Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.




5. Kẻ buôn vũ khí này hình như có điều gì đặc biệt.


Chiếc xe chứa đầy hộp to nhỏ được vận chuyển liên tục vào kho. Jeno mở nắp hộp và lắc đầu khi nhìn thấy những khẩu súng trường trong đó. Hạo bên cạnh đột nhiên lấy một khẩu súng ra nạp đạn và kiểm tra đồ đạc. Mặc dù trong kho đã chứa đầy những hộp to nhỏ khác nhau nhưng hàng vẫn cứ tiếp tục chuyển vào. Cỡ này thì đủ cho cả một trung đoàn trang bị đầy đủ vũ trang. Rõ ràng tên buôn vũ khí này quyết định hỗ trợ Mark không hề tiếc bất cứ đồng nào.

Ai mà không biết tên này ra vào dinh thự riêng của Mark liên tục như đi chợ, nên việc hỗ trợ như thế này cũng không đáng để ngạc nhiên mấy. Tên buôn vũ khí nổi tiếng bậc nhất châu Á bước vào cùng chiếc hộp cuối cùng với vẻ mặt đầy tự hào, hắn mở miệng.

"Tôi dành cả tâm tư vào đợt hàng này, nên mong Mark của chúng ta sẽ không chết nhé."

Tay hắn đập đập vào chiếc hộp, chiếc hộp cuối cùng chứa một cây súng máy. Không một ai nhận ra mặt Jeno đã lạnh tanh, cậu nghĩ đến những người dân vô tội sẽ bị ảnh hưởng đến trong cuộc chiến vô nghĩa này.

" Lạc Lạc, không cần phải tới mức này đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều nhé."

Mark mỉm cười rạng rỡ và tiến tới ôm Thần Lạc. Thần Lạc vươn tay lên vò xù mái tóc của người trước mặt. Đối với Mark, chắc trên đời này chỉ có mỗi Thần Lạc có thể đối xử với anh một cách tùy tiện như thế này dù cả hai chẳng có mối quan hệ ruột thịt nào. Thần Lạc có một năng lực khiến người khác không thể ghét bỏ dù hắn luôn bày tỏ thái độ không hề bận tâm đến ai.

Thần Lạc và Mark vừa trò chuyện vừa tiến về khu phòng cách biệt nằm ở cuối kho. Jeno đi theo sau họ và ra lệnh cho thuộc hạ lấy súng từ trong hộp ra sắp xếp lại. Bọn họ đến văn phòng nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa.

"Khi nào thì trò chơi bắt đầu?"

Thần Lạc bóc vỏ kẹo để lên bàn và hỏi. Mark từ tốn giải thích mọi chuyện sẽ bắt đầu vào ngày em trai anh ta đến bệnh viện. Hiện tại, Mark đã bố trí người khắp nơi trong bệnh viện rồi, miễn là khi Donghyuck đến đó nhìn mặt lão già thì lập tức toàn bộ bệnh viện sẽ được phong tỏa.  Nghe đến phần còn lại sẽ quét sạch quyền lực của Donghyuck, Thần Lạc lăn viên kẹo trong miệng và tiếp tục: "Là kế hoạch song phương à?"

"Có nguy cơ rò rỉ thông tin không?"

"Chỉ có bốn người biết điều này. Tôi, anh, Jeno và Hạo. Nếu nó lộ ra thì chỉ là một trong bốn chúng ta tiết lộ, nhưng tôi tin các người."

Jeno đứng phía sau Mark nét mặt không hề thay đổi. Đó là thái độ kiên quyết mà không ai có thể tin được của kẻ gián điệp hai mang vừa thông báo tình hình cho Interpol vào buổi sáng. Thần Lạc gật gù như đã hiểu.

"Sau đó thì cậu lên ngai vàng à?"

Sau câu nói đó Thần Lạc vươn vai như thể đang cực kỳ phấn khích, rồi hắn khoanh tay lại với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đặc điểm của Thần Lạc đó chính là thay đổi thái độ liên tục. Vậy còn Khải Xán thì sao? Anh giết nó? Thần Lạc tặc lưỡi.

"Anh cũng biết rằng, tôi thích anh nhất, nhưng tôi cũng không hề ghét Khải Xán."

"Tất nhiên."

"Dù vậy thì cũng không thể nào không giết đúng không?"

Mark mỉm cười thay cho câu trả lời. Mọi người đều hiểu ý cười đó có nghĩa là gì. Sẽ không thể nào cả hai đều sống được. Một số người cho rằng việc ngồi lên ghế của ông trùm ngang với việc ngồi lên ngai vàng của hoàng đế, một rừng không thể hai hổ, một nước không thể hai vua. Nếu như không loại trừ thì bất cứ khi nào xung quanh bạn cũng sẽ có người phò trợ cho đứa con hoang ấy lên ngôi. Một là rất hợp nhau nhưng không làm việc chung, hai là một trong hai phải chết. Tất nhiên trong trường hợp này một bên là con của vợ chính, một bên là con của vợ lẻ thì chẳng thể nào chọn được phương án cả hai cùng sống.

Tất cả những hy vọng về chuyện anh em hòa thuận đã tan thành mây khói khi một phần kỷ niệm của mẹ Donghyuck được chuyển đến trước mặt Donghyuck, nơi mà mẹ Donghyuck tự sát chính là dinh thự riêng của vợ cả, nơi Mark sinh sống. Trong khi Donghyuck van xin bố tiết lộ tung tích của mẹ mình vậy mà Mark đã chứng kiến toàn bộ việc mà không nói bất cứ lời nào. Kể từ lúc chiếc hộp được giao, ai cũng nghĩ rằng Donghyuck sẽ tự tử theo mẹ, hoặc đột nhập vào dinh thự của vợ cả để tìm cho ra lẽ. Cuối cùng, thật bất ngờ là cậu chẳng làm gì. Nhưng ai cũng hiểu rằng, cậu chỉ là đang chờ thời cơ mà thôi.

Có lẽ Donghyuck vẫn còn đang xây dựng cho mình một thế lực vững chắc hơn. Mẹ của Mark, người có thể dễ dàng đụng đến vợ lẽ của chồng mình nhưng không thể nào đụng vào đứa con hoang đó đã liên tục nhắc nhở Mark hết lần này đến lần khác. Con phải giết nó để được sống. Đế chế này thuộc về con. Đây là tất cả những gì mẹ đã lót đường cho con. Mark luôn là một đứa con hiếu thảo vì thế anh ta luôn nghe lời bố mẹ của mình.

"Trà không? Hay trà sữa thì sao?"

"Mark, tôi là người Trung Quốc. Cho tôi một tách trà."

Mark nháy mắt và Jeno bắt đầu tiến về phía xe. Thần Lạc nghĩ về Donghyuck một lúc và trở nên buồn bã, sau đó hắn nhún vai như thể chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

"Dù sao thì Mark cũng sẽ trở thành một ông trùm tốt nhỉ. Tôi rất trông chờ vào những gì cậu sẽ thể hiện khi lên ngai vàng."

"Tôi cũng vậy."

Mark gật đầu nói như thể đây là chuyện của người khác chứ không hề liên quan gì tới anh ta vậy.

6. Khải Xán, kẻ mà chẳng ai biết rõ là con ai.


Một người phụ nữ bình thường. Donghyuck nhớ mẹ mình là một người như vậy. Mẹ chỉ hơi yếu đuối trước đàn ông, chỉ có vậy thôi. Mẹ không hẳn là một mỹ nhân với đường nét khuôn mặt sắc sảo, nhưng ai cũng theo đuổi vì nét dịu dàng của mẹ. Nếu tổ chức X không mở một nhà hàng để rửa tiền và mẹ xin vào làm thì chắc mẹ của cậu đã cưới một người đàn ông bình thường và sống một đời bình yên rồi.

Không đặc biệt thân thiện, cũng không hẳn khó khăn với cậu, là một người mẹ thì đó cũng là chuyện bình thường. Vì vậy Donghyuck rất yêu mẹ của mình. Một người mẹ bình thường, một gia đình bình thường. Mãi cho đến khi chín tuổi, Donghyuck mới biết bố mình làm nghề gì. Kể từ đó cuộc sống của cậu dần thay đổi, người đàn ông đó đến với những vệ sĩ xung quanh, thỉnh thoảng Donghyuck sẽ chào bọn họ và rồi ông ta dần dần bước vào cuộc sống của hai mẹ con cậu.

Và còn có Mark. Đằng sau một người phụ nữ lạ mặt là một đứa nhỏ khác với vẻ mặt rạng rỡ đầy tự tin. Người phụ nữ đó xinh đẹp nhưng phảng phất một nét lạnh lùng khiến mẹ cậu không thể nào ngẩng cao đầu được. Mark là người đầu tiên bắt chuyện với Donghyuck, anh biết rõ mẹ mình đang bất an đến nhường nào nên đành bắt chuyện với cậu. Tham quan phòng anh không? Trước giọng nói thân thiện, Donghyuck do dự đưa tay về phía trước, nắm chặt lấy bàn tay anh rồi quay lưng lại với mẹ mình.

Vài lần sau đó, Donghyuck luôn đi theo Mark để rồi bỏ lại mẹ. Cậu rất thích người anh thân thiện này. Thật khó mà không thể ngưỡng mộ người anh trai luôn kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu biết bao nhiêu là điều mới lạ. Từ sự ngưỡng mộ, có thể dễ dàng thay đổi thành những cảm xúc khác.

Đó là cảm giác tự ti, ghen tị và giận dữ.

"Bố."

Donghyuck dựa vào máy thở và nhìn xuống người bố đang từ từ chớp mắt của mình. Người đàn ông từng ôm và xoa đầu cậu một cách dịu dàng vào những ngày còn bé. Giữa cậu và ông không có nhiều kỷ niệm với nhau, nhưng ít nhất ông cũng luôn đối xử tốt với cậu. Donghyuck cũng rất biết ơn vì ông đã nhận trách nhiệm, nhận cậu là đứa con trai thứ hai của mình. Nhưng trả thù thì vẫn phải trả thù.

"Bố có nghe con nói gì không?"

Sau đó, ông ấy từ từ chớp mắt nhìn Donghyuck. Cậu cười ngọt ngào và vuốt tóc cho bố mình. Donghyuck lúc nào cũng là con ruột của bố. Dù bên ngoài làm bất cứ chuyện gì, thì bố cũng sẵn sàng giơ tay ra giúp đỡ cậu.

Máu từ phía bên kia bức màn nhỏ xuống chân cậu, vừa bước vào phòng hai tên cảnh vệ đã bị cậu xử lý bằng súng giảm thanh. Đặt xác họ nằm gọn gàng, cậu mới tiến đến bức màn đánh thức bố của mình dậy. Vì thế bố sẽ không thấy được những tên cảnh vệ đã bị cậu giết từ lúc nào.

Donghyuck nắm tay ông một cách đầy tình cảm.

"Thử nghĩ xem. Vì sao ông lại để mẹ tôi chết?"

Trong tay Donghyuck là một bàn tay già nua đang run rẩy. Cậu nhìn thẳng vào mắt bố mình gằn giọng lên tiếng. Mẹ cô đơn. Bố thì không đến thăm thường xuyên. Luôn có nhiều người theo đuổi mẹ chắc bố cũng biết? Mẹ đã nghĩ đến việc rời Hongkong về Hàn để sống một đời bình yên với người khác. Vậy mà bố lại để vợ cả của mình tra tấn rồi giết mẹ? Nếu không phải là của ông thì ông cũng sẽ không để người khác có được đúng không? Đúng là phong cách của một ông trùm nhỉ? Thật tuyệt vời. Con nghĩ bố chính là người tuyệt vời nhất đấy ạ. Mắt của người đàn ông chớp liên tục. Donghyuck nghiêng người đặt nụ hôn vào trán bố mình.

"Bố, cảm ơn ông đã nuôi dạy tôi thật tốt cho đến bây giờ. Đáng lẽ mẹ có thể bỏ rơi tôi từ lúc lọt lòng nhưng bà ấy không làm như vậy. Cảm ơn mẹ cả đã không đụng đến tôi, có lẽ là nhờ phước báu mà ông đã ban nên tôi sống được đến ngày hôm nay."

Ông ta mấp máy môi như thể muốn nói gì qua ống thở nhưng không thể nói thành lời. Donghyuck còn nhớ rõ vào ngày cậu mở chiếc hộp đó ra. Cậu như muốn phát điên ngay lập tức. Bò trên sàn với một khuôn mặt đẫm nước mắt, Donghyuck dùng hết cả bàn tay của mình mà cào cấu xuống sàn. Những vết sẹo ngày hôm đó vẫn còn trên cơ thể cậu. Một minh chứng sống động của việc tự muốn kết liễu bản thân.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn sống. Vì Donghyuck vẫn còn một việc phải làm.

"Bố đã dạy tôi mà. Nợ máu phải trả bằng máu. Biết ơn và trả thù là hai việc khác nhau. Chắc chắn bố cũng tự hỏi vì sao mình nhập viện rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm nhỉ?"

Donghyuck thì thầm vào tai ông.

"Đó là vì con đã bỏ thuốc vào cơm đấy ạ."

Sau khi tháo máy hô hấp nhân tạo ra, Donghyuck nâng chiếc gối bên cạnh áp vào mặt bố mình. Tiếng hét nhỏ dần dưới gối, cậu đặt súng lên và bắn. Một, hai, ba cho đến khi hết đạn. Cho đến khi chiếc gối nhuộm ướt màu máu.

Donghyuck ngồi trên ghế nhìn về thi thể của bố mình bên cạnh rồi thở dài. Mất thời gian quá, đến bây giờ mới có thể đem hoa đến mộ mẹ. Điều đầu tiên cậu cảm thấy lúc này đây có lẽ là sự nhẹ nhõm. Bây giờ Donghyuck đã có tư cách để hỏi ngôi mộ của mẹ mình ở đâu.

Trước đó phải gặp Mark. Phải ngồi lên ngai vàng, bắt sống anh ta và đưa đến nơi nào đó để chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ được xuất hiện. Đem anh ta đến một nơi mà anh có thể sống tốt, ăn ngon mặc đẹp. Với người như anh ta, có lẽ thế giới tàn nhẫn này không thuộc về. Người đầu tiên đưa tay ra chào đón cậu...chắc sẽ không hạnh phúc ở một nơi đầy máu tanh như thế này. Đúng vậy, từ sự ngưỡng mộ, có thể dễ dàng thay đổi thành những cảm xúc khác như cảm giác tự ti, ghen tị, giận dữ hoặc là...

tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro