Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lý Đông Hách ngồi trên xe cứu thương vừa khóc vừa nắm chặt tay Lý Minh Hưởng. Cậu cảm thấy vô cùng hỗn loạn trong lòng, cảm giác này chính cậu cũng không thể hiểu được.

"Hức... chị Linh ạ"- là Đặng Linh gọi đến

"Đông Hách em bình tĩnh nghe chị nói, cứ đưa Minh Hưởng vào bệnh viện trước đi chị và Tiêu Nhiên sẽ đến ngay."

"Vâng ạ"

Lý Đông Hách sụt sịt nắm chặt lấy tay anh cầu nguyện liên hồi mong anh không làm sao.

Sau một tiếng kiểm tra, bác sĩ ra thông báo Lý Minh Hưởng bị trật khớp vai và não bị rung chấn nhẹ còn lại mọi thứ đều ổn. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm còn Lý Đông Hách không nhịn được nữa lại khóc trận nữa.

Nhưng cùng lúc đó trên tin tức báo đài cũng đã nổ ra tin liên hồi. Scandal giữa anh và Đình Thi chưa hạ nhiệt thì lại thêm một tin chấn động nữa xuất hiện. "Nam thần Lý Minh Hưởng bị tai nạn tại phim trường, chưa rõ nguyên nhân là do sao". Lại một tràng bình luận của cộng đồng mạng bàn tán. Người đoán rằng fan của Đình Thi vì quá ghen ghét Lý Minh Hưởng khi dám yêu đương với cô mà không ngại thủ đoạn, người nói do trong đoàn làm phim vốn muốn hãm hại anh trước, còn có người lôi cả Lý Đế Nỗ vào đoán già đoán non là anh vốn ghét Lý Minh Hưởng nên nhân cơ hội này hạ bệ anh để chiếm ghế nam thần được cưng nhất công ty.

Không những thế fan của Lý Minh Hưởng đang tràn vào weibo của từng người trong đoàn phim mà chửi rủa. Nếu không mau chóng tìm ra nguyên nhân thì việc sẽ ngày càng đi xa hơn mất. Tiêu Nhiên vừa nghe điện thoại xong liền ngồi xuống nói chuyện với Lý Đông Hách.

"Đông Hách, bên phim trường báo với anh dây cáp đèn có người cố ý cắt đứt từ trước. Chưa thể tìm ra hung thủ, lúc đó có rất đông diễn viên quần chúng, chuyện này trước mắt bàn giao cho cảnh sát. Bên sản xuất và đầu tư sẽ trả toàn bộ chi phí và bồi thường một khoản lớn."

"Sa-sao ạ? Có người cắt dây trước?"

Tiêu Nhiên không biết nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Mẹ nó!"- Lý Đông Hách chửi thề khiến y bác sĩ xung quanh có chút giật mình

"Bình tĩnh đã em, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ mà."

"Bên phim trường định nói sao với cánh nhà báo ạ?"

"Họ bảo sẽ nói là do dây treo không chắc dẫn đến rơi vào người Minh Hưởng. Nói sự thật ra thì..."

Lý Đông Hách chỉ ậm ừ không biết nói gì thêm. Mọi thứ xảy đến với anh một cách khó hiểu. Lý Minh Hưởng vào nghề từng ấy năm, kẻ ghen kẻ ghét không ít. Nhiều thể loại còn bám về tận nhà anh chửi rủa. Nhưng cũng là do ghen tị chứ có phải anh làm gì nên tội đâu. Hôm nay còn kinh khủng đến mức ám hại cả Lý Minh Hưởng.

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân." - giọng y tá vang lên

Lý Đông Hách vội vào phòng xem tình hình của anh. Vai phải bó bột xung quanh, tay cũng phải bó. Trên mặt có vài vết thương được băng lại chắc là do thuỷ tinh bắn sượt qua.

"Anh Hưởng, huhuhu em tưởng anh có mệnh hệ gì rồi chứ." Lý Đông Hách ngồi bên cạnh mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt

"Nói gở! Mạng tôi dài lắm cậu yên tâm. Đừng có mà khóc! Đàn ông con trai suốt ngày khóc"

"Huhu em thương anh mà anh chửi em"

Thế nào lại nhìn thấy cảnh bệnh nhân dỗ người thăm là chuyện ngược đời gì vậy.

"Anh nghe chị Linh nói chưa ạ?Chuyện cái đèn rơi..." - Lý Đông Hách nói rồi chìa miếng táo cho anh

"Nghe rồi, cũng chả biết đắc tội với ai mà định ám sát cả tôi."

Lý Minh Hưởng nhận miếng táo từ tay Lý Đông Hách miệng nhai mà mặt u ám đến đen lại.

"Ah đợi em chút có điện thoại."

Lý Đông Hách mở máy ra thì thấy Đình Thi gọi đến, chắc là hỏi thăm Lý Minh Hưởng đây mà.

"Chị Đình Thi ! Em nghe đây ạ."

Lý Minh Hưởng dỏng tai lên nghe cỡ mấy thì cũng chỉ nghe được vài từ như "em bé, gấu" kèm theo là một tràng cười từ miệng Lý Đông Hách.

"Nói cái gì mà cười tươi thế không biết!" -Lý Minh Hưởng ngồi cạnh mà cảm thấy mình đang ăn giấm chua.

Đợi đến lúc Lý Đông Hách cúp máy anh liền vội tra hỏi cậu.

"Gọi cái gì cho cô ta mà cười nói vui vẻ quá, lại còn em bé em bủng, gấu bông gấu trúc gì hả?"

"Hì hì ngại quá. Nhưng mà chị ý cứ gọi em là em bé nên em cũng chiều theo ý chị ý. Trong danh bạ cũng đặt tên em là bé gấu nữa. À chị ý có gửi cả lời hỏi thăm đến anh đó."

Lý Minh Hưởng nghe hiểu mỗi vế đầu vế sau như để ngoài tai.

"Lại còn lưu tên thân mật gớm. Tôi dặn cấm đến gần cô ta mà? Đưa cái điện thoại đây."

Lý Đông Hách khó hiểu nhưng cũng ngậm ngùi đưa điện thoại cho Lý Minh Hưởng.

"Lại còn lưu tên cô ta là chị Đình Thi xinh đẹp. Thế tên tôi là cái gì! Lý Minh Hưởng? Mỗi thế này là sao? Tôi hay cô ta mới là chủ của cậu hả."

Lý Đông Hách cay đắng thầm chửi hằng hàn vô số câu trong lòng ngoài miệng chỉ biết cười trừ. Lý Minh Hưởng cũng khó khăn bấm bấm gì đấy vào điện thoại cậu. Lúc cậu nhận lại thấy đã đổi tên anh bằng " nam thần đẹp trai của cậu" cái gì mà của cậu cơ chứ sến quá.

"Anh Hưởng, anh lưu tên em là gì đó ạ." Lý Đông Hách nhân cơ hội này cũng muốn dò hỏi xíu.

"Tên chậm chạp." Lý Minh Hưởng thản nhiên đáp

Lý Đông Hách bắt đầu ăn vạ giả vờ khóc huhu bên cạnh oan ức không hiểu tại sao. Nhưng mà Lý Minh Hưởng cũng không thể nói thật là minh lưu tên Lý Đông Hách là " gấu nhỏ bám người " được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro