Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân (5)


đó là một đêm khó quên đối với những chàng trai trẻ.

tuy đã bình an vô sự về đến nhà bà Jeno, nhưng những chuyện vừa xảy ra không khỏi khiến tất cả mọi người phải tiếp tục suy nghĩ về nó. trên cả thắc mắc về cảm giác bị theo dõi, có một chuyện khiến năm người còn lại phải chú ý.

- Minhyung, anh biết người tên Lee Donghyuck sao??

Lee Jeno mở lời đầu tiên khi tất cả đã yên phận trong chăn bông, nệm ấm. câu trả lời rất lâu sau đó mới được cất lên, có lẽ người được hỏi đã phải đấu tranh một lúc để quyết định có nên trả lời hay không.

- không biết mấy đứa có để ý không? trong khu rừng ban nãy, có một bia mộ lạ.

đây quả thật là tin tức gây chấn động cho những người còn lại, rằng khu rừng mà bản thân đi ngang qua lại là nơi yên nghỉ của người quá cố. nhưng điều kỳ lạ hơn mà ai cũng thắc mắc, đó là tại sao trong ba tốp đi, tốp đầu ba người, tốp sau hai người đều không tìm thấy hay dù chỉ lướt qua vật thể lạ nào. thế mà chỉ một mình Lee Minhyung đi cuối cùng lại tìm thấy. đây rốt cuộc là duyên số kì lạ gì đây?? Huang Injun giật mình đến bật cả ngồi dậy.

- anh đừng nói là... đó là...

- phải, trên bia mộ đó là một người bằng tuổi mấy đứa, tên Lee Donghyuck.

Huang Injun sau khi được sáng tỏ mọi chuyện thì rơi vào trạng thái sốc toàn tập. cậu phải đưa tay lên miệng che lại khi cơn đau lòng đang khiến đôi môi run rẩy đến mất kiểm soát. ban nãy còn ở nhà kho kia, khi được nghe Shotaro đọc dòng chữ kia, cậu còn phẫn nộ, cầu nguyện cho cậu trai tên Lee Donghyuck kia vẫn bình an, sống sót. dẫu trong tâm trí bản thân đã xuất hiện kịch bản khác cho số phận của một nạn nhân bạo lực học đường. thật không ngờ kịch bản ấy lại chính là hiện thực nghiệt ngã đến đau lòng. bốn người còn lại đều quan sát kĩ biểu hiện của bạn mình, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực. người mất thì cũng đã ra đi, kẻ ở lại hả hê thì không rõ tung tích, chỉ có người xa lạ thì ôm lòng tiếc thương.

cuộc sống vốn giản đơn, vì phức tạp là con người.

đến nửa đêm, khi mộng đã tròn giấc. giữa những tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng có, ngáy lớn cũng có, một đôi mắt vẫn tháo láo nhìn lên trần nhà vì không thể vào giấc. từ khi cái tên Lee Donghyuck xuất hiện, xung quanh anh vẫn luôn có những cảm giác lạ lẫm và khó chịu. cứ như là có ai đó đang nhìn chằm chằm, quan sát mọi hành động của mình.

Lee Minhyung chợt nhớ lại những câu chữ thối nát trên bàn khi ấy, ngoại trừ Na Jaemin đọc hiểu trọn vẹn thì có vẻ như Shotaro vẫn chưa nhận ra được hết và ba đứa còn lại cũng chưa biết.

"đồ không có mẹ, vô dụng, ác quỷ, đồ nguyền rủa, đi chết đi..."

tuy không đụng chạm trực tiếp đến bản thân, nhưng cứ nhớ lại những lời nguyền rủa tàn ác ấy, lòng anh đau như xé ra từng mảnh, như đang đâm vào chính lồng ngực mình. thật tàn nhẫn, thật xấu xa!

dù không biết Lee Donghyuck là một đứa trẻ như thế nào, nhưng Lee Minhyung tin rằng cậu không xứng đáng phải nhận những lời miệt thị như vậy. à không... nói đúng hơn là không một ai trên đời đáng phải chịu những lời lẽ xúc phạm như vậy cả, kể cả đó là một tên tội phạm, chứ đừng nói là một đứa trẻ tiểu học non nớt như Lee Donghyuck. càng nghĩ càng thấy xót xa, Lee Minhyung định bụng đi ra ngoài vườn để có thể lấy lại chút bình tĩnh.

sân vườn nhà bà trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng những loài côn trùng thiên nhiên văng vẳng xung quanh. ánh trăng vẫn rũ xuống những tia sáng dịu dàng và ấm áp, như đang an ủi lòng ai. Minhyung cứ nhìn mãi lên đó, để cho mọi thứ tự xoa dịu chính mình. anh nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện, một thói quen ngày bé trước khi đi ngủ bản thân vẫn thường làm. lớn lên rồi, khi thời gian và sức khoẻ cũng eo hẹp lại vì sức nặng của áp lực công việc và đồng tiền, anh chỉ làm điều này mỗi khi gặp chuyện khó khăn và cần trấn an lại tinh thần.

khi xung quanh chỉ còn là một màu đen tối mịt, những lời cầu nguyện bằng tiếng Anh khẽ khàng trong gió. Lee Minhyung đã cầu cho rằng có một thế giới con người yêu thương nhau nhiều hơn, không còn những lời lẽ dơ bẩn và hành động xấu xí dành cho nhau nữa. trong đôi mắt nhắm nghiền, anh nhìn thấy một vòng tay vô hình không rõ chủ nhân đang ôm lấy cơ thể mình và xoa dịu những điều khó chịu trong lòng. Lee Minhyung nhớ lại, từng có một lần trong lúc cầu nguyện, anh cũng đã được một vòng tay ôm lấy để vỗ về. đó là sau ngày bà mất, khi Minhyung lên mười.

bây giờ, anh không rõ cánh tay này là của ai, nhưng anh tin rằng đây là một người tốt. vì chỉ có những tấm lòng nhân hậu, đẹp đẽ mới được xuất hiện và để anh cảm nhận được trong những khoảnh khắc như thế này. bàn tay bao phủ lấy anh, vỗ về theo nhịp đung đưa, ru anh vào giấc ngủ say sưa và dịu dàng.

đêm hôm ấy, Lee Minhyung đã có một giấc ngủ sâu giấc ở ngoài thềm cửa. anh chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Liu Yangyang, xen kẽ là tiếng lo lắng của Huang Injun đang gọi tên mình.

- trời đất quỷ thần ơi Lee Minhyung, sao anh lại nằm ở đây?? anh không sao chứ?? nằm ngoài đây lạnh cóng chết mất.

Huang Injun vội vàng kiểm tra thân nhiệt của Minhyung, sợ rằng đêm qua gió biển sẽ hành hạ người anh mất. nếu sáng sớm không phải bản thân mắc dậy buồn vệ sinh, rồi gọi thằng bạn nằm kế bên đi cùng thì muộn mất mấy tiếng, có lẽ Injun sẽ không còn được gặp anh mình mãi mãi mất.

nhưng thật kỳ lạ!! cơ thể Minhyung phi thường ấm áp, như thể anh vừa chui ra khỏi một chiếc chăn bông dày dặn và an toàn. rờ tay lên trán là nhiệt độ không lạnh cũng không nóng, hoàn toàn bình thường như trán của mình. Huang Injun nghĩ rằng bản thân chắc cũng có vấn đề rồi nên không còn chính xác nữa. lập tức lôi đầu Liu Yangyang ra để làm thước đo so sánh nhiệt độ, nhưng kết quả cũng không có gì khác biệt. mới sáng sớm, họ Huang nghĩ rằng mình mới là đứa cần được đưa đi bệnh viện.

- Minhyung, anh ra đây nằm từ khi nào vậy??

- từ đêm qua, lúc cầu nguyện anh ngủ quên mất cho đến khi em gọi anh dậy.

- nghĩa là anh nằm ngoài đây trần trụi không chăn gối mềm đắp??

- ừ.

đại ca nghĩ rằng thà bây giờ đi chích một mũi đau thật đau cho tỉnh, chứ cũng không thể tin nổi Lee Minhyung mình đồng da sắt chống trọi với gió biển đảo mà vẫn bình yên, ấm áp đến vô lý thế này.

- thằng Dương đỡ tao!

- ối Tuấn ơiiiii, mày làm sao thế????

Huang Injun xỉu tại chỗ nguyên con, Liu Yangyang giật mồng vội đỡ.

- tao nghĩ chắc tao sắp mất nhận thức với hành vi dân sự của mình rồi.

...

-tbc-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro