Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo dẻo gấu

Huang Renjun trả lời tin nhắn hỏi tối nay định ăn gì của Na Jaemin xong thì quay sang nhìn chỗ ngồi trống không của Lee Haechan.

Có biến.

Huang Renjun cau mày, cảm thấy sự việc này không đơn giản, dạo này Lee Haechan có hơi lạ. Hồi trước cứ hễ tan học là lôi kéo mình nói chuyện trên trời dưới đất hoặc chơi mấy game thiểu năng trí tuệ, không thì sẽ khoác vai cùng xuống căntin ăn kem que. Có sao thì tiếng chuông hết giờ cũng như sóng điện thức tỉnh Lee Haechan, trong giờ học không có giây nào là cậu ta yên tĩnh hết. Nhưng Lee Haechan bây giờ tự nhiên cứ dăm ba bữa là tìm không thấy bóng dáng đâu, tan học liền lặn mất tăm hơi, Huang Renjun thực sự không quen với việc không có tiếng ồn ào bên tai mình.

Vừa suy xét đến đây thì Lee Haechan đã trở về với một làn gió xuân trên mặt.

"Yo, cậu vừa đi đâu về đấy?" Huang Renjun quay bút, lém lỉnh nhìn người trước mặt.

"Mình đi vệ sinh!" Đôi mắt tròn xoe của Lee Haechan đảo tới đảo lui, nhếch môi cười giả.

"Đừng nói với tớ là không có gì nhé, phòng vệ sinh ở ngay cạnh lớp chúng ta mà, ngày nào cậu cũng chạy sang phòng vệ sinh lớp số 1 làm gì? Này chắc tập thể dục hả?" Huang Renjun sớm đã nhìn rõ hành động của Lee Haechan, cũng lười nói chuyện vô nghĩa với cậu. Bị Huang Renjun vạch trần sạch sẽ, Lee Haechan thấy giấu giếm cũng chẳng có tác dụng gì đành thành thật khai báo.

"Tớ đi tìm Mark Lee, thì là, cái bạn tóc xoăn xoăn lớp số 1 ý." Lee Haechan nói thôi mà mặt cũng hồng lên.

"Ai cơ? Markeu?" Huang Renjun thấy sao cái tên này nghe kì kì tây không ra tây, ta không ra ta, lẽ nào là người nước ngoài ư?

"Mark! Mark Lee! Người ta trở về từ Canada đó! Cái tên nghe tây thế mà phát ra từ miệng cậu cứ như hề vậy?" Lee Haechan bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

Hầy, thật sự là người nước ngoài!

"Được nha Lee Haechan! Đã vợt được anh trai người nước ngoài rồi cơ đấy?" Huang Renjun dứt khoát bỏ cây bút xuống, quay người đối diện với Lee Haechan, chuẩn bị xong tư thế hóng hớt.

"Cậu có thể dùng từ khác đi được không? Vợt cái gì? Tớ là ngưỡng mộ đơn thuần! Là sùng bái hiểu chưa!"

"Người ta làm gì mà cậu ngưỡng mộ?" Huang Renjun nghĩ thầm, mày cứ bốc phét đi.

"Hôm lễ hội nghệ thuật cậu lén lút đi yêu đương phải không? Tớ thừa biết đêm dạ hội cậu với Na Jaemin từ chối ngồi cùng chúng tớ chắc chắn để chạy đi làm chuyện mờ ám đáng xấu hổ! Mark Lee chính là người đọc rap hôm lễ hội nghệ thuật đấy! Từ nhỏ tớ đã rất hiếu kì, người học beatbox rốt cuộc cử động miệng kiểu gì, sau đó cậu ấy là người đầu tiên tớ gặp mà beatbox không che miệng." Lee Haechan nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, dứt lời còn hất tóc ra vẻ đắc ý vô cùng.

Cậu cảm thấy bản thân không chỉ diss Huang Renjun, còn khiến cho Huang Renjun một phen choáng váng.

"Tớ đi tìm cậu ấy để bái sư học nghệ mà!" Lee Haechan dùng một câu chặn đứng Huang Renjun đang định mở miệng, "Đừng có mà dùng bộ não tình yêu bẩn thỉu bôi nhọ tình bạn trong sáng giữa tớ với cậu ấy."

Chuông vào học vang lên như thể Lee Haechan đã tính toán thời gian từ trước, Huang Renjun chỉ đành câm nín chuẩn bị vào giờ. Nhưng Huang Renjun nào có dễ bị gạt thế? Đặc biệt là sau khi đã trải qua những chuyện này, vừa nhìn Lee Haechan là biết không đơn thuần, có điều bản thân cậu ấy không muốn thừa nhận nên Huang Renjun cũng đành vờ vịt tin cậu ấy nói xằng nói bậy.

Lợi dụng lúc giáo viên Ngữ văn không để ý, Huang Renjun cúi đầu lấy điện thoại ra để nhắn tin với Na Jaemin: Anh đánh cược bằng tất cả số moomin, Lee Haechan sa vào tình yêu rồi.

Na Jaemin trả lời ngay lập tức: Ai cần moomin của anh, hôn em một cái đi, em cược cùng anh.


"Mark Lee!"

Mark Lee đang luyện tập trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì nghe thấy giọng nói như ngâm trong hũ mật này, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là Lee Haechan đến.

Mark Lee biểu diễn một bài rap trong lễ hội nghệ thuật xong, ngày hôm sau đi học đã bị Lee Haechan chặn đường, sau khi ép buộc kết bạn WeChat xong Lee Haechan nhét cho anh một hộp cơm và nói "Anh Mark ăn cơm ngon miệng nha" rồi xoay người chạy mất.

Sau khi Mark Lee quay lại lớp rồi mở hộp cơm ra, bên trong là những miếng cơm cuộn được xếp ngay ngắn. Anh ăn thử một miếng, cảm thấy rất ngon, thầm nghĩ tay nghề của mẹ người bạn học này thật sự không tệ, sau đó Lee Haechan gửi tin nhắn trên WeChat hỏi anh có ăn hết hộp cơm không, anh mới biết đây là do Lee Haechan tự làm.

- Em còn biết nấu ăn?

Đối với Mark Lee a.k.a người đến trứng còn không rán được nên hồn mà nói, một nam sinh biết nấu ăn là rất hiếm có.

- Đương nhiên, tài nghệ của em quá tốt chứ gì! Đây là lần đầu tiên em nấu cho người khác đó! Bạn tốt nhất của em cũng chưa được ăn đâu!

Lee Haechan trả lời rất nhanh, sự tự mãn tràn ngập trong màn hình điện thoại.

- Ừm.

Đây là lần đầu tiên Mark Lee nhận được món quà kiểu này, từ tận đáy lòng cũng cảm thấy rất ngon miệng.

- Thế, anh có muốn ngày nào cũng được ăn không?

- Em có ý gì?

- Anh dạy em đọc rap đi! Vậy thì ngày nào em cũng sẽ làm bữa trưa cho anh! Thế nào? Nghĩ sao thì anh cũng không lỗ đâu, nhiều người còn xếp hàng chờ thưởng thức tay nghề của em đó! Cứ quyết định vậy nha?

Hả?

Mark Lee nhìn dòng tin nhắn mới được gửi đến trên màn hình, rất lâu không trả lời.

- Anh không trả lời tức là đồng ý nhé! Sau này, mỗi giờ tan học em đều sẽ đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ tìm anh! Em biết anh ở đó!

Suy nghĩ lộn xộn của Mark Lee bị Lee Haechan thổi bay mất, thực ra Mark Lee chưa nói rằng cũng có rất nhiều người xếp hàng muốn nhờ anh dạy rap, nhưng những tin nhắn gửi đến không ngừng từ Lee Haechan không cho anh khoảng trống suy nghĩ, hơn nữa sau đó mỗi ngày cậu cũng làm cho anh đủ mọi hình dạng cơm hộp. Càng quan trọng hơn là sau khi tiếp xúc anh phát hiện Lee Haechan là một cậu bé rất ngoan, ngày nào cũng toát ra vẻ nhiệt tình như mặt trời nhỏ, với lại học rap cũng rất nghiêm túc, anh cũng không nhắc đến chuyện này nữa.


"Ừm." Mark Lee đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

"Cơm hộp hôm nay ngon không? Món em mới học nấu đấy! Anh là người đầu tiên ăn đó!" Lee Haechan còn chưa kịp đặt cặp xuống, mắt đã nhìn ngắm tứ phía tìm kiếm hộp cơm gấu nâu mà cậu đã đưa cho Mark Lee.

"Ừm, ngon." Mark Lee lấy hộp cơm trong balo ra, lắc lắc ra hiệu bản thân đã ăn hết rồi sau đó đưa trả cho Lee Haechan.

"Thế thì tốt." Lee Haechan hài lòng nhận lấy, lại lắc lắc, âm thanh thìa inox chạm vào hộp rỗng khiến cậu rất thỏa mãn.

"Mark à," Lee Haechan lấy từ trong balo ra một gói kẹo dẻo gấu, xé một góc rồi đưa ra trước mặt Mark Lee ý bảo anh lấy một cái, "Sao trên hành lang có nhiều nữ sinh vậy?"

"Bọn họ đều nói muốn học rap cùng anh, nhưng bị anh từ chối hết rồi!" Mark Lee bỏ một miếng kẹo dẻo vào miệng, răng vừa cắn xuống, vị ngọt đã tràn đến đầu lưỡi.

"Tại sao ạ?" Lee Haechan cũng chọn một viên kẹo dẻo, là vị cam yêu thích nhất của cậu.

"Không có ai thực sự muốn học hết, họ chỉ muốn biết anh có bạn gái hay chưa thôi."

"Thế, anh thích họ như thế này sao?" Lee Haechan lại hỏi.

"Không thích." Mark Lee cau mày, hai hàng lông mày cong cong trông giống như cánh chim hải âu mà hồi tiểu học Lee Haechan hay vẽ bậy lên bài kiểm tra mỗi khi không trả lời được câu hỏi.

Lee Haechan rất hài lòng với câu trả lời này, cậu mỉm cười bỏ viên kẹo vào miệng mà nhai, tận hưởng vị ngọt lịm đánh thức vị giác.

"Có điều em không giống thế." Dường như Mark Lee nghiêm túc suy tư một hồi, sau đó ấn ấn vào trán Lee Haechan.

"Em khác kiểu gì?" Lee Haechan cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ngón tay của anh chạm vào da thịt mình, trái tim tê dại, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng như sáp.

"Em là nam mà!" Mark Lee cười khúc khích, "Một người con trai thì có thể tính toán gì với anh được!"

Nụ cười của Lee Haechan đông cứng.


Không khí xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, trong vài giây ngắn ngủi giống như vũ trụ lại được sinh ra thêm một lần nữa.

Lee Haechan nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, ồn ào đến đinh tai nhức óc. Cậu cũng nghe thấy âm thanh thế này vào lần đầu tiên nhìn thấy Mark Lee đứng trên sân khấu, lúc ấy tiếng nhạc lớn từ dàn loa kém chất lượng và tiếng huyên náo trong hội trường cũng không lấn át được tiếng nhịp tim ấy, cậu cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung. Cậu từng xem qua trong phim thần tượng, thời khắc nam nữ chính gặp nhau giống y như cậu bây giờ, cảm thấy thế giới chỉ còn lại mình và đối phương, những kẻ khác đều không tồn tại, chỉ có tiếng tim đập chứng minh cậu vẫn còn sống.

Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không giống lúc trước, Lee Haechan cảm thấy hô hấp của bản thân không ổn, giống như bị người ta dìm xuống lòng nước, cậu liều mạng muốn ngoi lên, há miệng cầu cứu, không khí cách cậu rất gần, thế mà vừa mở miệng cổ họng đã bị dòng nước hỗn loạn chặn đứng, cậu chỉ có thể thở ra bong bóng trong vô vọng.

"À..."

Khoang miệng vẫn còn sót lại vị ngọt của kẹo dẻo cam, nhưng Lee Haechan chỉ có thể cảm nhận được vị vỏ cam đắng ngắt.

"Haechan, em sao thế?" Mark Lee thấy Lee Haechan không trả lời, lo lắng hỏi.

"Em không sao." Lee Haechan cố gắng kìm nén cơn đau chua xót, "Hôm nay em không đi cùng anh được, em muốn về nhà sớm một chút."

Nói xong, Lee Haechan nhét gói kẹo dẻo còn lại vào tay Mark Lee, "Anh ăn nốt phần còn lại nhé."

Mark Lee nhìn theo bóng lưng Lee Haechan, siết chặt gói kẹo trong lòng bàn tay, muốn gọi cậu lại nhưng vẫn không mở miệng.


"Huang Renjun! Ra đây uống rượu!"

Huang Renjun vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng điệu say xỉn của Lee Haechan.

"Uống cái quỷ gì! Tớ hẹn với Na Jaemin đến nhà cậu ấy học phụ đạo rồi!" Huang Renjun cảm thấy Lee Haechan có chỗ nào đấy không ổn lắm, đêm xuống nên phát điên hay gì.

"Cậu đường đường là học sinh lớp Mười hai lại để thằng nhóc lớp Mười một dạy kèm, bộ không thấy xấu hổ hả! Có còn là anh em không! Có phải cậu không yêu tớ nữa không! Huang Renjun, bây giờ cậu không đến thì kiếp này không gặp lại tớ nữa đâu! Huang Renjun! Huang Renjun! Huang Renjun!!!!"

"Ây da, tớ đến..." Huang Renjun cúp điện thoại, sao hồi trước không phát hiện ra Lee Haechan biết làm nũng thế này, da gà da ốc nổi hết cả lên. Mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Huang Renjun mới nhận ra mình quên không hỏi Lee Haechan đang ở đâu, đành vừa đi xuống tầng vừa gọi điện cho cậu..

"Này, cậu đang ở...."

"Huang Renjun, mày cút ngay cho tao! Mày có gan cúp điện thoại của bố mày! Mày không có mắt đá bóng đập vỡ kính cửa sổ phòng thầy hiệu trưởng, ai lấy xuống cho mày! Huang Renjun vong ân bội nghĩa!" Lee Haechan có khả năng la hét loạn xạ khi cậu ấy say.

"Ở đâu ở đâu! Tớ sắp chết cóng rồi, nói nhanh xem nào!" Huang Renjun run rẩy đứng ở bến xe buýt, trong lòng chửi Lee Haechan một trăm lần.

Lúc Huang Renjun đến nơi, Lee Haechan đã ôm một đống vỏ chai bia gọi điện cho mẹ, thấy Huang Renjun tới, Lee Haechan vẻ mặt buồn bã nói Huang Renjun, cậu mau nhìn xem, thế nào mà mẹ tớ không béo chứ, tớ bảo mẹ tớ rất béo, mẹ tớ còn không chịu nhận!

Huang Renjun chỉ muốn lấy chai bia phang thẳng vào đầu Lee Haechan.

"Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại muốn uống bia?" Huang Renjun sụt sịt, rụt cổ lại vì trời lạnh.

"Thất tình rùi hihi." Lee Haechan đưa cho Huang Renjun một cái cốc, sau đó còn trịnh trọng đứng dậy rót bia cho bạn mình, "Không phải thất tình, từ lúc bắt đầu đến giờ còn chưa yêu đương gì!"

Huang Renjun vừa nghe đã hiểu, xem ra chuyện liên quan đến cậu bạn tóc xoăn người Canada kia! Chẳng trách mấy ngày nay, tan học Lee Haechan không chạy ngay đến lớp số 1 nữa.

"Được rồi, được rồi, đừng uống nữa, về nhà thôi!" Huang Renjun đè chặt bàn tay đang cầm chai bia của Lee Haechan, đi uống vào một ngày lạnh tê tái thế này nhất định sẽ bị ốm. Lúc đầu, Huang Renjun đã nghĩ hay là nhờ Na Jaemin đến cùng xách cổ tên bợm nhậu này về nhà, sau khi gọi phục vụ đến thanh toán xong chỉ muốn vứt Lee Haechan qua lề đường kệ cậu tự sinh tự diệt.

Vật lộn hết sức để kéo Lee Haechan khỏi ghế ngồi rồi dìu cậu sang bên đường, khi Huang Renjun đang định mở điện thoại lên để gọi cứu viện thì mắt đột nhiên sáng lên.

Yo, đây không phải ai kia à!

"Markeu!" Huang Renjun hét lớn về phía đường đối diện.

Buổi tối, Mark Lee thấy đói bụng, đang định đi mua đồ ăn khuya, vừa đi ra khỏi tiểu khu liền nghe thấy có người gọi tên mình.

"Bên này, bên này!" Thấy Mark Lee chú ý, Huang Renjun tuyệt vọng khua tay.

"Chào cậu, tớ là Huang Renjun, bạn thân nhất của Lee Haechan." Đợi Mark Lee đi đến phía bên này, Huang Renjun cười rạng rỡ với anh, "Cậu đến thật tốt quá, nào, giao cho cậu nhé." Không đợi Mark Lee trả lời, Huang Renjun đã đẩy Lee Haechan say xỉn mơ màng vào vòng tay Mark Lee.

"Cậu ấy là..." Mark Lee nhìn Lee Haechan hai má đỏ bừng trong lòng, lại gần một chút cũng ngửi thấy mùi bia của đối phương.

"Uống say rồi, làm phiền cậu đưa cậu ấy về nhà, cậu biết nhà cậu ấy ở đâu không? Về nhà cậu cũng được! Tớ phải đi, bạn trai tớ còn đang đợi, nếu tớ không đi em ấy sẽ hầm xương tớ mất." Huang Renjun nhanh chóng chạy đến sát đường, vẫy một chiếc taxi và biến mất trong nháy mắt.


Mark Lee ôm Lee Haechan trong vòng tay, đứng giữa gió lạnh lúc nửa đêm, suy nghĩ một lúc lâu đành kết luận bản thân không biết nhà Lee Haechan ở đâu, cuối cùng quyết định cõng Lee Haechan về nhà mình trước đã.

Lee Haechan uống say rồi cũng không trật tự, cọ tới cọ lui trên lưng Mark Lee. Gục đầu vào bả vai Mark Lee, hơi thở hòa vào mùi hương của mạch nha phả vào cổ Mark Lee rồi len lỏi vào cổ áo anh.

Bởi vì uống say nên nhiệt độ người Lee Haechan rất nóng, khiến Mark Lee cảm thấy như mình đang khiêng một quả cầu lửa, sau đó quả cầu lửa này không ngừng bốc cháy khắp nơi.

"Huang Renjun!" Lee Haechan bỗng nhiên hét lên, "Có phải cậu lén lút độn vai không!"

"Anh là Mark Lee..."

"Đừng có nhắc đến cái tên đó với tớ!" Lee Haechan đột nhiên đứng thẳng lên, Mark Lee nhanh chóng đỡ lấy, suýt thì ngã sõng soài.

"Huang Renjun, tớ muốn khóc quá!" Lee Haechan làm bộ khóc lóc, lại áp vào lưng Mark Lee, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Hôm đó anh ấy nói rằng tớ không giống những người khác, vốn dĩ tớ rất vui." Bởi vì uống say, nên Lee Haechan nói năng lắp ba lắp bắp, âm thanh giống như ngâm trong bọt bia mang theo vẻ lười nhác.

"Tớ đã nói dối cậu đó Huang Renjun, tình bạn trong sáng chết dẫm gì chứ, tớ thích Mark Lee mà."

Đang cho rằng Lee Donghyuck phàn nàn vì nồng nặc mùi bia, Mark Lee nghe thấy câu này liền dừng bước chân lại.

"Thực ra, căn bản tớ không thích hiphop, cũng không nhớ nổi nên bài hát mà anh ấy thích, nhưng ngày qua ngày tớ đều nghe mấy bài hát mà mình chẳng hiểu gì cả."

"Mỗi ngày tớ đều làm cơm hộp cho anh ấy, khi nấu ăn tớ đều ước rằng anh ấy ăn xong sẽ thích tớ..." Tóc của Lee Haechan cọ vào vành tay Mark Lee, giống như một con mèo nhỏ.

"Nhưng mà anh ấy không thể thích tớ."

Mark Lee cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống cổ mình, Lee Haechan khóc rồi ư? Có phải vì lời nói của bản thân khiến cậu buồn đến vậy không? Mấy ngày này cũng không đến tìm mình, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?

"Huang Renjun, tớ mệt lắm, tớ thấy tớ chính là một tên ngốc, tớ không muốn tiếp tục thích Mark Lee nữa."

Khi khóc, giọng mũi của Lee Haechan nặng hơn rất nhiều, từng chữ từng chữ đều đầy mất mát.

"Haechan à, anh..." Mark Lee nghe đến đây cuối cùng cũng mở miệng, anh dừng lại, đặt Lee Haechan xuống, sau đó xoay người đối mặt với cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lee Haechan khóc đến nhăn nhó, đầu óc choáng váng đứng không vững, theo bản năng dựa cả người vào vào Mark Lee, dụi mũi vào lồng ngực anh.

"Nhưng mà tớ không làm được."

Sáu chữ này như sáu viên đá lần lượt đập thẳng vào trong lòng Mark Lee, Mark Lee cảm thấy trái tim mình giống như bị ném vào một cốc nước cốt chanh, sau đó bị lấy ra rồi bóp thật mạnh.

Mark Lee an ủi Lee Haechan đang khóc nấc đến mức run rẩy, tay còn xoa loạn tóc của cậu.

Phố xá về đêm rất tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có tiếng động cơ xe cộ chạy qua và tiếng nức nở của Lee Haechan. Mark Lee đứng yên ôm lấy Lee Haechan, đợi cậu khóc xong thì lau qua mặt cho cậu, lại cõng cậu trên lưng rồi đi bộ về nhà.


Ngày hôm sau, Lee Haechan bị đánh thức bởi cơn đau đầu và cảm giác nôn nao đặc biệt khó chịu. Tuy nhiên, có điều khác trước là, cậu cảm thấy cả người rất sảng khoái, trên người mặc áo phông trắng tinh sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi bột giặt dễ chịu vô cùng.

Lẽ nào Huang Renjun còn giúp mình tắm giặt thay quần áo á? Đầu cậu ta bị đập hỏng hay sao, tốt bụng thế từ khi nào?

Lee Haechan đầu đầy dấu chấm hỏi, cựa người ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi dụi dụi hai mắt, tầm nhìn phía trước trở nên rõ ràng trở lại, cậu hít một hơi lạnh ngắt, thần kinh hỗn loạn chợt bừng tỉnh.

Gượm đã.

Cmn đây không phải phòng mình.

Cmn đây cũng không phải phòng Huang Renjun.

Cho nên bây giờ mình đang ở đâu? Không phải Huang Renjun đem bán mình đấy chứ!

"Ưm..."

Mẹ kiếp, ở đây còn có người?! Lee Haechan nghe thấy có tiếng người bèn sợ hãi che miệng.


Tối hôm qua, mình chẳng lẽ....aaaaaaaaaaaaa không thể nào!!!

Lee Haechan dùng hai tay run rẩy nhấc chiếc chăn đang cuốn chặt lấy khuôn mặt của cái người rõ ràng không quen biết, chỉ cần híp mắt cậu liền nhận ra đây là ai.

Đây là Mark Lee.

"Quãi đạn." Bây giờ Lee Haechan nghĩ mình thà thức dậy bên cạnh một người xa lạ còn hơn.


"Huang Renjun, kiếp trước tớ đào mộ tổ tiên nhà cậu lên à mà cậu đối xử với tớ thế này! Cậu còn ngủ được à! Tối hôm qua không phải cậu đưa tớ về nhà à, clm sao tớ lại ở trên giường của Mark Lee! Sau này tớ nhìn mặt người ta kiểu gì?!"

Lee Haechan ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà Mark Lee, dừng ở bên đường gọi điện cho Huang Renjun.

Huang Renjun còn đang ngủ ngon thì bị một cuộc gọi của Lee Haechan đánh thức, cậu nheo mắt nhấn trả lời liền nghe thấy giọng hét cao tám quãng của Lee Haechan, nhớ lại tuần tự những chuyện xảy ra tối qua, Huang Renjun nở một nụ cười vui mừng, Mark Lee ngầu vậy trời!

"Chúc mừng nha! Không cần cảm ơn đâu, anh đây không quan trọng cờ thi đua gì đó, nhớ trả tiền bia cho tớ, baibai~"

Như mọi lần, Huang Renjun nói xong liền tắt luôn điện thoại, hoàn toàn phớt lờ Lee Haechan đang tức giận đến mức nhảy chồm chồm lên, ném điện thoại sang một bên lại trở về trong vòng ôm của Na Jaemin, còn dụi má vào cổ anh.

"Tỉnh rồi?" Mắt Na Jaemin còn chưa mở ra đã xe chạy quen đường hôn chào buổi sáng với Huang Renjun, sau đó ôm chặt bạn nhỏ vào trong lòng.

"Ngủ tiếp đi." Huang Renjun sẽ không để Lee Haechan phá hỏng buổi sáng đẹp đẽ này của mình.

Sau khi điện thoại lại bị ngắt một lần nữa, Lee Haechan thậm chí còn có dã tâm lao đến nhà Na Jaemin ra tay giết chết Huang Renjun, cái đầu vốn đã rất đau giờ chắc bốc khói nghi ngút luôn. Nhưng cậu suy nghĩ một lúc, trạng thái này chắc không đánh thắng nổi Na Jaemin, vì vậy ngoan ngoãn lên xe taxi rồi báo địa chỉ nhà cho tài xế.


Mark Lee phát hiện Lee Haechan đang trốn tránh mình.

Khi anh tỉnh dậy vào ngày hôm đó, phát hiện Lee Haechan đã không còn ở đây nữa, phía bên cạnh trống rỗng, ngay cả những nếp nhăn trên ga giường khi người khác nằm lên cũng được vuốt phẳng. Nếu không phải thiếu mất một bộ quần áo, có lẽ Mark Lee thật sự cho rằng chuyện tối qua chỉ là mình tự nằm mơ.

Đã lâu rồi Lee Haechan không còn đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ nữa, cũng không đưa cơm hộp nữa, dù thỉnh thoảng chạm mặt ở hành lang thì Lee Haechan cũng sẽ giả như không nhìn thấy, không thèm liếc đến mặt anh bất cứ một lần nào.

Tâm trạng Mark Lee phiền muộn hết sức, anh không hiểu rốt cuộc Lee Haechan có ý gì. Tối hôm đó rõ ràng còn nói thích mình, vì sao đến hôm sau đã xem mình như người lạ, bây giờ dứt khoát không cho anh cơ hội nói chuyện luôn.

Rõ ràng mình mới là người được tỏ tình? Tại sao bản thân lại cảm thấy tội lỗi sau khi được tỏ tình xong?

Mark Lee lớn lên ở Canada thực sự nghĩ không hiểu, ở bên đó nếu như cả hai người đều thích nhau thì chỉ cần một giây tỏ tình, cộng thêm một giây trao nhau sugar kiss, thế này là tình huống gì đây Lee Haechan?


"Mark Lee ở đây không?"

Mark Lee đang sầu bi khôn nguôi thì nghe thấy có người tìm mình ở cửa lớp, là Huang Renjun.

"Markeu! Vẫn nhớ ra tớ chứ!" Mark Lee vừa ra khỏi cửa đã bị Huang Renjun tự nhiên kéo đi.

"Hả... à, có nhớ."

Đại ca, cậu đang bá vai hay kẹp cổ vậy!

"Ngày kia là Giáng sinh, cậu lớn lên ở nước ngoài chắc hiểu rõ lễ Giáng sinh hơn tớ, cậu hiểu ý tớ không?" Huang Renjun nhướn mày nhìn anh.

"...." Mark Lee chớp chớp mắt, vẻ mặt mù tịt không hiểu gì.

"Đầu cậu to thế này bên trong toàn hồ dán hay gì? Giáng sinh! Lee Haechan! Hiểu chưa!" Huang Renjun chỉ hận không thể luyện sắt thành thép.

"!"

Dường như Mark Lee đột nhiên được khai sáng, hai mắt mở to nhìn Huang Renjun đầy cảm kích.

"Này, đừng cảm ơn tớ, tớ chỉ đang trả nợ thôi." Huang Renjun vỗ vỗ vai Mark Lee, "Markeu à, good luck!"

"Huang Renjun đi thôi, có mấy câu thôi mà nói lâu thế!" Na Jaemin kéo tay Huang Renjun khỏi vai Mark Lee, trực tiếp cướp người đi mất.


"Lonely lonely Christmas~" Lee Haechan ngân nga một câu hát trong khi xem khuôn mặt ngốc nghếch của Huang Renjun lúc gửi tin nhắn.

"Đừng hát nữa, không phải cậu sớm đã có hẹn rồi à, còn bày đặt cô đơn." Huang Renjun chỉ vào chiếc phong thư màu xanh đậm mà Lee Haechan nhét vào ngăn bàn, trừng mắt lườm cậu.

"Vãi, mắt của cậu đi đường vòng à, tớ giấu sâu như thế cậu cũng phát hiện ra?"

"Ít so tài với tớ đi, tốt nhất cậu nên giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình trước đi." Huang Renjun ít khi không cãi cọ với cậu, bỏ lại một câu này liền xách balo rời đi.

Lee Haechan lấy chiếc phong bì trong ngăn bàn ra, cái này là do Mark Lee đưa cho cậu, hẹn cậu sau khi tan học ngày Giáng sinh thì gặp nhau ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, còn ngang ngược thêm một câu, nếu cậu không đến thì Mark Lee sẽ đợi mãi ở đó.

Cái người ngoại quốc này học đâu được cách đài từ của Quỳnh Dao vậy?

Lee Haechan trêu chọc trong lòng.

Rốt cuộc Mark Lee muốn tìm mình nói chuyện gì? Bản thân mình sau khi say chắc đã moi hết tim gan phèo phổi cho anh xem, lúc này ảnh còn hẹn mình, từ chối người ta còn phải căn đúng vào một dịp lễ, đúng là chỉ có mình Mark Lee thôi.

Lee Haechan do dự nửa ngày cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà đi, vừa hay làm một đao, để chặt đứt hoàn toàn đoạn tình cảm này.


Khi Lee Haechan đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, phát hiện trong phòng tối đen như mực, không có ai ở đó hết.

Cmn Mark Lee dám lừa ông!

"Mark Lee?" Lee Haechan đẩy cửa, ngập ngừng gọi tên Mark Lee.

Không có tiếng đáp lại.

Lee Haechan mày đúng là ngu muội, đến cuối rồi vẫn bị cậu ta chơi xỏ.

Quay người chuẩn bị đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng đàn ghita.

Đoạn dạo đầu này nghe rất quen, Lee Haechan cố gắng lục lọi trong đầu, đây không phải một bài rap, không thì cũng chẳng có ai dùng đàn ghita để đánh đệm. Đây là.... đây là bài hát của MJ.

Lee Haechan kinh ngạc xoay người lại, cậu nhìn thấy Mark Lee đang ngồi trên bàn với cây đàn ghita, bên cạnh còn có cây thông đang tỏa sáng trong bóng tối.

"You are not alone......"

Đây là lần đầu tiên Lee Haechan được nghe Mark Lee hát ballad, dù sao trước đây anh cũng đã từng rap hiphop với nhịp điệu cực swang. Cách phát âm tiếng Anh chuẩn khiến người nghe dễ chịu cả người lẫn tim, tiếng đàn được gảy bằng tay rõ ràng, câu từ được hát một cách lười nhác mà quyến rũ. Ánh đèn yếu ớt chiếu vào Mark Lee như thể được bao phủ bởi một dải ngân hà, còn Lee Haechan thì thẫn thờ đứng ở cửa nhìn anh.

"How could this be, you are no here with me"

Đôi mắt của Mark Lee như hố đen không thấy đáy, khiến Lee Haechan không khống chế được mà bị thu hút, muốn lại gần hơn nữa.

Muốn gì, rốt cuộc Mark Lee muốn làm gì.

Tại sao anh ấy lại hát bài này, tại sao phải nhìn tôi kiểu như thế.

Thật sự là vì tôi thích anh ấy nên muốn làm gì thì làm, trước khi vả cho một cái thì ban cho tí ngọt ngào sao?

"Together together"

"Just stop being alone......"


Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Mark Lee phẩy nhẹ dây đàn ghita đang rung lên, mở lời hỏi: "Em thích không?"

Thích, thích chết đi được ấy.

Mọi tế bào trên cơ thể Lee Haechan đều đang kêu gào.

"Anh có ý gì?" Lời đến khóe miệng trở nên lạnh như thép.

"Anh đang tỏ tình với em." Mark Lee gãi gãi đầu, tự hỏi có phải lời bài hát mình chọn hơi khó hiểu không? Tại sao Lee Haechan không có phản ứng gì?

"Gì cơ???????"

Cơ quan đầu não của Lee Haechan suýt thì chết máy. Trước khi tới đây, cậu đã suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để giải thích tâm ý của mình với Mark Lee, làm thế nào để duy trì vẻ hời hợt khi đối diện với sự từ chối của anh, làm thế nào để xóa bỏ hoàn toàn mối tình đơn phương đau thương này, mà kết quả Mark Lee tìm mình để tỏ tình với mình?

"Em ngạc nhiên lắm à?" Mark Lee cảm thấy kì quặc, không phải Lee Haechan tỏ tình với mình trước à? Bây giờ mình đã trả lời em ấy, sao mà trông ẻm như gặp phải quỷ vậy?

"Không phải, anh, anh thích em?" Lee Haechan vò đầu bứt tai, tình tiết phát triển bất ngờ quá, cậu không kịp phản ứng.

"Anh thích em mà." Ngược lại với Lee Haechan mất sạch thần trí, Mark Lee bình tĩnh cứ như làm học sinh đại diện phát biểu, "Em lại đây." Mark Lee vẫy tay với Lee Haechan.

"Dựa vào đâu mà em phải qua đó, anh mới phải qua đây ý!" Lee Haechan giống như một chú hổ nhỏ nhe răng nanh, má đỏ ửng hét lên với Mark Lee.

Mark Lee bất lực mỉm cười, đặt cây đàn ghita xuống, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Lee Haechan, nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của cậu. Lee Haechan vùng vằng một lúc, phát hiện không rút ra được, chỉ đành để anh đan mười ngón tay vào nhau.

"Rốt cuộc anh có ý gì?" Khi Lee Haechan ngước lên nhìn Mark Lee, khóe mắt cậu đã ngấn lệ, ngay cả hàng lông mi dài cũng run rẩy, cậu nghiến răng cố kìm lại những giọt nước mắt. Cậu không thể khóc, đặc biệt là trước mặt Mark Lee, thế này không còn tí uy nghiêm nào mất.

"Haechanie." Mark Lee gọi to tên cậu, "Sau này hãy hát những bài em thích nhé."

"Huhu...." Nghe xong câu này, những giọt nước mắt của Lee Haechan liền rơi lã chã, tại sao Mark Lee lại thế này, trong một khoảnh khắc lại đồng loạt đánh vào điểm yếu của mình.

Mark Lee ôm cậu vào trong lòng, vỗ lưng cậu từng chút một, "Lần trước em cũng như vậy, dựa vào vai anh mà khóc, sau đó làm hỏng một chiếc áo khoác của anh."

"Đáng đời anh." Lee Haechan lại dụi toàn bộ nước mắt lên người Mark Lee, đây đều rơi vì Mark Lee, đương nhiên phải trả cho bằng hết.

"Vậy, từ giờ chúng ta ở bên nhau được không?" Mark Lee để Lee Haechan vân vê nghịch ngợm quần áo của mình, còn cởi áo khoác vì sợ khóa kéo sẽ chạm vào mặt Lee Haechan.

"Ai bảo thế?!" Nghe vậy Lee Haechan đột ngột đứng dậy, mặc kệ khuôn mặt toàn nước mắt nước mũi của mình, lùi một bước tạo khoảng cách với Mark Lee.

"Hả? Vậy em tỏ tình với anh trước, anh cũng tỏ tình với em rồi. Em tỏ tình với anh vì em thích anh, anh tỏ tình với em vì anh thích em. Thế em thích anh, anh thích em, không ở bên nhau thì là gì?"

Mark Lee không hổ danh là đảm nhiệm vị trí rap, nói cả một đoạn dài thế xong còn logic đến câm nín, Lee Haechan nhất thời không tìm được gì để phản bác, thậm chí còn cảm thấy anh nói quá có lý luôn ấy chứ.

"Lần trước anh còn bảo em là con trai cho nên không có ý nghĩ gì với anh?" Đôi mắt đen láy của Lee Haechan đảo một vòng, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng tìm ra chỗ sơ hở.

"Em không có ý nghĩ gì với anh, nhưng anh thì có với em đó!" Mark Lee cảm thấy tiểu tổ tông nhà mình quá khó để theo đuổi, "Anh thăm dò em thôi, ngốc lắm."

"Chết tiệt." Rõ ràng Lee Haechan không uống rượu nhưng giờ lại bắt đầu thấy lâng lâng, Mark Lee nói chuyện quá trực cmn tiếp mà không cần đi đường vòng. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như muốn bay lên, giống như một đám mây hồng phấn.

"Này, quà Giáng sinh." Mark Lee lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó đưa cho Lee Haechan, là kẹo dẻo hình gấu.

"Anh định tặng cái này cho em?" Lee Haechan có hơi thất vọng, chẳng phải người nước ngoài rất xem trọng lễ Giáng sinh sao, tại sao chỉ có ít kẹo dẻo vài đồng bán ở cửa hàng nhỏ dưới tầng nhỉ.

Mark Lee xé gói kẹo hộ cậu, chọn một cái có vị cam đưa đến trước miệng Lee Haechan, "Há miệng nào."

Lee Haechan lườm, bất đắc dĩ mở miệng, kẹo dẻo vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt liền trào ra khiến tâm tình cậu tốt hơn chút ít.

Nhưng khi Lee Haechan đang chuẩn bị dùng răng mình cắn viên kẹo dẻo, một làn môi ấm áp đã áp lên môi mình, sau đó đôi môi bất ngờ bị xâm chiếm, đầu lưỡi của kẻ xâm nhập kia đưa hương vị cam nồng nàn tràn ngập mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đợi khi nụ hôn này kết thúc, viên kẹo dẻo đã không còn trong miệng Lee Haechan nữa rồi.

"sugar kiss"

Mark Lee vừa nhai chiếc kẹo dẻo mà anh mới "cướp được" vừa hài lòng mỉm cười, "Người ở bển bọn anh sau khi tỏ tình thành công đều phải làm điều này, it feels wonderful."

Mặt Lee Haechan đỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần thủng một lỗ nhỏ cũng đủ để phun trào dung nham, người nước ngoài thật sự cởi mở! Sao hôn người ta mà không báo trước một tiếng, dù sao cũng là nụ hôn đầu của mình đó! Nói mấy lời này cũng không xấu hổ! Có điều, thì ra hôn môi là kiểu cảm giác này, chẳng trách Huang Renjun mỗi lần gặp Na Jaemin xong đều toát ra vẻ ngọt ngào khiến người khác ngất xỉu. Lúc này đây, mình cảm thấy như vừa chui ra từ hũ mật ong, trên người vẫn còn mật sền sệt, mùi thơm ngọt ngào đến sâu răng ngập tràn không gian.

"Haechan?" Thấy Lee Haechan đứng yên bất động, Mark Lee xua tay qua lại trước mắt cậu.

"A a?" Lee Haechan hoàn hồn, giây phút đầu tiên ánh mắt chạm với ánh mắt của Mark Lee đã không nhịn được mà cười toe toét.

"Giáng sinh an lành." Mark Lee kéo Lee Haechan đến trước mặt mình, sau đó ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Ok Giáng sinh an lành." Lee Haechan vùi cả người vào trong lòng Mark Lee, vòng tay ôm lấy cổ anh, "Sau này anh không thoát khỏi em đâu, em rất bám người."

"Được thui, ai buông tay trước là cún con."

"Mark Lee lớn chừng này rồi còn cún con, anh có ấu trĩ không?"

"Lại cãi đấy, hôn em luôn nhé!"

"....Em cãi....Ối Mark Lee anh.......!"


【Mark Lee】:Haechan, ngày mai anh muốn ăn cánh gà sốt coca ~ 😚

【Lee Haechan siêu đẹp trai】: Em bảo nấu cơm hộp cho anh bao giờ? 🙄

【Mark Lee】:T^T

【Lee Haechan siêu đẹp trai】: Ngày mai đem mười gói kẹo dẻo gấu đến đổi!

【Mark Lee】:🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻🥰🐻

【Lee Haechan siêu đẹp trai】: ......block





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck