🍂[Memories]🍂
Trước mắt cậu là bảng tên lớp 12-A. Lee Donghyuck chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa lui đến đây. Mấy tháng trôi qua rồi nhỉ? Chỉ nhớ rõ lần duy nhất và cuối cùng cậu bước chân vào lớp này là vào cái ngày hôm đó. Ngày mà trong tiềm thức Lee Donghyuck mỗi khi gợi nhắc lại đều tự thấy bẽ mặt. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy cậu lại có đủ can đảm để làm mấy hành động kia vậy chứ.
Cũng may là ngoài chính chủ phát hiện ra. Thì còn lại cũng chẳng có ai biết hết.
"Em đến đây tìm ai á?"
"A dạ..."
Lee Donghyuck đứng bên ngoài nhìn vào trong tìm kiếm, cậu chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì. Ngay lúc đó trong lớp có một học sinh nam bước ra.
"Anh Minhyung có ở đây không ạ?"
"Hả, Joo Minhyung đi hẹn hò với gái rồi em ơi..."
"Dạ không..." Lee Donghyuck vẫy tay phủ nhận.
"Ý em là anh lớp trưởng lớp anh á."
Cái anh trai này ăn gì mà cao thế. Lee Donghyuck có hơi thắc mắc nhưng cậu nhận ra giờ không phải lúc để nghĩ linh tinh về chuyện đó.
"Kim Jungwoo."
"À Lee Minhyung đó hả... Cậu ấy bệnh nên là nghỉ học rồi em."
Cậu nhướn to mắt nhìn người kia, hệt như bản thân không tin vào câu trả lời ấy. Đến mức phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Anh ấy bệnh ạ?"
"Ừ. Từ hôm qua đến hôm nay, đây là lần đầu tiên trong năm học Minhyung nghỉ đấy. Cậu ta chỉ bảo là bị ốm. Anh là bạn nó nè."
Nhìn sơ qua người này một lần nữa. Cái anh này có chắc là đang nói thật không? Mà thôi, cậu cứ tin theo vậy...
"Bị bệnh, vậy mà im lặng không báo cho mình tiếng nào." Lee Donghyuck cắn nhẹ mép môi, cậu lặng lẽ thở dài, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải.
"Nhưng sao anh ta bị bệnh nhỉ. Hay là do mình..."
"Vậy...anh biết khi nào ảnh đi học không ạ?"
"Ờm...anh biết chết liền á, cậu ta không nói. Để anh nhắn tin hỏi nó liền ha." Tưởng nói đùa, nhưng Jungwoo rút điện thoại ra thật.
"A dạ thôi" Lee Donghyuck chỉ biết nhe răng cười trước cái sự nhiệt tình này.
"Tại vì em định..."
"Có chuyện gì quan trọng để anh báo với cậu ta cho."
"Anh gửi giúp em cái này cho ảnh nha."
Món đồ mà nãy đến giờ bản thân lén lút ôm trên tay, bây giờ mới dám đưa ra, chính là cái áo khoác mà buổi tối hôm đó anh để quên lại nhà cậu. Lee Donghyuck định đi học lại sẽ mang trả tận tay cho anh. Nhưng chưa được hai hôm, đúng ngày cậu đi học lại thì anh lại nghỉ.
"Đúng rồi đây là áo của Minhyung..." Kim Jungwoo nói đến đây thì khựng lại. Đưa ánh mắt nghi hoặc thăm dò khắp người Donghyuck .
"Mà sao nhóc có được...? Minhyung...nó có đời nào cho ai mượn áo đâu???"
"Dạ...?" Lee Donghyuck đứng ngây người. Hỏi cái gì mà khó trả lời quá vậy nè.
"Ờm...em..."
"Hehe anh đùa đó...vậy mà nhìn nhóc căng thật. Để anh chuyển qua cậu ta dùm cho."
"Vậy cảm ơn anh nha." Lee Donghyuck cúi đầu chào lễ phép trước khi định rời đi.
"Mà khoan..."
"C-chuyện gì vậy ạ...?"
Kìm Jungwoo một tay cầm áo, tay còn lại bỏ vào túi quần. Đang đứng dựa người vào cửa, lẩm nhẩm suy nghĩ gì đó mà định lấy tay ngoắc cậu lại.
"Có chuyện gì á?"
Một giọng nữ vang lên ngay lúc này. Lee Donghyuck thoáng chốc nghe thấy thật quen nhưng lại chẳng nhận ra. Cho đến khi cậu nhìn vào bảng tên cài trên áo của người đó.
"Choi Haewon-12A"
"Aigoo aigoo lớp phó đây rồi... Chiều nay bà có đi gặp Lee Minhyung không?"
"Này lại cậu nữa hả...cả lớp còn chưa đủ hay sao."
Kim Jungwoo lập tức dúi cái áo vào người Choi Haewon.
"Nếu bà có gặp thì trả áo cậu ta dùm nha...thì nhà bà với Minhyung cũng gần á. Tui quên là chiều nay tui bận mất rồi."
Kim Jungwoo vuốt lại tóc rồi bước một mạch vào lớp. Không để Haewon kịp phản ứng lại.
Thật sự lúc này Choi Haewon chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao tự nhiên lại gửi áo của Lee Minhyung rồi nhờ mình trả hộ chứ.
Hai tay cô cẩn thận cầm áo. Choi Haewon ngoảnh mặt nhìn khắp xung quanh. Cho đến khi va phải tầm mắt cậu ở gần đó.
"Em muốn gặp ai á..." Haewon ngập ngừng mở lời hỏi trước.
"Không có gì đâu...em về trước ạ..."
Lee Donghyuck rụt rè gật đầu chào rồi vội vã rời đi mất. Thi thoảng cứ bị dằn lòng mà quay lại nhìn. Đến khi người phía sau đã không còn đứng đó nữa. Cậu chỉ biết vừa đi vừa thở dài.
Giờ ra chơi hôm nay cậu đã tranh thủ làm bài tập thật sớm để qua tận lớp gặp anh. Vậy mà... Không gặp được thì thôi, vậy đã đành...
.
Nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống như bình thường rồi, anh đặt cây nhiệt kế lại vị trí cũ. Tự nhủ ngày mai có thể quay trở lại trường.
Lee Minhyung vừa từ phòng tắm bước ra, anh trở lại vào phòng, khởi động máy sấy tóc. Mắt anh khẽ nhắm nghiền mỗi khi bị hơi nóng phả trúng. Màn hình điện thoại đặt trên bàn vừa nháy sáng đã thu hút sự chú ý của anh. Anh liền tắt máy sấy, vội tìm kính đeo vào. Chỉ mới nhìn vào tên người gửi tin nhắn, còn chưa kịp đọc nội dung, môi anh đã tự khắc mỉm cười.
Ngồi ì xuống ghế, Lee Minhyung bứt rứt vẫn chưa biết nên nhắn lại câu gì. Ngón tay anh lúc này cứng đơ, chẳng gõ được bất kì lời nào để hồi đáp lại. Vốn tiếng hàn lẫn tiếng anh như sải cánh bay đi đâu mất, chỉ còn mỗi cái đầu rỗng không.
"...Để bác gọi nó xuống nhé..."
"Minhyungie...xuống dưới sảnh đi bạn con đang đợi đấy."
Trong lúc chính anh còn đắn đo, từ phía bếp có tiếng mẹ vọng vang gọi mình.
"Ai vậy mẹ?"
"Con bé Haewon đang đợi con ở dưới sảnh đấy."
Anh mở to mắt. Xém nữa là quên mất rồi. Lee Minhyung liền mặc áo vào ngay lập tức. Anh đứng dậy rời đi. Màn hình điện thoại trên bàn lúc ấy cũng chợt tắt tối đen.
.
"Con trai..."
"Vâng ạ"
"Ở trường có ai bắt nạt con không...?"
"Không đâu mẹ ạ..." Anh nói rồi nhìn về phía mẹ vẫn đang chăm chú cắt gì đó dưới bếp. Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi mẹ anh có ở nhà.
Có những hôm ngồi một mình trong phòng học bài, đọc sách. Lee Minhyung mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài, anh thấy mẹ vẫn chưa về. Bà Lee bận rộn tăng ca nên thường về đến nhà mỗi khi anh chuẩn bị chập chờn bước vào giấc ngủ. Mấy việc này đối với anh cũng đã quen rồi.
Lee Minhyung mang giày xong, anh chuẩn bị mở cửa rời đi. Từ phía sau chẳng biết từ khi nào, mẹ đã xuất hiện ngay sau lưng. Bà khẽ chạm nhẹ vai áo anh rồi rụt tay lại.
"Đừng buồn vì bất cứ điều gì nhé."
Anh lắc đầu.
"Con ổn, mẹ đừng lo mà. Mẹ nghỉ ngơi chút đi"
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người phụ nữ ấy. Lee Minhyung mỉm cười thật buồn.
.
"Cậu đợi lâu chưa?" Lee Minhyung tiến lại gần khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi lim dim tựa người vào ghế.
Choi Haewon ngay lúc ấy bất ngờ đứng dậy. Cô lật đật chỉnh lại áo quần lẫn mái tóc mình. Nãy giờ cô chẳng biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
"A cũng không lâu lắm."
"Cậu mệt hả?"
"Ừ hôm nay tớ vừa đi tập về... Hơi mệt xíu... Mà nè..."
Choi Haewon choàng áo khoác lên vai anh. Bặm nhẹ đôi môi được thoa chút son đỏ mịn.
"Cái áo này...ai đưa cho cậu á...?"
"Không biết nữa... tự nhiên, Jungwoo đưa cho tớ rồi bảo là gửi cậu dùm."
"Jungwoo?"
Vô vàn thắc mắc trong đầu anh xuất hiện lúc này. Sao nó lại có được chứ?
Vì rõ ràng là hôm đó, anh để quên ở nhà Lee Donghyuck mà.
"Mà cậu hết bệnh chưa?" Choi Haewon hạ giọng ân cần.
"Tớ ổn hơn rồi." Anh cởi bỏ khẩu trang vì thấy nó cũng chẳng cần thiết lắm. "Cậu đến đây thăm tớ hả?" Lee Minhyung nhướn hàng chân mày như cánh hải âu của mình, anh cười. Câu hỏi đó chỉ là lời bông đùa thôi.
Cả hai bước từng bước xuống bậc thềm. Cho đến khi để lại sau lưng là tòa chung cư lấp lánh ánh đèn.
"Ừm...đâu có...tại vì hôm nay mấy đứa trong lớp cứ một hai cử tớ đến nhà cậu thăm bệnh... Tụi nó muốn chọc thì có...thăm gì mà thăm."
Gương mặt cô gượng gạo cúi xuống nền đất. Hai bên tóc được tết gọn gàng rũ nhẹ bên vai. Đôi mi huyền khẽ khàng chớp.
"Mấy đứa đó đúng là...tớ cũng chẳng biết nói sao..."
Anh lặng lẽ nhìn cô. Tâm trí bỗng gợi nhớ lại đôi ba dòng kí ức lúc trước.
2 năm trước, có cái nắm tay còn vương chút ngại ngùng. Có người con gái âm thầm sánh bước bên anh. Có lời chia tay được nói ra nơi đầu môi. Có mối tình nay đã trôi vào dĩ vãng.
"Minhyung..."
"Hửm"
"Tụi mình đi dạo một chút được không?"
.
Đã đến giờ tan làm. Cũng như bao ngày khác, chẳng có gì đặc biệt. Lee Donghyuck thay quần áo chuẩn bị đi về. Cậu khoác lại balo lên vai. Bản thân không kiềm được lòng mà tò mò ấn vào đoạn chat giữa mình và anh trên máy.
"Anh khỏe chưa a, tui đann ở chỗ làm nèeee."
"Tui lén quản lí nhắn á"
"Anh nghỉ ngươi đi nha ^^"
Đã xem✅
"Tại sao chỉ seen mà không rep mình chứ...???"
Cầm chặt điện thoại trên tay. Sẽ không có gì đáng nói nếu như anh ta không xem rồi từ 30 phút trước rồi lặn mất tăm hơi luôn. Cả 1 cái react cũng chẳng thèm thả.
"Thấy ghét...bị bệnh mà còn cà chớnnnn."
Người ta rõ ràng đã cực khổ mới nhắn được vài dòng. Đến độ gõ sai chính tả còn không kịp sửa. Quản lí mà xem camera biết được thì chắc bị trừ lương luôn mất.
Vậy mà nỡ lòng...
.
"Em về nha chịiii"
"Ừm pái pai em."
Sau khi vẫy tay tạm biệt chị đồng nghiệp. Lee Donghyuck ôm tâm trạng nặng nề khó nói bước ra khỏi cửa hàng. Tạm quên chuyện đó đi... Bây giờ phải nghĩ xem nên về bằng xe bus hay đi bộ. Chắc là cậu chọn đi bộ vì nhà cũng chẳng xa lắm. Với lại đây sẽ là dịp để bản thân tập thể dục bù lại những ngày nằm rồi ăn ở nhà.
Cơn gió thoảng qua vô tình làm tung bay mái tóc rối. Mang theo sắc thu mơn mởn ghé sang chốn đây. Chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành rơi xuống, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay. Mọi thứ đến rồi lại đi. Vòng tuần hoàn ấy đã làm nên bản hòa ca vang động hơi thở đất trời.
Cậu mơ về mùa hạ, nhớ những ngày nồng oi bức hòa cùng nhịp sống lả lơi. Có cơn mưa vội vã rơi xuống nơi dòng đời tấp nập. Là khi bản thân say sưa đánh mấy giấc trưa ngon lành trên bàn học. Gối đầu lên những bức tranh còn dang dở nét vẽ.
Cơn mưa hạ cuối cùng ghé sang đây là khi nào?...Cậu cũng chẳng nhớ.
Con đường trước mắt trải dài như chẳng có điểm dừng, ngủ quên trong màn đêm đen vô tận. Trên từng bước chân, cậu đều băn khoăn suy nghĩ. Trong lòng chênh vênh tựa ngàn cơn sóng vỗ.
"Anh Donghyuck...
Em muốn hỏi?
Ờm...nếu là anh...anh sẽ chọn điều gì...?
Anh sẽ chọn người thích mình hay là...người mà anh thích?"
Khoảng sân vắng, lác đác vài tia nắng yếu ớt chiếu lên muôn trùng tán cây. Jung Sungchan cùng cậu rảo bước từ sân trường ra trạm xe.
Câu hỏi đó... Lee Donghyuck ngập ngừng. Chính cậu cũng không biết câu trả lời....
Những lời vẫy chào tạm biệt còn nhuốm màu tiếc nuối nơi đầu môi... Cứ như thế lặp lại.
Giờ tan tầm, chỉ còn mình Lee Donghyuck ở lại nơi trạm chờ thưa thớt bóng người. Ngoài đường, dòng xe lớn bé đang vội vã di chuyển.
Áng mây bồng bềnh trên nền trời mênh mông. Chân trời phía Tây rạng rỡ sắc cam hồng. Sungchan lặng lẽ bước đi, Donghyuck lặng lẽ dõi theo. Trong phút chốc, bóng dáng ấy cũng nhạt nhòa dần như vệt nắng cuối chiều.
Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ. Jung Sungchan đều dành tất cả những điều ngọt ngào nhất cho cậu.
Sao mà Lee Donghyuck lại chẳng nhận ra được chứ?
"Ting"
"Chúng ta gặp nhau được không?"
.
"Minhyung...thật ra."
"Hửm..."
"Tớ nghỉ học thêm luôn rồi."
"Gì chứ...cậu nghỉ học thêm mấy môn kia sao...?"
"Ừ...chiều nay tớ vừa xin nghỉ để đến lớp vũ đạo..."
"Haewon này...cậu suy nghĩ kĩ chứ?"
"Ừ. Tớ hoàn toàn nghiêm túc mà....Nhưng đúng đôi lúc, suy nghĩ lại...bản thân tớ không biết liệu mình có đang chọn đúng con đường không nữa."
Nụ cười dịu dàng trên môi làm hồng nơi gò má thiếu nữ.
"Tớ cũng muốn học y như bố mẹ muốn. Nhưng rất muốn theo đuổi đam mê hơn cả... Tớ vẫn chưa nói cho bố. Chỉ có mẹ âm thầm ủng hộ thôi."
Lee Minhyung trầm ngâm, anh cùng Choi Haewon rảo bước xung quanh mấy dãy phố. Họ cũng chẳng biết là đi đâu. Ngọn đèn đường soi chiếu một màu vàng nhẹ, khẽ phảng phất lên mái tóc lẫn gương mặt xinh đẹp của cô.
Tuổi trẻ, dù mười tám hay đôi mươi. Ai cũng có những lúc bất chợt cảm thấy lênh đênh khi nhìn về tương lai mình.
"Ừm...đó là ước mơ của cậu. Đương nhiên sẽ rất khó, nhưng cậu cố gắng lắm mà. Sẽ ổn thôi, tớ tin là vậy."
"Ừ, tớ cũng mong..."
Trên đoạn đường vắng lúc này. Có cặp đôi cùng nhau đạp xe chạy ngang qua. Điều này cũng vô tình làm thu hút ánh nhìn của hai người.
"Cậu nhớ không...cái hồi mà...."
Haewon vừa nói vừa nhìn về hướng khác.
"Tụi mình đã đạp xe lên tháp Namsan ấy."
"À...đúng rồi, tớ nhớ. Đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Tớ cũng chẳng nhớ nữa...mà lâu rồi. Lúc đó tớ đã lén gia đình đi đấy?" Nói đến đây không chỉ Choi Haewon, cả anh cũng vô thức cười.
Hồi đấy đúng là rảnh rỗi thật.
Mới đây thôi mà đã 2 năm. Cảm giác khi hồi tưởng lại, hệt như vừa mới hôm qua.
Cuộc sống mỗi người từ hôm đó rẽ ra hai lối đi khác biệt.
Nhắc mới nhớ, cũng đã rất lâu cả hai mới gặp nhau ở ngoài như thế này.
"Gần đến nhà tớ rồi...thôi để tớ về luôn nha." Cô nhìn anh, chẳng hiểu vì sao mà gương lại bất giác ửng đỏ ngay lúc này.
Hai người vẫy tay tạm biệt. Khi Haewon rời đi, anh dõi theo cô được một lúc. Dường như, mọi cử chỉ ngại ngùng hay niềm lưu luyến từ cô để lại. Âm thầm chứng kiến, có lẽ Lee Minhyung cũng phần nào đoán được chút nghĩ suy từ trong đôi mắt ấy.
Đã gần 9 giờ đêm rồi sao?
Anh nhớ ra điều gì đó mà bản thân đã vô tình bỏ quên mất. Anh kiểm tra điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn khi nãy vẫn chưa kịp trả lời.
Anh biết bản thân có chút vô tâm với người này rồi tự trách chính mình. Chắc cậu đã tan ca rồi. Không biết bây giờ đang làm gì nhỉ?
Anh suy nghĩ rồi bước đi.
Chắc chắn là bản thân không nhìn lầm.
Bóng dáng thân thuộc của Lee Donghyuck chợt xuất hiện từ xa.
.
Từng bước, từng bước đầy sự dè chừng. Lee Donghyuck cẩn trọng quay người nhìn xung quanh, góc hẻm này vắng vẻ, chẳng có ai lui đến. Kể cả việc một cơn gió thổi cũng quá đủ để làm Lee Donghyuck bất giác rợn người. Một dáng người đứng tựa lưng vào tường đợi chờ mình.
"Tưởng cậu sẽ không tới chứ."
"Có chuyện gì, mà anh lại muốn tôi ra đây?"
Lee Donghyuck bất ngờ bị dồn bước chân vào tường.
"Chúng ta quay lại được không?"
Lấy tay nâng nhẹ gương mặt cậu, hắn nhìn chăm chăm vào đôi môi đang run rẩy kia.
"Lúc trước anh không có ý đó đâu."
Cậu nhăn mặt, lấy tay đẩy người hắn ra.
Lee Donghyuck nắm chặt lòng bàn tay. Hắn có hơi bất ngờ, lập tức dừng lại ôm một bên má. Từng hơi thở nặng nhọc phập phồng trong lồng ngực cậu ngay lúc này. Phải, Lee Donghyuck vừa tát hắn, cái tát chứa hết mọi phẫn uất trong lòng cậu. Xả mọi cay đắng mà bấy lâu nay cậu âm thầm chịu đựng.
Lee Donghyuck biết mình không thể cứ thế mà nhún nhường tiếp nữa. Phải chăng bấy lâu nay bản thân đã quá bao dung cho hắn?
"Tôi đến đây vì nghĩ anh muốn nói chuyện đàng hoàng về mấy việc khi trước... Nhưng không... Joo Minhyung sao anh khốn nạn thế?... Đúng...tôi thích con trai... Tôi là gay mà. Nhưng tôi cũng có tự trọng chứ... Từ lúc chia tay anh mọi người đã đồn thổi tôi là người tồi tệ như thế nào anh biết không?... Anh tưởng tôi chưa biết chuyện của anh ư? Hay anh nghĩ tôi dại đến mức nào mà sẽ đâm đầu lao vào anh lần nữa?" Lee Donghyuck cay đắng nhếch khoé miệng. Hai hàng mi bắt đầu rưng rưng, nhưng cậu không muốn khóc.
Lee Donghyuck định chạy nhanh đi, nhưng hắn giật mạnh tay lại rồi ép thân cậu vào bờ tường.
Mặc đôi môi đáng thương đang bị cắn xé trong đau đớn. Donghyuck không bỏ cuộc mà quyết liệt chống trả. Nhưng thứ hắn có là sức lực, còn cậu thì không. Sau một hồi bị khống chế,người cậu như muốn lả đi. Không còn bất kì thế chủ động nào nữa mà hầu như đã bị tên kia dùng lực khuất phục. Lee Donghyuck vô cùng cay đắng khi biết những chuyện hắn sắp sửa làm với mình.
Thứ chất lỏng vừa chảy ra trên khóe miệng lúc này...là máu.
Hắn lấy một tay bịt miệng cậu, ngăn Lee Donghyuck không phát ra bất cứ tiếng động nào... Bàn tay còn lại chậm lướt khắp thân thể, từ ngực, eo rồi đến đai quần.
"Chỗ này vắng, yên tâm đi."
Những giọt lệ đắng lăn dài trên mi vì bất lực. Cậu biết lúc này dẫu có vẫy vùng bao nhiêu thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Chưa bao giờ Lee Donghyuck thấy bản thân mình lại thực sự yếu đuối và vô dụng như lúc này...
Cậu bỗng cảm thấy chính mình thật có lỗi với mọi người...
Sau đó... Có người chạy đến đấm liên tục vào hắn. Khiến hắn đành buông người cậu. Người đó vừa phòng vệ vừa nhanh chóng kéo thân cậu ra trước khi tên kia kịp làm điều gì. Bàn tay của người đó nắm lấy tay cậu thật chặt.
Cậu và Lee Minhyung nhìn nhau bằng ánh mắt, chẳng ai nói với ai điều gì.
Qua dòng nước mắt đã hoen nhè trên đôi mi cay. Cậu bẽ bàng nhìn anh rồi bật khóc nức nở.
Lee Donghyuck buông thõng bàn tay ấy.
Tại sao lại là anh?...Tại sao anh lại xuất hiện đúng vào lúc bản thân cậu ra nông nỗi như thế này?
Trái tim cậu giờ đây mong manh như mảnh thủy tinh. Bất chợt rơi xuống đất...vỡ vụn.
Lee Minhyung càng muốn níu lấy tay cậu. Lee Donghyuck lại càng lùi bước né tránh.
Cậu ôm mặt nức nở rồi lập tức chạy đi mất. Khuất thật xa khỏi tầm mắt anh.
.
"Tụi bây biết tin gì chưa??"
"Tin gì?"
"Kể lẹ"
"Thì thằng fuckboy hôm nay nghỉ học á..."
"Rồi sao..."
Tiếng xì xầm từ mấy đứa ngồi xung quanh. Lee Minhyung âm thầm nghe hết tất cả nhưng anh chỉ ngồi yên lặng. Anh dán tầm nhìn lên quyển sách trên bàn. Khóe môi đang vô thức nhếch lên.
Điện thoại đặt trên bàn, cứ mỗi lúc anh lại bật lên kiểm tra. Từ tối qua đến giờ vẫn chưa có bất kì hồi âm nào từ cậu. Anh lo lắng vô cùng. Sáng nay Lee Minhyung có qua lớp cậu tìm thì lại không thấy đâu.
"Hôm nay tao thấy mẹ nó... e hèm lên trường gặp thầy hiệu trưởng...căng lắm mày."
"Tao biết rồi, chuyện nó làm con bé khối 11 có bầu chứ gì?"
"Gì, thiệt hả?"
"Ẩu quá ba"
"Nghe nói hai bên gia đình làm lớn chuyện lắm, nhỏ kia thì nghỉ học. Còn nó thì bị đình chỉ."
Choi Haewon bặm môi, cô lặng lẽ lật quyển sổ trên bàn đóng lại. Trong lòng bứt rứt đến nỗi không thể ngồi yên được nữa. Mỗi khi cô quay xuống đều để ý đến việc người kia chỉ ngồi trầm ngâm, chẳng bắt chuyện với bất kì ai trong lớp từ sáng đến giờ.
Bàn phía trước Lee Minhyung đang chống chỗ. Choi Haewon rời khỏi vị trí ngồi hiện tại của mình, chầm chậm bước lại đó rồi lặng lẽ ngồi xuống.
"Minhyung này..." Choi Haewon hỏi trong khi ánh mắt cô cũng đang nhìn vào trang sách anh đang đọc. Tuy chẳng thấy rõ được bất cứ chữ nào.
"Trán cậu...bị làm sao thế...?"
"Không có gì đâu?" Lee Minhyung lắc đầu, anh không muốn nói.
Anh kéo khẩu trang lên cao thêm chút nữa. Rũ mái tóc xuống che bớt đi khuôn mặt.
"Nè...ừm" Choi Haewon nhìn cẩn thận lại xung quanh lớp để chắc chắn không có đứa nào nhiều chuyện sấn lại.
"Hình như cậu vẫn chưa được khỏe lắm nhỉ?"
"Ừm" Anh nói dối.
"Ngón tay cậu... Bộ có chuyện gì sao?"
Lee Minhyung lúc này cũng giật mình nhận ra. Thu bàn tay trái của mình bỏ xuống ngăn bàn.
"Không có gì."
Những vết bầm kì lạ trên người, có mấy chỗ được dán loang lổ bởi băng cá nhân. Choi Haewon vô tình thấy hết.
"Cậu..." Cô ấp úng đang định nói gì bỗng nhiên dừng lại giữa chừng.
"Đánh nhau hả?"
Người Lee Minhyung lúc này cứng đơ.
Choi Haewon đưa bàn tay mảnh mai khẽ chạm lên vết sưng trên trán anh. Nhưng Lee Minhyung nhanh chóng rụt đầu mình lại ra sau. Có vẻ anh đang muốn né tránh.
"Tớ bị té xe thôi không sao đâu."
Cả Choi Haewon lẫn Lee Minhyung lúc này đương nhiên ai nấy đều im lặng khó xử.
Choi Haewon nhìn anh mà trong lòng có hơi nghi hoặc. Không biết đây có phải là lời nói thật không, hay chỉ là nói dối. Cô lập tức đứng dậy, về lại chỗ ngồi của mình. Mấy đứa trong lớp khi nãy tám dóc, tụi nó cũng tản ra ngoài mà nói chuyện bớt. Vì đang là giờ ra chơi mà.
Choi Haewon lục tìm món đồ gì đó trong cặp. Sau khi tìm được, cô cầm nó trên tay. Tay còn lại nhấc chiếc gương cầm tay lên soi chỉnh lại mái tóc mình cho gọn gàng. Hít một hỏi thật sâu, Choi Haewon bước lại chỗ khi nãy.
"Đây là gì vậy???" Anh hỏi.
"Dầu..."
"Dầu hả...tớ chưa bao giờ xài thử..."
"À cái này, mẹ tớ hay bỏ vào trong cặp. Mấy đứa con gái cũng hay thủ sẵn để phòng thân đó."
"Vậy hả...?"
"Hay là để tớ bôi cho cậu ha."
Ngay lúc này, có tin nhắn mới nhất gửi qua. Màn hình điện thoại anh chợt sáng lên. Là từ Lee Jeno.
"Giờ nghỉ trưa mình gặp được không? Em có cái này muốn nói nè."
"Hửm?" Lee Minhyung ngước mặt nhìn cô.
Khi nãy bản thân chỉ tập trung nhìn vào dòng tin nhắn kia. Nên tất nhiên, anh đã lỡ mất những điều gì mà Choi Haewon vừa nói.
"Tớ bôi cho cậu nha..."
"À thôi...tớ không sao... Hồi sáng, tớ có bôi thuốc rồi."
Choi Haewon đành bỏ cuộc, cô vặn nắp lọ dầu lại. Trong phút chốc, cô bỗng gạt đi hết những hoài nghi trong lòng mà tin tưởng lời nói của Lee Minhyung.
"Còn hơn một tuần nữa là thi rồi. Té nặng như vậy liệu cậu ổn chứ?"
"Hết liền á mà lo gì?"
"Mà... Lee Minhyung nè." Haewon đang suy nghĩ về điều gì đó.
"Hửm...đừng nói là cậu không tin tớ nha." Anh khẽ cười.
"Không có, nhưng mà...tối hôm qua cậu...có xe để đi hả?"
Lee Minhyung cứng họng, vừa lúc nãy còn cười được. Ngay bây giờ đây, anh thực sự chẳng biết phải tìm cách để đối đáp lại như thế nào.
"Ờm thì..."
"Có lớp trưởng ở trong lớp không, thầy cần gặp một chút."
Trước lời gọi của thầy Kim. Lee Minhyung ngay lập tức đứng dậy. Vẫy tay chào Haewon rồi anh bước vội đi mất. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh như trong chớp mắt.
Còn Choi Haewon ở lại. Trong lớp lúc này vẫn còn mấy đứa đang bàn tán sôi nổi về chuyện khi nãy, cô cũng không để tâm đến. Bước về chỗ của mình. Choi Haewon ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra phía cửa lớp, đương nhiên lúc này Lee Minhyung đã đi mất.
Bên ngoài cửa sổ, dường như có cơn gió thổi qua làm xao đọng những tán lá phong đỏ rực rỡ. Hạt nắng nhạt nhòa len lỏi qua khung kính. Bên dưới sân trường râm ran tiếng đám học sinh tụm ba tụm năm nói chuyện.
Những tháng ngày khi xưa. Tất cả chỉ còn lại kỉ niệm, dẫu có vui hay buồn.
Mỗi khi mở mắt tỉnh giấc, quá khứ ấy mỗi lúc trôi xa hơn. Một ngày mới sẽ xuất hiện.
Dòng kí ức kia, theo lẽ tự nhiên. Cứ ví nó như chiếc lá, bị cơn gió ấy cuốn bay thật xa đi. Đừng cố níu lại làm gì.
Và cũng đừng nuối tiếc.
Kỉ niệm sẽ theo mỗi người đến trọn cả cuộc đời. Một khoảnh khắc nào đó trong tương lai. Vô tình nhìn lại, bản thân rồi sẽ phải học cách chấp nhận, mỉm cười, bước đi tiếp trên đoạn đường mới.
------------------------------------------------
3/9/22
Tâm sự mín (・θ・) nghe thì nghe ko nghe thì nghe:
.
.
.
.
.
Hic... Dạo này ăn cái gì mà văn phong bị "lạt" lắm luôn. Đôi khi tui bật trang viết lên để trước mặt, nhạc nhẽo thì đã chọn được bài ưng. Ý tưởng tui đã có sẵn. Dâng trào trong đầu như suối. Nhưng mà... viết ra là 1 chuyện. Thậm chí với tui việc bí câu từ còn kinh dị hơn là bí ý tưởng.
Mỗi khi viết xong rồi. Tui ngồi edit lại. Cái tự nhiên tui thấy câu này đọc ra cứ sượng sượng... Vậy là tui đành lười ngày đăng lại, chỉ để tui chỉnh lại nát cái chap.
Nhiều chỗ mà reader đọc không phải là bản gốc đâu. Và cái chap này cũng zậy.
Nhưng không sao, còn ngừi đọc, còn ngừi chui vô cmt chơi với tui là tui zui lắm á.
Và tui tự hứa mình sẽ cố gắng hơn...
P/s: Ác mộng mang tên đi học is coming... Nhưng tui sẽ cố gắng update chuyện cho mí cô đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro