gương kia ngự ở trên tường
▪▫▪
Author: wat21say
Poster by justlym_
Plot: Bạch Tuyết | Casting: Mark x Sunmi
Thân gửi: scoolnarie - ừm, thật ra thì chị đã suy nghĩ khá nhiều xem có nên tag em không, bởi cái shot này nó... Chị cũng không nhớ rõ plot em request là gì, vì bạn chị xóa topic í với tốc độ ánh sáng rồi chị chưa kịp lưu nữa, trong đầu chị còn lởn vởn đúng hai chữ "Bạch Tuyết" thôi nên chị viết bừa. Thật ra khi chị bàn plot với chồng chị thì ra được nhiều ý tưởng hay lắm nên chị muốn viết tới cùng cái plot ấy, chỉ là viết ra thì nó í ẹ quá, linh tinh hết cả lên TvT awww, chị cũng không biết nên nói gì để làm giảm sự vô dụng của chị nữa TvT Dù sao cũng hy vọng em thích nó, dù chỉ một chút thôi, và cảm ơn em đã request nhé <3
Disclaimer: câu chuyện "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" thuộc về truyện cổ tích, cái tôi có chỉ là những dòng chữ vô nghĩa này... Trong fic cũng sử dụng một số câu văn của bản truyện cổ tích.
A/N: fic có tham khảo ý tưởng từ fic 'ache. worlds. fairytales.' của tác giả cơm rang (4469) ❤️❤️
Nếu cậu quá yêu thích bản gốc của cổ tích, tốt hơn hết là không nên đọc 😭
Casting:
Lee Sunmi - Huyền
Minatozaki Sana - Bạch Tuyết
Mark Tuan - Hoàng Tử
▪▫▪
gương kia ngự ở trên tường
thế gian ai đẹp được dường như ta...
...
Cổ tích kể lại, truyền miệng ngàn năm, rằng thưở xa xưa có một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Người ta gọi tên nàng là Bạch Tuyết.
Nếu như bạn đã quá quen với câu chuyện cổ tích trên, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện khác, theo một hướng khác, không giống như những gì người đời truyền lại. Vẫn có Bạch Tuyết, vẫn có Hoàng Tử, vẫn có mụ Phù Thuỷ xấu xa. Và một đứa con rơi bị cuộc đời chối bỏ.
Rằng ngày xửa ngày xưa...
Ở vương quốc nọ, có một bà Hoàng Hậu ngồi khâu áo bên khung cửa sổ bằng gỗ mun. Vì mải ngắm nhìn tuyết rơi, Hoàng Hậu vô tình bị kim châm vào tay, máu chảy xuống nền tuyết trắng. Thấy máu đỏ pha với tuyết thành một màu tuyệt đẹp, Hoàng Hậu thầm nghĩ: "Ước gì sau này, ta sẽ hạ sinh được một cô công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun."
Vì muốn biến điều ước thành hiện thực, Hoàng Hậu đã tìm đến mụ Phù Thuỷ sống trong rừng sâu lạnh lẽo và nói ra mong muốn của mình. Mụ Phù Thuỷ nắm trong tay chiếc gương thần có khả năng nhìn thấu mọi việc trên thế gian, bởi vậy chỉ ra rằng Hoàng Hậu sẽ được như ý muốn. Đổi lại, Hoàng Hậu phải giao cho mụ một nửa những gì mình có được.
Ít lâu sau đó, khắp hoàng cung mở tiệc ăn mừng khi Hoàng Hậu hạ sinh cùng lúc hai nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, xinh đẹp tuyệt trần. Đức Vua rất vui mừng vì điều đó, liền sai hầu gái đem công chúa đi tắm rửa sạch sẽ để mở tiệc mừng. Nữ hầu gái tắm rửa cho công chúa đầu lòng, vô tình để lại một vết xước trên gương mặt đứa trẻ. Tiếng khóc của người ai oán vang vọng khắp cung điện nguy nga.
Sấm chớp rền vang, gió lốc thét gào, mụ Phù Thuỷ mang theo bóng đêm ập vào cung điện đòi người. Mụ đi theo tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tìm đến bên hai nàng công chúa.
"Hãy mang nó đi như những gì đã hứa."
Đức Vua bế đứa con gái lớn giao cho Phù Thuỷ trước khi mụ tiếp tục tiến sâu vào cung điện. Nhìn sinh linh bé bỏng trong tay, mụ mỉm cười hài lòng. Chỉ một vết xước nhỏ thôi, dung nhan này vẫn xinh đẹp biết bao. Chỉ một vết xước nhỏ thôi, vậy mà đứa con này đã bị chính cha mẹ mình chối bỏ. Con người hẳn là giống loài ấu trĩ. Công chúa lớn vẫn không ngừng kêu khóc, ai oán, thống thiết, như cầu xin vua cha đừng vứt bỏ mình.
"Ngoan nào, công chúa của ta!"
Mụ Phù Thuỷ mỉm cười, đặt vào lòng bàn tay công chúa chiếc gương soi. Nhìn dung nhan phản chiếu qua tấm gương, đứa bé vô thức nhoẻn miệng cười.
"Mai sau, nhất định con sẽ trở thành người xinh đẹp nhất!"
Trái tim Hoàng Hậu chia đôi từ ngày đó. Một nửa ở lại cung điện nguy nga, mang theo thân phận công chúa sống trong nhung lụa, người ta gọi tên nàng là Bạch Tuyết. Nửa còn lại theo chân Phù Thủy về chốn rừng sâu, trở thành kẻ hầu người hạ. Phù Thủy gọi ả là Huyền.
...
Một thời gian sau đó, vì quá thương nhớ con gái, Hoàng Hậu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sau đó ít lâu, Đức Vua cũng cưới vợ khác. Người vợ mới của Đức Vua chính là mụ Phù Thủy năm nào. Mụ tuy xinh đẹp nhưng kiêu căng, hống hách. Mụ ta vào cung mang theo một chiếc gương thần, và một kẻ hầu gái.
Đứa con gái tên Huyền da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, ấy vậy khắp người lại tỏa ra cảm giác u ám lạ thường, người ta chỉ ngắm nhìn ả từ xa chứ chẳng mấy ai dám lại gần bắt chuyện. Huyền có một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt trái, một vết sẹo nhỏ xíu và mờ dần theo thời gian, nhìn bằng mắt thường sẽ chẳng thể nào thấy được. Vết sẹo đó đã theo ả ngay từ khi lọt lòng, để rồi khiến ả hình thành thói quen dùng tay ôm lấy mắt trái của mình, một thói quen khó bỏ.
Phù Thủy giao cho Huyền trông coi vườn táo, công việc thường ngày của ả là xách nước từ suối vào tưới tắm cho khu vườn. Ban ngày Huyền quanh quẩn bên những cây táo, đến khi đêm về lại thu người ngồi trong một góc mà lắng nghe Phù Thủy hỏi chuyện gương thần, rằng:
'Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?'
Mỗi khi nghe gương thần trả lời mình là người đẹp nhất, mụ Phù Thủy lại nở nụ cười mãn nguyện. Huyền ngồi trong góc nhà, lắng nghe cuộc trò chuyện của Phủ Thủy với gương thần, khóe môi xinh đẹp của ả cũng tự động mấp máy theo câu thơ vừa nghe được. Chỉ là ả không biết, rốt cuộc "xinh đẹp" là điều quan trọng đến nhường nào.
...
Rồi một ngày, Huyền vô tình gặp Hoàng Tử khi ả đang ngồi chải tóc bên bờ suối. Ả nghỉ chân sau khi gánh những thùng nước lớn để tưới tắm cho vườn táo, vừa ngồi soi mình dưới mặt nước loang loáng vừa ngâm nga câu thơ mà mình thường nghe được, rằng:
'Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?'
Thế nhưng nước chỉ lặng câm, hoàn toàn không biết mang những lời xu nịnh giống như gương thần. Bởi vậy, ả chỉ biết thất thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, tâm trí lãng đãng theo đuổi những đáp án không tên. Ả cứ ngồi như vậy, thi thoảng lặp lại bài thơ đó, cho tới khi những tiếng loạt xoạt phát ra từ hướng khu rừng.
"Cô gái, không phải em rất xinh đẹp sao?"
Huyền giật mình nhìn sang, đồng tử mắt như muốn gom trọn hình ảnh ở hướng đối diện vào sâu trong tầm mắt. Người đàn ông trước mặt ả mang trên mình lễ phục sang trọng, thần thái uy nghiêm, vóc dáng cao lớn và trên gương mặt là những đường nét khiến ả chỉ muốn ghim sâu vào lòng mãi mãi.
"Đẹp?" Huyền lặp lại lời nói của người lạ mặt bằng giọng điệu ngô nghê. Ả chỉ là một kẻ hầu gái lớn lên trong rừng sâu. Trên đời này, những người ả tiếp xúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và những gì ả học được chẳng khác gì nước trên sa mạc.
"Chưa ai nói với em điều đó sao?"
"..." Phù Thủy đã từng khen ả đẹp, nhưng khi ả hỏi đến, mụ chỉ đặt những đầu móng tay đen đúa lên mặt ả và cười điên dại. "Như thế nào là đẹp?"
"... Là khi em gặp một người và cứ muốn ngắm nhìn họ mãi chăng?"
"Vậy thì anh cũng đẹp."
"Cảm ơn em."
"Nhưng anh là ai? Sao anh lại ở đây?"
"Ta chỉ là kẻ lạc đường, vô tình gặp được em."
Hoàng Tử nói rồi ngồi lại bên bờ suối, cùng Huyền trò chuyện cho tới tận chiều muộn. Mười lăm năm sống trên đời, Huyền vốn chỉ biết một con đường duy nhất từ khu rừng tối tăm dẫn tới cung điện của Đức Vua. Bởi vậy, Hoàng Tử đã kể cho ả nghe thêm biết bao chuyện thú vị ở thế giới bên ngoài. Huyền rất thích những câu chuyện của Hoàng Tử, ả cũng thích cả người kể chuyện nữa. Bởi vậy mà từ ngày hôm đó, cứ mỗi buổi chiều, Huyền lại trốn ra bờ suối ngồi chải tóc để chờ Hoàng Tử tới trò chuyện cùng mình.
...
Một ngày nọ trong đêm không trăng, Huyền ngồi trong gian phòng ẩm thấp của mình và nghĩ về Hoàng Tử. Ả nhận thấy một cảm giác nhộn nhạo và âm ỉ trong trái tim khi nhớ về người ấy, ngày một nhiều hơn, ngày một lâu hơn, ngày một da diết và khắc khoải hơn. Và ả nhớ Hoàng Tử, rất rất nhiều. Một nỗi nhớ dày đặc như bầu trời sao, một nỗi nhớ hơn cả những bông tuyết trắng xóa đậu bên cửa sổ.
Ả bỗng nhớ về chuyện Hoàng Tử từng kể, rằng người sang đây vì hỏi cưới công chúa theo lệnh của vua cha. Khi ả hỏi chàng có muốn cưới công chúa không, chàng chỉ cười và bảo sao có thể cưới một người chưa từng gặp mặt. Lời nói của Hoàng Tử bỗng khiến Huyền đau lòng và bất an đến lạ, ả tự đặt câu hỏi cho mình, rằng nếu chàng gặp công chúa, liệu có muốn ngắm nhìn cô ấy thật lâu như những gì từng làm với ả.
Và nếu Hoàng Tử cưới cô ấy, rồi ả sẽ ra sao?
Huyền lặng lẽ buông tiếng thở dài bâng quơ trong đêm khuya tĩnh mịch. Ả đứng dậy toan bỏ ra vườn, đôi chân trần cứ thế bước đi trên nền đất lạnh. Ả dừng lại trước cửa phòng Phù Thủy khi nghe những tiếng lầm rầm quen thuộc, vô tình thấy mụ đang trò chuyện cùng bầy nhện độc trước tấm gương thần.
"Lớp da này sắp không dùng được nữa rồi. Chỉ một năm nữa thôi, khi Huyền mười sáu tuổi, ta sẽ lột da nó khi nó ở độ tuổi xuân sắc nhất. Và như vậy, ta lại trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian."
Huyền lén lút nấp sau cánh cửa gỗ, gương mặt tái xanh vì sợ hãi trước giọng cười man dại như cào nát màn đêm. Ả toan bỏ chạy, rốt cuộc lại vấp phải tượng đá ở sảnh lớn mà ngã xuống sàn. Phù Thủy nghe tiếng động liền ngoái lại nhìn, nhanh chóng bắt gặp gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt đầy kinh hãi ở phía đằng xa. Gương mặt đó sẽ là của mụ, gương mặt đó phải là của mụ - một gương mặt xinh đẹp biết chừng nào.
"Hoàng hậu, hoàng hậu, người tha cho con..."
Huyền không ngừng khóc lóc van xin, tiếng khóc thống thiết, đứt đoạn chẳng khác gì sinh linh đỏ hỏn mụ Phủ Thủy đã bế trên tay mười lăm năm về trước. Huyền không muốn chết. Ả sợ hãi cái chết, và trên tất cả là sợ hãi việc không được gặp Hoàng Tử thêm dẫu chỉ một lần. Ả vẫn muốn được nghe những câu chuyện về thảo nguyên xanh, về gió mát lành, hay về biển cả xa tít tắp mênh mang vô định...
"Hoàng hậu..."
Ả muốn gặp Hoàng Tử, muốn được ngắm nhìn người đàn ông đó mãi mãi về sau, dẫu phải đánh đổi tất cả những gì mình đang có.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gào thét của mụ Phù Thủy như xé nát cả bầu trời đen ngòm. Mụ trân mắt đứng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt trong thoáng chốc đã chồng chéo biết bao vết dao găm. Gương mặt tuyệt mỹ mà mụ hằng ao ước, đến giờ chỉ còn là một lớp mặt nạ rách nát.
Màu máu nhuộm đỏ thẫm màu trăng, đốt tan cả những ước mơ của đứa con gái tên Huyền hóa tro tàn.
...
Từ ngày hôm ấy, Huyền không còn gặp lại Hoàng Tử nữa. Ban đầu, ả bị Phù Thủy biệt giam trong cung điện, quanh quẩn với lũ gián và chuột. Huyền vốn trầm lặng, đến giờ càng trở nên thu mình hơn. Ả thường gục đầu ủ rũ trong căn phòng, hai chân xòe ra giống một con rối hỏng mà nhìn về phía Phù Thủy và gương thần, tiếp tục nghe câu hỏi quen thuộc, rằng:
'Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?'
Ấy nhưng lần này, gương thần đã không còn trả lời như cũ:
'Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày này Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.'
Phù Thủy nghe xong ghen tức tái mặt. Kể từ ngày đó, mỗi lần nhìn thấy Bạch Tuyết, mụ lại tức điên lên.
Huyền cũng đã nhiều lần nhìn thấy Bạch Tuyết qua ô cửa sổ. Bạch Tuyết da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, nàng càng lớn càng muôn phần xinh đẹp. Mỗi bước chân Bạch Tuyết đi qua, sắc đẹp của nàng đều lôi kéo theo ánh nhìn của biết bao người. Một cô gái luôn khiến người khác muốn ngắm nhìn thật lâu – Huyền nhớ tới lời Hoàng Tử từng nói, và rồi trái tim ả lại rung lên đầy sợ hãi.
Giờ gương mặt ả đã biến dạng thế này, liệu Hoàng Tử còn muốn ngắm nhìn nữa hay không?
Khi Huyền được Phủ Thủy thả ra, ả đã là một cô gái mười sáu tuổi, một cô gái mười sáu tuổi vô cùng xấu xí. Bất cứ nơi nào ả đi qua cũng đều nhận được ánh nhìn khinh khỉnh cùng sợ hãi của những người xung quanh.
"Xấu quá!"
"Nhìn cô ta thật đáng sợ!"
"Chẳng ai muốn nhìn thấy cô ta cả!"
"Cút đi! Mau cút đi!"
Huyền chỉ biết giấu mặt sau mái tóc đen dày trước những lời miệt thị. Ả chạy khỏi lâu đài, băng qua vườn táo để đến bên bờ suối nhưng rồi cũng chỉ nép mình sau bụi cây. Ả không dám gặp Hoàng Tử, dẫu cho lòng rất muốn. Ả sợ, sợ Hoàng Tử sẽ khinh bỉ khi nhìn vào dung nhan hiện tại của mình. Ả chỉ biết giấu mình, chờ đợi để ngắm nhìn Hoàng Tử từ xa, vậy nhưng chàng không tới.
...
Huyền vẫn ra bờ suối vào mỗi buổi chiều và nép mình chờ đợi, nhưng chẳng một lần ả có thể gặp được Hoàng Tử của mình. Nỗi buồn trong mắt ả ngày một sâu thêm, và cả những nỗi nhớ mong cũng kéo dài ra vô tận. Ả vẫn muốn ngồi bên người đó vào mỗi buổi chiều và lắng nghe câu chuyện về những vùng đất mới, vùng đất và cả con người mà ả từng mơ.
Ả ôm nỗi nhớ Hoàng Tử trong vô vọng, nỗi nhớ ấy khiến ả ngày càng hao gầy và xấu xí. Chẳng bù cho Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết ngày càng xinh đẹp, chẳng mấy chốc mà đã chiếm đoạt ánh nhìn của tất thảy mọi người trên thế gian. Huyền thương nàng công chúa ấy biết chừng nào, bởi ả hiểu rõ, dung nhan xinh đẹp ấy sẽ là mục tiêu của mụ Phù Thủy xấu xa.
Chẳng mấy lâu sau, đất nước náo loạn trước bệnh tình của Đức Vua. Ả thấy Phù Thủy ngồi bên giường bệnh trong giây phút hấp hối của người, hết cười rồi lại rơi nước mắt. Mụ Phù Thủy vẫy tay gọi Huyền tới trước mặt Đức Vua. Ngay khi vừa trông thấy ả, Đức Vua đã lập tức chau mày.
"Nhìn nó thật kinh tởm!"
"Nhưng điện hạ, nó chính là con gái của người."
"... Sao cơ?"
"Nó là đứa con gái người từng chối bỏ, nó là đứa con gái người đã vứt vào rừng sâu."
"Không, không đâu. Ta chỉ có một đứa con duy nhất là Bạch Tuyết."
Cho đến những giây phút cuối cùng của mình, Đức Vua vẫn kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của Huyền. Người gọi tên Bạch Tuyết đến tận khi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, đáy mắt không buồn liếc qua đứa con gái lớn xấu xí của mình lấy nổi một lần. Huyền tần ngần đứng nhìn thi thể lạnh ngắt trên giường, vết sẹo mờ nơi đuôi mắt bỗng chốc nóng ran. Mãi tới khi đám tang diễn ra, ả mới ngập ngừng hỏi Phù Thủy.
"Hoàng hậu, những lời người nói có thật không?"
"Con gái của ta, dĩ nhiên là ta nói thật."
"Vậy sao người đó lại vứt bỏ con?"
"Vì lão ta chỉ cần Bạch Tuyết."
"Vậy người thì sao, người có cần con không?"
"Đã từng."
"Đã từng?"
"Giờ thì... ta cũng cần Bạch Tuyết."
...
Năm tháng qua đi, Bạch Tuyết ngày càng xinh đẹp bội phần. Sắc đẹp của nàng may mắn thay, là niềm ngưỡng mộ của tất thảy mọi người trong vương quốc, bao gồm cả mụ Phù Thủy xấu xa. Sắc đẹp của nàng trớ trêu thay, lại là niềm nhức nhối khôn nguôi trong trái tim của Huyền.
Ả cũng từng xinh đẹp như thế mà, ả cũng từng có được thân phận cao quý như vậy mà... Cớ sao người đời chỉ biết ngợi ca Bạch Tuyết? Cớ sao người đời chỉ mãi cần duy nhất một mình nàng ta? Còn ả thì sao? Ả có ai, ả còn ai, ngoại trừ Hoàng Tử?
Không đâu, thật ra thì Hoàng Tử cũng nào phải của Huyền? Năm tháng trôi qua, tất cả những gì ả có chỉ là một sự ảo tưởng không hơn.
"Hoàng Tử, Hoàng Tử, là em đây!"
"Ta không quen ngươi, đừng đến gần ta!"
"Hoàng Tử, em là_"
"Nhìn ngươi thật xấu xí!"
Câu nói của Hoàng Tử khiến Huyền chới với ngã nhoài vào khoảng không. Ả trân mắt nhìn gương mặt chằng chịt những vết sẹo ngắn dài phản chiếu trên mặt nước, cảm nhận trái tim mình cũng theo đó mà chất chứa biết bao vết dao găm. Xấu xí quá, thảm hại quá, đáng khinh biết chừng nào! Hoàng Tử không nhận ra ả, Hoàng Tử không muốn ngắm nhìn ả nữa, cũng không còn kể câu chuyện về những vùng đất ở xa xôi.
"Đừng làm phiền ta nữa, ta đã có hôn ước rồi. Ta sẽ cưới công chúa của vương quốc này, tên nàng là Bạch Tuyết."
Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, tại sao luôn là Bạch Tuyết? Nàng ta có tất cả - sắc đẹp, địa vị, tình yêu thương của mọi người, và Hoàng Tử. Còn ả, ả có gì? Ả vốn chẳng có gì, ngoại trừ sự chối bỏ triền miên ngay từ thưở lọt lòng. Ả vốn chẳng có ai, khi ngay đến người ả cho là quan trọng nhất cũng chối bỏ ả chỉ bởi gương mặt xấu xí này.
Huyền lê những bước chân trần trên nền tuyết lạnh để quay trở về lâu đài. Ả ngồi trước gương thần, bàn tay trái đưa lên ôm vết sẹo như thói quen thường trực, và hỏi:
'Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?'
Nhìn dung nhan xấu xí phản chiếu, gương thần cũng chẳng giấu đi nụ cười khinh bỉ.
'Xưa kia ngươi đẹp nhất đời
Ngày ngay trần thế muôn người hơn ngươi
Xưa kia ngươi đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.'
Huyền nhoẻn miệng cười, đôi môi đỏ thẫm sắc đỏ của máu. Vết sẹo nơi đuôi mắt ả giật mạnh và trở nên bỏng rát.
"Ta sẽ trở lại là người xinh đẹp nhất, sớm thôi."
...
Tới một ngày kia, Bạch Tuyết được một người Thợ Săn nói phụng lệnh bề trên đưa nàng vào rừng hái nấm. Bạch Tuyết tình tính thiện lương, vốn chẳng nảy sinh nghi ngờ, nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của người lạ mặt. Nàng chẳng tài nào biết, người Thợ Săn đó đã nhận lệnh giết mình. Nhưng người Thợ Săn thấy Bạch Tuyết tội nghiệp khóc lóc van xin, lão đành rủ lòng thương để cho nàng chạy trốn, dặn rằng hãy rời xa khỏi lâu đài, ở lại rừng sâu, đừng bao giờ quay trở lại.
Bạch Tuyết rối rít cảm ơn, vội vã chạy thẳng vào trong khu rừng. Nàng đi trong vô định, cứ chạy mãi về phía rừng sâu âm u tăm tối, để mặc màn sương mỏng như bao trọn lấy mình. Nàng chạy không ngừng nghỉ, vì tuy người Thợ Săn đã đồng ý buông tha, ấy vậy mà phía sau lưng nàng vẫn cảm thấy như có người đuổi giết.
Bạch Tuyết một mình lủi thủi trong rừng sâu. Nàng vấp phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ lượn xung quanh, vậy nhưng lại chẳng tới gần nàng. Nàng chạy mãi, vấp vào một vật chắn ngang đường mà ngã lăn xuống đất. Nàng rùng mình khi khướu giác ngập ngụa mùi máu tanh. Trước mắt nàng lúc này là xác chết thương tâm của người Thợ Săn ban nãy với vô vàn vết dao găm chí mạng nơi ngực trái. Máu từ xác chết thấm đẫm chiếc váy trắng tinh khôi của nàng, cũng nhuộm đỏ thẫm cả đêm đen.
Phía sau lưng, tiếng bước chân ngày một lại gần. Bạch Tuyết thu hết sức bình sinh để tiếp tục tháo chạy. Nàng thấy trong màn sương một dáng người nhỏ nhắn, một suối tóc đen dài, một chiếc váy thướt tha. Và nàng tự hỏi đó là con người, hay là một con ác quỷ?
...
Bạch Tuyết may mắn chạy được tới một ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn. Thương cô gái tội nghiệp, bảy chú lùn đồng ý cho nàng ở lại. Từ đó, nàng ở nhà làm công việc nội trợ, còn bảy chú lùn sẽ vào mỏ lấy quặng và vàng.
Nàng phải rời khỏi cung điện của vua cha để trốn chạy, ấy vậy mà cái ác vẫn không dễ dàng buông tha. Nàng bị thít chặt bởi một chiếc áo lót chẽn bằng xa-tanh ngũ sắc, thật may là bảy chú lùn trở về và ứng cứu kịp thời. Nàng bị chiếc lược tẩm độc cài lên tóc, thật may là bảy chú lùn đã trở về và ứng cứu kịp thời. Nhưng rồi đến một ngày, Bạch Tuyết bị trúng độc bởi quả táo có nửa đỏ mà mình ăn. Lần này, bảy chú lùn đã không còn cứu được nàng nữa.
Cả bảy người ngồi quanh than khóc Bạch Tuyết suốt ba ngày ròng. Họ muốn chôn nàng, nhưng nhìn nàng da dẻ vẫn hồng hào, xinh đẹp như người còn đang sống, vậy thì ai nỡ chôn nàng dưới lớp đất đen? Họ đặt nàng vào trong một cỗ quan tài bằng thủy tinh, khắc tên nàng bằng vàng, đề rõ đây là một nàng công chúa. Họ đưa quan tài lên núi, thay phiên nhau canh gác. Muông thú xung quanh cũng tiếc thương cho nàng.
Bạch Tuyết để trong quan tài đã lâu mà sắc mặt vẫn tươi như đang ngủ, vẫn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, xinh đẹp tuyệt trần.
Rồi tới một ngày, Hoàng Tử cũng tìm được Bạch Tuyết theo nhiều tháng ngày đằng đẵng. Chàng khóc thương cho số phận người vợ chưa cưới, khi tuổi đời nàng còn quá trẻ mà đã phải nói lời tạm biệt với thế gian.
Thấy Hoàng Tử đau xót vô cùng, bảy chú lùn liền đến bên chàng và lên tiếng:
"Hoàng Tử, thật ra vẫn còn một cách để mang Bạch Tuyết trở lại."
"Vẫn còn cách sao?"
"Xin người hãy quay trở lại cung điện và tìm một cô gái tên Huyền. Cô gái ấy sở hữu một nửa trái tim của Bạch Tuyết. Nếu người mang trái tim đó về đây, Bạch Tuyết nhất định sẽ được cứu sống."
...
Nghe lời của bảy chú lùn, Hoàng Tử vội vã băng qua khu rừng già để trở về lâu đài. Chàng bắt gặp Huyền khi ả đang ngồi chải tóc bên khung cửa sổ. Mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như son, và nước da trắng như tuyết. Chỉ có điều, dung nhan của ả đàn bà ấy không hề xinh đẹp.
"Huyền, ta trở về rồi!"
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai khiến cử động tay của Huyền dừng hẳn. Ả trân mắt nhìn về phía chân trời, nơi ánh tà dương úa tàn như gom hết thảy con nắng hanh hao mà rắc đều vào sâu trong đáy mắt. Ả không quay lại phía sau, chỉ đôi môi là cất lên đều đặn.
"Người nhận ra em sao?"
"Thật ra... ta vẫn luôn nhận ra em."
Hoàng Tử ngập ngừng, đôi mắt như bị hút vào suối tóc đen tuyền của người con gái ở hướng đối diện. Hoàng Tử vẫn luôn nhận ra ả, dẫu cho gương mặt ấy nay đã bị biến dạng đến độ nào. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son, suối tóc đen như gỗ mun, và cả thói quen dùng tay che đi vết sẹo dưới đuôi mắt trái. Với chàng, mọi thứ về người con gái ấy từng thân thuộc biết bao.
"Vậy sao?" Huyền bật cười khúc khích, để mặc ánh hoàng hôn rải đều trên mái tóc mình. "Nhưng mà... người đã không còn muốn ngắm nhìn em mãi nữa, phải không?"
"... Ừ."
"Vì sao thế?"
"Vì ta yêu Bạch Tuyết, không phải em."
"Chứ không phải vì em đã không còn xinh đẹp nữa sao?"
Huyền xoay lưng lại, mặt đối mặt với Hoàng Tử, nhưng rồi thứ ả nhận được chỉ là ánh mắt lảng tránh từ phía đối phương. Vợ của chàng là công chúa Bạch Tuyết da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, xinh đẹp tuyệt trần, vậy thì ả đàn bà xấu xí này liệu có là gì trong lòng chàng cơ chứ?
"Huyền, xin lỗi. Nhưng ta phải giết em."
Đôi mắt ráo hoảnh của Huyền nhìn chăm chú vào lưỡi kiếm nhọn Hoàng Tử đang chĩa về mình. Ả tiến thêm một bước, để lưỡi kiếm cứa một đường ngọt lịm trên gương mặt đầy sẹo của mình.
"Có bao giờ người yêu em không?"
"Ta chưa từng yêu em."
"Kể cả khi em xinh đẹp như Bạch Tuyết?"
Hoàng Tử không trả lời Huyền. Đáp án duy nhất ả nhận được chỉ là một nhát kiếm chí mạng ngay giữa lồng ngực. Cả khoảng trời trước mắt ả chao đảo trong tích tắc. Không còn thấy thảo nguyên xanh, thấy gió mát lành, hay thấy biển cả xa tít tắp mênh mang vô định... Cũng không còn thấy một người mà ả muốn ngắm nhìn mãi mãi.
Ả đàn bà xấu xí nằm trên nền đất lạnh, bàn tay ả vẫn không ngừng bấu víu gót giày Hoàng Tử. Đừng đi, đừng bỏ ả lại giống như trước đây, vì ả vẫn muốn nhìn thấy chàng lần nữa. Cũng đừng đối xử với ả nghiệt ngã đến vậy, chỉ cần là chàng muốn, dù có phải móc lấy trái tim mình và hiến dâng cho Bạch Tuyết, ả cũng sẵn lòng.
Vì Huyền yêu Hoàng Tử, rất rất nhiều.
...
Có được trái tim của Huyền, Bạch Tuyết cuối cùng cũng sống lại, xinh đẹp tuyệt trần. Hoàng Tử quyết định đưa nàng vào cung, cử hành lễ cưới. Hôn lễ diễn ra với sự chúc phúc của rất nhiều người, thần dân trong vương quốc đều lấy làm mừng khi Hoàng Tử của mình cưới được một người vợ muôn phần xinh đẹp.
"Ta yêu em."
"Em cũng vậy."
"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời ta."
"..."
"Em biết không? Thật ra, em và cô gái ấy cũng có phần giống nhau."
"Cô gái ấy?" Bạch Tuyết hỏi, bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy trái tim mình.
"Cô gái ấy cũng có một tâm hồn đẹp, nhưng chỉ là đã từng thôi."
"Vì cô ấy yêu chàng?"
"Ừ, có lẽ."
"Vậy nếu được lựa chọn lại, giữa em và cô ấy, dĩ nhiên là vẫn với gương mặt xinh đẹp, chàng sẽ chọn ai?"
"Ta không biết nữa, có lẽ... là người ta gặp đầu tiên."
Trong đêm tân hôn, Hoàng Tử để lại trên đôi môi Bạch Tuyết một nụ hôn rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Công chúa Bạch Tuyết ngắm nhìn chàng ngủ say, khóe môi nàng cũng vô thức vẽ lên nét cười. Bạch Tuyết kéo chăn đắp cho chàng, sau đó mới chậm rãi trèo xuống khỏi giường, đôi chân trần chậm rãi lê bước trên nền đất lạnh.
Nàng ngồi lại trước gương. Đáy mắt đen tuyền say mê nhìn hình ảnh xinh đẹp phản chiếu lên trên đó. Bàn tay thon dài của nàng vô tư đưa lên chạm vào đuôi mắt trái, và đôi môi đỏ mọng cũng đều đặn cất lên, rằng:
'Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?'
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro