Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Making Donghyuck Jealous

Title: Making Donghyuck Jealous

Tác giả: Caitstar11

Đăng tải: 17/09/2018

Tóm tắt: Vị hôn phu của Mark không tin anh khi anh kể rằng có một chàng đồng nghiệp đang không ngừng tán tỉnh anh ở văn phòng. Vì vậy Mark nghĩ ra một kế hoạch để làm Donghyuck ghen.

Start

Hôm ấy là một ngày mưa phùn ở Seoul, đó cũng là lý do tại sao mà Mark Lee hiện tại đang ở nhà cùng chồng sắp cưới của mình sau khi hủy bỏ kế hoạch đi xem phim trước đó. Mark nằm thư thái trong phòng khách, xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc sến sẩm trong khi em ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Không phải vì Mark là người bạn đời tồi tệ bắt Donghyuck làm hết việc nấu nướng đâu, mà chỉ vì sau vô vàn sự cố xảy ra trong phòng bếp, em đã năn nỉ Mark đừng bao giờ bước chân vào đó khi em đang nấu bữa tối nữa.

Một lúc sau, Donghyuck bước vào phòng khách, em thả mình xuống chiếc ghế sofa Mark đang ngồi và duỗi thẳng chân lên đùi anh.

"Đồ ăn sẽ sớm sẵn sàng. Chắc chỉ cần đun trên bếp trong khoảng hai mươi phút nữa thôi anh ạ."

"Tuyệt vời, anh đang đói lắm rồi đây." Mark lầm bầm.

"Nhưng em không chắc mình cho đủ muối chưa đâu, nên xíu nữa anh ra nếm thử nha."

"Dù gì đi nữa thì món em nấu lúc nào chẳng ngon." Mark lơ đãng nói khi mắt đang dán chặt lên màn hình TV.

Donghyuck quay đầu qua để xem thứ gì khiến Mark chăm chú đến vậy rồi em đảo mắt.

"Thật luôn? Bộ phim ngớ ngẩn này ấy à? Họ đã phát sóng nó vào mùa trước, cái kết làm em thật sự thất vọng đó."

Mark vỗ nhẹ vào chân Donghyuck. "Suỵt, đừng spoil nó cho anh. Tập phim này sắp kết thúc rồi, anh nghĩ nam chính sẽ cầu hôn đó."

Donghyuck thở dài và điều chỉnh vị trí để bản thân thoải mái hơn. Em ngả đầu ra sau, cố gắng lờ đi tiếng tivi và thay vào đó tập trung vào âm thanh thư thái của những hạt mưa đang nhẹ rơi ngoài trời. Ngay trước khi em cảm thấy mình ngủ gật thì đột nhiên em nghe thấy Mark đang thở hổn hển, sau đó là âm thanh của bài hát kết thúc bộ phim.

"Anh ấy đã cầu hôn chưa?" Donghyuck mỉa mai hỏi.

"Chưa, anh ấy đang trên đường đến gặp cô ấy thì bị xe buýt tông trúng. Trời ơi nếu họ thực sự để anh ấy chết thì sao hả Hyuck?" Mark hoảng loạn.

"Anh khéo đùa thật. Anh ấy là nam chính! Họ sẽ không bao giờ để nam chính chết đâu. Đây chỉ là kịch bản để nữ chính nhận ra anh ấy quan trọng đến nhường nào mà thôi. Sau đó nam chính lại bình phục một cách thần kỳ trong tập sau, và rồi nữ chính chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Em không hiểu tại sao anh lại quá chăm chú vào bộ phim này như vậy, nó rất rất là phi thực tế ấy."

Mark đẩy chân Donghyuck ra khỏi lòng anh. "Như kiểu em đã không xem toàn bộ nội dung khi nó được phát sóng lúc đầu vậy."

Em không đáp lại mà chỉ bĩu môi với Mark. Mark lại thở dài, nhấc chân em lên và đặt chúng vào lòng anh một lần nữa khiến em cười mãn nguyện.

"Em chỉ nói vậy thôi, hãy nhìn chàng trai và cô gái đó đi. Cả hai đều thu hút như nhau."

"Cho nên?", Mark nhún vai, "Giả sử như em vô cùng nóng bỏng đi, không phải em cũng muốn ở bên một người cũng như vậy sao?"

"Về lý thuyết thì đúng vậy. Nhưng thực tế, để một mối quan hệ có hiệu quả, luôn phải có một người ít có sức hút hơn."

"Sao cơ? Điều đó còn có nghĩa cơ à?"

"Người ít sức hút hơn thì luôn chăm chỉ để làm hài lòng nửa kia, cũng như để bù đắp cho thiếu sót của họ. Còn người thu hút hơn kia khi nhận được sự chú ý sẽ cảm thấy như được tâng bốc, từ đó không thể ngừng cảm mến đối phương. Từ đây, một mối quan hệ lâu dài được sinh ra. Nếu cả hai đều là người có sức hút thì sẽ chẳng ai nỗ lực cho mối quan hệ ấy cả, rồi dần dẫn đến giận dỗi và ngoại tình,..." Donghyuck giải thích.

"Em đang làm cho chuyện này trở nên tào lao đấy. Bằng chứng đâu chứ?" Mark yêu cầu.

"Brad và Angie. Đều quyến rũ như nhau, cũng sắp ly hôn rồi đấy. Còn Celine Dion và người chồng trông khá đáng sợ, thậm chí còn đáng tuổi bố cô ấy thì đã kết hôn hơn 20 năm cho đến ngày ông ấy qua đời." Donghyuck tự tin đáp trả.

Mark cười lớn, quyết định giả vờ hùa theo lời phản đối của em. "Thôi được. Nếu đúng như vậy, anh với em thì sao? Chúng ta đã ở bên nhau được một thời gian và anh nghĩ rằng em muốn đây là cuộc hôn nhân lâu dài đúng không? Vậy không phải một trong hai ta có người kém hấp dẫn hơn à?"

Donghyuck mỉm cười đầy bí ẩn. "Tất nhiên."

"Vậy đó là ai?"

Donghyuck bật cười. "Đừng bắt em phải trả lời điều đó. Câu trả lời sẽ không mấy vui vẻ đâu."

"Thôi nào. Em đã có thời gian để nghĩ ra giải thuyết về các mối quan hệ còn gì. Anh chỉ muốn biết giữa hai chúng ta, ai là người thu hút hơn mà thôi?" Mark vẫn tiếp tục.

"Chà, nếu em thực sự phải chọn giữa hai chúng ta..." Donghyuck giả vờ nghĩ về nó. "Đó sẽ là em!"

"Em sao?"

"Tất nhiên là em rồi. Em có một làn da rám nắng gợi cảm, đôi chân nuột nà, giọng nói tuyệt vời của em sẽ khiến các cô gái và chàng trai phải quỳ gối đấy. Em thấy em giống kiểu hợp đồng trọn gói vậy."

"Thế cơ à?" Mark trêu chọc. "Vậy là em đang cho rằng anh không có sức hút đúng không?"

Donghyuck nhấc chân ra khỏi lòng Mark và trườn qua ghế sofa để ngồi lên đùi anh.

"Ồ, tin em đi, anh thật sự rất nóng bỏng đấy." Donghyuck nói, đột nhiên hạ thấp cao độ trong giọng em. "Mái tóc bóng mượt, bờ vai rộng và đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh. Thêm nữa, còn chưa kể đến phần yêu thích của em..." Donghyuck không nói hết câu mà thay vào đó lại nhìn chằm chằm xuống môi anh.

Mark không để thời gian trôi qua lãng phí, anh ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa môi hai người. Donghyuck cười khúc khích khi em được hôn, em nắm lấy tóc Mark khiến anh rên rỉ, hai người chuyển vị trí để Donghyuck nằm lên sofa và Mark ở trên em. Donghyuck và Mark tiếp tục cuốn lấy nhau, một lúc sau, bàn tay Mark luồn dần xuống dưới lớp áo sơ mi của em và nhắc em tự cởi áo hộ mình. Ngay trước khi Donghyuck có thể kéo chiếc áo sơ mi qua đầu mình thì đột nhiên em đẩy Mark xuống sàn và bật dậy khỏi chiếc ghế dài.

Mark nhăn mặt khi bò dậy khỏi sàn. "Donghyuck, cái quái gì vậy?"

"Chết mất! Cái bếp của em!" Donghyuck hét lên rồi chạy về phía nhà bếp, để lại Mark đang thất vọng tràn trề một mình trong phòng khách.

Ngày hôm sau đi làm, khi Mark ngồi trong văn phòng của mình chăm chú nhập cái gì đó trên máy tính thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh quay đầu lại và nhận ra người đồng nghiệp của mình, Jaehyun, đang dựa đầu vào khung cửa.

"Này, anh nghĩ anh nên giới thiệu chú mày với chàng nhân viên mới đi làm ngày hôm nay đấy." Jaehyun thông báo cho Mark.

"Người thay thế cho anh Jungwoo ấy ạ?" Mark hỏi.

Jaehyun gật đầu. "Tên anh ấy là Johnny, được điều chuyển từ Mỹ đến. Vì anh ấy có số doanh số bán hàng cao nhất trong toàn bộ phận nên công ty cũ đã rất vất vả để giữ lại, nhưng anh đoán rằng cuối cùng công ty chúng ta vẫn thành công giành được anh ấy."

"Ồ." Mark cảm thán, ấn tượng thật. "Vậy thì chắc hẳn anh ta quan trọng lắm nhỉ?"

"Cũng khá đấy. Anh đã gặp anh ấy trước đó và anh ấy có vẻ... chỉ là hơi khác một chút so với chúng mình."

Mark nói với giọng bông đùa. "Để em đoán thử nhé. Anh ta ở độ tuổi năm mươi, hơi hói và mặc bộ đồ giống hệt bộ đã mặc 30 năm trước, giờ có lẽ còn bé hơn so với anh ta khoảng hai cỡ?"

Jaehyun nhếch mép. "Anh không thể tiết lộ suông thế được. Chúng ta sẽ bàn về điều này sau khi em gặp anh ấy nha."

Khi Jaehyun rời đi, Mark quay về với chiếc máy tính rồi lắc đầu. Dù có tò mò về chàng trai mới này thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ có thể đợi mà thôi, Mark thực sự phải hoàn thành đống báo cáo này trước deadline.

Vài giờ đã trôi qua, cuối cùng Mark đã hoàn thành xong báo cáo của mình và gửi bản sao qua email. Anh ngả người ra ghế, kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Mark để ý rằng đã đến giờ ăn trưa, hầu hết các nhân viên khác tại văn phòng lúc này sẽ ở trong phòng nghỉ. Nếu có một khoảng thời gian thích hợp để ngó qua về chàng trai mới mà anh Jaehyun nhắc đến, thì bây giờ chính là khoảnh khắc ấy.

Mark đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Khi tiến đến gần hơn, anh nghe thấy những âm thanh cổ vũ và huýt sáo. Lúc bước hẳn vào trong phòng, anh thấy đồng nghiệp của mình tụ tập quanh tủ lạnh trong khi một người lạ mặt, trông khá cao to, đang cầm trên tay lọ mayonnaise. Mark bối rối nhìn lướt qua căn phòng tìm anh Jaehyun, chắc chắn anh ấy đang ở một góc nào đó nhâm nhi ly Americano yêu quý của mình và quan sát đám đông phấn khích ở một khoảng cách an toàn.

Mark tiến đến chỗ Jaehyun mà không bị đám đông ấy chú ý, bọn họ đang mải mê với anh chàng mayonnaise kia rồi.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Và anh chàng với lọ mayo kia là ai ạ?" Anh ngơ ngác hỏi.

Jaehyun mỉm cười. "Đó, bạn anh, Johnny Suh."

"Gì cơ?!" Mark choáng váng. Người đàn ông trẻ trung và phấn khích đang đứng giữa đám đông kia có phải là Johnny Suh mà công ty của anh đã dành mấy tuần liền để tuyển về không? Cách những thành tựu của anh ấy được mô tả khiến Mark nghĩ rằng Johnny già hơn rất nhiều. Anh cực kì ngạc nhiên khi một người còn rất trẻ lại có thể đạt được thành công như vậy trong cuộc sống.

"Ừ. Anh đã nói với em rằng anh ấy khác biệt. Vài phút trước khi em đến, Johnny đã bị thách ăn lọ mayo trong tủ lạnh." Jaehyun giải thích.

"Ý anh là cái lọ mayo tởm lợm đã ở trong tủ lạnh từ trước khi mà em bắt đầu làm việc ở đây á?" Mark hỏi với giọng điệu hoài nghi.

"Nó đó." Jaehyun vui vẻ xác nhận.

Theo lời Jaehyun nói thì Johnny đã làm hẳn một show để mở lọ mayo ấy ra rồi xúc lên một thìa đầy.

"Nếu ở đây có ai sẵn sàng trả cho tôi năm mươi đô, tôi thề rằng tôi sẽ ăn hết mấy thứ tương tự như này!" Johnny hét lên đầy nhiệt huyết.

"Tôi sẽ cược! Nhưng chỉ khi cậu có thể chịu được hết ngày mà không nôn ra thôi!" Ai đó từ đám đông hét lên.

Mark nhìn Johnny với ánh mắt kinh hãi xen lẫn ngạc nhiên khi anh ấy nuốt xuống từng thìa mayo cuối cùng trong cái lọ đó. Anh ấy thậm chí còn vét nốt phần đáy khi ăn xong.

Jaehyun lắc đầu thích thú. "Anh ấy sẽ chết mất thôi. Làm gì có dạ dày của ai tiêu hoá được nó chứ."

Mark gật đầu tán thành rồi lại nhìn chằm chằm vào Johnny khi anh ấy nhiệt tình high-five với mọi người xung quanh. Đột nhiên Johnny ngước lên và vô tình chạm mắt với Mark. Mark ngay lập tức quay về phía máy pha cà phê nhưng Mark có thể nhìn thấy từ khóe mắt mình rằng Johnny vẫn đang nhìn anh. Cuối cùng Johnny cũng quay đầu đi và thầm thì với người đứng bên cạnh mình, dường như chẳng nhớ gì về Mark khi nãy. Mark cố gắng pha xong cà phê nhanh nhất có thể rồi chuồn về văn phòng của mình.

Khoảng một tiếng sau, lần thứ hai trong ngày hôm đó Mark nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh quay ra và mong đợi rằng đó là sếp mình với cập nhật về báo cáo mà anh đã nộp trước đó, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi thấy người đồng nghiệp của mình, Johnny.

"Ồ. Xin chào, anh là người mới chuyển tới phải không? Johnny? Tên tôi là Mark. Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Mark đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía Johnny để bắt tay anh.

Johnny cười tươi. "Đúng vậy, tôi là Johnny. Và không, thực ra cũng không có gì để cậu giúp tôi đâu. Chúng ta đang làm những dự án hoàn toàn khác nhau mà nhỉ. Tôi chỉ muốn đến gửi lời chào vì trước đó tôi có gặp cậu ở phòng nghỉ, và tôi có cảm giác như cậu đang phán xét tôi vậy." Johnny nói với giọng cười đùa.

Mark cảm thấy ngượng nghịu. "Xin lỗi anh vì điều đó. Tôi đoán là lúc đó tôi chỉ thấy hơi ghê một chút thôi. Nhân tiện, dạ dày của anh thế nào rồi?"

"Vẫn khá ổn, tôi vẫn chưa nôn lần nào hết." Johnny đầy tự hào khi vỗ vào bụng mình.

Mark vỗ tay tán dương. "Ồ, ấn tượng đấy."

Johnny cười thích thú và hạ giọng. "Đó là bởi vì tôi có phản xạ họng khá tốt."

Mark chớp mắt, cố gắng phân tích giọng điệu khơi gợi đằng sau lời nói của Johnny. Trong lúc ấy, máy tính của Mark chuyển sang chế độ ngủ và hiển thị bức ảnh chụp trong lễ đính hôn của anh và Donghyuck.

Johnny huýt sáo. "Ồ, chàng trai dễ thương chụp cùng cậu trong màn hình khoá là ai vậy?"

Mark quay lại nhìn bức ảnh và trả lời. "Chồng sắp cưới của tôi."

"Cậu đã đính hôn sao? Ồ, chúc mừng nhé. Cả hai người đều cuốn hút lắm đó, nếu có threesome thì tôi cũng không ngại đâu." Johnny nháy mắt sau đó nhướn mày đầy ẩn ý.

Mark nuốt nước bọt. Rõ ràng là không rồi. "Haha, tôi thực sự phải quay lại làm việc đây. Rất vui được gặp anh Johnny."

"Ồ đương nhiên, có lẽ tôi cũng nên quay trở lại văn phòng của mình. Dù gì thì đây cũng là ngày đầu tiên của tôi, tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi là một kẻ lười biếng. Thật tuyệt khi gặp cậu Mark. Và cậu cũng vậy, chồng sắp cưới của Mark!" Johnny choàng vai Mark, sau đó hôn lên máy tính của anh.

Cả người Mark như đông cứng lại, không biết nên phản ứng thế nào khi Johnny biến mất khỏi tầm mắt anh. Người đồng nghiệp mới (và nóng bỏng) này dường như đang cố thể hiện tình ý với Mark. Anh có nên nói chuyện đó với Donghyuck để em ấy biết chuyện gì đang xảy ra không? Mark không muốn Donghyuck cảm thấy bất an nhưng đồng thời anh cũng không thích việc phải giấu giếm với em nên anh quyết định nói cho em biết sự thật. Ngay cả khi điều này có làm Donghyuck giận đi nữa, Mark sẽ giải quyết nó vì đây là điều mà những người chồng sắp cưới nên làm.

Donghyuck luôn mang tâm trạng tốt khi chuẩn bị đến giờ ăn nên Mark nghĩ rằng thời điểm thích hợp để báo tin cho em sẽ là bữa tối. Cuối buổi tối hôm đó, khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Mark dùng đũa để khều mấy sợi mì Ý.

"Có chuyện gì vậy anh yêu? Anh nghịch đồ ăn cả tối rồi đó." Donghyuck hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt em.

Mark thở dài. Anh ấy thậm chí còn không biết bắt đầu chuyện này thế nào. "Ừm. Đó là về công việc."

Donghyuck cau mày. "Có phải họ đang bắt anh làm việc quá sức không? Đây là lý do tại sao em ghét công việc của anh đó. Anh thậm chí không thích làm việc cho một tập đoàn cơ mà, vì vậy hãy nghỉ việc đi. Trở thành một tác giả như anh đã mong muốn ấy!"

"Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thanh toán các hóa đơn hàng tháng trong khi anh ở nhà và viết tiểu thuyết chứ?"

"Tất nhiên là em sẽ giúp anh rồi! Em biết việc nuôi hai người bằng lương của một giảng viên thanh nhạc không phải là lý tưởng. Nhưng em sẽ không ngại nhận thêm một vài sinh viên nữa để giúp anh đạt được ước mơ của mình đâu." Donghyuck vừa nói vừa xoa tay Mark.

Mark rụt tay anh lại. "Hyuck, chuyện đó không xảy ra đâu, hãy cứ thả lỏng thôi, em nhé? Với lại, ý anh không hẳn là về công việc."

Donghyuck chu môi. "Được thôi. Lần sau em sẽ để mặc anh. Vậy còn chuyện xảy ra ở nơi làm việc của anh thì sao?"

Mark lo lắng gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn và hít một hơi thật sâu. "Em có nhớ anh đã kể cho em rằng anh Jungwoo được chuyển đi vào tháng trước không?"

Donghyuck gật đầu.

"Ừ, người thay thế cho anh ấy đã đến vào hôm nay."

"Và? Tại sao điều đó lại khiến anh căng thẳng chứ?"

"Trước hết, hãy hứa là em sẽ tức giận nhé?"

Donghyuck đột nhiên bật dậy. "Khoan đã, tại sao em lại phải tức giận? Trời, anh ta đã làm đau anh sao?!"

Mark nhanh chóng giữ lấy vai của em người yêu để giúp em ấy bình tĩnh lại. "Không! Anh thề là không có chuyện gì như thế cả."

Donghyuck đan những ngón tay của mình vào bàn tay Mark rồi thở dài. "Được rồi. Anh cũng đâu thể trách em vì đã nghĩ tình huống tồi tệ nhất. Những người đồng nghiệp của anh đều có thể là tội phạm, chắc anh đang nghĩ đến người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới kiểu như trùm "mai thuý", trùm băng đảng gì đó. Nhưng tin em đi, mấy người đàn ông mặc vest ở trong công ty mới đáng sợ."

Mark rút khỏi tay Donghyuck và giả vờ tát yêu em. "Anh vẫn sẽ không bỏ việc đâu."

Donghyuck thở dài. "Em đã cố. Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu anh ta không làm tổn thương anh thì anh ta làm phiền anh kiểu gì?"

"Anh ta, ừm, đã nói một số thứ không phù hợp với môi trường công sở, với anh. Anh nghĩ anh ta đang để ý tới anh chăng?"

Donghyuck há mồm ra vẻ không tin. "Gì cơ?!"

Mark nuốt nước bọt. "Anh biết. Anh thề là anh không hề dụ dỗ anh ta hay gì, em phải tin anh. Anh chỉ vừa mới gặp anh ta thôi mà đột nhiên anh ta nói về threesome. Sau đó anh có bảo anh ta rời đi nhưng em biết mà, bọn anh làm việc chung một toà nhà, có thể anh sẽ còn gặp anh ta nhiều. Anh biết điều đó có thể khiến em khó chịu nhưng Hyuck, em biết anh sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối đúng không?"

Mark nhìn Donghyuck, hơi thở trở nên gấp gáp khi chờ em phản ứng lại. Anh cũng không biết mình phải chờ đợi điều gì nữa. La lối? Bạo lực? Điều gì sẽ xảy ra nếu Donghyuck hoàn toàn đánh mất bản thân và dọa thủ tiêu Johnny? Khỉ thật, Mark không thể đối phó với điều đó.

Về sau Mark nhận ra rằng đã một vài khoảnh khắc im lặng đã trôi qua mà Donghyuck vẫn chưa hề mở miệng. Mark không hiểu tại sao Donghyuck chỉ nhìn chằm chằm vào anh, có phải em ấy tức giận không? Không, không phải vậy. Có điều gì đó trong ánh mắt em ấy trông khá dịu dàng, giống như đang... cảm thương?

Donghyuck hắng giọng, đưa tay nắm lấy tay Mark. "Mark, anh đang nói gì vậy? Em- đây là vì những gì em nói ngày hôm qua sao? Có phải vì em đã nói mấy thứ nhảm nhí đó không? Em không nghĩ rằng anh coi nó nghiêm túc đến vậy."

Được rồi, giờ thì Mark lại bối rối. Donghyuck đang nói gì vậy? Hôm qua? Ai quan tâm đến ngày hôm qua? Johnny Suh đang cố gắng gạ tình anh, tại sao vị hôn phu của anh không hề giận chứ?

"Em đang nói về cái gì vậy? Anh chỉ nói với em rằng đồng nghiệp của anh, người mà anh sẽ phải gặp hàng ngày chắc chắn có tình ý với anh. Anh ta thậm chí còn nói với anh rằng anh ta muốn có mối quan hệ threesome đấy!"

Donghyuck thở gấp, em lấy tay che miệng khi, gương mặt như vừa nhận được ra sự thật.

"Hình như đây là lần thứ hai anh nói "threesome" rồi đấy Mark, đây có phải là cách để anh đòi hỏi việc yêu đương ba người không vậy?"

Gương mặt Mark tái nhợt đi. "Một lần cuối cùng, Hyuck, Johnny là người đang cố tán tỉnh anh. Em thậm chí còn không ghen nữa?"

Donghyuck vuốt cằm. "Em chỉ đang không nghĩ rằng những lời nói của em ngày hôm qua lại ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy. Và rằng anh đã dựng lên toàn bộ chuyện tình đồng nghiệp giả tưởng này chỉ để thử em và khiến em ghen tị thì thật là điên quá đi, nhưng cũng hấp dẫn đấy chứ?"

"Nhưng anh không hề bịa chuyện, Johnny là thật và anh ta thực sự đã tán tỉnh anh đấy." Mark bực bội rên rỉ.

Donghyuck cười khúc khích và nựng cằm Mark. "Ồ, em tin chắc chắn có người tên là Johnny, nhưng em không nghĩ mình có gì phải lo lắng cả. Nếu nó làm cho anh cảm thấy tốt hơn thì em sẽ rút lại những gì em đã nói ngày hôm qua. Anh cũng có sức hút như em, được không? Bây giờ, em hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng em nghe về câu chuyện được thêu dệt về một mối tình tay ba liên quan đến chúng mình và Johnny."

Mark chỉ đơn giản bỏ một gắp đầy mì spaghetti vào miệng và rời khỏi cuộc trò chuyện. Anh thực sự không nói nên lời. Làm sao Donghyuck có thể nghĩ rằng anh đang bịa ra chuyện này chứ? Nói thật thì anh thấy hơi bị tổn thương khi em thậm chí chẳng thèm quan tâm một chút nào. Đương nhiên anh không bao giờ muốn Donghyuck lo lắng về việc anh ngoại tình nhưng anh sẽ không bận tâm đến mức này nếu Donghyuck có một chút chiếm hữu, chỉ một chút thôi. Không phải kiểu chiếm hữu điên cuồng, luôn luôn rình rập mà chỉ là kiểu 'Nếu ai dám động vào người đàn ông của tôi thì dù ở bất cứ đâu đi nữa tôi cũng sẽ cho họ biết tay'. Dù chỉ là tưởng tượng thôi cũng sai sao?

Chiều ngày hôm sau, như một thói quen Mark lại ngồi uống cà phê chiều cùng người anh thân thiết trong công ty, Jaehyun. Mặc dù giả thuyết của Donghyuck có vẻ đúng khi cho rằng tất cả các doanh nhân đều là tội phạm, nhưng điều đó chắc chắn không áp dụng cho Jung Jaehyun. Lý do duy nhất khiến anh ấy làm việc tại đây là vì cha của anh thuộc hội đồng quản trị, cái này Mark hóng được từ mấy cô kế toán nhiều chuyện sau gần 5 tháng làm việc ở đây. Nếu điều đó không đủ để chứng minh cho tính khiêm tốn của anh Jaehyun thì Mark sẵn sàng liệt kê ra hàng trăm lý do khác.

Tuy nhiên bên cạnh tính cách ấy, Mark còn thích anh Jaehyun vì anh ấy có khả năng lắng nghe những lời phàn nàn của người khác với thiện chí và đưa ra ý kiện một cách công minh nhất. Và điều đó giải thích cho việc hiện tại Mark đang càm ràm về phản ứng của Donghyuck tối qua khiến anh thất vọng ra sao.

"Có phải em điên rồi nên mới muốn em ấy ghen không anh? Kiểu như... em ấy không thể giả vờ có hứng thú với chuyện đó dù chỉ một chút sao?"

Jaehyun cười khúc khích. "Thành thật mà nói thì anh cũng sẽ không ghen đâu. Thôi nào Mark, em đâu hấp dẫn đến vậy."

"Ờm, em cảm ơn?"

Jaehyun thở dài ngao ngán. "Tại sao mọi người lại cảm thấy bị xúc phạm khi người khác nói mình kém hấp dẫn vậy nhỉ?"

"Thôi, được rồi. Tất cả mọi người đều biết rằng em chẳng bao giờ mơ đến việc ở bên cạnh ai đó ngoại trừ Hyuck, cơ mà điều đó không đồng nghĩa với việc em ấy không cảm thấy ghen khi có người tán tỉnh em. Dù em biết em ấy sẽ không lừa dối em đâu, nhưng em vẫn cảm thấy sôi máu nếu có ai đó có tình ý với em ấy. Hyuck là của em và em không hề thích việc kia xíu nào cả. Vậy tại sao em ấy không cảm thấy giống em chứ?"

"Mark, em đang khiến chuyện này trở nên quá nghiêm túc rồi đấy. Cơ mà em ấy không ghen thì sao chứ? Chẳng phải như mơ rồi sao? Em không thấy thoải mái với bạn đời của mình khi em ấy thậm chí còn chẳng chớp mắt lúc biết có người tán em à? Anh chỉ không hiểu tại sao em cứ phải cố chấp như thế."

Mark hậm hực ngồi xuống ghế. "Anh đang bảo em cho qua chuyện này?"

Jaehyun gật đầu. "Em nên như thế. Nhưng trong lúc ấy em định làm gì với Johnny đây? "

Mark nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. "Hmm, có lẽ em chỉ nên nói với anh ta là em không quan tâm? Phải tỏ ra thật thẳng thắn và cứng rắn nhưng theo một cách lịch sự, anh biết mà?"

"Nghe ổn đấy. Nhưng em định nói gì? Đây, thực hành trước với anh này." Jaehyun ngỏ lời.

"Thôi được rồi." Mark nhắm mắt lại để tập trung sau đó hắng giọng. "Johnny. Ngày trước, khi anh tới văn phòng của tôi, anh đã đề cập đến một số vấn đề về tình dục khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi không biết ý định của anh là gì nhưng tôi muốn nhắc anh rằng tôi đã đính hôn và những lời gạ gẫm kiểu đó rất rất không phù hợp, đặc biệt, chúng ta còn là đồng nghiệp và phải gặp nhau gần như hàng ngày. Hiện tại tôi không giận anh, nhưng tôi nghĩ tôi nên cho anh biết, tôi đối với anh chỉ là đồng nghiệp mà thôi."

Lúc Mark mở mắt ra thì thấy Jaehyun đang run rẩy.

"Jaehyun, anh ổn chứ? Mặt anh tái xanh lại rồi kìa? Có điều gì bất thường sao? Anh đang nhìn cái gì vậy?" Mark quay đầu lại. Khi Mark nhận ra thứ mà anh Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào, anh ấy lập tức đứng bật dậy.

"Johnny! Ôi mẹ ơi! Anh đã đứng đó bao lâu rồi?" Mark thốt lên, sự bối rối bao trùm khắp cơ thể.

"Ờm. Tôi đang đi trên hành lang thì nghe thấy một người trong hai nguời nhắc đến tên mình nên tôi đã ghé vào để xem có phải cậu gọi tôi không và, đó...".

Mark lấy tay che mặt. "Ugh, tôi rất xin lỗi, lẽ ra anh không nên nghe thấy điều đó. Tôi chưa từng gặp tình huống nào ngượng ngùng đến vậy trời ạ, nếu hai nguời thấy ổn thì tôi xin phép quay lại văn phòng đây. Tôi sẽ cố xoá nó khỏi kí ức của tôi. Được chứ? Chào anh!"

"Khoan, chờ đã." Johnny lấy tay trái chặn cửa lại. "Tôi phải xin lỗi cậu mới phải. Tôi không biết rằng cậu lại cảm thấy khó xử như vậy. Tôi thật sự thiếu tinh tế trong việc đọc biểu cảm người khác lắm. Nhưng mà, ờm, tôi mong cậu hiểu cho, sẽ không có lần sau đâu nên cậu đừng lo lắng khi ở gần tôi."

Mark gật đầu, đưa bàn tay run rẩy về phía Johnny để bắt tay. "Không phải cảm xúc đó, đúng không?"

"Ôi đương nhiên rồi. Tôi chưa bao giờ có ý định biến thành kẻ như vậy đâu. Tôi đoán tôi nên luyện tiếng Hàn nhiều hơn nhỉ?"

Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng. "Thực ra tiếng Hàn của anh đã rất ổn rồi. Anh chỉ mới chuyển tới trong thời gian gần đây nhưng nghe giọng anh tôi không đoán ra được đâu."

Johnny ngượng ngùng gãi đầu. "Cảm ơn cậu. Thực ra thì chồng tôi là người Hàn Quốc. Anh ấy là lý do chính khiến tôi quyết định chuyển đến Seoul. Dù gì thì đó cũng là quê hương của anh ấy."

Mark nuốt nước bọt. "Anh đã lập gia đình rồi sao?"

"...Đúng vậy?"

Jaehyun lúng túng ho khan. "Xin lỗi nếu điều này có hơi thất lễ, nhưng bọn em thật sự không nghĩ rằng anh đã kết hôn vì theo như..."

"Theo như gì cơ?" Johnny thắc mắc.

"Không, ý tôi là anh mới gạ gẫm tôi ngày hôm qua. Chẳng phải điều này hơi kỳ cục đối với chàng trai đã kết hôn hay sao?"

Johnny hốt hoảng lấy tay che miệng. "Lạy Chúa, ôi trời ơi! Đó là lý do tại sao anh lại hoảng hốt tới vậy, chết thật. Cậu nghĩ tôi đã gạ tình cậu sao? Mark, tôi thật sự xin lỗi cậu vì mọi chuyện thành ra như vậy. Lần đầu thấy cậu ở phòng nghỉ tôi đã rất kinh ngạc vì có người trẻ như vậy. Tôi đã hỏi Kun thì cậu ấy bảo tuổi tác chúng ta không chênh nhau mấy. Tôi đề cập đến threesome vì tôi nghĩ rằng điều đó khiến chúng ta trở nên thân thiết hơn mà thôi. Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ có ý định gạ gẫm cậu hết. Ôi, lại khiến cậu nghĩ tôi là hạng người ghê gớm như vậy!"

(threesome: three people as a group, nhóm ba người)

Mark cạn ngôn luôn rồi. Nếu 5 phút trước anh cho rằng đây là khoảng khắc ngượng ngùng nhất thì hiện tại, anh còn chẳng biết nó là thể loại gì nữa. Từ đằng sau anh nghe thấy tiếng anh Jaehyun đang nín cười đến ngạt thở.

"Mark? Nói gì đó đi chứ? Cậu ghét tôi rồi sao? Đi vào lòng đất luôn rồi Johnny ơi. Mãi mới tìm được người bạn gần bằng tuổi trong cái công ty này rồi lại làm đảo lộn hết lên. Cậu biết không, nếu đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi, có lẽ tôi sẽ sống cả đời trong sự nhục nhã mất, nhưng tôi đã gạ tình người lạ đến lần thứ tư rồi đó? Tôi nghĩ tôi không thể trở lại như ban đầu sau lần này mất."

Mark biết rằng anh phải nói điều gì đó để khiến Johnny ngừng lảm nhảm lúc này. "Johnny, ừm, tôi mới nên là người xin lỗi anh. Tôi đã nghĩ ra mấy giả thuyết ngu ngốc mà không xem xét nó một cách hợp lý, bây giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi."

Johnny lắc đầu nguầy nguậy và đặt tay lên ngực mình. "Không, Mark, nghe tôi này. Là tôi sai. Những gì tôi đã nói ra không thể bào chữa được, cậu có quyền suy đoán mà. Hay vậy đi, chúng ta hãy thực hiện một thỏa thuận. Cậu giúp tôi một việc và tôi cũng sẽ giúp cậu một việc, sau đó chúng ta sẽ hòa hợp, nhé?"

Mark đang định mở miệng từ chối và đề nghị cả hai cứ cho qua nó thôi thì đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.

"Anh biết gì không Johnny? Anh có việc rồi đây!"

Những ngày còn lại trong tuần trôi qua một cách êm đềm. Tất cả những gì Johnny yêu cầu ở Mark chỉ là được đi chơi với anh và Jaehyun trong giờ nghỉ trưa, Johnny bảo anh đã chán ngấy với việc mấy ông chú trong phòng cứ bắt anh làm mấy thứ linh tinh rồi. May mắn thay, Jaehyun dường như không bận tâm, cả ba người họ kết thân với nhau nhanh chóng. Johnny thực sự rất vui tính và Mark thực sự mừng vì họ đã gỡ bỏ được khúc mắc. Tuy vậy thì Johnny vẫn cần làm một nhiệm vụ vào tối thứ Sáu khi Mark và Donghyuck đến một club hot nhất Hongdae. Lúc này Mark đang ngồi ở quầy bar chờ em quay lại trong lo lắng.

"Chà, đêm nay sẽ cháy lắm đây!" Donghyuck đột nhiên hét lên khi xuất hiện phía sau anh.

"Đồng ý là vậy, nhưng đã quá lâu rồi bọn mình chưa đến club nên anh thực sự không biết club đêm nay đông hay bình thường nó cũng vậy." Mark lớn tiếng đáp lại sau đó nhấp một ngụm từ ly vodka của mình.

"Anh biết mà, bọn mình nên đến đây thường xuyên hơn, vui thật đó!" Donghyuck đong đưa vai theo điệu nhạc.

Mark cố gắng quét mắt qua đám đông và cuối cùng tìm thấy một người trắng phát sáng đang đứng ở góc.

"Jaehyun! Em ở đây!"

Mặc dù tiếng hét của Mark bị át đi bởi tiếng nhạc lớn, nhưng bằng một phép màu nào đó Jaehyun đã nghe thấy và bắt đầu tiến về phía quầy bar, kéo theo một người nào đó đi cùng.

"Ồ, anh Jaehyun cũng ở đây à? Chờ đã, whoa, anh chàng nào đây ta? Em chưa bao giờ nghĩ đây là mẫu người của anh Jaehyun đấy." Donghyuck kinh ngạc nói.

Mark nhếch mép. "Ồ không phải đâu. Đây là người mới thôi. Em nhớ không, người mà anh kể cho em, Johnny ấy?"

"Đây là anh Johnny ấy ạ?! Chúa ơi, anh yêu, nếu anh nói với em rằng anh ấy trông như này thì em hoàn toàn có thể để anh ấy lên g-"

Mark vỗ vào tay Donghyuck. "Trật tự nào, anh ấy đang ở đây đấy."

"Chào mọi người! Donghyuck, lâu rồi không gặp!" Jaehyun vui vẻ kéo Donghyuck vào lòng.

"Em rất nhớ anh đó. Dạo gần đây em còn ít khi nhìn thấy Mark dù bọn em sống chung với nhau. Em không nhớ lần cuối mình gặp nhau là khi nào nữa."

"Đã quá lâu rồi. À Mark, em thì đương nhiên biết Johnny rồi nhưng Donghyuck thì mới gặp anh ấy lần đầu mà đúng không?"

Donghyuck cười tươi. "Đúng vậy ạ. Thật tuyệt khi được gặp anh! Tôi nghe nói về anh nhiều lắm đó!"

"Ồ, tôi cũng vậy." Johnny trả lời, không hiểu sao anh thấy lo lắng lạ thường.

"Aww, Mark, anh kể về em khi đang ở công ty à? Đáng yêu chết mất!" Donghyuck thì thầm khi véo má Mark.

"Dừng lại nào Hyuck. Hình như Johnny muốn nói với em điều gì kìa."

Donghyuck quay qua chỗ Johnny với vẻ mong đợi. Anh ta hắng giọng rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Donghyuck, tôi biết điều này không dễ dàng để nói ra, nhưng việc gặp nhau tại club tối nay không phải là tình cờ đâu."

Donghyuck chớp chớp mắt khó hiểu. "Ý anh là gì?"

"Lý do tôi ở đây là vì muốn giãi bày với em. Lần đầu tôi nhìn thấy Mark ở công ty, tôi đã nghĩ cậu ấy là chàng trai cuốn hút nhất trên đời mà tôi từng được gặp."

Donghyuck cười đùa. "Hmm, anh có mắt nhìn người đó Johnny. Tôi không thể nói rằng mình ngạc nhiên đâu."

"Nhưng vẫn chưa hết. Tôi muốn nói rằng tôi đã gạ gẫm vị hôn phu của em. Điều đó là sự thật, tôi cũng đã nói rõ ràng trước mặt cậu ấy và khi cậu ấy nói mình đã đính hôn, tôi đã hỏi rằng liệu chúng ta có thể quan hệ tay ba không vì tôi thực sự, muốn Mark." Johnny hạ giọng.

Trong khi Jaehyun đang giả vờ vò đầu bứt tóc thì Mark ở đằng sau thì thầm với Johnny 'Giờ anh xin lỗi đi'.

"Donghyuck, tôi rất xin lỗi vì điều mà tôi đã làm. Nhìn lại thì nó vô cùng không đứng đắn và thiếu tôn trọng Mark. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, tôi không hề đùa cợt khi đề nghị của mình. Tôi, vô cùng muốn Mark, vị hôn phu của em. Tôi không mong rằng em sẽ ghen tuông, hay gì đó, bởi lẽ đây cũng là điều mà Mark muốn, phải không Mark?"

Mark đứng dậy khỏi ghế và đi tới choàng tay qua người em. "Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, tôi chỉ một lòng một dạ với Donghyuck mà thôi, dù em ấy không ghen đi chăng nữa, phải không em?"

Donghyuck vẫn im lặng và đứng đó với biểu cảm khó tả.

"Baby?" Mark hỏi một lần nữa. Khỉ thật, anh đã đùa quá trớn sao? Donghyuck sắp khóc rồi?

Đột nhiên, em cầm ly nước trong tay rồi hất thẳng về phía Johnny trước khi mọi người kịp phản ứng. Mắt Johnny sau khi hứng trọn ly vodka ấy thì không tài nào mở ra nổi. Donghyuck tiến đến rồi đấm vào má trái của anh ta.

"MARK LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA TÔI, ĐỒ KHỐN NẠN. ANH CÓ TIN TÔI XỬ ANH NGAY BÂY GIỜ KHÔNG HẢ?" Donghyuck giận dữ đè Johnny xuống sàn.

Mark thật sự đã rất sốc khi chứng kiến ​​cảnh Donghyuck dễ dàng hạ gục người đàn ông cao hơn em ít nhất 10cm xuống sàn chỉ trong một động tác. Em ấy mạnh như vậy từ khi nào vậy? May mắn thay, Jaehyun vẫn còn nhận thức được tình huống nên cố gắng kéo em ra khỏi người Johnny trong khi anh ta đang vật lộn lấy tay che chắn mặt mình.

Mark vẫn mải quan sát tình hình còn Donghyuck thì hiện đang đánh nhau với người đồng nghiệp vô tội của anh, chỉ vì Mark quá muốn Donghyuck ghen nên mới nhờ Johnny lừa em và nói với em rằng anh ta cố tình tán tỉnh mình. Trong khoảnh khắc đó, Mark nhận ra anh Jaehyun đã đúng và anh, thật sự là một tên ngốc. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh muốn Donghyuck ghen, đáng ra anh nên để mọi thứ yên ổn mới phải.

"Mark, làm gì đó đi!" Jaehyun rít lên khi cố kéo em ra. Nhưng dù vậy, Donghyuck vẫn tiếp tục vùng vằng rồi chửi Johnny bằng mấy lời tục tĩu.

Lúc này Mark mới quay trở lại hiện thực. "Donghyuck, dừng lại đi! Anh ấy chưa bao giờ có ý định tán tỉnh anh hết! Em đã nói đúng, được chứ? Anh chỉ muốn làm cho em ghen vì anh thấy khó chịu khi em không chịu tin những gì anh nói mấy ngày hôm trước mà thôi!"

Donghyuck nằm cứng đờ người trong vòng tay của Jaehyun. "Gì cơ?"

Mark thở dài đầy tội lỗi. "Jaehyun à, anh gọi phục vụ mang ít đá ra rồi chườm cho mặt anh Johnny bớt sưng giúp em. Còn Donghyuck, em ra ngoài với anh, chúng mình cần nói chuyện."

Jaehyun buông Donghyuck ra và tiến về phía Johnny giúp anh ta đứng lên, về phía Donghyuck, em lặng lẽ đi theo Mark về phía bãi đậu xe. Khi hai người đã ổn định trong xe, Mark bắt đầu xin lỗi em.

"Hyuck, anh xin lỗi vì đã làm ra điều này. Anh thấy mình thật ngu ngốc và ích kỷ. Anh đã rất thất vọng vì em không tin anh khi anh nói rằng Johnny đang gạ gẫm anh, cho nên anh mới lập ra toàn bộ kế hoạch này để thử làm cho em ghen. Anh Johnny đã kết hôn, và em nói đúng, ngay từ đầu anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến anh như vậy."

Donghyuck mệt mỏi thở dài, em hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi trả lời Mark. "Em chỉ không hiểu tại sao anh lại đặt nặng nó đến vậy? Nếu em không phản ứng với việc Johnny tán tỉnh anh thì sao chứ? Mark, anh có nhận ra bao nhiêu người muốn gạ gẫm anh trước mặt em hàng ngày không? Nếu em ghen mỗi khi ai đó có tình ý với anh, em sẽ phát điên mất."

Mark ngây người trước phản ứng của em. "Em đang nói cái gì vậy?"

"Đây là điều em muốn nói đó! Anh thậm chí còn chẳng nhận ra có biết bao người đang cố tán tỉnh mình, vì vậy nên em còn chẳng cần phải ghen tuông vớ vẩn. Em biết điều này nghe có vẻ hơi nực cười, nhưng em thực sự tin tưởng người mà em sắp kết hôn cùng, sao em lại khó chịu khi một anh chàng nào đó ở văn phòng gạ tình anh hay thế nọ thế kia chứ? Cuối cùng thì anh cũng sẽ quay về với em mà."

"Nếu đúng như vậy thì sao đêm nay em lại giận dữ thế?"

"Bởi vì em chưa bao giờ nhận ra điều đó khi có người tán tỉnh anh trong quá khứ, vậy mà lúc em nhìn thấy gương mặt của Johnny, em chỉ thấy... thật bất an? Em biết cảm xúc mà anh dành cho em nhưng dạo gần đây anh dồn quá nhiều thời gian vào công việc, ý nghĩ về việc có một người trông như vậy luôn ở quanh anh khiến em hành động hơi quá đáng, được chưa?" Giọng em bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

Tim Mark như thắt lại khi thấy người anh yêu thương đang suy sụp trước mắt. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí, anh đã nghĩ cái gì vậy chứ! Trên thế giới này, Donghyuck là điều quan trọng nhất với anh, còn anh thì đang ở đây và đánh cược hạnh phúc của em chỉ vì một thứ tầm thường như này. Tại sao anh phải ám ảnh với việc làm cho Donghyuck ghen tuông đến vậy chứ?

Khi Mark ôm Donghyuck vào lòng cũng là lúc anh chợt nhận ra vấn đề của bản thân là gì. Tại sao anh cần chứng minh cho Donghyuck thấy Johnny đang tán tỉnh anh. Và tại sao anh lại muốn Donghyuck nóng giận.

"Baby?" Mark thì thầm với em.

Donghyuck sụt sịt rồi ngước mắt nhìn Mark. "Sao ạ?"

"Em muốn biết tại sao nó là một vấn đề lớn đối với anh không?"

Donghyuck ủ rũ gật đầu.

"Anh mới nhận ra rồi. Là vì anh sợ. Anh sợ vì bọn mình sắp kết hôn, nhưng anh lại không xứng với em."

"Anh nói cái gì vậy?"

Mark thở dài. "Đôi khi anh nghĩ rằng mọi thứ chỉ là nhất thời, bởi lẽ một người tuyệt vời như em sao lại muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình ở bên anh. Anh nghĩ rằng nếu anh khiến em ghen thì chứng tỏ em cũng sẵn sàng đấu tranh cho mối quan hệ này."

"Làm sao anh có thể nghĩ đến mấy điều đó cơ chứ? Em vừa mới đánh nhau với một người đàn ông vì anh, mà ngay cả khi em không làm vậy, nó cũng sẽ không thay đổi sự thật mỗi ngày em đều nhắc anh rằng em yêu anh nhiều như nào. Nếu có chuyện gì thì em là người lo lắng mới phải, có bao người thích anh kia chứ, chưa kể anh còn mê công việc hơn cả em."

"Được rồi, trước hết thì cũng có rất nhiều người thích em. Nhớ lại lần bọn mình đi cafe, có một anh chàng cứ liên tục hỏi em có muốn về nhà và uống champagne cùng anh ta không?"

"Nào, được thôi, có người gạ gẫm em nhưng đều là mấy kẻ kỳ quặc nên không tính nha." Donghyuck phàn nàn.

"Thứ hai," Mark tiếp tục, "Lý do duy nhất khiến anh làm việc chăm chỉ là vì anh muốn em có được những thứ em mà yêu thích. Anh biết rằng đôi khi anh hơi... tồi tệ, anh không thể diễn tả nổi cảm giác tội lỗi của anh khi nhắc đến điều đó. Vì vậy nên anh muốn bù đắp cho em bằng cách làm cho cuộc sống của em được thoải mái nhất. Anh biết việc mang lại cho em những thứ vật chất ấy không phải đáp án hoàn hảo nhưng đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để bày tỏ tấm lòng biết ơn của anh."

Donghyuck nhìn Mark đầy hoài nghi. "Anh nghiêm túc đấy à? Thật sự em sẽ kết hôn với tên ngốc nghếch này sao? Mark, em không quan tâm đến những thứ anh mua cho em hay kể cả ngôi nhà của chúng ta có đẹp như thế nào đi nữa. Nếu anh đang tìm cách để thể hiện tấm lòng của mình thì em chỉ có gợi ý duy nhất này thôi, đó là dành nhiều thời gian cho em hơn."

"Anh hiểu, nhưng một mình anh làm sao đủ xứng đáng với tình yêu của em chứ? Anh cần cho em điều gì đó nhiều hơn thế."

"Anh xứng đáng với tình yêu của em vì em nói như vậy. Em hứa với anh đó, Mark, chỉ anh thôi đã là đủ với em rồi. Em không quan tâm đến những thứ khác. Gác lại công việc hiện tại của anh rồi theo đuổi giấc mơ trở thành tiểu thuyết gia, khi đó anh sẽ ở nhà nhiều hơn và làm điều mà anh thực sự thích. Đôi bên cùng có lợi mà."

"E-em có chắc không?" Mark ấp úng. "Em có thể nói điều này ở hiện tại, nhưng nếu 5 năm nữa bọn mình mắc nợ thì-"

Donghyuck đặt tay lên môi anh. "Dừng lại nào. Bọn mình sẽ ổn thôi. Đến lúc đó, anh sẽ là một nhà văn thành công, em tin anh mà. Với lại em đâu có thất nghiệp đâu. Trong khi anh viết sách, em sẽ lo cho bọn mình. Nếu có vấn đề xảy ra, mình sẽ cùng giải quyết nó. Anh có tin em không?"

Mark rúc đầu vào vai Donghyuck. "Anh tin em."

6 tháng sau

Giờ là thời điểm Seoul bước vào mùa đông, thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng Mark vẫn đang bận bịu mặc áo khoác để chuẩn bị đối mặt với làn tuyết rơi bên ngoài.

"Anh đi ra ngoài trong cái thời tiết này á?" Donghyuck hỏi khi thấy anh ở hành lang.

"Ừ. Nó là truyền thống mà." Mark vui vẻ đáp lại em.

Donghyuck thở dài, em cầm lấy đôi găng tay trên bàn cà phê. "Vậy thì đừng quên chúng. À, nếu anh thấy Johnny thì bảo anh ấy mang trả cái hộp đựng màu cam cho em được không? Em đã cho anh ấy và anh Taeil mượn để đựng thức ăn lúc hai người ở đây nhưng anh ấy vẫn chưa trả lại. Nhẹ nhàng nhắc hai anh ấy đây là vay mượn đấy nhé, không phải quà tặng đâu."

"Sao em không tự mình nói với anh ấy? Hay là... em đi cafe cùng bọn anh nhé?"

"Nah, cà phê Starbucks buổi trưa là dành cho Mark, anh Jaehyun và anh Johnny, em không muốn phá đám đâu."

"Anh chắc rằng bọn anh có thể có ngoại lệ cho chồng mình." Mark nháy mắt, đung đưa bàn tay trái với ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn vàng.

Em cười khúc khích rồi chu môi hôn Mark. "Không sao đâu. Dù sao thì em cũng đang bận, em phải điều chỉnh lịch của mình vì một số học sinh không đến được hôm nay."

"Được rồi. Anh sẽ về sớm thôi."

"Đừng quên về đúng giờ để gửi email chương mới nhất cho bên biên tập nha. Anh ấy nói rằng nó phải đến trước ba giờ đó."

"Anh sẽ không về muộn đâu." Mark nói rồi hôn lên trán em.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Mark quay lại để mở cửa, cơn gió lạnh ập vào căn hộ của hai người. Donghyuck rít lên khi phải đón nhận luồng khí lạnh đột ngột, em nhanh chóng chạy về phòng ngủ còn Mark thì bước ra ngoài một cách đầy quả cảm. Đây là lần đầu tiên trong đời mà Mark có được mọi thứ mà anh hằng mong muốn, và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình được tự do đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro