02
Lý Đông Hách không nhớ được mình về đến ký túc xá bằng cách nào và được bao lâu. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu chỉ là nụ hôn ban nãy với Lý Minh Hưởng. Mọi giác quan đều dừng lại tại giấy phút môi hôn chạm nhau cạnh tủ đồ. Lý Đông Hách không rõ điều gì khiến cậu để một người xa lạ hôn mình hệt như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp như thế, chỉ biết gò má nóng bừng và trái tim loạn nhịp vẫn như rõ từng cử chỉ của đối phương.
Lý Đông Hách thấy tim mình không xong thật rồi.
"Đấy thấy chưa? Thời buổi loạn lạc, đi học có hơn hai tiếng thôi mà về mất trắng nụ hôn đầu."
Lý Đế Nỗ ngồi vắt chân trên giường, vừa nhìn thằng bạn giường đối diện vừa cười đến là phớ lớ. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn một người ngồi vắt vẻo cạnh giường, một người ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, trưng ra bộ mặt cười phớ lớ chẳng kém gì. Một hội bốn người. Ba người cười, một người bất động lặng im như phỗng.
"Ê Đế Nỗ." Hoàng Nhân Tuấn khều khều vai hắn.
"Gọi gì đấy?"
"Hình như trường mình có yêu quái đấy."
"Yêu quái gì ở đây? Mày đừng làm tao sợ." Lý Đế Nỗ luồn tay với lấy cái gối sau lưng, người thì cơ bắp mà làm thành tư thế ngồi bó gối để ngay cái gối vừa vớ được giữa ngực và đùi, lùi thẳng đến góc giường. Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe mắt, thực sự nhìn không nổi nữa.
"Mày bị dở hơi hả Tuấn? Ban ngày ban mặt yêu quái gì ở đây?" La Tại Dân đã vớ ở đâu được mấy cái kẹo mút mà bỏ vào miệng, nhai đến phồng một bên má nên giọng lạc nhẹ đi.
"Trường mình có Bạch Cốt Tinh đấy." Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, hất cằm về phía Lý Đông Hách ngồi vẫn bất động, đôi mắt thẫn thờ. Lý Đế Nỗ với La Tại Dân đồng loạt thộn mặt ra.
"Thế cũng không hiểu à. Phải là Bạch Cốt Tinh thì hôn một cái mới cướp cả nửa hồn người nhà mình đi như thế kia kìa."
Lý Đế Nỗ với La Tại Dân mất ba giây xử lý thông tin. Sau đó chẳng biết ai cười trước, cuối cùng vẫn thành ba người ngồi cười khùng khục. Lý Đế Nỗ cười tít mắt, suýt nữa lăn cả xuống giường.
"Gì đấy?!" Lý Đế Nỗ ré lên, xoa xoa đỉnh đầu đau điếng, vẫn chưa định hình cái gì vừa hạ cánh trên đầu mình. La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ bị địch tấn công cũng biết đường im lặng là vàng. Lý Đông Hách ném nguyên cái gối từ giường mình, nhắm chuẩn xác vào đầu Lý Đế Nỗ.
"Sao mày đáp tao? Rõ là thằng Tuấn đầu têu cơ mà?"
Lý Đông Hách sau khi đáp gối dọa Lý Đế Nỗ nhăn nhó thì lại thu mình gồi một góc ngồi trầm tư. La Tại Dân đẩy đẩy vai Hoàng Nhân Tuấn bảo đến xem họ Trương tên Gia Nguyên có ổn không thì lại bị chối đây đẩy. Hoàng Nhân Tuấn lấy chân đạp đạp mông Lý Đế Nỗ giật mình la oai oái.
"Vài ba nụ hôn thôi. Đầu với chẳng sau cái gì nữa."
Nhìn thấy cái liếc mắt sắc lẹm của Lý Đông Hách, La Tại Dân thức thời liền ra giấu làm động tác khóa miệng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi vắt vẻo trên giường, xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi tỏ vẻ như mấy người có kinh nghiệm tình trường lâu năm dù chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.
"Nhưng mà cậu bạn số mười bảy kia cũng không tồi đấy chứ. Cao ráo đẹp trai, rất hợp với Đông Đông nhà mình."
La Tại Dân với Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ một chút liền cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn nói rất có lý. Trai đẹp mà đi kèm với trai đẹp thì còn gì để nói nữa, nhất định là trời sinh một cặp!
"Người ta có tên cha sanh mẹ đẻ đàng hoàng đấy. Số mười bảy cái gì mà số mười bảy chứ."
Xúc cảm từ môi hôn ban sáng lại tràn về,Lý Đông Hách lặng cả người. Cuộc đời luôn sắp xếp theo trình tự không ai lường trước. Trong một buổi sáng, Lý Đông Hách dù không tình nguyện lắm cũng đã dính vào một người con trai hai tiếng trước chỉ là người lạ, đến giờ vài chữ Lý Minh Hưởng đã không còn mặt mũi mà chạy vòng vòng trong đầu cậu cả ngày.
"Đông Hách! Lý Đông Hách!."
Lý Đế Nỗ vừa định ghé đầu vào tai Lý Đông Hách đã nhanh chóng bị cậu đẩy ra.
"Nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"
"Úi xời, có thế mà cũng phải hỏi. Đương nhiên là nghĩ về cậu bạn số mười bảy có tên mà chúng ta chẳng ai biết ngoại trừ mày rồi, Đông Hách nhỉ?"
La Tại Dân nói xong, tự tấm tắc khen mình có đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Thầy đã phán chỉ có chuẩn, lệch thế nào được. Lý Đông Hách hừ nhẹ, tỏ vẻ chẳng thèm cãi cọ với mấy người.
"Nè ngồi thẳng dậy, ngồi đây các bọn tao chuyện nghiêm túc nào." Hoàng Nhân Tuấn lớn gan 'dựng đầu' Lý Đông Hách dậy. Cậu trừng mắt, bắt đầu tính toán xem nên ném Hoàng Nhân Tuấn bằng chiếc dép bên phải hay bên trái.
"Có gì để hỏi à? Nhanh lên tao còn đi ngủ." Lý Đông Hách nheo nheo mắt, xoa xoa hai thái dương. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu, giọng điệu càu nhàu hơn hẳn ngày thường.
"Dở hơi à? Ai ngủ giờ này?"
"Tao thích thì giờ nào cũng là giờ ngủ." Lý Đông Hách ngồi thẳng lưng, khoanh chân làm thành tư thế ngồi thiền. Hoàng Nhân Tuấn từ giường bên kia cũng chạy tót sang bên này hóng chuyện. Bốn thanh niên trai tráng cao ráo chen chúc trên một cái giường tầng dưới bé tẹo, trông rõ chật mà chẳng ai chịu ngồi chỗ khác.
"Hỏi gì hỏi nhanh đi."
"Này..."
Hoàng Nhân Tuấn lân la, ngồi gần Lý Đông Hách. Cậu bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm, theo phản xạ từ từ nhích mông lùi lại xuống cuối giường. Nhưng vừa nhích được ba bước mông đã bị Hoàng Nhân Tuấn kéo người ngồi im.
"Cái ấy... có sướng không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi, Lý Đế Nỗ với La Tại Dân ngó ngang ngó dọc, lại còn huýt sáo tỏ ra không quan tâm nhưng hai tai đã dựng lên nghe không sót một chữ. Lý Đông Hách hừ nhẹ, đừng có mà vờ vịt, cậu là cậu biết hết đấy nhé.
"Cái ấy là cái quần gì?"
Chẳng hiểu thế nào La Tại Dân đột nhiên giãy đành đạch, đấm bùm bụp vài mấy cái liền vào người Lý Đế Nỗ. Né không kịp, Lý Đế Nỗ chỉ còn cách cắn răng mà chịu.
"Ủa rồi mày là người hôn hay thằng Hách nó mới là người hôn vậy Dân?"
"Thì thằng Hách hôn trai lạ chứ ai." La Tại Dân không đấm Lý Đế Nỗ nữa, ngoan ngoãn ngồi im trên giường nhưng nét diễn thiếu nữ e thẹn vẫn chưa trôi đi hết.
"Tại chúng mày cả. Rỗi hơi toàn bày trò vớ vẩn." Lý Đông Hách ôm gối, vùi cả mặt vào gối chỉ để lộ mỗi hai tai đỏ lừ. Hoàng Nhân Tuấn cười tủm tỉm, khều khều cậu ngại đỏ cả người. Lý Đông Hách bây giờ nhìn chẳng khác nào con tôm luộc, thêm vài cọng rau xanh là vừa hoàn thành một món ăn tươm tất.
"Gớm ông ơi đừng làm trò. Đã nghiện lại còn ngại."
"Tao thấy mày hôn trả cũng ác lắm cả mà. Nhìn xa cũng biết là mày khoái người ta thấy bà nội luôn á."
Hoàng Nhân Tuấn nói một cậu, La Tại Dân còn thêm vài câu. Hai vị đại hiệp nổi tiếng với công phu võ mồm chỉ lưu truyền nội bộ, cùng song kiếm hợp bích tấn công mục tiêu.
"Không thèm cãi với hai người."
"Có mà người ta nói đúng quá mà, cãi không được thì có." Hoàng Nhân Tuấn nấp sau La Tại Dân, phải lôi người khác làm lá chắn mới dám tiếp tục trêu Lý Đông Hách.
"Khoái người ta muốn chết mà không dám nhận."
Lý Đông hách cáu tiết, đáp ngay cái gối duy nhất sót lại trên giường. La Tại Dân vừa thấy cậu siết tay chuẩn bị ném một cái là ngay lập tức ngồi thụp xuống. Hoàng Nhân Tuấn đang cười phớ lớ thì ăn nguyên một gối ngay giữa mặt.
ʕ ˵·ᴥ·ʔ♡ʕ·ᴥ·˵ ʔ
"Ê Đế Nỗ, tiện tay lấy hộ tao hộp kem trong tủ đi." Lý Đông Hách lười biếng nằm dài trên giường. Giường tầng ở kí túc xá hơi nhỏ, cậu vừa nằm thẳng người một cái là cuối giường lòi ra nửa bàn chân.
"Trong ký túc xá lấy đâu ra tủ lạnh mà có kem."
"Tao mua tủ lạnh mini mới đấy, tìm ở trong góc phòng á, cái chỗ khuất khuất sau tủ để đồ đấy. Cứ tìm trong đấy là thấy ngay." Lý Đông Hách vừa nói vừa mở khóa điện thoại, nhìn một loạt ứng dụng lộn xộn trên màn hình Nhìn nửa ngày cũng không xác định được mình muốn mở ứng dụng nào, thế là lại tắt luôn màn hình, vất điện thoại xuống cạnh gối.
Chán thật! Đến dùng điện thoại cũng thấy chán!
"Mày gan thật đấy. Tuần trước vừa bị thu tủ lạnh xong mà vẫn dám mua lại."
Trường Đại học B có luật không cho phép học sinh mà đồ điện gia dụng vào ký túc xá. Nhưng luật sinh ra để lách, Lý Đông Hách ngang nhiên tuồn tủ lạnh mini vào, bất chấp cả việc có thể bị kiểm tra đột xuất rồi tịch thu.
"Tao có thấy còn cái kem nào ở trong tủ đâu. Mày ăn hết rồi mà không nhớ hả?" Lý Đế Nỗ ngó qua ngó lại tủ lạnh mini không dưới năm lần, tìm muốn lòi con mắt cũng chẳng thấy còn cái kem nào may mắn sót lại trong tủ.
"Quái lạ, rõ ràng tối qua tao mở tủ kiểm tra vẫn còn thấy kem để ở trỏng mà. Sao bây giờ lại không có được?" Lý Đông Hách ngồi dậy, lật đật xỏ đôi dép đặt dưới chân giường, cẩn thận đeo kính rồi mới mò đến chỗ đặt tủ lạnh mini.
"Nè nhìn xem, làm gì còn cái kem nào."
Lý Đế Nỗ mở hẳn cả cánh tủ, chỉ tay vào bên trong. Lý Đông Hách nghiêng đầu ngó xem thử, đúng thật là chẳng còn thấy cái kem nào cả. Trong tủ chỉ còn lại mấy chai nước khoáng, cà phê và vài lon bia.
"Ủa rồi kem của tao đâu?"
"Sao lại hỏi tao? Làm sao tao biết được." Lý Đế Nỗ thuận tay lấy một chai nước khoáng, mở nắp chai, uống một hơi rồi mới đóng cửa tủ lạnh lại. Lý Đông Hách đứng thẳng dậy, xoa xoa cằm, nheo nheo mắt xâu chuỗi mọi sự việc lại với nhau. Cậu đi tới chỗ thùng rác, lấy chân đạp chỗ bàn đạp để mở nắp. Kết quả đúng như cậu dự đoán, trong thùng rác toàn bộ là vỏ kem macadamia Lý Đông Hách mới rinh về từ hồi tối qua. Cậu đảo mắt, liếc nhìn đôi dép màu xanh nõn chuối đi trong nhà đặt ngay ngắn cách đó không xa. Ngón tay giữa đẩy nhẹ gọng kính mắt, Lý Đông Hách nhếch môi cười khẽ.
Sự thật chỉ có một. Hung thủ chính là người đó!
"Mày đi đâu thế Hoàng Nhân Tuấn?" Lý Đông Hách nhìn ra cửa. Bàn tay đang định cầm nắm cửa của Hoàng Nhân Tuấn đứng khựng lại, tự xoa xoa gáy, cười giả lả.
"Tao định ra ngoài vứt rác ấy mà... hê hê... hê..." Hoàng Nhân Tuấn cười tít, hai mắt nheo lại trông có vẻ vui thích lắm. Lý Đông Hách nhìn thấy hung thủ còn cười được, thế là cậu cũng cười cười. Hoàng Nhân Tuấn vô thức lùi lại phía sau hai bước, nụ cười giả lả trên môi vẫn chưa nhạt bớt chút nào.
"Ồ đi vứt rác hả? Đi vứt rác mà sao lại không mang theo rác thế? Hay là mày quên hả? Tao mang qua cho mày nhé?" Lý Đông Hách khiến răng, gằn từng câu một. Hoàng Nhân Tuấn cũng theo từng câu của cậu mà da gà da vịt nổi từng đợt, sống lưng cũng bắt đầu lạnh toát.
"Ấy ấy... không cần đâu..." Hoàng Nhân Tuấn vẫn trưng ra nụ cười giả trân hết sức, đứng áp lưng vào cửa, hai tay đã đặt sẵn trên nắm cửa.
"HOÀNG NHÂN TUẤN ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"
Lý Đông Hách rít lên, nhanh chóng lao đến chỗ cửa ra duy nhất của phòng. Vậy mà vẫn chậm chân hơn một bước, Hoàng Nhân Tuấn đã kịp mở cửa chạy ra ngoài, sau đó chặn cửa không cho cậu chạy ra. Cửa phòng đóng rầm một tiếng to đùng, cực kỳ đinh tai nhức óc.
La Tại Dân nằm chơi trên giường mà giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cả cái điện thoại bằng cả tháng tiền lương làm thêm. Nhổm dậy thật nhanh, La Tại Dân rít lên, "Đóng cửa nhẹ nhàng thôi. Có ngày cái cửa phòng nó thành tinh, nó đấm cho mới đứa một phát thì chúng mày mới chừa à?"
"Mở cửa ra! Mở ra hoặc là tao sẽ dùng nắm đấm hỏi thăm mày." Lý Đông Hách đứng trước cái cửa phòng đã đóng kín, mặt đen như mấy cái nồi đun bếp rơm bếp rạ.
"Không mở đấy lêu lêu. Tao mày đẹp chứ không có ngu. Tự mở cửa được thì tự đi ra, còn không thì thôi. À mà quên mất, lúc mày mở được cửa thì tao cũng đi mất rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói vọng vào phòng, còn rất tranh thủ kèm thêm một điệu cười hết sức thiếu đánh. Lý Đông Hách nghiến răng, cứ chờ đấy mà xem! Rồi cậu sẽ bắt được Hoàng Nhân Tuấn một trận nhớ đời!!
Sau một hồi loay hoay mãi, cuối cùng Lý Đông Hách cũng mở được cửa. Lúc cậu ló mặt được ra khỏi phòng thì đúng là Hoàng Nhân Tuấn đã đi đâu mất hút. Ngoài cửa còn có sự xuất hiện của cái chổi lau nhà màu cầu vồng của cô lao công, hẳn cũng là vũ khí mà Hoàng Nhân Tuấn dùng để chắn cửa ban nãy. Cũng phải thôi, đêm nay mà Hoàng Nhân Tuấn mà quay lại phòng thì Lý Đông Hách thề sẽ chơi khô máu.
"Đi ra ngoài hóng gió một nhé tí, nhớ để cửa phòng chờ tao."
Lý Đế Nỗ không đáp lại, chỉ lấy tay làm thành biểu tượng ok với Lý Đông Hách. Cậu đút hai tay vào túi quần đùi xanh, thong thả đi vòng vòng quanh trường cho tiêu cơm.
Trăng sáng tròn vành vạnh. Gió thổi làm làm vạt áo Lý Đông Hách thong thả bay nhẹ. Mái tóc đen lộ vài sợi dựng lên lộn xộn. Lý Đông Hách không thích chải tóc, không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cậu không thích thôi. Có vài lần La Tại Dân nổi máu trêu cậu, đi rêu rao khắp nơi là Lý Đông Hách không có tiền mua lược nên lúc nào tóc tai cũng như vừa chui đầu từ xó xỉnh nào ra. Thế là ngày sinh nhật năm ấy cậu nhận được hơn một nửa quà sinh nhật là lược đủ loại sắc màu, hình thù kỳ dị trên đời. Nhiều đến độ nói có thể làm thành một bộ sưu tập lược luôn cũng không ngoa tí nào.
La Tại Dân nhìn đống quà sinh nhật của Lý Đông Hách mà cười thông ba mươi phút. Điệu cười của La Tại Dân ám ảnh đến nỗi mà tối hôm ấy cậu mơ thấy mình biến thành một con gấu ngồi nhìn một con thỏ cười cả nửa ngày. Lý Đông Hách vô thức rùng mình một cái, nghĩ lại vẫn thấy sợ muốn chết. Cậu đi bộ được đâu đó khoảng độ ba mươi phút mới nghĩ đến việc trở về ký túc xá.
Khu chạy bộ trường đại học B im lìm không một tiếng động. Gió lạnh luồn qua tay áo cộc khiến Lý Đông Hách rùng mình thật khẽ. Đến chỗ một góc tường khuất sáng, Lý Đông Hách bất chợt bị một bàn tay kéo đi. Theo phản xạ tự nhiên, Lý Đông Hách tính la lên thì bị đối phương dùng tay che miệng lại. Giữa tiếng tim đập loạn nơi ngực trái, Lý Đông Hách nghe thấy tiếng người kia thì thầm.
"Là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro