nụ hôn say
Halloween vui vẻee
___________
Màn đêm buông xuống nhưng không khí vẫn náo nhiệt, khu vườn chật kín người, những người ở đây đang vui vẻ từng khoảnh khắc như thể hôm nay là ngày cuối cùng của họ. Nhìn họ trông thật hạnh phúc, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, trông họ cũng không có một chút vấn đề nào, họ vẫn tiệc tùng như thể không có công việc gì khác sau đêm nay cùng với bản nhạc sôi động vang lên phía sau.
Mark mím môi thành một đường thẳng, đôi mắt mệt mỏi quét qua biển người, cố gắng tìm người mình đang tìm kiếm, người bạn thân yêu quý của anh - Lee Donghyuck.
Người phiền phức đó. Anh nghĩ.
Anh mệt nhoài sau một ngày dài quay phim, thức dậy lúc bốn giờ sáng, quay liên tục cho nhiều chương trình khác nhau, chỉ tranh thủ ngủ chợp mắt trong những lúc di chuyển. Đến mười một giờ đêm, Mark đi tắm nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ với tên ID đăng kí là của Donghyuck. Và giờ đây, anh đang đứng trước cửa kính, mắt đảo quanh khắp nơi hy vọng tìm thấy cậu.
Một tiếng thở dài thoát ra khi anh không thể tìm thấy bóng dáng người bạn thân, định hòa mình vào dòng người để tìm cậu thì đột nhiên, một bàn tay chạm vào cổ anh và ngay sau đó, anh cảm nhận một đôi môi đang chạm vào môi mình. Cậu ấy đây rồi, bạn thân của anh.
Mark và Donghyuck gặp nhau ở công viên hồi còn học trung học, người nhỏ đang chơi bài một mình, một trò chơi khá thịnh hành lúc bấy giờ và Mark đang dắt chú chó nhỏ của mình đi dạo để xả cơn stress. Anh thấy cậu ngồi trên băng ghế, ánh nắng mặt trời chiếu vào làn da cậu khiến cậu tỏa sáng một cách khác thường. Anh tự hỏi liệu đó có phải là điều bình thường hay cậu bé với làn da rám nắng này thực sự đặc biệt, tỏa sáng hơn cả mặt trời.
Mark quyết định lại gần và bắt chuyện với cậu nhóc và anh rất vui vì Donghyuck vừa vui vẻ vừa thân thiện, khiến việc làm bạn trở nên dễ dàng hơn.
Kể từ ngày đó, Mark và Donghyuck luôn dành thời gian ở công viên vào buổi chiều, cùng nhau dạo chơi, ăn uống và nói chuyện về người ngoài hành tinh, sao chổi, thiên hà và những thứ khác.
Donghyuck luôn bên cạnh anh suốt thời thơ ấu. Cậu là người ở bên anh khi anh khóc nức nở vì chú chó cưng đã chết, khi anh bị thương vì đá bóng và phải nằm viện một thời gian, và khi anh được tuyển chọn cho vai diễn khi cả hai đang lang thang ở cửa hàng tiện lợi.
Donghyuck – người luôn ở bên Mark, cũng không rời xa anh trong suốt quá trình tập luyện. Hầu như mỗi ngày cậu đều đến thăm anh trong buổi tập, tay cầm theo đồ ăn do mẹ cậu chuẩn bị, đôi khi cậu đến tay không nhưng hầu hết là mang theo thứ gì đó để tiếp thêm năng lượng cho anh. Donghyuck chủ yếu dành thời gian ở cửa hàng tiện lợi cách tòa nhà vài dãy phố để chờ Mark, sau đó họ cùng nhau về nhà.
Mark thừa nhận Donghyuck đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời anh. Cậu trở thành một người quan trọng đến mức Mark sẵn sàng hy sinh để cứu người bạn thân của mình. Nhưng giờ đây anh đang tự hỏi chính mình khi cảm nhận được đầu lưỡi của Donghyuck đang lướt trên đôi môi khép chặt của anh. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, chắc chắn không phải lần đầu tiên họ hôn nhau – Donghyuck có thói quen hôn người khác khi say rượu, mặc dù anh chưa từng thấy cậu hôn ai khác, nhưng anh chắc chắn đã trải qua điều này ba lần, và tối nay là lần thứ tư.
Lần đầu tiên Donghyuck say rượu, cậu hôn nhẹ lên môi anh trước khi ngất đi. Lần thứ hai cậu say, nụ hôn kéo dài một phút. Lần thứ ba, môi cậu bắt đầu di chuyển. Có vẻ như cậu em ngày càng táo bạo mỗi khi say rượu bởi vì ngay lúc này, Mark có thể cảm nhận được đôi môi Donghyuck đang hôn lên má anh.
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi Mark khi anh nhẹ nhàng đẩy cậu em ra và giúp cậu đi về phía xe của anh. Điều này thật khó khăn vì Donghyuck cứ dừng lại và cố gắng hôn anh, nhưng cuối cùng họ cũng đến được xe.
Mark lúng túng lục túi tìm chìa khóa xe, Donghyuck cười khúc khích khi thấy anh mở cửa xe một cách vụng về với đôi mắt nhắm nửa. Anh đẩy cậu em vào trong, thắt dây an toàn cho cậu và đảm bảo cậu ổn trước khi đi sang phía bên kia xe, ngồi vào ghế lái.
Một tiếng rên rỉ phát ra từ môi Donghyuck, lẩm bẩm "Nước."
Mark mở một ngăn trong xe, lấy một chai nước và một chiếc bánh quy, mở nắp chai nước và đưa cho cậu.
"Em muốn ăn bánh quy không?" Mark hỏi, nhìn cậu uống nước với đôi mắt nhắm nửa. Donghyuck đưa chai nước cho anh và anh đưa cho cậu chiếc bánh quy. Khi anh chắc chắn rằng cậu đã ổn, anh khởi động xe và lái đi.
Chuyến đi không mất nhiều thời gian, vì trời đã khuya và trên đường chỉ có vài chiếc xe. Họ đến trước căn hộ của Donghyuck một cách dễ dàng, anh nhập mã số bằng tay trái và giữ eo Donghyuck bằng tay phải, đầu cậu gối lên vai anh đã hoàn toàn ngất đi. Sau vài lần thử, cánh cửa cuối cùng cũng mở. Anh kéo Donghyuck vào phòng, thay quần áo cho cậu và định đi ra thì bàn tay cậu nắm lấy tay anh, ngăn anh rời đi và yêu cầu anh ở lại qua đêm.
Anh nằm thoải mái bên cạnh cậu, kéo chăn đắp lên người, một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ môi anh. Cuối cùng, anh cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Một nụ cười hài lòng nở trên môi anh, anh nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro