Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết ☃️

Tuyết rơi rồi anh nhỉ?

Đông, 25-12-2024

Kể từ ngày mà anh rời đi không nói cậu một lời nào thì thế giới của cậu thật sự đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Ngày trước cứ đến mùa tuyết rơi, ở trước nhà em lại là nhưng viên người tuyết nhỏ xinh. Giờ chờ mãi chẳng thấy người đâu .

Cậu nhấc máy lên, theo thói quen mà lại gọi vào số điện thoại quen thuộc kia. Ngày thường đầu dây bên chỉ toàn là tiếng thuê bao dù có là hàng trăm cuộc.

Anh ấy bận rồi. Bận bịu với cuộc sống nhẹ nhàng của anh ấy.

Lần này lại khác bên kia thật sự có hồi âm rồi.

" Ai vậy ạ?"

Giọng nữ??? Anh ấy có người mới....

Cậu ấy chết lặng trước âm thanh từ phía bên kia đầu dây. Anh ấy biến mất không lời từ biệt để rồi lại có cô gái khác trong vòng tay ấy.

Người bên vội hỏi lại " Xin hỏi ai vậy ạ?"

" Tôi là Donghyuck, cho hỏi Minhyung đâu ạ? Tôi muốn gặp anh ấy"

Lần này không phải cậu mà là đầu bên bị nhấn chìm trong sự im lặng.

" Minhyung... anh ấy mất rồi ạ. Anh không biết sao?"

Minhyung mất? Chuyện này từ bao giờ cơ? Sao anh ấy lại mất?

Dường như đầu bên hiểu nên chỉ nhẹ nhàng mà đáp:" Anh ấy bị ung thư từ 1 năm trước rồi ạ, nhà em đang dọn dẹp lại di vật của anh ấy. Anh ấy vừa mất sáng nay... "

Nói xong thì tiếng bíp của điện thoại vang lên. Đoạn sau cậu không nghe rõ vì nghe đến 3 chữ " mất sáng nay" đã đủ làm cậu mềm nhũn ra mà dựa vào tường tìm điểm tựa cho chính bản thân mình.

Anh ấy biến mất vì mình? 1 năm rồi? Sáng nay em còn vừa ngồi trách anh. Giờ anh đâu?

Đêm tuyết trắng bao phủ cả hàng cây dài trước nhà. Người qua người lại mà trên căn phòng đầy nến kia lại chẳng có ai thắp lên những ánh sáng ấm áp ấy.

Sáng hôm sau, chỉ biết mình ngủ thiếp đi trên ghế sofa khi ngắm mãi cây thông noel treo hình đôi trẻ kia.

King kong~ king khong~

Sáng sớm mà ai tìm mình giờ này. Vội mở cửa nhưng bên ngoài lại chẳng có ai ngoài chiếc hộp cạc tông lớn.

Dù có cố làm ngơ cũng chẳng xong vì những con số được viết cẩn thận trên hộp "25-12-2018"

Buồn cười. Thế mà lại trùng ngày mình quen anh ấy.

Rồi chiếc hộp cũng lại được bàn tay ấy nâng niu mà đặt gọn trong phòng. Bên trong được giấu đi bởi tấm lụa mỏng trùng với ga giường màu đỏ rượu của cậu.

Thư? Ai gửi mới được?

Cậu vội mở lá thư màu be nhạt được đặt gọn trên tấm lụa ra

" Gửi em,
1 năm rồi nhỉ? Anh đoán thế. Anh nhớ em Hyuck. Anh xin lỗi vì đã làm lỡ đi thanh xuân quý giá của em bằng hai từ định mệnh. Anh không ở đây thì em thay anh giữ những món đồ này nha."

Bức thư chẳng có lấy tên của người gửi mà lại làm cậu suy sụp mà oà khóc một lần nữa. Nhớ anh rồi!

Bên dưới tấm lụa kia là chiếc camera nhỏ. À, cái mà anh mua để quay lại khoảng khắc tỏ tình em chứ gì. Ngày ấy chính là ngày được viết cẩn thận trên nắp hộp "25-12-2018" .

Là cái ngày mà ta trao nụ hôn non nớt, những cái nắm tay ngượng nghịu mà chẳng buông. Là lời tỏ tình chân thành phía trước hồi chuông thứ 6 của nhà thờ trắng kia. Hay là lời nói yêu khẽ vang nơi đầu môi ngại chẳng trao.

Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh chàng trai năm ấy trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực như chiếc má ửng đỏ vì lạnh của em. 6 năm rồi đấy!

Nằm kế chiếc camera là ly gốm mà em với anh cùng làm. Anh dặn rồi, sẽ đến 1 ngày em sẽ thấy được điều ẩn giấu bên trong chiếc ly này. Em thấy rồi! Lại là một con số nhỏ. 5! Nhắc mới nhớ chiếc ly này được nâng niu đã 5 năm rồi.

Anh ấy biết trước mình sẽ đi sao? Tệ thật, lại đi mất vào kỉ niệm 6 năm bên nhau. Quay lại với em có được không? Em thương anh mà...

Bên dưới không có gì đặc biệt nhiều ngoài 4 chú gấu nhỏ nhân dịp kỉ niệm 2 năm quen nhau. Và... những cánh hồng khô được đặt gọn trong khung tranh.

Anh ấy để lại hết kỉ niệm cho em, rồi...đi mất.

Đến khi từng món đồ một được đặt cẩn thận trên tủ gỗ cậu mới chú ý đến dòng chữ nhỏ ngay dưới đáy hộp.

" Hẹn em tại nơi mà mình từng bên nhau"

Nơi ta từng bên nhau? Em biết đâu mà tìm.

Nói vậy rồi lại đi tìm anh ấy.

Đầu tiên là nhà thơ nơi hồi chuông thứ 6 vang lên chúc mừng cho đôi mình. Tại vị trí đó...tại chính băng ghế đó...em đợi! Đến khi lạnh cóng cả lên thì mới thấy cái bóng hình quen thuộc từ nhà thờ bước ra.

Anh ấy! Chính là anh ấy!

Cậu vội đuổi theo dù mặt đã tái đi vì lạnh. Chạy theo cái bóng hình đó.

Người ấy dẫn cậu đến một nơi tối tăm rồi lại biến mất. Bên góc phố có ánh đèn nhỏ. Bước tới vẫn chẳng có ai ngoài đôi găng tay vừa như in.

Cậu đeo vì chắc người ấy có lý do mới không gặp cậu. Vì...đây là chiếc găng tay cậu từng muốn có cơ mà.

Ngày hôm sau, cậu vẫn đi tìm nhưng không thấy đến hơn 1 tháng sau tại nơi làm gốm ấy bóng hình kia mới lại xuất hiện.

Anh ấy...đang làm gốm ở kia phải không? Là anh ấy đúng không? Anh... lại biến mất rồi. Một tháng nữa sao?

Suốt 1 năm ròng rã đi tìm ngoài 2 lần ấy ra cậu chẳng thấy được thêm một lần nào khác.

Đến một ngày cậu lại ngủ quên trên chiếc sofa ấy do sốt. Nửa đêm tỉnh dậy cậu lờ mờ thấy được bóng hình ấy ngồi sát bên. Quay lưng lại với cậu.

Đưa tay lên chạm vào... anh ấy...đây rồi. Là anh! Em chờ được anh rồi.

Anh ấy mỉm cười rồi lại dỗ cậu quay về giấc mộng kia.

Anh ấy...đâu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro