19
"Không hát!"
"Có!"
"Không!"
"Anh tăng lương cho em"
"..."
Lý Đông Hách ngồi nghĩ một lúc nhưng vẫn ngước lên từ chối Lý Minh Hưởng.
"Không được đâu, lâu lắm rồi em không hát, đã thế còn là nhạc phim chủ đề, nhất định chị Linh sẽ mắng."
"Chắc chắn cho, anh bảo chị ý rồi."
Lý Đông Hách khó hiểu sao người trước mặt tự quyết một cách nhanh chóng lại còn tự tin được vậy. Thế là cậu bị Lý Minh Hưởng kéo Lý Đông Hách thẳng một mạch đến công ty, lúc Lý Đông Hách hoàn hồn trở lại thì đã ngồi trước mặt Đặng Linh rồi.
"Chị! Em thật sự không hát được." Lý Đông Hách vẫn kiên quyết từ chối.
"Thôi nào, chị biết em hát tốt, chị cũng đã xem các clip ngày xưa em đi hát đoạt giải rồi. Đây là cơ hội tốt cho em nếu thuận tiện em cũng có thế gia nhập làng giải trí nữa-"
"Không, chuyện gia nhập làng giải trí thì em không đồng ý, chị đừng nghĩ chuyện xa xôi." Lý Minh Hưởng chặn ngang câu nói của Đặng Linh.
Lý Đông Hách cũng hơi bối rối, đúng là chuyện ra nhập làng giải trí không hề dễ, mọi thứ không đơn giản như người ta hằng mong ước. Thị phi, nguyền rủa, nói xấu, scandal,... rất nhiều thứ mà chính Lý Đông Hách còn thấy mình không thể chịu được.
"...Thật ra, hát một đoạn cũng được ạ..."
"Thật sao!" Cả Lý Minh Hưởng và Đặng Linh lên tiếng.
"Một chút thôi ạ..."
"Thôi được rồi, Minh Hưởng về chia phần nốt cao kia cho Đông Hách nhé. Phần đầu em vẫn hát được đúng chứ?"
"Vâng" Thế là hai người dắt nhau vào phòng thu của công ty.
Lý Đông Hách cầm tờ giấy trên tay mà run rẩy, run quá sao hát nổi! Lý Minh Hưởng thấy vậy cư chỉ cầm tay em an ủi, lần này là một bài hát quan trọng Lý Đông Hách sợ mình không thể làm tốt.
"Đừng lo lắng, chỉ một đoạn thôi." Lý Minh Hưởng xoa xoa tay cậu.
Nhưng Lý Đông Hách lo lắng siết chặt tay anh đến mức anh sắp gãy đôi bàn tay ra rồi. Lý Minh Hưởng vào hát đoạn đầu, Lý Đông Hách ngồi ngoài nghe anh hát, cảnh tượng này thật sự...mãn nguyện đời đu nam thần của cậu rồi!!
"Em nghĩ em là ai, sao lại
Chơi đùa với tình cảm của tôi, khiến tôi chóng mặt vô cùng
Nếu đã biết tôi là kẻ rắc rối, vậy cớ sao
Em còn thắc mắc mãi như thế?"
Lý Đông Hách ngẩn người trước người ở trong phòng thu, thật sự lâu lắm rồi cậu mới thấy anh hát. Lý Đông Hách nhớ lại những ngày mình thần tượng anh, mỗi ngày ngóng chờ các show biểu diễn của anh, những ngày đầu anh bước lên sân khấu, những ngày đầu anh bỡ ngỡ trả lời phỏng vấn hay những lần đi xem anh hát qua hàng rào chắn ngoài nơi anh diễn.
Lý Minh Hưởng hát xong thấy người ngồi ngoài ngẩn ngơ liền cốc đầu cậu một cái.
"Đến lượt em kìa, vào đi, đừng quá lo." Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng nói.
Lý Đông Hách giật mình khi bị anh cốc đầu, nhưng cậu lại cảm thấy hình như mặt mình đang nóng lên nữa thì phải. Lý Minh Hưởng thấy Lý Đông Hách mặt đỏ như quả cà chua nín nhịn quay ra chỗ khác bặm môi nén không bật ra tiếng cười. Em ấy thật sự đáng yêu quá mức!
Lý Đông Hách trong phòng thu ngập ngừng nhìn Lý Minh Hưởng bên kia tấm kính gật đầu như nói cậu cố gắng lên, lúc ấy cậu mới có thể cất tiếng hát của mình.
"Vì sao vậy?
Liệu có ai đồng cảm với tôi không?
Sẽ có ai đó hiểu được tôi dù chỉ là lúc này chứ?
....
I'm tryna spend this day just like."
Lý Đông Hách hát xong mà tim vẫn còn đập thình thịch vội nhìn qua Lý Minh Hưởng. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng rồi ra vẻ vỗ tay, người chỉnh âm thanh bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ trước giọng hát của cậu. Lý Đông Hách rụt rè đi ra khỏi phòng thu, người chỉnh âm thanh kia không khỏi cảm thán.
"Em thật sự hát rất hay." Hai tay còn vỗ mấy cái.
"Em cảm ơn ạ..." Lý Đông Hách có chút ngại ngùng đáp.
Lý Đông Hách chưa được học qua trường lớp bài bản về thanh nhạc, dù có được khen nhưng vẫn cần trải chuốt lại giọng hát, người kia bảo chỉ cần luyện tập thu thêm vài lần nữa là được. Ngồi trong xe cậu gục đầu trước vô lăng xe thở dài, may quá không bị chê trách coi như bỏ bớt được gánh nặng. Lý Minh Hưởng ngồi cạnh vươn tay ra xoa đầu cậu, miệng không thể ngừng hạ xuống.
"Em làm tốt lắm, không cần phải lo lắng nữa. Chỉ cần thu thêm đôi ba lần là xong rồi."
"Em vẫn cảm thấy không ổn chút nào hết á."
Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng nâng tay của Lý Đông Hách lên hôn nhẹ lên, Lý Đông Hách có chút ngượng ngùng vội giật tay lại, tim đập một lúc càng mạnh, cậu thấy đầu mình sắp nóng đến bốc khói mất.
Vì phần của Lý Minh Hưởng đã xong nên nghiễm nhiên anh phải tiếp tục đóng nốt phim, Lý Đông Hách một mình ở phòng thu dù có chút lo sợ nhưng tối nào cũng bị Lý Minh Hưởng bắt luyện tập nên chỉ cần thu thêm ba lần là đã hoàn thành. Cậu đã không gặp anh trong năm ngày nên cũng có gì đó gọi là bồn chồn trong lòng. Nhiều lúc về nhà không thấy Lý Minh Hưởng cũng có chút buồn, đêm về đêm không nên cậu cũng có chút gắt gỏng. Lý Đế Nỗ với La Tại Dân có lần qua thăm ông bạn mà thấy mặt mày Lý Đông Hách hằm hằm như chồng đi công tác lâu ngày không chịu liên lạc liền mở cửa nhìn rồi lại dắt nhau về .
Mãi đến ngày đóng máy Lý Đông Hách mới có thể đến đoàn phim, vừa đến mọi người chào đón cậu rất nồng nhiệt, nhưng cậu chỉ nhìn quanh tìm Lý Minh Hưởng. Vãn vãn một lúc Lý Đông Hách mới chạy ra hỏi Chu Tiên.
"Chị Chu Tiên, anh Hưởng đâu ạ?"
"À, nó đang ở sau hành lang nói chuyện điện thoại thì phải."
Lý Đông Hách gật đầu cảm ơn rồi mới đi tìm Lý Minh Hưởng. Đi gần cuối hành lang mới thấy Lý Minh Hưởng đang đứng một góc nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Vâng, mẹ không cần về cũng được. Con bên này ổn mà, năm sau về không muộn mà mẹ. Vâng, con chào mẹ." Lý Minh Hưởng cúp máy quay ra đã thấy gấu nhỏ đứng lấp ló bên cạnh
Lý Đông Hách đợi anh cúp máy xong liền nhảy vào ôm chặt Lý Minh Hưởng, vùi đầu dụi dụi vào người anh. Lý Minh Hưởng có chút giật mình trước tình thế chủ động của cậu nhưng cũng vui vẻ vòng tay ôm lấy cậu.
"Làm sao vậy, thu âm xong hết rồi hả?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Lý Đông Hách chỉ ậm ừ trong cổ họng, cậu không muốn buông anh ra chút nào. Có lẽ cũng nên thành thật với bản thân hơn một chút cũng tốt nhỉ?
.
.
.
Chú thích 1 chút là bài mà Markhyuck hát là Child nha cho mọi người hình dung rõ chút ạ. Donghyuck hát phần cuối bài á, mình rất muốn thấy Donghyuck hát đoạn đó cùng Mark nên cho vào ý huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro