Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 3 : Still in love ♡

"Mark, gặp nhà tạo mẫu tóc và trang điểm mới của cậu, Lee Haechan" - Hayeon nói và chờ Mark có thể nhìn thấy cậu.

Haechan chỉ đứng đó giống như một phô tượng vậy. Cậu bây giờ rất sợ di chuyển hoặc nói một câu nào đó.

Mark ở một mặt khác nhanh nhẹn quay lại khi nghe thấy tên của một người hết sức rất quen. Anh liền làm rơi chai nước đang cầm trên tay của mình khiến nước bị đổ lênh láng ra sàn khi mà nhìn thấy người con trai trước mặt.

Vẫn là Haechan.

Vẫn là Haechan mà anh từng yêu.

Thực ra, kệ đời nó. Anh vẫn yêu cậu.

Anh vẫn luôn yêu cậu, Haechan vẫn luôn trong tâm trí của anh trong suốt 4 năm qua.

Và bây giờ, khi anh đang ở đây, anh đang đứng trước cậu. Đây có phải là một giấc mơ không?

Anh nhìn Haechan từ đầu tới chân, cậu trông gầy hơn nhưng mà cậu lại trông...nóng bỏng hơn lúc trước nhiều. Chắc chắn anh sẽ ôm hôn người trẻ tuổi hơn nếu anh có thể, nhưng giờ anh chẳng có quyền gì mà làm điều đấy...

"U-uh chào, tôi là Mark" - Mark nói trong sự lúng túng mà gãi đầu mình. Còn Haechan thì đưa tay ra như muốn bắt tay làm quen và coi như họ chưa từng biết đến nhau.

Haechan nhìn xuống tay của Mark đang chĩa về phía cậu và cười đểu một cách bí mật. Nếu cậu có ý định giả vờ thì cậu sẽ cho anh ta nhìn thấy những thứ mà anh ta đã mất khi mà rời đi.

"Haechan. Tôi đoán trong thời gian tới tôi sẽ làm việc với anh" - Haechan nói với một nụ cười đểu lớn và bắt tay Mark khiến cho anh rất sốc với những gì mà cậu đang làm.

Hayeon ho một cái khi mà cô có thể cảm nhận được sự ngột ngạt ở trong phòng bây giờ giữa hai người con trai này.

"Tí nữa Mark có một màn biểu diễn trong vòng 20 phút nữa, cậu có làm được không Haechan?"

"Được, nghĩa sao anh ta có thể ngồi ngoan như một đứa trẻ và không cựa quậy" - Haechan nháy mắt với Mark và kéo anh xuống dưới ghế ngồi.

Cậu bắt đầu kiểm tra anh. Người trước mặt cậu có một mái tóc đen cùng với vài sợi được nhuộm một màu xanh lá. Mặt anh ta cũng đẹp hơn lúc trước, từ xương quai hàm, má rồi là xương gò má, mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Haechan chỉ thở dài và bắt đầu làm tóc.

Có lẽ việc này còn khó hơn cậu tưởng tượng ban đầu.

...

Sau vài phút, Mark nhìn vào gương phản chiếu trong lúc Haechan vẫn đang còn tỉ mỉ mà làm tóc cho mình và anh phát hiện ra bây giờ trong phòng chỉ còn hai người.

Anh nhìn lên Haechan khi mà cậu quay lại ghế để trang điểm cho anh. Và anh có thể thấy tay của Haechan đang run vì lo lắng, vì sợ hãi. Anh cũng bắt đầu cắn môi lo lắng rồi cũng chỉ biết cười khổ.

"Haechan?" - Mark nói với tông giọng nhẹ nhàng khiến cho Haechan phải dừng làm việc.

"Gì?" - Haechan lầm bầm và nhìn xuống dưới đất.

"Dừng diễn đi, anh biết em nhớ anh và anh cũng thế"

"Ừ, cứ tự nói thế với chính mình đi" - Haechan gầm gừ và lấy bút cọ thoa thoa mấy phát lên mặt anh để hoàn thành mọi việc.

Sau đó, có một người vào với những chiếc móc và quần áo. Haechan nghĩ chắc đó là stylist của Mark và cậu đã đúng.

"Xin chào! Mình là Jaemin, stylist của Mark. Mình có nghe nói cậu là người mới đến làm. Thực sự mình rất vui khi cuối cùng cũng tìm được một người cùng tuổi" - Jaemin nói trong vui mừng và cười vui vẻ với Haechan trước khi đem lại sự chú ý về phía Mark, người từ nãy tới giờ vẫn nhìn mọi thứ với đôi mắt hỗn loạn và buồn thỉu.

"Anh. Đi thay quần áo đi kìa, còn mỗi năm phút thôi nên nhanh lên! Nhớ đeo tai nghe vào đấy" - Jaemin nói với Mark và đẩy anh vào cabin để thay quần áo.

Khi mà Mark đã không còn ở trong phòng nữa, Haechan chẳng thể kiềm được lòng mà khóc và người cậu bắt đầu run rẩy trước mặt Jaemin.

"Haechanie, sao vậy? Cậu có thể tin tưởng tớ mà không cần phải lo lắng, tớ có thể giữ bí mật cho cậu" - Jaemin nói cũng như chạy về phía của Haechan và giúp cậu.

"Mark...mình vẫn yêu anh ta, ôi trời ơi...T-tớ không thể. Lỡ như anh ta phát hiện ra con của mình và a-anh ấy thì sao? Tại sao mình lại đồng ý việc này cơ chứ?" - Haechan cứ thế thì thầm mà quên mất cậu đang nói cái gì.

Jaemin đương nhiên hiểu giữa hai người có chuyện gì xảy ra, khi nghe thấy Mark chuẩn bị quay về phòng cậu liền đẩy Haechan vào phòng vệ sinh và khóa nó lại.

Cả hai ngồi xuống ở dưới đất và Jaemin kéo Haechan vào một cái ôm giúp Haechan có thể giải tỏa được nỗi buồn. Cậu thì đỏ mặt vì sợ Mark có thể nghe được tất cả mọi thứ.

"Thôi nào, hãy cứ nói với mình chuyện gì đã xảy ra đi. Nó sẽ đỡ hơn khi cậu chia sẻ với mình, đừng cứ giữ trong lòng mình nữa" - Jaemin nói và vuốt ve tóc của Haechan.

Haechan nấc vài cái rồi hít sâu để có thể kiềm chế cảm xúc của chính mình lại và bắt đầu nói mọi chuyện trong quá khứ.

"Mark là người yêu cũ của mình. Bọn mình đã hẹn hò được hai năm và đó là chuyện của bốn năm về trước. Anh ta bỏ rơi mình, anh ta bỏ rơi mình để mà có được ngày hôm nay. Mình yêu anh ta, vẫn luôn là như thế, nhưng còn điểm gì đâu? Giờ đã là bốn năm trôi qua, nếu anh ta còn nhớ mình thì chắc chắn sẽ quay lại nhưng anh ta không có. Và biết gì không? Anh ta KHÔNG CHỈ bỏ rơi mỗi một mình mình mà anh ta còn bỏ rơi đứa con trai của cả hai. Mình đã mang thai lúc đó nhưng mình không muốn nói cho anh ta biết điều đó vì anh ta đã rời đi đúng lúc mình biết rằng mình mang thai. Mỗi ngày mình đều cố gắng làm việc để có thể nuôi sống đứa bé đấy, mình luôn luôn cố gắng từng ngày từng ngày. Mark cũng đã từng có một người bạn thân, anh ấy đã giúp mình trong lúc mình mang thai và giúp mình rất nhiều thứ. Mình nghĩ cậu nên nhìn gương mặt của anh ấy khi mà biết tin mình sẽ làm việc cho Mark đấy, một gương mặt giận giữ đến khó tả. Nhưng mà mình không bực mình, hay nói đúng hơn là mình chẳng tài nào bực mình được..Tại sao mình không thể bực mình? Tại sao mình không thể hét trước mặt anh ta mình ghét anh ta bao nhiêu khi mà anh ta bỏ rơi mình? Tại sao mình lại luôn mềm yếu khi đứng trước anh ta cơ chứ? Tại sao mình lại có cảm giác đây như lần đầu gặp anh ta. Nụ cười của anh ta như một cái gì đó bay vào tim mình vậy, ánh mắt đấy khiến chân mình như nhũn ra chẳng tài nào mà đứng vững nổi, cái giọng nói và những cái chạm anh ấy chạm mình như muốn làm mình chết vậy. Cái cách mình luôn luôn từ chối cảm xúc.." - Haechan chẳng thể nào mà tiếp tục vì vỡ òa trong mớ cảm xúc quá đỗi hỗn loạn.

"Vậy hóa ra cậu chính là 'Hyuckie' mà anh ta hay nói tới trong suốt thời gian qua sao? 'Hyuckie' mà anh ta vẫn luôn nói mớ khi đi ngủ sao?"

Haechan hoàn toàn đơ người khi nghe thấy biệt danh đó. Lúc trước Mark thường hay rất gọi cậu với cái tên đấy. Và biệt danh đó cũng chỉ có mình Mark biết và anh ấy không muốn cho ai biết cũng như anh chẳng bao giờ nói tên đấy với cậu khi ở nơi đông người.

"Anh ta từng làm gì...?"

"Trời ơi, hai người thực sự...vẫn còn đang rất đắm chìm...trong tình yêu. Đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro