Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



3. Vị này là một ông trùm tốt.




Nhân Tuấn biết rõ bản thân có lẽ là một ông trùm đẹp trai nhất trong lịch sử Hội Tam Hoàng, và có lẽ cũng là ông trùm bị xem thường nhiều nhất. Đó cũng chẳng phải là một lời khen gì. Vẻ ngoài yếu ớt với những đường nét thanh tú trên mặt. Điều này thật buồn cười vì chẳng một ông trùm nào có vẻ ngoài như vậy. Nhưng cũng chẳng có điều kiện nào cấm một người có vẻ ngoài như vậy trở thành ông trùm cả. Sở dĩ Nhân Tuấn ngồi được ở vị trí này là do có đứa con nào dám cầm súng chĩa thẳng vào đầu bố mình không? Hắn đã leo lên ngai vàng như thế đó, một cách mà không ai dám phản đối, nếu có, thì người đó cũng đã biến mất rồi.

Vì vậy khi nghe Nhân Tuấn về phe đứa con thứ hai của ông trùm tổ chức X, những người thân cận xung quanh hắn đều tỏ vẻ bất ngờ. Nhân Tuấn không bao giờ đặt cược vào những thứ mà hắn không chắc chắn. Vậy, liệu hắn có cơ hội nào thành công với đứa con hoang này không? Ai cũng thắc mắc nhưng không một ai dám hỏi, bởi lẽ ai cũng biết rõ rằng không được hỏi cho đến khi Nhân Tuấn cho phép.

Nhân Tuấn từ từ cụp mắt xuống thưởng thức hương trà, trái ngược với tư thế đứng của hắn, Donghyuck người đang nằm ung dung nhai kẹo cao su trên ghế sofa mở miệng.

"Tao nghĩ lão già sẽ chết vào tuần này."

"Ý mày là lão chết, hay mày sẽ giết lão?"

"Giết."

"Mày chắc chưa? Chẳng có sát thủ nào dám đến gần ông ấy."

Donghyuck từ từ ngồi dậy, cậu ngửi hương trà trước mặt một chút rồi hất sang một bên.

"Ở đây không có trà sữa à?"

"Mày nghĩ Hongkong vẫn là thuộc địa của Anh hả?

"Đúng là dân bản xứ lắm lời thật."

"Tính ra mày đâu phải là dân Hongkong đúng không ?

Donghyuck bật cười thành tiếng. Nhân Tuấn vẫy tay sai thuộc hạ đi lấy trà sữa cho Donghyuck. Cậu hất mặt lên nhìn người phía trước. Cũng đã sáu năm rồi kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cũng là lúc Nhân Tuấn trở thành ông trùm. Lời đầu tiên Donghyuck nói với chàng trai máu đầy trên khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc được chải gọn gàng. "Máu hợp với mày đấy, hello ông trùm." Đối với Nhân Tuấn, đó mới chính xác là một lời khen.

"Không cần phải thuê sát thủ giết bố tao làm gì. Người duy nhất có thể vào phòng ổng là tao và anh trai của tao."

"Rồi sao."

"Thì tao giết ổng. Bang~ cuộc chiến chính thức bắt đầu."

Vẻ mặt cậu rạng rỡ trước ly trà sữa vừa đặt lên bàn như thể tuyên bố vừa nãy chẳng phải từ miệng cậu vậy. Donghyuck ngửi nhẹ và thưởng thức hương vị một cách từ từ. Sau đó cậu hạ ly xuống và nhướng mày.

"Như mong đợi, dở ẹc."

"Khải Xán, ý mày là sao?"

"Nếu tao giết bố tao, thì tao phải đánh hắn trước. Cung cấp cho tao một số tay chân đi. Phía Mark có đám của L, trời ạ từ bé tao đã thấy anh ấy tuyệt vời như thế nào. Nên để đánh bại được, tao nghĩ chúng ta cần phải hành động trước."

Nhân Tuấn nhớ đến một tay buôn vũ khí với khuôn mặt tinh nghịch nhưng tính tình không hề tốt gì cho cam.  Nếu L theo phe Mark, phần thắng chắc hẳn nghiêng về hắn ta. Thật sự nhìn đâu cũng thấy Donghyuck nắm chắc phần thua trong cuộc chiến này. Vì vậy Nhân Tuấn hiểu được rằng việc lựa chọn kết thúc cuộc chiến tâm lý căng thẳng này chỉ có thể đánh trước mà thôi. Đó cũng là cơ hội duy nhất để Donghyuck thắng được.

"Mày tính làm gì?"

"Trước tiên tao phải bắt được anh ta. Xung quanh anh ấy luôn có các thân cận cấp cao, là bọn Jeno, Manh và Hạo. Tao cần phải loại bỏ chúng trước."

"Việc bắt sống Mark không hề dễ dàng đâu."

"Khi nào mới có việc dễ để mày làm?"

Donghyuck nhìn chằm chằm vào Nhân Tuấn. Mày giúp tao không? Dù không nói ra nhưng Nhân Tuấn cũng thừa biết ánh mắt đó muốn gì. Cuối cùng Nhân Tuấn cũng chỉ biết cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn nhúng tay vào một việc mà biết trước bản thân sẽ thất bại như này. Đôi lúc hắn cảm thấy biết ơn vì mình đã dạy đám thuộc hạ đừng chõ mũi vào việc riêng của mình, vì nếu bọn chúng có hỏi, hắn cũng không biết đường mà trả lời. Hắn cho rằng Donghyuck cũng giống mình, và hắn chỉ muốn những kẻ như hắn phải thành công. Và một trong những lý do của việc này có lẽ là do Nhân Tuấn biết rõ cái chết của mẹ Donghyuck là như thế nào. Một chiếc hộp nhỏ chứa những kỷ vật của mẹ Donghyuck được chuyển đến dinh thự khi cậu mất liên lạc với mẹ vài tháng, trong đó kèm một bức thư với lời nhắn mẹ nó đã tự sát rồi.

Bố Donghyuck không một lời giải thích, đám tang của mẹ nó cũng mãi mãi không được tổ chức. Không ai biết rõ chiếc hộp đó cuối cùng được chôn cất ở đâu. Dù vậy, cuối cùng Donghyuck vẫn còn sống ở đây. Nhân Tuấn thích những thứ như vậy, những thứ có sức sống bền bỉ. Nhưng thích thì thích vậy thôi, tính toán vẫn là trên hết.

"Tao sẽ giúp mày với điều kiện giao lại cho tao tòa M."

"Lấy đi."

"Việc tao giúp mày cũng sẽ có giới hạn. Tao sẽ cung cấp toàn bộ vũ khí. Cùng vài chục thằng đàn em của tao, có chết cũng chẳng sao. Nhưng tao sẽ không cung cấp thêm bất cứ viện trợ nào hết."

"Đúng là ông trùm, tính toán lỗ lãi nhanh chóng."

"Tao không thể vì mày mà sơ hở mất đi ngai vàng này được."

Nghĩa khí cũng chỉ có mức độ. Nhưng thôi nghĩa khí như thế là quá tuyệt vời rồi anh bạn. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông chủ Hoàng. Nhân Tuấn khịt mũi trước sự nịnh nọt đầy buồn cười của Donghyuck.

Donghyuck đưa ly trà sữa lên môi uống thêm một ngụm, vẫn dở.


4. Người đàn ông sẵn sàng xuống địa ngục.


Có ai đó nói rằng tầng cuối cùng của địa ngục dành cho kẻ phản bội? Nếu đúng như thế Jeno chắc chắn thuộc về nơi đó, nếu có kẻ nào tượng trưng cho chính nghĩa, Jeno sẽ chém phăng đầu nó để giành cái chức đó về cho mình, nếu cậu có bị đẩy xuống tầng địa ngục cuối cùng thì cũng dùng đầu của bọn đó xếp thành từng bậc thang để đi lên.

"Có mật báo Khải Xán  đã bắt đầu hành động, hắn liên lạc với ông trùm Hoàng của tổ chức S."

"À, Donghyuck luôn có mối quan hệ tốt đẹp với ông trùm Hoàng mà."

Như chẳng hề ngạc nhiên trước thông tin đó, anh ta vẫn thản nhiên ngồi xem tài liệu. Jeno người đang đứng kế bên bảo vệ Mark, nhìn Hạo đang báo cáo rồi nhún vai. Hạo nâng kính và tiếp tục.

"Mọi hành động của Khải Xán đang dần gấp rút và có vẻ đáng ngờ. Có thể đây là dấu hiệu của một cuộc chiến sắp bắt đầu."

"Chắc vậy, có lẽ nó muốn giết bố nên mới vội vàng như thế."

"Ông trùm sẽ sớm qua đời."

"Không chắc lắm, chỉ là dạo này bệnh tình trở nặng hơn."

Mark rời mắt khỏi tài liệu và nhìn chằm chằm vào Hạo. Ánh sáng xuyên qua cửa kính chống đạn tỏa sáng xung quanh đầu anh.  Người có mái tóc vuốt gọn gàng trước mặt không hề giống một người chuẩn bị thừa kế Hội Tam Hoàng mà chỉ trông như một doanh nhân trẻ. Một người đàn ông hoàn hảo không có chút khuyết điểm. Chiếc bút xoay tròn giữa các ngón tay anh.

"Thằng bé luôn lo lắng bố sẽ chết trước khi nó giết được ông ta."

"Vâng...?"

"Từ bé đến giờ nó chỉ nghĩ tới việc giết ông ấy, có lẽ cơ hội cũng đã đến rồi, nó sẽ không bỏ lỡ đâu."

Với giọng điệu thản nhiên Mark nói về việc có kẻ ám sát bố mình.

"Vậy có cần phải bố trí người gác thêm không?" Jeno bối rối hỏi

Mark lắc lầu như thể không hề quan tâm đến vấn đề này.

"Dù gì bố tôi cũng sẽ qua đời, ông ta không qua nổi tuần này đâu. Nếu vậy thì cho em trai tôi một cơ hội cũng được mà."

"Vậy thì...?"

"Vào ngày Donghyuck đến đây thăm bố, hãy chặn hết tất cả các đường trong bệnh viện và bắt sống nó. Một nửa ở bệnh viện, một nửa còn lại xóa sổ hết tất cả những nơi trú ngụ của nó."

"Còn cổ của Khải Xán?"

Mark đưa mắt xuống đống giấy tờ.

"Thích làm gì làm."

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Jeno rời khỏi vị trí và ra khỏi phòng. Đi xuống phía dưới dinh thự, hắn chào hỏi mọi người và hướng về phía nhà bếp. Đổ đầy nước vào cốc và hướng về phòng, Jeno đặt cốc trước cửa và đi vào nhà vệ sinh bật nước lên. Lấy chiếc điện thoại giấu sâu dưới bồn vệ sinh và gọi điện thoại. Ba lần chuông reo, đối phương đã bắt máy.

"Đây là cơ quan tài chính Z, tôi có thể giúp gì được cho bạn?"

"Tôi đã đặt lịch tư vấn vào lúc hai giờ, số thứ tự là C34928."

"Vui lòng chờ trong giây lát."

Sau môt tín hiệu ngắn, một giọng nói trầm khàn vang lên

"Tình hình sao rồi?"

"Tôi nghĩ cuối tuần này mọi việc sẽ kết thúc. Khải Xán  sẽ giết ông trùm."

"Hôm nay và ngày mai không hành động à?"

"Mark nói rằng, Khải Xán  muốn chính tay giết lão."

"Cũng chỉ vì hắn đã nuôi con mình quá tốt."

Người đàn ông bên kia đầu dây nói với giọng điệu châm biếm. Jeno im lặng một lúc rồi tiếp tục.

"Sẽ có một cuộc đấu súng vào ngày Khải Xán  đến bệnh viện. Có lẽ phải sơ tán bệnh viện trước, nên triển khai nhiều đặc vụ càng tốt. Nếu không sẽ thất bại."

"Chuyện đó."

"Vâng...?"

"Tổ chức đang có kế hoạch khác."

"Vâng..."

"Ngay cả khi tổ chức X bị tiêu diệt thì cũng sẽ có một tổ chức khác trong bộ ba lên thay thế. Thay vào đó chúng ta quyết định rằng sẽ có lợi hơn nếu như để Mark lên và cậu sẽ ở bên cạnh để lấy thông tin từ hắn."

"Không được... Tôi không thể tiếp tục được. Không biết bao nhiêu lần đã xém lộ rồi."

"Tôi chỉ nói như thế."

Jeno chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã tắt. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại cười cay đắng. Jeno châm một điếu thuốc và ngây người nhìn lên trần nhà. Những ký ức buồn nhưng đẹp cứ hiện về lặp đi lặp lại.

Cái ngày mà cậu không ngần ngại gật đầu xác nhận mình sẽ không bao giờ chùn bước vì công lý mặc cho bao nhiêu lời ngăn cản một khi bước vào ngành này sẽ không còn đường quay lại.

Cho đến thời điểm này đã là lần thứ năm Jeno bị bỏ lại. Dù cho cậu đã không gật đầu để chọn công việc vào ngày hôm đó. Jeno hiện tại cũng không biết rõ mình là ai. Một đặc vụ Interpol, một người đàn ông có một gia đình yêu thương, một đứa trẻ mồ côi hay là một cánh tay phải của con trai cả ông trùm, một thành viên cấp cao trong tổ chức X này nữa.

Cậu đã giết quá nhiều người.

Phải chăng nơi này chính là địa ngục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro