2
- Bây giờ chúng ta phải nên làm gì? - Đặt mông xuống ghế sô pha phòng tổng thống, Ánh Tuyết nhanh chóng vào vấn đề.
- Ánh Tuyết, cậu nhớ nhân vật của cậu chứ?
- Nhớ. Một tiểu thư đẹp đẽ nhưng đanh đá lại học ngu.
- Cụ thể hơn chút đi. Tớ mới đọc truyện mới một lần, dù ấn tượng với cái tên nhân vật nhưng không thể nhớ hết được.
Thở dài ngao ngán tiếc thương cho tình bạn hơn mười mấy năm, nàng lên tiếng:
- Tớ, dù ngoài sách hay trong sách đều là thanh mai trúc mã của cậu. Tớ thích cậu. Nhưng cậu thích chơi bời, thế nên tớ liền biến mình thành người như thế để có cơ hội gần gũi với cậu hơn. Nhưng ngược lại, trong mắt cậu tớ chẳng khác nào một đứa con gái lòe loẹt đanh đá.
Ngưng một lát để sắp xếp mạch suy nghĩ, Ánh Tuyết lấy hơi để tiếp tục:
- Gu của cậu là thiếu nữ thanh thuần, nhưng tớ ở trong truyện lại trang điểm đậm không khác gì mấy nhỏ ở quán bar. Vô cùng diêm dúa. Ai ngờ một kẻ suốt ngày lêu lổng như cậu lại có gu như thế đâu chứ!
Nàng tỏ vẻ giận dỗi.
- Hại tớ biến thành dạng gì rồi này, muốn trở về bản chất thật cũng không được. Nhưng cũng may, giờ cô nàng này chính là tớ, dăm ba chuyện sống như theo ý nguyện của bản thân thì tiểu thư đây không biết sợ.
- Liệu có thể thay đổi được cái kết của cậu?
Mấy điều Ánh Tuyết vừa nói, cậu đã biết hết. Cậu muốn nàng nói chi tiết hơn, nhưng chợt nhớ đến vấn đề khác.
Trong truyện, cô bị nam chính hành hạ đến chết.
- Để xem.
Ánh Tuyết rơi vào đăm chiêu.
- Có một số truyện xuyên không, nhân vật sẽ bị ảnh hưởng hoặc bắt buộc phải làm và nói theo đúng cốt truyện, họ chỉ có thể hành động tự do theo ý muốn ở những khoảng trống kịch bản. Nhưng có những truyện thì dù sự việc ban đầu có thể giống, nhưng do người xuyên sách muốn sống cho chính mình, cuối cùng tạo nên hiệu ứng cánh bướm, thay đổi toàn bộ cốt truyện lẫn cái kết.
- Vậy tụi mình có thể thuộc vế sau không?
Cậu nhớ, sau khi ăn cú tát từ nữ chính, tổng tài con đã mất một đêm để an ủi cô nhưng hiện tại cậu đang ở khách sạn cùng nữ phụ.
- Không chắc. Dù sao cũng có thể là do ảnh hưởng mới xuyên qua, hãy thử theo dõi trước một tuần xem như thế nào.
- Theo dõi như thế nào? Cậu ...
Chưa kịp dứt lời, một cuộc gọi được nối thẳng tới máy cậu.
- Thằng trâu? - Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Lý Đông Hách giật giật khóe môi.
Ánh Tuyết ngồi đối diện tỏ vẻ thờ ơ, vươn tay thưởng thức dĩa trái cây nhân viên khách sạn mới đem tới.
- Chịu, tớ cũng không biết là ai đâu. Thà tên thật thì biết đâu còn có thể nhớ, chứ để biệt danh như thế thì tớ chịu.
Cuộc gọi đến lần thứ hai, Lý Đông Hách đành bắt máy.
- A lô?
- Anh Hách, em là Bùi Húc nè!
- Bùi Húc, cậu gọi cho tôi có chuyện gì? - May quá, cậu không cần hỏi tên đối phương.
Ở đầu dây phía bên kia, nhìn cô gái nước mắt rưng rưng trước mặt, Bùi Húc không đành lòng.
- Anh ơi, chị...chị Trà, anh để quên chị ấy ở quán bar rồi!
- Cậu bảo để quên là sao?
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra, sao hôm nay anh Hách lạ thế này, bình thường ảnh có hay quên vậy đâu.
- Chẳng phải tối nay anh hẹn chị ấy tới đây ư?
- Nói mới nhớ, cậu có biết tại sao cô ấy lại tát tôi như thế không?
Anh Hách say thật rồi, thằng trâu nghĩ thế. Chuyện to như thế mà anh ấy chẳng nhớ gì cả.
- Ngày trước, anh có hứa với chị Trà rằng sẽ không đụng tới Thanh Lục, nhưng sáng nay anh mới cho người đánh anh ấy đến mức nhập viện. Anh hẹn chị Trà tối nay là để giải quyết vấn đề này.
Suy nghĩ một hồi, Lý Đông Hách mới nhớ ra cốt truyện. Thanh Lục là nam phụ, là người đồng cam cộng khổ với nữ chính trong nhiều năm. Đơn giản vì hắn thích cô và nhà hắn nghèo như nhà cô. Đây là nam phụ tuyến đầu, người gieo rắt không biết bao nhiêu khó khăn cho nam chính.
- Được rồi! Cậu nhớ cái thẻ tôi vừa gửi cho cậu tuần trước chứ, dùng nó bắt xe tiễn cô ấy về đi. Nhớ đi cùng để đảm bảo an toàn.
Đây là nữ chính, cậu không thể ngay tức khắc để lộ sự thay đổi của mình, sợ rằng cô ấy sẽ nghi ngờ.
- Nếu là tên nam chính trong nguyên tác, tớ chắc chắn hắn ta sẽ bỏ mặc cô ta, để cô ta tỉnh ngộ mà nhớ tới hắn. Cậu dịu dàng như vậy...
- Trễ rồi, tớ cúp máy rồi.
- Thế thì đi ngủ thôi! Phải lấy sức để sau này chiến đấu chứ! - Ánh Tuyết khoan thai đứng dậy sau khi xơi sạch đĩa trái cây.
Ngồi trên xe taxi, Lục Trà gặm đôi môi màu đào đến nỗi nếu có một ai đó nhìn thấy, đặc biệt là giống đực, chắc chắn sẽ thề nguyện bảo vệ cô trọn đời, để cho đôi môi ấy không bao giờ bị tổn thương.
- Húc à, Hách bảo cậu bỏ tôi ở lại à? - Cô nhớ khi nãy vừa cúp điện thoại là Bùi Hách liền bắt xe kêu cô về, chỉ là không hiểu sao cậu lại đòi đi theo cô tới tận nhà.
Ngồi ở ghế phụ lái, Bùi Húc bật cười quay đầu lại an ủi:
- Cô đừng có lo, anh Hách bảo tôi đi theo cô về đấy. Anh ấy dặn dò phải giữ an toàn cho cô tới tận nhà.
Bùi Húc bằng tuổi nữ chính lẫn nam chính, nhưng vì nể mặt Đông Hách nên mới gọi nữ chính là chị trước mặt anh.
Vậy là cậu ấy thấy có lỗi với mình sao? Lục Trà chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Thế...cậu ấy có giải thích tại sao lại ra ngoài cùng Ánh Tuyết không?
- Chắc do chị ấy lại giở trò uy hiếp gì nữa thôi. Cô không thấy lúc ra ngoài, mặt anh Hách đen như cục than à?
Có lẽ Bùi Húc không ý thức vừa rồi mình đã gọi Ánh Tuyết là chị, và điều này khiến cho Lục Trà cảm thấy khó chịu. Chẳng phải ả ta cũng bằng tuổi cô đó sao?
Trời chưa kịp sáng, cả Lý Đông Hách cùng Ánh Tuyết lặng lẽ rời khỏi phòng tổng thống. Lý do? Rất đơn giản, đời này làm gì có ai mặc quần jean rách hay váy hai dây đi học.
- Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt không? - Lý Đông Hách gửi tin nhắn cho Ánh Tuyết khi thấy cổng trường hiện ra trước mặt.
- Không, hôm nay là một ngày bình yên. - Ánh Tuyết trả lời ngay lập tức, thể hiện sự tự tin của một người đã thuộc lòng cốt truyện.
Lý Đông Hách thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu xuyên không, hai chữ bình yên chính là món quà của thượng đế.
Bình yên ư?
Xin lỗi,
Toàn bộ tập thể học sinh lớp số 6 lẫn giáo viên môn Văn không cảm thấy thế!
Lý Đông Hách, sinh ra đã tự tin mình đã vượt lố vạch xuất phát nên tuyên bố bản thân không cần phải học hành để theo kịp người khác, bỗng dưng lại nghe giảng rất chăm chú.
Lớp 6 vốn là lớp dành cho học sinh nổi bật toàn khối 11 - quên nhắc lại, nam chính của chúng ta cũng đang là học sinh lớp 11 giống như cậu - Lý Đông Hách, chỉ khác là nguyên chủ dùng tiền mà vào được. Ánh Tuyết cũng thế, nhìn cái cách nàng lặng im rung đùi là biết.
Nàng có thể dễ dàng diễn tốt vai của mình nhưng Lý Đông Hách lại không thể. Tự dưng hận cái cách phụ mẫu ngoài đời dạy dỗ cậu kỹ lưỡng thế không biết. Bao nhiêu thói ngoan tật tốt đều tiêm hết vào người cậu cả.
- Này, sao hôm nay Đông Hách lạ thế nhỉ?
Giờ ra chơi, từ lớp học bồi dưỡng cho học sinh chuyên Văn trở về, Lục Trà vô tình nghe đoạn hội thoại của hai nữ sinh. Cô đứng nép mình vào góc cầu thang để nghe cho rõ.
- Bỗng dưng chăm chỉ học hành, lại trong tiết Văn chán muốn chết?
- Hay là... - Nữ sinh số một lên tiếng.
- Là gì? - Thấy bạn mình ra vẻ hiểu chuyện, nữ sinh số hai bắt đầu cảm thấy nôn nóng.
- Cậu biết hôm qua Đông Hách cho người đánh Thanh Lục chứ?
Nghe tới đây, Lục Trà giật mình, chuyện này đã lan nhanh đến thế rồi sao?
- Biết! - Nữ sinh số hai đáp.
- Thanh Lục học sinh giỏi Văn, Thanh Lục thích Lục Trà, mà Lục Trà cũng là học sinh giỏi Văn. Nói vậy là cậu hiểu ý tớ rồi chứ - Nói tới đây, nữ sinh số một im lặng, không giải thích rõ.
Chuyện Đông Hách vì thích mà gây không biết bao nhiêu khó khăn với Lục Trà, cả trường đều biết. Tất nhiên, nữ chính cũng không ngoại lệ. Nhưng vì muốn Đông Hách sẽ yêu mình hơn nữa, sẽ khắc sâu tên mình vào tim cậu, nên cô cố ý không nghe lời và luôn đối nghịch với cậu. Thậm chí, cô còn tỏ ý khen Lục Thanh liên tục trước mặt cậu.
Cá đã vào lưới. Đông Hách bắt đầu nghe lời. Nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên mặt cô.
- Cậu thích cậu ta đến vậy à? Thế tại sao không chấp nhận lời mời làm bạn gái khi trước?
- Lý Minh Hưởng, cậu đứng đây từ khi nào? - Không ngờ cô lại tập trung đến mức không để ý đến xung quanh như thế.
- Vừa lúc cậu nép mình vào tường. - Anh tỏ ra lạnh nhạt. - Đừng vội mừng như thế chứ, chẳng phải sớm muộn gì cậu cũng thuộc về tôi sao?
- Tôi sẽ nhanh chóng trả tiền cho cậu như trong hợp đồng. Vả lại, cậu nên cẩn trọng lời nói của mình hơn, đừng để Lý Đông Hách nghe được, kẻo...
- Kẻo...Nực cười, tên đó ngoài gia thế cùng với lũ đàn em ngu xuẩn thì có gì hơn tôi chứ. Ở trường này, lời nói của Hội trưởng hội học sinh đáng giá hơn nhiều.
Nhìn nụ cười nguy hiểm của người đứng ở phía cầu thang lên tầng trên, Lục Trà cảm thấy run sợ, quay lưng rời đi, tránh khỏi khu vực nguy hiểm.
Lý Đông Hách yêu cô, cô biết. Chỉ cần cậu ấy chịu quay đầu, chịu trở thành một học sinh ngoan ngoãn, sau đó từng bước quản lý công ty thật tốt, cô chắc chắn Đông Hách sẽ bảo vệ và trao cho cô địa vị không ai có thể sánh bằng.
Nhìn Lục Trà từ từ tiến về phía mình, rồi từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh, Lý Đông Hách lặng lẽ thắp hương cho số phận của mình.
Không ngờ, bạn cùng bàn của cậu lại là nữ chính.
Thấy Đông Hách nhìn cô một chốc rồi nhìn xuống sách Văn trên bàn, mãi không chịu lên tiếng, Lục Trà bắt đầu ấm ức.
- Hách, hôm qua cậu bỏ rơi tớ!
- Chẳng phải tớ đã bảo Bùi Húc tiễn cậu về sao? Sao lại gọi là bỏ rơi cho được? - Lý Đông Hách cố diễn theo tính cách của nam chính.
Nhưng hình như cậu đã thất bại. Tại trên mặt của Lục Trà hiện hết lên rồi kìa!
Lý Đông Hách thở dài ngao ngán, cậu nên tìm hiểu nam chính thật kỹ mới phải.
- Cậu đã hứa là sẽ không động chạm đến Thanh Lục, thế tại sao hôm qua lại đánh cậu ấy đến mức phải nhập viện như thế kia?
Thấy Đông Hách trở nên dịu dàng, cô được đà thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người khác. Bản thân cô cũng tò mò không biết phản ứng tiếp theo của cậu là gì.
- Được rồi, tớ xin lỗi. Sau này chuyện gì tớ cũng nghe cậu hết. Được chưa? - Đã không hiểu nhân vật thì đành vào vai "tôi nguyện thay đổi vì người" vậy. Dù sao cậu cũng không thể sao chép y chang bản gốc được.
Đôi mắt của Lục Trà bỗng dưng mở lớn. Đôi mắt của cô vốn rất đẹp, bây giờ mở to như thế chẳng khác gì chú nai con. Tim Đông Hách bẫng một nhịp, bảo vệ phái yếu luôn là trách nhiệm của kẻ mạnh.
- Sao cậu lại tỏ vẻ giật mình như thế? Chẳng phải đây là điều cậu muốn đó sao? Tớ hứa sẽ không động đến tên đó nữa đâu. Cả trước mặt lẫn sau lưng cậu, tớ đảm bảo điều đó.
Dù sao, đánh đấm vốn không phải sở thích của cậu.
Lục Trà bất động như không thể tin vào tai mình. Chỉ mới qua một đêm mà Lý Đông Hách đã thay đổi hoàn toàn.
Rốt cuộc đêm qua có chuyện gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro