[Under A Dark Light] Hết.
Mười một giờ đêm, tôi cùng một vài cô gái nữa đứng chờ trước cổng một tòa nhà cao tầng. Dạo này trời đang trở lạnh, lại nhớ một trong những vị chúng tôi đang đứng chờ, hôm trước có lên livestream vừa cười khúc khích vừa nói rằng, mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi, các bạn nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nha.
Tôi kéo khẩu trang xuống, hít hít cái mũi, đêm đông ở Seoul thật sự rất lạnh, tôi mặc áo phao dài đến mắt cá, bịt kín từ đầu xuống chân mà vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được từng cơn gió buốt giá.
Có lẽ vì đang bị cảm nữa nên hệ thống các giác quan của tôi không nhạy lắm, thậm chí còn không biết rằng mình mình đã chảy nước mũi từ bao giờ, một người bạn bên cạnh vỗ vỗ vai tôi, lấy một gói khăn giấy từ trong balo ra đưa cho tôi.
Cảm ơn, tôi nói với cô ấy.
Cô ấy thấp hơn tôi một chút. Chúng tôi mặc đồ cũng khá giống nhau, mà không phải chỉ mỗi mình chúng tôi, những cô gái khác ở đây cũng mặc giống vậy, áo phao đen dài chấm gót, trùm mũ và đeo khẩu trang. Thỉnh thoảng có người không chịu được lạnh, dậm dậm chân nhỏ giọng oán giận.
"Sắp mười hai giờ rồi, có đến không vậy? Lạnh quá đi mất, muốn về ghê, nhưng mà đã đợi lâu vậy rồi, bây giờ bỏ về mà chốc mấy ổng tới chắc tui xỉu."
"Đến mà, dạo này đang comeback, chắc là về muộn chút xíu thôi."
Tôi nghe được cuộc đối thoại nọ, lôi điện thoại ra check thông báo, trên màn hình hiển thị vài tin nhắn mới đến.
"Thế nào rồi? Tao vừa làm đề xong, có muốn tao chuẩn bị gì cho mày ăn không?"
"Còn chưa về sao?"
"Nếu không phải tuần sau thi thì tao đã đi với mày rồi TT"
"Chắc là sắp về rồi." Tôi nhắn lại, trời thật sự quá lạnh, tôi để tay trong không khí một chốc đã mất hết cảm giác, đông lạnh đến phát run.
Tôi trả lời xong lại nhanh chóng nhét điện thoại vào trong túi, chủ động nói chuyện với cô gái đứng kế bên.
Nội dung của cuộc nói chuyện cũng không mới mẻ gì, lời dạo đầu muôn thủa chắc chắn là hỏi bias là ai. Hai chúng tôi chuyện trò chưa được mấy câu thì phía sau có tiếng xe ô tô từ xa đi tới và ánh đèn xe đang dần trở nên rõ ràng hơn.
Có thể là do thời tiết quá kinh khủng, đã có nhiều người bỏ cuộc đi về trước, đến lúc này cũng chẳng còn được vài người, vừa mệt vừa lạnh, căn bản không còn sức mà hò hét nữa, chờ đến khi có người xuất hiện cũng chỉ ồn ào hơn lúc trước một chút.
Hai chiếc xe bảo mẫu lần lượt tiến vào, lúc xe dừng lại, bên trong xe bật đèn, nhưng mờ mờ ảo ảo, cơ bản cũng không thấy rõ người.
Người đại diện bước xuống trước, kéo cửa ra, các thành viên lần lượt bước xuống dưới tiến vào trong công ty, tất nhiên cũng bao gồm Lee Donghyuck.
Nghệ sĩ mùa nào ăn mặc cũng giống mùa nào, mà nhỏ tuổi nhất Lee Donghyuck hình như lại càng không biết sợ lạnh.
Cậu ấy chỉ mặc một chiếc quần vải bình thường, vẫn tròng cái hoodie Balenciaga mặc từ mùa hè 38 độ đến mùa động âm mười mấy độ. Cậu ấy trùm mũ áo, khuôn mặt nhỏ lọt thỏm vào trong.
Vừa rồi có hoạt động, tất cả mọi người còn chưa tẩy trang nhưng make up cũng không che được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của mọi người, bọn họ hoặc là cúi đầu, hoặc là chỉ mỉm cười một cái rồi nhanh chóng chui vào trong công ty.
Lee Donghyuck vội vàng nhìn chúng tôi một cái, vẫy vẫy tay rồi cũng theo vào.
Mọi người đều đang dùng điện thoại để ghi hình, bình thường thì đến lúc này cũng chẳng ai dùng camera để quay lại nữa, dù là camera đang có ngay ở trong balo thôi.
Bởi vì ngày mai thì tất cả những hình ảnh với video từ tay những người như chúng tôi chụp được hôm nay được đăng lên sẽ cùng với mấy caption như kiểu tình cờ bắt gặp được thôi, đây cũng là lý do mà không cần dùng đến camera.
Các thành viên vừa vào công ty thì mọi người cũng bắt đầu lục tục ra về, tôi thêm kakaotalk của cô gái bên cạnh, nói chuyện thêm một lúc lại không ngờ phát hiện ra trường của chúng tôi cũng khá gần nhau, tiện vậy nên quyết định đi cùng nhau luôn.
Tôi nhắn tin với bạn cùng phòng, thông báo đang trên đường về. Cô gái đi cùng tôi tên Anh Nhã, cổ bỗng nhiên dừng lại, chỉ chỉ vào cửa hàng nướng bên đường hỏi tôi, bà ăn tối chưa? Có muốn ăn đêm với tui không, tui đói quá.
Giờ này ở Seoul cũng không tính là muộn, bên trong quán thịt nướng vẫn còn rất nhiều người đang ăn, chúng tôi gọi đồ xong, ngồi đợi đồ lên.
Tôi mở album ảnh, xem lại chiếc video mấy chục giây vừa nãy quay vội được, trời quá tối, nhân vật chính lại đội mũ áo che kín cả mặt, trừ lúc cậu ấy quay qua nhìn chúng tôi, đoạn còn lại đều là hình ảnh bé gấu mặc hoodie trùm kín mít.
Đột nhiên Anh Nhã nhỏ giọng cảm thán một câu, Mark Lee cũng dòm chúng ta nè, vừa rồi tui còn chẳng để ý cơ.
Tôi nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn màn hình điện thoại Anh Nhã đang giơ về phía tôi.
Người trong hình so với Lee Donghyuck thì mặc nhiều hơn, không chỉ mặc một cái áo khoác có mũ còn khoác thêm một chiếc áo phao nữa.
"Sao trên tay ổng còn cầm thêm áo khoác nữa vậy, mặc nhiều đến vậy sao?"
Anh Nhã nhìn điện thoại của mình nói.
Tôi cũng nhìn theo tầm mắt của Anh Nhã, nhìn thấy Mark Lee đi trước Lee Donghyuck, đứng hơi lệch ra ngoài một chút, trên tay còn đắp một chiếc áo khoác màu tối. Mark Lee hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Tôi thấy cái áo này quen lắm, ngón tay giật giật, nói với Anh Nhã, đó là áo của Lee Donghyuck.
02.
Trước khi thích Lee Donghyuck thì tôi là master của một nhóm nhạc khác. Hôm đó nhìn thấy cậu ấy cũng vừa khéo, lần đó cậu ấy cũng tham gia vào một hoạt động có nhóm tôi thích, lúc ấy tôi giơ camera để chụp hình, thu được kết quả lại là một tấm ảnh của một cậu idol nào vừa đáng yêu vừa sexy. Tôi bỏ camera xuống, ngẩng đầu nhìn sân khấu, cậu ấy như bông hoa cúc non nớt đang nở rổ, đang nỗ lực vươn mình đón nhận những tia nắng rực rỡ nhất.
Vài ngày sau, tôi quyết định đăng thông báo REST ở tài khoản cũ, lập một tài khoản mới trên Twitter.
Từ vòng này, thoát fan rồi một lần nữa lại nhập vào một vòng khác cũng không cần quá nhiều thời gian để làm quen, cơ bản hình thức vẫn giống như trước. Sở dĩ giới chúng tôi cũng không lớn lắm, tôi nhanh chóng quen được những đồng nghiệp mới, cùng đi tới những lịch trình tiếp theo, đối phương vừa chỉnh camera vừa hỏi tôi, bà thích ai vậy?
Tôi vừa trả lời là Lee Donghyuck cũng lúc các thành viên đi ra, cô ấy vội vàng nói với tôi, đợi chốc nói chuyện nha, rồi nhanh chóng liên tục tách tách.
Lát sau cổ biết tôi và cổ có cùng bias với nhau thì bắt đầu nói không ngừng, cuối cùng xem lại mấy ảnh chụp trong thư viện còn nói với tôi, tui không thích ổng quá đâu, lần nào có hoạt động hai người cũng đứng cạnh nhau, lúc nào tui cũng chụp được ổng.
Công ty cũng không cần lúc nào cũng bắt làm fan service này nọ chứ. Cổ vừa xem chỗ ảnh ban nãy chụp được, chỉ chọn mấy tấm ảnh đơn một người vừa nói với tôi.
"Ổng" nói chính là Mark Lee.
Giữa idol với nhau thì fan service cũng là một cách gây sự chú ý, đặc biệt là trong Kpop thì đã phổ biến từ lâu rồi.
CP của Mark Lee với Lee Donghyuck cực kỳ nổi, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy vậy, làm người Trung Quốc có đôi khi xem quốc nội khuân vác nhiệt thiếp, quốc nội từ trước đến nay sẽ khống bình. Bọn họ hai vị hai người vật liêu vài lần đều là CP phấn cướp được đệ nhất, đẩy thượng cũng là.
Trung Quốc có một bảng xếp hạng CP gọi là siêu thoại CP, các fan sẽ tranh giành nhau để CP của mình lên được top cao. Có những moment đã nâng CP của họ lên được No1, đôi khi cũng là do fan đẩy lên.
Đôi lúc fan only cãi lộn nhau nhiều lắm, nhưng vốn dĩ trong fandom là như vậy mà, làm gì có chuyện không khích mỉa nhau. Tuy nói là vậy, war nhau qua mạng nhưng cũng không đến mức nói quàng nói xiên, thay đổi sự thật.
Tuy rằng tôi cũng đã từng gặp vài trường hợp mấy con ranh ngang ngược dùng những lời lẽ rất khó nghe.
Quan hệ của tôi với Anh Nhã tốt như vậy cũng bởi chúng tôi không quá quan tâm mấy chuyện này, cùng nhau theo lịch trình, nếu có chụp được ảnh bias của nhau thì trao đổi thôi, lúc đăng lên thì cắt người bên cạnh ra hoặc làm mờ đi là được rồi.
"Cứ kệ người ta mắng chửi đi, bảo xấu có bị dối lòng quá không vậy."
Phục vũ mang đồ lên giúp chúng tôi bày biện ra bàn, Anh Nhã khoanh chân ngồi đối diện nói với tôi.
Đương nhiên không phải là xấu rồi, khuôn mặt của Mark Lee cùng Lee Donghyuck là hai phong cách khác nhau mà. Mark Lee da trắng, mắt tròn, nửa trên khuôn mặt là style cute, đường quai hàm lại có vẻ sắc bén, nhưng kết hợp chung với nhau lại không hề kỳ lạ, nhìn kiểu gì cũng ra là anh đẹp trai.
Ngược lại Lee Donghyuck thường bị trêu là đen nhất nhóm, cả khuôn mặt lẫn đôi mắt đều tròn tròn, ngày thường cười lên rất đáng yêu, nhưng khi biểu diễn nghiêm túc thì lạnh lùng cực kỳ, dáng người cũng cực chuẩn nữa.
"Ừm, cả hai đều đẹp mà."
"Cảm ơn" Tôi cầm lấy bát canh thịt bò Anh Nhã đưa qua.
"Nhưng mà, bà ship couple hả?" Anh Nhã gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát tôi.
"Tui thấy hình nền kakaotalk của bà là..."
"Cũng lâu rồi, xem như là sở thích hồi mới đu?" Tôi có chút sửng sốt.
Trước kia khi đu gen 2 đúng là tôi có thích này đó. Nếu dùng một từ chuyên dụng để miêu tả CP đó thì chính là BE, lý do thì cũng lười nói đến. Từ lần đó bỗng dưng tôi thấy hơi sợ, mình chèo thuyền nhiệt tình quá, thật thật giả giả, đôi khi kết quả lại khiến cho lòng người hụt hẫng.
Tuổi tôi cũng tầm như Lee Donghyuck, chắc có lẽ vì do tôi cũng đu cả gen 2 nên với bọn họ tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều lắm, với tôi thì bọn họ vẫn chỉ là em bé thôi, việc ship cp này bỗng dưng khiến tôi thấy hơi kỳ kỳ sao đó.
Người ngoài nhìn vào, có thể thấy quan hệ của hai bọn họ khá tốt, có lần tôi có ở ký túc xá chụp được bọn họ, chỉ có hai người họ mà thôi.
Lúc đi ra khỏi cửa vẫn còn đang nói nói cười cười, nhìn thấy bên ngoài có người, Lee Donghyuck tức khắc ngừng cười, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, cũng không chào hỏi gì, cậu ấy vượt qua Mark Lee đi về phía trước vài bước, lướt qua chúng tôi rồi mới đi chậm lại.
Quen nhìn Lee Donghyuck bắn aegyo trên sân khấu rồi, bộ dáng người sống chớ lại gần của cậu ấy khiến tôi có chút bất ngờ. Có thể thấy được tâm tình của cậu ấy đang rất vui vẻ, chắc là không nghĩ tới có người đứng chờ bên ngoài ký túc xá.
Lee Donghyuck đi được vài bước thì có xu hướng đi chậm lại, rõ ràng là đang chờ người phía sau, Mark Lee đè thấp mũ bước nhanh theo, lúc đi ngang qua chúng tôi còn cười bảo chúng tôi quay về đi.
Ngày thường chúng tôi nhìn thấy hầu như đều là Lee Donghyuck chủ động dán Mark Lee, cho dù có là fan service thì phần lớn cũng là do cậu ấy chủ động, mặc dù Mark Lee có đẩy Lee Donghyuck ra, hành động này cũng không khiến CP của họ giảm nhiệt.
Hình thức ở chung của hai người họ là vậy, anh chạy em đuổi rất có ý tứ, nếu cả hai bên đều nhiệt tình dính nhau, e là công ty cũng phải lo lắng tới những lời đồn không hay.
Anh Nhã đang lướt Twitter, gặp được gif của bias thì hơi dừng lại, vô cùng yêu thương giống như tôi đang nhìn chằm chằm bàn thịt nướng này ngẩn người.
Mark Lee và Lee Donghyuck vẫn luôn ở bên nhau, trước khi Mark Lee tốt nghiệp DREAM, giữa cả một hệ thống chỉ có hai bọn họ là hoạt động song song ở hai unit, nếu có hoạt động trùng, cũng là hai người họ đồng thời vắng mặt, vẫn hay bị nói là 7/8+2 với 5+2.
Trên màn ảnh, dường như Lee Donghyuck lúc nào cũng đem đối phương trong câu chuyện của mình, theo thói quen, mở miệng sẽ luôn là chúng ta, em và anh Mark; mà mỗi khi Mark nói chuyện sẽ dùng Haechan để mở đầu, chẳng sợ lúc ấy Haechan còn chẳng có mặt, có người bên cạnh nhắc nhở với vội vàng sửa lại.
Có một lần chờ được bọn họ, không khí phải nói rằng có chút vi diệu. So với Mark Lee thì Lee Donghyuck giỏi khống chế biểu cảm hơn cậu ta nhiều, Lee Donghyuck mặt không cảm xúc đi theo quản lý, Mark Lee đi phía sau, sắc mặc khó coi hơn rất nhiều.
Vẫn nhớ "Summer fight" nổi tiếng của bọn họ năm ngoái, động tác đặt tay lên vai bỏ qua, kết thúc lịch trình cũng tách nhau ra đi, thậm chí từ trên máy bay xuống mặt cũng đen sì sì.
"Sao bọn họ lại chiến tranh lạnh nhỉ? Không phải vẫn luôn nói giữa con trai với nhau lên sân thượng đánh một trận là giải quyết được sao?" Anh Nhã cười cười nói với tôi.
Nói thật tôi thấy hai bọn họ sẽ chẳng vì tức quá mà động tay động chân đâu, chiến tranh lạnh mới có vẻ bình thường hơn ấy.
Lee Donghyuck là người khéo léo, rất biết đưa đẩy, cũng vì nghề nghiệp của bọn họ cần cái sự đưa đẩy đó mà, còn chưa thành niên đã phải học cách cư xử của người trưởng thành rồi.
Như vậy cũng không thể coi là bọn họ đã thật sự trưởng thành, khi không có gánh nặng tâm lý thì ý thức sẽ quyết định hành động, mà chỉ khi ở bên Mark Lee, Lee Donghyuck mới có thể hiện hoàn toàn thể hiện con người thật sống động của cậu ấy, có lẽ đó cũng chỉnh là điểm hấp dẫn Mark Lee.
03.
Gần một tháng rồi tôi và Anh Nhã chưa gặp nhau. Từ lúc chúng tôi thân quen hơn thì thỉnh thoảng cuối tuần sẽ hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, còn khi chạy lịch trình theo nhóm thì không, bởi trong lúc luyện tập Lee Donghyuck không may ngã gãy xương ống chân rồi.
Một lần nữa gặp lại cậu ấy là lúc ở Seoul, đó là lần đầu xuất hiện sau khi bị thương, cậu ấy gầy đi nhiều lắm.
Vừa quay lại hoạt động là Lee Donghyuck đã nhanh chóng tham gia concert ở Nhật Bản, còn phải chạy song song theo lịch trình bên Mỹ, lúc quay lại Hàn Quốc mới có được chút thời gian nghỉ ngơi.
Thực sự việc gặp hai người bọn họ là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng tôi nói như vậy thì mấy ai sẽ tin chứ, Tôi biết xác suất fan gặp được thần tượng của mình là vô cùng thấp, nhưng mà thực sự điều đó đã xảy ra với tôi.
Hôm đó tôi tạm biệt đám bạn của mình, bụng thì rỗng tuếch, mà cũng đã khuya rồi, tôi lại lười tìm mấy quán ăn gia đình ăn gì tử tế, thế là tùy tiện chọn bừa một cửa hàng đồ ăn nhanh ăn tạm, đi một lúc vẫn chưa thấy được cửa hàng nào, ngẩng đầu lại thấy biển hiệu màu xanh của Subway đang sáng đèn, tôi đẩy cửa bước vào.
Sau khi gọi đồ xong, tôi chọn một chỗ ngồi đơn ngồi xuống. Trong cửa hàng không có nhiều khách lắm, chỉ rải rác vài người.
Trong lúc chờ đồ lên, không có việc gì làm, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chú ý tới có hai nam sinh ngồi trong góc, cả hai người đều mặc hoodie, không ngồi đối diện mà là ngồi cạnh nhau.
Hai người bọn họ thật sự ngồi rất gần. Cả hai đều đeo khẩu trang, vậy nên lúc nói chuyện nghe có hơi lúng búng.
Lúc tôi nhận ra một trong hai thanh niên đó là Lee Donghyuck thì ngớ cả người.
Chắc là hai người bọn họ đến trước tôi, lúc nhân viên mang sandwich ra, tôi nghe thấy tiếng Mark Lee nói cảm ơn còn Lee Donghyuck thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bánh sandwich đó.
Lee Donghyuck lúc này với Lee Donghyuck tôi gặp ở sân bay vừa rồi không quá giống nhau. Lúc ở sân bay, mặt của cậu ấy nhìn không ra là cảm xúc gì, giống như là lâu rồi không đối diện với màn ảnh nên có hơi lạ lẫm. Sau ba tháng nghỉ dưỡng sức, khi xuất hiện ở sân bay dường như tất cả ống kính đều hướng về cậu.
Nhưng là bộ dáng hiện tại của cậu ấy tôi cũng không biết nói như thế nào, quá đáng yêu đi! Mặt rất nhỏ, tóc mái rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Tuy cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhưng rõ ràng là nhìn ấm áp hơn nhiều.
Mark Lee nhỏ giọng nói chuyện với cậu ấy, không biết là nói gì, Lee Donghyuck liền ngoan ngoãn quay qua nhìn cậu ta một cái. Không phải tôi có ý gì khi dùng từ đó đâu, nhưng mà cảm giác vừa rồi như thể Lee Donghyuck là một em bé nghe lời Mark Lee vậy đó.
Lee Donghyuck nhìn Mark Lee, Mark Lee đẩy chiếc bánh sandwich về phía cậu ấy, Lee Donghyuck nhanh chóng cầm lấy ăn luôn.
Khoảng cách giữa hai người họ thật sự rất gần, gần đến nỗi, giống như ở dưới ánh đèn, Mark Lee đang ôm lấy cả người bên cạnh vào lòng.
Thời điểm này sẽ không ai quá chú ý tới hành động thân mật quá mức của hai người con trai đang ngồi trong một góc khuất.
Cả phần sandwich kia đều gọi cho Lee Donghyuck, nhìn Mark Lee có vẻ là không có ý định ăn nên cậu ta chỉ ngồi ở bên cạnh, di động đặt trong tay nhưng cũng có vẻ không quan tâm nó lắm.
Dường như Mark Lee cảm thấy ngồi không như vậy rất chán, hai người bọn họ đều đang trùm mũ, Mark Lee vòng tay ra sau lưng Lee Donghyuck, thoạt nhìn giống như đang xoa cổ cậu, bởi vì hành động đó, mũ áo của Lee Donghyuck bị tuột về sau một ít, lộ ra một ít phần tóc mái bù xù, hai tay của cậu ấy đang bận cầm sandwich, không còn tay để chỉnh lại, vặn vẹo cơ thể ngồi dịch Mark Lee ra một chút, trừng mắt liếc cậu ta một cái, giống như động vật nhỏ đang cảnh cáo đối thủ của mình.
Mark Lee cười, dính sát vào tai Lee Donghyuck nói gì đó, Lee Donghyuck nhìn cậu ta một cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi dịch về, nâng mặt để Mark Lee chỉnh lại mũ cho cậu.
Mấy hành động này tôi nào đã được nhìn qua, tôi ngạc nhiên với cách ở chung của hai bọn họ, mỗi lần Mark Lee đẩy Lee Donghyuck ra sẽ lựa lúc không ai chút ý một lần nữa lại kéo Lee Donghyuck vào trong vòng tay của mình.
Ngày thường Mark Lee biểu hiện như vậy chính là đang cố kiềm chế hành động của cậu ta.
Mà hiện tại cậu ta không muốn kiềm chế hành động của mình, cậu ta chỉnh lại mũ áo cho Lee Donghyuck, kéo chiếc áo tới tận cằm, che khuất cả khuôn mặt của Lee Donghyuck, "Này, Mark Lee!" Lee Donghyuck nâng cao âm lượng kêu tên cậu ta.
Mark Lee liếm môi nhìn chằm chằm cậu một lúc, đem tay vói vào trong mũ áo xoa bóp mặt của Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck ăn một nửa thì đẩy bánh sang cho Mark Lee, tiếng bọn họ nói chuyện to hơn ban nãy, tôi nghe được.
"Không ăn hết à? Em nói em muốn ăn mà." Mark Lee gác tay ra phía sau lưng Lee Donghyuck, giọng điệu rất nhẹ, rất dịu dàng.
"Không ăn nữa. Anh cũng biết là em vất vả lắm mới gầy được một tí, em chỉ mong tháo bột để tới phòng gym..." Lee Donghyuck nói xong lời cuối cùng ý thức được chính mình làm chuyện ngu xuẩn, dừng lại đẩy đẩy bánh về phía Mark Lee nói, ăn không hết.
Mark Lee nhìn cậu không nói gì.
Trước nay tôi chưa bao giờ thấy bầu không khí như vậy giữa hai người họ, chủ yếu là do Lee Donghyuck, thời gian của cậu ấy ở bên Mark Lee rất nhiều, hơn nữa Anh Nhã cũng thích cậu ta, Mark Lee cũng dần xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt của tôi, nhưng chưa bao giờ Mark Lee làm ra loại hành động gì khiến tôi cảm thấy phải dùng từ xâm lược để dùng trên người cậu ta, phần lớn những hành động cậu ta thể hiện dường như còn chẳng có tính công kích.
Nhưng hiện tại biểu hiện của cậu ta lại khiến tôi cảm thấy rằng, đây là một người rất có tính chiếm hữu.
Ánh mắt của Mark Lee nhìn Lee Donghyuck thực sự rất nóng bỏng, giống như muốn ăn sống cậu ấy đến nơi.
Âm thanh của Mark Lee rất thấp, cậu ta ôm eo Lee Donghyuck kéo gần về phía mình, Lee Donghyuck liếm liếm khóe miệng, nói, "Em biết mình ăn không hết mới chọn set anh thích mà."
Mark Lee nghe xong vẫn không nói chuyện, Lee Donghyuck nhíu mày nhìn cậu ta, dường như định lấy về ăn tiếp, cậu duỗi tay, lộ ra cổ tay rất nhỏ, bàn tay mềm mềm múp múp giống như em bé, như là chỉ cần dùng chút lực thôi cũng có thể bẻ gãy được.
Mark Lee nắm lấy cổ tay của cậu, lấy chiếc sandwich ăn dở của Lee Donghyuck, hơi nheo mắt, "Anh biết rồi, chờ anh ăn xong thì về."
Tôi không biết nên hình dung bầu không khí này như thế nào, ánh mắt Mark Lee dính trên người Lee Donghyuck làm cho tôi thấy chỗ đó sắp bốc cháy đến nơi, quá sắc tình.
Tất nhiên không có chuyện Lee Donghyuck không nhận ra ánh mắt lộ liệu tới vậy, cho nên cậu ấy cũng hơi sửng sốt một chút mới trả lời, "Vâng ạ."
Mark Lee ăn rất nhã nhặn, là kiểu ăn thường thấy trên TV. Chiếc sandwich kia bị Lee Donghyuck cắn sứt sẹo, đương nhiên cũng dính nước miếng của cậu.
Bạn bè ăn chung với nhau vốn là chuyện rất bình thường, nhưng đám con gái tụi tôi cùng lắm là dùng chung ống hút uống ké miếng trà sữa thôi, còn việc ăn lại đồ ăn còn thừa như vậy, tôi nghĩ nếu là tôi thì còn lâu tôi mới ăn.
Nhưng có vẻ Lee Donghyuck không cảm thấy việc Mark Lee ăn sandwich còn thừa còn cậu ấy là bất lịch sự, Mark Lee cũng đương nhiên cũng chẳng đếm xỉa tới điều ấy, cậu ta nhận lấy sandwich Lee Donghyuck đưa qua, bầu không khí hết sức tự nhiên.
Lúc Mark Lee ăn nửa chiếc sandwich còn dư lại của Lee Donghyuck, Lee Donghyuck không có giục cậu ta, chỉ là ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh, cái đầu dính lên người Mark Lee cúi đầu xem điện thoại.
Tôi ý thức được việc mình nhìn chằm chằm bọn họ là không nên, định thu hồi tầm mắt thì di động vang lên, Anh Nhã hỏi tôi ngày mai có đi sân bay không, cả nhóm ra nước ngoài. Tôi do dự có nên trả lơuf hay không, vừa ngẩng lên đã đối diện với tầm mắt của Mark Lee.
Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi rất nặng nề, vô tình khiến tôi cảm giác như bị áp bánh, tim tôi đập nhanh, cố thuyết phục bản thân chắc cậu ta chẳng nhận ra đầu, lần nào theo bọn họ tôi cũng đeo khẩu trang mà, khả năng cậu ta sẽ chẳng có ấn tượng gì với một người fan như tôi đâu ha.
Mark Lee nhích người sang bên cạnh một chút, Lee Donghyuck cảm giác nguồn nhiệt bên tay biến mất, dừng mắt khỏi di động ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu ta, "Sao thế?"
"Không có chuyện gì." Lúc Mark Lee quay lại nhìn cậu ấy lại trở về vẻ mặt dịu dàng, thậm chí còn dơ tay xoa xoa đầu Lee Donghyuck.
Lúc này tôi mới nhận ra là mình đang cầm điện thoại, mà vừa lúc lại ngồi đối diện với bàn của bọn họ, chắc là Mark Lee hiểu lầm tôi định chụp ảnh bọn họ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn cậu nhân viên đã kịp thời mang đồ lại đây ngăn cách sự giao lưu ngắn ngủi của tôi với Mark Lee.
Tôi cúi đầu cất điện thoại vào trong túi.
Hai người họ ngồi thêm một lúc thì đứng dậy rời đi. Lee Donghyuck ra trước đứng ở bên ngoài chờ Mark Lee đứng ở thu ngân thanh toán.
Lúc Mark Lee đi ra, Lee Donghyuck đứng sau túm cái hoodie của cậu ta đến nhăn nhúm, bị Mark Lee quay đầu duỗi tay túm lấy người đứng ngang hàng với mình rồi đi ra khỏi cửa hàng.
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bọn họ cho đến khi hoàn toàn khuất dáng, thu lại tầm mắt, tôi trả lời tin nhắn của Anh Nhã, "Không đi đâu, chiều mai thi rồi."
Tôi nhớ tới trước kia còn ở trong nước có xem được một bài đăng, đại khái là của một fan cuồng qua mấy năm tổng kết.
Nội dung của bài đăng khá dài, lúc đó tôi không để ý lắm, bạn tôi cap lại màn hình, gửi qua cho tôi nói, "Mày xem này, chủ post bảo bả nhìn thấy bias hôn nhau với thành viên khác, mọi người thì đang loạn lên đoán xem là đôi nào mà từ fan service thành yêu thật luôn, điêu không cớ chứ, ban đầu không phải luôn nói là: Biết thế nào được, bịa chuyện tiếp đi sao."
Anh Nhã trả lời tôi, "Ừ".
Tôi bỏ điện thoại vào trong túi.
Những chuyện này, ai biết được.
End.
Chúc mọi người bủi tối zui zẻ.
Nếu mọi người mún có thể đọc thêm một vài dòng về (truyện và mìn) tại phần bình luận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro