1
Không thể tin được.
Cậu. Một Lý Đông Hách, sống như một anh hùng hảo hán suốt mười bảy năm cuộc đời lại có thể xuyên sách.
Đã thế còn xuyên vào một cuốn ngôn tình máu chó ba xu.
Tệ hơn nữa, thà đóng vai phụ còn hơn, hết đất diễn thì mình về mình lãnh hộp cơm, bình bình yên yên sống hết cuộc đời của người qua đường - đó là nếu cậu thật sự phải sống ở đây đến chết. Nhưng có lẽ do đời cậu đẹp quá nên ông trời muốn ưu ái đứa trẻ này hơn nữa, tặng cậu hẳn vai nam chính, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm tổng tài, thở câu nào câu nấy sặc mùi băng lãnh:
- Trời lạnh rồi! Cho Vương thị phá sản thôi!
Băng lãnh nhưng não toàn shit.
Lý Đông Hách cho là thế, với tư cách là một độc giả.
- Hách, nghe đồn cậu đang thích cái bạn mới chuyển đến đúng không? Cần bí kíp gì không?
Nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, Lý Đông Hách chợt thấy giá rét trong lòng. Nàng vốn là thanh mai trúc mã của cậu, học rất giỏi, là thành viên nổi bật nhất trong mỗi kỳ học sinh giỏi Toán cấp trường, thành phố cho đến quốc gia. Nơi nào có toán, nơi đó sẽ có mặt nàng.
Xinh đẹp, giỏi giang, mỗi tội não ngắn. Lúc nào cũng chìm đắm trong mớ ngôn tình tổng tài, để rồi hôm nào Vương thị hay Hồ thị phá sản thì cậu lại có thêm một kèo đi ăn lẩu.
- Đừng bảo rằng cậu có bí kíp gì đó nhé?
- Hẹn cậu sau giờ học. Quán lẩu chỗ tuần trước tụi mình mới đi ăn.
- Chẳng lẽ...
Nhìn nàng gật đầu như muốn cắm cả thân thể mình xuống đất, Lý Đông Hách thở dài, không biết hôm nay lại có thêm dòng họ nào bị bay màu, dù dạo này trời nắng muốn điên đầu chứ chẳng có tí lạnh lẽo nào.
Thanh mai trúc mã nghe hay đó. Mọi người đều nghĩ sau này hai người bọn họ sẽ cưới nhau. Nhưng liệu có ai chịu cưới một cô gái yêu tổng tài trong truyện còn hơn trai đẹp ngoài đời? Với Lý Đông Hách, cậu thấy mình giống bố nàng hơn bồ nàng.
Bố mẹ cậu đều là doanh nhân, nhà cửa mỗi thành phố có vài căn, thậm chí trên trái đất này có vài nơi là bất động sản thuộc sở hữu của gia đình cậu, Lý Đông Hách cũng xem như là một thiếu gia có tương lai trở thành tổng tài, băng lãnh hay không thì không biết, nhưng việc lắc lắc ly rượu trên tay tại tòa nhà cao nhất thành phố thì cậu hoàn toàn có thể.
Nàng, Ánh Tuyết, một tiểu thư sinh ra trong một gia đình không chỉ có tiền mà còn có quyền. Cuộc sống giàu sang ngỡ sống vài chục kiếp cũng không xóa được hết dãy số không trong tài khoản. Nếu đặt trong một cuốn ngôn tình nào đó, Ánh Tuyết chắc chắn sẽ trở thành một nữ phụ làm bệ lót đường cho nữ chính nghèo khổ đi tới đỉnh vinh quang.
Bố mẹ hai bên là bạn thân, từng hợp tác với nhau rất nhiều dự án. Lý Đông Hách cùng Ánh Tuyết lại sinh cùng một ngày, chỉ khác cậu đạp chân vào ban ngày còn nàng thì oe oe trong màn đêm. Nghiễm nhiên, Lý Đông Hách trở thành anh của nàng, còn Ánh Tuyết trở thành cục nợ của cậu.
- Cậu biết lý lịch của bạn mới đến chưa đấy? - Lúc này Ánh Tuyết đang bỏ một mớ rau nấm vào nồi lẩu kim chi trước mặt.
- Chưa. Người ta mới đến mà! - Lý Đông Hách bình tĩnh đáp.
- Tệ thật! Cậu nên biết tương lai sau này cậu sẽ trở thành tổng tài đấy. Những chuyện như thế này không thể để tớ lo mãi được.
Chưa kịp mở miệng, Lý Đông Hách đã bị tập hồ sơ đập vào mặt.
Xem sơ qua vài trang, tất cả thông tin gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, thậm chí sở thích của bố mẹ của đối tượng cũng ghi vào. Thái dương Lý Đông Hách giật giật vài cái. Có cần phải chi tiết đến thế không?
- Theo tìm hiểu, tính cách của bạn mới rất giống với nữ chính trong truyện mà tớ đã từng đọc. - Ném thẳng cuốn sách lên bàn, nàng tiếp tục - Nhớ phải đọc cho kỹ, vì cậu mà tớ phải lục lọi cả đêm để tìm cho ra đấy.
Nhìn dòng chữ "Em sẽ là của tôi" hiện trên bìa sách, thái dương của Lý Đông Hách giật mạnh hơn nữa.
Hôm nay, không có dòng họ nào phá sản cả, chỉ có mỗi cậu là sắp phải đi đời nhà ma khi bị đứa bạn thân nhất cuộc đời ép đọc cuốn truyện có cái tên sến nhất quả đất.
- Đọc đi, tớ cho cậu một đêm để xem. Ngày mai chúng ta sẽ triển khai kế hoạch "Theo đuổi vợ tương lai cho Lý Đông Hách". - Nàng nhẹ nhàng ra lệnh.
Mới để ý mà đã thành vợ, Lý Đông Hách tự thề trong lòng mình rằng, dù tương lai cậu có thấy ai xinh tới kinh thiên động địa cũng chẳng thèm khen trước mặt nhỏ này.
Bất mãn là thế, nhưng đâu dám không nghe lời. Sau khi hoàn thành bài tập trên lớp cũng như nghiên cứu các tài liệu kinh tế mà bố mẹ đã giao, Lý Đông Hách rề rà lên giường với cuốn truyện trong tay cùng hy vọng cốt truyện đợt này sẽ đúng với định nghĩa của hai chữ "cốt truyện".
Hai chữ hy vọng luôn là ngọn nến thắp sáng dẫn đường tới hai chữ tuyệt vọng. Lật trang cuối cùng, gấp cuốn sách lại và nhẹ nhàng đặt nó lên kệ tủ, Lý Đông Hách xưa nay vốn nổi tiếng chừng mực giờ như đã bộc phát máu điên trong người.
- Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi.
- Này cô gái, em không thoát khỏi tôi được đâu.
- Em bảo yêu tôi, thế sao lại làm tôi đau lòng.
- Ngoan, đừng nháo.
Lạy trời, nếu ngày mai nhỏ Ánh Tuyết mà bảo cậu nói mấy câu thoại này để cua gái, cậu đảm bảo thêm vài ngày nữa sẽ có tờ báo với dòng tiêu đề "Nam sinh giết hại bạn thân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ" nằm chễm chệ trước các sạp hàng.
Trằn trọc.
Lý Đông Hách không ngủ được vì nội dung cuốn truyện.
Nội dung kể về một thiếu gia nhà giàu, nói ra thì đây vốn là một tổng tài con. Nhà giàu thì tất nhiên sẽ học trong một ngôi trường dành cho người giàu, tổng tài con cũng chẳng ngoại lệ.
Ngày đầu tiên của ngày đầu tuần, không phải ngày đầu tiên nhập học như mấy cuốn ngôn tình khác, bỗng đâu nhảy ra một cô gái nhìn không biết có phải nghèo không, nhưng truyện bảo cô nghèo thì cô chính là nghèo, va ầm vào tổng tài con.
Nhà giàu nhưng nhân cách thối nát, nam chính đa phần là vậy, tổng tài con không thoát được lối viết của tác giả.
Bị người khác va vào - nhấn mạnh thêm lần nữa là người này nghèo - tổng tài con nổi điên, vươn tay muốn tát cô gái đang lúi húi thu lượm đống tài liệu bị rớt ra. Khi đọc tới đó, Lý Đông Hách nghĩ tác giả thật là keo, keo đến nỗi sắm cho nữ chính cái cặp không đạt đủ chất lượng để bỏ sách vở vào, phải để người ta ôm khư khư trong người.
Quay lại với tổng tài con, khi thấy gương mặt đầy mạnh mẽ, không sợ hãi trước quyền thế của cô gái, chính xác là nữ chính, tổng tài con thường ngày khỏe mạnh nay bỗng có dấu hiệu của bệnh tim, đứa trẻ ấy cuối cùng cũng đã biết rung động.
Nhưng như đã nói, Lý Đông Hách bảo nam chính não toàn shit chính là toàn shit, vì thế xuyên suốt cuộc hành trình theo đuổi nữ chính, cả hai chả khác gì diễn xiếc, vì yêu mà hận, vì yêu mà ghét, rồi nam phụ nữ phụ từ đâu hiện ra một đống, lên lên xuống xuống mấy tình tiết chó gặm rồi mới chịu đi đến hồi kết là cái đám cưới.
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng khó chịu, càng tức càng khó chịu thì càng không ngủ được.
Khi không nam chính lại trùng tên với cậu.
Khi không nhỏ nữ phụ mất não lại trùng tên với nhỏ thanh mai trúc mã của cậu.
Bạn mới dính dáng với nữ chính đâu chẳng thấy, chỉ thấy tên hai đứa nó như trở thành diễn viên hề trong tác phẩm.
Ầm một phát. Trời có giông vào giữa đêm hè.
Lý Đông Hách giật mình, bỗng thấy người mình hơi choáng.
Hơi tỉnh một chút, trời lại giáng xuống thêm một lần nữa. Hình như có ai đó mới táng cậu một phát thì phải.
Vuốt vuốt một bên má nóng rát, Lý Đông Hách dần khôi phục lý trí.
Cậu đang ở giữa một quán bar nào đó, âm thanh ầm ĩ nhức tai, xung quanh toàn người xa lạ, tất cả đều đang nhìn về phía một phía - phía của cậu.
Bỗng dưng phát hiện một gương mặt quen thuộc, Ánh Tuyết...chẳng lẽ...
Cô gái đó hình như cũng vừa mới trải qua sự kiện chấn động, nhìn nàng trông rất mông lung, cho đến khi ánh mắt hai người va vào nhau, Lý Đông Hách sáng tỏ. Đó chính là Ánh Tuyết, là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật của cậu, nhưng chuyện gì đã xảy ra.
- Lý Đông Hách, cậu đã quên lời hứa với tớ rồi à?
Lúc này, Lý Đông Hách mới chú ý người đứng trước mặt, một cô gái vừa ban cho cậu một cú tát.
- Cậu là ...
- Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu mà không nhận ra tớ là ai?
- Anh Hách, chị Trà đó ạ, Lục Trà...chẳng lẽ anh không nhận ra chị ấy sao? - Một đứa nhóc choai choai ngồi đâu phía cuối dãy tự dưng lên tiếng.
Lục Trà...
- Nữ...nữ chính... - Lý Đông Hách lắp bắp.
Chuyện gì vậy nè? Lý Đông Hách tự hỏi. Tại sao trước mặt cậu lại hiện một cô gái có tên y chang tên của nữ chính trong cuốn truyện cậu vừa đọc. Nhìn sang phía Ánh Tuyết, Lý Đông Hách đứng phắt dậy, đi về phía chỗ cô bạn đang ngồi rồi kéo đi, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn, phải giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt, mà chuyện này chỉ có nàng mới có thể hiểu thôi
Phía bên kia của quán bar, hướng nhìn từ phía phòng VIP, cũng có một ánh mắt luôn theo dõi cậu. Chỉ là, Lý Đông Hách không biết, mà lúc này cậu làm gì có sức để nhận ra.
- Ánh Tuyết! Là cậu phải không? Ánh Tuyết học sinh giỏi toán cấp quốc gia nhiều năm liên tục. - Ra tới cửa, Lý Đông Hách kéo nàng vào góc đường tối thui.
- Phải, phải. Tớ nè! Còn cậu, chẳng lẽ...
Vậy là đúng rồi, Ánh Tuyết trong truyện học ngu, ngu đỉnh tới mức trăm năm khó tìm được một. Nghĩa là, cậu và Ánh Tuyết đã xuyên sách. Có lần, Ánh Tuyết đã kể với cậu về một câu chuyện nào đó tựa tựa như thế này. Lúc kéo cô ra khỏi quán bar, cậu chợt nhớ tới.
Nhìn ánh mắt của Ánh Tuyết, Lý Đông Hách biết rằng nàng cũng đã nhận ra giống cậu. Gật khẽ đầu, cậu lên tiếng:
- Đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện. - Đột ngột như thế, cậu biết cả cậu lẫn nàng đều đang rất sốc.
- Nhưng giờ đã một giờ sáng hơn rồi. - Nhìn con số hiện trên màn hình điện thoại, Ánh Tuyết tỏ vẻ chán nản.
- Đi khách sạn.
- Gì cơ?
- Nhà nam chính có kinh doanh khách sạn. Đừng lo, bố mẹ hắn ta vốn không quan tâm đứa con này rồi.
Không để cậu nói nhiều, Ánh Tuyết đã gật đầu đồng ý. Bốn chữ "thanh mai trúc mã" vốn không phải để đùa, nếu không hiểu nhau thì cả hai đã không thể gắn bó đến vậy.
Bắt chuyến taxi đến khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, cả hai im lặng không nói gì, bởi mỗi người đều đang tự nhớ đến bối cảnh của mình trong truyện. Nhưng điều đó lại khiến cho bác tài không dừng suy nghĩ, liệu hai cái đứa nhỏ ngồi phía sau đã đủ tuổi, liệu mình có đang làm sai với đạo đức nghề tài xế? Bao nhiêu câu hỏi tự vấn cứ ào ào tuông ra trong đầu bác, làm quá trình lái xe kéo dài tới cực.
- Phòng tổng thống, một đêm. - Đưa chiếc thẻ trong túi cho nhân viên lễ tân, Lý Đông Hách nhẹ nhàng yêu cầu. Họ có thể không biết cậu, nhưng họ biết tấm thẻ này đại diện cho ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro