Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Hưởng (1)

Tôi là Lý Minh Hưởng, sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình yêu có vẻ hơi chậm của tôi và em - La Tại Dân. Mọi người biết vì sao nó chậm không, là do hai bọn tôi đều thích nhau nhưng chả ai dám nói cả, đến khi gặp lại nhau thì bọn tôi mới dũng cảm để bày tỏ với đối phương rồi trở thành người yêu như bây giờ nè. Nhưng mà thật ra lỗi là ở tôi, do tôi nhát không dám tỏ tình mọi người ạ. Hôm nay tôi bị em người yêu giận nên mới rảnh rỗi lên đây kể cho mọi người nghe, chứ bình thường tôi bận lắm á. Mong là em bé của tôi có thể đọc được rồi hết giận tôi hehe. Thôi không lòng vòng như Hải Phòng nữa, tôi vào chuyện chính ngay đây.

Năm 2011, tôi 12 tuổi, em 11 tuổi

Đây là khoảng thời gian lúc tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. Năm đó tôi được ba mẹ chuyển đến ngôi trường mà em đang học, không những được học chung trường mà tôi còn được vào chung một lớp với em cơ. Tôi hơn em một tuổi nhưng do đi học muộn một năm so với các bạn đồng trang lứa, nên tôi được học chung với lứa của em. Nghĩ lại bây giờ rất muốn cảm ơn ba mẹ, nhờ ba mẹ cho đi học muộn một năm nên tôi mới được gặp em mà, ba mẹ tôi cũng quý em lắm, cứ sơ hở là lại Tại Dân này Tại Dân nọ, còn tôi thì ra chuồng gà từ lâu rồi.

Hôm tôi nhập học ở trường mới

Cô giáo giới thiệu tôi với các bạn rồi cô cũng bảo tôi tự giới thiệu về bản thân mình, tôi cũng chân thành nói:

"Xin chào các cậu, mình là Minh Hưởng, rất vui được gặp các cậu, mong các cậu giúp đỡ mình. Mình đã chuẩn bị 7749 ngày để tới gặp các cậu đó, jin tian is very peolieng" (hôm nay trời rất đẹp á. Tôi chủ yếu học tiếng anh, nhưng mà cũng mới học lỏm được một vài từ tiếng trung nên ra dẻ chút, tôi cũng bó tay với tôi)

Nghe xong câu này cả lớp cười phá lên, có người còn khen tôi "Minh Hưởng hài hước thật đó, mà Minh Hưởng nói gì thế, không hiểu gì cả"

Nhờ lời khen đó mà lớp đã đặt biệt danh cho tôi là "Hưởng hài hước". Nghe cũng thích nên tôi cũng cười phá lên, tôi khoái lắm. Sau này thì biệt danh đó không còn nữa, bởi tôi nhạt dần theo năm tháng nhưng tiếng cười của tôi không như thế nên biệt danh của tôi đã được đổi thành "Hưởng haha".

Quay lại câu chuyện---

Cô sắp xếp cho tôi ngồi ở bàn thứ ba của lớp, ngồi cùng với một bạn nữa, bạn đó tên là Đông Hách - tính tình rất vui vẻ, hòa đồng, nhờ bạn mà tôi cũng làm quen được nhiều bạn mới. Đông Hách là người bạn đầu tiên tôi quen biết ở trong lớp. Còn Tại Dân thì sau này tôi mới được gặp em vì đúng ngay hôm tôi nhập học thì em lại bị ốm mấy ngày liền. Lúc đó tôi mà biết tương lai tôi mà yêu em nhiều như này thì tôi đã chạy đến nhà chăm sóc rồi lấy lòng em rồi, nhưng mà không quay lại được quá khứ, tiếc ghê. À, tôi còn chơi thân với Đế Nỗ nữa, là bạn thân của Đông Hách nên chúng tôi cũng dễ làm quen, cậu bạn này cũng rất thân thiện, như một samoyed vậy.

Một hôm tôi đến sớm vì phải làm vệ sinh giúp một bạn trong lớp (còn bạn ấy thì bận đi làm gì đó). Đang chăm chú làm thì tôi nghe tiếng bước chân, nhận thức được có người đến tôi bèn chạy ra ngoài lớp hóng chuyện. Không ngờ bạn ấy lại đi đúng vào lớp tôi, tôi hỏi:

"Cậu gì ơi, hình như cậu đi nhầm lớp rồi thì phải''

"Đây là lớp của mình mà" cậu bạn trả lời

"Ồ thì ra cậu là học sinh mới hả, mình cũng là học sinh mới chuyển đến đây vài ngày trước hehe, mình là Minh Hưởng, còn cậu?" Tôi nói bằng giọng hớn hở rồi đưa tay ra định bắt tay với bạn

"Mình là Tại Dân, nhưng mình không phải là học sinh mới đâu, mình học ở đây lâu rồi, mấy nay mình bị ốm nên mới không đi học được" Nói xong rồi Tại Dân cũng lấy tay bạn nắm lấy tay tôi, còn cười với tôi nữa chứ, tôi đột nhiên thốt lên:

"Nụ cười của cậu đẹp thật đấy"

"Mình cám ơn nhiều nhé, cậu thì có đôi mắt rất đẹp"

"Hehe, thôi cậu về chỗ ngồi đi, mình đi làm vệ sinh tiếp đã nhé" Lúc này tôi mới kịp nhớ ra chuyện mình phải làm vệ sinh

"Ok"

Tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, lúc Đông Hách bước vào, tôi còn hớn hở kể cho cậu ấy nghe

"Này, Đông Hách ơi, hôm nay mình lại làm quen thêm được một bạn mới đấy, cậu thấy mình có giỏi không?"

"Cậu làm quen được với ai vậy?"

"Tại Dân ở bàn đối diện á, cậu ấy cười đẹp ghê"

"Sao cậu làm quen được với cậu ấy hay vậy, trong lớp Tại Dân chỉ chơi với mỗi mình và Đế Nỗ thôi đó, nhưng mà mấy nay cậu ấy ốm không đi học nên mình cũng quên nói với cậu luôn"

"Ai làm quen được với Tại Dân thì hiếm lắm đó, ngoại trừ mình và Đông Hách ra thì cậu ấy chả muốn quen thêm bạn mới gì cả, chắc cậu là trường hợp hiếm lọt vào mắt xanh cậu ấy rồi" Đế Nỗ lúc này cũng đến và nói thêm vào

Lúc này tôi cảm thấy cậu bạn Tại Dân này thật kỳ lạ quá đi. Lọt vào mắt xanh rồi có phải rất đáng sợ không, có phải tôi sẽ bị ăn thịt không, sợ quá. Mải chìm trong suy nghĩ nên tôi cũng chả để ý đến Đông Hách và Đế Nỗ nữa.

Đến giờ ăn trưa, như thường lệ tôi vẫn hay đi với Đông Hách và Đế Nỗ, nhưng hôm nay có thêm Tại Dân nữa, 4 người đi xuống canteen trường ăn. Ngoại trừ 2 người kia cứ liên mồm nói không ngừng thì chỉ có tôi và Tại Dân rơi vào khoảng lặng.

Với độ tuổi đó, thắc mắc gì thì tôi sẽ hỏi ngay, tôi níu lấy cổ tay áo Tại Dân lay nhẹ rồi nói:

"Tại Dân ơi, có phải mình lọt vào mắt xanh của cậu rồi không, mình đã làm gì sai hả, sao cậu chịu làm quen với mình thế, cậu sẽ giả vờ thân thiết rồi ăn thịt mình ư?"

"Cậu ngốc thật đấy, cậu đã xem bao nhiêu phim quái vật rồi thế, cậu nghĩ mình là quái vật có đôi mắt xanh à, mình là người bình thường đấy, đồ ngốc"

"Không phải thế hả, cho mình xin lỗi, nhưng sao cậu lại nói chuyện với mình trong khi cậu lại chẳng nói chuyện với ai trong lớp ngoại trừ Đông Hách và Đế Nỗ cả"

"Tại cậu ngốc"

"Ò, thì ra là vậy, thì ra ngốc cũng làm quen được bạn hehe, nghĩ cũng vui"

Trời, giờ tôi nghĩ lại thấy tôi ngốc thật, ai mà ngờ là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ còn trẻ con hơn là Dân chứ, trong khi tôi lại lớn hơn em một tuổi. Giờ thì chắc là mọi người hiểu vì sao tôi thích Tại Dân mà lại không nói rồi chứ, chính xác chính là vì tôi quá ngốc.

Hôm sau trên đường đến trường thì tôi đã gặp Tại Dân đang chơi với những chú mèo, tôi chạy tới rồi cũng ngồi xuống chơi với chúng cùng Tại Dân.

"Những con mèo dễ thương thật nhỉ, mình cũng thích mèo nhưng khổ nỗi ba mẹ mình lại không cho nuôi cơ, cậu sướng thật đấy"

"Đây không phải mèo nhà mình đâu, chỉ là những chú mèo hoang tội nghiệp thôi, mình thấy chúng ở đây mãi nên mới tranh thủ đi học sớm gặp chúng thôi"

"Vậy thì ngày nào Minh Hưởng cũng đến đây ngồi chơi cùng mèo và Tại Dân hehe"

Tôi nói xong câu đó rồi 2 bọn tôi nhìn nhau cười rất vui, ở cái tuổi đó thích thật, vô lo vô nghĩ chẳng muộn phiền gì cả.

Năm 2016, tôi 17 tuổi, em 16 tuổi

Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em không phải là tình bạn đơn thuần nữa rồi, đó là tình yêu. Tôi thích em. Có lẽ từ rất lâu rồi, tôi cá chắc tôi là một đứa con nít ranh. Ở độ tuổi như thế, người ta hồn nhiên vô tư còn tôi lại đi say nắng bạn mình - Tại Dân. Không phải tôi tự mình biết đâu, là do có một ngày Đông Hách kêu tôi ra ngoài quán cafe nói chuyện, nói là chỉ có 2 đứa tôi thôi, lúc đó tôi cảm thấy rất kì lạ, vì không bao giờ tôi và Đông Hách có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau cả, chắc hẳn chuyện này rất quan trọng.

Đông Hách bảo tôi "Ê Hưởng, ông thích Tại Dân đấy à"

"Sao ông lại nghĩ thế"

"Tui thấy ông đối với Dân là có tình ý, ai lại vì bạn mình ốm mà ngồi trên lớp khóc thút thít bao giờ, ai lại đi chơi với người khác mà luôn miệng nói về Tại Dân bao giờ, ai lại luôn quan tâm chăm sóc người ta từ sáng đến tối thế, dù đối với tui và Đế Nỗ cũng vậy nhưng ông không thấy ông đối xử với Tại Dân hết sức đặc biệt rồi ư. Tui nói ông nghe, tui là đứa rõ trần đời này nhất đó, không ai qua mặt được tui đâu, ánh mắt ông nhìn Tại Dân đã nói lên tất cả rồi Hưởng ạ"

"Tui thật sự như thế sao, ánh mắt rõ rệt vậy hả?"

"Đúng, là ánh mắt của "người có tình""

"Ông mà nhìn thấy cậu ấy thì y như rằng mắt sáng trưng, kiểu trong thế giới của ông chỉ có mình Tại Dân thôi ý"

"Tui cần thời gian suy nghĩ Đông Hách à, bây giờ tui rối quá"

"Có phải nếu đúng là tui thích cậu ấy, tui tỏ tình thì Dân sẽ không chơi với tui nữa không?"

"Tại Dân thì tui không chắc, vì tui nhận ra ông thích cậu ấy nên nói với Đế Nỗ cùng quan sát ông thôi. Nếu quan sát Tại Dân mà bị nó phát hiện thì tụi tui chết chắc, quan sát Hưởng vui hơn"

"Cảm ơn Hách, tui sẽ suy nghĩ về chuyện này, tui về trước đã nhé"

"Ok, tạm biệt Minh Hưởng"

"Bye Đông Hách"

---

Hẹn mọi người ở Phần 2 để theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu của Dân và Hưởng nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro