🐯🐰
"Tại sao lúc nào em cũng nhìn vào môi anh thế?"
Không giống như đám bạn "chất chơi" của nó hồi ở Vancouver, cậu nhóc Mark Lee mười lăm tuổi chưa mất đi nụ hôn đầu đời đang rất xoắn xuýt về vấn đề này. Câu hỏi đó cứ xoay mòng trong đầu Mark khi nó gọi đám trẻ dậy để đến trường, khi nó nghỉ ngơi giữa những buổi tập hay ngay cả khi nó đã kiểm tra xong camera từ lúc nào. Điều khiến Mark bối rối không gì khác ngoài việc nhóc con Na Jaemin, với cặp mắt to tròn và hai cái má phúng phính cùng tính cách đáng yêu (hầu hết mọi khi là thế) của thằng nhỏ, bằng cách nào đó bỗng dưng có sở thích nhìn một cách say đắm vào môi của Mark mỗi lần hai đứa nói chuyện với nhau.
Ban đầu Mark cũng chẳng để bụng lắm, chắc là do nó đã không lau sạch miệng sau khi dùng bữa sáng. Nhưng khi sự việc cứ lặp đi lặp lại trong mỗi cuộc trò chuyện, mỗi ngày, suốt một tuần liền, nó bắt đầu cảm thấy quan ngại. Vậy nên với tư cách một thiếu niên mới lớn với trí tò mò vô cùng đặc sắc của mình, Mark quyết định hỏi mấy người anh em của nó về vấn đề này.
Buổi tập nhảy vừa mới kết thúc, huấn luyện viên có vẻ rất hài lòng còn ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại trông gớm hết sức. Mark nán lại để dọn dẹp phòng tập bởi vì nó biết hôm nay là phiên trực của Jeno. Cậu em trai lau sạch lớp hơi nước đọng trên kính của mình rồi xoay qua mỉm cười với Mark, đôi mắt xinh xắn cong cong như thể chính chúng cũng đang cười vậy.
"Sao tự nhiên nay anh ở lại vậy? Bộ anh cược thua Jaeminie và Hyuck hở?"
"Không có, anh mày không bao giờ chơi mấy trò cá độ với Donghyuck đâu." Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Mark đã rùng mình. "Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện... về Jaemin."
Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Jeno. "Nếu là về việc anh lo lắng liệu Jaeminie có debut với tụi mình hay không, anh biết là cậu ấy đang làm tốt và tập luyện chăm chỉ lắm mà. Anh cũng thấy hôm nay thầy đã khen cậu ấy như thế nào rồi."
"Không, không phải, anh không lo về chuyện đó nữa." Mark lắc đầu, bước theo Jeno tới tủ đựng dụng cụ dọn dẹp. "Chuyện là... về việc... một thói quen... em ấy có vẻ mới mắc phải gần đây."
"Nếu là về cái tật hôn hít thì Jaemin vẫn hay thơm mấy anh để tiếp thêm năng lượng và tình yêu, vì cậu ấy cho rằng mấy ảnh thiếu thốn mấy cái đó." Jeno vừa nói vừa bắt đầu chùi vệt mồ hôi trên sàn bằng cánh tay mảnh khảnh của thằng bé. Cây chùi nhà cao gần bằng cậu nhóc, trông dễ thương phết. "Anh không cần cảm thấy khó chịu về việc ấy đâu ạ, anh có thể nói nếu muốn cậu ấy không làm vậy nữa mà."
"Không phải việc đó đâu Jen, kiểu- Jaemin có thói quen nhìn chằm chằm vào môi em mỗi khi hai đứa nói chuyện không?" Cuối cùng thì Mark cũng buột miệng nói. Nó cảm thấy ngượng ngùng một cách kì cục. Nhỡ đâu là nó đang quan trọng hóa một việc cỏn con thôi thì sao.
"Cũng không hẳn? Cậu ấy hay nhìn vào mắt em lúc tán gẫu. Đôi khi làm vậy khiến em hơi lúng túng xíu, vì em ngượng... Nhưng bây giờ cũng quen rồi." Jeno trả lời một cách dễ dàng, rõ ràng là chẳng thấy có gì lạ lùng về thói quen mới của Jaemin. "Chắc là do anh cũng ngượng đó? Có thể cậu ấy chỉ đang thả hồn vào đâu đó thôi, sao anh không hỏi thử?"
Nhưng mà Mark không thể trực tiếp hỏi Jaemin về việc này được, nếu không thì nó đã chẳng tìm đến Jeno và nhận ra là hỏi thằng bé cũng chẳng ích gì, thế là nó đành phải chuyển hướng sang mục tiêu khác.
Không phải là Donghyuck. Tuyệt đối không thể là Donghyuck.
"Hyung, lúc mà người ta cứ nhìn vào môi mình khi mình nói chuyện á... họ có ý gì vậy nhỉ?" Smrookies mới quay xong vài video quảng cáo và ai cũng đều đang rảnh rang. Mark tận dụng cơ hội để luồn lách tới chỗ Jaehyun, người anh yêu thích và cũng là bạn thân của nó (bên cạnh Jaemin, nhưng nó không muốn thừa nhận cậu nhóc Jeju lắm lời đó).
Jaehyun nhướng mày một cách châm chọc. "Đừng bảo với anh là chú đang nói về mấy cô bé kia đấy. Nghe đồn là em crush Koeun hả? Hay là Hina ấy nhỉ?"
Mặt nó ngay lập tức đỏ bừng. Koeun, Hina và mấy bạn nữ Smrookies khác cứ như chị em với nó vậy. Với cả, nó cũng hờn Koeun như nó hờn Lee Donghyuck thôi. Bọn họ luôn phối hợp với nhau để chống lại nó nhưng mọi người lại cho rằng đó là khởi đầu của một thứ gì đó lãng mạn. "KHÔNG PHẢI THẾ!!"
Người anh lớn chau mày với Mark. "Anh khuyên là em không nên dành nhiều thời gian với con gái ngoại trừ mấy đứa Smrookies. Ở nơi cạnh tranh khốc liệt này, nhỡ có chuyện gì thì sự nghiệp của em sẽ tan tành ngay trước khi nó bắt đầu đấy."
"Hyung àaaa anh có thể trả lời câu hỏi của em thôi được không?" Mark buồn bực thở dài. Jaehyun hyung của nó đang cư xử hoàn toàn chẳng hữu ích như nó mong đợi.
"Hmm" Jaehyun nghĩ ngợi một lát. "Điều đó có nghĩa là cô gái đó không hề quan tâm em đang nói gì. Có lẽ cổ có mưu đồ hãm hại em. Cẩn thận với mấy cô nàng sẵn sàng nhúng chàm để chiếm lấy vị trí debut đấy."
Khiếp. Mark chẳng hiểu ông anh đã kéo trọng tâm câu chuyện đi về đâu và bắt đầu thao thao bất tuyệt như một gã thầy bói, nhưng nó hiểu ra một thứ.
Nó đúng là ngu ngốc khi đi xin lời khuyên từ một lão mười bảy tuổi đầu nhưng về độ trải sự đời thì ngang ngửa Park Jisung.
Có thể nói rằng Mark đã từ bỏ việc hỏi bất kì thực tập sinh nào về thắc mắc của nó. Ngoại trừ khả năng nhảy, hát, rap và tỏ ra xinh đẹp trước camera thì họ chẳng có một tí hiểu biết nào về tương tác thực tế giữa người với người. Tuổi dậy thì đối với họ chỉ là bào mòn tâm hồn dưới những căn hầm chật hẹp.
Thế nên với tư cách một công dân gen Z rành rỏi công nghệ, nó quyết định tham khảo ý kiến của người thông thái nhất mà nó biết chỉ sau anh Doyoung – chị Google. Hoặc là Bing, bởi vì bằng cách nào đó ông anh Taeil lại cài trình duyệt này làm mặc định.
Một người nhìn đắm đuối vào môi mình trong khi đang trò chuyện là có ý đồ chi?
10 dấu hiệu cho thấy anh ấy thích bạn
Aotuongvcl.com
Bấm zô list này để biết được liệu người ấy có cảm tình với bạn hay không!
Crush của tui cứ nhìn vào môi tui quài
Ditdo.com
Có phải ảnh cũng thích tui không?
Một em trai dễ thương nhìn đắm đuối và dùng miệng để chăm sóc cho con cu chà bá!
Vlzz.com
Xem video hấp dẫn chất lượng cao! Chat với những em trai hót hòn họt! Hoàn toàn miễn phí!
!!
Mark di chuyển con trỏ chuột đến nút trên cùng bên phải màn hình, tìm phần cài đặt và xóa lịch sử tìm kiếm trước khi tắt máy tính của Taeil. Nó có thể cảm thấy mạch máu đang đập thình thịch trên đôi tai của nó và chẳng cần gương cũng biết mặt nó đang đỏ rực như chiếc bánh muffin củ dền ghê rợn mà dì nó làm.
Chắc là Jaemin...?
Dĩ nhiên là không rồi.
Đáng lẽ nó cứ nên tìm tới người thông thái nhất mà nó biết. Bing đúng là overrated.
"Hyung ơi?"
Doyoung đang nghiền ngẫm vài cuốn sách – bởi vì ảnh đường đường là một học sinh cấp ba mà – và chắc chắn Jaehyun hoặc nếu không thì là Jeno đã tọc mạch gì đó, bởi vì Doyoung lập tức quay ngoắt về phía nó và nói:
"Em vẫn băn khoăn cái chuyện người nào đó nhìn vào môi em hả?"
Mark bất lực đổ nhào xuống giường của hyung-thông-thái. "Jaemin cứ nhìn chằm chằm vào môi em mỗi khi bọn em nói chuyện í và em cảm thấy kì lắm luôn. Mấy đứa bạn ở Can nghĩ là em ấy muốn hôn em, nhưng Jaemin đâu phải kiểu người sẽ chần chừ với mấy chuyện như vầy. Ẻm thích gì thì nhích liền. Nếu Jaemin muốn hôn em... trên môi, thì em ấy sẽ làm ngay. Với cả tại sao em ấy lại muốn hôn môi em trong khi em ấy thân với Jeno hơn, ẻm cũng hợp cạ với Donghyuck, Hina và Lami cũng thích ẻm nữa. Em không hiểu tại sao Jaemin lại cứ nhìn vào môi em nữa." Mark cảm thấy nó đang dần sôi sục, giọng điệu của nó đang mấp mé cơn tức giận.
Không công bằng một chút nào, Mark thì mãi rối rắm và bị xao nhãng đến mức bị huấn luyện viên yêu cầu gặp mặt riêng sau buổi tập, còn Jaemin thì vẫn cứ tươi rói – cười đùa và nói chuyện thoải mái với mấy đứa nhóc khác (mà nhìn vào mắt bọn nó chứ không có nhìn vào môi nhé!). Và trong suốt cuộc "khủng hoảng" tuổi mới lớn này của Mark, Jaemin chẳng nói chuyện tử tế với nó lần nào, chỉ với mỗi mình nó. Nhóc con đó ở khắp mọi nơi nhưng cũng chẳng ở bất cứ đâu.
"Mark này, em có từng nghĩ là có thể em đang có tình cảm dành cho Jaemin chưa? Anh nghĩ việc này cũng đơn giản thôi, em cứ gọi thằng bé sang một góc và mở lời với nó. Trung thực là một trong những điểm mạnh của em mà. Em đang cảm thấy bối rối bởi vì em không cư xử thẳng thắn như mọi khi em vẫn làm." Doyoung dịu dàng nói rồi gấp lại cuốn sách trên bàn.
Và bỗng dưng mọi chuyện nghe thật dễ dàng. Mark đã quên mất là một người cá tính như Jaemin sẽ không đi kèm với một cuốn bách khoa giải mã tường tận từng lề thói của nó. Nếu có điều gì Mark không hiểu về cậu nhóc đó, tốt nhất là nên trực tiếp hỏi thì hơn.
Vốn dĩ đó là cách hai đứa nó trở nên thân thiết, bởi vì lũ bạn của Mark không chịu đựng nổi bản tính tò mò và những câu hỏi dồn dập của nó về đất nước mới lạ này (thằng quỷ con Donghyuck đã trêu chọc Mark vì vụ đó) cho đến khi Jaemin xuất hiện cùng với nụ cười toe toét và bờ vai nhỏ xíu - chỉ vừa đủ lớn để Mark có thể tựa đầu vào mỗi tối sau những buổi tập mệt nhọc. Jaemin đã vui vẻ trả lời từng câu hỏi của nó, và còn đặt những câu hỏi về điều khiến em ấy hiếu kì. Trò chuyện với thằng bé đến khi ngủ thiếp đi, kể về những cuộc phiêu lưu giật gân của Mark ở Canada, tất cả đã giúp nó vượt qua nỗi nhớ nhà. Đôi khi, tưởng tượng về một tương lai không có Jaemin nghe tồi tệ như cái địa ngục mà ngài mục sư đã miêu tả và dọa nó chết khiếp vào những buổi học Tin Lành mỗi chủ nhật.
"Anh nghĩ là em sẽ tìm được câu trả lời cho mình vào tối nay."
Mark trao cho Doyoung một cái ôm trước khi chạy biến đến phòng tập, cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết vì nó đã xác định được hai câu hỏi dành cho cậu nhóc đáng yêu mắt tròn xoe đó.
"Jaemin ơi."
Nó nhìn thấy đúng thời điểm ánh đèn của căn phòng khắc họa rõ nét tròng mắt màu nâu của Jaemin và làn da bánh mật của cậu nhóc óng ánh trong hơi nóng được tạo nên sau hàng giờ luyện tập. Và Chúa ơi-
Bây giờ thì chính Mark là người đang nhìn chằm chằm vào môi của Jaemin. Sao nó lại có thể bỏ qua được cái bĩu môi tự nhiên của em ấy nhỉ? Hay là việc trông chúng đặc biệt mềm mại? Hoặc phải chăng chúng trông còn xinh đẹp hơn cả những đôi môi của những cô nàng quyến rũ trong lớp nó?
"Xin lỗi vì dạo gần đây em không đi chơi với anh nhé hyung.Em bị mẹ cấm túc vì trót xài mất một triệu won của bà ấy vào game, thế nên em phải về phòng ngay sau khi luyện tập." Jaemin ngượng ngùng cười, lúng túng cào cào mái tóc mềm mượt của thằng bé. "Em bị bắt phải học nhưng thật ra toàn thức đêm chơi game với Hyuck. Từ khi bọn em ở chung phòng nó cũng nhiễm sở thích này của em luôn..."
Nếu là bình thường thì Mark sẽ vò đầu thằng nhỏ và gọi nó là đồ ngốc bởi vì thiệt luôn chứ, ai mà đần dữ thế được? Nhưng đồng chí Mark Lee mới được khai sáng (bởi hyung-thông-thái) chỉ âm thầm than thở trước vụ "tai nạn" đáng yêu của Jaemin (em ấy lúc nào cũng dễ thương cả mà). Nó mơ tưởng sẽ như thế nào khi được ở cùng phòng với Jaemin, được là người lay em nó tỉnh dậy mỗi sáng, được đánh răng với nhau, được cùng thủ thỉ chuyện trò khi đêm xuống và chia sẻ niềm vui nỗi buồn mỗi ngày.
Và tất nhiên, để nhìn vào môi của nhau nữa.
"Anh không nghe em nói gì hết" Jaemin phụng phịu và cặp môi chu lên của cậu bé con suýt thì làm Mark chết ngất.
"Tại sao lúc nào em cũng nhìn chằm chằm vào môi anh vậy?"
Mark đợi một giây, một giây nữa, trước khi Jaemin cuối cùng cũng phản ứng...
Bằng một tiếng cười khúc khích. Một giọng cười ranh mãnh không khác gì một cái tát, nhưng đồng thời cũng như một sự âu yếm dịu dàng.
"Tại sao anh lại nghĩ em nhìn vào môi anh thế, Mark hyung?" Giọng của Jaemin tan dần trong âm điệu nghịch ngợm.
"Anh không biết nữa... Vậy nên anh mới hỏi em chứ." Đã đi xa đến nước này rồi, Mark nhất định phải có được câu trả lời mà nó muốn.
"Hmm... Em khá thích đôi môi của anh, em nghĩ là chúng rất đẹp." Jaemin nhếch mép cười quỷ quái, và đột nhiên Mark nhận ra rằng rõ ràng ở cùng phòng với Donghyuck đã thức tỉnh con quỷ nhỏ đầy cám dỗ trong người cậu dongsaeng đáng yêu và cũng là bạn thân của nó. Lần đầu tiên trong đời Mark thật sự muốn nhảy một điệu Tango tình ái với ác quỷ.
Ai mà quan tâm chứ? Bởi vì bất cứ nơi đâu có Na Jaemin đều là thiên đường.
"Vậy thôi sao? Anh đã rất vất vả tìm hiểu... Anh tưởng là em muốn hôn anh hay gì đó kiểu vậy." Mark để lọt một tia thất vọng nho nhỏ lộ ra trong giọng nói của nó.
"Mark hyung này, không phải anh mới là người muốn hôn em đấy chứ?"
"Và nếu như cả hai chúng ta đều muốn hôn nhau thì sao?" Mark nuốt nước bọt, cơ thể nó run rẩy trong cảm giác bồn chồn mong đợi.
"Anh đừng khóa cửa nhé hyung, em sẽ đến gặp anh sau." Jaemin cười rạng rỡ, đôi mắt ngây thơ của thằng bé sáng lên lấp lánh. "Đừng để anh quản lí biết."
"Không." Mark nói một cách vô thức. "Anh muốn hôn. Ngay bây giờ."
Và nó kéo Jaemin lại, chạm đôi môi vụng về của nó lên môi Jaemin trong sự bất ngờ của cậu nhóc. Tóc bết dính trên mặt nó và cơ thể hai đứa toàn là mồ hôi, cả mùi vị của sự non nớt hòa quyện với son dưỡng hương dưa hấu ngọt ngào của Jaemin.
Đây rồi.
Đây chính là câu trả lời mà Mark luôn tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro