4. Bia
- Cậu ta không trở về?
Nhìn bàn ăn một vòng anh phát hiện ra không có Donghyuck, chẳng phải hôm qua đã có người đi đón sao?
- Tiểu thiếu gia hôm qua đã trở về đợi cậu cả buổi, hôm nay lại đột nhiên biến mất, có cần cho người đi tìm không ạ?
- Không cần.
Minhyung không do dự trả lời, quay lại tiếp tục bữa ăn của mình. Vậy là anh không hề nhìn nhầm, đêm qua cậu đã đến trường đợi anh, hẳn là do nhìn thấy anh cùng Woo Yisoo không chịu được liền bỏ nhà đi.
Ngày ba anh dẫn hai người họ về anh lúc đó 10 tuổi cậu kém anh hai tuổi, khác với người vợ 2 trước đó ông không ngần ngại mang người phụ nữ kia cùng cậu nhóc với nước da rám nắng do khí biển ở Jeju cùng thân hình có phần mũm mĩm, mái tóc xoăn tạo kiểu quê mùa, chào hỏi khắp nơi. Còn không biết xấu hổ tổ chức một bữa tiệc nói là bữa ăn gia đình nhưng thực chất lại chẳng thiếu một bạn bè thân thiết hay đôi tác làm ăn của ông. Thàng nhãi đó còn ngày đêm đi theo anh, nói sau này sẽ không tranh giành với anh, đừng ghét nó. Anh căn bản chưa từng lo lắng về vấn đề này dù có muốn cướp nó cũng không phải đối thủ của anh. Nhưng điêu kinh khủng hơn là thằng nhó đó lại đi thích anh, điều này anh thật sự không thể nào chấp nhận được.
Người phụ nữ kia không ai nói với nhau một lời cũng hiểu vị trí của bà ta trong tim ông chủ là ở đâu, ngay cả phu nhân quá cố nơi suối vàng cũng chắc gì đã một lần đặt chân đến vị trí đó.
Tiếng chuông điện thoại đưa anh khỏi nhưng suy nghĩ căm phẫn xưa cũ.
- Được, anh sẽ đến đón em.
Minhyung tắt điện thoại xong cũng nhanh chóng lên phòng thay đồ chuẩn bị đến chỗ bạn gái.
Anh quen biết Woo Yisoo từ nhỏ sau vài lần đến Canada, Yisoo là một cô gái xinh đẹp vui tính, hòa đồng chưa một lần than phiền khi anh im lặng cả buổi hẹn hò. Ở cạnh cô ấy khiến cuộc sống anh vui vẻ hơn, là anh nghĩ vậy. Bà anh cùng cô lớn lên cùng nhau là bạn bè trí cốt, đã không ngừng gán ghép hai người từ nhỏ nếu biết cả hai đang cùng nhau yêu đương chắc chắn mừng còn không hết, từ gia cảnh, ngoại hình đến hình thức cả hai đều là một cặp trời sinh.
________________________________
Donghyuck cố gắng nhắm chặt đôi mắt để chìm vào giấc ngủ, để quên đi nỗi nhớ anh, quên đi những hình ảnh đêm qua. Woo Yisoo, cậu biết rõ người con gái đó hoàn hảo và phù hợp với anh như nào. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy lại không nghĩ bản thân lại thua kém người ta đến như vậy.
Đến khi cậu tỉnh lại căn phòng đã chìm trong bóng tối, khác với hình ảnh cậu thường được thấy mỗi ngày, cổ họng cậu khô khốc, chiếc giường tầng cũ kêu lên từng tiếng cọt kẹt do câu di chuyển.
Jaemin nghe thấy tiếng động, từ khung cửa sổ cầm theo lí nước vội chạy lại trèo lên chiếc giường tầng của Donghyuck
- Này, uống nước đi.
Donghyuck uống hết cốc nước đã nguội lạnh trong lòng bàn tay, ngước đầu nhỏ với mái tóc bù xù nhìn Jaemin đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại bâng quơ hỏi người kia.
- Vì Jeno sao?
Jaemin như bị chọc đúng vết thương hai mắt mở to quay lại nhìn Donghyuck cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, sau đó liền cúi đầu suy nghĩ gì đó.
- Muốn uống chút bia không?
Jaemin vừa cười vừa nói hỏi xong rồi lại khẽ lắc đầu tự trả lời.
- Ngủ tiếp đi trời còn chưa sáng.
- Uống đi.
Lần này thì cậu quá bất ngờ với câu trả lời của Donghyuck rồi, cậu là học sinh gương mẫu, bản thân biết rõ nhà trường khắt khe thế nào lại đồng ý dễ dàng như vậy sao?
- Uống đi! Như cậu bảo ấy, tớ muốn uống. Còn ngây ra đó làm gì?
Donghyuck nói một lần nữa khẳng định với Jaemin câu trả lời của mình. Jaemin như bừng tỉnh vội vàng vào nhà vệ sinh mang ra vài chai dầu gội đầu, cậu liền nhận ra đây là số chai mấy hôm trước Jaemin đã mang đi vất. Thằng nhóc này cũng khá thông minh đấy chứ, còn nghĩ ra cách này.
- Na Jaemin không ngờ đó nha, vậy là đã lén uống nhiều lần rồi sao? Jeno có biết không? Ây không được nó mà biết sẽ mắng cậu nên chắc là không biết rồi? Jisung cậu bao bọc nó như con chắc chắn cậu không cho nó biết. Vậy là cho mỗi mình biết thôi đúng không?
Jaemin vừa gật đầu, Donghyuck từ trên giường tầng đã lao xuống hú hét điên loạn đến khi bị cậu bịt mồm mới nhận thức được bây giờ vẫn là nửa đêm.
2 đứa quấn chăn kín mít, ngồi cạnh nhau nghe rõ tiếng hàm răng đang đánh vào nhau tạo lên từng tiếng cành cạnh.
- Nói đi rốt cuộc mày có chuyện gì?
Jaemin mở lời trước, nó là đứa thích im lặng quan sát những người xung quanh mình nên chẳng khó để nó có thể phát hiện ra Donghyuck đang gặp chuyện.
Rất lâu sau đó mới nghe thấy câu trả lời.
- Trái tim tao đau quá, người tao thích thuộc về người khác rồi. Tao nên làm làm hì đây hả Jaemin?
Jaemin cười khẩy, không phải nụ cười dành cho câu truyện của Donghyuck mà là dành cho nó, vì chính nó cũng đang rơi trong cuộc tình không thấy hồi đáp.
- Là người mày giấu ảnh dưới gối đúng không?
Câu khẽ gật đầu.
- Mày biết điều gì còn khốn nạn hơn không? Người tao thích lại là anh trai của tao. Có phải tao rất kinh tớm đúng không?
- Donghuyck à....
____________________
Dịch bệnh nguy hiểm mọi người nhớ đeo khẩu trang, vệ sinh tay và cố gắng hạn chế ra ngoài nhé 🥺
___Peach___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro