Rượu
Rượu (6/4/2023): Song hướng thầm mến, ngược nhẹ.
"Lee Haechan, mãi sau này anh hi vọng em đều hiểu, Mark Lee cũng từng rất giằng xé, cũng từng hướng tới vị thần không tên cầu xin có thể cho anh một lối thoát."
1.
Lee Haechan thích đồ uống có cồn, ở một góc độ nào đó.
Sau khi họ thành niên được một thời gian, cùng với việc chạy tour trong suốt thời gian dài, anh quản lý đã từng nói với bọn cậu: "Các cậu có thể sử dụng nước tăng lực, truyền nước muối trước concert, muốn gì đều có thể nói với anh. Bất kể phương pháp nào làm gia tăng thể lực cũng được, thế nhưng tuyệt đối không được sử dụng chất kích thích."
"Rượu có thể không?" Lee Haechan đã hỏi như thế.
"Có thể, nhưng anh không khuyến khích cậu làm như thế." Quản lý nhẹ giọng. "Bởi vì rượu không chỉ kích thích lên hệ thần kinh, mà còn ảnh hưởng tới cổ họng của cậu. Cậu là main vocal, bọn anh không chỉ quản lý cậu, mà còn quản lý cả cổ họng của cậu."
"Tất nhiên, sau giờ diễn thì được." Nói xong còn bổ sung.
Lee Haechan không hề lạm dụng, cậu biết điểm dừng. Chỉ là thời gian gần đây khi liên tục phải chạy tour, tinh thần cậu có chút không thể đáp ứng. Vậy nên đôi khi cậu sẽ sử dụng rượu để nới lỏng cùng thư giãn sau mỗi buổi concert.
Khán giả ở điểm dừng này đặc biệt nhiệt tình, còn tung rất nhiều đồ gấu bông lên cho cậu, vậy nên sau khi kết thúc concert, một vài thành viên dưỡng thần tại chỗ, có người lại tranh thủ chơi vài ván game, có người sẽ tranh thủ ăn uống một chút.
Và có người sẽ sử dụng cồn, như Lee Haechan.
Thế nhưng lần này có vẻ cồn ngấm nhanh hơn cậu tưởng, tâm trạng vốn đã rất phấn khích cộng thêm tác dụng của cồn khiến Lee Haechan trở nên đặc biệt vui vẻ, cậu liên tục làm nũng và trêu đùa các thành viên. Thậm chí còn hôn một người nào đó ở nơi góc tối trong góc hành lang.
Tận cho đến khi môi chạm nhau, cậu vẫn không cảm thấy điều gì không ổn. Một vài thành viên đã lên xe trở về khách sạn trước, một vài lại đang bận nghịch điện thoại hoặc nghỉ ngơi tại chỗ. Nhân viên công tác thì bắt đầu tắt đèn dần, cả thế giới ồn ào và hỗn loạn như vậy, thế nhưng tuyệt nhiên không một ai chú ý tới hai đứa trẻ học mò làm chuyện xấu.
Hoặc, chỉ một đứa trẻ học mò làm chuyện xấu mà thôi.
Vì Mark Lee đã nhanh chóng nắm lấy cằm Lee Haechan, ngăn cản cậu tiến sâu hơn nụ hôn của mình. "Lee Haechan, đừng nghịch nữa."
Lee Haechan cười hì hì, cậu vòng tay qua cổ Mark Lee. Rượu xâm lấn vào đầu óc của cậu, khiến cậu trở nên nhõng nhẽo hơn bình thường. "Không mà, không nghịch, cho em hôn một chút thôi. Anh nỡ từ chối em sao?"
Khoảnh khắc môi chạm môi, Lee Haechan cảm thấy cả người nhộn nhạo, cảm tưởng như bản thân trở lại hồi còn nhỏ được mẹ đưa đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa.
Chính là cảm giác vừa xao xuyến, vừa bồi hồi, lại vui thích không thôi.
Mark Lee nhíu mày, anh thở dài, kéo tay cậu xuống khỏi cổ rồi để ý chung quanh, phát hiện thật sự không ai để ý qua bên này mới nhỏ giọng nói. "Em say rồi."
Lee Haechan chu mỏ lên, cậu có ý đồ muốn hôn thêm lần nữa. Một lần sao có thể đủ chứ. "Em chỉ uống một xíu thôi mà."
Lần này Mark Lee trầm giọng, anh giữ tay cậu lại, lực tay mạnh đến nỗi Lee Haechan cảm giác mình đau muốn khóc. "Đừng rộn nữa. Lên xe đi. Anh đi gọi mấy người còn lại."
2.
Tưởng như cậu sẽ quên sạch đi nụ hôn hôm đó, giống như cách Mark Lee ứng xử với cậu. Anh hành xử như thể nụ hôn đó chỉ là một tai nạn, thế nhưng Lee Haechan vẫn mơ hồ cảm thấy anh không hài lòng với cậu. Lee Haechan vốn dĩ là người nhạy cảm, cậu nhanh chóng nhận ra được sự tránh né của người đó khi cậu đụng chạm thân mật, cùng đó là tránh mặt cậu nhiều nhất có thể.
Cậu đã từng thử xin lỗi người nọ, thế nhưng anh lại như không có việc gì mà khiêm khắc giáo huấn cậu. "Thứ nhất, đừng đùa với anh những chuyện như vậy. Thứ hai, lần sau uống ít đi một chút."
Tim cậu hơi nhói lên một chút.
Giống như là, trong nụ hôn đó, người có cảm giác vẫn chỉ có mình bản thân cậu. Đến tận mấy tuần sau, cậu vẫn không thể quên đi cảm giác nổ tung khi mình chạm phải môi người đó.
Là do rượu thôi, cậu nghĩ. Đừng nói đó là một người anh của cậu, hơn nữa đó còn là nam giới. Là nam giới đó. Lee Haechan tự cốc vào đầu bản thân một cái, vì giả sử như cậu là Mark Lee, chắc chắn cũng sẽ tức giận.
Nếu có ai đó vì say rượu mà cưỡng hôn cậu, còn muốn ôm ấp cậu, nhất định cậu sẽ đập chết hắn ta. Hoặc ít nhất cũng sẽ kêu cha gọi mẹ cho tất cả mọi người cùng chạy đến cứu. Tuyệt đối sẽ không thể vừa bình thản một cách nghiêm khắc như vậy.
Hoặc,
Lee Haechan bật dậy khỏi sofa.
Hoặc là cậu đã quá lâu không ngủ với ai đó, cho nên mới có thể kích động vì nụ hôn đó như vậy.
Lee Haechan cảm thấy lý do này không tồi, thậm chí là hợp lý chết đi được. Bởi vì thời gian vừa rồi chạy tour, thời gian ăn ngủ còn không đủ, đừng nói là thời gian để oanh oanh yến yến. Công ty chủ quản của bọn họ là một công ty lớn, thực ra những chuyện về nhu cầu sinh lý cũng đã sớm giảng dạy cho bọn họ từ bé.
Cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Ai nên ngủ, ai không nên ngủ.
Vậy nên để giải quyết như cầu sinh lý cho các thần tượng đang độ tuổi tò mò nhất, công ty cũng đã sớm ký hợp đồng bảo mật với các bên khách sạn, và dịch vụ cung cấp người để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Lee Haechan nắm chặt điện thoại, cậu mò tay vào số điện thoại đã sớm được công ty cung cấp.
"Xin chào."
"Vui lòng cho tôi một phòng vào tối nay."
"Yêu cầu đặc biệt à?" Lee Haechan liếm môi. "Là nam đi."
Đến tận khi cúp máy, cậu vẫn không thể tin được bản thân vừa đưa ra một yêu cầu điên rồ như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân thích đàn ông, thường ngày cậu đều thích trêu chọc các thành viên. Vui vẻ nói lời tán tỉnh một chút thì không sao, thơm má cùng ôm ấp cũng không sao.
Thế nhưng hôn đàn ông và ngủ cùng đàn ông thì rõ ràng là chuyện lớn rồi. Lee Haechan mím mím môi, thế nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, để xác định rõ cảm xúc bồi hồi khi hôn đàn ông kia của mình đến tột cùng là như thế nào.
3.
Thế nhưng đến khi thật sự quẹt thẻ khách sạn vào phòng, nhìn thấy người chờ mình là một người đàn ông còn cao hơn cậu nửa cái đầu, Lee Haechan vẫn phải hít vào một hơi thật sâu. Người nọ cũng rất thân sĩ, y vừa thấy người đến là cậu liền cười nhẹ, còn giới thiệu bản thân tên là cái gì mà Park Jiheong.
Lee Haechan nghe tai này ra tai kia mà gật đầu. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình rồi nói như thế mình sắp ra chiến trận. "Bắt đầu đi."
Park Jiheong hơi buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt. "Bắt đầu? Bắt đầu cái gì cơ?" Ngôi sao nổi tiếng y cũng đã gặp nhiều, thế nhưng người giống như cậu nhóc này vẫn là gặp lần đầu. Giống như một nhóc con mới trưởng thành, trời không sợ đất không sợ, cái gì cũng giương đôi mắt to tròn đầy tính tò mò nhìn cả thế giới.
Lee Haechan đỏ bừng mặt, "Thì là anh phải rõ hơn tôi chứ."
Park Jiheong đứng dậy, y lại gần cậu nhóc trên, vừa tới đã ngửi thấy mùi rượu liền không khỏi bật cười. "Em uống rượu trước khi đến à?"
Lee Haechan không phủ nhận, cậu muốn thử uống lại để thử xem liệu có phải hai nguồn kích thích cùng gặp nhau sẽ nảy sinh cảm giác như lần trước không.
Lee Haechan vòng tay qua cổ người nọ, cậu ấn môi bản thân vào môi người kia, Park Jiheong cũng nhanh chóng đảo khách thành chủ, y ôm eo cậu, đẩy cậu vào tường.
Tiếc là, không có cảm giác như những gì Lee Haechan nghĩ. Không có pháo hoa nổ trong đầu, không có tiếng tim đập thình thịch, không có cảm giác dòng điện chạy dọc cơ thể.
Không gì cả.
Giống như hôn phụ nữ, hoặc hôn bất kỳ ai khác.
Chỉ vậy mà thôi.
Cậu dùng tay đẩy người kia ra. Park Jiheong hơi mỉm cười, dường như có chút bất lực với tiểu tổ tông này. "Làm sao vậy?"
"Không đúng lắm, sao tôi không cảm thấy gì cả."
Park Jiheong mỉm cười, y cúi xuống hôn lấy cần cổ cậu, để lại một vết hickey mờ ám. "Sẽ dần dần cảm thấy thôi. Em thả lỏng một chút."
Lee Haechan nhíu mày càng sâu, có có hơi...rùng mình. Cậu lại đẩy người kia đi, cố gắng lau đi dấu vết ám muội bên cổ, thế nhưng lau cách mấy dấu vết kia lại càng trở nên đỏ ửng khó nói. "Bình tĩnh một chút." Nói rồi cậu kéo người kia xuống bàn ngồi, đoạn rót rượu cho cả hai. "Chẳng lẽ tôi uống chưa đủ nhiều?"
Park Jiheong chống cằm nhìn bạn nhỏ với muôn vàn những thắc mắc kia, đạo đức nghề nghiệp khiến y không thể tiếp tục nhìn vị khách của mình cứ rối trong mớ bòng bong như vậy. "Em có vấn đề gì sao?"
Lee Haechan không còn cách nào khác, cậu không biết tâm sự với ai, dường như người trước mặt không hề quen biết mới là người cậu có thể chút bầu tâm sự.
Cậu nói, cậu cảm thấy tim cậu bắt đầu không nghe lời khi cậu ở chung với người anh cùng nhóm. Cậu nói, không biết là tác dụng của rượu cồn, hay nụ hôn đó thật sự khiến cậu có cảm giác.
"Chỉ là em thích người ta thôi." Park Jiheong vừa uống một ly rượu vừa kết luận.
"Th...Thích sao?"
"Chỉ khi em có đụng chạm thân mật với người mình thích, em mới có những cảm giác như thế."
Lee Haechan nhíu mày, tựa như vẫn tiêu hóa lời y nói. Park Jiheong thấy cậu vẫn còn đang lưỡng lự liền cười lớn. "Nếu không tin thì lại đây, tôi và em hôn lần nữa."
"Thôi được rồi." Lee Haechan từ chối. "Thế nhưng mà những chuyện tôi vừa kể, anh sẽ không nói với những người khác chứ."
Park Jiheong càng cười lớn. "Đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi như vậy." Rồi còn muốn trêu chọc bạn nhỏ một chút, "Đã mất công đến đây rồi, em có muốn ngủ một chút không? Rất thích. Tôi cam đoan, kỹ thuật của tôi không tồi đâu."
Lee Haechan đứng lên ngay lập tức.
"Không sao? Khách đã đến tận đây rồi, giờ mà chúng ta không làm gì thì tôi có lỗi với tiền lương tôi nhận được lắm."
Lee Haechan cầm lấy áo khoác, sắp xếp lại đồ đạc. "Anh ngủ lại đây đi, dù sao cũng là tôi gọi anh tới. Là phiền anh mới phải."
Park Jiheong hơi bất ngờ. "Giờ này về sao? Tôi đưa em về?"
"Không cần." Lee Haechan mặc lấy áo khoác lên.
Park Jiheong nhìn bạn nhỏ đã nhanh chóng lấy mũ chùm đầu lại, hoàn toàn không nhận ra một bộ dáng ngôi sao thường ngày, thế nhưng cổ áo hoodie chớm ẩn chớm hiện khiến dấu hickey trên cổ khó lòng dấu diếm. Cậu bạn nhỏ dường như không hề để ý đến dấu vết nọ, y vốn định gọi cậu lại, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến gì đó, cuối cùng vẫn là thôi. "Được, vậy em đi về cẩn thận. Chúc em và đàn anh trong nhóm sẽ sớm sáng tỏ nhé."
"Được, cảm ơn quân sư."
4.
Hai giờ đêm.
Lee Haechan cảm thấy có hơi điên rồ, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân nên về ký túc xá còn hơn ngủ tại phòng khách sạn với một người đàn ông mới quen.
Thế nhưng phút giây cậu mở cửa phòng, Lee Haechan vẫn có hơi bất ngờ. "Mark? Anh chưa đi ngủ sao?"
Mark Lee đang nhìn màn hình TV lớn trong phòng khách, trông có vẻ như rất chuyên tâm, thế nhưng thực chất tâm hồn đã lơ đãng đi đâu mất.
"Anh gọi điện thoại em không nhấc máy."
"A?" Lee Haechan bất ngờ lấy điện thoại trong túi áo khoác da ra, "Em để điện thoại ở chế độ im lặng. Không để ý."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Lee Haechan cảm giác giống như quay lại hồi cấp ba, mỗi lần cậu đi chơi về muộn mẹ sẽ đều cầm một chiếc chổi ở cửa. Thế nhưng Lee Haechan cảm thấy Mark Lee còn khó đối phó hơn với mẹ mình.
"Anh thậm chí còn hỏi anh quản lý, ảnh cứ ậm à ậm ừ. Là lịch trình riêng sao?", Mark Lee rời mắt khỏi màn hình Tivi nhìn vào cậu, chỉ nhìn thấy ánh đèn phòng khách rọi xuống người nọ trông vừa xinh đẹp, vừa chói mắt.
Đặc biệt là dấu hôn ở cổ kia, tựa như nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Mark Lee nhíu mày thật sâu, anh đứng dậy lại gần cậu, giọng trầm hẳn xuống. "Hay là, đi chơi bời ở đâu đó?"
Lee Haechan hơi lùi lại, cậu cảm giác tâm trạng của Mark Lee thay đổi như chong chóng có hơi đáng sợ. Nhìn theo tầm mắt của anh, Lee Haechan mới nhận thấy trên cổ mình có một vết hôn còn chưa che đậy. Cậu đỏ bừng mặt che lấy vết hôn đó. Lời muốn nói ra thế nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.
Có thể giải thích thế nào chứ? Giải thích rằng cậu vừa đi ra ngoài muốn chơi đàn ông tìm cảm giác sao.
Mark Lee di chuyển tầm mắt từ dấu hôn lên đôi mắt cậu. "Hả? Sao không nói gì? Bây giờ anh không có quyền quản em nữa sao?"
Lee Haechan bí quá nên bắt đầu nói linh tinh. "Quản em làm gì chứ, em đã thành niên lâu rồi."
"Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này em không sợ người khác bắt gặp sao? Còn mang một cái bộ dạng này? Em đi đâu? Với ai? Làm những gì?" Mark Lee hơi nâng cao âm lượng mà gầm. Đã là lần cuối từ khi debut, hai người nọ mới căng thẳng như thế này. Nếu nói khoảng thời gian tránh mặt nhau sau nụ hôn chỉ là một ngọn diêm giữa đêm tối, thì không khí của hai người hôm nay căng thẳng tựa như một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ.
"Đừng lớn giọng như vậy, mọi người thức dậy thì sao?"
Mark Lee cũng cảm giác bản thân đã mất khống chế. Khoảng thời gian trước khi cậu nhóc này hôn anh, anh cũng cảm thấy vô cùng giận giữ, giống như Lee Haechan khi uống rượu có thể thoải mái hôn bất kỳ ai khác. Không phải anh thì có thể là bất kỳ thành viên nào. Sau cái hôn đó, cậu cũng không còn thoải mái với anh nữa, giống như nụ hôn đó là một sai lầm chí mạng của cậu. Anh đã cố gắng né tránh để hai người, mà đặc biệt là cậu, có một khoảng thời gian để bình tâm.
Thế nhưng khi người nọ mang một thân có dấu vết hoan ái trở về, Mark Lee vẫn không khỏi cảm thấy tức giận tới không thở nổi.
Anh cầm tay lôi cậu vào trong phòng ngủ tầng 1. Đoạn đẩy cậu lên tường, khiến Lee Haechan khẽ nhíu mày. "Đau quá, anh làm sao vậy hả?"
Mark Lee kéo kéo cổ áo hoodie của cậu. "Giải thích."
"Không có gì để giải thích cả."
"Lee. Hae. Chan." Mark Lee gầm nhẹ, anh cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Rõ ràng là một đứa nhỏ do bản thân bao bọc mà lớn, đến khi đủ lông đủ cánh rồi lại mang một thân hoan ái trở về trước mặt anh.
Mark Lee biết anh phải chấp nhận sự thật rằng bé con của anh sẽ lớn lên, sẽ không còn thích nhõng nhẽo với anh nữa, cũng sẽ có thể ngủ với người khác và chung sống với người khác cả đời. Anh cứ nghĩ một khi anh đã xác định sẽ chôn vùi tình cảm này với bản thân cả đời thì anh sẽ chấp nhận được thôi. Tận cho đến khi người nọ vì say rượu mà hôn anh, anh vẫn cảm thấy không nên lôi cậu nhóc này xuống bùn cùng anh.
Sợ Lee Haechan nhất thời ham vui, cũng sợ Lee Haechan không nhất thời ham vui.
Thế nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, rằng người này sẽ không thuộc về anh, Mark Lee vẫn cảm thấy bản thân anh không làm được.
"Anh to tiếng cái gì?" Lee Haechan cũng bắt đầu khó chịu. "Là ai liên tục tránh mặt em trước? Là ai bày tỏ như kiểu em vừa làm một việc đáng tội vậy. Em nói cho anh biết, hôm nay em không chỉ làm, mà còn làm với đàn ông đấy!"
Mark Lee khó tin nhìn cậu. "Không phải chuyện để đùa đâu."
"Em không đùa." Lee Haechan tức đến bật cười. "Sao? Anh cảm thấy ghê tởm chứ gì? Anh thấy ghê tởm vì đứa em của anh đi thích đàn ông chứ gì? Anh thấy ghê tởm vì em hôn anh chứ-"
Trước khi Lee Haechan kịp hoàn thành câu nói của mình, cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong nụ hôn của Mark Lee. Lee Haechan trừng lớn mắt. Mãi cho đến khi người nọ buông cậu ra, cậu mới có thể lấy lại dưỡng khí tưởng chừng như bị người nọ hút đi.
"Anh..."
"Muốn thử sao? Được, vậy ngủ với anh đi." Mark Lee nói. Giờ phút này anh có chút không thể làm chủ được bản thân nữa.
Lee Haechan há hốc miệng. "Anh điên rồi."
Mark Lee lại hôn cậu thêm một lần nữa, bàn tay anh bắt đầu vón vào chiếc áo hoodie của cậu, sờ lên vòng eo nhỏ gầy của cậu nhóc. "Ừ, anh điên rồi."
Bởi vì khi Mark Lee còn lý trí, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm thế này.
Tiếc là giờ phút này, Mark Lee điên rồi.
5.
Mark Lee tỉnh dậy nhìn thấy cả người cậu nhóc đầy vết hoan ái của bản thân, nhìn xem, vẫn là anh kéo cậu xuống đám bùn lầy của riêng anh.
Cho đến khi Lee Haechan tỉnh dậy, nhìn thấy Mark Lee đang hút tạm một hơi thuốc không khỏi bất ngờ.
"Anh vẫn còn hút thuốc sao?"
"Lâu rồi không hút, hút một điếu thôi."
Lee Haechan dùng chăn che lấy thân thể, cậu chần chừ hỏi. "Anh hối hận à?"
Mark Lee dụi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn đầu giường. "Phải là anh hỏi em mới đúng, em có hối hận không?"
Mark Lee đã nghĩ một mình bản thân anh ở dưới địa ngục là đủ rồi.
Một mình anh chịu cảnh lo được lo mất, một mình anh chịu cảnh ghen tuông đến điên cuồng khi cậu hành động thân thiết với các thành viên khác, một mình anh diếm sâu tình cảm vào trong tim, một mình anh lo sợ ánh mắt các thành viên khác, một mình anh lo sợ ánh mắt của khán giả.
Cảm giác này ngày ngày giằng xé anh, khiến bản thân anh như luôn ở trong địa ngục tăm tối.
Anh đã tự hứa bản thân sẽ bảo vệ cậu nhóc này thật tốt, để cậu trưởng thành như một đóa hướng dương nhỏ không phải lo nghĩ gì. Thế nhưng cũng chính anh lại là người kéo cậu xuống địa ngục cùng anh.
Anh khàn giọng. "Nếu em hối hận, về cả chuyện này, về cả nụ hôn hôm nọ. Anh đều coi như say rượu làm bậy."
Lee Haechan tức giận đến độ cậu cắn một vết mạnh lên bắp tay Mark Lee. Người nọ rụt tay lại, trừng mắt nhìn cậu, thế nhưng ánh mắt lại không hề có chút tức giận nào mà chỉ tràn đầy nuông chiều cùng bất đắc dĩ.
"Anh muốn rút trym vô tình chứ gì?"
Mark Lee đỏ bừng tai, từ trước tới giờ anh vẫn chưa bao giờ có thể là đối thủ võ mồm của cậu nhóc.
Lee Haechan thở dài, cậu chùm chăn vào đầu, cố gắng che đi nỗi xấu hổ của mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu làm với đàn ông. "Nếu anh hỏi em có hối hận không? Thì em có."
Tim Mark Lee hơi nghẹn đi một chút.
"Hối hận chết đi được vì không chuẩn bị kỹ hơn. Đau chết đi được, anh chả có kỹ thuật gì cả. Vậy mà tên trai dịch vụ hôm qua còn nói với em đàn ông làm với đàn ông sẽ thoải mái lắm."
"Còn dám nhắc?" Không nói thì thôi, động đến vấn đề này, đột nhiên Mark Lee nhíu mày thật sâu.
Lee Haechan cười hì hì, cậu chui ra khỏi chăn. "Hôm qua là em đùa đấy, em với người nọ cái gì cũng chưa làm. Ban đầu còn tính thử một chút, thế nhưng đến khi hôn người ta thì phát hiện cái gì cũng không có cảm giác."
"Người ta chỉ có cảm giác với mỗi anh thôi. Cho nên anh còn hỏi em có hối hận không nữa sao?"
"Không hối hận! Không hối hận!" Lee Haechan nhanh nhảu nói. "Thích anh chết đi được, Mark Lee, anh nghe rõ chưa? Lee Haechan thích anh chết đi được. Anh không thể từ chối em đâu, anh ngủ với em rồi, anh phải chịu trách nhiệm."
Mark Lee nhìn thật sâu vào mắt cậu nhóc, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà hôn lên đôi môi hồng nhuận kia.
"Được. Chịu trách nhiệm."
"Em đã ở địa ngục với anh rồi."
"Xin lỗi em."
"Và cả, cảm ơn em."
—-
Lee Haechan, mãi sau này anh hi vọng em đều hiểu, Mark Lee cũng từng rất giằng xé, cũng từng hướng tới vị thần không tên cầu xin có thể cho anh một lối thoát. Mark Lee muốn em lớn lên mà không mang chút âu lo nào, nhưng cũng hi vọng bản thân Mark Lee có thể được là người yêu thương và chiều chuộng em.
Cho nên dù thế nào, cũng xin em mai về sau đừng hối hận.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro