Chương 02
06
"Cậu biết rồi?" Lee Mark buông cánh tay đang lôi kéo Lee Donghyuck, cả hai đứng như trời trồng giữa đường.
"Cho nên cậu không cần đóng giả làm người tốt trước mặt tớ đâu, thích làm gì thì làm đi. Tạm biệt."
Lee Donghyuck khua tay tiếp tục đi về phía trước, giải quyết xong chuyện rồi thì không cần thiết phải mở trận tranh luận chỉ lỗi làm gì.
Lee Mark đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Lee Donghyuck dần dần khuất xa cho đến khi biến mất hoàn toàn ở ngã rẽ.
Cái quái gì nữa đây, muốn khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng thôi mà khó thế.
Ngày thứ hai đến trường, Lee Donghyuck có hơi xấu hổ, trước khi vào lớp vẫn nhớ chuyện đối tượng mình vừa châm chọc chiều qua là bạn cùng bàn ngẩng đầu cúi mặt kiểu gì cũng thấy.
Nghe bảo Lee Mark đi tập huấn không tới lớp xong mới nhẹ nhõm thở ra, qua mấy ngày không gặp Lee Mark thì cậu đã quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu, mỗi mình sống an nhàn tự do với hai cái bàn nhưng chỉ có một người ngồi .
Lee Donghyuck biết những học sinh tham gia cuộc thi Vật lý đều phải tham gia lớp học trong phòng học thí nghiệm ở tòa nhà phía sau, vì vậy cậu cũng không thường chạy tới đó làm gì, tránh gặp những người không muốn gặp mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng mấy hôm nay cậu cứ như ăn phải Hoàng Liên đắng nghét không kêu ca với ai được.
Cũng không biết thầy Goo suy nghĩ lệch lạc kiểu gì mà thực sự nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và Lee Mark khá tốt, nhờ cậu đem giấy tờ cần điền cho Lee Mark.
"Em không đi. Thầy tìm người khác đi ạ." Lee Donghyuck trả lại tệp giấy tờ vào tay giáo viên chủ nhiệm, mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng.
"Thầy thấy em là người rảnh rỗi nhất lớp, em mà không rảnh thì sao giờ Toán nào cũng chơi cờ ca-rô trong lớp?" Thầy Goo khiến Lee Donghyuck cứng họng, lúc mất tập trung trong giờ cậu hay chơi cờ ca-rô là sự thật.
"Em em em em, cũng không có nghĩa bây giờ em rảnh mà, em còn chưa học từ mới tiếng Anh nữa."
"Đừng lý do lý trấu nữa, buổi chiều phải nộp lại rồi, thầy cho phép em vào muộn mười phút đấy."
"Vâng ạ."
Chuyện đến nước này, Lee Donghyuck cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.
"Lâu lắm không gặp bạn cùng bàn chắc cũng nhớ bạn nhỉ, tập huấn vất vả lắm nhớ động viên bạn nhé, mau đi đi." Giáo viên chủ nhiệm thúc giục Lee Donghyuck, đẩy cậu ra khỏi văn phòng.
"Ai nhớ cậu ta cơ?"
Ván này Lee Donghyuck thua nặng quá.
Lee Donghyuck bò lê bò lết mãi mới đến phòng thí nghiệm ở tòa nhà phía sau, dù sao cũng bảo cậu có thể vào lớp muộn rồi.
Nhòm qua ô kính cửa sổ có thể thấy rất rõ khung cảnh bên trong, họ không kéo rèm lên, ngoài Lee Mark còn có một vài học sinh mũi nhọn từ các lớp khác, tất cả đều có máu mặt cả. Lee Mark chăm chú đọc quyển sách trên mặt bàn, mặt mũi cau có như thể gặp phải một bài tập khó nhằn.
Lee Donghyuck bĩu môi, cậu không quan tâm Lee Mark đang làm gì. Cậu tiến tới gõ cửa, giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của mọi người, Lee Mark không ngờ sẽ gặp Lee Donghyuck, mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cậu cảm thấy hơi khó chịu, "Hê, Lee Mark ra đây điền giấy tờ giúp tớ với."
Nói xong cậu quay người sang lối đi ở hành lang bên ngoài đứng đợi.
Một lúc sau Lee Mark đi ra, có lẽ anh vẫn nhớ những gì Lee Donghyuck nói mấy hôm trước, nên cậu không thấy anh mang theo nụ cười dịu dàng như mọi khi mà thay vào đó là biểu cảm lạnh tanh, giọng điệu không mặn không nhạt.
"Giấy tờ gì?"
Lee Donghyuck hơi bất ngờ, không nghĩ Lee Mark lại có phản ứng như vậy, hồi tưởng một chút, quả thật tự bản thân mình nói đừng có đạo đức giả trước mặt cậu, vậy thì người ta thế này cũng dễ hiểu thôi.
"Dùng để tham gia thi."
"Ồ." Lee Mark nhận lấy rồi không nói gì nữa, anh đứng thẳng người đặt tờ giấy lên bờ tường rồi bắt đầu điền lên những chỗ trống trong đó, Lee Donghyuck ngoảnh đầu nhìn anh, cảm giác thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.
Anh điền rất nhanh, không bao lâu sau đã trả lại cho Lee Donghyuck, cũng không nói gì thêm, Lee Donghyuck nhận lấy xong thì nghĩ muốn về lớp.
Nhưng không ngờ anh lại giữ cậu lại.
"Ê." Là "ê" chứ không phải Donghyuck thân thuộc.
"Làm sao?"
"Tớ không thích cậu động vào đồ của tớ, lần trước tớ thấy cậu bày hết đồ của cậu lên bàn của tớ rồi."
"Ồ, sẽ dọn."
Nếu như trước đây, đồ đạc của Lee Donghyuck bày đầy ra bàn Lee Mark cũng không phàn nàn một câu, thế mà bây giờ lại biết đợi thời cơ để tính sổ cơ đấy.
"Không gì nữa, cậu có thể biến rồi."
"Cậu bị điên à, nói năng cẩn thận vào."
Lee Donghyuck câm nín liếc nhìn Lee Mark, không gặp mặt chưa bao lâu đã lột xác thành giống loài khác rồi.
"Không phải cậu bảo tớ cứ nghĩ gì nói đấy à, trong lòng tớ nghĩ thế." Anh nói xong liền đi vào trong.
Mặt mày Lee Donghyuck tái mét, hóa ra Lee Mark hẹp hòi thế. Bỏ đi, người lớn không chấp nhặt với trẻ con, còn tốt hơn là giả bộ cười cười thương mại.
07
Trong cuộc họp toàn thể giáo viên trường trung học số 1 hôm thứ hai đã đưa ra một kế hoạch ngoài sức tưởng tượng, mấu chốt là nó còn được thông qua rồi.
Dự là kế hoạch này sẽ lưu danh thiên cổ, còn nói nếu đợt một này thành công thì sẽ thành truyền thống mỗi năm một lần trong tương lai.
Lúc thầy Goo nghiêm túc thông báo chuyện này, Lee Donghyuck còn cho rằng mình nghe nhầm, bèn chọc chọc người ngồi bàn trước, "Thầy Goo đang nói gì vậy?"
"Huấn luyện quân sự, cậu không nghe nhầm đâu."
"Nhà trường cho rằng năm cuối cùng rồi mà chưa có hoạt động lưu giữ kỉ niệm nào, cũng muốn để mọi người giải tỏa căng thẳng học tập, rèn giũa ý chí, nhưng cũng không thể quá lâu. Học hành đã rất mệt rồi, thời gian lại ngắn thế này, dù sao năm lớp Mười cũng chưa tổ chức huấn luyện quân sự, cho nên các em tranh thủ trải nghiệm một chút đi. Hoạt động lần này xem như đi chơi là được, chẳng phải các em suốt ngày kêu ca không có du xuân du thu gì à, lần này tha hồ mà hài lòng nhé."
Tóm lại là thế này, tuần tới bọn họ sẽ bị lôi tới một căn cứ huấn luyện quân sự trong ba ngày.
Trong nháy mắt cả lớp như ong vỡ tổ, tôi một câu bạn một câu rôm rả, mọi người đều vui vẻ, ba ngày không cần học hành, cũng chưa được trải qua sự gian khổ trong quân đội, ai nấy tràn đầy kỳ vọng vào chuyện chưa có kinh nghiệm.
Độ hot này được duy trì đến tận ngày lên địa điểm tổ chức huấn luyện.
Lee Donghyuck xách theo cái xô màu xanh da trời mà bố mẹ mua cho đi đến trường, trên đường còn gặp vài bạn nữ kéo theo túi to túi nhỏ không chỉ xô mà còn cả vài cái chậu. So sánh thế này thì mình đúng không bằng ai rồi, con gái bao giờ cũng cầu kì hơn.
Nhưng mà không ngờ sẽ gặp Lee Mark, không phải Lee Donghyuck nhìn thấy anh trước, mà là tiếng la hét nổ ra từ đám đông phía trước, cậu tò mò chen vào mới nhìn thấy Lee Mark. Người đó đứng trước mặt mọi người, còn xách theo cái xô trắng tinh, bạn học đứng nói chuyện với anh xếp thành một vòng tròn, Lee Donghyuck nhìn qua được từ khe hở, thấy bộ dạng cầm cái xô kia nói thế nào cũng cứ quái gở chẳng ra sao.
"Sao Lee Mark lại đến nhỉ? Không phải tham gia cuộc thi gì gì đó à?" Lee Donghyuck dựa vào người Na Jaemin, Na Jaemin đang lướt tin tức trên diễn đàn.
"Cậu chẳng để tâm đến bạn cùng bàn gì cả."
"Tớ không thân với cậu ta."
"Sơ khảo qua rồi, tháng sau là chung kết, nếu không phải hoạt động tập thể thì cậu ấy cũng không tới tham gia đâu."
Đã một thời gian không gặp Lee Mark kể từ lần chia tay không mấy vui vẻ trước, nhưng mà thật ra có rất nhiều drama xoay quanh Lee Mark, nghe quen tai tí là biết liền.
Bây giờ Lee Mark đang chân thành đón nhận những lời chúc mừng từ mọi người, hay thật tâm vẫn luôn cảm thấy người nào cũng phiền phức nhỉ. Lee Donghyuck bấu chặt móng tay lên chân phải, dạo gần đây việc cố gắng tìm ra sơ hở của Lee Mark trở thành thú vui mới, mặc dù cậu thực sự ghét cái cách nói một đằng làm một nẻo này.
Mọi người xếp hàng để lên xe buýt, bầu không khí vẫn chưa hạ nhiệt từ sáng sớm.
Lee Donghyuck đi vệ sinh xong quay về thì lại thành xếp phía cuối hàng, may là không bị say xe nên chọn chỗ nào cũng không quan trọng, đứng đợi những người phía trước di chuyển.
Cuối cùng cũng lên được xe, cậu tìm kiếm Na Jaemin, muốn xem xem người anh em tốt của mình ngồi ở đâu, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì giật mình, hay lắm thằng nhóc này còn ngồi bên cạnh hoa khôi của lớp cơ. Lúc bắt gặp ánh mắt của Na Jaemin, Lee Donghyuck bèn nhướn mày trêu chọc rồi đi tìm chỗ của mình.
Quay tới quay lui một hồi lâu mới thấy một ghế trống, người bên cạnh rõ ràng là nhân vật tầm cỡ, tự dưng lại không thấy ai ngồi cùng. Lee Donghyuck âm thầm kinh ngạc chân nhấc lên mấy lần xong cũng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Lee Mark.
Người kia đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng người ngồi xuống bên cạnh cũng không quay đầu lại.
Lee Donghyuck cũng không thể buồn chán quá mà nói chuyện với người mình ghét, so với những học sinh khác đang tích cực chuyện trò thì chỗ của hai người như là bữa tiệc băng giá.
Chiếc xe từ từ rời khỏi khuôn viên trường học, thầy hiệu trưởng đứng ở phía trước nói những điều cần chú ý, cái gì mà đến nơi không được lười biếng, nhất định phải nghe lời quản sinh.
Cuối cùng là một màn than khóc.
"Được rồi, thầy biết các em đều đem theo điện thoại, phải tắt nguồn nộp lên đây, nếu như mang vào khu vực huấn luyện bị bắt được sẽ phải chịu phạt, thầy không thể bảo vệ các em được nữa."
Lee Donghyuck đã sớm đoán trước được việc tịch thu điện thoại nên không kháng cự gì cho mệt, cậu là người đầu tiên tắt điện thoại chuẩn bị đem lên nộp, vừa định đặt balo trên đùi xuống mặt đất thì nghe thấy tiếng của người bên cạnh.
"Đợi tí, cậu nộp máy giúp tớ với."
Chưa kịp hoàn hồn sau câu bắt chuyện, cậu vẫn chưa quay đầu qua, "Hả, à, được."
Lee Donghyuck quay sang nhận lấy, điện thoại của Lee Mark cũng không có gì đặc biệt, là kiểu dáng mà hầu hết mọi người trong lớp đều dùng, thậm chí còn không dùng ốp lưng. Nó hoàn toàn trái ngược với chiếc ốp điện thoại hoa hòe hoa sói của người ngồi bên cạnh.
Khu huấn luyện quân sự cũng không quá xa, thu điện thoại không bao lâu thì đã đến nơi rồi.
Mọi người vừa xuống xe liền bị mặt mũi quản sinh dọa cho khiếp vía, tất cả đều im lặng, nghiêm túc đứng thành hàng ngũ ngay ngắn.
Sau đó họ có thêm ba mươi phút để dọn đồ vào kí túc xá và thay quần áo.
Kí túc xá là một căn nhà cấp bốn một tầng chia thành hai gian, một hành lang lớn, bên trái là khu nam, bên phải là khu nữ.
Nói trắng ra là giống khu giường tầng tập thể, một phòng lớn có mấy chục chiếc giường tầng, nam sinh cùng lớp ở chung một phòng, phòng tắm và nhà vệ sinh nằm ở cuối ký túc xá, chưa có ai dùng qua nên có cảm giác khá mới.
Đặt đồ đạc xuống, lĩnh đồng phục huấn luyện xong thì trực tiếp thay trong phòng ký túc, đều là đàn ông con trai không cần làm màu.
Lee Donghyuck chọn giường bên dưới, để Na Jaemin ngủ ở giường trên.
Cậu vô tình nhìn thấy Lee Mark chọn giường bên dưới nằm chéo đối diện với giường mình, anh đã thay quần áo xong, mặc bộ quân phục rằn ri lên người trông cũng đẹp trai.
Đúng là cứ so đo với người ta thì chỉ làm mình tức chết.
Thay quần áo xong thì trực tiếp bước vào huấn luyện, đi bộ cả một buổi sáng mệt đến mức mê sảng, những tưởng tượng đẹp đẽ trước đây bị đánh bay gần hết.
Trong thời gian nghỉ ngơi, các bạn nữ đều ngồi dưới bóng cây, các bạn nam thì tìm bừa một chỗ nào đấy để ngồi, Lee Mark vẫn rất nổi tiếng trong đám con trai, luôn dễ hòa nhập với họ.
Lee Donghyuck mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ im lặng nghe bọn họ nói về NBA.
Huấn luyện cả một ngày, buổi trưa đến căng tin nhìn món nào cũng không thấy bắt mắt, cũng không biết ai nghĩ ra trò mua dưa muối, một đám người tranh nhau trộn dưa muối ăn với cơm trắng.
Những người khác nghe xong cũng tức tốc đến quầy ăn vặt mua dưa muối.
Thậm chí Lee Donghyuck còn nghi ngờ đây là âm mưu của căng tin và quầy bán đồ ăn vặt, chế biến món ăn khó nuốt để học sinh đi mua dưa muối.
Tình cờ Lee Mark được phân cùng tổ với cậu, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ăn cơm cùng bàn, trong này đến cả bữa ăn cũng phải tuân thủ theo quy định.
Lee Mark cũng giống như những người khác, ầm ĩ tranh nhau trộn dưa muối với cơm trắng để ăn.
Thực ra nhìn thế này, Lee Mark thật sự là một người không chê vào đâu được. Lee Donghyuck không thể tìm thấy bất cứ sơ hở nào ở anh ngoài việc giả vờ, thậm chí tập đội hình đội ngũ cũng rất tốt, được giảng viên sĩ quan chỉ định lên làm động tác minh họa, mà đến giờ tay chân Lee Donghyuck vẫn lộn tùng phèo.
Cũng lạ, trước khi vạch trần sự thật, Lee Donghyuck cậu không hề thuận mắt Lee Mark, thậm chí còn không thèm quan sát Lee Mark, bây giờ cả ngày chỉ nghĩ muốn biết Lee Mark đang nghĩ gì, tương tác với mọi người thế nào, làm cách gì mà chuyện nào cũng trót lọt.
Buổi huấn luyện kéo dài đến tám giờ tối, một đám người chen chúc đến phòng tắm rửa, tắm rửa còn giới hạn thời gian, đúng là đáng chết, nữ sinh tắm mười phút, nam sinh tắm bảy phút. Lee Donghyuck tắm nhanh như gió xong đi ra, cậu xách xô đến phòng nước để giặt quần áo, trong phòng nước không đông, vừa nhìn đã thấy Lee Mark đang lặng lẽ giặt quần áo ở vòi nước trong góc.
Lee Donghyuck chọn một chỗ không quá xa anh.
Mở vòi nước chuẩn bị bắt đầu giặt mới phát hiện mình quên mang theo bột giặt, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, cậu nhìn xung quanh thấy không quen ai hết, toàn là người của lớp khác.
"Lee Mark, cho tớ xin chút bột giặt được không?" Cậu rón rén đi tới, cứng ngắc mở miệng, nói xong mấy lời này còn tự thấy giật mình.
Lúc nhìn thấy Lee Donghyuck, trong mắt Lee Mark còn hơi ngạc nhiên, muốn nói gì đó lại nhớ đến những lời ngày hôm ấy của Lee Donghyuck, định châm chọc vài câu lại thấy không đúng lắm, cuối cùng không nói gì, trực tiếp đưa đồ cho Lee Donghyuck.
Mượn đồ xong Lee Donghyuck cũng an tâm sử dụng, bột giặt của Lee Mark có mùi oải hương rất nồng, giặt xong rồi vẫn còn lưu lại mùi trong lòng bàn tay. Chắc là mẹ cậu ấy mua, Lee Donghyuck nghĩ.
Sau đó Lee Donghyuck lúng túng trả lại cho Lee Mark, lúc đến gần cậu còn ngửi thấy mùi hương giống hệt trên người Lee Mark, đầu óc hỗn độn thành một vòng.
"Cảm ơn nhé."
Tại sao lại tìm Lee Mark mượn đồ có thể liệt kê vào top mười điều bí ẩn chưa được khám phá của Lee Donghyuck.
08
Ngày hôm sau, màn khổ luyện vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là từ luyện tập diễu hành chuyển sang tập võ quân đội, một ngày sau mọi người cũng không than vãn nổi nữa. Buổi tối huấn luyện xong, học sinh của mỗi lớp ngồi thành một vòng trên sân nói chuyện phiếm.
Khi tiếng nô đùa cười nói từ lớp bên cạnh truyền đến, lớp bọn họ vẫn đang tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, nhưng không ai thèm nói gì.
Lee Mark ngồi ngay phía bên phải Lee Donghyuck, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy, không gần cũng không xa, bên cạnh Lee Mark đều là cán sự lớp, ngày thường Lee Mark nói chuyện với bọn họ nhiều nhất.
Lee Donghyuch im lặng quan sát bọn họ, những người bên cạnh sẽ đặt câu hỏi cho Lee Mark, Lee Mark cũng sẽ lần lượt trả lời từng câu một, anh ngồi thẳng tắp, những người khác sớm đã dựa vào người khác rồi, anh cũng không thả lỏng.
"Vậy hay là chia sẻ nguyện vọng của bản thân đi, nguyện vọng đại học, xem xem có giống nhau không. Bắt đầu từ lớp trưởng đi."
Người quản sinh bên cạnh không nhịn được, một đám nhóc miệng câm như hến, chỉ đành tự bày trò trước.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên sôi nổi, mọi người lần lượt nói ra nguyện vọng của mình, người bên cạnh cười ồ lên.
"Tớ á, thi đại học B đi. Chuyên ngành khoa học máy tính của họ nổi tiếng khắp cả nước, chắc không có vấn đề gì."
"Ây ây ây, ai mới nói muốn thi vào đại học B ý, hai người kết bạn đi."
"Nhắc đến chuyên ngành khoa học máy tính tớ thấy đại học C cũng không tệ phải không."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Markie, học sinh top một trường trung học số 1 muốn đi đâu nhỉ?"
Người phía trước vừa nói xong thì đến lượt Lee Mark, lúc này Lee Donghyuck cũng có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào anh, cậu cũng tò mò về vấn đề này.
"Tớ vẫn chưa quyết định, đợi kết thúc cuộc thi sẽ suy xét tiếp." Lee Mark nghĩ một lúc rồi nói ra một đáp án không chắc chắn.
"Không hổ danh là cao thủ."
"Cũng phải, thi xong thì muốn đi đâu thì chọn là được rồi."
Mọi người đều trêu chọc Lee Mark, Lee Mark xấu hổ cúi đầu cười. Lee Donghyuck không ngờ Lee Mark sẽ trả lời thế này, còn cho rằng chắc chắn sẽ là một trong những trường đại học top đầu cả nước.
Lee Mark đang nghĩ gì nhỉ, lúc đang nô đùa cười nói với mọi người, đấy rốt cuộc là thật lòng hay giả vờ. Lee Donghyuck càng ngày càng tò mò.
Vòng thảo luận ồn ào đã đến lượt Lee Donghyuck, Lee Donghyuck vẫn đang ngẫm nghĩ vấn đề này, lại không nhịn được liếc nhìn phía Lee Mark, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người gặp nhau nhưng vô cùng bình tĩnh, Lee Donghyuck chớp chớp mắt, thấy người kia đang cười, không rõ ràng lắm, chỉ là nụ cười khẽ khàng trên khóe môi.
"Tớ cũng không biết, nói sau đi."
Tiếng cười lại vang lên khắp nơi, mọi người xùy một tiếng, nghĩ lâu thế này chắc chắn là Lee Donghyuck có tham vọng đao to búa lớn gì đó rồi.
Lee Donghyuck gãi đầu, không nghĩ tới kỳ thi đại học, trong đầu toàn là nụ cười hồi nãy của Lee Mark.
Sau đó mọi người hát hò trò chuyện đến tận trước khi tắt đèn, bị quản sinh thúc giục đi về, bắt buộc mọi người đi ngủ đúng giờ.
Mới bắt đầu vẫn còn hăng hái như thế, ba la bô lô đủ thứ chuyện, sau đó tập luyện mệt mỏi cả một ngày liền thì không thấy ai nói năng gì nữa.
Lee Donghyuck cũng mệt cả ngày, lúc nghe bọn họ nói chuyện đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thấy bên ngoài trời vẫn tối đen, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của đám con trai, cậu ngủ rất sâu, cứ tưởng được lâu lắm rồi, Lee Donghyuck ước chừng đã năm giờ sáng, vẫn còn chút thời gian nữa mới đến giờ thể dục buổi sáng, rón ra rón rén mở cửa đi vào phòng vệ sinh.
Xung quanh không có ai, Lee Donghyuck vẫn thấy hơi sợ, định khẩn trương đánh răng, đi vệ sinh xong liền quay về.
Vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng ký túc xá liền nhìn thấy người ngồi trên giường, Lee Donghyuck nheo mắt xác định xem là ai qua ánh đèn yếu ớt hắt qua cửa sổ, phát hiện là Lee Mark. Lại đối mặt rồi, cậu và Lee Mark.
Cậu nhìn đối phương, dùng khẩu hình hỏi anh, "Muốn ra ngoài à?"
Thậm chí Lee Donghyuck còn nghi ngờ có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ, anh gật đầu, sau đó nhìn thấy Lee Mark đeo giày, cậu nhường Lee Mark ra trước, sau đó cẩn thận đóng cửa lại đi theo.
Lee Mark đung đưa cánh tay khi anh bước đi, đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng.
Họ đi đến hành lang bên ngoài khu ký túc, đường không một bóng người, chỉ có bốt an ninh ở cổng khu huấn luyện sáng đèn cả đêm, Lee Mark tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống.
Lee Donghyuck cũng không dám đứng, ngồi cách Lee Mark một chút.
Gió đêm mát mẻ, trời đêm tĩnh lặng, cậu nhớ ra đồng hồ đeo tay vừa mới nhìn thấy.
"Mấy giờ rồi?" Giọng nói có hơi khàn.
"Vừa qua mười hai giờ đêm." Lee Mark nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn cậu.
"Sớm thế à? Tớ còn tưởng trời sáng rồi, vừa nãy còn đi đánh răng rồi."
Lee Mark tủm tỉm cười khiến cậu thấy hơi dỗi, không thèm nhìn Lee Mark nữa, "Cậu, bị tớ đánh thức à?"
"Không, vốn dĩ tớ ngủ chưa sâu, vừa hay muốn ra ngoài hóng gió."
"Ồ."
Bầu không khí lại lạnh xuống.
"Cậu phát hiện ra từ lúc nào? Lớp Mười à?"
Nhất thời Lee Donghyuck vẫn không tiêu hóa được ý tứ mà Lee Mark muốn nói, qua một lúc mới nghĩ ra.
"Ừm, khoảng chừng đó."
"Chẳng trách khi ấy cậu đột nhiên lạnh nhạt với tớ."
Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào mũi ngón chân của mình, không ngờ mình sẽ bình tĩnh nói chuyện với Lee Mark thế này.
"Thực ra tớ chỉ nhìn thấy cậu vứt quà của người ta, còn lại đều là sau này tớ quan sát rồi đoán ra thôi."
"Ừm." Lee Mark kéo dài âm cuối, "Cậu rất hiểu tớ nhỉ."
"Đây là tớ cẩn thận quan sát bạn học." Lee Donghyuck nghe ra ý trêu ngươi trong lời nói của Lee Mark, ngứa răng nói vặn lại.
"Thực ra cũng không có gì, chỉ là không dễ bắt bẻ thể diện của người khác, để bọn họ biết tớ nhận là được rồi. Xử lý thế nào là việc của tớ."
"Nhưng đó đều là tâm ý của người ta, họ biết được cũng sẽ tổn thương mà."
"Nhưng đó không chắc là tâm ý 100% mà?"
Lee Donghyuck lặng người, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Ai cũng muốn làm bạn với tớ, ai chân thành, ai ra vẻ, tớ nhìn ra được, đa phần đều là tâng bốc, chẳng có tác dụng gì với tớ hết."
"Vậy cậu cũng có thể không cần đeo mặt nạ như bọn họ, nhìn rất giả tạo."
"Câu này cậu nói rồi. Tớ mệt lắm, tớ rất cố gắng duy trì hình ảnh bề ngoài, lúc ở một mình cũng phải thế, tớ mệt muốn chết. Tớ nghĩ thế này cũng hay."
Lúc này Lee Donghyuck mới nhìn Lee Mark, đôi mắt của Lee Mark trong veo, có cảm giác sương mù dày đặc không thể xuyên thủng, cậu phát hiện hình như đây là lần đầu tiên nhìn rõ đôi mắt của Lee Mark, đây mới thật sự là người mình hiểu rõ.
"Vậy đa phần thời gian cậu đùa giỡn với họ có thật lòng không?" Lee Donghyuck thật sự rất tò mò về vấn đề này.
"Có lúc có, có lúc không."
"Kết bạn thế này rất mệt, làm chính cậu là được rồi. Tại sao phải làm người tốt trước mặt mọi người, không muốn mọi người xa lánh cậu à?"
"Thế cậu muốn làm bạn với tớ không?" Lee Mark cười nhìn cậu, tim cậu đập nhanh như muốn lạc nhịp.
"Thật lòng?"
"Ừm, cậu tình nguyện làm bạn với Lee Mark khiến người khác ghét bỏ này không?"
Lời nói của Lee Mark từ nào cũng tràn đầy chân thành, gió đêm khéo léo thổi qua, làm tung bay lọn tóc trên trán anh, trên người anh cũng có mùi hoa oải hương thoang thoảng giống cậu. Lee Donghyuck cảm thấy trái tim giống như một quả đào, lông tơ trên đó bị vân vê đến mềm nhũn.
"Được. Miễn cưỡng chấp nhận cậu nhé."
Lee Mark đứng dậy xoa đầu cậu, "Cảm ơn cậu."
Hai người sánh vai quay về ký túc xá, nhẹ nhàng bước lên giường, xung quanh có tiếng thở, suy nghĩ linh ta linh tinh một lúc Lee Donghyuck liền bắt đầu buồn ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lee Donghyuck vẫn đang suy nghĩ, Lee Mark cũng không hề khiến người ta ghét mà.
09
Ngày huấn luyện thứ ba bắt đầu, theo lịch thì buổi sáng bọn họ sẽ trình bày thành tích mấy ngày qua trước mặt lãnh đạo, sau đó ăn trưa xong sẽ thu dọn hành lý về nhà. Trong thời gian tập thể dục buổi sáng, Na Jaemin kể tối qua có một cặp tình nhân lớp 12-3 bị bắt quả tang hẹn hò lúc nửa đêm, khi về trường sẽ thông báo phê bình. Lee Donghyuck còn hơi xấu hổ liếc nhìn Lee Mark đang nghiêm túc dạy người ta cách đánh đấm.
Tai Lee Donghyuck nóng lên, mặc dù hai người họ không phải người yêu, cũng không phải hẹn hò bí mật, thế này mà bị bắt thì quái gở không để đâu cho hết.
Ngay khi buổi diễn tập buổi sáng kết thúc, bọn họ giải tán về thu dọn đồ đạc. Lee Donghyuck không mang theo gì nhiều, cho quần áo cần giặt vào túi nhựa, ngồi trên giường chờ Na Jaemin cùng đi ăn cơm. Khi nhìn đến Lee Mark ở giường phía bên kia, Lee Mark vẫn đang ngồi trên giường đọc sách, cậu thử cố gắng đọc tên sách nhưng không nhìn rõ.
Người này đúng là siêng năng hiếu học, ai lại đi huấn luyện quân sự còn đem theo sách. Đợi Na Jaemin thu dọn đồ đạc xong, họ chuẩn bị xuống căng tin, Lee Donghyuck thấy Lee Mark vẫn ngồi đó đọc sách, trong lòng có hơi rối ren nhớ đến những lời nói tối qua của anh, vẫn là gọi người đó.
"Lee Mark, đi ăn cơm không?"
Anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng cũng không để người ta đợi quá lâu.
"Được." Anh bỏ sách xuống rồi qua đó cùng cậu đi.
Thấy Lee Donghyuck gọi Lee Mark cùng đi ăn cơm, Na Jaemin vô cùng kinh ngạc, hai người họ đi phía trước, Na Jaemin nhỏ giọng cúi đầu hỏi.
"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à?"
Đương nhiên Lee Donghyuck nghe ra điệu cười của Na Jaemin, lườm bạn một cái.
"Đây là tớ yêu quý bạn bè. Không phải cậu bảo người ta học cực kỳ giỏi, nhờ tớ nịnh hót giùm à."
"Sao tự nhiên lại đổi tính đổi nết thế? Nghĩ kĩ rồi à?"
"Thì tự nhiên thấy con người Lee Mark cũng ổn. Có thể kết bạn."
"Vậy thì được, đừng có ngày nào cũng vô duyên vô cớ bắt nạt người ta nữa." Na Jaemin nhớ đến sự thù địch không rõ nguyên nhân của Lee Donghyuck với Lee Mark trước đây liền cảm thấy rất dọa người.
Sau bữa trưa, giáo viên chủ nhiệm mang một túi điện thoại vào ký túc xá.
"Các em tự tìm đi, cầm nhầm tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cũng không biết là em nào, đặt báo thức bốn giờ rưỡi sáng, dậy sớm làm bạn với gà trống hay gì? Thầy với thầy Lý bốn giờ rưỡi sáng đã phải dậy tắt báo thức của các em rồi, còn tưởng tận dụng được kỳ huấn luyện của các em để chúng tôi nghỉ ngơi một chút, không ngờ ngày nào cũng bị bắt buộc dậy sớm."
Cả ký túc xá cười ồ lên, bốn giờ rưỡi sáng đã dậy rồi, thế mới đúng nếm mật nằm gai, đợi thầy giáo ra ngoài rồi mọi người mới lên tìm điện thoại. Đã ba ngày không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vội muốn chết luôn.
Lee Donghyuck cũng cúi người lấy điện thoại của mình ra, lại nhìn thấy điện thoại của Lee Mark ở ngay bên trên, là người duy nhất không dùng ốp lưng nên rất dễ nhận ra. Lee Donghyuck nghĩ nghĩ sau đó đi qua đưa cho Lee Mark.
"Cảm ơn nha."
Lee Mark vừa mừng vừa lo, thái độ của cậu thực sự thay đổi quá nhanh, vốn dĩ Lee Mark cho rằng phải cần một thời gian cậu mới thích nghi được với thân phận bạn bè này.
"Không có gì." Lee Donghyuck không nhìn anh, nghẹn ngào đáp một câu.
Lúc trở về cậu vẫn ngồi cùng Lee Mark, lần này là cậu lên xe trước, Lee Mark ngồi xuống bên cạnh mình, Lee Donghyuck chỉ ngẩng đầu nhìn mà không nói lời nào. Thầy giáo và quản sinh vẫn đang chào tạm biệt bên ngoài cửa sổ, vẫy vẫy chiếc mũ rằn ri của họ nói, "Tất cả phải thi đỗ vào ngôi trường mà mình mong muốn nhé, cố gắng lên."
Thiếu niên vẫn thường mau nước mắt, mặc dù mới ở cùng mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã nảy sinh cảm tình, mấy người đang lén lút lau nước mắt. Lee Donghyuck nhìn xong cũng thấy muốn khóc, chiếc xe bắt đầu từ từ rời khỏi khu huấn luyện, cậu mở cửa sổ để gió thổi bay không khí bi thương ly biệt này.
"Khóc cũng được mà."
Người bên cạnh kẹp một tờ giấy vào ngón tay giơ ra, biểu cảm cũng không thay đổi nhiều.
"Cậu mới khóc ấy. Cậu là loại động vật máu lạnh mới không tức cảnh sinh tình." Cậu giả vờ hằn học, lấy tờ giấy nhẹ nhàng lau khóe mắt.
"Đời người không cần đặt nhiều cảm xúc vào những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thế này đâu."
"Thầy giáo thích cậu thế mà." Lee Mark thật sự lộ rõ bản chất thật sự trước mặt cậu.
"Thế nên lúc nãy tớ mới cảm ơn thầy rồi."
Lee Mark dừng lại, "Loại động vật máu lạnh này không nhắm vào cậu, nên cậu khóc cũng được."
"Không muốn khóc nữa."
Đấu khẩu một hồi, tâm trạng Lee Donghyuck sớm đã tốt lên, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói.
"Sắp tới sẽ không còn thời gian nữa."
"Nắm bắt thời gian đi."
Lee Mark cười với cậu.
Bọn họ biết rõ sau khi trở về, từ giờ đến khi thi đại học sẽ không còn thời gian nhàn nhã thế này nữa. Mỗi người đều phải chạy nước rút cho cơ hội cuối cùng, tiếc nuối là chuyện dễ hiểu.
10
Sau khi trở lại trường học, tất cả đều muốn tiến về phía trước, tiếng nô đùa cười nói trong phòng học biến mất, thay vào đó là tiếng ngòi bút ma sát không ngừng với mặt giấy, tiếng lật sách, tiếng thảo luận.
Lee Donghyuck cũng không ngoại lệ, không phải cứ là học sinh trung bình thì không có mong muốn gì, cậu cũng muốn cố gắng tiến về phía trước, dù sao cũng chỉ có một cơ hội có thể thay đổi cuộc đời. Cậu cũng không còn nhiều thời gian lo chuyện vặt vãnh khác, bây giờ kể cả chiều chủ nhật cũng phải ở trường tự ôn bài.
Sau khi huấn luyện quân sự về, cậu và Lee Mark trao đổi phương thức liên lạc như lẽ đương nhiên, mặc dù họ không thường xuyên liên lạc, nhưng thỉnh thoảng Lee Donghyuck gửi đề bài mình không biết làm vẫn có thể nhận được phản hồi ngay.
Trong thời gian tập huấn Lee Mark quay lại trường mấy lần, nhưng hai lần đầu tiên cậu không gặp Lee Mark, tình cờ hai lần đó có việc phải ra ngoài, lúc quay lại chỉ thấy Lee Mark đặt tài liệu ôn tập trên bàn mình, lúc Lee Mark gửi tin nhắn, giọng điệu còn hơi tiếc nuối.
Nói cũng lạ, không biết do thời gian gấp gáp hay do bầu không khí tác động mà sau đêm trên khu huấn luyện quân sự, mối quan hệ giữa cậu và Lee Mark thay đổi chóng cả mặt. Càng thân quen Lee Donghyuck càng thấy mình hiểu lầm Lee Mark rất nhiều, không chịu nổi muốn tiến gần về phía anh.
Lần trước Lee Mark về trường, hai người họ suýt thì không gặp được nhau. Lee Donghyuck đang làm bài kiểm nghiệm chất lượng tiếng Anh ở tòa phía sau, ra ngoài mới đọc được tin nhắn của Lee Mark, Lee Mark nói đang đợi cậu ở sân thể dục.
Sợ người đã đi rồi, Lee Donghyuck chạy như bay về phía sân thể dục, người đến người đi trên cầu thang khu phòng học, Hoàng Nhân Tuấn vừa đi lấy nước về nhìn thấy cậu chạy như thế thì vô cùng kinh ngạc.
"Lee Donghyuck, chạy đi đâu đấy?"
"Lee Mark quay về, tớ đi gặp cậu ấy."
Mối quan hệ của bọn họ tốt thế từ khi nào nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn bối rối gãi đầu đi về phía lớp học.
Lúc Lee Donghyuck thở hổn hển chạy đến sân thể dục, Lee Mark vẫn đang nói chuyện với một em gái khóa dưới, cậu đứng không xa lấy lại nhịp thở xong mới đi tới.
"Muốn gặp nhân vật bận rộn như cậu đúng là khó quá mà."
Nhìn thấy cậu đi tới, khóe miệng Lee Mark không giấu được nụ cười, anh vẫy tay ý nói em gái khóa dưới cứ đi làm việc của mình đi.
"Thi xong rồi à?"
"Ái chà, nói gì với em gái ấy đấy?"
"Thì là mấy chuyện phiền phức của hội học sinh, rõ ràng chẳng liên quan gì đến tớ, tớ từ chối rồi."
"Chậc, muốn tìm lý do nói chuyện với anh Mark thôi mà."
"Cậu đừng trêu tớ nữa, rõ ràng biết tớ không thích."
Hai người họ đi cùng nhau trên đường chạy, lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên cũng không có nhiều người chú ý đến họ.
"Quay về làm gì thế?"
"Nhờ hiệu trường ký giấy chứng nhận, tớ phải đi tập huấn trên tỉnh rồi. Thi xong chung kết mới có thể về học tiếp được."
"Vất vả rồi."
"Không vất vả, cậu vất vả hơn."
"Tớ vất vả chỗ nào, không phải thế đâu."
"Tớ đã để vở toán tớ học thêm bên ngoài trên bàn của cậu rồi, cậu phải dùng đấy."
"Cứ đưa cho tớ như thế á." Lee Donghyuck hơi bất ngờ, có ai không biết ghi chép đó có giá trị cao thế nào đâu.
"Đồ của tớ, cậu muốn là được." Lee Mark nghiêng đầu nhìn, ánh nắng giữa trưa đổ bóng lên khuôn mặt cậu, khóe mắt cong lên, vừa tinh nghịch vừa xinh đẹp.
"Cậu nói rồi đó nha, làm bạn của cậu có ích ghê, biết trước đã bắt tay với cậu sớm hơn rồi."
"Là cậu đơn phương ghét tớ, từ trước tới giờ tớ chưa từng ghét cậu."
"Thế cậu nói xem, trước đấy tớ đối xử với cậu như thế, cậu không thấy tớ phiền à?"
"Cam tâm tình nguyện." Lee Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên Lee Donghyuck đỏ bừng mặt, bước nhanh về phía trước.
"Cậu máu M à, người khác yêu thích thì cậu chê bai trong lòng, tớ ghét cậu như thế thì cứ dính lấy tớ."
"Vậy tớ cũng tò mò nha, nguyên nhân người vốn dĩ tốt với tớ đột ngột thay đổi, chưa có ai đối xử với tớ như thế đâu."
Lee Mark mỉm cười đuổi theo, tất cả những gì anh nói đều xuất phát từ đáy lòng.
Sau đó hai người lại cùng nhau đi ăn trưa, xong xuôi rồi Lee Mark mới rời khỏi trường học. Lúc đi Lee Donghyuck vẫn đang than thở với anh, làm bạn xong vẫn chưa thấy bạn cùng bàn học cùng mình lúc nào hết.
Lee Mark chỉ xoa xoa đầu cậu.
"Vậy đợi tớ về."
"Nhất định phải giành giải đó, nếu không sẽ lãng phí thời gian tập huấn, nước đến chân rồi không thể nhảy qua kỳ thi đại học đâu."
"Cậu yên tâm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro