22
Gia đình Lý cũng không quá bày vẽ vào đêm giao thừa. Cũng chỉ trang trí đôi chút cây mai rồi sắp lại đồ đạc gọn gàng, mọi người quây quần ăn một bữa cơm vậy là đủ. Lý Minh Hưởng được ba mẹ Lý ưng ý đến lạ, thậm chí còn kết bạn wechat với anh. Lý Đông Hách ngồi gọt hoa quả mà nghĩ chắc mình sắp làm con ghẻ trong nhà đến nơi.
Lý Khải Xán vốn là trẻ con nên dù có háo hức đến mấy chơi chán rồi sẽ lăn ra ngủ. Thế nên ba mẹ Lý cùng Lý Đông Hách Lý Minh Hưởng ngồi kính ba mẹ mỗi người một ly rồi chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Hà Bắc năm nay có bắn pháo hoa nhưng đứng trên tầng thượng là có thể nhìn thấy rõ rồi.
"Cô, chú đây là chút lộc đầu năm cháu gửi đến hai chú ạ." Lý Minh Hưởng rút một phong bao đỏ ra.
"Ấy, sao có thể nhận của cháu được. Vợ chồng chú chưa lì xì cháu thì thôi chứ...". Ba Lý thấy vậy liền vội đẩy phong bao kia.
"Cô chú cứ nhận đi ạ, cô chú không nhận là cháu thật sự buồn lắm đó ạ."
Ba mẹ Lý nhìn Lý Minh Hưởng cười rồi vỗ vai anh mấy cái, thật sự con trai mình vớ phải người không tồi. Lý Minh Hưởng với Lý Đông Hách về phòng liền bị anh dí vào tường nói.
"Còn em, của em đây."
Lý Đông Hách đang giật thót mình tưởng anh định làm gì hoá ra cũng là một phong bao đỏ được anh tự tay gập.
"Gì vậy? Thật sự em không cần đâu mà, anh làm vậy em ngại quá."
"Các bác có phần rồi em cũng phải có chứ." Lý Minh Hưởng vừa xoa đầu cậu vừa nói.
Lý Đông Hách ngại ngùng cầm lấy phong bao, nặng tay phết chứ đùa. Lý Minh Hưởng vừa cầm được cái điện thoại thì có tiếng chuông gọi đến.
"Chúc mừng năm mới!"
"Ừ chúc mừng năm mới. Hai người ở đấy vui chứ."
Là Lý Đế Nỗ với La Tại Dân, hai người năm nay đón tết ở Thượng Hải không về.
"Vui chứ vui chứ. Anh không phải lo đâu em trai anh em chăm rất kĩ." Lý Đế Nỗ vừa nói vừa ôm chặt người kia.
Lý Minh Hưởng bị ăn cẩu lương vào mùng một liền cay đắng nói.
"Lì xì hoặc Tại Dân sẽ biết-"
Lý Minh Hưởng chưa nói hết câu đã bị người cầm máy bên kia tắt cái rụp. Lý Đông Hách đang khó hiểu thì thấy anh cười ngặt nghẽo trên giường.
"Biết cái gì á anh..." Lý Đông Hách hỏi.
"Hồi trước có lần Tại Dân giận Đế Nỗ nên bỏ về quê, Đế Nỗ hôm đấy phải mặc đồ con hổ nhảy bài Quả táo nhỏ* bài Tại Dân thích hồi bé. Nhưng chưa kịp gửi thì em ấy đã tự giác về rồi, anh giữ clip đấy đề phòng Đế Nỗ có nghịch ngợm còn xử được."
* : Bài hát thiếu nhi trung quốc, mọi người lên xem hài lắm á =)))))))))))
Lý Minh Hưởng vừa dứt lời đã thấy máy hiện thông báo hiện cộng một vạn vào tài khoản kèm tin nhắn :"Đừng nói cho Tại Dân biết nha anh!". Lý Đông Hách nghe xong liền nghĩ Lý Đế Nỗ mà để clip đấy bị lộ ra thì....chắc chắn sẽ phá vỡ hình tượng nam thần lạnh lùng ít nói.
Cậu quay ra gặp đúng ngay ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Lý Minh Hưởng nhìn cậu rất lâu rồi cầm lấy tay cậu nói.
"Rất cảm ơn em vì đã bước vào đời anh, em rất kì lạ. Kì lạ khi nghe lời anh không một chút nóng nảy giận dỗi, kì lạ khi thấy anh cùng bạn diễn mà lại dửng dưng. Anh cũng rất kì lạ, kì lạ thích em. Nếu em theo làm trợ lý của anh cả đời, thì anh nguyện bên em trọn đời. Thật sự thích em, anh nghiêm túc đấy."
Lý Đông Hách thấy lạ quá, không ngờ anh lại một lần nữa tỏ tình cậu. Từ sau hôm tỏ tình kia, Lý Đông Hách cảm giác mình ngày càng thân mật với anh hơn. Những lần ôm ấp cũng chẳng còn ngại ngùng, những cái hôn vào má cũng không còn né tránh. Lý Minh Hưởng bỗng thấy cậu mắt đỏ hoe, cậu khóc mất rồi.
"Ah đừng khóc, anh có làm gì em đâu." Lý Minh Hưởng luống cuống lau đi mắt mũi tèm nhem nước của cậu.
"Em...em cũng thích anh. Em yêu anh."
Trong tiếng khóc nức nở, Lý Đông Hách bộc lộ nên tình cảm của mình khiến Lý Minh Hưởng rất vui. Anh biết cậu cũng có tình cảm với anh, chỉ là điều này thật khó để xác định. Lý Minh Hưởng vội nâng cằm cậu lên rồi kéo vào một nụ hôn sâu. Lý Đông Hách run run cầm lấy vạt áo anh, để anh tùy tiện gặm mút đôi môi của mình. Đến khi nó đã sưng đỏ lên Lý Minh Hưởng mới buông.
"Chỉ cần em đừng dối lòng, anh sẽ mãi yêu em." Lý Minh Hưởng xoa nhẹ má cậu.
"Anh Đông Hách..."
Là Khải Xán!!! Thằng bé còn mơ màng mới ngủ dậy thì phải, tay vẫn còn dụi dụi mắt kia là hiểu rồi. Nhưng thứ Lý Đông Hách quan tâm hơn hết là em có thấy cảnh kia không! Thằng bé nói ba mẹ Lý thì chết. Lý Đông Hách vội chạy ra cửa xoa đầu hỏi .
"Có chuyện gì thế? Em bị tỉnh giấc sao."
"Em dậy tìm ba mẹ nhưng ba mẹ đi đâu rồi á nên em qua tìm anh."
Đúng rồi, nãy mẹ Lý có bảo sẽ ra ven biển đi dạo với ba. Hai người họ năm nào cũng nhắc đến cái ven biển ngày mà ba Lý cầu hôn mẹ Lý ở đó hết, suốt rồi Lý Đông Hách cũng thân quen hơn cả họ.
"Chắc ba mẹ đi dạo lát về á, em ngủ đi anh ở nhà mà yên tâm."
Lý Đông Hách vội đẩy Lý Khải Xán về phòng rồi kiểm tra Khải Xán đã ngủ mới yên tâm về phòng. Lý Minh Hưởng thấy Lý Đông Hách thở phào nhẹ nhõm mới nhào tới ôm cậu xuống giường.
"Đi ngủ thôi mai còn dậy sớm."
Lý Đông Hách ậm ừ trong họng, cậu vùi mình vào trong chăn ôm chặt lấy cơ thể anh. Thật muốn khoảnh khắc này mãi ngưng lại hoặc Lý Minh Hưởng mãi ở bên Lý Đông Hách.
.
.
.
.
Sắp end rồi mọi người ạaa. Dạo này wattpad bị sao ấy mình lên toàn bị lỗi nên không cập nhập được chương mới. Một phần nữa là mình đang trong giai đoạn ôn thi đại học nên sẽ ra chậm đôi chút đó ạ T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro