Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thời gian hồi phục vai của Lý Minh Hưởng khá nhanh chỉ tầm hai tuần có thể cử động lại tay nhẹ nhàng, vẫn cần hạn chế những việc cầm bê đồ nặng. Bộ phim kia cũng đã khởi chiếu. Tất ả cảnh trước đều có thể sử dụng được, còn cảnh bị tai nạn sẽ có diễn viên đóng thế nên phim cũng đã đóng máy. Ngày đóng máy Lý Minh Hưởng vác cánh tay bó bột đến rồi tiện up một bức lên weibo cảm ơn mọi người trong thời gian qua.

Bức ảnh nhận được hưởng ứng rất tốt. Nhiều người nói Lý Minh Hưởng không ngại vết thương mà vẫn đến cùng chung vui với mọi người buổi cuối. Còn có những người ủng hộ cặp đôi Minh Hưởng x Đình Thi gào thét dưới bình luận khen đẹp đôi hàng nghìn lần. Lý Minh Hưởng thi thoảng ngồi đọc bình luận mà không khỏi sởn da gà.

Một buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Lý Đông Hách bỗng nhận được tin nhắn từ Thanh Mai

@Thanhmai.21: Tuần sau là đám cưới của em. Anh có đến không?

Lý Đông Hách đọc xong liền sững sờ nhìn lịch. Đúng thật là chủ nhật tuần sau là đám cưới Thanh Mai. Dạo này công việc bận rộn, chưa kể việc bị thương của Lý Minh Hưởng khiến cậu chạy đôn chạy đáo để chăm cho anh. Ngẫm nghĩ một lúc cậu vẫn chưa biết trả lời sao

"Đi đi"- Lý Minh Hưởng đứng sau cậu nói

"Nửa muốn đi nửa chẳng muốn đi chút nào. Em không đủ can đảm để gặp lại cô ấy..." Lý Đông Hách nói mà sống mũi bắt đầu cay xè.

Lý Minh Hưởng bực tức leo lên ghế sofa quay cậu ngồi đối diện với mình. Tay thì kéo hai cái má đầy thịt ra nhéo, Lý Đông Hách cứ á á kêu đau anh càng chửi

"Có cái gì mà không dám đi? Có công việc ổn định, lại còn được tiếp xúc với nam thần vạn người mê như tôi. Làm sao mà không dám gặp. Tôi bắt cậu đi. Giờ thì trả lời tin nhắn ngay."

Lý Đông Hách sụt sùi gật đầu nghe theo anh. Nhắn một câu sẽ đến rồi lại ngồi thẫn thờ ra đấy. Bỗng cậu nhớ ra gì đó.

"Ơ nhưng mà tối chủ nhật tuần sau đi dự lễ trao giải của đài B mà ạ..."

"Thì sao?"- Lý Minh Hưởng vẫn vô tư đáp

"Em là trợ lý của anh phải đi theo anh chứ. Thôi để em nhắn lại em có việc bận."

"Đám cưới buổi sáng chứ có phải buổi tối đâu mà phải lo? Tôi cấm cậu trốn!"

"..."

Hai tiếng sau,Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách đang ở tiệm salon để chỉnh trang lại đầu tóc của anh. Tóc Lý Minh Hưởng hiện đang là tóc vàng dài qua tóc chút. Lần này anh sẽ nhuộm lại tóc đen và cắt ngắn đi một chút. Lý Đông Hách ngồi đợi anh làm tóc mà cứ ngủ gà gật, ngáp ngắn ngáp dài ở sau. Lý Minh Hưởng thấy có chút buồn cười tiện tay cầm máy lên chụp một tấm rồi ngồi tủm tỉm cười.

Lúc Lý Minh Hưởng đập vào trán cậu mấy cái cũng là lúc anh đã làm xong. Lý Đông Hách dụi dụi mắt nhìn thấy Lý Minh Hưởng tóc đen mà không khỏi cam thán,miệng cứ tới tấp khen. 

"Được rồi, đi về thôi anh."

Lý Đông Hách khoan thai xếp gọn đồ chuẩn bị đi về thì Lý Minh Hưởng kéo lại nói 

"Đi đâu? Giờ đến lượt cậu."

"Em? Em sao ạ?"

Nói xong cậu liền bị anh nhân viên cạnh đấy kéo xuống ghế rồi bắt đầu làm tóc. Lý Đông Hách ngồi ngơ ngác không hiểu gì ngước lên nhìn Lý Minh Hưởng chỉ nhận lại một cái hất mặt ý là "cứ làm đi". Lý Đông Hách từng nhuộm tẩy khá nhiều, mấy màu như đỏ,tím cậu nhuộm qua phải mấy lần. Giờ tóc cậu đang màu nâu, lại còn khá xơ rối nữa. 

Ngồi đợi thêm hai tiếng nữa thì Lý Đông Hách đã làm xong. Cậu nhuộm lại đen giống anh, tóc có được ép cho thẳng ra nữa. Vì được dưỡng nên cũng bóng mượt ra hẳn. Lý Đông Hách chưa quen với mái tóc này lắm cứ ngồi vuốt vuốt rồi làm đủ kiểu. Cậu chẳng để ý đến cái người bên cạnh đã chụp mấy tấm rồi ngồi cười.

"Về thôi, tôi đói rồi. Cậu nấu món Hồ Bắc cho tôi đi."- Lý Minh Hưởng nói rồi thuận tay xoa đầu cậu mấy cái.

Một tuần sau

Thế là đã đến ngày diễn ra đám cưới. Lý Đông Hách cứ lo lắng hồi hộp, không biết đến nên nói gì. Lúc cậu chuẩn bị đi thì thấy Lý Minh Hưởng đã đợi sẵn ở cửa.

"Anh định ra ngoài ạ? Để em gọi anh Tiêu Nhiên đến đón anh."

"Không cần, tôi đi với cậu."

Lý Đông Hách nghe thấy càng khó hiểu hơn.

"Đến đám cưới ý ạ?"

"Chứ sao. Nhanh chân lên sắp đến giờ rồi. Đúng là tên chậm chạp!"

Lý Đông Hách chỉ biết lóc cóc chạy theo sau anh không dám cãi đến nửa lời.

Thanh Mai tổ chức ở quê nhà cô - Chiết Giang nên thời gian chạy xe hết tầm hai tiếng. Lý Đông Hách ngồi trên xe không nhịn được lo lắng mà cứ cắn móng tay suốt. Lý Minh Hưởng thấy vậy mới nắm tay cậu gỡ xuống để yên như vậy cho cậu không cắn nữa. Lý Đông Hách cảm thấy lạ lùng, tim đập càng lúc càng nhanh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro