C H A P .17.
"Vết sẹo trong lòng ngày càng đau đớn
Vết thương lòng lại càng sâu đậm.
Đã có lần tôi đỗ lỗi đau đớn vì anh
Đau đớn tựa chìm trong địa ngục."
+Hug me / V-JHope+
__________________
Sana là cô gái mà bản thân Mark vô cùng yêu quý , cái tên đó giống như là bảo vật đối với anh vậy. Mark đã từng đơn phương Sana , anh yêu cô rất nhiều , anh đã từng đưa cô đi rất nhiều nơi , đưa cô về nhà mình , Sana chính là cô gái đầu tiên anh yêu , là cô gái đầu tiên mà Mark muốn dẫn về ra mắt với gia đình nhưng cuối cùng cô gái ấy vẫn lìa xa anh , người mà Sana chọn lại là Yugyeom đứa em trai thân thiết của anh.... thế thì giờ đây anh chỉ có thể ở đây dõi theo chăm sóc bảo vệ cho cô mà thôi. Cứ ngỡ Mark sẽ phải giữ mãi tình cảm đau đớn này nhưng thật may mắn Jennie đã đến xoa dịu trái tìm anh và mang nó đi sưởi ấm. Lúc này đây anh chắc chắn sẽ mãi giữ Jennie bên mình , dành cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất.
Mark: mama ... sana cô ấy bận lắm nên chắc sẽ không đến đây nữa đâu. Mama đã chuẩn bị xong chưa con phụ nhé ? - anh nhanh chóng lãng sang đề tài khác.
Mama: cũng gần xong rồi , con cùng mama vào bưng đĩa ra đi . Jennie cháu cứ tự nhiên đi nhé ^^ - nói đoạn bà Tuan liền dắt tay con trai vào trong .
Papa: à việc lúc nãy vợ ta nói cháu đừng để ý nhé chỉ là...
Jennie: dạ không sao đây bác , cháu có thể giúp gì được không ạ ?
Papa: được rồi cháu cứ ngồi đi ^^
Jennie: nhưng mà...
*Ding....Ding...*
Tiếng chuông cửa cắt ngang lời Jennie.
Papa: có chuống cửa , bác đi mở cửa đã cháu ngồi đó đi nhé ~
Jennie cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ , cô rất muốn giúp mọi người gì đó nhưng sợ gây phiền hà đến mọi người. Jennie lạ lẫm nhìn xung quanh , đôi mắt cô vội dừng lại hướng cửa ra vào , người con gái đó .... cô ta đã tới rồi. Jennie cười như khóc , mọi chuyện diễn ra như phim drama dài tập vậy . Mới 10 phút trước mẹ anh còn hỏi Sana đâu thì 10 phút sau đã thấy cô ta có mặt rồi .
Mama: Sana !!!
Mama Tuan từ dưới bếp chạy đến ôm chầm lấy Sana , Mark cũng nhanh chóng bước theo . Mark lướt qua Jennie như thể cô không tồn tại ở đó vậy , nhìn cảnh đoàn tựu ấm áp trước mặt càng khiến Jennie muốn tìm đường về ; cô giận anh tại sao lại mang cô đến rồi để cô rơi vào tình cảnh này .
Bước chân Mark nhanh dần khi nghe thấy tên Sana được người mẹ thân yêu của mình gọi . Anh vội đến mức bỏ mặc cô người yêu bé nhỏ đứng như pho tượng đằng sau .
Mark: Sana ssi sa..sao em lại đến đây ? - anh ngạc nhiên hỏi
Sana: Sana đến thăm hai bác không được sao ? Vậy Sana về nhé - nàng hờn dỗi trách
Mark: à không phải .... em vô đi . - anh ngượng ngùng gãi đầu.
Sana: Jennie unnie ? Trùng hợp quá sao chị ở đây vậy ?
Jennie: Chào em ... à chị thực ra...
Mama: Sana con có thể vào trong giúp mommy không ? - bà thân mật kéo ngang Sana vào bếp .
'Mommy' ? Thì ra họ đã vốn thân thiết như vậy rồi . Đáng lẽ hôm nay cô không nên tới đây , Jennie nghĩ thầm. Cô ngượng ngùng tìm cách rời đi nhưng không may lại bị Mark phát hiện.
Mark: mèo nhỏ em tính đi đâu ?
Jennie: em... em tính xuống xem có cần em phụ giúp gì không đó mà ^^ - cô không chớp mắt nói
Mark: không cần đâu hôm nay em là khách mà cứ ngồi đó đi vả lại mọi thứ cũng gần xong rồi .
Jennie: tôi là khách vậy cô ta là chủ à == - Jennie lầm bầm
Mark: mèo ngốc đừng lo lắng quá ^^
Mark dịu dàng xoa đầu Jennie trấn an nhưng không biết trong bếp đã có người nhìn thấy tất cả , Sana siết chặt lòng bàn tay rồi lại thả lỏng cười nhạt quay vào bếp.
Thức ăn cuối cùng cũng xong , bàn tiệc nhà Mark cực kì hoành tráng với bao nhiêu đồ ăn thức uống . Mọi người bắt đầu vào tiệc cười đùa vui vẻ , đến lúc này Jennie cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào ít ra ngồi trên bàn tiệc cô không phải người thừa. Lúc ăn lại đột ngột hết nước uống , vì không muốn mang tiếng ăn không ngồi rồi nên Jennie dành bình thủy tinh xin vào trong lấy nước , thấy thế Sana cũng vào trong theo cô.
Sana: Jennie unnie .
Jennie: em vào đây lấy gì sao ?
Sana: không không , em chỉ sợ unnie không biết chỗ lấy nước . Dù sao căn nhà này cũng là lần đầu chị tới hay để em chỉ chị nhé em đến đây cũng nhiều nên quen thuộc lắm ^^ - nàng ngây thơ cười
Jennie: không cần đâu chị tự lấy được , chị nghĩ chị nên tập làm quen sớm để sau này còn giúp gia đình nữa - Jennie vui vẻ nói
Sana: gia đình ? Nực cười chị chỉ là thế thân của tôi thôi điều đó quá rõ ràng mà - nàng nhếch mép nói
Jennie: vậy thì em phải nghĩ lại mình đã làm gì để Mark phải tìm người thế chỗ em hả Sana ssi ? - cô điềm đạm vừa nói vừa rót nước vào bình.
Sana: chị... có lẽ chị chưa biết nhưng Mark , anh ấy đã từng đơn phương tôi . Anh ấy đã năm lần bảy lược nói yêu tôi rất nhiều còn chị thì sao ?
Lời Sana nói như đánh thẳng vào mặt Jennie , Jennie bất giác run nhẹ . Phải rồi ngoại trừ lần ở bệnh viện hầu như Mark chẳng bao giờ nói yêu cô ....
* xem lại chap 10 nếu bạn quên *
Jennie: suy cho cùng vẫn chỉ là 'đã từng' thôi mà , cô nên nhớ tôi mới đang là hiện tại ! - Jennie đưa mắt nhìn lạnh lẽo đến gần Sana.
Mark: Jennie à , Sana à hai người có tìm thấy chỗ lấy nước không ? - Tiếng Mark vọng từ ngoài kèm theo tiếnh bước chân lớn dần.
Sana: Jennie chị được lắm để coi tôi làm gì chị - Sana nghĩ bụng.
Nghe thấy tiếng Mark đến gần Sana liền đi đến trước mặt Jennie hất bình nước Jennie xuống đất. Bình nước do khá to và nặng nên Jennie cũng không có sức giữ nổi vì thế mà nó rơi nghe xuống đất . Một tiếng va chạm lớn , dưới sàn gỗ là chiếc bình thủy tinh vỡ vụn . Mãnh thủy tinh thi nhau tản ra cắt vào chân Sana . Vì Sana ở gần nhất nên hầu như cả bình đều rơi xuống chân nàng còn Jennie nhờ phản xạ nhanh mà cô lùi về sau tránh được nhưng vẫn bị vài miếng thủy tinh nhỏ làm xước mu bàn chân.
Từ bên ngoài Mark và mọi người hốt hoảng chạy vào trong đã nhìn thấy một người đang ngồi bệt dưới sàn , nước mắt rơi lã chã cùng đôi chân đầy máu . Người còn lại thì đứng yên như chưa kịp thích nghi với sự việc. Thấy Sana bị thương nặng lại khóc , Mark liền chạy ngay đi lấy hộp cứu thương rồi quay về băng bó cho nàng ta miệng thì không ngừng lo lắng hỏi , những người xung quanh thấy thế cũng tụ lại giúp Sana.
Sana: unnie chị không cần phải như thế . Em và anh Mark không có gì cả sao chị lại ghen tuông vơa vẫn như vậy ? - nàng khóc gào lên
Mark: em nói gì vậy Sana ? Mèo nhỏ chuyện này là sao ? - anh nghiêm túc hỏi
Jennie: em không có là tự cô ta hất cái bình xuống đất mà - Jennie lúc này mới sực tỉnh ra sức phản bác
Sana: tại sao chị lại bịa chuyện , em sao lại có thể tự làm bản thân bị thương được - Sana ấm ức nói
Jennie: cô... cô thôi diễn kịch đi , tôi nghĩ cô giở trò thì lừa được ai ?
Mark: Jennie em mau xin lỗi Sana đi lần này em sai rồi . - anh nhíu mày nói không quên đỡ Sana dậy
Jennie: em không làm gì sai sao em phải xin lỗi ? Sana tự gây ra hậu quả này cô ta phải tự gánh chứ !
Mark: KIM JENNIE !! - anh giận giữ quát
Papa: Mark bình tĩnh lại con từ từ nói.
Mama: phải đó con xem Jennie cũng bị thương mà.
Mark: được rồi Jennie , anh không muốn nổi giận với em . Em mau xin lỗi Sana đi rồi anh lau vết thương cho . - anh mệt mỏi nói
Jennie: không em đã nói em không làm sai em sẽ không xin lỗi ai hết ! Chính Sana là người cần xin lỗi thì đúng hơn ! - cô bướng bỉnh đáp trả
Mark: em cứng đầu quá sự việc rành rành là em sai mà ! - anh lớn tiếng lại càng lớn tiếng hơn
Jennie: tại sao anh luôn bênh vực cô ấy hết vậy ? Tại sao không tin em ?
Mark: VÌ CĂN BẢN EM KHÔNG ĐÁNG TIN !! Em sai rồi mau lập tức xin lỗi cho tôi ! - anh hét lên , đôi mắt hằn đỏ vì tức giận , cả đời anh chưa bao giờ giận như thế này cả
Jennie: Mark em luôn tin anh vậy mà hôm nay anh nói như vậy . Anh còn nhớ có lần anh hỏi em rằng " dù có chuyện gì xảy ra em vẫn bên anh chứ? " không ? Xin lỗi anh có lẽ chuyện này quá tầm kiểm soát của em rồi . Còn cô , cứ cho là lần này cô thắng , tôi nhường lại cho cô .
Nói xong Jennie tiến thẳng ra cửa mặc cho mọi người có gọi tên cô bao nhiêu lần đi nữa thì họ vẫn chỉ thấy bóng lưng cô gái nhỏ , cô độc khập khiễn bước đi . Phong thái tự tin vẫn luôn hiện diên trên cơ thể nhỏ bé ấy .
Jennie rời đi , cô muốn khóc nhưng không khóc được , phải chăng nổi đau này quá lớn đã khiến tim cô chai sạn , khiến cô không còn chút cảm giác nào nữa. Jennie mệt rã người bắt taxi về lại studio , cô ngã người trên ghế sofa trong phòng thu , một mình lặng yên trong bóng tối.
.
.
.
.
.
.
.
_____end C H A P .17.____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro