Chương 1
- Thư kí Lee, anh mua cho tôi một chiếc xe nhập khẩu, có liền trong tuần sau, gửi đến cô nhà báo gì đó hôm qua vừa đến công ty ấy, bảo là đừng làm phiền nữa!
- Vâng, phó chủ tịch có dặn dò gì nữa không? - Đầu dây bên kia chẳng có chút gì nao núng trước yêu cầu gấp rút được cấp trên đưa ra.
- Có! - Vị phó chủ tịch vuốt ve chú cún cưng bên cạnh, giọng nói bỗng dưng trở nên tinh nghịch. - Mark hyung à, qua đây ăn cơm với em!
Mark và Haechan lớn lên cùng nhau, sống cùng nhà, đi học cùng trường, chỉ khác ở chỗ: Mark là con của quản gia còn Haechan lại chính là cậu chủ của anh. Lớn lên cũng thuận theo tự nhiên, Haechan trở thành một phó chủ tịch cao cao tại thượng, còn Mark trở thành một trợ lí đắc lực cho cậu.
Cả Haechan lẫn Mark đều có tố chất vượt trội, từ nhỏ đã không ngừng thi đua với nhau. Nhà chủ tịch Lee rất thích Mark, nếu có con gái, hẳn họ đã không ngần ngại mà gả cho anh rồi.
Chỉ tiếc Mark không thích con gái, cũng không thích con trai. Mark thích Haechan.
Chuyện này bắt đầu cũng đã lâu, đến nay chắc cũng được 12 năm. Thật ra Mark cũng không biết mình thích Haechan từ khi nào, từ nhỏ anh luôn kè kè bên cậu, nửa bước không rời. Chỉ đến năm 18 tuổi, khi đó chủ tịch muốn dẫn anh theo qua New York để học một thời gian, nỗi nhớ cồn cào mới cho anh biết, anh đã lỡ đắm say cậu chủ nhà mình rồi.
Vì thế ngay khi đi làm, anh đã chuyển ra ở riêng. Dạo đấy Haechan cũng làm ầm ĩ một trận, đòi ra ở chung với anh nhưng may là khuyên nhủ được. Haechan ghét cay ghét đắng căn hộ chung cư của Mark. Một chung cư bình thường, 4 tầng nên không có thang máy, anh lại ở tầng 4, mỗi lần đến thăm cậu lại mệt muốn chết. Bảo đổi nhà thì anh không chịu, nói là nhà đẹp, gần công ty, giá lại rẻ. Nhà Haechan cũng vậy, sao anh không dọn qua? Thật đáng ghét.
Haechan đẹp trai, có gia thế, có năng lực, rất có tài ăn nói nhưng lại háo thắng và bướng bỉnh, tất cả cũng do được nuông chiều từ nhỏ mà thành. Cậu chưa bao giờ chịu thua trên bàn đàm phán, vì thế, dù là phó chủ tịch trẻ tuổi nhất, chưa một ai dám nghi ngờ thân phận của cậu. Hơn nữa, trợ lí Lee tài giỏi lúc nào cũng theo sát phía sau, chỉ cần một tiếng xì xào anh ta đã có mặt giải quyết nên cũng chẳng ai muốn dính vào rắc rối.
- Công ty chuyển nhà đã hoàn tất công việc. Phó chủ tịch có thể đến ở rồi. Với lại trợ lí mới tôi đã tuyển xong, ngày mai bắt đầu đào tạo.
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, ngoài công ty cứ gọi em là Haechan, anh đừng khách sáo nữa, nghe xa cách lắm.
- Tôi đã gọi 10 năm nay rồi, giờ có chút không quen.
- Thôi được rồi, không sửa nữa, đừng có xị mặt. Ăn xong em còn muốn đi bar.
- Phó chủ tịch muốn đặt bàn trước không...để tôi...
- Được được rồi, chỉ thiếu điều anh tới đút em ăn rồi ru em ngủ thôi. Em đến club của Jeno, không cần đặt bàn.
- Vậy uống xong phó chủ tịch cứ gọi, tôi sẽ đến đón ạ.
Hơn 2h sáng, đón Haechan đã say mèm về căn nhà mới của cậu, thay đồ, đắp chăn sau đó đi ra, Mark mới có chút thời gian để thở. Anh biết mình chẳng có thân phận gì, lại càng không có quyền để nói cậu nên làm hoặc không nên làm với cuộc sống của cậu. Nhưng trái tim của anh không phải làm từ sắt đá, anh cũng biết đau khi thấy cậu cặp kè với người khác, hoàn toàn chẳng thoải mái gì khi thay cậu tặng quà cho tình nhân, dù chỉ là tin đồn.
Mark ngạc nhiên là cho đến giờ, anh vẫn không có ý định giải thoát cho bản thân. Miễn là trông thấy cậu, anh không thể nào ngăn mình ngưng chìm đắm được. Ở bên cạnh và giúp đỡ, đó là cách tốt nhất anh có thể làm. Mark thở dài, dập tắt điếu thuốc. Anh tìm đến phòng ngủ cho khách, căn phòng vẫn nồng mùi đồ mới. Mark ngả lưng trên nệm nhưng không sao chợp mắt nổi.
Một ngày của Mark bắt đầu bằng việc chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó gọi Haechan dậy, trong lúc cậu ăn, anh sẽ chọn đồ, soạn tài liệu rồi lái xe đưa cậu đến công ty. Những hôm Haechan uống say, anh sẽ nấu canh giải rượu. Haechan dọn ra sống riêng đã được 6 năm, lúc trước cậu ở căn biệt thự gần nhà ba mẹ nhưng thấy Mark đi lại bất tiện, Haechan nhất quyết chuyển sang một căn hộ gần nhà anh.
- Thơm quá!
Mark giật mình, anh không ngờ Haechan lại dậy sớm như vậy. Cậu đang ngồi ở bàn, hệt như thời cấp 3, ngoan ngoãn chờ anh nấu cơm sáng. Mark bày biện mọi thứ ra bàn, là món Haechan thích: Kimchi jjigae.
Mark tiến tới phòng thay đồ, căn phòng đã được trang trí lại, rộng hơn cả ở căn biệt thự cũ. Mark đi giữa hàng sa số những bộ vest đắt tiền, cuối cùng dừng trước một bộ kẻ sọc trông rất nhã nhặn, hợp với buổi họp cùng đối tác hôm nay của Haechan. Mark bắt đầu ủi đồ, khi ủi đến túi quần, Mark bỗng cảm thấy có gì đó cồm cộm, anh xem thử: hoá ra là một tấm danh thiếp, bên trên ghi Park Sora - luật sư. Đồng tử của Mark chấn động, hoá ra chủ tịch Lee không hề nói đùa.
Năm nay Haechan 30 tuổi, cũng không thể cứ sống một mình, Haechan là kiểu người của công việc, cậu chưa bao giờ hẹn hò hay yêu ai, chủ yếu tạo tin đồn để tránh bị soi mói. Park Sora thì lại khác, thời đi học, Haechan từng yêu cô. Chỉ đáng tiếc năm lớp 12, Sora phải theo bố ra nước ngoài, lúc đó Haechan tỏ tình thì cũng đã muộn. Trong bữa cơm gia đình lần trước, chủ tịch Lee nói sẽ cho cậu đi xem mắt, Haechan chỉ mỉm cười từ chối như mọi lần, Mark cũng không quan tâm đến nữa. Hoá ra là gặp Park Sora.
Mark lấy tay đè lên trái tim đang không ngừng âm ỉ. Cố nặn một nụ cười gượng gạo, anh giúp Haechan thắt cà vạt nhưng dọc trên đường đi, Mark có cố đến mấy cũng không tự nhiên như bình thường. Đầu óc anh toàn nhớ đến những kỉ niệm không vui vẻ thời cấp 3, khi nghe tin Haechan tỏ tình, Mark dọn ra ngoài ở, anh từng nằm lì suốt một ngày trong phòng, lướt qua lướt lại những bài đăng Insta hạnh phúc của hai người trước khi rời xa. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của anh: vừa ở một mình, vừa nhận ra mình yêu người không nên yêu đến cố chấp.
Ở công ty, hai người luôn cư xử đúng mực, Mark luôn lấy cớ phải công tư phân minh nên rạch ra vanh giới từ khi mới vào làm công ty. Haechan mặc kệ, cậu vẫn cứ làm nũng, dựa vào anh như lúc trước làm Mark vô cùng sợ hãi. Anh sợ khi tiếng Haechan quen thuộc thoát ra khỏi môi, lời yêu thầm kín anh giấu trong lòng sẽ theo đó tuôn ra ngoài. Anh sợ bản thân như kẻ biến thái, cảm thấy sự quen thân đó của Haechan là đang bật đèn xanh trong khi cậu chỉ cố cư xử thân thiện với người bạn từ thuở bé.
Hôm nay cũng may là Mark bận rộn với việc đào tạo trợ lí mới. Anh không có quá nhiều thời gian để nhớ về sự kiện ban sáng, vì thế lúc nghe cái tên phó chủ tịch phát ra trong nhà vệ sinh, Mark không khỏi giật mình.
- Này, phó chủ tịch dạo gần đây hẹn hò sao?
- Không phải mới quen cô idol nổi tiếng nào đó hả?
- Vậy là cậu không biết rồi, phó chủ tịch cố ý tạo tin đồn thôi, chẳng bao giờ hẹn hò gì đâu. Ngày nào cũng tăng ca, cuối tuần cũng tăng ca, làm phó chủ tịch ở tuổi này dễ lắm sao mà hẹn hò.
- Nhưng mà rõ ràng tôi thấy phó chủ tịch ngồi với cô gái nào đó xinh đẹp lắm ở nhà hàng đối diện công ty mình đó. Nhìn huy hiệu trên áo thì hình như là luật sư.
- Hay là bàn công việc?
- Nếu là bàn công việc thì phải có trợ lí Lee ngồi đó chứ! Tôi không nghĩ phó chủ tịch sẽ xoa đầu người bàn công việc với mình đâu.
- Cái gì? Xoa đầu cơ á?
- À, không đến nỗi xoa đầu, chỉ là lấy cái gì trên tóc xuống, nghe xưng hô có vẻ thân...a chào trợ lí Lee...anh...ở đó nãy giờ ạ?
Mark chẳng còn chút lòng dạ nào để nói chuyện, anh lao nhanh ra thang máy, trong lúc đi xuống, Mark lại nhìn điện thoại: tin nhắn rủ ăn trưa cùng đã bị Haechan từ chối. Một mối lo khủng khiếp dâng trào trong lòng ngực của Mark.
Bước vào nhà hàng, không khó để nhìn thấy cặp nam nữ vô cùng chói mắt đang thảnh thơi vừa ăn vừa nói chuyện, thoạt nhìn như một đôi tình nhân.
- Oppa!
Sora trông thấy Mark trước khi anh kịp quay đầu rời khỏi quán, cô vẫy tay, vẻ vui mừng hiện rõ khi gặp lại người quen sau nhiều năm xa cách.
- Lâu rồi mới gặp em, Sora.
Mark cố nở một nụ cười thân thiện đắng ngắt. Cố tình làm lơ Haechan vẫn đang trố mắt ngồi đối diện.
- Anh nói sẽ ăn ở văn phòng mà? Sao lại đến đây?
- Tôi muốn uống cà phê ở quán này thôi, ở đây cà phê ít caffein, sáng nay tôi uống 2 cốc, sợ bị say. Sora về nước từ khi nào?
- Em mới về gần đây, Haechan bảo anh bận nên không cho em gặp đó, may mà gặp anh ở đây.
- Hai người cứ dùng bữa đi, trợ lí mới đang chờ anh!
- Nè...anh chưa mua gì mà...trợ lí Lee!
Mark đi như chạy, anh biết hành xử của mình có phần kì lạ nhưng nếu không rời đi, anh sợ mình sẽ làm gì đó còn kì lạ hơn. Thay vì trở lại công ty, Mark rẽ sang tiệm thuốc gần đó, cơn đau nửa đầu lại hành hạ, anh cần ít thuốc. Mà thật ra anh cũng không biết liệu thuốc có giúp mình lúc này không.
Sau khi đã bình tĩnh lại, điện thoại Mark rung lên: là Haechan. Hẳn cậu lo lắng lắm khi thấy biểu hiện vừa nãy của anh, Mark đành bắt máy, cố làm mình tự nhiên hết mức có thể:
- Vâng, phó chủ tịch.
- Anh đi đâu rồi? Không thấy ở văn phòng. Lúc nãy có chuyện gì sao?
- À, tôi thấy không khoẻ, đi mua thuốc thôi.
- Cái gì? Anh không khoẻ sao? Về nhà nghỉ đi, em nhờ người chở anh về nhé?
- Còn trợ lí mới đang chờ, cảm ơn phó chủ tịch.
Mark thở dài tắt điện thoại, đầu lại đau âm ỉ, xem ra hôm nay lại là một ngày không dễ dàng.
Trong lúc đào tạo trợ lí, Mark liên tục mất tập trung. Anh nhớ về những câu nói ban sáng, cả sự đẹp đôi của hai người khi ở cạnh nhau. Xem ra việc thầm lặng bên Haechan bây giờ là điều quá khó khăn với anh. Thật ra, Mark đã quyết định khá lâu, không phải đến Park Sora anh mới muốn làm điều này, Park Sora đã đẩy nhanh tiến độ mà thôi.
- Phó chủ tịch, tôi muốn thôi việc.
Mark đã nói thế đấy trong buổi hẹn ăn tối đột xuất ngay hôm đó với Haechan. Ý định giải thoát bản thân đầy cao cả:
+ Bước 1: Xin thôi việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro