1.
1. Đứa nhỏ làm việc part time, trông có vẻ thật thà đáng yêu dù đôi lúc thằng bé hay ngượng.
Rạp chiếu phim nơi Jisung đang làm thêm chắc được xếp vào dạng di sản cổ khó tìm thấy ở Hàn mất. Thực tế thì một vài nơi khác như Hongkong cũng thế, nếu chủ của nơi này không đủ tiền để duy trì thì sớm muộn gì rạp phim cũng sẽ bị dỡ bỏ. Những bộ phim được chiếu ở đây cũng cũ kỹ không kém gì rạp nên cũng chẳng có ai đến xem, nhưng đó là chủ ý của chủ rạp mà. Ngày thường chờ đến mòn mắt cũng chẳng có một vị khách đến, nên mỗi khi có khách, dù chỉ là một người thì đó cũng là một ngày bận rộn của Jisung rồi. Kể từ khi thằng bé đến đây làm việc, chưa bao giờ nơi này đón quá năm người trong một ngày.
Nhưng dù sao thì Jisung cũng vẫn hài lòng với công việc này lắm. Vì không có việc gì nhiều nên cậu có thể ngồi ở quầy bán vé và làm bất cứ thứ gì nó muốn. Việc thì ít nhưng lương thì cao, trong suy nghĩ của một du học sinh nghèo thì công việc này quá hời rồi. Nếu như ngày đó không lỡ chân té ở nhà hàng cũ thì chắc giờ nó vẫn nai lưng ra làm công việc cực nhọc mà mức lương chỉ bằng nửa ở nơi này rồi chẳng biết cuộc đời mình sẽ trôi qua như nào nữa.
Công việc ở đây đến với cậu cũng thật tình cờ. Người đàn ông đó bỗng xuất hiện vào đúng lúc Jisung đang bị quản lý và ông chủ của nhà hàng mắng thậm tệ vì lỡ tay làm đổ mớ đồ ăn trên mâm. "Thôi nào, dù gì thằng bé cũng còn nhỏ." vừa dứt lời người đàn ông lạ mặt ấy đưa một xấp tiền cho ông chủ nhà hàng. "Dừng lại đi, thằng nhóc này giờ là của tôi." Và thế là đột nhiên Jisung đổi việc làm? Bỗng dưng người lạ trước mặt thành ông chủ của cậu. Chẳng ai thèm hỏi ý kiến của cậu nhóc cả. Ơ này? Chú gì ơi? Cháu có làm gì phạm pháp đâu ạ. Cháu chỉ là du học sinh thôi. Cháu sẽ về Hàn vào năm sau. Cháu là người Hàn ạ. Vì quá sợ hãi, cậu cứ tuôn ra một tràng như thế khiến người trước mặt chỉ biết bật cười. Uh ý cậu là, đó là lần gặp mặt đầu tiên của cậu và ông chủ rạp phim.
"Jisung à, hôm nay Heaven Cinema như thế nào?"
"Tệ ạ, không có khách ạ."
"Uh, anh sẽ đuổi cậu, có lẽ là tuần này."
Vậy mà lần nào cuối cùng người đàn ông này cũng có đuổi cậu đâu. Người đàn ông tỏ vẻ mình là một gã xã hội đen với bộ vest rộng, tay áo xắn lên cùng kính đen, miệng thì lúc nào cũng ngậm một cây kẹo mút. Ở Hongkong như này thì không phải xã hội đen thì cũng là thành viên Hội Tam Hoàng nhỉ? Hay chỉ là một người học đòi theo những người đó? Jisung cũng không chắc lắm, dù gì cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ đi làm thêm thôi mà.
Người đàn ông tự giới thiệu mình là Khải Xán đứng suy nghĩ một hồi lâu.
"Thôi hôm nay Kill Bill nhé."
"Vâng ạ."
Jisung thầm nghĩ chẳng phải tuần trước cũng là Kill Bill rồi sao, vừa càu nhàu thằng bé vừa bước vào trong, còn gã trở thành khán giả duy nhất trong rạp, anh ta bật máy chiếu lên rồi tận hưởng bộ phim.
Trong khi Donghyuck ngồi xem phim trong rạp một mình thì Jisung ở ngoài đây làm bài tập. Âm thanh của bộ phim lớn tới mức vang vọng ra ngoài, Jisung vì mãi đắm chìm trong mớ bài tập mà không biết rằng bộ phim đã kết thúc từ bao giờ. Donghyuck xuất hiện, mắt gã mờ đi .
"Tan làm đi, hôm nay em vất vả rồi."
"Vâng ạ, ông chủ cũng vậy."
Cả hai thu dọn đồ đạc và cùng rời khỏi rạp. Jisung nhìn quanh kiểm tra lần cuối rồi khóa cửa trong khi ông chủ của mình đã thay que kẹo bằng một điếu thuốc. Anh cứ đứng đó mãi mà không châm lửa.
"Em cứ đi trước đi, anh sẽ đi sau."
Cúi đầu chào, Jisung thấy Donghyuck ném điếu thuốc còn chưa kịp cháy xuống sàn.
"À Jisung."
"Vâng ạ?"
"Nếu em trở về Hàn, hãy sống tốt nhé."
"Đột nhiên vậy ạ?
"Chỉ cần, sống hết mình là được."
"Vâng ạ..."
Tự dưng dặn dò kiểu gì ghê vậy? Lời khuyên à? Nghĩ thế nên cậu chỉ biết gật đầu. Jisung rời đi với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, đi ngang qua hai người đàn ông lạ trong hẻm, cậu thầm nghĩ nơi này đúng nguy hiểm, một khu ổ chuột ở Hongkong. Ông chủ của cậu vẫn còn ở đằng kia, hay là rời đi rồi nhỉ? Chắc là đi rồi, trên con Lamborghini mà cậu tự hào. Cứ như vậy độ khoảng mười phút sau, Jisung đến gần một xưởng vẽ nhỏ thì nghe một tiếng nổ lớn.
Hình như có một quả bom được kích nổ? Cậu nghe mọi người xung quanh rì rầm, ai cũng bối rối nhìn làn khói bốc lên cao. Jisung chớp mắt trước bầu trời đen kịt.
Ở đó là rạp chiếu phim nơi cậu đang làm thêm.
Không đời nào, Jisung lắc đầu, mặc kệ cơn mưa đang ào đến.
2. Nếu bạn muốn bắt cóc ai, hãy liên lạc với tôi ngay lập tức. Từ Nana
Jaemin nhìn mớ ảnh xếp thẳng hàng trên bàn và nghiêng đầu nhẹ sang phải. Người phụ nữ trước mặt vừa châm thuốc vừa cau mày khó chịu, bà hít một hơi dài rồi nhả khói ra, khuôn mặt nhăn lại như thể vừa trải qua một cơn tức giận. Jaemin vẫn đứng đó vò đầu bứt tai, "Thứ mà khách hàng muốn là ở đây đúng không?" Cậu hỏi. Garim nhìn quanh và giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lên, Jaemin tức giận đẩy gạt tàn về phía cô. Cô nàng chậm rãi gạt tàn thuốc rồi mở miệng.
"Cậu biết gì được bao nhiêu về tổ chức X hả Mr Nana?
"Gọi Nana là đủ rồi. Theo như tôi biết, đó là một trong bộ ba lớn nhất ở Hongkong. Bây giờ đang có nguy cơ bị tan rã."
Một khi muốn bành trướng kinh doanh ở Châu Á, thì ít nhất phải biết rõ thị trường của mình có ai. Thế kỷ 21 rồi, thông tin giờ hỗn loạn như một cuộc chiến. Jaemin cũng có một nguồn tin cậy để trao đổi thông tin. Garim gật đầu đưa điếu thuốc vào miệng. Mắt Jaemin hướng về phía bức ảnh. Có hai người xuất hiện trong bức ảnh đó, Jaemin chắc rằng, một trong hai chính là con trai của ông trùm.
Cũng đã lâu rồi kể từ khi Hội Tam Hoàng cắt đứt liên minh với cảnh sát Hongkong vì Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hongkong (ICAC) được thành lập. Vì vậy, việc Hội Tam Hoàng vẫn sống sót ở nơi này có lẽ là một nghịch lý lạ lùng. X là một trong những tổ chức lớn nhất của Hội, và có nghĩa nó cũng có liên quan tới chính trị của nước này.
Việc Hội Tam Hoàng có sức mạnh to lớn như thế cũng chẳng phải là bí mật gì mấy. Khá chắc rằng ICAC đã chú ý đến việc này, và những hội khác cũng nhăm nhe cái ghế chủ nhân. Mặc dù thế, quyền lực của X cũng đang bị lung lay thành hai phe nếu như chủ nhân nó qua đời.
Con trai của vợ cả, Mark, người thừa kế đầu tiên với quyền lực gần như là tối cao. Người mà người đời chẳng thể nào chỉ trích được vì hắn quá hoàn hảo tới mức không tìm ra được khuyết điểm nào. Có lẽ do hắn đã nhận được tất cả sự giáo dục chính thống từ nhỏ. Ai cũng ngầm thừa nhận, nếu hắn thay thế ông trùm trở thành chủ nhân thì sẽ tốt biết chừng nào. Ít ra với Jaemin là như thế. Dù sao thì người thấy tình đạt lý như hắn thì dễ dàng hành động hơn kẻ suốt ngày trong bóng tối. Đó là con trai thứ của ông trùm... Jaemin cũng biết người này, một đứa con hoang của vợ nhỏ, một kẻ thông minh và tàn bạo, Khải Xán.
Nơi này, một Hongkong hoa lệ nhưng bên trong đang sụp đổ. Nếu ông trùm nhắm mắt, Tiêm Sa Chủy sẽ đẫm máu. Nghe có vẻ đáng mong chờ nhỉ, nhưng đó không phải là việc Jaemin quan tâm. Vì vậy, cậu vắt chéo chân và mỉm cười. Nụ cười công nghiệp. Bất cứ khi nào cậu nở nụ cười này ra, thì chắc chắn 100% ăn chắc một món hời.
"Cô cũng biết rằng tôi không phải là một sát thủ."
"Tất nhiên, tôi nhận thức rõ việc anh đang làm khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ giết người."
"Chậc, dù sao thì nó cũng cùng loại với nhau."
Đó là một công việc khó nhằn. Tất nhiên, Jaemin cũng chẳng cần khiêm tốn để làm gì. Garim nhấn điếu thuốc còn đang cháy lên bức ảnh. Lên mặt một người.
"Hãy bắt cóc người này."
"Chà, kẻ sắp sửa thống trị màn đêm ở Hongkong này, tôi không biết liệu có cái giá nào đáng để tôi nhận việc này không nhỉ?"
Thay vì trả lời, Garim mở điện thoại ra nhập một con số. Nó tương đương với nửa mục tiêu mà cậu muốn để nghỉ hưu. Jaemin trả điện thoại lại rồi hỏi.
"Chắc thanh toán đủ toàn bộ không?"
"Nếu cậu thành công."
Nếu Jaemin nhận vụ này, cậu khá chắc mình không còn đường nào lui được nữa. Sống hoặc chết. Mục tiêu đời cậu dài và sắp gần tới đích, nên không cần phải nghĩ nhiều. Việc gì khó thì mới hấp dẫn chứ, đó là lý do cậu chọn công việc này. Dù gì phía sau cậu cũng là một đội bắt cóc tuyệt vời nhất thế giới mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro