╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
anh có một ước mơ, tại nơi sân khấu rực rỡ ánh đèn, tại nơi khán đài ngập tràn trong lời cổ vũ hò reo. anh đứng từ phía sau, ngắm nhìn người anh yêu nhất cùng chiếc cúp danh giá nhất hãnh diện mà nâng cao.
anh có một ước mơ, tại trận đấu cuối cùng, thứ nổ tung là căn cứ của địch, nối sau đó là sự vỡ oà trong cảm xúc từ những người đồng đội.
anh có một ước mơ, rằng chúng mình sẽ đi cùng nhau trên con đường này mãi mãi cùng nhau. một lần nữa viết nên những trang sử còn đang dở dang.
anh có một ước mơ, rằng những ước mơ đó chính là hiện thực.
chỉ trách rằng hiện thực nghèo đói quá, nhẫn tâm gặm nhấm cả những mộng ước nhỏ nhoi.
lần thứ bao nhiêu rồi, ta trao nhau ánh mắt tiếc nuối. lần thứ bao nhiêu rồi, ta vỗ vai an ủi nhau. lần thứ bao nhiêu rồi, ta là những kẻ vỗ tay chúc mừng.
lần thứ bao nhiêu rồi, ta để ước mơ trượt khỏi tầm tay.
kim thẫn thờ ngồi phía sau cánh gà. chờ đợi đến lúc được gọi ra nhận giải. dẫu có nuối tiếc bao nhiêu, thì hiện thực vẫn là hiện thực. dù có khắc nghiệt, dù có tàn nhẫn, thì nó vẫn là những điều đã được ấn định. không có cách nào, không thể thay đổi.
bacon time, một lần nữa về nhì.
anh gục đầu xuống mặt bàn lạnh tanh, dòng suy nghĩ cũng thuận thế mà đóng băng theo. một đội hình chắp vá nhưng có thể về nhì, một đội hình đứng trước hàng tá sự hoài nghi vẫn cố gắng nỗ lực để đến ngày hôm nay.
tháng sáu lúc ấy và tháng mười hiện tại, rõ ràng đã có ánh sáng.
nhưng họ là tuyển thủ, nếu không chiến thắng thì chẳng có nghĩa lý gì cả.
"kim ơi?"
anh nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng ngay bên tai, anh cảm nhận được sự ấm nóng mà lòng bàn tay em mang lại, anh cảm nhận được sự bao bọc từ cái ôm quanh eo.
anh cảm nhận được rằng hơi ấm của em đang ôm lấy cơ thể mình.
"trời ạ, kim lại khóc đấy à? ùi ui mít ướt thế. em thương em thương, không khóc nữa nè."
markky nửa đùa nửa thật, một tay em vẫn đặt trên vòng eo anh, một tay vỗ trên bờ vai đã đang run rẩy thành từng đợt. em vừa an ủi anh, vừa dỗ dành chiếc mèo trắng nhà mình một cách chân thành nhất.
"cũng có phải lần đầu chúng mình về nhì đâu mà?"
anh bấy giờ mới ngẩng mặt lên. hai gò má bị chèn ép giữa lòng bàn tay người yêu mình. cái vẻ phụng phịu không khỏi làm markky bật cười. em thả nụ hôn xuống bờ môi hờn dỗi, em đáp môi hôn lên vùng sống mũi thanh cao, em áp bờ môi lên khoé mắt còn khô khốc. bàn tay một lần nữa di dời sang vị trí khác, nó chuyển lên mái tóc trắng. nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mượt mà, còn phảng phất một mùi hương hỗn tạp từ keo vuốt lẫn dầu gội.
"anh không khóc, mark đừng có tung tin vịt!"
"ừm ừm, anh không khóc. vậy cười lên em xem?"
kim vẽ lên môi mình một nụ cười thương hiệu như mọi ngày. và đúng như những gì anh đoán, cái cau mày kia đã tố cáo rằng nụ cười ấy quá miễn cưỡng.
"thôi nào, có ai còn tâm trạng vui vẻ sau khi là kẻ thua cuộc chứ?"
kim không nhịn được, kéo xát người yêu mình lại gần hơn. rồi vùi mặt lên bả vai nhỏ nhắn, nhưng đủ vững chắc để làm điểm dựa cho anh. hai đứa trẻ chẳng ai nói với ai câu nói, cứ im lặng như vậy mà chìm trong miền ký ức riêng.
bọn nó đều là người lớn cả rồi, là người lớn đã bươn trải qua đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời.
"đã gần lắm rồi kim nhỉ."
markky là người lên tiếng trước, ánh mắt ngước nhìn người đồng đội cũ đang nâng cao chiếc cúp vàng danh giá thông qua màn ảnh.
anh chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"em đã rất muốn chiếc cúp đó."
"..."
"em đã rất muốn ngắm màn pháo hoa đó."
"..."
"em đã rất muốn thứ thanh âm văng vẳng bên tai là lời hò reo của người hâm mộ."
"..."
"em đã rất muốn, một lần nữa được vô địch cùng anh."
hai đôi ngươi không hẹn mà cùng giao nhau tại một điểm. bên trong ánh mắt kim là sự khát khao chiến thắng, bên trong ánh mắt em là hình bóng người mình yêu.
"anh biết vì sao em lại ở lại không?"
"vì sao?"
"vì em biết chắc anh cũng vậy. anh ơi em ở lại, để một lần nữa được vô địch cùng anh."
em nâng bàn tay người mình yêu lên, ân cần đặt xuống làn da mềm một nụ hôn. markky là một kẻ thích hôn, đặc biệt là hôn tay.
"vậy nên lần sau, người đứng dưới màn pháo hoa đấy. sẽ lại là chúng mình anh nhé?"
cả hai buông nhau ra khi quản lý lên tiếng gọi họ. hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, dường như markky vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ anh.
"markky, anh có một ước mơ. rằng chúng mình sẽ một lần nữa là kẻ chiến thắng."
"kim này, em cũng có một ước mơ."
mèo đen hơi cúi người, cụng trán mình với người nọ. kéo đôi bàn tay lên sát đầu môi, nhẹ nhàng nói những lời mật ngọt mà anh nên được nghe vào những khoảnh khắc thế này.
"ước mơ của em là vô địch, cùng anh. và trên tay anh sẽ là tấm bảng fmvp. thứ anh hằng mong muốn."
có lẽ do thất bại quá nhiều khiến kim chỉ còn nhớ về ước muốn vô địch. nhưng có một đứa trẻ luôn đứng bên cạnh anh, nhắc cho anh nhớ mục đích lớn lao nhất mà bản thân đang gào thét là gì.
"chúng mình đều có ước mơ em nhỉ?"
"một ngày nào đó, ước mơ sẽ không còn là ước mơ. em hứa."
trên cửa sổ có hai con mèo, một đen một trắng. chúng hướng về đêm đầy sao, cùng nguyện ước khi một vì sao cắt ngang mảnh trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro