1.
Lee Donghyuck, 12D1 - người đẹp nhất khối D, cũng là người đẹp nhất trường cấp 3 Halim. Cậu đẹp từ trong trứng, từ bé đến lớn luôn luôn có người theo đuổi, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi.
Ở trường, Donghyuck là tâm điểm của hết thảy sự chú ý. Làn da mật ong ngọt ngào, đôi mắt buồn lúc nào cũng long lanh như xúc động, môi cậu chúm chím, cười lên trông rất xinh, tóc cậu nhuộm nâu khói cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt góc cạnh.
Mà Donghyuck đâu chỉ đẹp, cậu còn giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Anh, ai ai cũng biết việc Donghyuck đã đem về tự hào cho trường Halim với vô số giải thưởng Tiếng Anh toàn quốc. Ngoài ra Donghyuck cũng đặc biệt tài năng trong nghệ thuật. Cậu hát hay, giọng cậu trong trẻo như nắng mai, cậu múa đương đại hay nhảy hiện đại đều thần thái mê hồn, lúc cậu đăng kí vào khoa ngoại ngữ của Trường Đại học quốc gia Seoul, mọi người tiếc lắm, bảo cậu sinh ra là dành cho nghệ thuật, Donghyuck chỉ cười nhạt. Cậu cũng muốn, nhưng bố mẹ là nhà giáo, lỡ nào để cậu đặt chân vào giới giải trí?
Người ta thường hay nói, lắm tài thì nhiều tật.
Donghyuck trong mắt mọi người là như vậy. Donghyuck biết yêu từ hồi lớp 7, mà cậu bạo lắm, thích là nhích, chẳng quan tâm ánh mắt của ai hay đặt ai vào trong mắt. Mối tình đầu của Donghyuck là anh Yuta khối trên, anh Yuta rõ đẹp trai, nhưng lầm lì ít nói, thế mà cười lên thì ối dồi ôi tan chảy luôn. Hồi bé tí ấy chuyện tình yêu hứa hẹn yêu đương mãi mãi của Donghyuck với anh Yuta chỉ vỏn vẹn 4 tháng đã kết thúc. Tại sao?
Anh Yuta thế mà lại đi tán tỉnh Winwin!
Winwin học dưới Donghyuck một lớp, cậu tự đánh giá em này cũng được đấy, thế mà lại cướp mất anh Yuta của cậu, tức chết thôi nhưng Donghyuck chả buồn, đấy là do anh Yuta ngốc. Bao nhiêu người tán cậu còn không được, anh lại dám cắm cho cậu 1 cái sừng!
Sau chia tay Donghyuck không yêu đương gì hẳn 1 tháng, nhưng lại đâu đóng đấy, cậu tán tỉnh chơi tất cả mấy anh mà cậu thấy là "đẹp trai chuẩn gu" tán hết không chừa một ai - nhưng bảo cậu bắt đầu mối quan hệ yêu đương á? Còn lâu!
Thế là tiếng đồn xa về việc Donghyuck hư hỏng cứ lan ra khắp trường khắp huyện, Donghyuck nhiều người ghét cực. Tại vì đẹp quá, lũ con gái ghen ăn tức ở chơi với cậu ngoài mặt thì ngọt xớt nhưng bịa chuyện về cậu sau lưng thì không tưởng tượng nổi. Nhưng Donghyuck cũng chẳng vừa, cậu dặn lòng rồi, bắt được con nào nói xấu bịa chuyện là nó chết chắc!
Mối tình thứ 2 của Donghyuck diễn ra rất bất ngờ, với anh học sinh chuyển trường - Taeyong, anh đẹp trai ngây ngất luôn, mới chuyển đến trường mà có hẳn chị đại Lisa lớp trên xuống xin số điện thoại nhé. Nhưng mà chảnh hú hồn, bơ đẹp luôn. Con mắt mê trai của Donghyuck làm sao mà bỏ qua cho anh Taeyong được, mỗi lần nhìn thấy anh là mắt cậu cứ sáng như đèn pha ô tô, lẩm bẩm anh sẽ thuộc về em suốt ngày. Anh Taeyong thế nào lại là hàng xóm của Jaemin - bạn thân Donghyuck. Donghyuck tính kế rồi, pha này anh Taeyong bắt buộc phải yêu Donghyuck mới được, không chạy thoát đâu!
Thế là Jaemin bị khổ sai, Donghyuck dính lấy Jaemin nói liên hồi: nào là mày phải nhắc đến tao trước mặt anh Taeyong liên tục cơ, nào là mày hỏi xem anh Taeyong thích gì cho tao đi...anh Taeyong có vẻ chảnh lắm, phải tấn công mạnh mẽ mới được.
"Nhưng anh ấy biết mày rồi mà, Donghyuck à tha cho tao đi!"
"Hả hả? Sao anh lại biết tao hả mày?"
Donghyuck vừa sướng vừa thấy sợ, anh biết mình vì mình đẹp hay vì mình dính toàn tin đồn xấu nhỉ?
"Anh ấy bảo nhìn thấy mày học đội tuyển dưới tầng 1, đi qua gặp mấy lần, sớm đã có ấn tượng rồi."
Nghe vậy Donghyuck thích chết đi được, nghĩ xong rồi. Pha này mà không tán đổ anh Taeyong thì Lee Donghyuck gọi Jaemin bằng bố luôn.
Cậu bỏ Jaemin lại, chạy ù ù ra căng tin mua 2 bịch khoai lang dẻo, rồi lại chạy về dúi vào tay nó, dặn dò:
" Mày mày, nhớ mang về đưa cho anh Taeyong, nhớ bảo là tao tặng đấy nhé!"
Jaemin thấy đúng là Donghyuck va vào con đĩ tình yêu làm cho không nhận ra luôn. Bình thường mấy anh tán có ai nó thèm để ý đâu chứ. Nhưng kể ra giao anh Taeyong cho thằng này thì đúng là không an toàn. Anh Taeyong hoàn hảo như thế cơ mà, thằng này nó hay cả thèm chóng chán, sau này lại chỉ khổ anh Taeyong thôi.
*
Tối về Donghyuck vừa tắm xong, nghĩ bụng lên facebook up mấy cái ảnh hôm nay vừa tự sướng với thằng em trai, câu like thì phải biết. Donghyuck chưa có điện thoại, bố mẹ nghiêm lắm nên cậu chỉ dám mượn điện thoại mẹ nghịch trộm thôi. Mẹ mà biết cậu yêu đương nhắng nhít thì chỉ có ăn đòn nát đít, xách ba lô và đi thôi.
Đợi mẹ đi tập thể dục, cậu chớp lấy cái điện thoại, nhập mật khẩu vội vội đăng nhập vào facebook, quá trời tin nhắn luôn mà cậu không thèm xem, chỉ up ảnh lên thôi. Lúc đấy, cậu thấy 1 acc lạ lắm, hình như không phải bạn bè với cậu, nhấn vào thì thấy đã gửi lời mời kết bạn, còn nhắn tin với cậu mà cậu chưa trả lời.
Taeoxo: Em có online không?
Là anh, Lee Taeyong.
Donghyuck tưởng thời gian ngừng trôi cho đến khi thằng em trai chạy vào hỏi cậu để cắt móng tay ở xó nào. Lee Jeno nhìn anh trai đờ đẫn, đẩy một cái:
"Nè Ly Đông Húc, gọi mà không có dép người ta à!"
Donghyuck không để thằng em vào mắt, tay cầm điện thoại run run trả lời: "Dạ?"
Thấy thiếu thiếu, cậu nhắn thêm 1 tin nữa: "Có chuyện gì không ạ?"
Tin nhắn mới đến sau 10 giây, vỏn vẹn vài chữ:
"Anh nên hỏi em chứ nhỉ?"
Donghyuck thấy ngại chết mất, không phải Na Jaemin lại nói linh tinh chứ nhỉ, mình có nên lột da nó không ta. Lee Taeyong nhắn thêm một tin nữa, mang ý rõ là châm chọc:
"Nếu Donghyuck có chuyện gì với anh thì phải trực tiếp nói với anh chứ? Sao lại phải thông qua Jaemin thế?"
Donghyuck ngớ người ra, cậu quyết định rồi, phải một phát ăn ngay mới được. Donghyuck xưa nay thích là nhích! Tự nhiên ngại ngùng gì chứ?
"Em ngại. Tại..em nghĩ nếu ở trước mặt anh thì em sẽ ngại chết mất..em thích anh lắm ạ."
Chắc anh Taeyong ngỡ ngàng lắm, đâu ai biết được Donghyuck lại bạo dạn thế cơ chứ? Ngại ngại cái gì không biết, thích người ta thì cũng đã nói rồi, tự nhiên thấy mất giá ghê :)
Taeoxo: Donghyuck còn bé lắm, em biết thích là gì không mà tuỳ tiện nói với anh thế hả? Khoai lang dẻo của em anh đã nhận rồi, nhưng anh chỉ làm bạn với Donghyuck thôi, hơn nữa anh cũng chưa sẵn sàng cho việc yêu đương đâu.
*
Lần đầu tiên Donghyuck thất bại bị từ chối tình cảm, còn bị người ta đá vào friendzone nữa chứ. Buồn thì buồn thật đấy nhưng nhìn thấy anh Taeyong thì Donghyuck vẫn đỏ bừng hết mặt, cậu nghĩ rồi, thôi thì cứ làm bạn trước, có gì tính sau, anh Taeyong cũng sắp thi chuyển cấp rồi, không nên làm phiền anh thật.
Kể từ hôm đấy anh Taeyong với Donghyuck thành bạn bè, anh Taeyong học rất giỏi, đã được tuyển thẳng vào trường cấp 3 Halim bao nhiêu người mong muốn rồi, nhưng anh bảo anh có đam mê lớn hơn, anh vào đội tuyển Toán quốc gia, mục tiêu của anh là đạt giải thật cao rồi được học vượt lên Đại học cơ.
Donghyuck cho rằng mình với anh Taeyong sẽ chỉ mãi là bạn bè thôi. Cậu mở lòng hơn với anh, anh dạy cậu học Toán mỗi thứ 5 hàng tuần, sau đó hai đứa sẽ rủ nhau đi ăn kem. Dần dần như thế, Donghyuck ngày càng thích anh thì ngày càng buồn, ai mà muốn làm bạn với người mình thích đâu chứ?
Tuần ấy anh Taeyong có cuộc thi quan trọng lắm, anh hẹn cậu thi xong gặp mặt nói chuyện, Donghyuck gật đầu rụi rụi vào người anh bảo:
"Anh thi tốt nhớ, rồi thi xong đi ăn kem đi anh."
Anh Taeyong cười tươi rói xoa đầu cậu:
"Ừ, đợi anh."
Donghyuck mơ màng ngồi trên ghế đá, ngủ gật ngã trượt một cái, anh Taeyong đến rồi, anh đỡ vội đầu của cậu rồi đặt vào vai anh. Vai anh rộng khiếp luôn, Donghyuck thầm nghĩ, quay sang nhìn anh cười rói:
"Đồng chí báo cáo đi, thi có tốt không nè?"
Anh Taeyong nhìn Donghyuck rõ lâu, đến mức tai cậu đỏ lên rồi. Anh sờ nhẹ vành tai cậu, nhàn nhạt trả lời: "Anh xin lỗi, Hyuck à."
Nói rồi anh cũng không để cậu kịp trả lời, chỉ cầm tay cậu chạy thẳng ra ngoài cổng trường.
"Mình đi đâu hả anh?"
Khi đến vườn hoa gần trường, Taeyong mới thở hổn hển rồi dừng lại, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Donghyuck, ánh mắt bối rối liếc ngang liếc dọc.
Cả hai cứ im lặng. Anh Taeyong mãi mới quay sang nhìn cậu, chậm rãi mở miệng:
"Thật ra anh định mang giải nhất cuộc thi này về để tỏ tình với em, nhưng anh lại làm bài không tốt. Donghyuck, anh xin lỗi."
Thấy cậu không nói gì, anh lo lắng hẳn, nói tiếp:
"Nhưng anh không đợi được. Anh nhìn thấy Donghyuck cười tươi hỏi anh thi tốt không, anh liền nghĩ nếu không tỏ tình, anh sẽ phải hối hận."
"Donghyuck, anh rất thích em, nếu em còn tình cảm với anh...mình có thể hẹn hò không?"
Donghyuck vẫn không nói gì, anh Taeyong sợ sắp khóc rồi. Anh cúi mặt xuống, tay chân luống cuống cả.
Chụt.
Donghyuck thơm nhẹ lên má anh, cười xinh.
"Em vẫn còn thích anh lắm, đồ Taeyong ngốc."
*
Sau đó Donghyuck và Taeyong chính thức hẹn hò, anh Taeyong không muốn công khai. Donghyuck buồn chứ, nhưng anh nói anh có lí do riêng, cậu liền tin tưởng anh tuyệt đối.
Chuyện tình kẹo bông tuổi mới lớn của cậu ngọt ngào như hoa mai sớm xuân, nhiều lúc Donghyuck nghĩ mối tình đầu của cậu mà là anh Taeyong thì thật tốt quá. Anh Taeyong đẹp trai, anh Taeyong học giỏi, anh Taeyong thế này, anh Taeyong thế kia. Hình ảnh anh cứ ngập tràn trong đầu cậu từng ngày từng giờ, những cái nắm tay vụng trộm trong trường, những cái thơm má thật kêu hay những dòng tin nhắn ngọt ngào đều khiến cậu phát điên vì anh.
Donghyuck nghĩ. Đây là tình yêu.
Hôm ấy, trời mưa to.
Donghyuck không mang ô nhưng anh Taeyong lại nhường ô cho cậu rồi đầu trần chạy về nhà. Donghyuck xót ơi là xót, cậu chạy thật nhanh về nhà, chỉ muốn cầm điện thoại lên facebook thật nhanh để nhắn tin cho anh.
Về đến nhà, Donghyuck chạy thẳng lên phòng đã gặp mẹ đang ngồi trước bàn học của cậu. Donghyuck hơi giật mình, thấy mẹ mình hôm nay cứ khác khác.
"Donghyuck."
"Dạ?"
Donghyuck đặt cặp xuống, ngồi lên giường nhìn mẹ. Mẹ cậu đột nhiên đứng lên, tiến đến gần cậu.
Bang.
Đầu Donghyuck quay cuồng sau cái bạt tai của mẹ, cậu ngước đôi mắt buồn sâu thăm thẳm lên nhìn mẹ, hai hàng nước mắt thi nhau lăn ra, tự hỏi tại sao.
"Mày yêu rồi? Phải không? Ai dạy mày mà mày đã biết yêu rồi?"
Donghyuck bàng hoàng nhìn mẹ đáp thẳng cái điện thoại vào mặt. Cậu nhìn thấy những dòng tin nhắn của anh Taeyong mờ dần, nước mắt rơi từng giọt từng giọt ướt đẫm bàn tay đang run lên của mình.
"Chia tay ngay, đừng để tao phải nói nhiều. Bố mày biết chuyện rồi. Hôm nay mày không thoát được đâu."
Mẹ cậu cầm điện thoại bước ra khỏi phòng, để lại cậu trong căn phòng thấm đầy màu nước mắt.
Hai ngày hôm sau, Donghyuck không đi học, hay nói đúng hơn là không thể đi học. Đầu cậu trọc lóc.
Vết thương cháy xém từ dây điện hằn đầy trên người cậu, trên mặt cậu, đúng vậy. Vết thương từ dây điện.
Bố Lee Donghyuck tối hôm đó trở về, không nói không rằng lột hết quần áo của cậu, lôi xềnh xệch vào nhà tắm rồi khoá cửa lại.
"Tuổi này mà mày đã biết yêu. Rồi sau này mày thành đĩ sớm!"
Donghyuck thức trắng 2 đêm. Ngày hôm sau cậu đi học, vết thương trên người có thể che bằng quần áo, nhưng vết thương trên mặt không biết làm thế nào mà che đi, cậu đeo khẩu trang đến trường đã nhìn thấy anh Taeyong đứng đó đợi. Anh hốt hoảng lắm, anh ôm cậu vào lòng khóc thút thít. Anh cứ xin lỗi mãi, Donghyuck không hề trách anh.
Là do cậu sơ suất không thoát nick khỏi máy của mẹ, để mẹ đọc được tin nhắn của hai đứa.
Donghyuck nhìn anh đau đớn, cậu đẩy nhẹ anh rồi nhàn nhạt mở miệng:
"Dừng lại thôi, em không muốn anh bị thương."
Bố cậu là người dám nói thì sẽ dám làm, cậu không muốn anh bị liên luỵ, một chút cũng không.
Mấy ngày hôm sau Jaemin đưa cho cậu một tờ giấy, bảo là anh Taeyong gửi.
"Anh không sợ bố em, anh chỉ sợ mất em. Nếu Donghyuck còn yêu anh, hãy tin anh. Anh muốn gặp em sau kì thi chuyển cấp."
- Hết phần 1.
☆ Nhắn nhủ của tác giả: Chap này chủ yếu muốn kể lể một chút về Donghyuck của quá khứ nên Mark Lee vẫn chưa xuất hiện chứ không phải mình viết fic của TaeyongxDonghyuck đâu nha. Mong mọi người ủng hộ, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro