Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm nay dọn nhà, Haechan tìm thấy chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một cái vòng cổ.

- Tên bội bạc Mark Lee.

Đừng trách cậu sao lại khó tha thứ cho anh đến thế. Cậu biết rõ chuyện ra nước ngoài và cắt đứt mọi liên lạc không phải lựa chọn của anh. Dù vậy, còn có một câu chuyện xảy ra trong quá khứ không thể cho qua được.

Cả cậu và Mark ngày đó đều được đề cử cho vị trí King đêm prom. Donghyuck đã cắn răng chờ anh về đi prom cùng cậu nhưng tới D-Day, cậu vẫn không gặp được anh. Cậu mặc bộ vest trắng, rất đẹp trai cũng rất có khí chất, nhưng lại thẫn thờ chờ đợi như hòn vọng phu, không hề để tâm tới lễ trao giải, cho tới khi xung quanh cậu bắt đầu xầm xì.

- Mark?

- Gì vậy?

- Tớ mới thấy Mark Lee ở đằng kia.

- Ừ lúc nãy tớ cũng thấy cậu ta tới bàn vote King Queen mà.

Donghyuck đứng phắt dậy dáo dác tìm kiếm. Không còn đủ bình tĩnh để giữ nhịp thở ổn định nữa.

Anh ấy thật sự đã tới đây!

- Vì số phiếu bằng nhau nên đêm nay chúng ta có tới hai King.

Donghyuck giật mình nhìn về phía hai MC.

- Xin trân trọng chúc mừng Lee Donghyuck và Lee Minhyung.

Tiếng vỗ tay vang khắp không gian, Donghyuck đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị bạn đẩy lên sân khấu. Ở chỗ cao nhất này, cậu vẫn đưa mắt tìm anh nhưng không thấy. MC vội giải thích.

- Hôm nay Lee Minhyung có việc gấp nên không thể tham gia với chúng ta đến lúc này. Ây dà, hai người này có thể coi như là một nên vương miện của Lee Minhyung tôi sẽ đưa cho Donghyuck nhé, mọi người chịu không?

Tất cả mọi người cười rộ lên trêu cậu.

- Xin mời King phát biểu cảm nghĩ!

- Hmm - Donghyuck cố giữ bình tĩnh rồi từ từ lên tiếng - Xin cảm ơn mọi người đã bình chọn. Mình cũng không nghĩ có thể nhận giải này đâu. Tại mọi người thương quá thôi chứ mình đâu có tài cán gì, thật sự biết ơn tất cả lắm.

"Im đi đồ điểm văn cao nhất khối" - Jeno nói vọng lên làm mọi người cười nhiều hơn nữa.

- Mình đang giữ hình tượng bạn ơi, bạn coi chừng đó. Hmmm, tiếp theo, mình xin gửi câu này tới một người - Donghyuck nói rồi giơ chiếc vương miện của Mark lên - mà mọi người cũng biết là ai đó.

Các bạn nữ "ỏ" một tiếng thiệt dài.

- Anh có thể đứng đằng sau cánh cửa kia, hoặc ngoài sân bay hoặc đã lên máy bay rồi nhưng nếu anh có xem được hình ảnh lúc này trong video kỉ yếu của trường hay ở bất cứ đâu thì hãy nhớ kỹ câu trả lời của em.

"Vậy thì Donghyuck, em có đồng ý ở cạnh anh suốt phần đời còn lại không?"

- Tất nhiên rồi.


Ở cánh gà sau khi nhận giải, bạn MC có đưa cho Donghyuck một chiếc hộp, bảo là Mark muốn tặng cậu, xin cậu thứ lỗi vì không ở cùng cậu đến cuối bữa tiệc được. Khẳng định với mọi người là đã đến prom cùng cậu, dù không nhìn được mặt anh nhưng mọi người đều công nhận hai người là hẹn hò thật, là yêu thương nhau thật. Donghyuck cư nhiên thắng trò "thật và thách" một cách viên mãn trong mắt bạn bè.

Tâm trạng đang bồi hồi vì mình đã chấp nhận về một nhà với người kia thì tất cả mọi thứ bỗng nhoà đi, tai cậu ù ù, cổ họng uất nghẹn. Donghyuck nấc lên, từ mặt tới tai đều đỏ ửng trông rất đáng thương.

Bên trong chiếc hộp chính là chiếc vòng cổ mà cậu tặng anh trong lần đầu tiên chơi trò "thật và thách" với lũ bạn. Là thứ làm nên tơ duyên của hai người, thứ duy nhất gắn kết hai người lại với nhau. Nó còn rất mới, có nghĩa là anh còn chưa bao giờ sử dụng đến.

Anh trả lại cho cậu, mọi thứ.

- Xấu hổ quá đi, mình đã đồng ý với hắn cái quái gì vậy chứ...

Đây cũng là lý do mà lúc đó Renjun nói cậu chỉ đau buồn vào khoảng cuối năm, chính là lúc prom diễn ra, lúc anh đột ngột rời bỏ cậu. Mỗi lần các bé học sinh cuối cấp nô nức chuẩn bị váy áo, cậu lại không thể ngăn mình nhớ lại sự kiện đó.

Chiếc vòng cổ ấy Haechan vẫn để trong nhà, chẳng đủ can đảm để vứt đi, nó cứ nằm lăn lóc ở đó.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là bên nhân sự.

- Alo?

"Lee Haechan, cậu nhớ anh chàng bên đại sứ quán hôm trước không?"

- ...Có. Sao vậy ạ?

"Hôm nay nhậu với chúng tôi, hắn ta uống say khướt. Mồm cứ liên tục gọi "Donghyuck", mà tôi nhớ không lầm tên thật của cậu là Donghyuck đúng không?"

Haechan chưa kịp tiêu hoá hết thông tin thì mồm tự động trả lời.

- Vâng...

"Cậu biết nhà anh ta không?"

- Em biết.

"Có thể đến đưa người về được không? Người này không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi"

- Cho em cái địa chỉ.

Haechan tự tát vào mặt mình, trong lúc cảm xúc hỗn loạn, không thể nhớ ra là cả nhà anh ra nước ngoài, còn đâu nhà ở Hàn Quốc nữa, đành phải cắn răng rước hắn về nhà. Lúc ở quán thấy cậu, anh tự động đứng dậy, loạng choạng bước đi, không phiền cậu đỡ. Thế cũng tốt, ông đây chả muốn chạm vào người anh.

- Giường nhà tôi chỉ đủ một người nằm, phòng khách thì lạnh nên tôi sẽ trải nệm trong phòng tôi cho anh ngủ. Đi tắm đi rồi ngủ, đừng bắt chuyện với tôi.

Mark phì cười đọc lại mật khẩu nhà cậu mà anh lén nhìn được lúc nãy.

- 02081999

- Anh! - Haechan trừng mắt quát.

Mark nhanh chóng trốn vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro