Nhật ký của Hưởng (2)
Hôm đó, tôi về nhà nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Như lời Đông Hách nói, tôi đối xử với Tại Dân rất đặc biệt. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe 2 câu chuyện:
Câu chuyện thứ nhất
- 22/04/2015, Dân bị ốm, tôi lo lắm nhưng tôi không làm được gì cả, lúc đó tôi phải đi học. Thế là lên lớp tôi mới ngồi sụt sịt khóc. Cả lớp không ai biết đâu, do Đông Hách nó ngồi cạnh tôi nên mới biết đó chớ. Không thì còn lâu nó mới biết tôi thích Tại Dân. Sự việc không dừng lại ở đó, tôi lo quá nên đã quyết định cúp học để đi tìm em. Tôi đến bệnh viện nơi mà Tại Dân đang nằm nghỉ, tôi lo lắng đến gần em (lúc này ba mẹ em đang bận đi làm nên không có ai cả, em kể với tôi như vậy đấy), em thấy tôi đến cũng bất ngờ lắm
"Hưởng, sao anh ở đây, anh không đi học à?"
"Anh lo cho em quá, em không sao đấy chứ, sao người em nóng thế, anh đi gọi bác sĩ nhé"
Nói rồi tôi toan đi gọi bác sĩ cho em thì bị em kéo lại
"Anh đừng đi, bác sĩ mới tới khám giúp em, xí em chỉ cần uống thuốc là khỏi thôi. Anh ngồi đây nói chuyện với em cũng được"
"Nhưng mà..." Tôi nắm lấy tay em "Em thật sự không sao đấy chứ?"
"Em không sao hết"
"Sao mắt anh đỏ thế, anh khóc đấy à, đưa mặt đây em xem"
"Có đâu, anh chạy nhanh quá nên bụi bay vào mắt thôi"
Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi, tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện nên trong lúc ngủ vẫn luôn nắm lấy tay em, tôi bảo em nếu thấy mệt thì lay tay tôi, tôi sẽ tỉnh dậy ngay. Em cũng đồng ý rồi vỗ vỗ tay tôi, bảo tôi cứ yên tâm mà ngủ đi, tôi chạy đến đây chắc cũng mệt lắm rồi. Sao em lúc nào cũng ngọt ngào thế nhỉ?
Câu chuyện thứ hai
Là lần trường cho chúng tôi được nghỉ lễ. Em về thăm ngoại cùng gia đình, còn tôi vẫn ở lại thành phố. Hai ngày không gặp em, tôi thấy rất trống vắng, nghe tin em về tôi liền chạy một mạch đến nhà em. Tôi gõ cửa, chào cô chú rồi xin cô chú cho vào gặp Tại Dân. Tôi ôm chầm lấy em "Dân ơi, anh nhớ em quá, sao em đi lâu thế"
"Hưởng ngoan, bỏ em ra nào, anh ôm em nãy giờ rồi đấy"
"Ơ, anh xin lỗi"
"Không sao đâu, anh ngồi xuống đi, em ngồi chơi với anh"
"Anh phiền lắm hả, em sẽ không ghét anh chứ", nghĩ lại hồi đó tôi thí ghét thiệt chớ, sơ hở là lại nói mấy câu như này
"Không có, anh dễ thương mà, em thích anh còn không hết"
"Nhưng mà anh ôm em cũng phải cho em thở chứ đúng không, em biết anh nhớ em rồi, em cũng nhớ anh"
"Vậy thì được rồi hehe"
Mà điều kì diệu là lúc đó tôi vẫn chưa biết tôi thích em, đúng là đại ngốc mà, bởi vậy em thường nói tôi ngốc đâu có sai.
Tôi chẳng muốn xa Tại Dân một giây một phút nào cả. Nhưng lúc đó tôi nghĩ mình không nên quá phận với Tại Dân, có lẽ giữ lại tình bạn sẽ tốt cho cả hai. Tôi phải giấu trong tim mình đoạn tình cảm này.
Hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày. Vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người, đương nhiên là trừ Tại Dân. Nhìn em tôi cứ cảm thấy ngượng ngùng làm sao, một cảm xúc không thể tả nổi. Đối diện với người không thể thích thì không hề dễ dàng mà. Nhưng mà sau đó thì Tại Dân cũng thấy tôi rất kì lạ, em bảo em càng tới gần thì tôi càng tránh né, em nói lúc đó tôi rất lạnh lùng với em.
Quên chưa nói với mọi người, tôi đã kể cho 3 đứa nghe về tuổi thật của tôi, năm tôi 13 tuổi ấy, 2 đứa Đông Hách và Đế Nỗ thì vẫn xưng hô với tôi như bình thường, còn Tại Dân thì kêu tôi là anh. Tôi thích lắm. Không biết là tôi thích được em gọi bằng anh hay là tôi thích em rồi nhỉ?
Năm 2017, tôi 18 tuổi, em 17 tuổi
Năm này gia đình tôi phải rời Seoul rồi, tôi phải đi du học ở nước ngoài. Tôi chẳng muốn tạm biệt nơi này, tôi muốn ở đây mãi thôi, tôi muốn ở lại với Tại Dân. Nhưng đến lúc rời đi, tôi vẫn không dám thổ lộ tình cảm đó với em. Đó chính là khoảng thời gian mà tôi hối tiếc nhất, tôi hối hận vì không thể nói cho em sớm hơn, tôi hối hận vì mình đã quá hèn nhát mà không bày tỏ tình cảm của mình với em.
Năm đó, tôi đắn đo mãi mới quyết định cho mấy đứa biết việc mình sắp đi du học, tôi hẹn 3 đứa đến nhà tôi để kể về việc đó cũng như tôi muốn đãi mấy đứa một bữa thật ngon trước khi tôi đi. Nghe tôi nói xong thì 2 đứa Đông Hách và Đế Nỗ khóc dữ lắm, chỉ có Tại Dân là vẫn bình thản ôm lấy tôi
"Anh đi bao lâu về"
"Anh cũng không biết, Dân à"
Nghe tôi nói xong em ấy vỗ vỗ thật nhẹ lên lưng của tôi
"Anh cứ đi đi, lo cho mình thật tốt, đừng lo cho 3 đứa tụi em, nếu nhớ anh em sẽ gọi điện thật nhiều nên anh đừng có mà thấy em phiền"
"Anh biết rồi, em cũng phải lo cho bản thân mình thật tốt đấy, đừng để bị ốm"
"Tại Dân à"
"Dạ"
"Anh..." Lúc này tôi đã tính nói ra nhưng nhóc Đế Nỗ đột nhiên nói lên:
"Ông nhất định không được quên tụi tui đấy nhé"
"Tui biết rồi"
"Hưởng, nãy anh muốn nói gì" - Tại Dân thắc mắc vì vẫn chưa nghe tôi nói hết
"Thôi, không có gì cả, đợi anh về nhé, anh sẽ nhớ mấy đứa lắm đấy"
Ngày đưa tôi ra sân bay, vẫn là 2 nhỏ kia đứng khóc tiễn tôi, còn Tại Dân vẫn không có biểu cảm gì cả. Tôi cảm thấy có lẽ em ấy không thích tôi rồi, lúc đó tôi còn cảm thấy may mắn vì mình đã chưa tỏ tình, vì tỏ tình chắc chắn là Tại Dân sẽ không đồng ý. Nghĩ lại thấy mình hèn dữ, có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được là tỏ tình thì không cần người ta đồng ý mà chỉ cần nói ra tình cảm của mình cho đối phương thôi.
Năm 2021, tôi trở lại Hàn Quốc
4 năm qua, tôi nhớ em chết đi được. Có lẽ du học đã làm cho tôi mạnh dạn hơn phần nào, tôi chẳng còn ngại ngùng, rụt rè như trước nữa. Tôi muốn thổ lộ với em, dù cho em không đáp lại tình cảm thì tôi cũng muốn cho em biết điều đó. Khoảng thời gian tôi đi du học thì chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, 4 đứa tôi chuyện trò vui lắm.
Khi đặt chân về Hàn Quốc thì tôi đã tìm đến em đầu tiên, tôi muốn biết dạo này em thế nào, hai má bánh bao của tôi có còn nữa không. Đứng trước mặt em, tôi hạnh phúc lắm. Thấy tôi em liền chạy đến lao vào người tôi mà ôm chặt, em nói "Hưởng ơi, em nhớ anh quá, may là anh đã về rồi"
Chúng tôi ôm nhau một lát rồi tìm đến một quán cafe ngồi nói chuyện. Nói chuyện một lúc rồi tôi nắm tay em và nói
"Dân à, anh đã từng thích em đấy, thích rất nhiều là đằng khác, anh luôn muốn thổ lộ với em, nhưng anh lại không dám làm vậy, anh sợ khi anh nói ra tình bạn giữa hai chúng ta sẽ kết thúc"
"Vậy sao bây giờ anh lại dám nói"
"Vì không nói thì anh sẽ rất hối hận"
"Anh không sợ mất tình bạn giữa hai ta nữa à, lỡ tình bạn của chúng ta sẽ dừng lại thì sao"
"Không sao cả, giờ anh chỉ muốn cho em biết rằng anh đã thích em như thế nào thôi"
"Vậy anh còn thích em không"
"Có, anh chẳng thể nào ngừng thích em được, Dân à"
"Vậy ta hẹn hò đi, em cũng thích anh"
"Hả, em cũng thích anh à"
"Em đợi anh lâu lắm rồi đồ tồi ạ, em biết anh thích em từ lâu lắm rồi và em cũng vậy"
"Thế sao lúc anh đi, em chả níu kéo gì thế"
"Em không muốn cản trở con đường học vấn của anh, em không muốn anh vì em mà hủy bỏ tương lai của mình, em đã ráng kìm nén tình cảm của mình dữ lắm đó, anh lo mà bù đắp cho em đi"
"Ò, biết thế anh tỏ tình sớm là có người yêu sớm rồi"
"Ôi hạnh phúc quá đi thôi"
Tôi nói rồi ôm Tại Dân xoay vòng vòng, đến khi em bảo "Anh muốn em tiền đình đấy à" tôi mới dừng lại.
"Mà em biết anh thích em từ bao giờ thế"
"Chỉ là vô tình thôi, giờ em muốn xin lỗi anh vì đã lỡ vào facebook của anh xem"
"Á, vậy em thấy hết rồi hả"
"Em thấy hết rồi"
"Chắc anh phải kiếm lỗ chui vào mất"
"Anh kiếm làm gì, em cũng thích anh lâu lắm rồi, chẳng qua là em không nói thôi"
"Vậy em thích anh từ khi nào?"
"Em cũng không biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào, nhưng mà có lẽ là từ lúc em ốm ở bệnh viện, hoặc ở trước đó nữa, em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà em thích anh là thật đấy, khoảng thời gian thiếu anh em cảm thấy rất trống trải, có lẽ em đã quen khi anh vẫn luôn ở bên mình rồi"
"Dân à, anh hôn em được không?"
"Anh nói cái ..." Tại Dân chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã chạm vào môi em rồi kkk, mới đầu thì cả hai còn rất e dè nhưng càng về sau nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi còn thấy những vệt đỏ hồng trên má em vì ngại nữa cơ. Thật tuyệt khi nụ hôn đầu của em cũng là nụ hôn đầu của tôi, tôi cảm thấy nụ hôn đó thật là yomost.
Đó chính là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức yêu nhau 15/08/2021👉👈. Happy ending rồi nè hehe.
Tháng 8 này chúng tôi sẽ làm đám cưới, mong mọi người sẽ chúc phúc cho bọn tôi. Nhưng mà Dân đang giận tôi, giờ tôi không biết làm sao cả, mong em sẽ đọc được. Tạm biệt mọi người, đến đây là hết rồi, tôi đi tìm em người yêu của tôi đây.
DÂN À, ANH YÊU EM
----
Mọi người có muốn biết trang facebook hồi xưa của tôi có gì không?
Đây nè hehe, mấy cái này chỉ là đại diện thui, chứ tui đăng fb cũng nhiều dữ lắm. Nick này của tôi chả ai biết đâu, lớp tôi toàn dùng twitter không hà. Sau này, khi Dân biết tôi thích ẻm, em đã nhanh chóng tải facebook rồi tìm tên tôi, y như rằng mọi bài viết em sẽ thấy hết, vì tôi để chế độ công khai mà, hồi đó đâu biết chỉnh đâu. Tôi đúng là đại ngốc mà.
Hẳn lại đại diện thôi ạ, đại diện 10 bài thì hết 9 bài có Tại Dân rồi. Sao anh simp Dân quá z anh Hưởng.
---
Ú òa, chào mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Tôi là Tại Dân - bé iu của Hưởng. Tôi chính là plost twist trong câu chuyện này. Thực ra tôi nhắm anh Hưởng từ lúc gặp mặt rồi cơ. Người gì đâu mà trắng trẻo, dễ thương rồi còn hát hay. Đặc biệt rất ngốc nữa mọi người ạ. Ngốc nhưng mà ngốc của ổng là ngốc đáng yêu, ngốc dễ thương, ngốc có thể chịu được. Vì vậy mới hay bị tôi lừa hehe. Nói thật thì nếu tôi mà không nhắm ổng trước thì ổng làm gì cua được tôi. Nhìn tôi vậy chớ khó ai đụng vào lắm đó🤭🤭. Bất ngờ chưa anh iu
Mọi người tranh thủ đọc nhanh để tôi xóa nhe, không thì anh iu tôi phát hiện mất. Bye mọi người👋👋
YÊU ANH HƯỞNG ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro