Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễm sơn quỷ - 1

Rất quằn với fic này vì khi mình tìm lại thì hình như au đã xóa fic rồi, hồi lưu cũng chỉ để đọc off thôi nên không nhớ tên au. Bạn nào biết thì chỉ mình với để mình thêm vào credit với hóng xem au có viết nốt không (dù chắc là khó vì đợt đó nhớ là au note không biết bao giờ mới xong + like lẹt đẹt dù fic mình thấy rất hợp gu mình) :'(

1

Thuật kỳ môn độn giáp của núi Lâm Giang đến đời chúng tôi, có thể nói là hoàn toàn đứt đoạn.

Môn phái núi Lâm Giang chia làm ba nhánh, Sơn Quỷ, Giang Hồn và Linh Nhân. Tôi là Sơn Quỷ cuối cùng, còn Lee Donghyuck là Linh Nhân cuối cùng.

Nhưng thực ra tôi cũng không được tính là một Sơn Quỷ đúng nghĩa, bởi vì tôi còn chưa xuất sư, sư môn của chúng tôi đã bị hủy diệt. Ngày sư môn hủy diệt, hình như tôi bị đánh bất tỉnh giấu ở nơi nào đó, còn Lee Donghyuck phải xuống núi, thế nên tránh được một kiếp.

Bắt đầu từ ngày khai sơn lập phái, chúng tôi đã ngụ trên đỉnh núi Lâm Giang, ăn núi thờ núi, tựa sông thờ sông. Cho nên, theo suy luận của tôi, Sơn Quỷ và Giang Hồn chỉ là hai danh hiệu, giống như nữ hoàng Anh, mang ý nghĩa tượng trưng mà vô dụng — chí ít thì với tôi là vậy. Từ nhỏ, những gì tôi học được từ sư phụ chỉ là những điệu múa cúng tế, yêu cầu của sư phụ với tôi còn nghiêm khắc hơn cả sao nữ thời nay. Bình thường bữa tối bọn Lee Donghyuck có thể ăn hai bát đầy, còn tôi chỉ được ăn ba muôi, ăn nhiều một miếng còn bị đánh tay. Nho nhỏ một vòng eo, hẳn là dùng để tả Sơn Quỷ. Nghĩ lại thì chúng tôi ăn ít như thế, luyện công lại chẳng kém gì ai, có lẽ eo những vũ cơ trong cung vua năm ấy cũng không nhỏ hơn chúng tôi được mấy phân.

Không giống như tôi, sư huynh Lee Minhyung là người thừa kế Giang Hồn, hữu dụng hơn tôi nhiều lắm. Anh lớn hơn lũ chúng tôi mấy tuổi, thế nên trách nhiệm trên vai cũng nặng nề. Thường ngày, ngoài học tập sư phụ xử lý những chuyện lặt vặt trong sư môn, anh còn phải nghiên cứu thi thư, thông hiểu sử sách, nói chung đều là những cái tôi đọc không vào đầu. Ngoài mấy cuốn truyện Lee Donghyuck lén mang từ dưới núi lên, những lúc khác cứ thấy chữ là tôi choáng váng, đến tận bây giờ vẫn không đổi.

Những lúc sư phụ bế quan hoặc ra ngoài, Lee Minhyung liền biến thành người chăm lo cho lũ trẻ ranh chúng tôi, từ rời giường luyện công tới chuyện ăn uống giải quyết nỗi buồn, anh thật sự nhọc lòng trong những ngày ấy.

Tôi từng nghĩ rằng sư huynh đối với tôi khác mọi người, mỗi lần sư phụ không ở, anh sẽ len lén xới cho tôi thêm mấy thìa cơm, lúc mặc đồ luyện công trộm nới cho tôi hai ô đai lưng, thỉnh thoảng anh cùng sư phụ xuống núi, sẽ mang về cho tôi mấy cái bánh ngọt, đêm đến âm thầm để cạnh gối tôi.

Lee Minhyung đối với tôi rất tốt, thậm chí có thể nói là người tốt nhất với tôi. Bởi vì phần đối tốt "đặc thù" này, tôi từng thích thầm sư huynh tôi thật lâu.

Có điều anh chết, chết vào ngày sư môn hủy diệt. Tôi còn chưa kịp thổ lộ rằng mình thích anh, còn chưa kịp hỏi anh đã có người trong lòng hay chưa, anh đã chết.

Nỗi niềm yêu thích của tôi kéo dài suốt mấy trăm năm, mãi cho tới hiện tại, không thể quên, cũng không dám quên mất.

Tôi cũng từng âm thầm giả thiết với Lee Donghyuck rằng, nếu ngày ấy Lee Minhyung sống sót, có lẽ mấy trăm năm này anh sẽ nghĩ cách tìm lại những sư huynh đệ, không chừng còn có thể phục hưng sư môn, không giống như tôi, là phế vật xinh đẹp, gì cũng không làm được. Lúc ấy Lee Donghyuck lảm nhảm cái gì tôi cũng không nhớ nữa, đại khái là an ủi tôi, nó giỏi nhất là mấy việc này.

Tôi nói tôi đẹp, không phải khiêm tốn, tôi là Sơn Quỷ đẹp nhất từ trước tới nay của sư môn, sư phụ nói vậy, bọn Lee Donghyuck cũng nói vậy. Thế nên năm ấy tôi nhận về không ít sự xa lánh, bởi vẻ đẹp của tôi đã định sẵn tôi là người nổi bật nhất trong các sư huynh đệ, trở thành truyền nhân độc nhất vô nhị.

Tuy nhiên tôi cũng không phải một đứa hiền lành. Khi bọn họ vừa bắt đầu ức hiếp tôi, cố tình cô lập tôi, tôi sẽ im lặng ghi nhớ, quay đầu giả bộ đáng thương ngập ngừng không nói trước mặt Lee Minhyung. Lee Minhyung thương tôi, cuối cùng sẽ đòi lại công bằng cho tôi. Sau này bọn họ táo tợn hơn, nửa đêm xối nước lạnh vào chăn tôi, trong lúc giận dữ tôi chạy tới cửa phòng Lee Minhyung khóc nức nở. Lee Minhyung bị tôi đánh thức không hề cáu giận, ngược lại còn trách tôi sao không đi giày đã chạy tới đây. Anh chẳng nói chẳng rằng, mười giờ đêm cũng không phạt mấy sư huynh đệ, anh tìm một cái chăn khác cho tôi, đặt bên cạnh anh, bảo tôi ở tạm chỗ anh một đêm.

Tôi nói thế sau này thì sao, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy.

Lee Minhyung nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ, anh nói, em có cách đúng không?

Tôi gật đầu, bảo mình chuyển tới ngủ với anh được chứ? Mới đầu Lee Minhyung có chút do dự, nhưng rồi thấy ánh mắt tôi buồn tủi của tôi, anh đành gật đầu.

Dù đắp chăn riêng, nhưng tôi thực sự ngủ chung giường với Lee Minhyung vài năm. Cho đến khi tôi chính thức được sư phụ tuyên bố là người thừa kế giống Lee Minhyung, có nơi ở riêng, tôi mới chuyển ra, cách anh một bức tường thấp.

Sau khi phân viện, Lee Minhyung không đối 'tốt' với tôi như trước nữa. Tôi đoán là vì tôi không còn ngủ cạnh anh, nên anh không đãi tôi thân thiết như ngày xưa. Thế nên để khiến anh đau lòng, luyện công xong đi qua phòng anh tôi thường cố ý phát ra tiếng động.

Lee Minhyung quả nhiên vẫn dễ lừa như thế, sau khi tôi đỡ eo đi qua vài lần, anh liền mang rượu thuốc tới cửa. Anh nhíu mày nhìn những vệt xanh tím trên eo và đùi tôi, hỏi tôi có đau không.

Tôi gật đầu, nói, sư huynh, em đau muốn chết rồi.

Lee Minhyung thở dài, mím môi thoáng chút tức giận, nhưng tay vẫn duy trì động tác bôi thuốc cho tôi.

Thật ra tôi chẳng đau tẹo nào. Trước khi sư phụ dẫn tôi lên núi, những lúc uống say cha sẽ đánh tôi, vết máu trên người lúc ấy đáng sợ hơn thế này nhiều. So với những tháng ngày muộn phiền ăn bữa nay lo bữa mai ấy, cuộc sống sau khi bái sư của tôi có thể nói là rất tốt.

Vết thương hiện tại tôi thấy cũng không có gì đau, chỉ là nếu tôi kêu đau, Lee Minhyung có thể thương tôi nhiều hơn một chút.

Sư huynh gài lại vạt áo cho tôi, hỏi tôi có hối hận lên núi bái sư làm 'Sơn Quỷ' không, tôi lắc đầu.

Tôi bảo, có sư huynh, tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Lee Minhyung nhìn tôi, trong mắt đong đầy cảm xúc tôi không hiểu được, tôi cũng mở to mắt nhìn anh, tôi không biết phải làm sao anh mới tin rằng tôi thật sự không hối hận.

Cuối cùng, sư huynh thở dài, bảo tôi còn nhỏ, cả đời này nên vì bản thân mà sống, còn Sơn Quỷ, Sơn Quỷ...

Ngày ấy, anh không nói rõ, nhưng sư huynh không nói nhất định là có suy xét riêng của mình, tôi hỏi cũng chỉ là vô dụng, thế nên không truy cùng đuổi tận.

Lee Minhyung thật sự rất tốt với tôi, mặc dù những việc ấy trong mắt Lee Donghyuck chỉ là 'những chuyện cỏn con', nhưng trái tim tôi bé lắm, Lee Minhyung chỉ cần chia cho tôi nửa điểm tốt, tôi liền nhớ anh suốt mấy trăm năm.

Sư huynh rất tốt với tôi, tốt đến mức suốt mấy trăm năm, trong lòng tôi chỉ có anh, không chứa được thêm bất kì ai khác.

2

So với Sơn Quỷ và Giang Hồn, Linh Nhân mới thực sự gọi là kỳ môn độn giáp. Lee Donghyuck là đệ tử thân truyền của sư thúc, nó được học một loại thuật pháp của Linh Nhân, cực kì lợi hại, có thể lấy chuông làm trung gian, tìm về hồn phách.

Lee Donghyuck vỗ ngực chém gió với tôi nó nằm lòng ngón nghề của ba nó, không có hồn nào mà nó không tìm được, chiếc chuông có thể tìm ra hồn phách của sư huynh treo ở đầu giường tôi suốt mấy trăm năm, chưa từng vang tiếng. Tôi thực sự hoài nghi việc học năm ấy của nó, cũng không thể kìm lòng mà cảm thán, núi Lâm Giang đến đời chúng tôi tiêu thật rồi.

Tôi với Lee Donghyuck mang khuôn mặt thiếu niên sống bảy trăm năm. Mấy trăm năm nay, tôi không tìm được bất cứ tin tức nào về Lee Minhyung, tựa hồ anh cũng như những người bình thường khác, đã tiến vào luân hồi, hoàn toàn tan biến khỏi nơi đất trời này.

Còn ký ức về ngày sư môn hủy diệt, cũng chính là ngày nhẽ ra tôi sẽ xuất sư, rối thành một mớ bòng bong trong đầu tôi. Từ trước tới nay chuyện gì tôi cũng nhớ được rõ ràng, chỉ có hôm ấy với tôi là một màn sương, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.

Tôi vẫn còn nhớ mấy ngày trước khi xuất sư, Lee Minhyung hẳn là có việc phải ra ngoài, đêm trước hôm anh xuống núi, tôi dặn đi dặn lại anh phải về trước ngày tôi xuất sư.

Tôi nói ngày trọng đại nhất của tôi, sư huynh nhất định phải có mặt.

Anh hỏi tôi, quan trọng đến thế cơ à?

Tôi gật đầu, cực kỳ cực kỳ quan trọng.

Tôi nói nhỏ trong lòng, bởi vì ngày kế nhiệm Sơn Quỷ, em sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, nhảy điệu nhảy chỉ có truyền nhân mới được luyện tập.

Sư huynh, sư phụ nói đó có thể là khoảnh khắc diễm lệ nhất, rực rỡ nhất cuộc đời em, thế nhưng em không quan tâm. Từng ấy sư huynh đệ đến xem, mà em chỉ muốn nhảy cho mình anh xem.

Em không quan tâm em có phải Sơn Quỷ xinh đẹp nhất núi Lâm Giang không, em chỉ muốn trở thành Na Jaemin duy nhất trong lòng Lee Minkyung.

Không phải sư đệ, không phải Sơn Quỷ, là Na Jaemin.

Lee Minhyung thấy dáng vẻ trịnh trọng của tôi, cũng nghiêm túc gật đầu, anh nói, thị trấn dưới núi có cửa hàng bán giày múa tốt lắm, lần này anh nhất định sẽ mua làm quà cho tôi.

Hình ảnh cuối cùng trong ký ức là tôi thay lễ phục Sơn Quỷ, hoa bạc hoa đỏ đan xen trên nền vải đen, tôi để chân trần cùng hoa đợi Lee Minhyung, chờ anh thưởng thức chúng tôi nở rộ.

Sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa.

Tiếp theo, Lee Donghyuck kể cho tôi nó đã lôi tôi ra khỏi vũng máu, cõng tôi xuống núi, vừa chăm sóc tôi, vừa rời khỏi núi Lâm Giang như thế nào. Tôi nghe xong ngẩn người rất lâu, tôi hỏi nó Lee Minhyung đâu.

Nó lắc đầu bảo, sư huynh, chết.

Tôi cười nói nó lừa tôi, sư huynh lợi hại như thế làm sao mà chết được, có lẽ anh chỉ đang trọng thương dưỡng bệnh ở chỗ nào thôi.

Lee Donghyuck nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng câu từng từ, sư huynh là Giang Hồn, anh là linh hồn của Lâm Giang, ngày sư môn hủy diệt, Lâm Giang cũng khô cạn.

Giang đối sơn, hồn đối quỷ, tôi luôn cho rằng tôi với sư huynh là một đôi trời sinh, anh là Giang Hồn, tôi là Sơn Quỷ. Nhưng từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, phế vật xinh đẹp của núi Lâm Giang chỉ có Sơn Quỷ chúng tôi mà thôi.

Sư huynh là Giang Hồn, nắm giữ sông núi ao hồ, quan sát nhật nguyệt tinh tú, chỉ cần nhìn qua cũng biết anh là trưởng môn với tương lai xán lạn, thuật pháp chú ngữ hay tứ thư ngũ kinh, sư huynh chẳng thua kém ai nửa phần.

Mà tôi chỉ là Sơn Quỷ, không hơn gì vũ cơ trong cung. Từ nhỏ sư phụ đã không để chúng tôi học gì khác, thuật pháp tôi còn chưa từng được chạm tới nữa là sách cổ thi thư. Tôi chỉ biết nhảy múa, tôi cũng chỉ có thể nhảy múa.

Điệu múa mà suốt đời tôi vẫn luôn kiêu ngạo, lại không thể nhảy tặng người trong lòng.

Có lẽ Lee Minhyung đã thật sự hồn phi phách tán, nó nói.

Tôi sững người rất lâu mới hỏi nó, lúc nó tìm thấy tôi, tôi có đi giày không?

Lee Donghyuck cũng ngẩn ra rồi lắc đầu, nó bảo, không, tôi để chân trần.

Tôi cười ra tiếng, cười cong eo, cười rơi lệ.

Tôi nói, vậy thì Lee Minhyung nhất định chưa chết, sư huynh là người rất trọng chữ tín, anh đã bảo sẽ mua giày cho tôi, anh sẽ không nói mà không giữ lời.

Anh thương tôi nhất, tôi bảo.

Anh nhất định sẽ trở về tìm tôi, tôi nói thêm.

Về sau Lee Donghyuck thấy không thể thuyết phục được tôi, liền cho tôi một chiếc chuông. Nó bảo ngoài thuật pháp, tầm hồn cần nhất là chấp niệm, chấp niệm của tôi bám vào chuông, nếu linh hồn của Lee Minhyung thật sự xuất hiện lần nữa, chiếc chuông này sẽ vang lên, nó sẽ cho tôi biết cần tới nơi nào để tìm Lee Minhyung.

Trong suốt bảy trăm năm, tôi và Lee Donghyuck chuyển nhà rất nhiều lần, thấy núi Lâm Giang bị san thành bình địa, thấy nhà cao tầng san sát mọc, thấy mái hè cũ hỏng, thấy sinh lão bệnh tử của người bình thường, mà chiếc chuông, lại chưa từng vang tiếng.

Cuối cùng, chúng tôi lại trở về núi Lâm Giang, mặc dù nơi này đã chẳng còn núi, vô số tàu điện ngầm xuyên qua nơi đã từng là sơn mạch, thế nhưng tôi vẫn trở lại. Tôi sợ rằng có một ngày hồn sư huynh trở về chốn xưa, tìm không thấy bóng dáng tôi, sư huynh sẽ buồn lắm.

Tôi và Lee Donghyuck ở thành phố Lâm Giang tìm kế mưu sinh, kiếm miếng cơm manh áo, từ phá khóa tìm chó lạc, đến đoán mệnh xem phong thủy, chúng tôi đều đã từng làm qua. Máy báo tin nhắn có tiền chuyển vào khiến chúng tôi có phần thổn thức. Nếu là mấy trăm năm trước, việc đoán mệnh bắt quỷ này sẽ bị các sư phụ xếp vào hàng bàng môn tả đạo, mà nay đồ đệ mình lại dựa vào cái nghề không vừa mắt này để sống, ra khỏi cửa được người gọi một tiếng 'Thiên sư'.

Lần này là một cụ bà tìm tới cửa. Trước khi bà bước vào, tôi bảo Lee Donghyuck có khi lần này lại là tìm chó lạc. Lee Donghyuck lắc đầu, nó đoán tám chín phần là xem phong thủy cho con cháu. Cụ bà vừa vào cửa đã cầm tay Lee Donghyuck gọi một tiếng tiểu thiên sư, một tiếng này khiến tôi với Lee Donghyuck ngồi thẳng dậy, chỉ sợ bà có việc lớn gì giao cho chúng tôi.

Đầu tiên cụ bà kể cho chúng tôi sự tích cuộc đời cháu mình, nghe có vẻ là một đứa trẻ học tập tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời, không giống như tôi và Lee Donghyuck, chuyện thứ nhất học được ở sư môn là đi bắt tổ chim. Sau đó, bà thở dài, kể con trai con dâu bà ra nước ngoài công tác, không tin quỷ thần, nhưng cháu bà kể từ lúc lên cấp ba lại thường mơ thấy ác mộng.

Bà muốn mời đại sư về nhà xem, nhưng cháu bà nhất quyết không tin, chỉ nói là việc học của mình nặng nề, nhưng hơn một tuần nay chưa thấy đỡ hơn, ngày ngày ủ rũ, chỉ sợ có gì bám vào người.

Lee Donghyuck thì thầm vào tai tôi, chắc là cháu nhỏ lén xem phim kinh dị, sợ quá không ngủ được.

Quay đầu nó nghiêm túc nói với bà cụ, theo như lời bà kể, có vẻ đây là một vấn đề nghiêm trọng, tình huống này có lẽ phải gặp cháu bà một lần xem sao.

Bà cụ gật đầu, bà bảo bà đã tìm cả lý do rồi, nhìn mặt chúng tôi có vẻ cũng trẻ tuổi, chỉ cần bảo là con cháu họ hàng dưới quê của bà tới chơi, hy vọng chúng tôi có thể nhìn ra gì đó.

Lúc Lee Donghyuck và tôi mang đồ ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe được chút âm thanh, tôi nắm lấy bàn tay đang định khóa cửa của Lee Donghyuck hỏi nó có nghe thấy không.

Lee Donghyuck ngạc nhiên liếc nhìn tôi, gỡ tay tôi khóa cửa lại, đẩy tôi cùng đi xuống tầng. Nghe thấy, nó bảo, tao nghe thấy tiếng tiền sắp chuyển vào tài khoản.

Tôi bĩu môi, có thể là tao nghe nhầm, khu nhà này xây cũng khá lâu rồi, kiểu gì cũng có một vài tiếng động.

Nhưng cái mà tôi không thấy được là, chiếc chuông gió im lặng suốt bảy trăm năm treo ở đầu giường tôi, vang lên một tiếng leng keng bé nhỏ.

Lắc lư, dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro