Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Unexpected encounter

Minhyung gặp Donghyuck vào một ngày mưa buồn, anh lang thang thơ thẩn trên con đường cũ chợt bắt gặp cậu. Dưới màn mưa nhạt nhòa, một người con trai bé nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay bé hứng từng hạt mưa rơi, khóe mắt vương chút đỏ như vừa mới khóc một trận rất dài. Mười tám năm cuộc đời, chàng trai chưa từng biết rung động trước một ai bất giác cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp. Anh sải bước qua màn mưa, tấp vào nơi cậu bé xinh đẹp kia đang trú mưa... Đưa chiếc dù bé xinh về phía người kia, nở nụ cười: 

- Cậu bé xinh đẹp này, em có cần dùng dù không?

Donghyuck gặp anh vào ngày cậu phát hiện crush của cậu thương người khác. Mọi thứ xung quanh cậu dường như sụp đổ, cậu thương người ta từ năm nhất Trung học, cậu và người ta như hình với bóng và bây giờ người ta nói với cậu người ta thương kẻ khác... Vốn là muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa, ai ngờ chẳng mấy chốc mưa trút xuống xối xả. Donghyuck nghĩ bản thân thật đáng thương đến mấy con rồng làm mưa gió cũng chẳng thương cậu, cậu chạy vào lề đường đứng khóc ngon lành, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, tiếng mưa át đi tiếng khóc đau thương của cậu. Cậu vẫn nhớ người ta và cậu cùng nhau trú mưa như thế này, cười đùa cùng nhau không ngớt suốt cả trận mưa ấy, nhưng bây giờ có lẽ vị trí đó không dành cho cậu... Vươn tay hứng từng giọt mưa rơi, cậu chợt cười, cười cho sự ngu ngốc đến đáng thương này. Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên, Donghyuck nheo mắt ngước nhìn, trước mặt cậu là một chàng trai điển trai, điểm thu hút nhất chính là đôi mày bồ câu xinh đẹp kia. Cho đến khi chàng trai kia nhẹ vẫy vẫy cậu, Donghyuck mới khỏi sửng sốt. Xui khiến như thế nào, cậu đón lấy chiếc dù ấy, mắt không thôi nhìn anh. Anh nhẹ cười, xoa xoa đầu cậu rối tung lên:

- Em cứ cầm đi, đừng để dính mưa nhé. Anh học bên Dream school em có thể qua đó trả anh sau cũng được~ Bé con~

Rồi anh rời đi nhanh như trái tim của cậu đang loạn nhịp, Donghyuck nhìn chiếc dù trên tay chợt cười. À phải rồi cậu còn chưa cảm ơn anh, cậu còn chưa kịp biết tên anh, rainy boy...

...

Mãi đến nhiều năm về sau Donghyuck mới hỏi Minhyung rằng tại sao ngày hôm ấy anh lại chủ động lại gần cậu, đưa dù cho cậu giống như cứu cậu thoát khỏi vũng lầy bi thương. Lúc này, anh mới kéo cậu lại gần xoa xoa đầu cậu như lần đầu gặp mặt, cười ranh mãnh:

- Anh là nhìn thấy một con Gấu xấu xí khóc nhè nước mắt tèm lem nên mới đưa tay cứu rỗi, ai ngờ sau này lại bị em trói chặt đến không chạy thoát nổi. Biết trước thì anh đã không nói tên trường thì em cũng chẳng có cách nào tìm đến làm loạn lên đâu nhỉ?

Donghyuck tức đến đỏ cả mặt, vẹo hai bên má anh người yêu, véo muốn nát luôn má nhỏ của người kia còn không thôi cắn cắn lên vai anh. Một hồi chán chê, cậu mới ngước đôi mắt uất hận lên nhìn anh, anh chỉ cười và cười, đôi lông mày bồ câu lại cong lên đến đáng ghét. Cậu không khỏi điên lên, la lớn:

- Yahhhhhh!!! Đồ ham Dưa Hấu nhà anh về ở với nó luôn đi, dám chê tôi xấu xí hả? không muốn ở với tôi nữa chứ gì? Tôi không thèm gả cho cái đồ xấu xa là anh nữa Lee Minhyung!!!!!

Minhyung vòng tay ôm eo bé mèo nhỏ tạc mao kia, đặt nhẹ nụ hôn lên môi đỏ mọng của cậu, trong phút chốc đưa nhẹ đầu lưỡi chạm vào sâu khóe miệng cậu rồi rời đi, hương chocolate ngọt dịu thoang thoảng qua nụ hôn nhẹ. Chẳng đợi người thương mở miệng mắng chửi lần nữa, anh dùng giọng nói trầm ấm đầy nuông chiều:

- Nhưng mà giờ anh yêu con Gấu đó quá rồi, không gả cho anh anh cũng quyết bắt Gấu về nuôi, Gấu là của anh không được mang cho ai hết~

Donghyuck rút nanh vuốt lại, giương mắt ướt nhìn anh, kéo anh sát gần tự nguyện giao cho người kia. Anh cười gian xảo mãn nguyện, ép môi mình vào môi Gấu nhỏ, hai người hòa một, trao cho nhau dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi và cả tình yêu đường mật đến chết người...

=============================================

ngắn ngủn và lủng củng ;;;v;;; ném đá thì ném tui xin nhận TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro