Thôi thì có em đời ta hy vọng
Vậy là đã sang tháng 8, Hà Nội bước vào mùa thu vàng rực cả góc trời. Mùa thu với gió heo may lành lạnh mà ấm áp với ngàn tia nắng xuyên qua kẽ lá. Đi qua Phan Đình Phùng vào cuối chiều cảm giác như đang đi trên thiên đường vĩnh hằng xốn xang kỳ lạ. Làm ai cũng chậm lại, chẳng nỡ rẽ ngang.
Lê Mạnh Hùng vừa đi qua Phan Đình Phùng, vừa lấy cớ học sinh tan học, chị em chụp ảnh mà cố đi chậm lại chút lâu.
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Đã bao nhiêu năm rồi từ mùa thu năm ấy, anh sắp tốt nghiệp kiến trúc đến nơi, mà cậu vẫn chưa chịu quay trở lại. Lạc nhau trong cùng một thành phố, nghe thật nực cười làm sao! Nghĩ lại mới thấy điều nuối tiếc nhất trong anh từ trước đến nay là sao không tỏ tình luôn cho xong. Nếu cậu không đồng ý, anh cũng không phải chờ đợi trong vô nghĩa. Ngày qua ngày, cứ đến dịp về thăm trường cấp ba là lòng anh lại mong ngóng hình bóng cậu. Rõ là cô chủ nhiệm bảo cậu thông báo đã đỗ một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội, ấy vậy mà cứ không chịu về.
Lại một mùa thu nữa đến. Anh thích mùa thu thứ thiệt, cậu lại thích mùa thu tháng 3. Người ta bảo Hà Nội có hai mùa thu: tháng 3 và tháng 8. Sinh ra ở Hà Nội, nhưng phải đến khi học cấp ba, khi cây bàng trước cửa lớp cứ đến tháng 3 thay lá đỏ sẫm, anh mới biết hóa ra Hà Nội có một mùa thu ẩn mình như thế.
Ngu ngơ hỏi bạn cùng bàn rằng chẳng nhẽ Hà Nội trở mình sang thu giữa xuân hay sao, mà không hiểu như nào, tâm tư lại có thêm một 'ngăn chứa' mới.
Cho Lê Đông Huy.
Đúng là trẻ con mới lớn, hai người cứ dền dứ nhau từ ngày này qua tháng khác. 3 năm học cấp ba là 3 năm Lê Mạnh Hùng chụp ảnh Lê Đông Huy ngồi ghế gỗ ngay cạnh cây bàng tháng 3 thay lá. Thỉnh thoảng ngồi gần nhau hơn, thỉnh thoảng khoác tay nhau, thỉnh thoảng ghé sát thì thầm đôi câu ngớ ngẩn:
- Mày có thấy sân bóng hôm nay xanh hơn không?
- Mày đi ra sân bóng lúc nào sao tao không biết?
- Tao có đi ra đâu.
- Thế sao mày lại hỏi thế?
- Tao cần mày trả lời "Có".
- Không.
- Ghét!
Sau "Ghét!", Lê Đông Huy vẫn úp mặt vào cánh tay Lê Mạnh Hùng. Lê Mạnh Hùng lúc đó chỉ dám rủa thầm trong lòng: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Và rồi cây muốn đổ bóng chiều sân trường, gió lại chạy mất đến vùng trời chẳng ai hay.
Chưa có lúc nào Mạnh Hùng thôi tìm kiếm thông tin của Lê Đông Huy. Vào những năm đầu đại học, kế hoạch cảm tưởng gần thành công lại không vì lý do gì mà thất bại. Và giờ đây, bao thứ cần làm để ra trường để có bằng giỏi, để nhanh chóng bắt tay vào công việc sau này, khiến anh không có thời gian mà nghĩ đến cậu.
Hôm nay viện cớ mùa thu để nhớ về mối thầm thương cũ. Thôi! Nói trắng ra là viện cớ để bày tỏ nỗi lòng. Chứ cánh cửa đóng lại đâu có nghĩa 'ngôi nhà' đang vô chủ.
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Ngày sang thu, anh lót lá em nằm
Cú huých duy nhất khiến Mạnh Hùng chớm nở ý nghĩ tỏ tình, chính là hôm Lê Đông Huy từ chối lời tỏ tình của người khác. Chuẩn bị đến Bốt Hàng Đậu, Mạnh Hùng cười nhạt một tiếng: "Lớn lên bây giờ nghĩ lại thấy mình nghiệp ghê, bảo sao bây giờ chả thấy em đâu!"
Lê Đông Huy thuộc loại khá trong lớp, cả về ngoại hình lẫn học thức. Thực ra, theo Mạnh Hùng, con trai chỉ cần cao một chút, mặt mũi sáng sủa tí là có khối người theo, chứ chẳng cần phải đẹp trai, nổi bật hẳn. Mạnh Hùng cũng thuộc tầng lớp được dòm ngó như Đông Huy, nhưng khổ nỗi, Mạnh Hùng từ tháng 3, học kỳ II năm lớp 10 đã có 'em', nên chẳng ai đánh động nổi tâm tư 'anh'.
Còn Đông Huy lại vui vẻ, khách sáo và quan tâm đến tất cả mọi người trong vòng tròn bạn bè. Năm lớp 11, có một bạn nữ trong Câu lạc bộ Âm nhạc thích thầm Đông Huy. Gọi là thích thầm nhưng ai cũng biết. Đông Huy cũng biết. Vì chuyện này, cậu đã băn khoăn rất lâu.
- Hùng à, làm sao bây giờ, tao nghĩ trong tuần này bạn ấy sẽ gọi tao ra nói chuyện mất.
- Mày có thích bạn ấy không?
- Không.
- Thì mày từ chối bạn ấy. Mày có kinh nghiệm lắm còn gì?
- Kinh nghiệm hồi nào? Tao chưa từng từ chối ai nhé! Họ đều tự 'crush' rồi tự 'uncrush' tao thôi. Xác suất xảy ra đang là 100%.
- Sắp bị phá bỏ rồi. Mày sắp phải tính lại xác suất của 'những người thích thầm Lê Đông Huy nhưng không tỏ tình và tự có bạn trai mới sau đó'.
- Xin đấy.
- Thế mày có thích ai không? Bảo là có người thích rồi, bất đắc dĩ thì bạn ấy sẽ rút lui trong êm ấm thôi.
- Rắc rối thế! Thôi chuyện tao, tự tao giải quyết. Mắc công tự dưng lôi thêm một người vào.
- Người nào?
- Người tao thích.
Lê Đông Huy nói hớ. Lê Mạnh Hùng biết Lê Đông Huy nói hớ. Đứng trước cổng nhà để xe, chỉ cần 3 giây để phóng xe về nhà, Lê Mạnh Hùng quyết định bỏ qua 3 giây ấy.
- Ai? Mày nói như mày có 'crush' rồi ấy nhở.
- Là ai còn lâu mới nói.
Lần này Lê Mạnh Hùng không bỏ qua quy trình 3 giây để đi về nhà nữa. Mặc kệ Lê Đông Huy ú ớ sau chính câu nói của mình, Mạnh Hùng rẽ trái, tạt đầu ô tô, đi sang làn bên kia để phóng ra Phan Đình Phùng.
Về nhà, mở điện thoại lên, màn hình hiện rõ Messenger và dòng nho nhỏ 'Notification'. Chạm nhẹ ngón cái vào nút Home, màn hình cửa sổ Chat với Lê Đông Huy hiện lên. Có 3 tin nhắn liên tiếp:
Khùng hả?
Bỏ về không đợi tao luôn
Chả ai tự giận dỗi mình như thế đâu
Nhanh nhất, Lê Đông Huy mất 10 giây để gõ không lỗi typo, để gửi đi và để thở 'phì phò': "Khùng hả". Còn Lê Mạnh Hùng ngẩn tò te suốt 10 phút.
Tự giận dỗi mình? Là sao?
Điện thoại lại hiện lên thông báo mới:
Đừng rep tao
Mai nói chuyện sau
Hôm sau, sau khi Đông Huy từ chối bạn nữ kia, cậu quay lại lớp, bảo với Mạnh Hùng một câu sáng như đèn xanh các ngã tư Phan Đình Phùng lúc 10 giờ tối:
- Không phải giận dỗi. Tao không có ai hết. Tao chỉ lôi mày vào thôi.
Xanh hơn nữa không phải là áo phản quang của các anh cơ động, mà là hành động của cả Câu lạc bộ Âm nhạc sau đó: coi Lê Mạnh Hùng là 'crush' của Lê Đông Huy.
Thôi thì có em, đời ta hy vọng
Thôi thì có em, sương khói môi mềm
Mập nhưng mờ là tình trạng mối quan hệ sau đó của cặp đôi 'Hờ Hờ' - tên gọi của Câu lạc bộ Âm nhạc do chính Chủ nhiệm - một đứa cùng lớp với Mạnh Hùng và Đông Huy - vô tình 'hát' ra trong giờ tập.
Mạnh Hùng chắc chắn Đông Huy đã thực sự 'lôi mày vào' như chính lời cậu nói. Nhưng lôi như nào chả ai biết, Đông Huy không nói, bạn nữ kia không nói, chỉ cười thầm khi thấy hai người đi với nhau, chào nhẹ Đông Huy một cái, tuyệt nhiên không tiếp xúc với Mạnh Hùng.
- Ê! Sao mọi người kỳ lạ thế? - Mạnh Hùng sướng rơn chết đi sống lại nhưng vẫn hỏi ngờ nghệch.
- Ai kỳ? Kỳ lạ chuyện gì?
- Thì mọi người cứ nhìn bọn mình xong cười. Lại còn 'Hờ Hờ' nữa chứ.
- Không thích à?
- Thích là sao mà không thích là sao? Tao chỉ không biết mày làm gì tên tuổi của tao trong buổi từ chối của mày thôi.
- Tao chả làm gì. Tao lôi mày vào, chấm hết!
- Mày lôi tao vào như thế nào chứ?
- Thì tao bảo là Mạnh Hùng nói tớ nên từ chối thẳng nếu không thích người ta, tớ thấy rất hợp lý nên hôm nay muốn ra đây trả lời cậu. Tớ không thích mập mờ, kể cả từ một phía. Nếu tớ đã mập mờ, thì tớ đang định sẵn bao giờ nên tiến tới rồi.
Câu trả lời này của Đông Huy đủ làm Mạnh Hùng bay lên '9 nhân e nờ' tầng mây trong vài tháng liền. Khiến anh cũng quên luôn một chi tiết quan trọng dù điểm tổng kết Giáo dục công dân năm lớp 12 luôn 9.8: sao mọi người lại gọi họ là cặp đôi 'Hờ Hờ'.
Mãi sau, khi họp lớp 4 năm sau khi ra trường, anh đánh liều hỏi đứa chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc lúc bấy giờ, nhận được câu trả lời là hy vọng và cũng là nuối tiếc:
- À, tao vẫn nhớ rõ lắm. Tại tao sốc quá mà. Con bé đó bảo là Đông Huy không thích mập mờ, kể cả từ một phía. Nó đã mập mờ là sẽ yêu luôn. Mày biết sau đấy như nào không? Đừng sốc nhé tại chuyện cũng lâu rồi mà Huy cũng chẳng có mặt ở đây. Sau đó, con bé đấy mới hỏi Huy là, thế cậu đang mập mờ với ai không? Huy bảo nó đang mập mờ với mày... Con bé lúc đấy cạy mồm chả chịu nói đâu, nên đừng nghĩ xấu cho bạn. Chỉ là một hôm, vô tình mọi người nghe thấy nó hỏi Huy đã tiến tới với mày chưa thôi. Sau đấy 'Hờ Hờ' là để trêu câu hỏi của con bé đấy. Còn việc Huy trả lời là đang mập mờ với mày, mãi sau đến năm hai đại học tao mới biết.
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Nghìn năm sau, ta níu bóng quay về
Câu hỏi cần được trả lời lúc này là tại sao Đông Huy lại nói với bạn nữ kia về việc 'mập mờ' của cậu và Mạnh Hùng, rõ ràng trước đó hai người này không hề thân thiết đến như vậy.
Cậu bạn kia dường như cũng đọc được suy nghĩ của Mạnh Hùng, nói khẽ với anh lúc mọi người đang thay phiên rủ rê nhau chụp ảnh:
- Thực ra, bạn gái đấy thân với tao, mày cũng biết mà. Vì hay lên lớp đưa tao đồ của Câu lạc bộ nên mới gặp được Huy mà thích nó. Sau này, khi con bé đấy có người yêu đàng hoàng rồi, nó mới kể cho tao hết mọi chuyện. Mà tao lu bu, tao gặp mày tao lại quên, Huy thì lặn mất không thấy tăm hơi đâu. Hôm nay tao cũng nói hết luôn.
- Vậy rốt cuộc là sao?
- Căn bản là sau khi bị từ chối, bạn tao không cảm thấy quá day dứt, vì chưa thích được bao lâu đã bị đối phương dập tắt rồi. Nhưng bạn thân của nó, lúc đấy, lại thích mày.
- Ai cơ? Thích tao á?
- Không có gì lạ đâu nha thằng quỷ. Mày hồi đấy ok vãi, bây giờ bị deadline vùi dập nên nhìn hốc hác hơn thôi, chứ cái mặt tiền, cái vóc dáng này vẫn ổn chán nhé.
- Thế thì chuyện đấy có liên quan gì?
- Liên quan ở chỗ là con bé kia cũng ngây thơ, hồn nhiên quá, bị từ chối xong thì đánh tiếng hỏi luôn cho bạn mình. Thằng Huy nghe thế thì nói luôn là mày đang mập mờ với một đứa. Sau đấy, con bé đấy lại hỏi Huy có đang mập mờ với ai không. Câu trả lời như nào mày cũng biết rồi đấy.
- Ra vậy.
Ra vậy. Trò chơi của Lê Đông Huy bày ra còn mệt hơn trò chơi đuổi bắt. Đó là trò chơi kéo thả. Làm sao để sợi dây giữa hai người không bị căng. Làm sao để một người không mất đà mà ngã 'ào' xuống. Làm sao để biết ý nhau, để người này 'kéo', người kia 'thả'.
- Vậy hai đứa chúng mày...hồi ấy...sau cùng có đến giai đoạn 'hậu mập mờ' không?
Mạnh Hùng cười khẽ, chẳng nói câu nào.
- Tao xin lỗi nhưng có một độ tao từng nghi ngờ mày làm gì thằng Huy, nên nó mới mất tích như bây giờ.
- Bây giờ mày hết nghi ngờ tao rồi à?
- Ừ! Vì nhìn mày lụy vãi cả ra.
Im lặng vài phút, Mạnh Hùng nghĩ vẫn nên nói ra:
- Mày đừng nghĩ xấu về Huy nhé.
- Thôi cho tao xin. Nó như vậy là thuộc dạng 'toxic' đó, mày biết không? Một cái 'cờ đỏ' từ khi cái từ đấy còn chưa xuất hiện.
- Nói vậy thì tao cũng 'cờ đỏ', không phải đỏ thường mà là đỏ au.
Cuộc trò chuyện sau đó liền bị xen ngang bởi tiếng gọi í ới chụp ảnh tập thể lớp. Lê Mạnh Hùng cũng ấm ức chứ, nói vậy nhưng tối về vẫn điên hết cả người. Bao nhiêu người biết lúc đấy Lê Đông Huy thích anh, mà anh lại không biết. Nghĩ một lúc lâu thành ra tự trách bản thân quá ngu ngốc, thực ra anh cũng đâu muốn tỏ tình, cứ đắm chìm trong cảm giác đưa đẩy dẫu có mệt mỏi ấy, chẳng chịu thoát ra.
Suy cho cùng, cả hai khi ấy chưa ai sẵn sàng cho một mối quan hệ. Đều thích nhau là vậy, ai nhìn vậy cũng biết, chỉ có 'anh' và 'em' là chẳng ai muốn bắt đầu.
Mập mờ làm gì chứ? Chiếm hữu làm gì chứ? Tất cả vẫn thiếu một chữ 'yêu'.
Có thể cậu chẳng quay về vì biết tình cảm này kiểu gì cũng bị 'bại lộ', còn anh thì vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận sự thật, để rồi họ thành đôi.
Thôi thì có em, đời ta hy vọng
Thôi thì có em, sương khói môi mềm
Về đến nhà mới có 5 giờ chiều hơn, Lê Mạnh Hùng nghĩ bụng hay ra Popeyes gọi combo hai gà tắm nước mắm, một coca-cola cho đời thêm tươi đẹp, cũng tiện coi như ăn sinh nhật sớm một mình.
Vừa nhấc máy gọi cho mẹ, bảo con đi ăn một mình, mai con ăn sinh nhật cùng cả nhà sau, thì điện thoại hiện thông báo từ nhóm lớp cấp ba:
Mọi người ơi, bây giờ về lấy bằng tốt nghiệp có muộn quá không vậy?
Mày lượn đi đâu bây giờ mới nhớ mật khẩu facebook à thằng Lê Đông Huy?
Gì gọi hẳn tên cha mẹ đặt cho vậy? Mà quên mật khẩu thật nhé.
Nhưng mà bao năm nay mày đi đâu đấy hả thằng cờ hó?
Haha đi sang nước bạn lấy cái bằng, về mở nhà hàng cho chúng mày đến chơi đúng như nguyện vọng còn gì nữa? Học nặng phết chứ đùa à? Thằng nào trước đấy bảo đi làm đầu bếp không phải học ra đây tao đấm cho một cái trả nợ.
Nhóm lớp cứ thế nổ tin nhắn liên tục. Lê Mạnh Hùng ăn xong gà tắm nước mắm, uống hết cốc coca-cola, nhàn nhã mở điện thoại lên, nhắn vào nhóm lớp một câu, tag hẳn tên người nhận:
@Huy Lê Tao cũng chưa lấy bằng, mày đi cùng tao không?
Bao nhiêu người xem là bấy nhiêu người nhắn tin riêng cho Mạnh Hùng. Nhưng đợi mãi người cần nhắn vẫn chẳng nhắn lại.
12 giờ đêm, Lê Mạnh Hùng thầm chúc mừng bản thân đã vượt qua 23 năm an yên, mạnh khỏe. Chợt có người gọi đến:
- Alo Hùng à?
- Vâng, ai đấy ạ?
- Hôm nào tao với mày đi lấy bằng tốt nghiệp được vậy?
- Thằng tồi, mày định làm cái gì hả?
- Hùng à, tao muốn đi lấy bằng tốt nghiệp.
- Cút. Tao không tên Hùng.
- Ừ nhưng tao tên Huy. Mày nhắn tag tao vào mà?
- Nhưng không phải để mày gọi cho tao vào giờ này?
- Chúc mừng sinh nhật nhưng mình đi lấy bằng tốt nghiệp được không? Tao tặng mày quà sinh nhật năm nay, mày tặng tao quà tốt nghiệp năm đấy mày chưa kịp tặng.
Lê Mạnh Hùng lặng thinh. Lê Đông Huy cũng vậy. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Quà gì ai cũng biết nhưng tâm ý người tặng quà thì có lẽ phải hỏi thẳng:
- Tao hỏi câu này mày trả lời tao thật lòng nhé Huy. Bây giờ tao chỉ cần mày trả lời câu hỏi này. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.
Lê Đông Huy im lặng như đang đợi Lê Mạnh Hùng tiếp tục.
- Mày... Mày của hiện tại...đã sẵn sàng chưa?
Không cần vài giây suy nghĩ. Lê Đông Huy trả lời ngay tắp lự.
.
.
.
Sáng mai, à không, sáng hôm nay, ngày 2/8, 'Hờ Hờ' sẽ đi ăn bánh cuốn ở Hàng Mã. Muốn ăn ở Phùng Hưng hay Quán Thánh cho gần, nhưng Mạnh Hùng lại muốn đi xa hơn.
.
Vì lâu chưa có ai ngồi sau xe anh trên phố Phan Đình Phùng.
Nghìn năm sau, ta níu bóng quay về
Ôi mùa thu của ước mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro