Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Giờ cơm trưa, vì đã được Ánh Tuyết dặn dò trước nên cậu không đi tìm nàng.

Bữa ăn này dường như hơi áp lực đối với một người chưa thuộc cốt truyện như Lý Đông Hách, người ngồi đối diện cậu lúc này không ai khác chính là Lục Trà, cạnh cô là Thanh Lục, bên trái cậu là Bùi Húc, còn bên phải...lạy trời, cậu cũng không biết tên này là ai. Hy vọng sẽ có ai đó gọi tên hắn giúp cậu, như vậy cậu mới biết được hắn đóng vai trò gì trong cuốn truyện ba xu này.

- Thanh Lục, chẳng phải bác sĩ bảo cậu cần phải chữa trị thêm vài hôm nữa sao?

Lục Trà quan tâm hỏi han. Lúc vừa vào lớp là cô muốn hỏi chuyện rồi, nhưng do đang vướng mắc Lý Đông Hách trong đầu nên tạm thời bỏ qua.

- Không sao, tớ ổn cả!

Nam sinh có tên Thanh Lục không quên kèm một nụ cười như gió xuân lúc trả lời.

Miếng khoai tự dưng mắc kẹt ngay cổ họng Lý Đông Hách.

Cậu tự cho rằng bản thân đã bị hoa mắt. Hình như vừa nãy cậu vừa chứng kiến một màn ảo diệu đến vô cùng, những chùm nắng đằng xa bỗng dưng đổi hướng chiếu về phía Lục Thanh, dù cho họ ngồi rất xa cửa sổ?

Lý Đông Hách ao ước bữa ăn này sẽ nhanh kết thúc. Dù cậu có cố gắng thế nào thì truyện ba xu vẫn luôn là truyện ba xu.

- Anh Hách, hôm qua anh với chị Tuyết đi đâu thế ạ? Chị ấy lại gây chuyện gì sao anh?

Lần này đến lượt Bùi Húc thả bom cho xứng danh "thằng trâu" trong danh bạ điện thoại của Lý Đông Hách.

- Có chút việc, cậu không cần phải để ý nhiều đâu!

Thật may là cậu không cần trả lời câu hỏi này. 

Tan học dạy dỗ nó lại sau vậy.

- Cậu với Ánh Tuyết cũng có thể tách lẻ cùng nhau sao?

Người ngồi phía bên phải cậu tới lúc này mới lên tiếng một cách châm biếm.

Lý Đông Hách im lặng. 

Tên này tạo cho cậu một cảm giác khó chịu. Nhìn cách ăn uống có thể đoán hắn cũng là con của một gia đình giàu có nào đó.

- Sao lại không thể? - Lý Đông Hách hỏi ngược lại.

- Tất nhiên là có thể.

Câu trả lời này tất nhiên là dành cho cậu, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn thẳng về phía nữ chính.

Lý Đông Hách mông lung. 

Rốt cuộc thằng nhãi này đóng vai trò gì trong cuốn truyện này vậy?

Tuy nhiên, hành động vốn đang nước chảy mây trôi bỗng dưng khựng lại của nữ chính đã thu hết vào mắt cậu.

Hắn rõ ràng cố ý.

Lý Đông Hách chắc chắn là như thế. Nhưng lý do tại sao thì hiện tại cậu chưa đoán ra được.

Giờ cơm kết thúc, Lý Đông Hách vẫn không biết được tên của người ngồi bên cạnh mình.

Cậu không thể hỏi trực tiếp người ta, nhưng cậu có thể đợi, đợi khi có một ai đó gọi tên của hắn trước mặt cậu. 

Sau đó, việc của cậu là chỉ cần đi tìm Ánh Tuyết để lấy thông tin.


Nhìn người ngồi trước mặt khuấy khuấy ly nước trước mặt, Lý Đông Hách thấy cô thật khác so với trước kia.

- Tuyết này, cậu ổn chứ?

- Sao cậu lại hỏi tớ câu đó? Lý do cậu hẹn tớ lúc trưa nắng là như thế này à?

- Cậu đương nhiên biết là không phải.

Lý Đông Hách thở dài ngao ngán.

Đúng vậy! Đã tròn một tuần kể từ họ xuyên vào cuốn sách này rồi!

- Cậu đã tìm hiểu rõ thông tin phía bên cậu chưa? - Lần này đến lượt Ánh Tuyết lên tiếng.

- Không biết là vô tình hay cố ý, gia đình của tên gia hỏa này cũng kinh doanh mảng năng lượng như nhà tớ. Sau đó là hệ thống siêu thị cao cấp, chỉ nhiều hơn nhà tớ thêm một phân khúc là về khách sạn thôi.

- Thế thì tốt quá còn gì. Nếu sau này lỡ như tụi mình không thể quay lại, cậu vẫn có thể tự nuôi mình. Bố mẹ đã chỉ cậu cả rồi không phải sao?

Bố mẹ ruột của Lý Đông Hách ở ngoài thực tế chính là bố mẹ nuôi của nàng. Người ngoài xem họ như những đứa trẻ được đính hẹn trước, chỉ có người trong cuộc mới biết bản thân mình cũng là gia đình của đối phương.

- Chỉ là hơi khó để có thể nắm vị trí tốt. - Ánh Tuyết bổ sung thêm.

Lý Đông Hách gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. 

Truyền cả gia tài cho một thằng nhóc chưa hiểu chuyện, đây không phải là hành động mà người kinh doanh có thể làm. Xem ra sau này cậu cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được quyền thừa kế từ ông già nhà mình.

Hiện tại cậu chỉ là con một, ngoài gương mặt ra thì tất cả mọi thứ đều vô dụng. Tài năng không, kiến thức không, tính cách vô cùng tồi tệ, mẹ lại qua đời. Biết đâu sau khi trở nên vô vọng, ông già nhà cậu sẽ đưa về một đứa con hoang nào đó để nắm quyền thừa kế thì sao.

Như thế thì không an toàn cho cậu lắm. Vì ngoài nữ chính ra, nam chính cũng là một cục nam châm hút rắc rối.

Không phải cậu ham quyền lợi nhà họ. Chỉ là .. được tiếp xúc với giới thương trường từ nhỏ, cậu đã biết rõ như thế nào là cá lớn nuốt cá bé. Không biết khi nào sẽ trở về, nên việc ưu tiên mạng sống của mình tốt nhất vẫn nên đặt lên hàng đầu. Rắc rồi càng to có nghĩa quyền lực trong tay cậu phải càng lớn, như thế mới có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi được.

Nghĩ nhiều như vậy nhưng Lý Đông Hách đã quên mất một chuyện rằng, tác giả sẽ luôn tặng bàn tay vàng cho con cưng nhà mình. 

- Còn cậu thì sao? - Lý Đông Hách thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.

- Tớ cũng không khác gì cậu. Nhưng tớ may mắn hơn, có một người anh trai, tên là Ánh Đông. Lớn hơn chúng ta bảy tuổi, hiện đang trong quá trình được chuyển giao quyền lực trong công ty. Nên tớ sống chẳng cần phải sợ ai cả. Ở nhà thì tớ rất ngoan, cũng chẳng diêm dúa như những lúc ra ngoài với cậu. 

- Sao cậu có thể biết được việc trước đó cậu như thế nào?

- Trong truyện có viết một đoạn ngắn. - Ánh Tuyết bĩu môi. - Trước đó quên không nói với cậu.

- Thế cậu đã thử vài hành động xem hậu quả thế nào chưa?

- Tất nhiên là rồi! Trong nguyên tác, tớ luôn lẽo đẽo theo cậu, cuối cùng bị người ta ganh ghét, cho người hãm hại tớ. Cụ thể thì tớ không muốn nói với cậu lắm. Nhưng trong tuần qua, sau khi chúng ta tách nhau ra thì tớ không thấy chuyện gì xảy ra như trong tác phẩm. Nhắc lại lần nữa là thời gian đều khớp với nhau, nhưng không có gì ảnh hưởng tới tớ cả.

- Vậy cậu muốn tụi mình cứ tách nhau mãi như vậy sao?

Lý Đông Hách lo lắng, có người nắm cốt truyện trong tay ở cạnh vẫn tốt hơn. Huống chi, Ánh Tuyết là người có EQ cực cao, có thể giúp cậu thoát khỏi mọi tình huống khó khăn.

- Sau khi đến thế giới này, sao cậu lại trở nên tệ như thế nhỉ? - Ánh Tuyết tỏ vẻ khó hiểu.

- Còn cậu bỗng dưng thâm sâu vô cùng. - Lý Đông Hách cúi đầu xuống mặt bàn.

- Đó chính là tính cách thật sự của tớ.

Đặt ly nước xuống bàn, Ánh Tuyết nhìn về phía xa xăm.

- Trước kia, tớ có bố mẹ ruột thịt, có bố mẹ nuôi, có cậu, nên chẳng cần phải tỏ vẻ thông minh lanh lợi nhiều làm gì. Cứ vô tri như thế, biết đâu có thể thấy được những góc khuất ở phía sau, sau đó cứ thế mà báo tin để mọi người tự giải quyết.

- Còn ở đây, vô dụng chính là vô dụng. Muốn bảo vệ bản thân mình, chính là khiến họ không dám đụng vào mình trước. - Lý Đông Hách nói tiếp. 

Không ai hiểu rõ Ánh Tuyết hơn cậu. Ngược lại, không ai hiểu cậu nhiều hơn Ánh Tuyết.

Có vẻ cậu đã ở trong trạng thái mơ hồ quá lâu rồi. 

Cậu cần phải trở về bản thân của mình thật nhanh. Phải làm quen với thế giới này thật tốt.

Vì ở đây có người cần cậu bảo vệ.

- Khoan đã, nói như thế  nghĩa là cậu đã có kế hoạch! - Lý Đông Hách gần như chắc chắn về điều này.

Quả nhiên, Ánh Tuyết ngồi đối diện đã gật đầu.

- Đợi chờ một cơ hội hoàn hảo không bằng tranh thủ tự mình tính kế trước. Sớm một bước thì thân thể an nhàn sớm một bước.

Nàng trịnh trọng thông báo.

- Tuần sau là mừng thọ của ông tớ, cậu hãy đến tham dự vào ngày hôm đó.

Quán nước này dù sang trọng nhưng đối tượng chính vẫn là học sinh, sinh viê nên không có phòng bao, đành ra cả hai đều phải ngồi ở phía bên ngoài. Đối với Lý Đông Hách lẫn Ánh Tuyết đều cảm thấy không có gì bât tiện với việc này cả.

Tuy nhiên, điều bọn họ không thể ngờ chính là dù đã cố ý chọn một góc ngồi thật khuất, nhưng hành động rủ rỉ rù rì của hai người đã bị kẻ thử ba ở phía xa chứng kiến cả thảy.

- Anh Hưởng, anh xem gì mà tập trung thế?

- Đế Nỗ, trên đời này thật sự có người có thể thay đổi hoàn toàn sao?

- Tất nhiên là có, chỉ là không thể diễn ra trong một đêm được!

Dù không hiểu câu hỏi của anh họ, nhưng chàng trai được gọi với cái tên Đế Nỗ vẫn trả lời rõ ràng.

- Vậy à? Thế mà anh lại thấy có người thay đổi hoàn toàn mà không cần tới một đêm đó.

Hắn nhớ, vào cái đêm hôm đó, sau khi lãnh phải cái tát từ phía Lục Trà, ánh mắt của cậu bỗng trở nên trống hoắc rồi ngây dại, một khoảnh khắc qua đi, cậu như trở thành một con người khác.

Thật tình cờ, con người mới này của cậu khiến hắn cảm thấy hứng thú.

- Anh! Anh vẫn đang nghe em nói đó chứ?

Tiếng gọi của Đế Nỗ kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân mình.

- Anh vẫn đang nghe đây!

Nói đoạn, hắn tiếp tục.

- Đừng lo! Chuyện anh đã hứa thì tất nhiên sẽ làm tới nơi tới chốn. Chỉ là...hơi tẻ nhạt.

Hắn không thích mọi thứ dính đến hai chữ "tẻ nhạt"

- Đối với anh thì trên đời này có gì là không tẻ nhạt đâu cơ chứ. - Chàng trai im lặng một đoạn rồi lại lên tiếng. - Chỉ cần anh khiến cô ta trở nên đau khổ, khiến cô ta đến ánh mặt trời cũng phải sợ sệt. Chỉ cần làm được như vậy, mọi chuyện sau này, chỉ cần liên quan đến anh, em đều sẽ hỗ trợ.

- Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn hận cô ta đến thế ư?

Hắn hỏi câu này với vẻ hờ hững, ánh mắt vẫn không rời khỏi góc khuất nào đó trong quán.

- Chỉ là muốn cậu ấy có thể an nghỉ thật tốt. Chuyện cô ta gây ra, đương nhiên phải tự mình lãnh quả báo.

- Vậy thì chuyển trường đi! Anh có cách khiến cho cô ta đau khổ hơn nữa.

Hắn dứt khoát tuyên bố.

- Ý anh là sao?

Lý Đế Nỗ nhướng mày khó hiểu. Sao hôm nay anh họ lại trở nên nhiệt tình hơn mọi ngày đến thế?

- Không cần phải đi du học. Anh sẽ nói với cô chú giúp cậu. Chỉ cần qua bên anh đây học là được rồi!

- Có anh ở cạnh tất nhiên bố mẹ em sẽ dễ dãi hơn. Nhưng...

- Đến đó rồi cậu sẽ biết lý do thôi.

Hắn ngắt lời.

- Về thôi!

Hai chú chuột kia đã rời quán, hắn cũng lười ở đây lâu hơn chút nữa.

Cuộc sống sau này có vẻ sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Đón ánh nắng bên ngoài chiếu vào, hắn mỉm cười nhấc chân bước đi về phía tương lai đầy mong chờ.


Nhiệm vụ đầu tiên. Người thực hiện, Lý Đông Hách.

- Lục Trà, cậu đang ở đâu vậy? - Lúc này Lý Đông Hách đang gọi điện thoại cho nữ chính.

- Cậu tìm tớ có việc gì sao?

- Ừ! - Lý Đông Hách cố ý khiến cho giọng mình trở nên thấp nhất có thể - Có một vài chuyện, tớ muốn nói trực tiếp với cậu.

- Quan trọng lắm sao? - Giọng cô gái bắt đầu trở nên kỳ lạ.

- Rất quan trọng. - Cậu khẳng định.

Tự do của cậu sau này, bữa kịch đầu hiển nhiên là rất quan trọng.

- Được. Vậy hẹn cậu hai tiếng sau tại quán nước trước cổng trường, làm xong tớ sẽ qua đó.

- Không cần. Tớ sẽ qua bên cậu.

- Vậy...- Lục Trà hơi lo lắng, Lý Đông Hách mỗi lần gấp gáp như vậy đều chính là đang muốn gây khó dễ cho cô.

- Không cần sợ hãi. Tớ sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đến cậu đâu. - Hiểu được tâm trạng của người ở đầu dây phía bên kia, Lý Đông Hách nhẹ nhàng an ủi.

- Cửa hàng tiện lợi trên đường X. Một tiếng nữa tớ sẽ tan làm.

- Được, bây giờ tớ sẽ qua đó.

- Sao rồi? Ổn cả chứ? - Lần này đến lượt Ánh Tuyết từ sau nhoài tới lên tiếng.

Lý Đông Hách gật đầu biểu hiện kế hoạch triển khai ban đầu đã thành công.

- Vậy được rồi! - Ánh Tuyết cười. Nụ cười của nàng như ánh mặt trời rực rỡ buổi ban trưa, cực kỳ lóa mắt. - Nào! Ôn bài lại nào! 

Nàng hồ hởi.

- Quần áo có, đồ ăn nước uống đầy đủ, đúng vị nữ chính yêu thích như tác giả đã ghi, và còn một đóa tử đinh hương.

Nhìn đống đồ chất trên xe, Lý Đông Hách cảm thấy rất muốn cười. Chuyện đi gặp nữ chính không phải là việc gì khó, chỉ cần diễn một vở kịch nhỏ là được.

Nhưng nói như thế nào nhỉ?

So với cuộc sống thực tế trước đó, cuộc sống lần này của cậu xem ra có nhiều sắc màu hơn, cũng lên xuống nhiều hơn, không có gì hoàn toàn nằm trong tay của cậu cả. Tất cả đều khơi lên dục vọng trong cậu, cảm giác ham muốn mà rất lâu rồi cậu chưa được trải qua.

Từng bước từng bước đạt được những điều mình muốn. Khiến những thứ ngoài kế hoạch trở thành bản thiết kế của riêng cậu, trong đó, mọi thứ đều do cậu tự sắp xếp và kiểm soát.

Lý Đông Hách lý trí đã quay trở về, cùng với một Lý Đông Hách đầy hứng khởi cho cuộc hành trình mới cũng đã được tạo ra.

Xoa đầu Ánh Tuyết, cậu dịu dàng mỉm cười như ánh hoàng hôn.

- Đừng phấn khởi quá như thế chứ? Tớ đã mua tất cả dựa theo trí nhớ của cậu về nữ chính.

Chỉ về đóa hoa gần mình nhất, Lý Đông Hách lên tiếng.

- Mua tử đinh hương vì dựa vào trang phục và tính cách của nữ chính, hoa hồng thì quá đơn giản, không thể gây được sự chú ý. Nhưng quá sang trọng hay quá quê mùa cũng không được. Tử đinh hương chính là nằm giữa cả hai, phù hợp với mô tả về cô ta.

Lý Đông Hách lại nói tiếp.

- Quần áo có, là vì tớ cần phải dụ dỗ cô ấy ra mắt gia đình mình. Và cậu chính là người đưa thiệp mời, tớ chỉ cần nói trước thôi. Điều này khiến cô ta có cảm giác trên cơ cậu hơn một chút.

Ánh Tuyết gật đầu khen ngợi.

- Đúng vậy. Một tuần vừa rồi tớ đã nhận ra cái gì gọi là trong ngoài bất nhất của đóa sen trắng tinh khôi ấy. Sự cao ngạo mới mẻ sẽ khiến cô ta tìm cách khoe với cả thế giới một cách tinh tế nhất có thể. Gì mà bữa tiệc hoàng gia, gì mà tớ đã bực tức như thế nào khi phải đưa thiệp mời cho ả. Tất cả sẽ khiến ả hao tâm tổn trí mà tạm quên đi chúng ta một thời gian.

- Và đồ ăn thức uống là vì không thể ngay lập tức tặng kim cương cho cô ấy được. Kim cương giá trị quá lớn, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Dù cho tớ có là con nhà giàu đi chăng nữa thì tặng cho một người như cô ấy lại không được. Một phần có thể khiến cô ấy cảm thấy mình quá vô vã, một phần dễ khiến đối phương nghi ngờ. Nhưng đồ ăn thức uống thì lại khác, chỉ cần mua từ một nơi sang trọng một chút, làm cho một kẻ chưa từng thưởng thức những món xa hoa như thế này nổi lên cơn thèm thuồng. Sau đó, sẽ muốn nhiều hơn một chút nữa. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều sẽ nằm trong dự liệu của tớ và cậu.

Lý Đông Hách nói tiếp lời của Ánh Tuyết. Chuyện này đối với cả hai người bọn họ quá dễ dàng. Dù chỉ là những đứa nhóc học cấp ba, nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với những lão cáo già trong xã hội đã khiến họ vượt rất xa so với bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck