walk you home
Minhyung quen em ở lớp học thêm buổi tối.
Em đến từ Jeju, da em rám nắng, nụ cười em thì như ánh ban mai.
Và,
tóc em có mùi của biển.
Tên em là Donghyuck. Năm nay em 18.
Minhyung thích em.
Tại sao hả? Minhyung bảo không biết, thích là thích thôi. Chỉ cần một lần nhìn thấy em cười, tim Minhyung đập bang bang, thế là thích, chẳng cần gì nhiều.
Minhyung không nhớ rõ mình đã bắt chuyện với em thế nào, chỉ biết giờ cả hai đã thân thiết hơn một chút.
Minhyung đã có thể cùng em sánh bước trên đường về nhà, cùng em chờ đón xe buýt, đi cùng em trên một chuyến xe, tiễn em đến đầu con hẻm dẫn vào nhà em.
Sau giờ học Minhyung đáng ra phải băng sang đường để đón xe, thế mà Minhyung lại ở bên này đường với em, nói với em mình về cùng đường này em ơi.
Sau giờ học Minhyung đáng lẽ chỉ mất mười lăm phút để về nhà, nhưng giờ đã thành ba mươi phút. Minhyung đáng lẽ đã về nhà sớm hơn, nhưng lại phải luôn đón chuyến xe gần cuối trong ngày.
Vì Minhyung muốn đi cùng em lâu thêm chút nữa,
nghe em nói nhiều thêm chút nữa,
và ngửi mùi của biển trên tóc em mỗi khi em ghé sát vào Minhyung, thêm một chút.
Minhyung thích vai và tóc em bị đèn đường vàng vọt phủ lên khi cả hai sóng bước đi trên đường,
thích mắt em lấp lánh khi nhìn nhà xe sáng đèn bên ngoài cửa kính xe buýt,
thích cả tay em nắm tay Minhyung khi đi trên đường về; Tay em nhỏ, lành lạnh, ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn, xinh đẹp, làm Minhyung cứ muốn năm mãi thôi.
"Đến nhà em rồi, vào nhà mau đi. Tạm biệt em."
Như mọi ngày, Minhyung nói tạm biệt, và nhìn bóng lưng Donghyuck đi vào con hẻm dẫn về nhà em.
Minhyung cũng xoay người rời đi, lần thứ năm mươi mấy thầm chế giễu lời nói dối của mình, rồi tự bật cười khi nhớ đến câu chuyện về Jeju khi nãy em kể.
Trời vào thu se se lạnh, Minhyung nhét tay vào túi áo khoác, quyết định tìm nơi nào đó mua một ly cacao nóng.
Cacao nóng để xua đi lạnh giá có rồi, nhưng xe buýt cũng bị cuốn đi theo, để lại cho Minhyung đuôi xe còn xả khói với biển số xe mịt mờ.
Thế là Minhyung ôm cốc cacao ngồi lại trạm xe chờ chuyến kế tiếp - chuyến cuối cùng trong ngày.
Minhyung liếm mép nếm vị ngọt của cacao nơi khóe môi, ngẩng đầu nhìn xe đang đến, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người.
"Minhyung hyung?"
"Donghyuck?"
Xe dừng.
Minhyung và Donghyuck cứ đứng ở trạm xe tròn mắt nhìn nhau.
Và,
Minhyung đang nghĩ đến một điều ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi Minhyung cầu cho nó đừng trở thành sự thật.
"Em cũng đón xe à?"
"..em, em.."
Donghyuck ấp úng, em xoay đầu sốt ruột nhìn xe buýt đang muốn rời đi. Rồi em vội vã bước lên xe, đứng ở bậc lên xe xoay người nói với Minhyung.
"Mai gặp em sẽ nói nhé, nếu trễ chuyến này em sẽ chẳng về nhà được đâu."
Minhyung thở dài, nhắm mắt bất lực lên tiếng.
"Anh cũng thế."
Rồi cũng nối gót em bước lên xe, trước ánh mắt ngạc nhiên của em.
Điều ngu ngốc kia xảy ra thật sự rồi.
Minhyung đủ thông minh để hiểu được chuyện gì đang xảy ra - một chuyện hết sức ngu ngốc đã kéo dài hai-tháng-ròng-rã.
Xe chạy, lướt qua hàng cây và những ánh đèn vàng vọt hai bên đường. Minhyung và em ngồi ở ghế cuối, không khí đặc lại, em ngập ngừng siết chặt mép áo, Minhyung thì nhìn chằm chằm em.
"Vậy là, thật ra là nhà tụi mình cùng hướng, là hướng kia, nhưng tụi mình nói là hướng ngược lại, rồi tụi mình về cùng hướng?"
Em mờ mịt nghe Minhyung nói, nhưng chính Minhyung cũng chẳng biết mình đang nói gì.
Tóm lại, sau mỗi chuyến xe buýt đưa em về "nhà", Minhyung đón chuyến gần cuối và em đón chuyến cuối đi hướng ngược lại để về nhà. Và chả có nhà ai ở hướng mà chuyến xe cả hai cùng đón cả.
"Nhưng anh đã thấy em đón chuyến xe đi về hướng đó mà, sau đó anh mới nói dối-"
Minhyung im bặt vì xấu hổ, lần nữa trách sự ngốc nghếch của mình.
"Lần đó em đón nhầm chuyến xe, chắc anh không biết rằng em đã bắt chuyến ngược lại để về nhỉ."
Tay phải em vân vê ngón trỏ của tay trái, ngập ngừng hít sâu một hơi, em nói tiếp.
"Em cũng nói dối."
"Em muốn về chung đường với Minhyung."
"Em thích Minhyung."
Minhyung lại nhìn em chằm chằm, cái thở dài đột ngột của Minhyung làm tim em như bị đè nặng,
rồi bất ngờ Minhyung vươn tay đến,
vuốt ve sườn mặt em,
nâng mặt em lên,
và,
hôn em; Hôn Donghyuck.
Sau khi sự thật được phơi bày; trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày; Minhyung hôn em.
Từ giờ, chỉ mất mười lăm phút để về nhà, không cần phải bắt chuyến xe đi hướng ngược lại, chẳng cần nói dối, Minhyung cứ thế đưa em về nhà.
;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro