Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lý Đông Hách trong lớp ngồi chống cằm mơ màng ngủ, sượt một cái đầu suýt đập xuống cạnh sắc của laptop, y hoảng hồn tỉnh dậy. Giảng viên vẫn đều đều giảng bài phía trên, hồn vía của y vốn đã bay ra ngoài từ lâu, những thứ giảng viên nói đều không để vào đầu. Y ngao ngán ngáp một cái thật dài, liếc slide trình chiếu dày đặc chữ trên màn hình vi tính rồi khẽ nhíu mày. Toàn là lịch sử khô khan, Lý Đông Hách đêm qua thức khuya chuẩn bị bài sớm đã đọc qua hết đống chữ này. Hiện giờ còn đang buồn ngủ, nhìn một chữ một chốc ngắn ngủi thôi cũng khiến y gục ngã. Đông Hách tặc lưỡi đóng quyển sách trên bàn lại, khoanh tay rồi gục đầu xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chuông báo ra chơi reo lên, tiếng giảng bài của giảng viên tắt hẳn mà y vẫn còn ngủ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh y lúc bấy giờ mới vươn vai một cái khiến xương cốt vang lên mấy tiếng lạch cạch, cậu quay sang vỗ vào vai y.

" Lý Đông Hách, mau dậy thôi."

Y từ từ tiếng dậy, đầu óc trì trệ nâng mắt nhìn cậu. Nhân Tuấn thu dọn đồ đạc trong bàn vào cặp, xốc cặp lên vai nhìn bạn mình vẫn còn lười biếng úp sấp mặt lên bàn thì thúc giục.

" Mau lên, lớp sau sắp vào học rồi."

Đông Hách nghe bạn mình càu nhàu mãi cũng nhức đầu, y miễn cưỡng đứng dậy dọn đồ rồi cắp cặp chạy theo Hoàng Nhân Tuấn. Hai người không vội về ngay mà ghé qua thư viện mượn chút tài liệu về nghiên cứu thêm, Lý Đông Hách che miệng ngáp khẽ đưa cho thủ thư quyển sách " lịch sử Đại Văn " dày cộp. Thủ thư đón lấy còn hắt xì một cái vì bụi bám trên sách, nhanh chóng làm thủ tục mượn sách cho y. Hoàng Nhân Tuấn cũng mượn quyển tương tự, cậu rảnh rỗi nên lật mở quyển sách ra xem. Mùi sách cũ ẩm mốc hơi gai mũi, Lý Đông Hách vốn nhạy cảm với mùi hương không chịu được mà đưa tay lên day mũi vài lần. Hoàng Nhân Tuấn mới đọc được vài dòng thì thở dài thườn thượt, quay ra kêu ca với y.

" Ôi trời, bài tập nghiên cứu lịch sử trung đại lần này khó quá. Thời Đại Văn có bao nhiêu là đời vua, làm báo cáo về tưng ấy người bao giờ mới xong ?!"

Lý Đông Hách nhếch mép cười, đón lấy quyển sách từ thủ thư, tiện tay phủi phủi bụi mỏng bám trên bìa sách.

" Đấy là do cậu không chịu nghiên cứu trước. Đêm qua tớ đã ngồi đọc lướt qua tiểu sử của từng vị vua một, sớm đã biết cách làm báo cáo rồi."

Nhân Tuấn bật ra tiếng cười khe khẽ, cậu đập nhẹ quyển sách vào vai bạn mình.

" Được , được cậu là chăm chỉ nhất."

Lý Đông Hách hếch mặt lên trời cười khiến Hoàng Nhân Tuấn đi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Vị tổ tông này cái gì cũng thích, thích nhất là được khen. Chỉ cần được người khác khen mát một câu, dù cho thật lòng hay là ẩn ý y cũng cười tươi cho bằng được. Nói ra nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết những người như Lý Đông Hách thực sự rất dễ chơi, chơi cùng thì rất thoải mái không lo phiền hà. Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn về đến khu nhà họ thuê trọ, vừa mở cửa phòng y đã không kìm được mà phóng thẳng lên giường. Hoàng Nhân Tuấn đi vào tay nhặt balo mà y tuỳ ý ném lên ghế sofa, để ngay ngắn lên trên bàn của Lý Đông Hách. Bên kia đã không còn kiên nhẫn mà trực tiếp quay người ngược lại với hướng của ánh sáng, đầu rúc vào đống chăn gối, lưng nhấp nhô lên xuống đều đều.

Lý Đông Hách mụ mị đầu óc tập trung vào giấc ngủ đến mức âm thanh xung quanh y khi lọt vào tai đều biến mất. Trong đầu y bỗng chớp nhoáng hiện lên dòng chữ đọc thoáng qua lúc ở thư viện, ' Năm Thanh Tông thứ ba mươi, lục hoàng tử Lý Chính Lang cầm binh nổi loạn hòng cướp ngôi nhưng không thành, bị thái tử đương triều Lý Mẫn Hanh chỉ huy Cấm Vệ quân trong cung dẹp loạn. Năm năm sau, Thanh Tông đế nhường ngôi cho thái tử, Lý Mẫn Hanh lên ngôi lấy hiệu là Minh đế. Thời kì hoàng kim của Đại Văn bắt đầu.'

Nhớ đến sự kiện lịch sử ấy khiến y không khỏi bất ngờ, Cấm Vệ quân trong kinh thành dù có đông cũng chỉ có mười vạn, so với hơn hai mươi vạn quân của lục hoàng tử thì chênh lệch tới một nửa. Vậy mà vị thái tử Lý Mẫn Hanh ấy vẫn có thể từng bước đánh tan phản quân khiến chúng thất bại, cuối cùng còn tự tay chém đầu lục hoàng tử, dâng lên cho Thanh Tông đế. Nghĩ đến đây, y còn nhớ tới bức hoạ của Minh đế khi vừa lên ngôi được in trong cuốn sách vừa rồi. Vị vua trẻ lên ngôi chưa được bao lâu, vẫn có thể nhìn ra chút hơi thở non trẻ trong ánh mắt sáng nhưng tổng thể khuôn mặt vẫn cương nghị, anh tuấn. Nhìn như một con sư tử mới lớn đang che giấu nanh vuốt của mình đằng sau lớp vỏ bọc ngây ngô vậy . Lý Đông Hách trong mơ chẹp miệng một cái, cái bài nghiên cứu quái đản, đến lúc ngủ rồi cũng không buông tha cho y. Đông Hách trở mình, quay mặt ra hướng ngược lại, dãn cặp lông mày một lần nữa ngủ thiếp đi.

Lý Đông Hách cảm thấy mình ngủ đã rất lâu, có lẽ bây giờ Hoàng Nhân Tuấn nấu cơm trưa xong xuôi rồi chờ y ra ăn rồi. Nhớ đến vẻ mặt tức tối của cậu khi đến quá giờ vẫn chưa thấy mình bò ra khỏi giường, Lý Đông Hách rùng mình tỉnh dậy. Y chậm chậm mở mắt, tầm nhìn vừa được mở ra liền lập tức bị doạ sợ. Trước mắt khi không phải là trần nhà màu sữa quen thuộc mà là lớp màn màu xanh ngọc rủ xuống mềm mại. Lý Đông Hách nghĩ mình ngủ nhiều quá, ngủ đến ngốc luôn rồi bèn đưa tay lên dụi mắt. Y cố chấp nhìn lên trên một lần nữa vẫn thấy ngặt một màu xanh ngọc thì hoảng hốt bật dậy, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Gian phòng bố trí kì lạ, những vật dụng bằng gỗ đều là mấy thứ y chưa từng thấy qua. Trước giường còn để một tấm bình phong hoạ núi non trùng điệp, xuyên qua lớp vải mỏng Lý Đông Hách thấy có một bàn tròn bằng gỗ, xung quanh kê bốn chiếc ghế. Lý Đông Hách còn chưa kịp thảng thốt kêu lên thì cửa phòng đã bật mở, một thiếu niên ăn mặc giản dị bước vào khom lưng, cung kính nói với y.

" Thiếu gia người đã dậy rồi, sao người lại không gọi bọn nô tài vào ?"

Lý Đông Hách chết lặng vì cách xưng hô lẫn vẻ ngoài của người đứng bên ngoài, hắn ta mặc y phục của thời xưa, tóc cũng được vấn lên cao cài lại bằng chiếc châm bằng gỗ mộc mạc. Y nuốt khan một cái, rụt rè mở miệng.

" Ặc, cho hỏi."

Người kia nghe thấy giọng y bèn hạ lưng lắng nghe khiến y sợ hãi. Mãi một lúc sau mới nghe thấy y lí nhí bảo.

" Đây là đâu ?"

" Dạ ?"

Tiêu Hiên sửng sốt nhìn chủ tử đang ngồi trên giường, như không tin vào điều mình vừa nghe được, gã thấp giọng hỏi lại.

" Thiếu gia , người vừa muốn nói gì ạ ?"

" Khoan đã, anh gọi tôi là cái gì ?"

Tiêu Hiên bỏ qua cách xưng hô kì quặc kia, hắn vẫn ngoan ngoãn đáp.

" Thiếu gia ."

Não Lý Đông Hách phát ra một tiếng nổ vang trời khiến cho hồn y cũng muốn văng ra khỏi xác. Đất trời trong mắt bỗng chốc chao đảo khiến y ôm đầu, nhưng tay vừa chạm vào tóc đã vội vàng buông ra. Ngón tay run rẩy nâng sợi tóc đen bóng mượt mà lên trước mắt, chính y còn bị dọa sợ vì độ dài của nó. Tức thì y đưa tay sờ soạng khắp mặt, bộ dạng thất thần như vừa đánh mất thứ gì đó. Dáng vẻ này của y lọt vào mắt Tiêu Hiên, gã trố mắt nhìn vị chủ tử xưa nay lãnh đạm đang cực kì thất thố mà sờ mó khắp người mình, vẻ mặt còn vặn vẹo khó hiểu như nhìn thấy ma. Tự sờ chán, y còn bảo Tiêu Hiên đem gương tới cho mình. Tiêu Hiên không biết vị thế tử này mới sáng ra đã có bệnh gì nhưng vẫn cun cút đi lấy gương đồng, hai tay dâng lên cho y. Đông Hách duỗi tay lấy gương, lấy dũng khí cả một buổi mới ti hí mắt ra nhìn. Tự mình nhìn tự mình sợ tự mình hoảng, y đánh rơi tấm gương nhỏ trong tay. Thấy vẻ mặt của y, ngay khi Lý Đông Hách đánh rơi gương Tiêu Hiên đứng bên ngoài nóng ruột đã kinh hô lên một tiếng.

" Thiếu gia !"

Tiếng gọi nặng nề của gã đập mạnh vào người y, Lý Đông Hách lảo đảo nằm úp sấp xuống giường. Làm thế nào mà người này lại có khuôn mặt giống y hệt như y, đến cả những nốt ruồi mang hình chòm Đại Hùng rải rác trên má vị trí cũng không hề sai lệch. Dáng mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy tất thảy đều không lệch một ly so với gương mặt của y, thậm chí tới cả màu da lúa mạch khỏe khoắn cũng giống y như đúc. Y bàng hoàng nhìn lên đỉnh giường, màu xanh ngọc trong mắt y bỗng dưng gai mắt hơn hẳn. Làm thế nào mà y bỗng dưng xuất hiện ở thế giới này, lại còn mang dáng vẻ vốn có của mình... chỉ khác là tóc y dài hơn, trên người mặc quần áo thời cổ đại. Lý Đông Hách nghĩ mình nằm mơ, nghĩ vậy y vội vã cấu vào tay mình một cái thật mạnh. Cảm giác đau đớn truyền lên não một cách rõ ràng, y than một cái nhìn xuống vết móng tay hằn trên da, sâu hoắm. Tiêu Hiên đứng ngoài nhìn qua bức bình phong thấy chủ tử nhà mình nãy giờ hành động dị thường, trong lòng sớm đã quýnh quáng hết cả lên.

" Thiếu gia !". Tiêu Hiên lại đau đớn gào thêm một tiếng nữa, tiếng ' thiếu gia ' này Lý Đông Hách nghe như chọc tức , y gắt gỏng quát.

" Im đi !"

Tiêu Hiên co rúm người lại, bình thường vị thế tử gia này tính tình hoà nhã từ lúc gã làm tiểu tư cho y đến nay đã được mười hai năm rất hiếm khi thấy y bực đến nỗi quát gã như vậy. Tiêu Hiên run rẩy đứng đó đợi vị gia hỏa này nguôi giận mãi cũng sốt sắng, gã thấp thỏm muốn nói rồi lại thôi. Lý Đông Hách nằm đó ngẫm nghĩ một lúc lâu sau đó nhắm tịt mắt lại. Y tới đây trong lúc ngủ, có lẽ sẽ trở về thế giới mà y vốn thuộc về trong giấc ngủ thì sao. Nghĩ là làm, Lý Đông Hách vừa dỗ vừa ép bản thân ngủ vừa phòng bị xung quanh. Tiêu Hiên đứng bên ngoài thấy trong giường im lặng đến đáng nghi, gã mới đánh bạo ngó đầu vào xem thì phát hiện y đang ngủ. Tiêu Hiên thở phào nhẹ nhõm vội lui ra khép cửa lại cho y, sau đó chạy đi báo với Vinh Liễm vương và phu nhân rằng thế tử hôm nay không khỏe, không thể đến vấn an và dùng điểm tâm sáng. Phu nhân Liễu thị nghe thấy nhi tử không khỏe bèn muốn tới thăm nhưng bị Vinh Liễm vương càu nhàu.

" Nam nhi đã thành niên, mới không khỏe một chút là lại lười biếng. Nàng đừng chiều hư nó quá, năm xưa bằng tuổi nó ta đã dẫn quân ra trận dẹp tan quân man di rồi !"

Liễu thị quắc mắt nhìn chồng, Vinh Liễm vương vừa nãy hùng hổ đâu bây giờ không thấy, chỉ thấy ông ngượng ngùng hắng giọng rồi tiếp tục dùng điểm tâm. Liễu thị buông đôi đũa ngọc trong tay, nhẹ nhàng phất tay áo nói với Tiêu Hiên.

" Ngươi trở về chăm sóc thiếu gia, lát nữa ra sẽ đến xem nó thế nào."

" Vâng, phu nhân."

Tiêu Hiên nhanh chóng lui ra ngoài, Liễu thị mới tức tối quay sang nhìn Vinh Liễm vương.

" Chàng đấy, mở miệng ra là chém chém giết giết. Chẳng lẽ Đông Hách không phải là con chàng sao?"

" Ấy, ta..."

Vinh Liễm vương Lý Đông Triều vụng về dỗ thê tử, bình thường nhìn ông uy nghiêm dữ tợn như vậy thôi nhưng chỉ cần phu nhân không vừa ý là lại ngoan ngoãn dỗ dành ngay.

" Được rồi, được rồi là ta không tốt. Lát nữa nàng cứ đi thăm nó, mang theo đại phu để chẩn bệnh cũng được."

Nói xong ông quay sang hỏi quản gia Triệu đang đứng hầu ở bên cạnh bàn ăn.

" Triệu Hoành, bây giờ là canh mấy rồi ?"

" Thưa vương gia, hiện tại đã sang giờ Dần rồi ạ."*

( giờ Dần : khoảng 5-6 giờ sáng )

Nghe Triệu quản gia nói vậy Vinh Liễm vương liền lập tức đứng lên, nhẹ nhàng nói với Liễu thị.

" Tới giờ phải vào triều rồi, ta đi đây."

Phu nhân Liễu thị hình như vẫn còn giận, bà không nói gì mà tiếp tục uống trà. Vinh Liễm vương thấy vậy thì mấy lời dỗ ngọt muốn tuôn ra cũng không kịp nữa, ông bèn lủi thủi đi ra ngoài.

__

Thuyền cập bến nên đón giao thừa cùng ng yêu chúc cả nhà năm mới vui vẻ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro