love love 4
"Nghe Janice nói tâm tình em không tốt." Jackson một tay ôm Mark , cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Chỉ là hơi mệt một chút thôi." Mark tinh nghịch đặt cằm trên vai hắn, trong đôi mắt đen láy có chút si mê nhìn vào sườn mặt người kia, khóe miệng hạnh phúc cong lên. Hiện tại, hắn thoạt nhìn chẳng khác gì một thiếu niên mới mười tám tuổi. Còn cậu vốn đang ở độ tuổi mười tám, nên thích hay không thích cũng đều bộc lộ rõ ràng.
"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi thêm vài ngày."Son thuận miệng nói xong, liền nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Mark khép đôi mắt, hơi rướn người lên đáp lại, bàn tay đang ôm chặt thắt lưng Son chậm rãi đặt lên lưng hắn. Cảm nhận được sự đáp trả của cậu, Mark bắt đầu dùng sức mút lấy cánh môi , thậm chí còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Bàn tay to lớn ở bên eo cậu nhanh chóng tiến vào trong chiếc áo mỏng, kích tình vuốt ve tấm lưng trơn mịn.
"Ưm..." Son không nhịn được khẽ rên một tiếng, hai má đã sớm nhuộm một màu hồng xinh đẹp, mới vừa há miệng thở một hơi, đầu lưỡi linh hoạt của ai đó liền thừa dịp tiến vào, lại cướp đi hô hấp của cậu.
"Ưm!" Son mở to hai mắt tỉnh táo lại, bắt được bàn tay đang làm loạn sau lưng mình, "Không, không được!" Nhẹ nhàng thở dốc bên tai Mark cầu xin, lại nhìn ánh mắt có chút bất mãn của hắn,Son đỏ mặt nghiêng đầu ý bảo còn có tài xế ở trong xe.
"Sợ gì chứ?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầu tóc rối bời ngồi trên xe, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu, nhẹ nhàng mỉm cười cắn lên vành tai cậu.
Trong hoàn cảnh như thế này, một Mark mười tám tuổi dù thế nào cũng đều thua kém một Son hai mươi tám tuổi.
"Trở về rồi tiếp tục..." Son nhẹ nhàng đẩy người phía trên ra, ngồi dậy quay lại nhìn tài xế vẫn đang yên lặng lái xe. Tài xế tận lực với công việc cố gắng nhìn về phía trước, không dám liếc gương chiếu hậu lấy nửa cái.
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, còn nói gì mà để mình nghỉ ngơi cho tốt chứ, Mark nghịch ngợm nhăn mặt nhăn mũi một cái.
Nét mặt đáng yêu của cậu không lọt khỏi mắt hắn, Son khẽ nhếch khóe miệng.
Thôi được rồi, trở về sẽ trừng phạt em hẳn hoi.
Về tới nhà đã là chuyện của hai mươi phút sau đó. Khi xe đã đỗ lại trước cổng khu chung cư cao cấp Phong Thiên,Mark vươn người sang bên cạnh, khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ đang ướt át thấm đượm mùi vị của rượu Brandy hòa cùng Vodka. Đưa chiếc lưỡi cạy mở hàm răng còn khép hờ, rồi dần dần tiến vào thật sâu. Hương nồng thơm ngát của rượu khiến hắn bỗng chốc như say đắm, thế giới xung quanh chỉ còn nụ hôn giữa hai người, triền miên và da diết. Son hưởng ứng, kéo thấp cổ hắn xuống thêm một chút đưa hai người lại gần nhau hơn, không thể tách rời. Cậu dùng lưỡi của mình chủ động cuốn lấy lưỡi hắn rồi đùa nghịch trốn chạy, thích thú khi thấy hắn khẽ thở dài bất lực. Mark càng hôn càng cuồng dã, càng đè chặt Son xuống, dòng chỉ bạc theo môi hai người kết hợp mà chảy xuống, từng dòng từng dòng thấm vào áo sơ mi màu xanh nhạt của cậu, hình ảnh kiều diễm nhưng không mang một chút vị tình dục, chỉ đơn thuần yêu quá nhiều nên muốn gần nhau hơn một chút. Hàm răng hắn cắn lấy môi cậu thật nhẹ nhàng, đắc ý khi thấy cậu bắt đầu giãy dụa khó chịu vì thiếu không khí. Son đẩy người bên cạnh ra, thở dốc. Chóp mũi hai người vẫn chậm rãi ma sát, chưa thoát ra khỏi không khí lãng mạn của nụ hôn vừa rồi. Hắn đưa tay miết nhẹ má cậu rồi cười thỏa mãn, hành động hết sức thân mật cùng sủng nịnh ôn nhu.
-Này cậu phải nhớ là tôi hơn cậu 10 tuổi đấy.- Son cáu kỉnh
Bước xuống xe, Son dẫn cậu đi dạo một vòng trước khu hoa viên của chung cư. Đã về đêm, từng hồi gió lành lạnh buổi chớm thu phả vào mặt khiến Mark tỉnh táo hơn đôi chút, hương rượu nhàn nhạt cũng theo gió mà bay đi, hòa vào không gian. Ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống hai thân ảnh đàn ông cùng nhau nắm tay sánh bước, đi thật chậm để tận hưởng chút trong lành của đêm. Không khí giữa hai người vừa lãng mạn mà cũng thật yên bình, thế giới riêng ấy không thể phá vỡ.
Thoáng thấy Mark khẽ run vai, Son liền cởi áo vest đang mặc trên người khoác cho cậu, nhân tiện ôm người kia vào lòng sưởi ấm. Bóng hai người hòa lại làm một, đổ dài trên nền đất lạnh giá.Son ước thời gian cứ mãi ngừng trôi trong khoảnh khắc này. Yêu một người, chính là cảm giác như thế. Khi ở bên nhau thì người đó là cả thế giới, cho dù không làm gì hết cũng cảm thấy ngọt ngào tới tận tâm can, còn khi người đó không bên cạnh thì cả thế giới cũng là hình bóng người đó.
"Mark, có anh bên cạnh thật tốt..."
***
Đến khi bước vào thang máy, Markđột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc người bên cạnh một chút. Bèn đưa thân hình cao lớn của mình áp sát vào cậu, bởi hắn biết Son rất dễ ngại ngùng, nhất là nơi công cộng như thế này. Mark nhẹ thôi khí nóng vào vành tai cậu, mờ mờ ám ám liếm nhẹ rồi cắn một ngụm, thở ra thỏa mãn. Son run lên, đỏ mặt chần chừ đẩy hắn ra khỏi người.
"Đây... đây là trong thang máy. Sẽ có camera đó..."
...
Về đến phòng, Mark bắt đầu cởi từng cúc áo,cho đền khi nửa thân trên của cậu bị lộ " sạch sẽ ",làn dà trắng mịn màng,mặt cậu thoáng phiếm hồng,anh bắt đầu ra sau cậu,dụi mũi vào hỏm cổ cậu,tay " xoa xoa bóp bóp " hai " viên ngọc " của cậu,khiến cậu như có luồng điện chạy qua,không tự chủ mà rên lên những âm thanh đầy kích thích..
- Ư...kh..khoan đã..ahh..
Bảo bối à ! Đừng CÂU DẪN anh nữa a~ Anh thực chịu không nổi mà ! Đặt lên người cậu những dấu đỏ chiếm hữu,anh cởi ngay chiếc quần dài cùng ờ...àm....ừ thì cái lớp quần tiếp theo,tham lam vuốt ve " thành viên " của cậu,chốc toàn thân đã ẩm ướt,anh mới nói:
- Bảo bối à ! Phần tiếp theo sẽ " hay " lắm a~
- Thôi ! Nghe anh nói ghê quá ! Dừng lại thôi !
- Em thực rắc rối,im lặng đi !
Anh lấy trong quần ra một chai gel,rồi thoa lên hậu huyệt của cậu,rồi từ từ đút một ngón tay,rồi hai ngón,banh theo hình kéo cắt....
- A....anh làm gì vậy ?
Anh không trả lời lại,từ từ đút " thành viên " của anh vào trong đó,cậu hét lên từng đợt,nỗi đau thật lớn quá ! Cả người cậu cùng hạ thân như bị xé toạt làm hai,thật đau đớn ! Vì là lần đầu nên anh không dám di chuyển..
- Bảo bối à ! Bên trong em thật tuyệt nha !
- A...anh...em khô..ng chịu nổ...i !
- Chán nhỉ ! Thôi thì anh rút ra nhé !
- * gật đầu *
Anh rút ra thật nhanh,khiến cậu lại đau thêm một cơn nữa,từng giọt nước mắt lăn trên gò má bầu bĩnh của cậu,vì quá mệt,cậu thiếp đi..nghe lảng vảng câu nói...
" Hãy dâng em cho anh ! "
====================================================================================
Mark vừa tắm xong đã ngửi thấy mùi hương bay trong không khí,trong đầu tưởng tưởng không biết bao nhiêu của ngon vật lạ cùng một cái bàn dài,bày biện quý tộc,....blah blah blah....
Son đeo tạp dề quả dưa hấu Bambam mua,tất bật làm mọi việc bếp núc,vì hơi nóng của bếp ga mà má cậu ửng hồng,Vương Khải liền âm thầm gào thét lương tâm." Trời ơi!!! "
Anh thận trọng đến bên cậu nhỏ,ôm sát vào lòng, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến thân thể cậu khẽ rung nhẹ..
- Dậy rồi ? Mau mau ngồi! - Cậu hối hấp dập anh xuống ghế,quay lại với việc bếp núc dang dở...
Mark im lặng nãy giờ,mọi cử động của bảo bối đều lọt vào tầm mắt,bỗng thích thú đến lạ lùng,không kìm được "ham muốn" mà giở điện thoại ra chụp vài kiểu hình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro