Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi ta mơ

Cái ngày mà Mark quyết định mình sẽ đi làm sớm là ngày mà phép màu xuất hiện trên thế giới.

Trời vào mùa đông. Bầu trời phủ đầy mây, nhưng vì đây là Los Angeles, vùng đất không bao giờ chìm trong màn tuyết. Thay vào đó, mặt trời đang chiếu sáng, một màu vàng rực rỡ rồi sẽ chuyển về màu cam và hồng vào cuối ngày. Bây giờ là sáu giờ sáng, chỉ còn hai giờ trước khi cánh cổng họa hình sư tử mở cửa cho trẻ em và gia đình của chúng. Mark đi tới các chuồng mà anh đã được giao phó để cho động vật ăn. Trong tay anh đầy những xô thức ăn mà anh đã chuẩn bị vào đêm hôm trước - không bao giờ là thức ăn mới. Mặc dù là một người quản lý vườn thú, Mark vẫn khó chịu khi nghĩ đến việc cho ăn trực tiếp, trái tim anh quá tử tế đối với một điều như vậy. "Em đoán nó xảy ra khi anh không nghĩ rằng bằng cấp động vật học của mình được thông qua," Mark nhớ Jeno đã cười như vậy trong suốt những năm đại học của họ.

Mark đi tới khu vực của Pudu, cúi người xuống để gặp bé cưng yêu thích của sở thú. "Chào em," Mark vừa chào vừa mỉm cười, ra hiệu cho pudu nhỏ trước mặt mình tới gần hơn.

Tai Haechan giật giật trước giọng nói của Mark và nó tiến lại gần hơn, nhảy xuống từ tảng đá mà nó đang ngủ.

Bọn họ đang ở trong khu vực của Pudu kế bên là những con hổ, sở thú muốn đặt tất cả các điểm tham quan nổi tiếng lại với nhau. Mặt trời càng chói chang hơn, tô điểm bầu trời bằng tia sáng khiến cho đám mây tương phản với màu trời xanh nhạt. Chiếc mũ của Mark dường như không đủ rộng để che mặt anh khỏi những tia nắng gay gắt. Anh giơ tay lên trước mặt cố gắng để che chắn nó. Thật vô ích. Haechan sát lại gần Mark với một chiếc lá ngậm trong miệng như thể đang đưa nó cho Mark để bảo vệ.

Mark cười. "Ôi trời! Em không cần phải đưa cho anh chiếc lá yêu thích của em chỉ vì hôm nay anh không mang đúng mũ."

Haechan không cho anh phản đối, thúc vào bên hông quần của Mark.

"Được rồi, nếu em đã nhất quyết," Mark thỏa hiệp nhận lấy món quà của Haechan. Đáng ngạc nhiên là chiếc lá đủ lớn để che mặt anh khỏi ánh mặt trời buổi sáng. "Em đúng là một quý ông lịch thiệp Haechan. Anh tin chắc là em sẽ rất nổi tiếng với tất cả các cô gái ở đây. Hoặc các chàng trai nếu em cũng yêu thích họ."

Mark gãi nhẹ tai sau của Haechan. "Thành thật mà nói, em quan tâm anh còn hơn cả người yêu cũ của anh," Mark thở dài nhăn mặt. Lông mày anh nhíu lại khi nghĩ đến người bạn trai cũ, người mà chắc chắn Mark không nên nghĩ đến nữa. Trái tim của anh không nên dành chỗ cho một người không hết lòng và thành thực khi yêu. "Anh ước gì mình có thể tìm được một ai đó ngọt ngào như em. Có lẽ khi đó anh sẽ hạnh phúc hơn một chút."

Haechan nhìn anh như thể nó hiểu được hết mọi thứ Mark đang nói và cả sự chữa lành trong đôi mắt tha thiết kia. Mark thở dài trước mùi thơm phảng phất của kẹo bông ngập tràn trong không khí. Rũ bỏ lớp thép cũ kỹ, là mùi kẹo ngọt ngào từ lũ trẻ và gia đình tràn vào vườn thú như một chiếc áo len ngoại cỡ. Tất cả các chuồng thú sắp tràn ngập những nụ cười và tiếng la hét đánh dấu một kết thúc của sự im lặng tốt đẹp này với Haechan.

"Chà, có vẻ như thời gian của chúng ta đã hết," Mark thông báo khi anh nhìn quanh khu sở thú để tìm những thứ cuối cùng anh cần giải quyết trước khi rời đi. Anh gần như quên kiểm tra đĩa nước. Anh cần kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo rằng nó là nước sạch cho đến giờ ăn trưa của Haechan. "Đừng quên làm tốt ngày hôm nay."

"M-ark?"

"Hửm? Đừng lo lắng về nó quá nhiều Haechan. Anh biết em sẽ làm tốt. Em luôn cư xử tốt mà."

"Mark?" Haecahn lặp lại, trở lại trạng thái bình thường Mark từng thiết lập. "Em lạnh"

"Thật kỳ lạ, anh biết," Mark nói mà không nhận ra rằng Haechan pudu không còn ở bên anh nữa. Mới chỉ hai phút trước trời ấm hơn và trời lạn—"

Đáng ra, Mark nên xem xét lại công việc của mình như Jeno đã đề xuất trước đó, nghĩa là Jeno nên hắt hơi ngay lúc này (và hắn làm thế ở phía bên kia Los Angeles vào giữa buổi hẹn hò của mình. Đó là cách phép thuật hoạt động.)

Ngồi cạnh Mark hiện giờ là một chàng trai khỏa thân chỉ cách mắt anh vài centimet. Hạt dẻ. Mái tóc màu hạt dẻ với những sợi uốn xoăn ngay ngắn trước khi phủ qua đôi mắt rũ của cậu. Con ngươi màu hổ phách. Đôi môi cánh cung Cupid được phủ màu hồng nhẹ. Làn da vàng, tất cả đều lấp lánh với những vì sao buổi sáng. Mark cứng người toàn tập vì sốc, bé hươu pudu mà anh đã chăm sóc kể từ khi chuyển đến sở thú Los Angeles không còn nữa mà thay vào đó là một chàng trai xinh đẹp mà anh chưa bao giờ thấy trước đây.

Mark im lặng vài giây trước khi nhận ra rằng cậu trai đó đang nhìn anh với đôi mắt giống như Haechan.

"Mark," cậu lặp lại tên của anh một lần nữa. "Anh có thể ôm em không? Trời lạnh quá. Em không thích nó."
---

Jeno nhận được một cuộc điện thoại ngay sau buổi hẹn hò của mình, hắn nằm trên chiếc ghế dài và suy nghĩ về buổi hẹn tiếp theo.

"Anh Mark," Jeno ngồi dậy, trả lời. "Có chuyện gì xảy ra ở nơi làm việc à? Anh không phải loại người hay gọi trong giờ làm việc".

"Jeno," Mark bắt đầu, một cảm giác khẩn trương phát ra từ giọng nói của anh. "Anh cần em đến đón. Làm ơn, không cần hỏi gì cả."
---

Hóa ra, thuyết phục Jeno rằng Haechan không phải chỉ là một trong vài chàng trai Mark gặp từ tình một đêm là rất khó khăn, và Mark và cả Haechan cần phải bắt đầu một kế hoạch mới: Chiến dịch BUNS (Mark vừa sử dụng lại từ viết tắt từ câu lạc bộ dịch vụ cộng đồng cũ của mình). Không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục Jeno. Mặc dù bây giờ là con người, Haechan vẫn còn nhiều thói quen khác nhau từ cuộc sống cũ của mình; cậu chỉ đơn giản là cố lượn quanh hàng giờ mặc dù lòng bàn tay và lòng bàn chân không còn được tạo ra để đi trên đá nữa. Oh, và cậu vẫn cố như vậy nhưng đối với bất cứ ai đến quá gần Mark.

Mặc dù vậy, đặc điểm thứ hai dường như biến mất khi Jeno nói với Haechan rằng hắn có bạn trai.

Vào một ngày nọ, Jeno thuyết phục Mark dẫn Haechan đi mua quần áo mới. ("Anh phải có trách nhiệm với cậu ấy," Jeno nói. "Anh là người đã đưa cậu ấy đến đây và em không muốn nhìn thấy Haechan bị mắc kẹt trong phần giải phóng mặt bằng Kirkland với khuôn mặt xinh đẹp như thế nào".) Vào ngày thứ hai, Haechan được đặt một cái tên mới, một cái tên có vẻ ít nổi bật hơn một chút về thực tế việc cậu đã rụng lông để mọc thành chân. (Haechan trở thành Donghyuck sau khi nhìn thấy nó trong một trong những cuốn sách mà Mark sở hữu. Nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.) Vào ngày thứ ba, Mark không biết phải làm gì. (Jeno cười, nghĩ rằng Mark đã tìm ra cách học phép thuật để có được một người bạn trai mới.)

"Em muốn ngủ với anh," Donghyuck - người đã quên mất tên cũ của mình quá dễ dàng trước sự ngạc nhiên của Mark - bước vào giường của Mark, thích cái giường hơn bộ khung IKEA và nệm đã mua cho cậu.

"Donghyuck, chúng ta đã giải quyết xong chuyện này rồi," Mark rên rỉ khi anh nằm bên dưới chăn, cố gắng ngủ thêm chút nữa sau toàn bộ sự việc pudu bị mất tích mà sở thú đã đưa anh qua. May thay, anh đã không bị nghi ngờ về sự mất mát của Donghyuck, nhưng điều đó không có nghĩa là Mark được miễn làm việc quá sức; sở thú đã có giải pháp cho sự biến mất của Donghyuck. "Em cần phải tập ngủ trên giường của chính mình."

"Nhưng trời lạnh lắm," Donghyuck nhấn mạnh. "Em lạnh, Mark."

"Vậy thì anh sẽ lấy thêm chăn cho em."

Donghyuck nhăn mặt trước lời đề nghị của Mark. "Em không hiểu tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau. Mọi người đều làm vậy ở sở thú".

"Đúng vậy, Donghyuck à. Đó là bởi vì họ là người yêu của nhau. Những người yêu nhau ngủ chung một giường".

"Vậy thì chúng ta có thể trở thành người yêu của nhau được không?"
---

Đêm nay mặt trăng đỏ rực, Mark cố gắng giải thích với Donghyuck rằng họ không phải là người yêu của nhau. Donghyuck không hiểu điều đó và Mark không chắc liệu mình đã giải thích đúng về ý nghĩa cho cậu hay chưa — không phải là Donghyuck không theo kịp cuộc sống con người một cách nhanh chóng. Cậu có. Chỉ có riêng mặt này Mark muốn Donghyuck tự đưa ra quyết định của riêng mình. Đặc biệt là bây giờ đôi tai nhỏ trên đầu cậu đã bắt đầu biến mất từ lúc nào.

Có một cái gì đó sâu sắc kỳ lạ về cách phép thuật hoạt động trên thế giới, Mark nghĩ - con đường đan xen qua lại giữa điều hư ảo và nhân gian khiến anh tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải là một giấc mơ hay không.
---
Đây là vấn đề: Mark có một trái tim tan vỡ.
---

Mark không rõ lần đầu tiên anh nhận ra nỗi đau mà trái tim mình phải chịu - ở đâu đó giữa việc chuyển đến Los Angeles và ở đâu đó giữa việc bạn trai cũ gửi cho anh một cái hộp đựng tất cả đồ đạc của mình qua đường bưu điện. Sau một ca làm việc dài ở sở thú, Mark trở về căn hộ với Donghyuck đang nở nụ cười rạng rỡ, mùi thức ăn phảng phất trong không gian. Hơi nóng đi kèm với mì gói đang nấu biến thành những đám mây đỏ cùng màu sơn tường của căn hộ — khiến thế giới trở nên dễ thương hơn, đáng yêu hơn so với thẩm mỹ tối giản mà Jeno đã quyết định làm nhà của mình.

"Đó là gì vậy?" Donghyuck hỏi, nhìn qua cánh cửa đã mở. Đôi tai pudu của cậu lại xuất hiện, giật giật cảnh giác trước chiếc hộp các tông khổng lồ mà Mark mang theo. Được nhìn thấy Donghyuck trước mặt anh thật sự rất thoải mái.

"Chỉ là một hộp đồ cũ," Mark trả lời, mắt tập trung vào chiếc hộp trên tay. Từ một góc bị xé rách, anh có thể nhận ra hình dạng của con gấu bông cũ mà Johnny đã mua cho anh trong tháng đầu tiên họ chung sống như một đôi. "Anh nghĩ có lẽ anh sẽ ném chúng đi khi có cơ hội."

"Dù vậy, có vẻ như nó rất quan trọng đối với anh," Donghyuck quan sát, cầm chiếc hộp trong tay nhìn vẻ ngoài rách nát của nó. Tuy nhiên, cậu không nhìn vào bên trong, chờ đợi phản hồi của Mark.

"Em nghĩ vậy?" Mark hỏi, mặc dù câu hỏi dường như dành cho bản thân anh hơn là Donghyuck.

"Vâng." Donghyuck mỉm cười đặt nhẹ nhàng chiếc hộp vào tay Mark. Cậu không cho Mark một lý do, thay vào đó chọn cách im lặng. Kể từ mùa hè năm ngoái, Mark hiểu rõ giá trị của sự im lặng khi sống với người khác và giờ anh nhớ nó hơn trước.

"Cảm ơn," Mark nuốt nước bọt nói. Anh nhìn vào chiếc hộp một lần nữa trước khi nở nụ cười chân thật nhất với Donghyuck. "Em là nhất."
---

Đây là một điều khác: Mark thật sự dễ dàng rung động trước mọi người.
---

Đó là một thói quen xấu mà Mark luôn mắc phải kể từ khi anh biết yêu là gì.

Mark là kiểu con trai tựa như một cuốn sách mở tung với những trang sách không ngừng rung động, mỗi trang được đánh dấu bằng màu hồng và xanh dương — những màu sắc rập khuôn của trái tim luôn gắn liền với tình yêu và sự mất mát.

Khi anh học năm thứ ba đại học, đó là lần đầu tiên anh gặp Johnny Suh. Lớn hơn anh năm tuổi và ở đâu đó trong cuộc sống giữa việc rời bỏ những đấu tranh để bắt đầu tuổi trưởng thành và ở đâu đó trong việc trở thành con người của chính anh.
Luôn luôn và luôn luôn – Mark yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có một cái gì đó về cách mà các đường nét cười của Johnny nhăn lại khi họ đang ăn cùng nhau khiến tình cảm của Mark giống như một bài hát cũ được phát đi phát lại nhiều lần. Những giai điệu được ghi vào trong trí nhớ của anh bằng những mảnh cứng không thể đánh gục khi anh nghe đi nghe lại.

Nhưng Donghyuck thì khác.

Cậu ấy đang ăn cùng Mark với nụ cười trên môi, học cách thế giới vận hành với Mark, không bao giờ đi trước ba bước. Họ bắt đầu tạo ra lời của một bài hát cùng nhau, những từ ngữ không bao giờ đúng thứ tự hoặc những ý nghĩa của chúng quá thô sơ, quá mới mẻ để có thể hiểu được cho đến khi chúng xuất hiện trong bài hát một lần nữa. Và khi Mark dừng lại để nghĩ về điều đó, anh thấy một cảm giác hạnh phúc mà anh đã lâu rồi không cảm nhận được. Sự ấm áp trong căn hộ giống như hơi ấm của cà phê mới pha khi chuông bạc vang lên.

Và đó là lúc Mark biết trái tim mình hoàn toàn bị đánh gục.
---

Một tuần sống với Donghyuck, cựu pudu ở Los Angeles nhanh chóng kéo dài thành ba tuần sống cùng anh. Mark tự hỏi liệu anh có nên làm gì để đưa cậu trở lại hình dạng cũ hay không, nhưng Donghyuck vẫn ở đó trong căn hộ chung của Mark với Jeno như thể cậu ấy đã ở đó nhiều năm, như thể cậu ấy luôn thuộc về nơi đó. Luôn luôn.

"Hôm nay anh có đi làm không?" Đây là câu hỏi đã tồn tại trong ký ức của Donghyck một khoảng thời gian dài. Giờ thì Donghyuck đã ghi nhớ lịch trình làm việc của Mark, thay vào đó cậu nói: "Chúc một ngày làm việc tốt lành!" với nụ cười rạng rỡ nhất.
Có ý nghĩa với cậu hoặc có ý nghĩa với Mark, sự vui vẻ không có mục đích trở nên nhiều hơn thế.

Và Mark thậm chí không biết liệu Donghyuck có biết đó là những lời quý giá hay không, những lời nói quý giá chứa đầy sự chân thành không thể phủ nhận.

Anh nói, "Anh sẽ về sớm."
---
Và lại là một điều khác: Jeno thấy.
---

Hắn thấy khuôn mặt của Mark chuyển sang màu hồng nhạt khi tay của Donghyuck vô tình chạm vào tay anh trong nhà bếp, Donghyuck nhanh chóng vượt qua Mark về mặt này. Nếu phép thuật trên thế giới quyết định biến Donghyuck thành một con người, Mark không thể hiểu được tại sao điều đó không thể biến anh trở thành một bài tập về nhà đàng hoàng.

So với tuổi của Mark thì Donghyuck không có gì đặc biệt cả.

Tuy nhiên, có phép thuật chạy qua huyết quản của anh tạo ra một kết quả giáp với sự hoàn hảo — nhưng Mark biết rằng thế giới không có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì gần với điều đó.
(Ngay cả khi Donghyuck đến gần hơn.)

Khi cậu hắt hơi, tai pudu của Donghyuck sẽ quay lại. Chúng quay lại trong vài giây, và lại biến mất cho đến lần tiếp theo Donghyuck cảm thấy xấu hổ.
Mark nghĩ nó đáng yêu và có lẽ quá đáng yêu. Jeno bước vào căn hộ với những đám mây đen che phủ đầu sau một đêm hẹn hò. Mark biết điều này vì Jeno đã nói chuyện với anh chàng này rất lâu. (Bạn hẹn hò của Jeno nói cậu ta là phù thủy. Mark nghĩ tất cả chỉ là mê tín. Cho đến một ngày nào đó thì không. Jeno trở lại vào một đêm hẹn hò với cầu vồng theo sau.) Hắn thu mình trong góc đi văng, cau mày khi cơn mưa đang trút xuống khắp người hắn.

"Hai người làm tôi ghê tởm." Jeno lẩm bẩm với vẻ cay đắng. Cuộc hẹn ngày hôm nay chắc hẳn không suôn sẻ, Mark giữ ý nghĩ cho riêng mình. "Nếu cậu định tỏ ra dễ thương và đáng yêu, hãy làm điều đó khi tôi không có ở đây. Tôi không muốn vô tình bắt gặp hai người đang phang nhau trên sô pha khi tôi trở về nhà vào một trong những ngày như thế này."

"Gì cơ?" Mark gần như hét lên. "Em có thể nói chuyện với bạn trai của mình theo cách đó, nhưng với Donghyuck thì không."

Jeno cười. Hắn trở nên vui vẻ, đám mây mưa trở lại trở thành màu trắng. "Thấy chưa? Bây giờ anh thích Donghyck rồi. Cứ thừa nhận đi."

"Em nói gì cơ?"

"Anh không thấy sao? Dạo này, anh lúc nào cũng cười khi ở cạnh Donghyuck. Em chưa từng thấy anh hạnh phúc như thế này kể từ khi Johnny chia tay với anh. Thề có Chúa, nếu anh không nói với Donghyuck về chuyện đó, em sẽ nói." Jeno báo trước, đôi mắt nheo lại nhìn Mark trước khi anh buông bỏ sự căng thẳng của cơ thể. "Anh đã tự mình nhặt từng mảnh tim tan vỡ của mình quá lâu để nhận thấy rằng có ai đó ngoài kia muốn làm điều đó cho anh."
---
Mặt trời bừng sáng khi Donghyuck mỉm cười.
---

Đám mây mù đã tìm thấy nhà ở đây, chỉ là một đám bông mây màu xám xịt dịu đi khắp căn hộ, một món quà chia tay từ một mối quan hệ không thành. (Nếu bạn hỏi Jeno, đó là bởi vì có sự khác biệt trong mối quan hệ của họ. Nếu bạn hỏi Mark, đó là bởi vì Jeno vẫn chưa sẵn sàng. Anh đã ở đó và hiểu rằng một người không nên vội vàng trong một mối quan hệ nếu trái tim sợ hãi về tương lai.)
Đôi khi đám mây mưa quyết định rằng bản chất của nó là nghịch ngợm - ở ranh giới của sự độc hại - và muốn thế giới tràn ngập mưa xám.

Đám cây mọng nước nằm dọc theo gờ cửa sổ không đánh giá cao công sức của nó, gai của chúng để lại cái bóng ảm đạm của những gì chúng đã từng. Mark cũng không vui, trở về từ nơi làm việc với chiếc áo khoác mới của anh bị ướt đẫm do cơn mưa bất ngờ.
Tiếng cười của Donghyuck tràn ngập căn phòng. Cậu chạy đến chỗ Mark với một chiếc khăn mềm để giúp anh lau khô.

Giống như mặt trời ló dạng sau cơn mưa, bước ra khỏi những đám mây xám xịt với hơi ấm, như thể cậu biết đó là điều mà trái tim Mark cần sau khi Johnny đã mang theo tất cả sự ấm áp về Chicago. Bước đến nhẹ nhàng, vừa đủ để tạo nên sự chênh lệch từng centimet giữa trái tim của họ, vui vẻ từ đầu đến chân, tất cả ánh nắng mặt trời không còn chỗ cho mùa đông lạnh lẽo.

"Đừng lo lắng. Em ở đây."
---

Mark buồn trong giây lát khi thấy Johnny đăng ảnh với bạn trai mới của mình đến khi Donghyuck mở cửa vào và hỏi: "Em có thể ngủ với anh tối nay được không? Phòng em lạnh lắm."

Và Mark muốn nói không, nhưng anh sống với trái tim yêu dễ bị cám dỗ, luôn ngập tràn tình cảm. Có chỗ cho Donghyuck, dù anh có đồng ý hay không.

"Chỉ tối nay thôi," Mark thỏa hiệp, ra hiệu cho Donghyuck tới bên cạnh anh.
Donghyuck mỉm cười, đôi tai pudu trên đầu lại xuất hiện, trông thật mềm mại. Họ đếm các vì sao trên trần phòng của Mark.
---
Jeno cố gắng lần nữa.
---

Hắn cố gắng để Mark thừa nhận rằng anh ấy thích Donghyuck.

"Em không nghĩ anh thật tồi tệ khi lại yêu một cách dễ dàng như vậy sao?"

"Chỉ khi anh không làm đủ mọi cách để được hạnh phúc lần nữa."
---

Mark bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Jeno lại bị dày vò vì màn mây mưa.

"Donghyuck đang gọi anh. Em nghĩ cậu ấy lại muốn ra ngoài ăn tối"
---

Mark và Donghyuck ra khỏi căn hộ, tìm kiếm vị trí của họ trên thế giới. Los Angeles quá rộng lớn so với điều Mark yêu thích, những con phố luôn chật kín người đang di chuyển, không bao giờ thỏa mãn với điểm đến của họ.

Hai người bọn họ kết thúc việc ăn uống trong một cửa hàng McDonalds cách căn hộ vài phút.
---

Đây là điều cuối cùng: đêm này là đêm hạnh phúc nhất kể từ khi Mark chuyển đến Los Angeles, được người bạn cùng phòng cũ ở đại học chào đón sau khi chuyển ra khỏi nơi ở chung với Johnny. Donghyuck quyết định gọi đồ ăn cho trẻ em, chơi với món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền đi kèm. Mark cười, rất vui khi ở đây. Rất vui vì sự im lặng nhanh chóng theo sau là tiếng cười.
---

Luôn luôn có những bình yên trước cơn bão, nhưng không có nghĩa là cơn bão luôn tràn ngập những cơn mưa xám xịt.

Có một khoảng không tĩnh lặng, đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả và nhắc nhở chúng ta rằng có một thứ ma thuật chỉ cầu mong hạnh phúc. Hạnh phúc trên thế giới.
---

"Anh có bao giờ định nói với cậu ấy không?"

"Nói gì cơ?"

"Anh biết em đang nói về điều gì mà."

"Đừng lo về nó. Mark nói. "Anh sẽ nói với em ấy sớm thôi."

Và điều Mark không biết là anh ấy không biết sớm nghĩa là gì.
---

"Đêm qua Johnny đã gọi," Donghyuck nói với anh một ngày sau khi Mark đi làm về. Anh vẫn đang mặc đồng phục của người trông coi vườn thú, những sợi tóc bết dính vào trán. Hôm nay trời nóng như lửa đốt, nắng cháy đỏ rực và ngay cả bây giờ, căn hộ của anh vẫn chưa thoát khỏi cái nóng mùa hè.

"Anh ta nói gì?" Mark hỏi, ngạc nhiên rằng sau nhiều tháng chia tay, Johnny đã gọi cho anh.

"Anh ấy hỏi em liệu anh có còn độc thân không?" Câu trả lời của Donghyuck đi kèm với sự lo lắng, khiến Mark khó diễn tả bằng lời. Anh chưa bao giờ là một nhà thơ, có khả năng tạo ra những con rồng từ trí tưởng tượng khôn lường của trí óc — thay vào đó, Mark để trái tim của mình tuôn ra những lời nói và suy nghĩ đơn giản nhất.

Mark treo áo khoác đi làm của mình lên móc cạnh cửa, kế bên là đống chìa khóa ngổn ngang. "Thế em đã nói gì?" Mark hỏi. Khi anh quay lại nhìn Donghyuck, nỗi lo sợ vẫn còn đó. Tai pudu của cậu đã trở lại, hơi cụp xuống. Donghyuck không có lý do gì để thất vọng về chuyện này, nhưng Mark bất chấp thúc đẩy trái tim của Donghyuck để có câu trả lời.

"Em đã nói có," Donghyuck thành thật trả lời. "Em đã nói là anh nhớ anh ấy rất nhiều."
Mark cuối cùng cũng dừng việc giao tiếp bằng mắt, quan sát chiếc hộp đựng những thứ mà anh chia sẻ với Johnny, cả mấy con thú nhồi bông mà Mark từng trân trọng trong một thời gian dài. Anh im lặng, đếm từng nhịp đập của trái tim mình cho đến khi cất lời.

Một. Hai. Ba.

"Anh không nhớ anh ta," Mark bắt đầu. Dừng lại một chút. "Anh đã không còn nhớ đến anh ta lâu rồi."

Donghyuck kinh ngạc nhìn anh. "Anh không nhớ anh ấy? Nhưng em đã nghĩ đó— đó là— "

"Mmm?" Mark nghiêng người về phía trước. Anh đến gần Donghyuck hơn, ánh mắt sát lại và có lẽ là quá gần với Donghyuck. Đôi tai pudu của cậu hoàn toàn cảnh giác, tìm thấy vị trí của chúng trên chùm tóc xoăn màu nâu mềm mại. "Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?"

"Cái hộp." Donghyuck chỉ vào hộp của bạn trai cũ của Mark. "Anh vẫn còn giữ nó. Và anh đã nói chuyện với Jeno về việc anh đang thích một ai đó. "

"Có phải em đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh với Jeno trước đó không?" Mark thắc mắc.

"Đó là ... Em... Em không nghe hết mọi thứ okay. Em chỉ muốn nói với anh điều này".

"Em muốn nói gì với anh?"

"Em thích anh" Donghyuck thú nhận một cách nghiêm túc. Cạu quay mặt lại để Mark không nhìn thấy nữa. Donghyuck hít một hơi. Cậu nắm lấy gấu áo sơ mi trắng quá khổ của mình với hy vọng giữ bản thân bình tĩnh, nhưng thực sự không cần thiết. Mark nên nói ngay bây giờ, nhưng Donghyuck vẫn tiếp tục. "Em đã thích anh kể từ khi anh đến sở thú và nói với em "Anh yêu em" ngày đầu tiên." Em thích bạn vì vậy— "

Mark ngắt lời Donghyuck bằng một nụ hôn, khi thấy Donghyuck vừa quay lại với dáng vẻ pudu của mình, run rẩy trong vòng tay anh. Lâu lắm rồi Mark mới thấy Donghyuck là chú hươu nhỏ đáng yêu đến mức anh hôn lên chóp mũi Donghyuck theo thói quen cũ.
Donghyuck biến trở lại thành chàng trai xinh đẹp, lần này, những chòm sao rải rác trên khuôn mặt cậu mang chút đỏ tươi thay vì màu vàng, màu mà Mark liên tưởng đến cậu đầu tiên. Xuyên qua căn hộ, đám mây mưa đã đeo bám Jeno kể từ cuộc hẹn hò của hắn với chàng phù thủy kia đã bắt đầu tỏa sáng. Nó chuyển sang màu trắng sáng và cơn mưa u ám được thay lấp bằng một cầu vồng lửa — tất cả sắc màu trên thế giới đều tập trung xung quanh hai người họ, bao quanh họ trong làn sương đầy màu sắc.

"Uhm, Anh cũng thích em. Ngay cả khi em quay lại là một bé pudu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro