Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như




Ngày cậu ấy đến là ngày khai giảng năm học lớp 8. Trùng hợp thay bạn cùng bạn trước của tôi mới chuyển trường vậy nên nghiễm nhiên Mark được sắp xếp ngồi cạnh tôi.


Cậu ấy mang dáng vẻ thư sinh, cao gầy mảnh mai. Tôi vẫn nhớ khi đó Mark mặc áo sơ mi trắng toát không có logo gì, mái tóc cắt gọn gàng trông hơi ngốc nghếch chút. Mark nói đặc sệt tiếng địa phương, phát âm có chút buồn cười. Giờ nhớ lại tôi vẫn chỉ mang máng về ngày đó. Khi ấy chúng tôi còn nhỏ quá mà.


Tính cách tôi có phần hơi lập dị, đấy là tôi tự thấy thế. Khi cao hứng thì rất vui vẻ góp vui với lũ bạn, khi khó ở một chút liền tách biệt, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại rồi tự cười một mình. Chúng nó nói tôi thất thường như thế, sao Mark có thể chịu đựng tôi suốt hai năm cấp hai. Ừm...? Thì tôi cũng không biết nữa, đến tận bây giờ tôi cũng vẫn không biết.


Mark khi mới gia nhập lớp chúng tôi thì ít nói vô cùng, chẳng chịu mở miệng bao giờ. Tôi còn tưởng cậu ta có vẫn đề gì cơ, hỏi gì nói vậy, nhiều khi chỉ gật lắc đầu đáp trả tôi. Nhạt nhẽo vô cùng.


Trong lớp Mark cũng không quen ai, thấy chúng nó xì xào là đứa mới nhập học chuyển từ huyện lên tôi cũng mới biết. Mọi thứ về Mark kín lắm, chúng tôi hầu như chẳng biết gì về nó. Từ bố mẹ, nhà cửa hay sở thích.


Mark hay ngủ gật lắm, thấy nó tan học là tút đi chơi net nên tôi cũng nghi nó ngày đêm cày game chẳng học hành gì. Học cũng kém, bị nhiều giáo viên trù, tôi gọi nó dậy nhiều đến phát chán. Đâm ra thành ghét nó vô cớ, đến giờ nghĩ lại thấy trẻ con thật.


Cái dáng đi của nó cũng đáng ghét, Mark cũng cao gầy lắm, nhưng mà nó bị gù. Trời đất, cái điệu bộ đi của nó nhìn khó chịu kinh khủng, lưng khom khom, đầu rụt vào như con rùa. Ngày nào tôi cũng nhắc nó thẳng lưng lên, nó chỉ cười xoà cho xong chuyện rồi mai vẫn vậy. Haizzz


Đến kì 2 lớp 8 chúng tôi thân thiết hơn, cũng bởi nó ít nói không quen ai nên chủ yếu Mark nói chuyện với tôi. Thật sự 5 năm sau viết lại những dòng này, tôi không nhớ nổi rằng chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện như thế nào, không điểm chung, không sở thích chung, cảm giác như hai đường thẳng song song vậy. Trùng hợp thế nào Mark với tôi đều học kém môn tự nhiên, đặc biệt là vật lí. Chúng tôi sống chết với môn Lí, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu gì. Tôi vẫn nhớ như in là đợt đó thi cuối kì cả hai chúng tôi đều được 4. À không, tôi hơn nó được 0,25 điểm là 4,25 haha.


Đến tận bây giờ tôi vẫn ghét vật lí, nhưng Mark thì khác. Không biết nó ăn phải gì, sau con 4 điểm đấy nó ra sức học, không còn ngủ gật trong giờ học nữa. Nhiều khi tôi vô thức quay sang thấy nó chăm chú nghe giảng hay chép bài lia lịa, shock thật chứ. Sau này nó cũng vào đội tuyển Lí đó chứ, cũng thi để vào trường Chuyên nhưng đen là vẫn chưa đủ.


Nói xấu người ta nhiều giờ cũng phải lại tôi chút nhỉ, tôi học rất bình thường. Thực ra tại lớp tôi chúng nó quá giỏi đi, học đều tăm tắp đứa nào đứa nấy. Mark không phải người học giỏi nhất, nó cũng sàn sàn như tôi thôi. Nhưng nhớ về những ngày ấy thì tôi vẫn ấn tượng với nó nhất.


Thoáng qua đã đến cuối lớp 9, lúc chúng tôi ôn thi vào cấp ba. Khó lắm chứ, chỗ chúng tôi trừ trường Chuyên thì còn đúng một trường Công lập ra gì. Bọn lớp tôi ai cũng ra sức cố gắng học trừ tôi. Haha thật sự tôi đã trượt cả hai nguyện vọng khi ấy bằng cách nào đó (Thật ra là vì 4,75 điểm toán...) Lúc đó Mark cũng giống như bao đứa khác, chăm chỉ học tập ngày đêm, nó tiến bộ lắm tôi công nhận. Với một đứa chứng kiến nó từ thằng ất ơ ngày đêm cày game rồi trở thành thanh niên nghiêm túc như vầy, tôi tự hào lắm chứ.


Sau này Mark mới kể chuyện là bố mẹ nó li hôn từ khi nó còn nhỏ, đột nhiên lớp 8 bố nó lại muốn đón nó lên ở thành phố cùng mặc dù ông đã có gia đình riêng. Nó tức lắm, xong cố tình bỏ học với phá hoại nhiều để bỏ nó ruồng bỏ nó, cho nó về lại quê với ông bà.


Hồi đấy chúng tôi chơi thêm với 2 thằng nữa, Renjun với Jisung. Thành bộ tứ siêu đẳng. Jisung giỏi tiếng anh lắm còn Renjun giỏi toán. Thằng Mark thì giỏi lí còn tôi thì chẳng được môn gì ra hồn. Cuối cùng là cả ba chúng nó đều đạt điểm cao và đỗ vào trường cấp ba mong muốn, còn tôi thì trượt nên phải học ở trường dân lập gần nhà.


Chúng nó động viên tôi dữ lắm, sợ tôi buồn với tủi thân. Luôn miệng bảo do mày đen thôi, không sao chúng ta vẫn là bạn mà. Bị tách ra như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Vẫn như lúc ôn cấp ba Mark hay tới đưa rước tôi đi học, học xong liền đi học thêm đến tối luôn. Nhà nó xa nhà tôi lắm, chắc phải 3-4km nhưng nó vẫn đồng ý chở. Tôi đòi chở nó thì nó không chịu, bảo là lên xe hoặc đi bộ.


Mark học kém tiếng anh, tôi bảo nó bái tôi làm thầy thì tôi dạy nó. Nó đồng ý luôn, ít nhiều tiếng anh tôi vẫn hơn nó chứ. Mấy cái bị động hay gián tiếp đơn giản tôi làm được hết. Nó cũng hay hỏi, dù trên lớp hay học thêm cũng hỏi tôi câu này làm thế nào, nhận biết ra sao. Tôi khoái lắm, tưởng mình giỏi tưởng mình oai mà chỉ bài cho nó, sau này vào cấp ba Mark theo học khối A1 tôi mới cảm thấy có chút thành tựu.


Dù bị tách ra như thế nhưng tan học chúng tôi vẫn đều đặn ra quán trà sữa ngồi buôn dưa lê với nhau. Renjun học chung lớp với Jisung, còn Mark một mình một lớp. Tôi cũng sợ nó buồn, tại tính cách nó lầm lì sợ không nói chuyện với ai lại thành buồn thui thủi.


Lúc này cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm của mình, tôi thấy ngại khi gặp Mark, khi ra quán quen sẽ tranh chỗ ngồi cạnh Renjun hoặc Jisung chứ tuyệt nhiên không cạnh Mark. Ngày trước chúng nó hay gán ghép chúng tôi, bảo là suốt ngày đèo nhau đi học như đôi chim cu. Lúc đấy tôi chỉ cười cho qua, nhưng giờ lời của lũ bạn linh ứng rồi.... Tôi thực sự thích bạn cùng bàn (cũ) rồi.


Bỗng dưng lớp 10, 11 thấy nó đẹp trai, sáng sủa. Cao lắm, cao phải gần m8 trong khi tôi vẫn lẹt đẹt m73. Nó cũng để tóc rũ xuống, hơi dài xíu trông lãng tử phết hehe. Tôi chỉ dám nhìn trộm lúc uống trà sữa. Lúc 4 chúng tôi nói chuyện, tôi sẽ cố gắng nhìn vào mắt của từng đứa, nhưng cứ đến Mark thì lại xấu hổ, chỉ nhìn cỡ vài giây rồi lướt đi ngay. Tôi sợ nó biết, cũng sợ lũ bạn biết.


Đứa biết đầu tiên là Renjun, khi nó thủ thỉ với tôi về crush của nó. Tôi cũng buột miệng nói rằng tôi cũng có có crush. Nó cao hứng lắm, cứ liên tục hỏi tôi là ai. Tôi chỉ cho tầm 2-3 hint mà nó đã đoán ra được luôn.... Siêu thật ấy chứ.


Sau khi Renjun biết thì nó tích cực đẩy thuyền...Làm tôi xấu hổ muốn chết. Nó cứ bảo tôi sang xe Mark đèo còn nó sẽ đèo Jisung. Rồi đi ăn nó cũng rủ Jisung ngồi cạnh để chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tôi vừa thích vừa ngại...


Tôi chưa thích ai bao giờ nên không biết phải làm gì, nhưng vì không muốn đánh mất tình bạn này mà tôi đã im lặng suốt 3 năm cấp ba.


Đến cuối cấp ba chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, cũng vì bận và không còn ở cạnh nhau nhiều nên không còn thân thiết như xưa. Tôi cũng có những bạn bè mới và chúng nó cũng vậy. Tôi cũng ít liên lạc với Mark hơn, không còn gửi những video hài hước, hay tag nhau vào mấy quán ăn mới nữa. Nhóm chúng tôi chỉ họp mặt những dịp đặc biệt như sinh nhật hay nghỉ lễ.


Ít được gặp Mark hơn tôi cũng buồn lắm chứ, nhớ những buổi tụ tập sau giờ học hay những lần cúp học đi chơi. Nhưng đúng là cái gì cũng khác, chúng tôi cũng lớn dần hơn nên việc này là điều không thể tránh khỏi. Những lúc gặp lại nhau lại kể mấy chuyện vui vui trên trường lớp cho nhau, tranh thủ tỉ tê nói xấu mấy thằng hấp hấp cũng vui lắm.


Đầu lớp 12 Jisung có người yêu, bọn tôi hay trêu nó lắm. Gọi nó là boy si tình, suốt ngày lẽo đẽo theo người yêu nhỏ. Mark ít nói cũng tham gia, thi thoảng lại chụp ảnh cặp đôi đó gửi cho tôi với icon cười ra nước mắt. Tôi cũng haha lại rồi nói chuyện mấy câu rồi thi thoảng cũng hỏi nó mấy câu vật lí. Renjun khoái lắm, luôn miệng động viên tôi rằng Mark cũng thích tôi, chứ không sao nó bỏ xa mấy quãng để chở tôi, rồi còn hay vuốt má nựng cằm với trêu tôi béo. Thật sự làm người khác hoang tưởng quá đi mà...


Trùng hợp sao sinh nhật của Mark trước tôi đúng một ngày, tối hôm nọ tôi chúc mừng sinh nhật bèn trêu nó mấy câu, gọi nó một tiếng anh. Nó khoái lắm cười hoài, kêu là tôi biết điều với ngoan lắm. He, tôi cũng thích chứ, đọc tin nhắn tủm tỉm mãi nhưng vẫn phải giả bộ đanh đá nhắn lại với nó. Hôm sau cũng là sinh nhật tôi, nó nhắn cái bụp "Chúc em snvv" tôi cười cả ngày, chả cần quà cáp gì cũng vẫn thấy vui. Đợt đấy chúng tôi đều đang ôn thi nên không tụ tập được, đành hẹn một buổi khác khi mấy đứa đều rảnh.


Tôi nghe Renjun kể loáng thoáng là Mark tốn gái lắm...Trong lớp vài đứa thích nó, mấy đứa khoá dưới cũng thích. Mark có ngoại hình đẹp, tính cách điềm đạm, ít nói với nghe lời nên mọi người dễ mến nó. Tôi cũng sợ, sợ nó nhắm phải ai nên nhờ Renjun để ý dùm, có gì thì báo cáo tôi liền. Tuy sợ là vậy nhưng tôi chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ bày tỏ với nó. Tôi sợ đánh mất tình bạn tốt đẹp này, gây khó xử cho cả Renjun với Jisung.


Thi thoảng tôi vẫn nằm mơ lúc chúng tôi ở bên nhau, Mark hiền hoà yêu chiều tôi như vật báu, chúng tôi sống vui vẻ hạnh phúc. Khi tỉnh dậy tôi giật mình, lại tự dưng nảy sinh ý định tỏ tình với nó, nhưng rồi lại bị dập tan ngay. Tôi hay to mồm thế thôi chứ những vấn đề tình cảm này vẫn luôn nhạy cảm lắm, trong đầu tôi luôn luôn là 7748 chữ "Nếu.."


Chẳng mấy đã đến gần cuối lớp 12, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kì thi quan trọng nhất của đời học sinh. Bạn bè ai ai cũng có ước mơ của riêng mình, Mark học giỏi vật lí, lại thích công nghệ nên nó muốn học Công nghệ thông tin, Jisung cũng vậy. Còn Renjun thì học kinh tế để về làm công ty gia đình. Còn tôi thì dưới sự động viên của mẹ thì đã quyết định đi du học, đến một vùng đất mới học hỏi những điều mới.


Tôi cũng kể với đám bạn, chúng nó ai cũng trầm trồ hâm mộ. Có gì đâu, ai bảo tôi học ngu quá nên giờ phải chim cút khỏi đây thôi. Chứ nếu tôi có học lực như chúng nó thì chắc chắn cũng không phải tốn kém như vậy.


Từ lớp 12 tôi và Mark nhắn tin ít hơn, gần như cả tháng không nhắn tin gì, tôi cũng không có quá nhiều thông tin về nó. Bởi Renjun và Jisung học ở lớp dưới nó 1 tầng, cũng không ở gần để báo tin cho tôi. Cũng không còn những buổi giảng bài hay xàm xí nói xấu đông tây, nhìn vào khung chat của chúng tôi đã phủ bụi từ bao giờ rồi.


Còn 1 tháng nữa đến kì thi thì nó khoe với chúng tôi Mark có bạn gái. Thực ra tôi cũng có nghe loáng thoáng từ trước, nhưng vẫn chỉ nghĩ rằng là đứa con gái nào đó tỏ tình với nó thôi. Chuyện là hôm đó chúng tôi đi ăn, sau hơn 1 tháng kể từ sinh nhật tôi. Bỗng dưng Jisung nó nói rằng thấy Mark hay đi với một bạn gái cùng lớp, nhìn không khí rất ám muội. Tôi và Renjun rú lên, tỏ ra hứng thú với câu chuyện mới. Ban đầu Mark vẫn chối đây đẩy, nhưng bị Jisung dồn vào đường cùng nên nó cũng ngượng ngùng gãi đầu khai ra. Nó kể rằng mới yêu được 1 tháng, kín lắm không ai biết, chúng tôi là người biết đầu tiên.


Lúc đấy tim tôi bỗng dưng rơi cái bịch, tôi không biết cảm xúc trong tôi là gì. Là vui cho Mark hay buồn vì bỏ lỡ. Tôi không vui, nhưng cũng không thể nói là buồn. Nó hỗn độn vô cùng, trong đầu tôi chạy một loạt suy nghĩ nhưng liền lấy lại cảm xúc rồi hùa chung với tụi nó để trêu Mark. Mark cũng cho tôi xem hình của cô bạn đó, học cùng lớp nó và cũng nhỏ nhắn dễ thương.


Thằng Jisung cao hứng lắm, trước giờ chỉ mình nó bị trêu ghẹo, giờ nó trả đũa Mark, cứ hỏi tới hỏi lui, hỏi nó hôn chưa, hôn má hay môi rồi đủ thứ. Tôi nghe không trôi, miệng cười nhưng tôi biết thừa nụ cười đó khó coi đến nhường nào, thậm chí hôm đó tôi còn ngồi đối diện Mark, phải đối mặt với nó, nhìn nó vui vẻ ngượng ngùng kể về tình yêu mới chớm của nó, gương mặt phơn phớt hồng với nụ cười nhẹ. Tôi khó chịu vô cùng


Lúc tan tiệc Renjun về nhắn tin hỏi tôi có ổn không, tôi nói dối nó là có sao đâu, tao uncrush nó từ lâu rồi. Renjun nói mấy hồi rồi cũng thôi, chắc nó cũng biết tâm trạng tôi cũng đang rối bời. Cả đêm tôi cứ thẫn thờ, cứ nhớ về vẻ mặt nó lúc nãy là tôi lại thấy như kiến bò quanh người.


Dù vậy nhưng bản thân tôi cũng biết rằng đây là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này. Đối phương là người bạn cùng bàn 3 năm cũng như crush 2 năm. 5 năm có lẻ, không quá dài cũng không quá ngắn. Tôi cảm thấy đủ lâu để tôi trưởng thành, nhưng cũng không đủ để tôi nuôi dưỡng tình cảm đó thành quả chín. Sau này nhìn lại chắc chắn sẽ có hối tiếc, có vui vẻ, có buồn nhưng chắc chắn nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ âm thầm chúc phúc cho cậu ấy.


Có thể tương lai tôi sẽ gặp được người tốt hơn, yêu tôi hơn. Nhưng chắc chắn Mark sẽ là một gì đó ở trong tim tôi, tình đầu khó quen. Hehe, mong rằng tôi, bạn, Renjun, Jisung và cả Mark đều sẽ tìm được hạnh phúc. Dù cho chúng ta không có nhau, không ở bên nhau cả đời, nhưng tôi tin rằng dù vậy thì ta vẫn có cách tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta sẽ âm thầm động viên và cổ vũ đối phương từ xa, rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Nhỉ?


Cảm ơn nhé Mark yêu dấu, 5 năm là đủ và tôi sẽ quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này. Không vướng bận mà tiến về tương lại, tuổi trẻ mà sao phải u sầu chỉ vì chuyện này chứ. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để sau này gặp lại chúng nó có thể ngẩng cao đầu vênh váo nói rằng tôi sống rất tốt, rất hạnh phúc.


Tạm biệt nhé!


Mình gõ máy một lèo 2 tiếng nên chưa có check lại, nên nếu có lỗi gì mong độc giả bỏ qua cho mình nhé.

Hạnh phúc đôi khi ở ngay trước mắt nhưng cũng có thể xa tận trân trời, thay vì mải mê theo đuổi những thứ xa vời khó với thì hãy trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi quanh ta. Mong rằng chúng ta ai cũng đều sẽ tìm được hạnh phúc của mình và sống một đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro