15
Lúc bấm máy cho cảnh đầu tiên là năm giờ chiều, Lý Đông Hách ngồi ngoài vừa nói chuyện với anh chị trong đoàn vừa liếc mắt nhìn Lý Minh Hưởng. Anh ngạo nghễ bước xuống từ chiếc xe hơi đen bóng, tiếp cận lấy nữ chính Chu Tiên. Quả là bạn đồng môn, diễn xuất của hai người rất tự nhiên không hề có chút ngượng ngùng nào. Lý Đông Hách bất giác cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
"Này, Lý Minh Hưởng với Chu Tiên trông đẹp đôi nhỉ."
Lý Đông Hách quay ra khi nghe thấy câu nói kia, ra là hai người của tổ đạo cụ. Cậu ngồi nhìn hai người kia đang đứng cạnh nhau cười nói xem lại cảnh quay vừa rồi. Đẹp đôi thật.... nhưng Lý Minh Hưởng là gay mà sao có thể chứ!
Lý Minh Hưởng chuẩn bị vào set quay thứ ba quay ra ngó nghiêng tìm Lý Đông Hách đâu. Xa xa sau tổ đạo diễn anh thấy cậu đang nói cười với một người đàn ông nào đó. Lý Minh Hưởng cố nheo mắt nhìn thật kĩ hóa ra là nam phụ Phác Chí Thành - một diễn viên trẻ mới vào nghề. Nếu về mảng ca hát, sáng tác Lý Đông Hách rất ngưỡng mộ Lý Minh Hưởng thì về mảng người mẫu, họa báo cậu rất rất rất thích Phác Chí Thành. Phác Chí Thành mới vào nghề được hai năm, xuất thân là mẫu ảnh cho các bìa tạp chí lớn rồi dần dà dấn thân sang diễn xuất. Lý Đông Hách thích cách Phác Chí Thành ý tứ trước các sao nữ, cách cậu trả lời phỏng vấn có phần hài hước và đương nhiên là siêu đẹp trai.
Lý Đông Hách biết Phác Chí Thành làm nam phụ của phim liền phấn khởi đến trò chuyện, giới thiệu mình là trợ lý của Lý Minh Hưởng. Phác Chí Thành kém Lý Đông Hách ba tuổi, nghiễm nhiên gọi cậu là "anh" rồi.
"Chào anh ạ, em là Phác Chí Thành. Rất mong được anh giúp đỡ ạ."
"Haha rất vui được làm quen với em. Anh rất hâm mộ em, từ lúc em hay đi chụp mẫu ảnh."
Phác Chí Thành ngẫu nhiên cười một cái mắt híp cả lại,rối rít nói cảm ơn anh.Hai người ngồi nói chuyền chừng gần một tiếng, add wechat nhau rồi Phác Chí Thành phải vào quay cho phân cảnh tiếp. Lúc đấy Lý Đông Hách mới quay ra tìm Lý Minh Hưởng,ngó xung quanh mãi chả thấy đâu thì có bàn tay vỗ cậu mấy cái. Lý Đông Hách giật mình quay thì thấy nguyên gương mặt đùng đùng sát khí của Lý Minh Hưởng.
"Giỏi nhỉ?Tôi hay cậu ta mới là ông chủ của cậu đây?"
"Em xin lỗi...tại em rất hâm mộ cậu ý." Lý Đông Hách cúi gằm mặt lí nhí trả lời
"Tôi dặn mấy lần là không được tiếp xúc với mọi người cơ mà."
Lý Minh Hưởng đang nghiêm giọng chỉ bảo Lý Đông Hách thì đạo diễn gọi ra quay tiếp, anh chỉ hừ một tiếng rồi đi ra. Lúc này Lý Đông Hách mới thở phào nhẹ nhõm, sợ chết đi được. Có phải quỷ yêu tà ma đâu mà không được tiếp xúc, Lý Minh Hưởng là tên khó tính.
Quay xong cũng đã là mười hai rưỡi đêm, Lý Đông Hách gà gật ở ghế nghe thấy tiếng đạo diễn hô hoàn thành mới lơ mơ tỉnh dậy. Nhìn sang người bên cạnh cậu giật thót cả người, Phác Chí Thành mặt đang cười tươi nhìn Lý Đông Hách. Cậu quay xong từ nãy, thấy Lý Đông Hách ngủ gật mới để người ta dựa lên vai mình ngủ.
"Thật ngại quá...Chắc em tê vai lắm, anh xin lỗi."
"Không sao đâu anh, đừng khách sáo với em mà."
Phác Chí Thành vẫy tay ra ý là không có gì, bỗng Lý Minh Hưởng từ đâu ra kéo tay Lý Đông Hách ra sau mình mặt hằm hằm nhìn Phác Chí Thành.
"Muộn rồi về đi em, mai còn quay nữa."
Phác Chí Thành hơi khó hiểu nhìn Lý Minh Hưởng nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cúi đầu chào hai người rồi nói.
"Anh Đông Hách tối có gì em nhắn wechat nha."
"Oki" Lý Đông Hách cười tươi chào cậu
"Oki?Oki?Oki cái con khỉ nhà hai người ý" Lý Minh Hưởng nhíu mày nghĩ
Về đến phòng Lý Đông Hách đã uể oải chèo lên ghế nằm, Lý Minh Hưởng thấy vậy liền ra cốc đầu cậu mấy cái.
"Ái, đau quá sao đánh em?"
"Cậu giỏi quá nhỉ, giờ add cả wechat cậu ta. Đi làm trợ lý của cậu ta luôn đi."
Lý Đông Hách lẩm bẩm nói mấy câu đại loại như nếu được thì em đi rồi Lý Minh Hưởng nghe không rõ lắm liền nổi đóa đá cậu thêm mấy cái.
"Đi luôn, cậu muốn mai tôi đuổi việc cậu."
"Ấy, em không có ý đó mà. Anh đi tắm rồi vào nghỉ đi nha."
Lý Minh Hưởng bực bội đi thẳng vào phòng tắm, đúng lúc điện thoại Lý Đông Hách tinh lên một tiếng.
@PChiThanh: Anh, có phải anh Minh Hưởng ghét em không? Nhìn anh ý nhìn em cứ thấy sai sai...
@Mattroinho: Đương nhiên là không rồi, chắc do nay quay mệt quá đó mà.
@PChiThanh: Vâng, anh nói thế em cũng yên tâm rồi. À anh có...
Lý Đông Hách nhắn tin với Phác Chí Thành hơn nửa tiếng cứ ngồi cười trên ghế khúc khích không để ý Lý Minh Hưởng đã tắm xong. Anh thấy cậu ngồi cười vui vẻ bắt đầu nghi nghi liền ngó vào nhìn.
Biết ngay mà! Biết ngay mà! Biết ngay mà!
"Tắt ngay đi ngủ!" Lý Minh Hưởng nói một tiếng khiến cậu giật bắn người
"Giật cả mình, anh đừng hù em như thế nữa em đã có tuổi rồi."
Lý Đông Hách ngậm ngùi nói tạm biệt Phác Chí Thành rồi đi tắm. Mai lại là một ngày dài với cậu rồi. Ở phòng khác Phác Chí Thành nhìn chằm chằm vào điện thoại mà miệng không thể ngừng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro