "Lớp của em ở ngay cạnh, sau này em có thể tới sớm giữ chỗ cho anh."

Nằm ngoài dự kiến của Na Jaemin, Lee Minhyung đồng ý mà không hề đắn đo nghi ngại. Yes! Na Jaemin âm thầm tự cổ vũ mình trong lòng.

Lee Minhyung lặng yên đọc sách, Na Jaemin nhìn anh một lát, cảm thấy mình cũng dần bình tĩnh lại, nó mở bài tập về nhà của mình ra.

Mây đen cuồn cuộn đuổi trời xanh, một tiếng sấm đập tan không gian tĩnh lặng. Na Jaemin giật mình ngẩng đầu, ngoài cửa sổ mây đen giăng kín báo hiệu mưa chuẩn bị trút xuống, Lee Minhyung ngồi ở đối diện chẳng biết đã biến mất từ khi nào.

Lần đầu tiên nghiêm túc học tập vậy mà thỏ đến tay lại chạy mất?! Na rồng con ấm ức, rà soát một vòng trong đầu cũng không tìm thấy tín hiệu của Lee thỏ con.

Na Jaemin mặc kệ sách vở, vội vàng thu dọn đồ đạc vác túi lao ra khỏi phòng tự học.

Nó chạy dọc con đường từ thư viện tới căn tin, tim đập loạn máu chảy xiết. Nó cũng không hiểu sao bản thân lại để tâm đến con thỏ ấy như vậy. Nó đổ tội cho tính chiếm hữu chết tiệt lưu truyền ngàn năm trong huyết mạch gia tộc.

Sét liên tục đánh xuống xé toang bầu không khí ngột ngạt, trời bắt đầu mưa. Na Jaemin mắng thầm không phải vị đạo hữu nào chuẩn bị độ kiếp đấy chứ, nhưng nó còn chưa tìm được con thỏ kia cơ mà, nghĩ tới lại càng thêm bực bội, nó thật sự hận không thể biến về nguyên hình trực tiếp bay.

Cuối cùng một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Na Jaemin. Lee Minhyung đứng ở lối đi nhìn trời, chuyển balo về phía trước chuẩn bị nhét vào trong hoodie cho đỡ ướt.

Bản thân dầm mưa không sao, cặp không thể? Na Jaemin trào phúng, con thỏ này bị sao vậy? May mà anh đến đây đấy nhé.

Na Jaemin rút ô ra khỏi balo giũ mạnh, bước thẳng về phía Lee Minhyung giả bộ như mình đi ngang qua.

"Ừm... anh Minhyung, nếu không ngại, để em... để em đưa anh..."

??? Na Jaemin đứng khựng tại chỗ, thảng thốt nhìn em gái ngọt ngào khóa dưới. Đậu má, ở xó nào chui ra vậy. Na Jaemin liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, xà tinh! Cút ngay!

"À, không cần, tôi..."

"Này, không phải em bảo anh chờ em à." Na Jaemin ôm chặt lấy Lee Minhyung từ phía sau. "Sao anh lại đi trước?" Sau đó nó quay đầu nhìn xuống em gái, ngữ điệu nhẹ nhàng, ánh mắt bén nhọn: "Cảm ơn em nhé, sắp mưa rồi, em cũng mau về đi."

Đột nhiên bị tiền bối Tộc rồng ân cần thăm hỏi, em gái Tộc rắn hốt hoảng, lập tức đọc hiểu ánh mắt ngạo nghễ của Na Jaemin, ôm quyền "Cáo từ" đại ca Tộc rồng.

Lee Minhyung nhìn bóng dáng xa dần của em gái: "Jaemin, có phải em khiến em ấy hoảng sợ không?"

Excuse me? Na rồng con vô cùng bất mãn thái độ này của Lee thỏ con, giọng không cảm xúc: "Bình thường mà."

Lee Minhyung cảm thấy bộ dáng hiện tại của Na Jaemin tựa như một đứa trẻ đang giận dỗi, cười cười định xoa đầu cậu, nhưng ngại hai người còn chưa quen nên lại thôi, anh hỏi: "Thế em tìm anh có chuyện gì không?"

Na Jaemin bị hỏi không trả lời được. Đúng rồi, nó tìm Lee Minhyung có chuyện gì chứ? Chính nó cũng không biết bị cái gì nhập mà nhất quyết phải tìm Lee Minhyung, cũng không thể nói thẳng chúng mình yêu nhau đi.

Lee Minhyung còn đang im lặng chờ câu trả lời của nó. Mưa càng ngày càng lớn, những hạt mưa tựa những quả bom nước, đập vào tán ô.

Na Jaemin không biết phải trả lời sao, Lee Minhyung cũng hoàn toàn không định bỏ qua vấn đề này. Hai người đứng giữa sân trường nhìn nhau trong màn mưa, không một ai lên tiếng. Trong lúc nguy cấp Na Jaemin định đọc trộm sóng điện não của Lee Minhyung, lại ngạc nhiên phát hiện nó không đọc được suy nghĩ và cảm xúc lúc này của Lee Minhyung, dù chỉ là tí tẹo.

Tại mình căng thẳng quá à? Cảm ứng không nhạy? Vừa rồi mình bị sét đánh? Vớ vẩn, Na Jaemin lắc đầu.

Lại một tia sét đánh xuống, tường khí trên không bị nứt một vệt, thoáng chốc bầu trời sáng như ban ngày.

Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu rạng thế gian, Na Jaemin cảm giác như mình bị một sức mạnh bí ẩn kéo vào đêm trắng vô tận. Tinh vân đan xen, Bồ đề điên đảo, nó hốt hoảng thấy được tất cả những con đường phía trước, xem hết tận cùng rồi quay lại, cuối cùng nhìn thấy bản thân trong mắt Lee Minhyung.

Tâm nó kiên định như đá núi, liều lĩnh mở miệng: "Em tìm anh để nói chuyện yêu đương."

3.

Nếu có gì phiền hơn cả bạn thân có sinh hoạt hiện thực đủ đầy, đó chính là bạn thân của Na Jaemin có sinh hoạt hiện thực đủ đầy.

Sau khi bịn rịn chia tay Lee Minhyung ở ngã rẽ, Lee Jeno bước tới túm lấy Na Jaemin trước cửa lớp: "Mày có thể đừng tuốt tuồn tuột có gì nói nấy, thông cảm chút cho khán giả vô tội tụi tao được không?"

"Tao cũng hết cách rồi, Minhyung nhà tao không cảm nhận được sóng điện của tao, tao biết làm thế nào!" Na Jaemin nghênh ngang nói thẳng: "Mày vờ như không nghe thấy là được còn gì."

Thôi được rồi, đáng đời tao hỏi, Lee Jeno cùng bước vào lớp mở sách bắt đầu học.

Chuyện Lee Minhyung không đọc được sóng điện não của nó đôi khi cũng hơi phiền phức. Ví dụ như lúc đi bộ về phòng sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, Na Jaemin luyên thuyên về việc khóa luận quái từ rất tối nghĩa đọc không có hiểu, con thứ Võ Hầu gia kỳ môn mở hết rồi vân vân mây mây... Sau đó sẽ nhận được nụ cười thầm lặng của Lee Minhyung kèm theo suy nghĩ Jaemin của chúng ta thật đáng yêu truyền tới.

Na Jaemin đỏ mặt, trong đầu nghĩ thầm anh cũng rất đáng yêu. Rồi nó nhận ra Lee Minhyung không đọc được mình nghĩ gì, chỉ có thể ấp úng mở miệng: "Cảm ơn, anh... anh cũng rất đáng yêu."

Dần dà, Na Jaemin cảm thấy mình chịu thiệt, sao giống như luôn là nó chủ động tỏ tình?!?! Tối nay bạn cùng phòng của Lee Minhyung về nhà, Na Jaemin chạy tới phòng Lee Minhyung ngủ, quấn chăn lải nhải với Lee Minhyung: "Làm thế này người ta nhìn vào lại hiểu lầm, cứ như là em đặc biệt thích anh ấy."

Nhưng đây cũng là sự thật mà, Lee Minhyung nhìn Na Jaemin nghĩ.

"Không nghe thấy không nghe thấy, nói chuyện!" Bạn Na rồng con lấy gối che tai lăn lộn trên giường chơi xấu.

"Anh bảo cái này là thật mà." Lee Minhyung lẹ tay lẹ mắt bắt được chiếc gối Na Jaemin ném tới, lập tức bổ sung: "Đương nhiên anh cũng đặc biệt thích em."

Vậy còn tạm chấp nhận được. Na Jaemin nhích vào trong nhường chỗ cho Lee Minhyung. Anh nằm xuống, nó liền nhấc tay chống má ngẩng dậy nhìn anh: "Em kể cho ba mẹ chuyện của chúng mình, mẹ em bảo dạo này Tộc rồng tụi em cũng rất nhiều đôi không thể trao đổi suy nghĩ nhưng vẫn hạnh phúc. Mẹ em bảo lúc nào rỗi mời anh tới nhà ăn cơm, vậy bao giờ em có thể tới thăm nhà anh?"

Lee Minhyung nhìn vào mắt Na Jaemin, vươn tay vuốt lại lọn tóc đang vểnh lên của nó, tiện thể ôm nó vào lòng.

"Không vội, chuyện ấy nói sau. Bé ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro