(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
nhà vô địch xin được gọi tên, bacon time.
căn cứ địch nổ tung trước mắt em, khán đài cũng theo đó mà vỡ òa cùng những xúc cảm. cảm giác lâng lâng đến khó tả, em từ tốn tháo chiếc tai nghe xuống, trong phút chốc thoáng choáng ngợp trước khung cảnh em nhìn và âm thanh em nghe được. tiếng gào hô của bình luận viên, tên đội tuyển vang vọng khắp nhà thi đấu, sự vui mừng của những người đồng đội. em quay sang đập tay với myra, chăm chăm nhìn những người đồng đội ăn mừng trong hạnh phúc.
chúng em đã vô địch theo một cách thuyết phục và hoành tráng nhất.
cảm giác khó tả dâng trào từ đáy lòng, em vươn tay ra để anh bắt lấy. dưới sức kéo của người trước mắt, cả cơ thể gầy guộc rơi vào một cái ôm. cái nóng đến từ thân nhiệt con người do căng thẳng, cái nhiệt từ sân khấu thi đấu hòa cùng tiếng hét trong mừng rỡ. em vòng tay ôm lấy người trước mắt, những người anh của em thấy vậy liền kéo nhau vào một cái ôm tập thể. tay người này đặt vai người kia, cả lũ cùng hô to một câu nói. khẳng định vị thế của vị vua trên hành trình tìm lại vương miện của mình.
chúng ta là kẻ chiến thắng!
một loại cảm xúc chưa kịp đặt thành tên gợn thành từng đợt sóng nơi đáy mắt em. nó loay hoay, nhìn mọi người trong dáng vẻ vui mừng và hạnh phúc. lòng em lại chẳng nhẹ đi tí nào, trái ngược lại còn phần nặng nề hơn. em thoát khỏi cái ôm, trơ mắt nhìn mọi người bàn bạc về chiến thắng. đôi tay vô thức đặt nên nơi quả tim đang đập thành từng nhịp.
chúng mình đã thắng rồi, sao em vẫn cảm thấy lạ lẫm thế này?
markky lơ đãng, lạc lối trong chính mạch suy nghĩ đang rối như tơ vò. nó thấy người anh của mình di chuyển sang bên phía đối thủ, đôi chân cũng vô thức đi theo. bắt tay, chúc mừng, chia buồn, nâng cúp, phỏng vấn, trao giải. hàng loạt hành động và sự kiện nhỏ lẻ diễn ra liên tục. quả tim nó vẫn đập từng nhịp như bình thường, nhưng đôi mắt dần bị xúc cảm làm nhòe đi.
“mark ơi!”
anh lên tiếng kéo nó về với thực tại, markky thẫn thờ đứng bên cạnh kim. nhìn anh cười vui vẻ với chiếc cúp vàng trên tay. sự mềm yếu một lần nữa bị giấu nhẹm đằng sau cái nhìn dành cho trân quý.
“dạ?”
“nhìn nè, là cúp thật đó, nặng gớm luôn.”
“cúp của chúng mình đó!”
markky chưa kịp đáp lại một lời thì liền bị bộ phận chụp ảnh gọi tới. kim vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ ấy, đặt cúp vào tay đứa em mình rồi đấy nó về phía chính giữa sân khấu. ánh đèn, ống kính, những cái nhìn và sự danh giá trong tay. nở một cụ cười tiêu chuẩn như thường lệ.
đến khi vào cánh gà, nghe mọi người thi nhau chúc mừng, nghe các staff nói rằng đã vất vả. nó chợt muốn òa khóc thật to, nhưng nó biết nó không thể. cố nuốt ngược lại nước mắt, vẫn là cái nụ cười ấy và cất tiếng cảm ơn. nó hành động như một con robot đã được lập trình sẵn.
nó không được khóc, nó không có quyền khóc, nó là kẻ chiến thắng, nó phải cười, cười thật tươi, cười thật rạng rỡ. nó phải ra dáng là một nhà vô địch, nó phải…
markky cùng cả đội thu dọn đồ đạc, tiến ra ngoài sảnh chờ mà bắt đầu những cuộc giao lưu nho nhỏ. nó vẫn niềm nở nói chuyện, giao lưu, say hi trước ống kính, gật đầu cảm ơn, bắt tay cổ vũ.
những hành động ra dáng nhà vô địch, nó phải thể hiện thật tốt.
cuộc giao lưu nhỏ theo đó cũng kết thúc khi những người quản lý cất tiếng gọi. nó cùng mọi người cúi chào tạm biệt người hâm mộ, rảo bước ra ngoài nhà thi đấu để lên xe di chuyển. nó lựa vị trí ở hàng cuối cùng, ngồi yên tại ghế của mình, đeo tai nghe và nhắm mắt. bánh xe bắt đầu lăn bánh, markky cùng dần rơi vào vòng xoáy riêng của mình
bao lâu rồi nó chưa là nhà vô địch, ngần ấy lần về nhì nó không một cảm xúc, giờ đây là kẻ cuối cùng thì cảm thấy hụt hẫng. nó nghĩ nó bị điên rồi, nó nghĩ mạch cảm xúc của nó có vấn đề. nó nghĩ rằng nó chưa làm đủ tốt để có thể kề vai sát cánh cùng những người đồng đội tài năng kia. nó nghĩ…
khi những uất ức chẳng thể cất thành lời, đôi mắt sẽ thay đôi môi mà nói lên điều đó. sự ấm ức trào dâng khỏi khóe mắt. nó biết bản thân đã khóc, thật may vì nó đã ngồi một góc khuất so với mọi người. nó không được phép là kẻ phá hoại cuộc vui.
vào khoảnh khắc nâng cúp, nó chỉ yên lặng đứng từ phía sau. ngắm nhìn bóng lưng của đồng đội mình hòa chung với trời pháo giấy vinh quang.
markky vùi sâu hơn vào những suy nghĩ cá nhân. chìm sâu đến mức không biết sự tủi thân của mình đã bị mắt mèo phát hiện. cho đến khi có một lực kéo lên vai nó, đến khi đầu nó nằm yên trên vai người nọ. nước mắt mới ngừng rơi.
dịu dàng của nó.
“sao lại trốn một góc thế này. và sao lại khóc hả mark?”
kim nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của nó, vẻ tinh ranh ngày nào đã biến mất. thứ anh nhìn được chỉ là một đêm không sao, không một tia sáng. nó chẳng biết phải nói sao về tình trạng của bản thân, về cảm xúc của chính mình. đôi môi mấp máy muốn nói điều chi nhưng lại không thể. đôi mắt cứ thế mà đẫm lệ, nó không muốn bản thân thế này. liền đánh liều mà vùi mặt lên vai anh. để sự khó hiểu của bản thân thẫm đẫm một mảng áo.
nó không hiểu, không hiểu, không hiểu. nó đâu muốn thế này, nhưng nó chẳng tài nào giải thích được. cứ thế mà trút hai hàng nước mắt ra khỏi tuyến lệ của bản thân. từng cái vuốt ve nhẹ nhàng trải dài trên sống lưng nó. kim dịu dàng vuốt lại vài lọn tóc xoăn đang rối ren, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trước mắt. hai người chẳng ai nói ai câu nào, một người cứ khóc, một người ra sức dỗ dành.
“đây là nước mắt của hạnh phúc hả mark? mà hình như đâu phải.”
kim là người cất tiếng trước, anh cố gỡ đứa trẻ kia ra khỏi bả vai mình. nhẹ nhàng hỏi han, hành xử cẩn thận kẻo lại đụng vào vết thương vô hình. nó hiểu những điều anh nói và hành động anh làm. khuôn mặt lấm lem được anh dịu dàng lau đi. hai gò má đã mất đi chút thịt được anh ôm giữa hai lòng bàn tay. cái ánh mắt muốn bao nhiêu nhẹ nhàng có bấy nhiêu nhẹ nhàng xoa dịu tâm tư đôi mắt đang nổi sóng. nó cúi thấp đầu, tránh giao tiếp bằng ánh mắt với anh.
“ngày hôm nay em thi đấu không tốt… ở ván đấu cuối cùng, không có dấu ấn của em…”
“em đã thi đấu rất tốt, ở ván đấu cuối cùng em đã có những pha kiến tạo hoàn hảo. sao lại nói không tốt được.”
kim khẽ nâng gương mặt em lên, bắt buộc thằng bé phải mặt đối mặt với mình. anh sát lại gần hơn, ân cần đặt bờ môi mình lên đôi môi đã rướm máu vì bị dày xéo. anh hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe, anh thả môi hôn xuống sống mũi vẫn còn cay. kim hôn lên từng đường nét khuôn mặt của em, thay cho một lời an ủi.
“mark này, em đã từng nói chúng mình là một đội. thua là thua cùng nhau mà thắng là thắng cùng nhau. ai cho em tự trách, markky của anh rất tuyệt. bởi vì em là người chiến thắng, nên em rất tuyệt vời.”
“em đã ước rằng chúng mình cùng chiến thắng phải không? ước mơ đấy em đã hiện thực hóa rồi đây. em hứa rằng chúng mình sẽ vô địch trong mùa giải kế tiếp. giờ đây chúng ta chính là nhà vô địch.”
“mark của anh là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ nói được làm được. em mà dám tự trách, anh sẽ đấm em cho đến khi tỉnh ngộ thì thôi đấy!”
“vậy nên em ơi, mình cười lên nhé. một nụ cười thật sự ấy.”
anh kéo nó vào lòng một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai còn đang run rẩy.
“mọi chuyện đã ổn rồi em à, không sao không sao đâu.”
khi thua cuộc, em là người vội vã tìm anh để an ủi. vì em sợ anh tủi thân, vì em sợ anh sẽ chìm sâu trong cái bể tuyệt vọng, em muốn bản thân len lỏi qua từng vết nứt để chiếu sáng anh. nhưng có lẽ vì đã quen với thua cuộc, trái tim em cũng chai sạn đi phần nào. đến khi một lần nữa ánh hào quang soi rọi mình, em lại muốn lảng tránh, muốn trốn chạy.
kim nhẹ nhàng đẩy em ra một khoảng, từ tốn đặt nỗ lực của toàn đội vào lòng đứa em mình. hai cánh tay trong vô thức đã siết chặt vào nhau, em ôm trọn thành tựu cuối cùng trong năm, em để ánh sáng chiếu xuống nơi mảnh hồn cằn cỗi.
“mark đừng lo lắng nữa, chúng mình đã vô địch rồi.”
“ước mơ của em cũng đã hoàn thành rồi.”
ước mơ của em là vô địch cùng anh. và trên tay anh sẽ là tấm bảng fmvp mà anh hằng mong muốn.
một ngày nào đó ước mơ sẽ không còn là ước mơ nữa, em hứa.
“em đã thực hiện được lời hứa của mình rồi. vậy nên cười lên nhé đứa nhỏ của anh.”
trong lúc mọi người đang vui vẻ nâng cúp, em là người duy nhất không dám chạm vào nó. giờ đây chiếc cúp ấy nằm gọn trong lòng em, trước mắt là người em tin tưởng nhất, em yêu nhất và cũng là ước mơ của em.
“mark này, em giỏi lắm. cảm ơn nhé.”
kim nở một cụ cười chân thành nhất, anh vẫn luôn dịu dàng như thế. vẫn luôn là tia nắng ấm giữa ngày hè rực rỡ, nhưng hầu hết những thứ anh đạt được đều rơi vào mùa đông. kể cả người anh yêu, một đứa trẻ mỏng manh như bông tuyết.
markky cúi gằm mặt, hai hàng lệ một lần nữa trào khỏi khóe mắt. nhưng em biết đó không phải do sự uất ức, mà do niềm hạnh phúc đang dâng trào dần trong đôi mắt em. markky ngước lên nhìn anh, kim cũng nương theo ánh nhìn ấy mà rơi vào một đêm đầy sao.
“ban nãy chưa kịp nâng cúp thì giờ đã ôm trọn cúp rồi nhé.”
“với cả ban nãy anh mới hôn cúp chứ chưa được hôn người yêu mình đâu đó?”
lời trượt khỏi đầu môi, nó tiến tới áp môi hôn mình lên da môi mỏng manh kia. mọi chuyện kết thúc bằng một màn âu yếm đầy lãng mạn. em nâng đôi tay anh lên, hôn xuống làn da trắng mịn màng. kim chẳng lấy làm bất ngờ, ngược lại còn treo sự yêu thương vô bờ lên mái tóc em. vốn dĩ markky là một kẻ thích hôn tay, còn kim là người thích hôn lên mái tóc xoăn bồng bềnh kia.
mùa đông hai năm trước, nó cùng anh lần đầu đặt tay lên đỉnh cao của một đấu trường quốc tế. tuy sân khấu hồi đấy không rộng lớn, hoành tráng như bây giờ. nhưng đấy lại là sân khấu nó khắc ghi sâu nhất nơi con tim mình.
lần đầu nó vô địch quốc tế, lần đầu nó chạm tay đến danh hiệu fmvp.
mùa đông hai năm về sau, vẫn là nó cùng anh. một lần nữa đặt vương miện lên đầu mình. một lần nữa chứng kiến trời pháo hoa nơi đất khách. markky cùng kim đã trải qua vô số thăng trầm cùng nhau, bốn năm thi đấu cùng nhau là một thời gian đủ dài để chúng có thể hiểu nhau thông qua ánh mắt.
lần thứ hai vô địch quốc tế, lần đầu tiên anh của nó chạm tay vào không chỉ là danh hiệu mà còn là cả một ước mơ.
fmvp apl 2022 - markky
fmvp aic 2024 - kim sensei
“ước mơ của em, của anh đều đã được hoàn thành rồi. vậy còn gì để nuối tiếc?”
“kim ơi, em có ước mơ lẫn mục tiêu mới rồi.”
“ừa anh cũng vậy. anh đoán rằng chúng ta lại có suy nghĩ giống nhau đấy nhỉ?”
mong rằng những năm sắp tới, em và anh vẫn cùng nhau tận hưởng mọi khoảnh khắc của con game này và cả cuộc đời này.
.
.
.
.
.
ý là lúc viết cái này tâm trạng kiểu lên voi xuống chó xong ô dờ thinh kinh các kiểu nên nó không giống một chapter ăn mừng lắm nma =))))) một tràng pháo tay cho bac hehehehehh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro